Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. lavender

tiếng chim sơn ca líu lo bên cửa sổ thành công đánh thức taehyun dậy. một ngày cuối tuần và bị tỉnh giấc bởi tiếng hót lúc sớm thì còn gì tệ hơn? cố vùi mình vào chăn ấm để kiếm thêm chút giấc ngủ, taehyun vẫn đành chịu thua chú sơn ca ngoài kia.

chào đón taehyun không phải căn phòng đơn sắc thường ngày của cậu mà là sự ấm cúng của căn nhà gỗ nhuộm đầy nắng vàng. thì ra taehyun vẫn đang ở lại thế giới này, và cậu đã thở phào vì sợ bản thân bị kéo ra khỏi giấc mộng đẹp ấy.

bước xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong, taehyun ngay lập tức tìm beomgyu. bởi vì là khách mới ở lại một đêm, đương nhiên cậu cần sự trợ giúp của beomgyu. và tệ hơn là cậu đang rất đói và tủ lạnh chẳng có gì hết. cả hai đã tới một tiệm ăn vào ngày hôm qua, mọi thứ ở đó đã chuẩn bị sẵn. ban đầu taehyun không tin tưởng về những món ăn ở đó lắm, nhưng sau khi thấy beomgyu bắt đầu ngồi xuống và ăn ngon lành, cậu mới dám gắp đồ ăn. may mắn là rất hợp khẩu vị của taehyun, nhưng cậu sẽ hạn chế tối đa việc tới quán ăn sau lần đó.

"beomgyu-ssi?" taehyun gọi. "anh có ở nhà chứ?"

sau một vài lần gọi lớn từ trong nhà ra ngoài vườn, cuối cùng beomgyu cũng ló mặt ra từ trên tầng với vẻ ngái ngủ. sự ngốc nghếch này suýt chút nữa khiến taehyun cười lớn, nhưng trên khuôn mặt anh hiện lên sự cau có, cậu đành ho một tiếng.

"còn sớm mà cậu đã làm ầm lên vậy?" beomgyu dụi mắt. "hàng xóm qua phản ánh với tôi mất."

taehyun nhìn lên đồng hồ treo tường. "mặt trời lên cao lắm rồi đấy. mà anh cũng cần ngủ nữa à?"

ngay lập tức taehyun nhận sự "tấn công" của một chú gấu bông bỗng từ trần nhà rơi xuống. beomgyu nhếch miệng nhìn cảnh tượng taehyun bị con gấu bông cao đến cả mét đè, rồi quay lưng về phòng mình, miệng lẩm bẩm 'cho chừa cái tội dám gọi mình dậy sớm'.

"mà này, beomgyu-ssi!" taehyun với gọi. "chợ ở đâu vậy?"

"ai biết." anh nhún vai. "cậu đi mà tưởng tượng ra."

taehyun gật gù, phải rồi, beomgyu đã bảo với cậu rằng tất cả mọi thứ đều từ trí tưởng tượng mà ra, nên nếu cậu muốn một khu chợ ngay trước mặt cũng được ấy chứ. có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng suy nghĩ của cậu thật kỳ lạ, khi dễ dàng nhất là taehyun chỉ cần hô biến là ra đồ ăn. beomgyu cũng mới nhận xét như vậy vào lúc cả hai đang dùng bữa tối, nhưng taehyun nói rằng bản thân thích cảm giác nấu nướng hơn. đó là bản năng sinh tồn của một người trưởng thành ra ở riêng.

trên thực tế, khu này được quản lý bởi sự tưởng tượng của beomgyu, nên nếu như cậu tự mình tạo ra một khu chợ ngày trước cửa nhà, thế giới của anh sẽ bị đảo lộn. thế nên taehyun đã đi vòng quanh để đi tìm chợ, đồng thời cũng ghi nhớ một số địa điểm quan trọng để sau có thể dễ dàng tới hơn.

khoảng chừng ba mươi phút sau, taehyun trở về căn nhà gỗ với hai tay xách đầy túi đồ ăn. không biết khẩu vị của beomgyu ra sao, nhưng cậu sẽ làm một bữa sáng cơ bản, với trứng ốp la và bánh mì cùng rau xà lách. ai cũng sẽ ăn được thôi, nhỉ?

tiếng nấu ăn dưới tầng kéo beomgyu ngái ngủ phải bước ra khỏi giường một lần nữa. đã lâu rồi anh không cảm nhận việc có người tồn tại ở trong căn nhà nhỏ này của mình. beomgyu có hai người anh trai, một người đảm nhận việc nấu nướng, một người sẽ dọn nhà (trong sự ép buộc của người kia), vậy nên anh hầu như chẳng cần làm gì cả, họ bảo rằng chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi. đúng là bọn họ có những căn nhà riêng, nhưng hầu như ba anh em sống chung với nhau trong nhà beomgyu.

từ ngày họ đi, căn nhà gỗ của cả ba chỉ còn mỗi beomgyu sống đơn độc. anh cứ nhìn ngày trôi qua trước mắt, hàng ngày ra vùng đất trống ngoài bìa rừng chơi đùa với những chú bướm. điều đó còn thú vị hơn là đi tìm sự vui vẻ như con người như tạo ra một khu vui chơi. đó là điều mà beomgyu được nghe kể từ các hành khách lạc bước tới đây, và vô tình đem anh em của anh đi.

"beomgyu-ssi?"

beomgyu ngước nhìn người trước mặt, nhận ra bản thân đã bước vào bếp từ khi nào. taehyun hai tay cầm hai đĩa trứng ốp la thêm ít rau xà lách, nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"anh ăn được những thứ này chứ?" taehyun một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình, khi mà beomgyu đang để tâm trí của mình đi vào hư không.

"à, được chứ." beomgyu thu lại vẻ mất tập trung của mình. "cho tôi thêm ít muối nữa nhé."

_

"thời gian ở đây trôi nhanh nhỉ?" taehyun nhìn ra cửa sổ khi nhận ra phòng khách đang tối dần, và cậu phải đứng dậy bật đèn để đọc nốt cuốn sách của mình.

"vậy à?" beomgyu dụi mắt vì không quen với ánh sáng đột ngột. "tôi thấy lâu chết đi được."

"cảm giác như mới trôi qua nửa tiếng thôi ấy. hôm qua tôi cũng nghĩ vậy mà chưa nói với anh."

hai ngày ở đây trôi qua cứ ngỡ mới có một tiếng đồng hồ. taehyun nghĩ rằng có lẽ là do bản thân đang mơ nên mới có hiện tượng này. có lẽ cả ngàn năm beomgyu ở đây chỉ bằng tuổi của cậu ở ngoài kia.

taehyun đặt sách xuống bàn, rồi đứng dậy vươn vai. "tối nay anh muốn ăn gì nào?" mặc dù cả hai mới ăn trưa, cậu cảm thấy vậy, nhưng như lẽ thường tình, tới bữa là cậu sẽ thấy đói.

"ăn ngoài-"

"không." taehyun ngắt lời. "tôi nấu. biết là anh mấy năm qua luôn ra nhà hàng ăn nhưng tôi vẫn tin tưởng đồ ăn nhà làm hơn." cậu xắn tay áo lên. "anh ăn gì nào?"

beomgyu chớp mắt nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười. "chỉ cần không có cà chua, không phải hải sản là được rồi."

"giữa rừng cũng có hải sản cho anh ăn cơ à?"

"làm gì có." anh lắc đầu. "nhưng anh trai tôi từng đi tham quan ngoài rừng cùng con người, họ tới vùng biển, và đã mang về mấy thùng hải sản về. đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi động tới hải sản."

"vậy là cả đời anh chưa ra biển sao?"

anh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "vùng biển ở khá xa nơi chúng tôi ở, nên tôi cũng không có nhu cầu tới đó làm gì." rồi beomgyu thả chú sóc đang chơi cùng đi. "tôi yêu khu rừng của mình, nên tôi không quan tâm tới vùng đất khác lắm. nghe bảo ở đó có những sinh vật kì lạ, tệ hơn là, có một loài tinh linh khác tồn tại song song với thế giới của tôi."

"tôi tưởng rằng đây là thế giới của anh." taehyun nói trong lúc đang lục tủ lạnh, chọn món ăn cho bữa tối. "ý là, vì là thế mà anh có thể kiểm soát được mọi sinh vật sống?"

"giá như mà tôi có thể." beomgyu thở dài. "nơi này rộng lớn hơn cậu nghĩ đấy, và tôi cũng từng cho rằng thế giới này chỉ giới hạn trong khu rừng này thôi. nhưng không, có lẽ nơi đây có diện tích ngang một đất nước bên ngoài, và sẽ có những 'giấc mơ' bị đan xen."

thấy taehyun vẫn còn đang mông lung, beomgyu tiếp tục. "nói một cách khác, thế giới của tôi, tồn tại duy nhất trong khu rừng này. bước chân ra khỏi rừng, đồng nghĩa sẽ phải đối mặt một môi trường sống khác, một không gian, thời gian hoàn toàn khác. tất cả đều là giấc mơ, nhưng không thuộc sở hữu của tôi."

"sao anh không đi khám phá?" cậu hỏi. "kiểu, nhỡ đâu đó cũng trong giới hạn thế giới của anh thì sao? anh trai của anh từng đến đó rồi mà."

beomgyu chống cằm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. anh từng nghĩ tới việc đó rồi, nhưng về cơ bản, anh không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. người anh lớn từng nói với beomgyu rằng hãy yên tâm vì đi tới đâu cũng là vùng đất được tạo ra bởi trí tưởng tượng của họ. anh không biết đó là trải nghiệm thực tế của anh trai, hay là lời nói của con người đi cùng kia nữa, dù sao thì beomgyu chưa từng tin tưởng cô ta lắm. và kể từ sau ngày đó, beomgyu càng chắc chắn suy nghĩ của mình: không tin tưởng những gì bên ngoài khu rừng.

thấy beomgyu không có vẻ gì sẽ trả lời mình, taehyun chỉ nhún vai, rồi tiếp tục công việc nấu ăn của mình. biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ kể hết mọi thứ cho cậu nghe, nên taehyun sẽ để cho mọi thứ diễn ra theo như đúng trình tự. nếu như anh chưa muốn cho cậu biết, cậu cũng không gặng hỏi anh làm gì.

"thơm quá." beomgyu rạng rỡ. "tối nay ăn gì thế?"

"bít tết." taehyun mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt kia của đối phương. "mà tôi sẽ ăn nhiều tỏi đấy, không biết anh có ăn được không?"

"tôi ăn được tỏi, nhưng đừng cho nhiều quá nhé."

"được thôi."

_

sáng ngày hôm sau, beomgyu dẫn taehyun ra vùng đất trống, nơi mà cả hai gặp gỡ nhau lần đầu. mặc dù nghe hơi trẻ con, nhưng taehyun vẫn theo beomgyu với lí do loài bướm và những bông hoa ngoài kia đang nhớ tôi lắm. hôm nay anh lại đội chiếc vương miện hoa ấy, dường như tươi tắn hơn so với hôm trước. còn cậu, đáng lẽ ra sẽ mặc bộ đồ 'hoàng tử bé' kia, nhưng sau sự phản đối kịch liệt, beomgyu cuối cùng đồng ý cho cậu ăn mặc thoải mái hơn. thực ra taehyun cũng không tìm ra lí do nào để anh bắt mình phải mặc như vậy.

chào đón cả hai là những cánh bướm dập dờn đủ màu sắc. beomgyu khúc khích cười khi một chú bướm xanh dương đậu trên bả vai taehyun, nói rằng có vẻ là chú bướm đó thích cậu. cậu thì không hiểu quá nhiều về loài bướm, nhưng nó không có vẻ gì là gây hại cho mình.

"phải may mắn lắm mới được một chú bướm xanh để ý và theo mình đó." beomgyu nói.

"tại sao vậy ạ?"

một, rồi hai, rồi cả năm con bay lại gần taehyun. vậy không phải có nghĩa là cậu là một người siêu may mắn à? liệu đó có phải ý nghĩa của nó?

đối phương vẫy ngón tay gọi một chú bướm trong cả đàn. "cậu có biết bướm xanh sẽ bảo vệ cậu khỏi những năng lượng tiêu cực và những linh hồn xấu xa không?" chú bướm xanh đậu lên bên vai phải của anh. "ở đây cậu được an toàn tuyệt đối, cậu có tôi đây rồi, lại còn có những chú bướm này xua đuổi tà ma cho cậu nữa. này, cậu cũng nên ước nguyện gì đó đi, biết đâu sẽ thành sự thật."

taehyun ngẫm nghĩ một lúc. "nếu như mà tôi ước không bao giờ rời nơi này, hay ít nhất, luôn được anh bảo vệ, có được không?"

câu hỏi của taehyun khiến beomgyu hơi giao động. "không được đâu, cậu không được ở lại đây với tôi mãi được đâu." chú bướm xanh bay đi mất. "cậu phải trở lại thế giới của cậu chứ."

cậu lắc đầu, rồi thở dài. "tôi thấy mệt mỏi lắm, thật đấy."

thế giới ngoài kia thật kinh khủng, nhất là đối với người lớn như cậu. khi thức dậy cậu sẽ phải đối mặt với giấy tờ chồng chất, với sự nặng lời của sếp, với những áp lực về tiền bạc. nơi đây cho taehyun sự thoải mái mà đã lâu rồi cậu chưa được gặp lại. không cần khói thuốc lá, những bông hoa dưới chân cậu lúc này cũng là một niềm an ủi lớn rồi.

những ngày nghỉ lễ được về với bố mẹ, đáng lẽ ra cậu sẽ được dành thời gian tuyệt đối cho gia đình, được xả hơi sau những ngày học mệt mỏi, thì sếp lại gửi mail, với nội dung "sửa gấp cho anh chỗ này với". mẹ anh từng lắc đầu nói rằng chỉ cần cậu chăm chỉ và vui vẻ thì bọn họ cũng sẽ hạnh phúc, nhưng câu nói đó khiến cậu trăn trở biết bao khi mọi thứ lại không dễ dàng như vậy. đôi khi taehyun thấy mình như con bướm, sống vòng lặp từ sâu kết kén rồi thành bướm và chết đi, nhưng chí ít rằng con bướm được bay lượn tự do, được thăm thú những cánh hoa xinh thì cậu lại chôn chân trong cái công ty chết tiệt này.

"lại đây nào."

taehyun ngẩng đầu lên, thấy beomgyu đã ngồi cách mình một khoảng. khung cảnh này chẳng khác gì lần đầu cả hai gặp nhau, bỗng khiến cậu bồi hồi lạ thường mà bước tới.

không khó có thấy được một dải rộng hoa oải hương ngay sau lưng anh. dù chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, nhưng taehyun có thể dễ dàng nhận ra bởi màu tím đặc trưng của loài này. ngay khi cậu bước tới, beomgyu nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, kéo xuống ngồi ngay bên. hương thơm của oải hương thật dễ chịu, và chỉ lúc thế này mới biết được rằng loài hoa này xinh đẹp tới chừng nào.

cả hai đều im lặng trong khi taehyun thưởng thức vẻ đẹp của hoa oải hương, cho tới một lúc lâu sau beomgyu mở lời. "đỡ hơn chưa?"

taehyun gật đầu.

"những lúc tôi thấy mỏi mệt, tôi thường qua đây tìm sự an ủi của hoa oải hương. hương dịu nhẹ của chúng luôn thành công làm giảm đi sự căng thẳng và lo âu của tôi, và vì thế tôi muốn chia sẻ chúng với cậu." tay anh lướt nhẹ trên oải hương.

phải chăng những đóa hoa xung quanh cũng đang nở rộ hơn hay đó chỉ là sự ảo giác của cậu?

"nghe này, kang taehyun." beomgyu nghiêm giọng lại. "hãy trân trọng thế giới của cậu, thật đó. cậu nghĩ rằng cái thế giới dựng lên bởi sự tưởng tượng này làm thế nào có thể tồn tại những nhà hàng, những khu chợ đầy đồ ăn trong khi chúng tôi chỉ loanh quanh ở đây? tất cả đều là nhờ những người đã từng đặt chân tới khu đất đã từng chỉ là một cánh rừng rậm rạp, và tinh linh chúng tôi sống chủ yếu từ cây này qua cây khác, kể lại về những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài kia. họ xây dựng nên các nhà hàng, xây dựng các khu chợ, xây dựng trường học và khu vui chơi, mà chúng tôi ở đây có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ được để mà tạo ra chúng."

taehyun mân mê lá cây, im lặng nghe toàn bộ.

"tôi cô đơn lắm, taehyun ạ, suốt bao nhiêu năm trôi qua chúng tôi là những kẻ cô độc nhất tồn tại. làm gì có người để trò chuyện những chủ đề khác nhau, vì giữa chúng tôi chỉ có câu chuyện về cỏ cây, về sinh vật sống trong khu rừng. tôi ngưỡng mộ loài người lắm, vì họ có những thứ tuyệt vời khác mà chúng tôi chưa bao giờ được biết tới." anh nghẹn ngào.

thì ra là vậy. hóa ra sống ở thế giới nào cũng phải chịu những khó khăn khác nhau thôi. bỗng taehyun thấy bản thân sao lại đáng trân trọng tới thế.

"cảm ơn anh, tôi hiểu rồi." taehyun nhìn beomgyu mỉm cười. "nhưng tôi vẫn mong rằng, dù tôi sẽ phải tỉnh giấc, nhưng tôi sẽ được gặp lại anh tại nơi này một ngày không xa."

anh gật đầu. "tôi sẽ luôn đợi cậu." rồi anh phì cười. "đừng đòi ở lại đây mãi mãi nữa nhé, tôi không chịu trách nhiệm được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro