Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Bản năng

Trời bên ngoài quả nhiên đã sụp tối, Kang Taehyun nhìn thấy em vẫn an toàn trong lòng nhẹ nhõm như trút được ngàn cân. Hắn thở phào nhìn em xách mấy túi thức ăn nặng trĩu, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu trấn an cảm giác lo lắng của hắn ban nãy chỉ là do em đói bụng nên đã vừa ra ngoài mua thức ăn, nhưng để ý thấy trên người em vẫn là bộ đồng phục hệt lúc chiều, hắn không nghĩ là em đã về nhà rồi mới lại ra ngoài.

"Em đi đâu giờ mới về?"

"Dạ...em, em đi mua đồ ăn thôi ạ."

Kang Taehyun nhanh tay với lấy túi xách định bụng sẽ giúp em mang đồ vào trong,nhưng còn chưa kịp đụng tới túi thức ăn thì em đã phản xạ như muốn né tránh hắn mà nghiêng người sang vòng tay ra sau như thể không muốn hắn chạm vào mình mà cười gượng đáp: "Chú muốn làm gì ạ?"

"... Tôi giúp em đem đồ vào trong bếp."

"Không cần đâu, em tự đem vào được, chú mau vào trong đi. Tối mà cứ mở toang cửa thì côn trùng sẽ bay vào đấy ạ."

Kể cả sau khi hai người đã vào bên trong, hắn vẫn cảm thấy em có gì đó rất kì lạ. Mọi khi không phải em vẫn luôn vui vẻ và sẵn sàng để hắn giúp đỡ hay sao? Biểu hiện của em quả thực rất kì lạ, họ đã gặp nhau ở quán cà phê trước đó, chắc hẳn em cũng biết rõ hắn đến đó để xem mắt, nhưng em lại hoàn toàn không lộ ra chút nào là vẻ mặt ghen tị hay không muốn hắn tiếp xúc với omega khác, mà chỉ lẳng lặng thực hiện hành động bày thức ăn ra một cách điềm tĩnh. Dường như em còn chẳng muốn chất vấn hắn dù chỉ một câu.

Đã thế lúc hai người đi song cùng nhau vào bếp, hắn đã vô tình ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người em, Kang Taehyun không phải vì lo lắng quá nên mới hóa rồ đấy chứ? Trên người em sao lại có mùi thuốc sát trùng? Hắn đứng tựa người lên tủ lạnh nhìn em bày thức ăn ra bàn, đột nhiên lại để ý thấy thức ăn như đã nguội lạnh từ bao giờ, ly nước với đá đã tan chảy tạo thành món nước nhàm chán nhất trên đời, có lẽ em đã mua nó được một lúc lâu, điều đáng chú ý chính là biểu tượng đặc trưng của quán được in ở mặt trước của ly nước khiến hắn càng chắc chắn hơn cậu học sinh ban chiều mình gặp chính là em.

Bao nhiêu câu hỏi về em chợt xuất hiện hàng loạt trong tâm trí hắn, em nhận ra có người từ nãy đến giờ có người vẫn luôn không ngừng nhìn mình mới quay đầu lại mặt đối mặt mà hỏi: "Sao chú lại nhìn em như thế?"

"Em đã đi đâu? Đến điện thoại tôi gọi đến cũng không bắt máy."

"Chú đã hỏi câu này hai lần rồi đó, em đã nói là em chỉ ra ngoài để mua thức ăn thôi mà. Điện thoại em đã hết pin từ tiết cuối rồi sập nguồn luôn, em lại quên mất không mang đồ sạc, xin lỗi nếu đã làm chú lo lắng."

"Ai đã đưa em đi?" - Choi Beomgyu mấp mấy môi trả lời: "Tài xế Lim ạ..."

"Đã đi từ lúc nào?"

"... Không phải chú cũng đói rồi ạ? Đợi em hâm đồ ăn lại nhé?"

"Tôi hỏi em đã ra ngoài từ lúc nào?"

Choi Beomgyu không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn hắn, em còn không di chuyển dù chỉ là một cái quay đầu đi thôi. Như thể em đang cố gồng mình chịu đựng thứ gì đó vậy, Kang Taehyun nhận ra ngay khi thấy hai vai em run lên, không đợi nổi nữa, hắn bước đến thô bạo kiểm tra người em.

"Ah! Chú! Chú muốn làm gì thế?!" - Em bất ngờ bị đụng chạm liền giơ tay lên ôm lấy cơ thể theo bản năng.

"Trên người em có mùi thuốc sát trùng, sau khi chúng ta gặp nhau ở quán cà phê em đã đi đâu?!"

"Em...em..." - Choi Beomgyu lùi lại vài bước so với hắn rồi mới run run đáp: "Em... chỉ là ở trường không cẩn thận té ngã thôi, chỉ là mùi thuốc ở phòng y tế, chú không cần lo đâu ạ!"

Kang Taehyun càng không tin, điệu bộ ấp úng của em không thể nào là thật, mọi nỗi lo của hắn giờ đây đều hướng vào em, Kang Taehyun càng bước đến gần em càng lùi ra xa, cho đến khi em bị dồn vào bức tường ở góc bếp, Kang Taehyun vẫn không buông tha mà ép lấy em gặn hỏi: "Em nói dối!"

"Em..." - Choi Beomgyu run sợ trước hắn, em tưởng chừng có thể thấy được toàn bộ dây thần kinh thị giác qua đôi mắt đáng sợ đang dán chặt vào mình, Kang Taehyun giỏi nhất là đánh hơi em kể cả trong hành động hay suy nghĩ. Hắn biết em nói dối, hắn cũng biết em đang sợ hãi mình, nhưng hắn không tài nào kìm được sự tức giận và mất kiên nhẫn khi nỗi lo âu dành cho em lên tới đỉnh điểm.

"Tôi đã định sẽ ra ngoài tìm em..."

"Nhưng tệ thật... tôi đã ngủ thiếp đi."

"Em có biết vì sao hay không?"

Choi Beomgyu nhắm nghiền mắt quay sang chỗ khác không dám đối mặt với hắn,cơ thể to lớn áp chế em khiến em ngột ngạt đến khó thở,Kang Taehyun lại nói tiếp: "Tôi đã thật sự lo cho em, Choi Beomgyu à, em đã nghe thấy cuộc trò chuyện ấy rồi đúng chứ? Hôm nay chúng ta còn gặp nhau nhưng tình huống lúc đó quả thật rất khó xử, ngay sau đó em còn bỏ đi mà không thèm đợi tôi chạy đến giải thích, em-.."

"Giải thích ạ?...Chú muốn giải thích với em sao?"

"Phải. Nếu em đã nghe thấy rồi, thì tôi thật sự bị ép buộc phải đến đó, tôi không muốn và cũng không có ý định sẽ đi xem mắt. Hôm qua tôi cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được em có biết hay không? Khi tôi muốn ra ngoài tìm em thì lại suy nghĩ bâng quơ rồi thiếp đi mất. Tôi tệ thật có phải không? Choi Beomgyu... em có giận tôi hay không?"

"Tại sao,chú lại nói những lời này với em?"

"Là-" - "Ừ nhỉ? Tại sao tôi cứ mãi muốn nói với em những lời này,dù tôi biết nếu không nói ra cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.Nhưng tôi vẫn muốn em biết,tôi không có ý định gặp gỡ ai khác ngoài em."

Kang Taehyun khựng lại, hắn không trả lời em nữa mà chỉ nhẹ nhàng lùi ra sau cho cả hai có chút không gian riêng. Choi Beomgyu hít vào một hơi thật sâu, em biết chắc hắn sẽ không trả lời được, em chỉ làm vậy vì em không muốn nghe hắn nói những lời kì lạ không có chủ đích rõ ràng, nếu hắn không có tình cảm với em,thì hà cớ gì lại giải thích với em cặn kẽ như thế? Tại sao ngay cả giải thích đủ lời rồi thì chỉ một câu hỏi của em thôi hắn lại chần chừ không trả lời ngay được? Hắn gần như không có ý định sẽ đến gần em nữa, Choi Beomgyu mới nuốt nước bọt mà thú nhận.

"Chú không nói được phải không? Thế tới lượt em nhé?"

Choi Beomgyu từ từ cởi áo khoác đồng phục rồi để nó tự rơi xuống đất, tiếp đến em xắn nhẹ tay áo bên trái từ cổ tay đến qua khuỷu, Kang Taehyun ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều về hành động mới thức thì của em, cho đến khi hắn nhìn thấy em giơ cánh tay run run lên trước mặt mình, đặt biệt hơn hết chính là miếng dán màu trắng bắt mắt dán kín một vùng cánh tay của em, hắn thấy rõ một mảng màu đỏ tựa máu thấm đẫm và vẫn đang lớn dần, bên cạnh đó có thể dễ dàng quan sát những vết hằn sẫm màu như đã xuất hiện từ lâu rồi nhưng vẫn không cách nào phai đi và để lại đó là sự tiếc nuối cho da thịt quá rỗi trắng trẻo.
Kang Taehyun bây giờ mới chính là thật sự hoảng hốt, hắn bắt lấy cánh tay em kéo lại gần liền nhận được cái nhăn mặt và âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng em.

"Ch-Choi Beomgyu! Em đã làm gì thế? Sao lại thế này? Là bị thương sao?!"

"...Là em đã đến bệnh viện."

"Em bị thương có đúng hay không? Tại sao vẫn còn chảy máu vậy?"

Thấy hắn lo lắng đến mức mồ hôi cũng toát ra như mưa,Choi Beomgyu mới nói tiếp: "Em đã từng nói, em muốn trở thành omega của chú."

"...Phải. Nhưng chuyện đó thì sao chứ? Mau lên! Mau tháo ra tôi xem, tôi băng bó lại cho em nhé?!"

"Em đã đến bệnh viện và tiêm thuốc... cái gọi là kích thích kì phân hóa ấy."

Kang Taehyun nghe xong cảm giác như sét đánh ngang tai, hắn không ngờ rằng em lại thẳng thắn nói ra điều đó, tự mình đến bệnh viện và tiêm thứ thuốc nguy hiểm khi chưa có sự đồng ý của hắn. Em chưa từng làm những chuyện nguy hiểm tương tự mà lại chưa thông báo với hắn, hôm nay tại sao lại...

Gương mặt hắn tối sầm, Choi Beomgyu không phải là đã hết cảm thấy sợ hãi, em vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn khi thứ thuốc này đi vào cơ thể và từ từ hoà làm một với em, nhất là cảm giác cô đơn khi chỉ có mình em ở đó mà chẳng có ai bên cạnh cổ vũ hay là động viên trước mũi tiêm nhọn ấy. Nhớ lại xưa kia mỗi khi đến kì khám sức khỏe và tiêm thuốc định kì, Kang Taehyun vẫn luôn ngồi cạnh em như người thân thật sự, không thì là ngồi ở bên ngoài chờ đợi em khi nào tiêm xong liền đưa em đi ăn món ngon để xoa dịu cơn đau. Nhưng hôm nay lại khác, em không cần xoa dịu cơn đau này, mà chỉ cần thứ thuốc này bằng mọi giá ngấm sâu vào cơ thể và có thể giúp em phân hóa thành một omega...

Em đau đớn, nhưng có lẽ sẽ hết ngay thôi khi máu ngừng chảy và thuốc đã thấm đủ. Nhưng mỗi khi em nhận ra hắn cứ mãi tỏ ra không để tâm đến lời tỏ tình của em, né tránh, cố ý tạo ra khoảng cách và giới hạn giữa mối quan hệ của cả hai, thì trái tim em cứ như bị bóp nát vậy, nó đau đến day dứt và không thể lành lại một cách nhanh chóng. Hình ảnh hắn cùng một ai đó khác cứ xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ mỗi tối càng khiến em lo lắng hơn bao giờ hết, lo lắng hắn sẽ bị ai đó cướp mất, lo lắng về một ngày không xa hắn sẽ dẫn ai đó về và giới thiệu rằng họ chính là người yêu của hắn, lo lắng em sẽ chẳng nhận được bất kì tình yêu nào của hắn, em càng lo lắng bởi em chỉ là một đứa trẻ được hắn nhận nuôi, nếu nói ra những điều đó như cách em đòi hỏi ở hắn quá nhiều thì liệu hắn có chán ghét em hay không?

Kang Taehyun đến giờ vẫn còn bàng hoàng, hắn nắm lấy cánh tay em ngày càng chặt khiến em chỉ muốn giật ra trong sự giận dữ. Nhưng em nghĩ càng phản kháng chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn, em lại nói tiếp: "Không phải chú đã nói nếu em không thể phân hóa thì chúng ta có thể tìm cách điều trị hay sao? Có thể trong tương lai họ cũng sẽ chế tạo ra loại thuốc giúp những người như em thoát khỏi đau đớn mà? Chú ơi... buông tay em ra đi..."

"Đau thật đấy, nhưng chịu thôi. Chịu đựng một chút, chỉ một chút nữa thôi..."

"Em biết nó nguy hiểm thế nào nhưng vẫn liều thân một mình đến đó và chịu đựng à?"

"...Em-" - Hắn quát lớn: "Em điên rồi sao?!"

Choi Beomgyu giật thóp, đây lần đầu tiên kể từ khi bọn họ chung sống cùng nhau em lại phải nghe hắn quát tháo lớn tiếng như thế, từ những ngày đầu tiên, hắn biết rõ em vốn sợ những âm thanh lớn nhưng giờ đây bản thân hắn lại chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận thức được điều đó. Choi Beomgyu cố gồng người để nước mắt không chảy ra, cố chịu đựng cơn đau từ cái siết tay, từ vết thương mà kim tiêm mang lại, từ nỗi đau mang tên 'Kang Taehyun' ở trong tim, từ kí ức của em gợi nhớ về những lần hắn cứ mãi né tránh tình cảm của mình.

Em nhớ rằng mình đã phải lòng Kang Taehyun nhờ vào những lần hắn đặc biệt ân cần, dịu dàng, quan tâm mình, nhưng những thứ đó với em giờ đây thật xa xỉ, khi trước mắt em là một Kang Taehyun đang tức giận đến đỏ mặt khi hắn biết em lén lút sau lưng hắn làm chuyện có thể sẽ gây nguy hiểm đến em dù cho những chuyện em làm chỉ vì mong muốn hắn có thể đáp lại tình cảm của mình.

"Em có biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu căn bản em không phải là một omega hay alpha hay không?! Em làm thế vì điều gì chứ?"

"Vì chú đó." - Kang Taehyun đúng là không tài nào bình tĩnh nổi: "Gì chứ? Em vì tôi mà không nghĩ đến bản thân em hay sao? Tôi có bảo em đến đó để tiêm thuốc à? Hay em chỉ đơn giản muốn thử xem tôi có cảm thấy lo lắng khi em hành động một cách quá tùy tiện như thế?"

"Đúng! Em làm thế là vì muốn thử xem chú có lo lắng cho em hay không đấy! Chú còn không nhận ra kể từ lúc em nói bản thân thích chú chúng ta đã dường như xa cách hơn bao giờ hết hay sao? Chú không còn quan tâm đến em, không còn đối xử với em ân cần như trước, chú không thường xuyên nói ra những lời yêu thương em, chú lại còn né tránh em nữa...Chú có biết em đang nghĩ chú thật kì lạ hay không?"

"Đôi lúc, chú lại làm ra những hành động khiến em cảm kích, những lời nói như cách chú bày tỏ tình cảm một cách mập mờ khiến em không tài nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó, nhưng đến khi em cảm nhận được nó rồi thì chú lại hành động như muốn gạt bỏ hết tất cả. Nếu chú không thể đón nhận tình cảm của em, xin chú đó, hãy nói ra cho em biết...đừng để em... đừng để em phải chờ đợi chú nữa."

"Em sợ mình không thể kiên trì được bao lâu nữa, em thừa nhận mình đã nghe lén được cuộc trò chuyện tối hôm qua, và em cũng biết được...rằng chú đã có người trong lòng."

Choi Beomgyu vừa nói vừa không kìm được nước mắt, em không thể chịu đựng và chờ đợi thêm được nữa. Em nôn nóng muốn nói cho hắn biết tất cả những gì em làm đều là vì hắn, em cố giữ cho mình những suy nghĩ tích cực nhất có thể, muốn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ, im lặng mà chờ đợi câu trả lời từ hắn,em đã từng như thế.

Choi Beomgyu nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa, em không thể chỉ im lặng chờ đợi hắn, mà phải chủ động thực hiện những điều em nghĩ có thể dễ dàng thu hút được sự quan tâm từ hắn. Choi Beomgyu chỉ nghĩ nếu em trở thành omega thì có thể khiến hắn dễ dàng hơn trong việc quyết định đồng ý tình cảm của mình. Alpha và omega là hai cá thể cần thiết cho sự tồn tại của đối phương, em không muốn trở thành beta để chỉ trở nên vô dụng nhìn hắn cứ ríu rít đi tìm một omega khác mà chẳng mảy may để tâm đến em. Vì em thích hắn, à không, là yêu hắn đến bất chấp.

Choi Beomgyu thiếu thốn tình cảm, hắn lại là người giàu tình cảm nhất trong mắt em. Choi Beomgyu có sở thích ăn uống nhưng lại kén ăn không ngờ, hắn cũng tự mình ghi nhớ điều đó và không bao giờ để em cảm thấy khó chịu khi đi ăn cùng nhau. Choi Beomgyu sống khép mình không muốn thay đổi, nhưng nhờ hắn em lại trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện và chăm chỉ được nhiều người để mắt đến, đương nhiên là cũng nhờ hắn mà em biết cách mở rộng lòng mình đón nhận những điều tốt hơn trước. Choi Beomgyu trước kia sợ hãi không dám cho ai động chạm vào cơ thể mình, nay chỉ duy hắn là ngoại lệ,muốn động vào tay liền đưa cả cánh tay, muốn chạm vào chân liền gấp gáp xắn ống quần. Choi Beomgyu không thích đến trường và làm quen với môi trường đông đúc như xã hội thu nhỏ, luôn không thích học tập nhưng cũng vì hắn là động lực lớn nhất mà không ngại thay đổi thói quen sống, phấn đấu vì những mong muốn hi vọng hắn sẽ thực hiện.

Hắn thấy em khóc, trong lòng liền đau như cắt.

Hắn xót thương em, cho đến tận bây giờ hắn mới hiểu được nỗi lòng đầy tâm tư ấy. Đau lòng vì người mình yêu cũng yêu mình nhưng chỉ có thể kéo dài thời gian mà không cho họ được một câu trả lời chính đáng, Kang Taehyun nghe rõ từng chữ một mà em nói, hắn cũng muốn thú nhận mọi thứ, thú nhận rằng hắn là kẻ ích kỷ không thể nghĩ cho cả hai, thú nhận rằng hắn là kẻ không tự tin trong tình yêu chỉ biết kéo dài thêm thời gian suy diễn những điều tồi tệ và rồi ngày càng mất can đảm nói thật lòng mình với em.

Thú nhận một điều rằng hắn cũng yêu em.

"...Choi Beomgyu à em-"

"Chú à, mong muốn năm mười tám tuổi của em. Ngay bây giờ, xin chú hãy nói thật lòng, em mặc kệ chú đã suy nghĩ xong hay là chưa, nhưng xin chú... hãy nói ra câu trả lời của chú đi... nói ra câu trả lời hiện ngay trong tâm trí chú lúc này, xin chú hãy nói thật với em... rằng chú có chút tình cảm vượt giới hạn nào dành cho em hay không?"

"Em không thể cứ ngoan ngoãn, mà chờ đợi câu trả lời của chú nữa rồi."

...

Kang Taehyun im lặng, hắn từ từ buông tay mình ra khỏi em, Choi Beomgyu ngay lập tức quan sát được cổ tay mình hằn rõ một dấu tay đỏ rực, hắn đã nắm chặt đến mức này cơ à? Đến hắn còn phải tự hỏi bản thân liệu có đang trở nên tồi tệ hơn hay không? Hắn căm ghét cái cảm giác tự ti ấy, căm ghét vì bản năng chỉ muốn cho em những điều tốt nhất, nhưng hắn lại quên mất điều tốt nhất với em lúc này lại chính là hắn...

"Choi Beomgyu, cũng đã muộn rồi. Em lên phòng tắm trước đi."

Hắn bất lực thở dài, một tay đưa lên xoa nhẹ thái dương ê ẩm. Hắn muốn tiến đến lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em, nhưng hắn không thể. Hắn hổ thẹn khi đã tức giận và rồi quên mất rằng em không thích bị đụng chạm khi chưa có sự cho phép, hắn cũng nhận ra ban nãy mình vừa mới lớn tiếng với em. Kang Taehyun thấy em cúi xuống nhặt áo khoác vẻ mặt thất vọng thấy rõ ý định rời đi, chỉ trong phút chốc, một bản năng khác của hắn bất giác xuất hiện và rồi níu chặt em từ phía sau. Trái tim hắn đập lớn đến mức hắn nghĩ em cũng đã nghe thấy nó, hắn tự hỏi chỉ vừa mới đây mình còn cố tỏ ra không quan tâm đến tình cảm của em và quát tháo em,nhưng bây giờ hắn lại giữ chặt em trong tay. Cứ như sợ hãi em sẽ lại bỏ đi và khiến hắn lo lắng đến mất quyền kiểm soát ý muốn của mình.

Phải, Kang Taehyun biết rõ loại bản năng này chính là gì,là bản năng thuộc về người hắn yêu. Bản năng bộc lộ tình cảm với Choi Beomgyu mà hắn đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.

"Hãy tắm rửa và bình tĩnh một chút... chúng ta sẽ nói chuyện ngay sau đó nhé?"

Choi Beomgyu trong vòng tay ấm áp của hắn run lên vì ngạc nhiên, em mở to mắt hồi hợp vì không ngờ mình đã bị hắn áp đảo thêm một lần nữa bằng cách ôm chặt lấy như thể sợ em sẽ biến mất và làm hắn lo lắng đến mất đi lý trí của mình. Hai má em ửng hồng không biết là do vừa mới khóc hay là đang mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sắp xảy đến và thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa bọn họ, em còn thổn thức hơn khi nhận ra trái tim của cả hai đang cùng một nhịp đập, âm thanh to lớn át cả tiếng thở đều. Hắn ôm em rất chặt, như thể bảo ban em hãy yên tâm thư giãn ngâm mình, hắn sẽ đi chuẩn bị một câu trả lời tốt nhất dành cho em. Thứ mà em mong chờ hơn cả kì phân hoá của bản thân mình.

"Em có thể xem cái ôm này là lời trấn an chú dành cho em chứ?"

"Có thể."
୨⎯ "End chap" ⎯୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro