Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Sau khi tạm biệt anh trai, tôi cũng đi về nhà. Không hiểu sao nay tôi lại chăm chú ngắm cảnh vật trên đường đến thế, như thể đây là lần cuối đi trên con đường này vậy.

Có lẽ do quá mải mê nên tôi đã về tới nhà mà chả hay biết. Tôi thấy hai đôi guốc đặt ở ngoài cửa. Có lẽ một đôi của cô ấy - người mà Taehyun luôn trông ngóng mỗi ngày; vậy đôi còn lại của...

"Mấy đứa cứ ở đó để mẹ đi m-".

Tôi đang thắc mắc ngoài cửa thì chủ nhân đôi guốc đó bước ra, đó là mẹ Taehyun.

"Beomgyu à?". Chắc có lẽ do tôi đứng nhìn khá lâu mà bà ấy phải lên tiếng trước.

"Dạ, cháu chào cô". Tôi nở nụ cười như phép chào hỏi với người lớn tuổi hơn để bày tỏ sự kính trọng chứ tôi biết mẹ Taehyun chẳng ưa gì tôi cả, đối với bà chừng nào tôi còn ở cạnh Taehyun thì chừng đó sự ác cảm này vẫn còn. Và cũng có thể là nếu chúng tôi chia tay thì bà vẫn ghét tôi thôi, đơn giản vì tôi là thằng đồng tính mà.

Bà gật đầu thay lời chào hỏi rồi bước ra ngoài, tôi cũng đi vào. Tôi thấy hai người họ ngồi ở đó nói nói cười cười, tháo áo khoác định đi vào bếp để không phá hỏng không khí của họ nhưng lại bị gọi lại ngay.

"A, anh Beomgyu ạ? Anh ở đây ngồi nói chuyện với chúng em chút đi!". Kèm theo câu nói là một nụ cười sáng. Thật sự xinh đẹp lắm, đến tôi cũng phải thầm cảm thán cơ mà.

"Areum à? Thôi để anh vào phụ bác Kim một tay, hai đứa cứ nói chuyện đi ha!". Tôi vừa treo áo khoác lên móc vừa trả lời. Sau khi thấy Areum không nói gì nữa, tôi đi vào phòng bếp.

Bác Kim không giống mọi ngày, bác chẳng "đuổi" tôi ra khỏi bếp như mọi khi thay vào đó bác lại chào đón tôi. Đối với tôi thì điều đó khá kì lạ.

Cơm trưa cũng đã hoàn thành, tôi ra mời mọi người vào ăn cơm. Cả bữa cơm cũng chỉ có ba người bọn họ nói chuyện còn tôi chẳng biết phải nói gì hay cũng chẳng biết hòa nhập vào cuộc trò chuyện thế nào. Đó cũng có lẽ là do khoảng cách giữa tôi và họ xa lắm...

Ăn trưa xong, tôi nghĩ đến lúc tôi và Taehyun phải nói chuyện rồi. Nhưng trước đó, mẹ Taehyun bảo tôi nói chuyện riêng với bà. Tôi đồng ý, tôi hỏi bà muốn nói chuyện ở đâu và gợi ý vào phòng tôi. Dù gì phòng tôi cũng riêng tư hơn so với mấy địa điểm như là vườn hay đâu đó mà.

Vừa vào phòng, mẹ Taehyun đã lên tiếng.

"Cháu định bao giờ rời khỏi đây?". Tôi kiểu gì bà ấy cũng nói về vấn đề này, chỉ không ngờ lại nói thẳng như thế.

"Cháu sẽ rời đi ngay sau khi nói chuyện đàng hoàng với Taehyun ạ".

Có lẽ bà bất mãn một chút gì đó trong câu nói nãy của tôi, tôi cũng không để bà bất mãn mà bồi thêm.

"Có lẽ cô thấy cháu như cố gắng muốn níu lại sự thương hại của Taehyun hay điều gì đó tương tự, nhưng cô yên tâm cháu chỉ muốn làm rõ vài thứ thôi. Sau khi có câu trả lời của Taehyun cháu sẽ đi ngay."

"Cô không muốn làm khó cháu nhưng cháu cũng biết Taehyun yêu Areum thế nào mà-"

"Vâng và nếu cháu ở lại sẽ làm vật cản đường, cô sẽ nói vậy phải không ạ?"

Tôi đớp một ngụm khí rồi tiếp lời.

"Mặc dù cháu yêu Taehyun là thật nhưng cháu sẽ chẳng vì mỗi tình yêu đơn phương đó mà ích kỷ. Mẹ cháu lúc còn sống có dạy một câu là thứ đã không phải của mình thì cố gắng đến đâu nó cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình. Ngay từ đầu Taehyun đã không thích cháu thì dù mấy năm nay cháu có cố gắng lại gần em ấy tới mấy thì em ấy cũng sẽ đẩy cháu ra xa mà thôi. Cô cứ yên tâm, cháu nói lời thì sẽ tự biết giữ lấy lời."

Mẹ Taehyun sau khi nghe tôi nói thì đi ra khỏi phòng. Tôi tạm dẹp bỏ mấy chuyện đó qua một bên, ngã xuống chiếc giường. Tôi giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro