Hai đứa nhỏ ở dưới gầm cầu
Một đứa nhóc cỡ chừng tám tuổi đang đứng lấp ló ở trước cửa hàng tạp hoá của bà chủ khó tính nhất xóm, vẻ mặt lấm lét của cậu không biết vì sợ hãi hay do độ nóng của nắng tháng 7 giữa trưa đổ xuống từ trên đỉnh đầu.
"Nè, bà chủ mà bắt được em là bị nộp lên công an đó."
Đứa nhóc tám tuổi quay lại, thấy một đứa nhóc khác nhìn mình, vì sao là đứa nhóc hả, vì cậu ta thấp hơn cậu nửa cái đầu.
"Có liên quan gì đến mày, đi ra chỗ khác đi."
Đứa cao hơn gắt, đứa thấp hơn nghe đến đây thì hơi nhăn mặt.
"Em tính ăn cắp đồ hả."
"Đúng thì sao? Không thì sao? Mày tính méc bà thím đó chứ gì?"
"Không, nếu thế thật thì anh giúp em."
Bây giờ thì tới lượt đứa cao hơn nhăn mặt, không quen không biết tự nhiên lù lù xuất hiện đòi hợp tác, xưa giờ cậu chỉ gặp những đứa chặn đường cướp đồ của cậu.
"Đi thôi, bà thím đó thấy bây giờ, anh có cách này hay lắm...."
Hai đứa đứng xì xầm trước cửa hàng tạp hoá một hồi, rồi tự nhiên đứa nhóc tám tuổi bỏ đi, để lại người anh mới quen đòi hợp tác. Đứa còn lại đưa tay chỉnh lại tóc một chút, vuốt phẳng cái áo ba lỗ hơi sứt chỉ ở vai rộng gấp ba cơ thể cậu , soạn cho mình một ánh mắt thiệt đáng tin cậy. Nó bước vào cửa hàng đứng đối diện bà chủ rồi nói.
"Mẹ cháu kêu cháu đi mua hai kí gạo. Bác lấy giúp cháu với ạ."
Bà chủ cúi xuống từ trong quầy, soi xét cu cậu qua cặp kính lão, buông bút đang viết dở sổ sách rồi đứng dậy đi vào kho. Ở ngoài hàng, thằng bé mặc áo ba lỗ cởi luôn cái áo ra, đi sang quầy mì gói vơ hết một kệ mì xuống rồi bỏ vào cái áo cột lại thành cái túi to, rồi nó vờ như vấp vào bậc cửa rồi té ra đường. Lúc này, thật vô tình, một đứa bé tám tuổi với đôi mắt to đi ngang thấy cậu bị đau, bèn bế cậu chạy tới hướng trạm xá.
"Haha em canh chuẩn thật đấy."
"Mày cũng té ngầu lắm đấy."
Hai đứa nhỏ mới gặp hoàn thành phi vụ chung đầu tiên, thành công thu về được 7 gói mì.
Bà chủ bước ra khỏi cửa kho cùng với hai kí gạo, mắt bà trợn lên khi thấy mấy gói mì rơi lung tung trên sàn. Vứt hẳn bịch gạo vào góc, bà chạy tới cửa nhìn ra phía đường. Lũ quỷ nhỏ ăn cắp! Lần sau mà tóm được là bà gông vào kho củi hết!
Lúc này, hai con quỷ nhỏ đã chạy ra tới khu đất trống bên cạnh nhà thờ, chúng nó lấy một khúc cây ngã bên bờ tường làm bàn, rồi úp ngược hai cái chậu bị vứt xuống làm ghế. Một cuộc hội thoại chẳng đi tới đâu diễn ra.
"Ban nãy anh cứ sợ em bỏ đi thật."
"Tôi không phải loại người hứa lèo."
Đứa nhỏ đã từng mặc áo ba lỗ bây giờ thành cởi trần cười nắc nẻ, cậu nhìn vào đứa nhỏ trước mặt cũng không kém gì mình, trên người là cái áo thun có cổ in sọc đen trắng, hai đứa đều mặc cái quần đùi jean.
"Em tên gì?"
"Mày lớn bao nhiêu mà cứ gọi tôi là em, tôi cao hơn đấy nhé!"
"Vậy em bao nhiêu tuổi?"
"Tám."
"Anh chín. Xong nhé, em nhỏ hơn gọi anh đi. Em tên gì?"
"Anh nói trước..."
"Anh tên Beomgyu, còn đứa nhóc ngoan ngoãn này tên gì nào?"
Beomgyu không ngăn nổi khoé miệng cong lên khi nghe tiếng "anh" được kêu. Chà, coi cọc cằn thế nhưng thật sự đây là một đứa trẻ ngoan.
"Taehyun."
"Taehyunie, rất vui được gặp em và rất vui được sống chung với em."
Taehyun mở to mắt nhìn Beomgyu, cậu mới nghe cái gì vậy nè.
"Cái gì mà sống chung, sao anh có thể đem em về nhà được, ba mẹ anh không mắng à?"
"Anh không có ba mẹ. Nhà anh ở dưới gầm cầu, em không cần lo."
Taehyun nghe đến liền cụp mắt nhìn xuống đàn kiến bò dọc thân cây, cậu đúng là nói năng không ra làm sao, ban nãy cậu thoáng thấy anh Beomgyu mím môi một chút. Cậu nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Xin anh hãy cho em ở chung với, em cũng không có nhà, cũng không có ba mẹ."
Beomgyu nhìn cậu cười tươi, xoa đầu Taehyun.
"Một đứa trẻ ngoan thế này, sao anh có thể từ chối chứ?"
Hai đứa nhỏ ngồi nói vu vơ về các sách lược để thực hiện phi vụ tiếp theo, vì nếu không ăn chúng sẽ chết đói, điều căn bản mà hai đứa trẻ tám, chín tuổi cũng phải biết.
"Nhưng sao anh biết kho gạo của bà chủ nằm phía trong mà nói như vậy thế?"
"Anh tìm hiểu lâu rồi."
Beomgyu bứt cái lá từ cành cây phía trên đầu rồi kể về hành trình thăm dò của mình. Cậu ngày nào cũng đến để nhìn trộm, cứ có khách đến mua gạo là bà chủ phải bỏ quầy đi vào trong, rồi cậu men theo cầu thang dẫn đến bồn chứa nước trên mái nhà của bà chủ để nghe tiếng chân của bà đi sâu đến đâu của kho, từ đó nhẩm đếm thời gian mà cậu có để trộm đồ.
"Đỉnh thật."
Taehyun cảm thán, đó giờ cậu chỉ toàn chạy ngang các sạp bán trái cây rồi vơ đại, khi thì vài ba quả quýt, khi thì được hẳn một cái bánh bao, những người bán rong không thể bỏ hàng mà đuổi theo cậu nên cậu suôn sẻ thoát tội. Thế nhưng dạo gần đây người ta chuyển sang loại xe có hộc kính nên cậu mới phải đổi mục tiêu sang tiệm tạp hoá, ngay phi vụ đầu tiên thì cậu gặp được quý nhân Beomgyu đây.
Nói tới xế chiều, Beomgyu dẫn Taehyun về nhà mình, hai đứa đi tới dưới gầm cầu, nói là dưới gầm cầu nghe có vẻ chật chội tù túng nhưng thật ra nó là một khoảng trống khá rộng, bên cạnh còn có sông. Taehyun từ xa đã thấy có một cái lều nhỏ được dựng ở đó. Beomgyu đi nhanh hơn một chút để tới trước, cậu vào lều rồi nhét túi mì gói vào góc trong cùng, rồi cậu vén cửa lều, quay sang nhìn Taehyun.
"Mừng em về nhà."
Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười. Taehyun ngó vào bên trong căn lều chỉ có vài ba cái gối đã bị xài mòn đến mức xù lông chỉ, vài tấm vải làm mền nhìn như thảm chùi chân trước tiệm tạp hoá của bà thím. Nhưng cậu không giấu nổi sự vui vẻ, như vầy tốt hơn bao nhiêu so với việc phải ngủ trước thềm nhà người khác.
"Anh có cái này cho em xem"
Beomgyu nói rồi vòng ra ngoài lều, đi tới gần bờ sông nơi có mấy cái áo ba lỗ y chang cái anh mặc ban nãy treo trên sào. Nhưng cái anh muốn chỉ không phải là sào phơi đồ, anh nhấc chồng đá được xếp cạnh sào ra, bên dưới là cái hộp to viết nguệch ngoạc "Của Beomgyu". Taehyun tò mò chạy đến, miệng cậu gần như há hốc khi thấy anh lôi ra một cái bếp ga mini.
"Làm sao anh có nó vậy?"
"Ở một chỗ khác."
Beomgyu chỉ cần nói vậy là đã đủ, Taehyun nghĩ ngợi không biết còn có bao nhiêu người xấu số như bà thím sáng nay.
"Chà, ăn tối thôi nhỉ, hôm nay ăn thịnh soạn một chút để mừng em bé về nhà nào."
Beomgyu lấy cái nồi từ đâu đó rồi đặt lên bếp, cậu chui vào lều một lần nữa rồi lấy ra một bình nước lớn.
"Chứ chẳng lẽ lại dùng nước sông nấu mì, có đúng không?"
Anh nói như vậy lại tiếp tục nấu, Taehyun bên cạnh cứ chăm chăm vào nồi mì đang dần sôi lục bục, cảm giác cứ như mơ vậy. Dạo gần đây thứ ngon nhất cậu bỏ vào bụng là cốc nước ngô luộc xin được của cụ bà bán rong, chỉ có bà là không ghét bỏ cậu dù cậu là đứa ăn cắp. Vậy mà giờ cậu lại đang ngồi ở đây, có nhà, có chỗ ngủ, chỗ ăn và có lẽ là chỗ tắm nữa. Dù không biết vì sao Beomgyu lại ngỏ lời mời mình về ở cùng nhưng cậu cảm thấy đúng đắn khi đã đồng ý.
Mì nấu xong, hai đứa quay ra bờ sông rồi cùng ăn trong nồi, căn bản vì chúng không có chén. Taehyun vừa ăn vừa cố giấu cặp mắt ngấn lệ, Beomgyu thấy như thế cũng giả vờ không để ý. Ăn gần xong, đột nhiên Beomgyu nói mấy điều mà có lẽ là đối với Taehyun, sẽ dành cả đời để suy nghĩ.
"Em không thắc mắc vì sao anh vừa gặp em đã mời em về chung nhà à, dù cho anh phải vất vả lắm mới sống qua ngày thì lí do gì phải nuôi thêm một miệng ăn?"
"Có lẽ do em đã hợp tác ăn ý với anh chăng?"
Taehyun đoán mò, cậu nghĩ có khi nào bây giờ anh đột nhiên thấy hối hận vì đã cho cậu về đây ở hay không.
"Thực ra anh biết em."
"Hả?"
"Anh nói là anh biết em."
Nồi không còn gì để gắp, Beomgyu gác đũa lên quai nồi, Taehyun nhìn thấy cũng làm theo.
"Không phải biết kiểu nhà cửa hay tên gì của em đâu, ý là anh có mấy lần nhìn thấy em ở chỗ mấy gánh hàng rong..."
À ra là anh ấy thấy mình những lúc đó, Taehyun ngộ ra.
"Cho nên khi mới gặp em anh mới hỏi như vậy? Câu mà có phải em định ăn cắp hay không đó?"
"Ừ"
"Nhưng đó không phải lí do để anh muốn sống cùng em."
Taehyun như đang mông lung trong suy nghĩ gì đó, cậu không nhìn Beomgyu, chỉ chăm chăm nhìn ra cái sào đồ nghiêng xuống mặt nước. Thấy vậy nhưng Beomgyu vẫn nói tiếp.
"Chỉ là anh thấy em giống anh, lúc trước anh cũng phải như vậy, à không chỉ lúc trước, giờ vẫn vậy mà haha."
"Haha." Hồn của Taehyun trở về, cậu cười theo tiếng của anh.
"Lúc trước anh có một mình, phải tự lượm lặt đồ ở ngoài thùng đồ cũ để có chỗ ở, nồi cũng vậy, chỉ có bếp ga là khó tìm nhất nên mới phải ăn cắp. Anh nghĩ nếu để em một mình, em cũng phải trải qua một đoạn đường dài như thế, nên anh muốn em về sống cùng."
Beomgyu nói, âm thanh choe choé của đứa con nít vang vang, tạo gợn trên mặt sông, nhưng lời lẽ thì cứ như của người nào đó trưởng thành lắm. Taehyun im lặng nghe nãy giờ, cậu cắn môi đắn đo, rồi hít một hơi dài.
"Anh biết không, thực ra lúc trước nhà em rất giàu, bọn em sống ở một nơi rất đẹp, có vườn nữa."
Cậu hơi ngập ngừng, không biết nên nói tiếp hay không, bởi vì nếu nói tiếp cậu sợ không kìm được nước mắt của mình mất.
"Mình để sau cũng được mà."
Beomgyu không muốn ép em nói ra những điều gợi về quá khứ, cậu hiểu làm như thế sẽ khiến lòng day dứt nhiều.
"Không, em ổn mà." Taehyun cười mỉm. "Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao có một ngày ba mẹ em đi làm về rất muộn, em ở trường đợi đến tận lúc trời tối hẳn, lúc ấy thì có một chú cảnh sát tới gặp em. Họ bảo họ đưa em đi gặp bố mẹ."
Những ngón tay của Taehyun đan vào nhau, cậu nắm chặt tay lại tạo thành một nắm đấm nhỏ.
"Ba mẹ em bị tai nạn giao thông, cảnh sát dẫn em đến nhìn mặt hai người lần cuối trước khi..."
Taehyun bỏ dở câu đang nói, nhưng Beomgyu vẫn hiểu, cậu cũng không mong gì Taehyun có thể thản nhiên nói ra điều đó.
"Dù ba mẹ có để lại tài sản cho em thì đến năm em mười tám mới có thể tự làm chủ. Rồi em được đưa vào viện mồ côi, ở đó có mấy dì chăm sóc em rất tốt nhưng cũng có lũ bắt nạt. Mấy dì đã cố bảo vệ em nhưng chỉ làm cho đám kia thêm tị nạnh, nên rồi em bỏ đi."
"Bây giờ thì không còn ai bắt nạt em nữa đâu."
Beomgyu nghe câu chuyện của em, thấy trong lòng xót xa lạ thường, em chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, là cậu cậu không chịu nổi.
"Đi tắm thôi."
Taehyun thấy không khí chùng xuống nên đánh trống lảng, thật may Beomgyu là người hiểu ý. Hai đứa cùng nhau tắm rồi không nói gì đều đi thẳng vào lều ngủ sau một ngày dài những câu chuyện và lời giải bày. Đêm của tâm tư và suy nghĩ có thể vẫn tiếp tục trong lòng của hai đứa, chỉ là chúng lựa chọn không nói ra, vì không phải việc gì cũng nhất thiết phải nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro