Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Tổng giám đốc cho gọi tôi"

"Cô cùng tài xế Jang mau đón Beomgyu tới đây" Hắn vẫn cố gắng giữ một biểu cảm điềm đạm trên khuôn mặt chứ đâu ai biết được có vị tổng giám đốc đang muốn phát điên vì nhớ người yêu rồi

"Vâng, tôi sẽ đón cậu ấy tới ngay" Cô toan chạy đi thì bị gọi giật ngược lại

"Còn nữa, trên đường đi em ấy muốn mua gì thì cứ dùng thẻ của tôi, em ấy biết mật khẩu"

Thư kí Woo trông thấy Kang tổng có vẻ rất nghiêm trọng nên cúi đầu nhận thẻ đen trên bàn rồi chạy đi ngay, là do nhớ cậu nhỏ Beomgyu nên mới gọi cô giữa trưa thế này đây mà




Khoảng nửa tiếng sau cửa phòng hé mở, Beomgyu lon ton chạy vào, nhìn thấy Taehyun đang day day thái dương mệt mỏi em liền đi tới hôn vào má hắn một cái chụt

"Gyu!" Taehyun gọi tên em, thuận tay kéo em ngồi lên đùi mình mà ôm chặt

"Hôm nay việc nhiều lắm hả? Trông appa có vẻ mệt mỏi"

Hắn âu yếm tựa cằm lên vai em mà gật gật, phải để em bé sạc pin cho hắn vài phút thì hắn mới khỏe, em cũng ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích. Nay appa đột nhiên lại làm nũng, làm em  không biết đường nào mà dỗ dành.

Đúng lúc đó thư kí tay xách nách mang bước vào văn phòng chủ tịch, thôi thì nay cho cô ăn tạm lá gan khi chưa gõ cửa mà dám vào thẳng bên trong chứ đồ Beomgyu mua quá nhiều, một chút nữa là cô kiệt sức chết mất

"C-Choi thiếu"

"Ah em xin lỗi! Để em giúp chị"

Beomgyu vội rời khỏi vòng tay appa mà chạy đến, làm hắn đang hiu hiu sắp ngủ phải tỉnh giấc ngang, rồi lại nhìn sang bàn tiếp khách đã bị cả đống đồ của em bé chiếm hết không gian. Không đợi bị hỏi em tự thành thật khai báo

"Do appa chưa ăn trưa nên em có ghé cửa hàng mua đồ ăn á, mà em cũng chẳng biết appa muốn ăn gì nên mỗi món mua một ít, appa đừng lo, ăn không hết em sẽ mang về nhà. Tối nay appa đi làm về hâm nóng lại một chút là appa và em ăn được thêm một bữa cơm tối rồi. Như vậy có được chưa?"

Taehyun say mê nhìn cái cách em ra dáng của một người "vợ nhỏ" trông cứ vụng về hậu đậu nhưng lại đáng yêu quá. Mà giờ thì hắn có chút đói thật rồi, với lại lâu rồi chưa cùng em ăn cơm trưa. Cho thư kí lui ra ngoài, Taehyun đặt em bé lên đùi mình và hai người đút cho nhau ăn cười nói vui vẻ.

Sau khi ăn uống no nê em liền lăn đùng một giấc ra ngủ ngay tại sofa, 2h chiều hắn có một cuộc họp nên lúc em tỉnh giấc đã không có mặt ở trong phòng nữa. Trước khi đi hắn có lay em dậy ý muốn em vào phòng nghỉ của mình mà ngủ nhưng do ngủ ở sofa rất êm em liền lắc đầu không chịu

Bỗng từ đâu ra có một cô gái tùy tiện không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào phòng của Taehyun, đã thế còn rất bất lịch sự khi gọi lớn cả họ tên của hắn ra, cứ sỗ sàng bước vào nhìn ngó mặc cho thư kí Woo ngăn cản

"Anh Kang Taehyun! Anh Kang Taehyun à!"

"Taehyun đi họp rồi" Sự khó chịu cũng buộc miệng em phải lên tiếng

"Ừm...ể, cậu là ai? Sao lại ở trong phòng của anh ấy?" Cô gái nọ nhìn tư trang đã biết không phải dạng vừa, liền sang chảnh tháo chiếc kính mát, đôi mắt sẵn sàng chú ý người đối diện

"Vậy còn cô là ai? Sao dám tự nhiên bước vào phòng tổng giám đốc hả?"

Nghe em nói xong, cô gái nghiêm túc đưa ánh mắt dò xét Beomgyu một lượt, một nam nhân với ngoại hình này thì thật quá xinh đẹp ấy nhỉ, chưa kể còn có chút gì đó vừa hiền vừa dễ thương nữa, thảo nào lại Kang Taehyun yêu chiều, nâng hứng như trứng như hoa. Vừa nghĩ cô vừa cảm thán, thôi thì lỡ chọc liền chọc cho tới, nào bị còng tay thì giải thích cũng không muộn.

Thư kí Woo trông thấy tình hình rất là tình hình. Cả hai đều kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai định nhường ai liền chạy vội mà cấp báo liền cho Kang tổng thân yêu



"Anh Taehyun mà không yêu tôi nhất mới là lạ, tôi là bảo bối của anh ấy mà" Cô gái nọ vắt chéo chân, tự mãn trả lời

Beomgyu vừa tủi vừa tức, ngủ dậy chẳng thấy appa đâu, chưa kịp tỉnh thì đâu ra lại có người vô cớ vào cãi sự. Em thật sự không đấu lại cái miệng kia, cãi câu nào cô ta cũng nói lại được hết, thật là tức chết mất. Mà sao người ta kể như thể người ta biết Taehyun lâu lắm, thậm chí hắn còn làm nhiều điều cho họ mà em còn chưa được cơ

Chả lẽ hắn thích người khác rồi hả, em làm gì sai rồi sao?

Thấy em gấu gục đầu buồn bã, cô gái kia biết mình đã quá lời rồi nên cũng không có ý chọc ghẹo nữa. Xúi quẩy mà phá hỏng chuyện là không chỉ bị một người la mà cả ba người cùng la luôn, nghĩ đến thôi mà đã rùng cả mình

"Thôi xin lỗi mà, lỡ miệng nói vậy thôi"

"Thật hả! Vậy mấy chuyện khi nãy cô kể không có thật đúng không?"

"Không, sao mà không thật cho được? Là thật chứ! Tôi là bảo bối của anh Taehyun là thật nhất luôn ấy"

Cái gì!? Đến nước này mà em còn cố nhịn thì em không làm em bé của appa Kang nữa luôn

"Yah cô nghe rõ đây! Tôi xin vinh hạnh được giới thiệu lại, tôi là Choi Beomgyu, là em bé, là người yêu, là bảo bối độc nhất vô nhị của Kang Taehyun appa đó. Cô phải biết là "ông xã" của tôi vừa rồi đã mua cho tôi cả một đống bánh kẹo, chưa kể ngày nào cũng thơm vào má tôi đến khi nào mệt mới chịu thôi. Cô có được appa xoa chân khi mỏi không, rồi được ôm mỗi khi buồn không? Cô mà dám quyến rũ appa tôi sẽ grừ cho cô sợ xỉu luôn, mau tránh xa appa của tôi raaaa!"

Chà, ở đây có con gấu đang xù lông gầm gừ nè.

______

Phía bên đây, Taehyun nghe thư kí báo tin lại mà không khỏi lo lắng. Nhưng cuộc họp lần này là dự án với đối tác nước ngoài nên không thể làm liều mà hủy ngang được. Dù lo vậy nhưng hắn vẫn tin là cô gái kia sẽ không tàn nhẫn đến nỗi làm hư chuyện của hắn và em đi

Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc Taehyun liền vội vã về phòng làm việc, từ ngoài cửa lọt tai mà nghe được đôi lời giới thiệu lai láng của em bé mà không khỏi hạnh phúc. Ông xã sao? Cái miệng xinh gọi một tiếng ông xã ngọt xớt thế này thì phải bắt gọi hoài mới được. Trông qua khe cửa thấy bảo bối cũng đã thấm mệt vì đuối lí, hắn liền mở cửa bước vào

"Kang Aeri, em hết trò lại rồi à? Sao dám cãi nhau với bảo bối của anh"

"Aaaa appa ơi!" Em bé vừa thấy hắn như vớ được khúc gỗ ở giữa biển, chạy sà vào lòng hắn ngay

Rồi xong, phen này chết chắc, tuy vậy cô vẫn thản nhiên uống nốt chén trà hoa cúc ở trên bàn

"Ai bảo anh dâu dễ thương quá. Anh hai quả là có mắt nhìn, thảo nào anh lại cưng người ta đến vậy ha!"

Anh hai? Beomgyu tròn xoe mắt ngước lên nhìn appa, hắn gật đầu rồi xác nhận lại một lần nữa

"Con bé là Kang Aeri, là em gái của tôi. Giờ thì bé an tâm chưa, tôi chỉ yêu mỗi mình em thôi!"

Beomgyu thẫn thờ một chút, quay sang nhìn Aeri rồi lại thấy ngượng quá, sao tự nhiên lại hồ đồ đi ghen tuông với em gái ruột của appa, có phải là gây ấn tượng xấu trong mắt người ta rồi không

Taehyun trừng mắt với người nọ đang ngồi trên ghế, ám hiệu bằng đôi mắt thay lời nói: "Sao còn không mau xin lỗi?" làm Aeri bỗng chốc rùng mình, phải đi tới rối rít xin lỗi con gấu nhỏ đang rúc vào trong lòng Taehyun

"Anh dâu, em xin lỗi. Mấy lời khi nãy em chỉ đùa anh chút thôi à, ai mà nghĩ anh đáng yêu đến vậy đâu chứ! Anh hai chỉ có mỗi anh trong tim thôi á, anh đừng để tâm lời em nói nha!"

Một lúc sau khi thấm thía được hết những lời Aeri nói em mới đỡ căng thẳng, vội cười trừ rồi cũng nói lời xin lỗi vì nãy em bé nóng tính quá đi, sau đó cùng thân mật nói chuyện với em gái appa đến cả chiều tối mới chịu về. Về đến nhà tắm rửa xong xuôi, hắn hiện tại là đang lau tóc cho em đó

"Sắp xong rồi đây"

"Mà appa này"

"Hửm?"

" Tại sao appa không buộc tóc cho Gyu?"

Câu hỏi của em làm hắn ngớ ra vài giây, đành hỏi dò mới biết là do Kang Aeri có kể khi bé rất hay được hắn buộc tóc cho đi học. Trời, em bé này, cứ dễ thương như vậy sẽ làm hắn mê chịu không nổi mất. Sau khi định hình được mình sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho em, hắn liền quấn quýt môi mềm em một lúc thật lâu đến khi em bé vặn vẹo chịu không nổi nữa thì mới buông tha

"Bảo bối của tôi luôn đẹp, đâu cần phải buộc tóc làm gì chứ" Ánh mắt hắn lúc này đã si tình em đến mê mệt

"Thế do Aeri không đẹp nên mới buộc tóc sao?"

"Không có đâu! mà là..."
"Ai cũng đẹp hết cả nhưng trong mắt tôi, em là người đẹp nhất, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro