Chapter 8
Tối đến, hắn với em cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng riêng của Taehyun thời còn đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học thì hắn đã đi nơi khác mất rồi. Nhưng ba mẹ Kang vẫn giữ cho phòng được sạch sẽ và không động vào bất cứ thứ gì của hắn cả
Hắn thì đang đi tắm, Beomgyu tắm xong trước nên giờ đang đi quanh phòng ngắm nghía một chút. Phía tường góc bên trái giường của hắn treo đầy ảnh lúc nhỏ. Em bé ngước nhìn mà cười khúc khích, hóa ra appa khi bé cũng đáng yêu như vậy
Chăm chú nhìn kĩ từng tấm ảnh, bỗng nhiên đệm giường lún xuống và hắn phi tới ôm em từ đằng sau, cằm liền tì vào vai em. Mùi tóc hắn vừa gội thật rất thơm, tay em cũng thuận mà nắm trên tay hắn
"Thích nhất em rồi nhé! Cả nhà anh đều mê Beomgyu quá rồi" Hắn cúi đầu xuống hõm cổ bé mà hít hà mùi dâu tây ngọt ngào
"Cảm ơn anh, Taehyun!"
Hắn có đôi chút bất ngờ vì cách xưng hô của em, nhưng rồi cũng mỉm cười mãn nguyện. Nghe qua thì cảm thấy nó là một lời cảm ơn rất đỗi bình thường nhưng đó là cả tấm lòng mà em muốn bày tỏ với hắn
Taehyun lẳng lặng không đáp, không phải là hắn vô tâm nhưng hắn đã hiểu câu nói ấy của Beomgyu có ý nghĩa gì. Yêu chiều hôn vào sau gáy cổ của em bé, ôn nhu cưng nựng em trong lòng mình. Đôi bàn tay em nắm chặt ba ngón tay của hắn, tay còn lại của hắn thì xoa nhẹ lên tay của người nhỏ hơn
Tình yêu cần gì lời hoa mĩ, tình yêu với sự đồng cảm, thấu hiểu và tin tưởng nhau, có như vậy thôi mà đã khiến con tim dần thắt chặt, đã không còn khoảnh trống nào có thể gọn xén tình cảm ta được nữa
Cả hai ngủ thật ngon sau một ngày dài, hắn ôm em, em ôm hắn, sự ấm áp lan tỏa bao trùm cả căn phòng.
*
Cho đến bây giờ đã là ngày thứ ba Beomgyu ở lại nhà của hắn. Chỉ mới qua hai ngày mà mối quan hệ của em với mọi người đã có tiến triển rõ rệt, sáng nào em cũng cùng mẹ chồng đi dạo rồi trò chuyện với hàng xóm xung quanh, chưa kể bây giờ không được gọi là bác gái bác trai mà phải gọi là ba và mẹ rồi. Và dù tiêu hao khá nhiều bánh kẹo nhưng em đã có thể thân với Jumin và Jukyu hơn.
Mọi chuyện suông sẻ như một kịch bản đã được dựng sẵn, thế thì kịch bản này lại đắt giá quá đi
Hắn cùng ông Kang chơi đánh cờ ở ngoài vườn, lần này về hắn đã có dịp trò chuyện nhiều hơn với ba mình. Có vẻ như mọi chuyện đi đúng kế hoạch, Taehyun nghĩ mình cũng nên bàn chuyện kết hôn với ba
"Vậy sắp tới chúng con kết hôn được rồi ba nhỉ?"
"Con không thể tự mình giải quyết sao hả" Ông Kang đang lặng lẽ quan sát nước cờ, liền vui miệng hỏi hắn
Chẳng hiểu sao Kang Taehyun sau mấy ván cờ đã vui hơn mọi ngày gấp ngàn lần
*
Tầm xế chiều, Beomgyu được Jukyu dẫn ra ngồi dưới tán cây ở sân vườn vẽ tranh. Quả là con gái của nhà thiết kế có khác, Han Jukyu mới 5 tuổi với bàn tay nhỏ nhắn mà có thể vẽ đẹp đến như vậy. Cả vườn hoa mà em đang thấy trước mặt được cô bé tô vẽ như thật bên trong tờ giấy
"Woa Jukyu, con vẽ đẹp quá đi!" Beomgyu tròn xoe mắt cảm thán
"Dạ, vì con muốn sau này sẽ trở thành nhà thiết kế giống ba mẹ"
"Ngoan lắm, ba Daeshim và mẹ Aeri sẽ rất tự hào về con" Em mỉm cười xoa đầu cô bé
Hắn từ trong nhà bước ra, khung cảnh trước mặt làm cho hắn tưởng tượng về một gia đình thật ấm cúng khi có thêm bảo bối nhỏ. Beomgyu biết đâu khi có con lại sẽ trở nên tuyệt vời hơn cả thế nữa. Nghĩ vậy thôi hắn lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng, thậm chí hắn không nỡ chớp mắt sợ làm cảnh trước mắt tối đen đi
"A bác Taehyun, bác lại đây ngồi đi" Jumin nãy giờ ngồi ở bên hiên nhà cũng ngoái nhìn ra phía vườn, thấy bác trai liền vỗ vào ghế trống bên cạnh
Vẽ tranh xong, Jukyu và Beomgyu lại đi hái hoa, vì Jukyu nói muốn có vòng hoa đội đầu nên em đã đồng ý làm cho cô bé một cái
"Bác dâu, con hái bông này được chứ?" Jikyu cầm một bông hoa giơ trước mặt em
"Bông nào cũng đẹp, con cứ hái đi, bác sẽ làm cho con vòng đội đầu thật xinh!" Beomgyu vẫn say sưa lựa chọn những bông hoa đẹp nhất
Cứ thế, hai bác cháu một lớn một nhỏ cặm cụi ở ngoài vườn, nhân lúc Beomgyu không để ý, Jukyu cẩn thận cài một bông hoa cúc lên tóc em. Cô bé mắt sáng long lanh cười vui vẻ như thể lần đầu tiên được thấy thiên thần là như thế nào vậy và phải thật thà thốt lên một câu
"Bác dâu, bác dâu xinh quá!"
Jumin cũng vì vậy mà liền hối giục bác Taehyun của mình cho mượn điện thoại. Lập tức lăn xả ra vườn bằng kinh nghiệm bao năm chụp ảnh sống ảo cho ba mẹ. Nghiêm túc ngắm nhìn thành phẩm, Jumin vẻ mặt đầy tự tin đi vào bàn giao sản phẩm cho bác Taehyun
"Con sẽ lấy giá rẻ, vì bác dâu xinh nên giảm một nửa!" Thằng nhóc lanh lợi liền bưng ly nước cam mà bà ngoại pha cho tu một hơi đền đáp trận dầm mình trong nắng
"Cho con chụp vợ bác miễn phí rồi còn đòi hỏi gì chứ? Bác dâu con là người mẫu độc nhất mà bác chưa cho lên báo đấy nhé" Hắn cứ chọc ghẹo Jumin nhưng cứ hễ lướt được tấm ảnh nào của Beomgyu miệng cũng cười thật tươi
"Tấm này con thấy bác dâu xinh nhất luôn á!" Jumin chỉ ngay vào tấm ảnh của Beomgyu mà nhóc tâm đắc nhất
Đúng thật, tấm ảnh đó của Beomgyu rất xinh đẹp. Nét mặt em ngũ quan hài hòa, môi hồng chúm chím với đôi mắt nâu long lanh một lần nữa gây cho hắn rung động mê hồn. Tóc nâu ánh màu nắng vàng lại được cài thêm một bông hoa hồng nhỏ
Tình yêu không phải món quà,
mà tình yêu thật sự chính là Beomgyu
"Bác dâu con xinh, bác không lấy làm lạ. Bác lấy làm vợ" Dứt lời chắc như đinh đóng cột, hắn đứng dậy đi về phía vườn hoa
Trời đã bớt nắng gắt, gió hiu hiu thổi. Beomgyu thong thả cũng làm xong cho Jukyu 2 cái vòng hoa thật đẹp.
"Tadaa, bác làm xong rồi đây, Jukyu thích chứ?"
"Oa Jukyu thích lắm! Con cảm ơn bác" Cô bé liền ướm thử hai chiếc vòng lên đầu
"Gyu!" Hắn từ nãy giờ cũng mày mò làm vòng hoa và rồi làm được cho em một cái nhẫn
Em bấy giờ mới để ý đến hắn, ánh mắt như biết cười khi thấy hắn đang cầm chiếc nhẫn hoa. Hắn nâng nhẹ bàn tay em, đeo nhẫn hoa vào ngón áp út của em bé, rồi yêu thương mà đặt lên đó một nụ hôn
Em đỏ mặt không thôi, cứ ngỡ như đây là một cảnh tượng bên trong truyện cổ tích
"Bác Taehyun, mau hôn bác dâu đi" Jumin ghé vào tai hắn
Nói xong, Jumin liền thì thầm gì đó với em gái, rồi cả hai đứa cùng nhau dùng tay che mắt lại mà cười đến toét cả miệng. Hắn và em bị sự đáng yêu này mà cũng phải nhìn nhau buồn cười. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn liền chồm người sang phía em, em biết hắn định làm gì nên lập tức ngả đầu về sau, một tay bịt miệng hắn
"Appa tính làm gì vậy hả! Ở đây có trẻ con đấy"
"Vậy thì sao, em không thích hôn tôi à?"
"Không phải vậy, nhưng mà..."
Mặc kệ lời em nói, hắn nhẹ gạt tay em ra rồi kéo em mạnh về phía mình, để em mất đà mà ngã vào đôi môi hắn.
Vậy đó, có hai em bé nhỏ, dù bị ăn cẩu lương nhưng vẫn thấy mãn nguyện hài lòng đến lòng rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro