Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tiến

Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên sau hơn 6 năm Beomgyu sang Mỹ, quay gót chân trở về đất Hàn. Khi ấy, em vẫn đang mải mê mua một vài gói kẹo chip chip cho bé Bom, không hề biết thằng nhóc lại nghịch ngợm bò đi chỗ khác. Đến khi quay lại, Beomgyu mới hốt hoảng tìm kiếm.

Rồi giọng nói trong trẻo của đứa nhóc vang lên, Beomgyu lật đật chạy sang quầy bên cạnh, liền thấy thằng nhóc đang được bế bởi người đàn ông lạ mặt.

"Bom..."

"Papa... Gyu..."

Thằng bé trông có vẻ hứng khởi lắm, nó chỉ tay lên người đàn ông đang bế nó, líu lo cái mồm:

"Nè! Ba lớn... cho papa Gyu."

Beomgyu nghe xong liền ngượng chín hết cả mặt, phiến má em lại ửng hồng cả lên, tay chân gấp rút muốn đòi lại đứa trẻ mà dạy dỗ.

"T-tôi thành thật xin lỗi... Bom hư nhé, Gyu lại dỗi bây giờ."

Thằng nhóc con nó về lại vòng tay của ba nó cứ ngọ nguậy mãi, rồi khi nghe được câu nói người kia liền giật nảy lên mà dỗi:

"Sao lại dỗi Bom. Con cuối... cùng cũng tìm được ba lớn cho papa rùi mà."

Rồi thằng nhóc lém lỉnh lại chỉ vào người đàn ông lạ mặt kia.

"Người ta đẹp trai quá tròi, lại giàu nữa..."

Nó còn giơ mười ngón tay lên, chả biết học từ ai mà phán một câu:

"Mười điểm!"

Còn người kia ấy hả, nãy giờ chết đứng tại chỗ, nào có quan tâm hai người kia nói gì đâu, bởi tim hắn như rộn rạo hết cả lên rồi.

Kang Taehyun- một tên trùm giang hồ khét tiếng thì nào quan tâm đến thứ tình yêu tẻ nhạt cơ chứ, vậy nên hắn càng không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, bởi hắn cũng nghĩ rằng những kẻ như thế chỉ bởi nhan sắc bên ngoài mà thôi.

Thế mà nãy giờ hắn lại cứ nhìn vào dãy số điện thoại của người kia, muốn gọi lại chẳng dám gọi. Còn về chuyện vì sao hắn có á, là bởi khi đấy, chả biết ma xui quỷ hờn như nào, Kang Taehyun lại xin số điện thoại người kia với lí do rằng lâu lâu muốn thăm nhóc Bom đáng yêu.

Đau đầu vì chuyện này quá, Taehyun quyết định phá lệ một ngày đi dạo. Ấy thế mà lại đến cái tiệm bánh kẹo lúc hai người gặp nhau, rồi lại thẩn thơ một mình.

Rồi tiếng trong trẻo của đứa trẻ quen thuộc lại vang lên, cả giọng nói ngọt ngào cùng cái hương kẹo mút dịu nhẹ lại bắt đầu hiện dần.

Con gấu lại đến rồi kìa.

Chả hiểu sao khi ấy, Taehyun lại nghĩ biệt danh cho bé yêu nhà mình là con gấu con. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì thấy hợp lý vô cùng.

Con gấu ấy giờ một bụng tròn xeo ngồi trong lòng hắn mà dụi dụi.

Còn chuyện sao tán đổ được em gấu xinh yêu này thì lại quá dễ với hắn rồi. Chỉ là khi đầu mời một bữa, rồi tìm lí do mà rủ Beomgyu đến nhà chơi, trổ tài nấu nướng cho em xem, và lâu lâu cùng em đi dạo. Có lẽ vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn cũng góp một phần không nhỏ.

Họ Kang lo nghĩ liệu hắn có phải vì thấy người ta xinh mà muốn chơi đùa không, và rồi hắn muốn dứt ra khỏi em. Chỉ là hắn chẳng dứt ra nổi. Taehyun muốn được gặp em, muốn nghe giọng nói của em, muốn gặp lại cái hương dịu nhẹ đã gõ lấy trái tim hắn. Hắn cuối cùng cũng tìm đến em, và rồi em nói:

"...A-anh rất nhớ Taehyun đó."

Beomgyu cười với hắn thật ngọt ngào, ấy vậy mà đôi mắt em lại thấp thoáng sự buồn bã. Taehyun nhận ra rằng, hắn không chỉ muốn gặp em mà còn muốn ôm em vào lòng nữa, hắn muốn hôn lên khóe mắt to tròn kia, và chạm lấy đôi môi đỏ mọng của người ấy. Chưa một ai khiến tâm trí hắn rối bời như vậy, dù trước đó hắn từng gặp rất nhiều người 'xinh đẹp'- những người mà được cả xã hội ca tụng là nàng công chúa, hay người vợ quốc dân gì đó. Taehyun gặp rồi chứ, nhưng người ta chẳng cho hắn cảm giác gì cả. Họ còn chẳng bằng một phần của Beomgyu.

Căn phòng khách giờ đây trông thật ngọt ngào với vài tia nắng nhẹ từ sớm ban mai, hương vị thanh ngọt của lollipop cứ quanh quẩn trong không khí. Chiếc ghế sofa lại là tâm điểm chú ý hơn cả, khi cặp đôi sóc gấu nào đó cứ quấn quýt với nhau không rời. Cũng phải thôi, Beomgyu đang mang thai mà, bây giờ là thời kì em đặc biệt cần đến bạn đời của mình.

Taehyun vẫn chăm chú coi tivi, một tay cầm dĩa hoa quả mà ăn ngon lành, một tay lại bận rộn vỗ về bé cưng trong lòng. Bé Choi ấy ngồi trong lòng hắn, chân cũng vòng qua thắt lưng mà quấn chặt lấy hắn, tay cũng ôm lấy cơ thể người kia không rời. Beomgyu chẳng đếm xỉa mà quay lưng về phía màn hình đang phát thứ âm thanh nhộn nhịp sôi động, em bây giờ chỉ muốn dán chặt cái má mềm của mình vào cơ ngực người kia, lâu lâu lại không nhịn được mà hôn cắn lên cổ Taehyun mấy cái.

"Hức... Taehyun... Taehyun..."

Beomgyu lại sụt sịt, tay dụi dụi mắt tròn xinh đang thấp thoáng giọt nước. Taehyun nghe được liền cúi xuống, hôn lên mắt hồng của em một cái, thủ thỉ nhẹ nhàng:

"Em nghe."

Taehyun hắn chẳng có một chút sự hoảng loạn nào khi thấy em khóc, bởi lẽ hắn đã quen với một Beomgyu tròn ủm nhõng nhẽo này rồi. Từ lúc em mang thai, số lần sụt sịt rơi nước mắt nhiều ơi là nhiều, lần đầu thì Taehyun luống cuống lắm, chẳng biết làm thế nào, hóa ra chỉ cần ôm hôn dỗ dành con gấu này là được.

"Muốn hôn..."- Beomgyu giương mắt long lanh nhìn hắn, đôi môi mềm chu lên hờn dỗi.

Taehyun chắc chắn sẽ làm theo yêu cầu của em rồi, hắn cũng hôn nhẹ lên môi em một cái, liếm hờ lên cánh môi mềm rồi dứt ra.

Đôi mắt em mơ màng nhìn hắn, hắn nhìn em. Gương mặt em ửng hồng lại ươn ướt khóe mắt, môi xinh mở hờ, nom phát cưng lên được. Beomgyu vẫn sụt sịt một lúc, xong rúc vào lòng đối phương mà dụi dụi.

Con gấu này chỉ giỏi làm nũng thôi!

Chẳng hiểu sao từ hồi mang thai, Beomgyu lại có tính cách hệt như em bé vậy, chỉ thích ôm ấp và khóc thút thít, trạng thái lúc nào cũng mơ hồ chẳng rõ điều gì cả, chỉ rõ một chuyện là cần Taehyun.

Taehyun cũng không thấy phiền, hắn còn thích nhiều hơn nữa là đằng khác. Kang Taehyun lại bực mình hơn với việc tại sao không đè con gấu này ra và kết em sớm hơn. Nhưng mà không sao, Beomgyu từ đầu đến cuối vẫn là của hắn, giờ thì cứ thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời này đã, sau này vẫn còn nhiều cơ hội khiến con gấu này có em bé mà.

Beomgyu đang dụi dụi bỗng ngẩng mặt lên nhìn hắn, bắt đầu phụng phịu:

"Hic... b-bụng... khó chịu lắm..."

Em khóc, tay cầm lấy tay người kia đưa lên bụng mà xoa xoa, xong vẫn thút thít, giương gương mặt tội nghiệp cho hắn xem.

"Nào, bé ngoan. Em bế bé vào giường nằm rồi xoa bụng cho nhé."

Beomgyu gật nhẹ cái đầu, sau liền được người kia bồng vào phòng ngủ.

Hắn nhẹ nhàng thả em xuống giường, định ra ngoài lấy vài món đồ liền bị con gấu kia níu chặt lấy góc áo, giữ lại bởi cái gương mặt hồng hồng hờn dỗi kia.

"Ở lại... với anh đi mà..."

Taehyun liền bật cười nhẹ, rồi cũng trèo lên giường mà ôm con gấu kia vào lòng.

Beomgyu nào chịu nằm yên, em đè người kia xuống, ngồi lên bụng hắn, cái áo trắng rộng thùng thình của Alpha em đang mặc cũng bị trễ xuống, sắp lộ đến hai điểm hồng hồng trên ngực rồi.

"Beomie đang làm gì đấy?"

Taehyun nhướng mày hỏi, hắn hiểu em đang muốn gì mà.

"Beom... Beom thấy khó chịu."

Hương cà phê bắt đầu tỏa ra nồng hơn, là để trấn áp con gấu nhỏ nghịch ngợm này. Em biết điều đó, Beomgyu thấy người kia đang nhíu mày nhìn mình. Em có sợ trong lòng, con sói của em nhạy cảm và tủi thân vô cùng khi người nọ khó chịu với em.

Omega nhỏ ấy chẳng phụng phịu nữa, mạnh dạn cúi xuống hôn lên môi hắn, lại bắt đầu cắn lên cổ, rồi dụi mặt vào tuyến thể người kia. Cơ thể em thế mà mềm nhũn cả ra rồi.

Chẳng còn sức mà hoạt động nữa, Beomgyu đành nằm yên một lúc trên người Alpha, miệng nhỏ thầm thì:

"Taehyun, anh muốn."

Alpha vuốt ve mái tóc người kia, cũng nhẹ nhàng đáp lại:

"Muốn gì nào bé con?"

"Anh muốn làm chuyện đó."

Thật ra cũng không phải lần đầu đâu, con gấu này thường xuyên vòi vĩnh làm tình, chỉ là, có điều khiến Taehyun đau đầu không thôi. Bé con bây giờ không thể làm mạnh được, làm được 1 hiệp là ngủ luôn rồi, có khi hắn chỉ mới nới lỏng thôi, Omega nhỏ đã bắn ra và thiếp đi luôn, chẳng cho hắn làm thêm gì nữa.

Kang Taehyun nghiêm mặt không đồng í, Beomgyu lại giở trò ăn vạ. Con gấu con lại nước mắt ngắn nước mắt dài nói rằng hết thương người ta rồi, phụng phịu trông rất hư.

Cuối cùng Kang Taehyun đành chịu thua, cho gấu con ngồi vào lòng mình, mặc cho Beomgyu hôn chụt mấy cái khắp gương mặt mình rồi em lại nhỏ giọng ngại ngùng:

"Taehyunie làm nhẹ thui nha."

Hôn lễ của hai người cũng diễn ra, chẳng mời ai nhiều cả, chỉ gia đình hai bên và thêm anh chàng Huening Kai. Bởi hắn biết Beomgyu không thích đông người xa lạ đi lại trong hôn lễ của mình.

Cha mẹ Taehyun khi đầu không chấp nhận, nhưng rồi thấy con trai mình lâu lắm rồi mới cười tươi với một người như vây, liền biết cậu trai kia thật có mị lực, mẹ Kang cũng đồng ý, còn ông Kang vẫn một mặt điềm tĩnh, có không chấp nhận cũng không cản nổi.

Beomgyu hôm ấy rất vui, vẫn một dáng bụng tròn xoe bám dính lấy bạn đời của mình. Yeonjun thấy mà cũng yên lòng.

Chẳng biết tại sao báo chí lại biết mà đăng tin rầm rộ, khiến nhiều người Omega phải khóc ròng, nhưng rồi cũng phải chấp nhận một sự thật rằng mình chẳng thế bằng Omega ở trong lễ đường.

Một ngày vui như thế, không thể thiếu bức ảnh kỉ niệm, trời hôm ấy trong xanh cao vời vợi, ông mặt trời cũng chẳng so nổi với nụ cười điểm trên môi mỗi người.

Cuối cùng là động phòng hoa chúc, Taehyun hôm nay quyết không tha cho Omega nhỏ nhà mình đâu. Em có nỉ non cầu xin cũng chẳng được, chỉ biết tựa lưng vào người kia, phơi ra cái bụng bầu, ngâm nga âm thanh rên rỉ thật ngọt ngào.

Một trang sách mới lại mở ra, mở ra một cuộc sống ngọt ngào cho cặp đôi nọ. Mọi điều cuối cùng cũng được đến đáp xứng đáng với cả em và hắn.



___________

Đến đây là hết rùi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em fic này ạ.
(灬º‿º灬)♡

Chương tiếp theo là phần quà tui dành cho mọi người.
Dành cho những ai thích ăn rau răm ♡( ◡‿◡ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro