10: Rối bời
[Chiều ngày hôm sau, khi tan học.]
Choi Beomgyu từng bước rệu rã xuống cầu thang, em thực hiện động tác gắn hai bên tai nghe lên tai một cách thuần thục, chọn bừa một danh sách phát nhạc mà mình yêu thích rồi bỏ ngược điện thoại trong túi tận hưởng âm điệu xoa dịu tâm hồn. Tối qua em chỉ chợp mắt được vài ba canh, chỉ vì câu nói đã có người trong lòng của hắn khiến em biến thành bộ dạng này.
Hôm nay lớp em có tận 7 tiết học, nhìn số giờ trên màn hình điện thoại em hiển nhiên cảm thấy mệt mỏi, đã gần 6 giờ chiều. Hôm nay trời cũng chỉ vừa tờ mờ sáng hắn đã lái xe khỏi biệt thự, em vừa nghe thấy tiếng máy xe khởi động liền chạy xuống, cùng lúc đó bảo mẫu cũng đã đến và chuẩn bị nấu bữa sáng cho em. Chưa kịp chào hỏi câu nào, em chỉ có thể nhìn hắn lái xe đi rồi ngậm ngùi quay vào trong.
Tệ thật, cả ngày không gặp nhau, đã thế tối qua hai người còn chẳng thể tận hưởng buổi xem phim một cách trọn vẹn, Choi Beomgyu buồn bã bước ra khỏi cổng trường còn chẳng thèm gọi tài xế riêng đến đón, em đoán hắn đang bận rộn, nên cũng không dám gọi làm phiền.
Thôi thì cứ từ từ tản bộ về nhà dưới tán cây xanh mát biết đâu sẽ giúp em lấy lại phần nào tâm trạng.
Choi Beomgyu lắng nghe một bản tình ca buồn bã, cùng cảnh vật quá đỗi quen thuộc mà trong lòng nặng trĩu. Em suy tư không tài nào tả nỗi, chuyện Kang Taehyun đã có người trong lòng khiến em hụt hẫng và không thể vơi đi nỗi thất vọng bao trùm tim em, nhưng em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng chờ đợi cho đến khi hắn tiết lộ cho em biết người đó là ai. Dù sao thì em cũng đã thua họ rồi...
Họ có được trái tim hắn, nhưng em thì không.
12 năm chung sống cùng nhau, hóa ra cũng chỉ có thể dừng lại ở hai chữ 'người thân', Kang Taehyun trong mắt em bây giờ thật khó đoán. Lúc trằn trọc em đã tự hỏi, nếu người trong lòng hắn không phải là em, thì tại sao hắn lại nhiều lần nói những lời mật ngọt khiến em nao lòng, có thể là bởi vì trước kia em không nhận được tình yêu thương của bất kì ai nên giờ đây chỉ cần là một món quá, một động tác giúp đỡ, một lời nói quan tâm cũng có thể làm cho em cảm động rồi dần phải lòng hắn. Em đã yêu hắn từ lúc nào nhỉ? Là từ khi em nhận ra chỉ có hắn mới quan tâm và lo lắng cho em từng chút một.
Cho đến bây giờ, từ chuyện đến trường đến từng bữa ăn hay từng bộ quần áo em có đều do một tay hắn nuôi nấng chiều chuộng, Choi Beomgyu chưa từng nghĩ những hành động đó chỉ đơn giản là người thân với người thân quan tâm lẫn nhau. Mà là tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Choi Beomgyu dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc chỉ bướng bỉnh, cứng đầu là giỏi được hắn tốt bụng nhận nuôi, sau một thời gian mới thay đổi trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện, em không nghĩ mình lại có thể thay đổi nhiều như thế, ban đầu em thay đổi chỉ vì sợ mình lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nhưng lâu dần em nhận ra mình thay đổi vì muốn hắn để tâm đến, muốn hắn công nhận em, và nhất là vì tình cảm mà em dành cho hắn. Em muốn hắn cũng sẽ chấp nhận, trân trọng và thừa nhận tình cảm hắn dành cho em.
Em càng muốn hỏi rõ rốt cuộc người trong lòng hắn là ai, về khoản suy đoán thì Choi Beomgyu dở tệ, độ ngây thơ trong tình yêu cũng là thứ đáng để tâm. Hôm qua em cố tình hôn lên má hắn mà không nghĩ đến cảm nhận sau đó của đối phương, không biết hắn nghĩ gì mà lại nói với em những lời khó hiểu đó, biểu cảm của hắn lại hoàn toàn trái ngược mọi ngày khiến em lầm tưởng hắn cũng thích em. Choi Beomgyu không hiểu, em nhận ra bản thân thật sự chẳng hiểu gì về hắn cả...
Đi ngang qua một công viên nhỏ bên đường, chợt kí ức trong em lại ùa về, Choi Beomgyu khựng lại đứng yên không kìm được mà nhìn xuyên qua hàng cây bên đường. Em và hắn đã từng chơi đùa cùng nhau ở đó.
Hắn bế em lên cầu trượt, canh chừng em leo trèo với những món đồ chơi được bố trí xung quanh, chơi chán rồi thì cùng nhau ngồi xích đu ăn kem mát lạnh dưới ngày hè nóng bức. Hắn thường ăn kem có vị vanilla, Choi Beomgyu lại thích dâu tây chua ngọt.
Đi thêm một đoạn nữa, em nhìn thấy một quán mì lạnh quen thuộc, bà chủ quán mì ấy rất quý em, có lẽ là vì em có vẻ ngoài dễ thương và lễ phép. Lần nào đến quán ăn em cũng để lại một lời nhắn tốt rồi dán lên bức tường dùng để khách hàng phản hồi về thức ăn của quán, chỉ khi nào Kang Taehyun có thời gian rảnh rỗi đến đón em từ trường về nhà họ mới lại tấp vào quán để ăn uống.
Hôm nay lại chỉ có mình em rải bước về nhà, thong thả không gì bằng...
Sau những gì xảy ra mà em và hắn đã trải qua, em chẳng mảy may dám nhìn lấy hắn một lần. Em còn chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ là sau khi biết hắn đã có người trong lòng, mẹ hắn thì liên tục thúc giục hắn kết hôn rồi sinh con, hắn vẫn còn do dự chưa hoàn toàn đáp lại tình cảm của em. Trái tim Choi Beomgyu đang mách bảo với em, trước khi sự thật được tiết lộ, em không nên đối mặt với hắn quá nhiều lần kẻo sẽ gây thêm thương nhớ và đau khổ, bởi mỗi khi gặp hắn, hàng ngàn hàng trăm câu hỏi vượt quá giới hạn người thân trong gia đình lại xuất hiện trong đầu và buộc miệng em nói ra. Em lo lắng đến khi mình lỡ miệng buông lời chất vấn, giữa cả hai sẽ càng thêm khó xử.
Bụng em chợt kêu lên, vì buổi trưa cảm thấy ăn một mình có hơi nhàm chán nên em chỉ ăn chút cơm kèm với rong biển, còn không đến muỗng thứ năm đã bỏ lên phòng nằm. Em đang cảm thấy đói, chắc là vì nhớ hắn đấy.
Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên vài âm thanh quen tai, Choi Beomgyu tiến tới quầy gọi món,em nhìn thực đơn rồi gọi hai phần mì lạnh cùng với bánh bạch tuộc ăn kèm. Chờ mãi một lát thức ăn mới ra lò và được đóng gói, em nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.
Đường về nhà không còn xa, xem như hôm nay em đã vận động đủ rồi. Chợt em đi ngang qua công ty của hắn, là cơ sở thứ hai của Kang Thị, nơi mà công việc trở thành lí do để hắn thường xuyên lui tới Daegu thăm em.
Em tròn mắt nhìn quanh, đúng là rất lớn, đã vậy đếm sơ sơ cũng khoảng 15 tầng, em tự hỏi không biết phải tuyển bao nhiêu người mới lấp đầy được những vị trí cần thiết của công ty, ngoại trừ tổng giám đốc là hắn. Choi Beomgyu thở dài bước tiếp. Em chưa từng được vào trong tham quan, nói đúng hơn là ngoại trừ anh họ Choi Yeonjun và người làm việc ở biệt thự nơi em xem là nhà biết đến sự hiện diện của em, những người còn lại đều không biết hắn đã chính tay nuôi nấng một đứa nhóc từ nhỏ cho đến lớn và xem nó như là người thân trong gia đình. Không biết đến khi nào thì những người xung quanh hắn mới biết đến còn có một Choi Beomgyu được hắn ân cần chăm sóc đến mức phải lòng hắn lúc nào không hay.
Ngay cả mẹ hắn cũng chẳng biết đến em, Kang Taehyun cũng rất giỏi trước khả năng giấu diếm một ai đó như bảo vật, hắn đã thú thật với em như thế từ nhiều năm trước.
Đi ngang qua một quán cà phê gần đó, Choi Beomgyu mới nhận ra mình chỉ vừa mới mua thức ăn mà quên mất mua thêm đồ uống và món tráng miệng, thứ không thể thiếu sau bữa ăn tối đối với em.
*Cạch!* - Nhân viên bên trong đồng loạt hướng mắt vào em, nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, quả thật em có đôi chút thắc mắc.
"Xin chào quý khách!" - Mùi hương của cà phê rang xay sộc thẳng lên mũi em, Choi Beomgyu không quá yêu thích hương vị của cà phê. Em nhẹ nhàng buông tay khỏi cửa kéo sau đó định tiến vào bên trong.
"Ah! Quý khách, xin chờ một chút!"
"Có chuyện gì sao?" - Em nhìn cậu nhân viên đang chắn đường đến quầy gọi món mà hỏi.
"À, thật ra... hôm nay quán chúng tôi đã được bao trọn chỗ ngồi rồi, quý khách có định mua xong sẽ ngồi lại không ạ?"
"Ngồi lại ấy ạ? Không đâu. Tôi chỉ đến mua chút món tráng miệng rồi sẽ rời đi ngay."
"Nếu vậy thì mời quý khách sang lối này."
Cả một tiệm cà phê hai tầng rộng lớn, ai lại bao trọn cả không gian của quán thế nhỉ? Choi Beomgyu thêm một lần nữa đắn đo không biết nên gọi gì trong thực đơn, cuối cùng em vẫn chọn một việt quất đá xay và một phần nhỏ của bánh kem dâu.
Thanh toán xong thì phải đợi một chốc, Choi Beomgyu thoải mái đứng chờ thức uống, em lướt một vòng mạng xã hội và nhận ra không có gì đặc biệt, mọi thứ thật nhàm chán khi làm một mình.
À không, phải là, mọi thứ trở nên thật nhàm chán khi thiếu vắng Kang Taehyun.
"Món của quý khách đây ạ!" - Choi Beomgyu quay người lại nhận túi đồ uống ngon lành rồi định quay người rời đi. Lúc tiến ra cửa thì một bên tai nghe của em lại vô tình rơi xuống đất, Choi Beomgyu quay người sang phải cúi nhặt món đồ mình làm rơi rồi ngước lên.
"Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có việc bận!"
"Cậu có thể đưa mình đi cùng mà."
Nhận ra giọng nói vừa vang lên có phần quen thuộc, em lại quay đầu về hướng cầu thang ở tầng trên.
"Tớ thấy chúng ta rất hợp nhau, cậu nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu tìm hiểu?"
"Từ nãy đến giờ cô vẫn không hiểu sao? Tôi chỉ đến đây vì bị mẹ mình ép buộc mà thôi, đã hai tiếng trôi qua rồi, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa."
"Nh- nhưng còn vé xem phim mà mẹ cậu đã mua trước cho chúng ta thì sao?-"
"Cô thích xem thì gọi bạn bè cùng đi đi. Tôi không thích xem phim."
"Kang Taehyun sao cậu lại lạnh lùng như thế?"
Choi Beomgyu không nghe lầm đó chứ? Là Kang... Taehyun?
"Cảm ơn cô hôm nay đã đến đây. Thất lễ rồi."
Kang Taehyun vừa mới dứt câu đã đứng lên đi thẳng, hắn tiến về phía cầu thang còn không thèm quay đầu nhìn cô gái kia một cái. Kang Taehyun không hài lòng với cô ta, hơn nữa càng không hài lòng với thái độ cưỡng ép đến xem mắt của mẹ hắn. Bỏ đi trong sự tức giận, hắn biết cô gái kia thể nào cũng sẽ nói lại với bà và rồi hai người lại có một trận chiến này lửa như những lần khác, nhưng có làm thế nào cũng không thể thay đổi được trái tim và tâm ý kiên định của hắn. Kang Taehyun nghĩ mẹ hắn rồi sẽ phải chịu thua mà thôi.
"Choi Beomgyu?" - Kang Taehyun vừa mới bước xuống chừng hai bậc thang, sự chú ý của hắn lập tức va vào cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh cùng trường với em đứng sững ở cửa ra vào, chỉ trong vài giây hắn nhận ra cậu học sinh ấy không ai khác chính là Choi Beomgyu, Kang Taehyun bất giác khựng lại gương mặt thoáng chút bất ngờ.
Tâm trạng em đã trở nên căng thẳng từ lúc nào cũng không biết nữa, ánh mắt em tỏ rõ cái đượm buồn cùng hàng chân mày nhíu lại làm cho tâm trí hắn trở nên bối rối chỉ muốn chạy đến và nói vài câu lý lẽ, xung quanh quán nước từ nãy đến giờ không còn ai ngoài hắn, cô gái kia cùng với một số nhân viên phục vụ, nên chắc chắn em đã nghe thấy những gì không nên nghe. Nhưng còn chưa kịp xuống hết cầu thang Choi Beomgyu đã kéo cửa và chạy đi mất.
"Choi Beomgyu! Choi Beomgyu à chờ đã!"
Choi Beomgyu chạy ra ngoài theo quán tính, em sợ nếu cứ ở đó nhìn hắn và cô gái kia thân mật tay trong tay thì sẽ không kìm được mà tức giận vô ích, hắn đến đây xem mắt vì bị ép buộc, nhưng nghe qua lời nói cô gái kia thì có vẻ không giống thế, nhớ lại cuộc gọi đêm qua, em chợt nhận ra cô gái đó chính là omega mà mẹ hắn buộc hắn đến để gặp mặt .Dựa vào cuộc nói chuyện em nghe được trong giây lát, em biết chắc cô gái ấy đang rất hài lòng với bạn xem mắt của mình, ai rồi cũng sẽ có thể đổ gục trước Kang Taehyun, em làm sao có thể so sánh được với những người do chính tay mẹ hắn chọn cơ chứ? Choi Beomgyu đây còn chưa rõ là beta hay là vẫn chưa phân hóa, em lấy gì để ghen tuông trước mặt bọn họ đây...
Choi Beomgyu nhanh chân chạy đến sau một cái cây lớn nằm cạnh quán nước. Em nép mình thở hộc không dám đối mặt với Kang Taehyun, lúc này em thấy giữa cả hai thật khó xử, Choi Beomgyu biết em không thể bình tĩnh và trở nên xấu tính khi thấy hắn đi cùng bất kì ai khác, nhưng kẻ xấu tính thì làm gì được yêu thương?
Hắn thừa biết em thích mình, hắn cũng biết nếu để em nhìn thấy mình và một omega nào khác có những hành động thân mật cùng nhau thì tâm trạng em sẽ tệ đến mức độ nào. Không may trong lúc chạy theo em hắn đã bất cẩn làm rơi điện thoại, đến khi ra ngoài ngó nghiêng tứ phía thì em đã chạy đâu mất rồi. May mắn Choi Beomgyu sở hữu một thân hình nhỏ bé, thân cây này có lẽ là bức tường chắc chắn có thể ngăn lại cảm xúc dâng trào trong em lúc này khi nhìn thấy người mình thích đi cùng một người khác.
Ngay sau khi hắn bước ra ngoài, cô gái xinh đẹp đi cùng cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Cậu cần gì vội như thế chứ? Chúng ta còn chưa nói chuyện được bao lâu! Cậu là đang muốn tìm ai vậy?"
Cô gái đó hình như là omega. Choi Beomgyu siết chặt lòng bàn tay nhìn cô ta khoác tay hắn không ngừng dùng giọng điệu chất vấn. Cơn ghen tuông trong em dường như tăng thêm bội phần khi nhìn thấy cô ta lần nữa vô sỉ ôm lấy Kang Taehyun từ đằng sau khi hắn có ý định quay người khởi động xe ô tô và rời đi với vẻ mặt đáng thương. Nhịp tim em tăng lên một cách nhanh chóng, đôi mắt mở to cảm giác cay cay ở đầu mũi, thật ghen tị, em còn chưa từng ôm hắn như thế.
"Cậu nỡ rời đi sao? Chúng ta là bạn thời thơ ấu xưa kia rất thân thiết đó, bao lâu rồi mới gặp lại nhau, cậu không nghĩ chúng ta-"
"Bạn thời thơ ấu? Hình như cô có hiểu lầm gì rồi thì phải? Lúc đó cô với tôi chỉ là bạn cùng lớp, đã nói chuyện với nhau bao nhiêu lần tôi còn không nhớ. Bạn thân thiết từ thời thơ ấu? Cô có cảm thấy ngượng miệng khi nói như vậy hay không?"
Kang Taehyun thẳng thắn làm cho cô ta lập tức muối mặt nhưng vẫn cố chấp không buông tay. Choi Beomgyu ở đằng sau nghe chữ được chữ không, nhưng cái em nghe rõ nhất và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hắn và cô gái kia chính là "bạn thời thơ ấu", em còn nghe được ba chữ "rất thân thiết" từ miệng cô ta, còn lại thì không chắc.
Hình như Kang Taehyun đang rất tức giận và cố gắng đẩy cô ta ra khỏi người mình, con người này đúng thật là vô liêm sỉ, đến cả một Alpha như hắn luôn ôn nhu trong mắt em như hắn còn phải bất lực muốn tránh né. Choi Beomgyu ước gì giờ đây mình có thể đứng trước mặt cô ta và giải vây cho hắn bằng một câu nói khẳng định chủ quyền, nhưng em chợt nhận ra mình và hắn không là gì cả. Có muốn giải vây cũng không tìm được cái cớ nào làm cho tình địch phải khuất phục. Em chỉ có thể tiếp tục nấp sau thân cây âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ.
"Cô còn không buông ra, đừng trách tôi động tay động chân với một omega vô sỉ như cô!"
Nhìn thấy hắn và cô ta mỗi người một hướng, Choi Beomgyu mới thả lỏng người được đôi chút, khi thấy hắn khởi động xe đạp ga hướng trở về biệt thự, em mới từ từ bước ra khỏi thân cây to lớn.
Hình ảnh họ ôm nhau cứ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim em vậy, dù hắn có vùng vẩy tỏ vẻ không muốn cô ta làm thế, nhưng cô gái đó vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn là một omega nhỏ bé vừa nhìn vào có thể đoán ngay là hình mẫu của nhiều alpha khác, không khéo Kang Taehyun lại phải lòng cô ta. Theo như những gì Choi Beomgyu đã học ở lớp, omega có thể dùng phermone của mình để quyến rũ alpha cũng như cưa cẩm để alpha đó đánh giấu và biến bản thân trở thành người của họ. Thật ghen tị... em cũng muốn trở thành omega cơ mà? Trở thành omega của Kang Taehyun...
Cô gái đó vẫn đứng yên không hề có động thái di chuyển, chắc là đang cảm thấy nhục nhã ê chề khi bị bỏ rơi ở phía sau. Choi Beomgyu ghen ghét ra mặt, em bước tới gần cô ta liếc mắt như đang muốn cảnh cáo.
Cô ta cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt kì lạ đó ngay sau khi bóng lưng em tiến thẳng về biệt thự, Kang Taehyun đã chạy trước một quãng xa,giờ thì em cũng phải trở về. Nếu trở về nhà và đối mặt với hắn, liệu em sẽ nói rằng muốn nghe hắn giải thích, hay là không cần hắn phải giải thích bất kì điều gì đây?
Tất cả những gì có thể thấy em đều đã thấy, có thể nghe cũng đã nghe không ít, chỉ là không chắc trong tay câu trả lời mang tính khẳng định. Em vật vã với mớ suy nghĩ hỗn độn, em muốn hắn giải thích rõ ràng nhưng lại không dám đối mặt với hắn, còn quên mất việc chỉ có mình em đơn phương hắn, Alpha ở tuổi này vẫn chưa có Omega bên cạnh chăm sóc thì việc xem mắt có gì phải giải thích chứ? Chuyện hôm nay và cả hôm qua nữa. Như đang dần đẩy khoảng cách của cả hai ngày càng xa hơn, thật đáng buồn vì em còn chưa rõ giới tính ra sao, chỉ trong một giây phút bất chợt. Em đã nghĩ nếu mình tìm cách để phân hóa thành omega thì liệu mọi chuyện có lại tiếp tục tồi tệ như thế này hay không?
୨⎯ "Tại nhà" ⎯୧
Kang Taehyun vừa chạy xe vào bãi đỗ trong biệt thự,hắn đã rối rít chạy lên phòng tìm em. Kang Taehyun cứ ngỡ em đã về nhà rồi, nhưng sau khi kiểm tra khắp nơi hắn mới phát hiện em vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Hắn tự ngẫm liệu có phải là bản thân nhìn nhầm người hay không? Không lí nào em lại xuất hiện ở đó một cách trùng hợp như thế. Tan học hôm nào nếu không phải là hắn thì tài xế riêng mà hắn thuê cho em luôn đến đón em đúng giờ, làm gì có chuyện em tản bộ từ trường về nhà như hôm nay? Thật kì lạ, rốt cuộc em đang ở đâu cơ chứ?
Cố lấy lại bình tĩnh, hắn về phòng cởi chiếc cà vạt vướng víu cùng bộ vest ôm sát, ngã lưng xuống sofa bấm phím gọi đến cho em, nhưng câu trả lời mà hắn nhận lại chỉ là thuê bao và cuối cùng là hãy gọi lại sau. Hàng chân mày thanh tú nhanh chóng trở nên cau có, sắc mặt hắn tối sầm khi màn hình ngay sau đó lại hiện lên cuộc gọi đến từ mẹ. Kang Taehyun thở dài kìm nén nỗi lo âu khi đã gọi hai ba cuộc nhưng Choi Beomgyu vẫn không có dấu hiệu sẽ đáp lại. Hắn đành bắt máy của mẹ mình và chắc chắn sẽ lại là chất giọng cằn nhằn mở đầu câu chuyện.
"Con nghe đây."
"Này, con lại gây ra chuyện rồi à?!"
Hắn biết ngay là chủ đề này liền đáp lại: "Cô ta không hợp với con."
"Gì chứ? Con có nhầm không đó? Ta đã tìm hiểu trước đó rồi, không phải hai đứa là bạn cùng lớp năm xưa hay sao? Nếu đã là thế thì bây giờ gặp lại hẳn phải có nhiều chuyện để nói hơn chứ nhỉ? Đến giờ ta vẫn chưa thấy con gái nhà người ta liên lạc lại đấy."
"Hay con lại làm người ta sợ rồi? Đến mức không dám liên lạc lại cho ta. Kang Taehyun con có biết ta vất vả thế nào mới lại tìm được người có vẻ hợp ý con, đúng là kén cá chọn canh mà! Con muốn ta phải làm sao con mới vừa ý đây hả?!" - Bà tức giận quát lớn
"Mẹ đừng tùy tiện đặt lịch xem mắt cho con nữa. Con đã nói con có người trong lòng rồi, cho đến thời điểm thích hợp, con sẽ cố gắng nói ra với em ấy. Nếu đáp lại là câu trả lời tích cực, sớm thôi mẹ sẽ có con dâu.Không cần nôn nóng như vậy." - Bà càng tức giận bao nhiêu, Kang Taehyun lại càng điềm tĩnh bấy nhiêu. Cứ như hắn nắm chắc câu trả lời trong tay rồi vậy, chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp mà thôi.
"Nhưng mà, mẹ à."
"...Nói mau, ta còn phải tắt máy để đến tiệm làm đẹp nữa đấy. Bận rộn đủ điều còn phải lo cho tương lai của con mình, ôi trời ơi ta đúng là bất hạnh!"
"Mẹ à, đừng cứ than vãn như vậy chứ. Nghe con nói đã."
"Mau nhanh lên."
"...Nếu người con thích là beta, liệu mẹ sẽ đồng ý cho tụi con kết hôn chứ?"
Bên đầu dây kia chỉ đáp lại bằng một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, cho đến khi tiếng nước tràn ra bên ngoài cùng âm thanh róc rách vang lên tiếp nối là tiếng đặt mạnh ấm trà xuống bàn, hắn mới nhận ra bà đang rơi vào trạng thái sửng sốt. Chỉ một tiếng "alo" đáp lời cũng không thể thốt lên, Kang Taehyun nhà bà là một alpha ưu tú, không thể ngờ rằng hắn đã phải lòng một beta.
"Điều con nói... nghĩa là gì chứ?"
"Mẹ à, có lẽ, con đã phải lòng một beta."
"...Con-, ta thật không thể hiểu nổi, trên đời này thiếu gì omega xinh đẹp, hà cớ gì lại..."
Mẹ hắn lại để mình rơi vào khoảng trầm tư, bà không nói nữa chỉ trả lời sẽ suy nghĩ thật kĩ và liên lạc lại sau, trước khi tắt máy còn không quên thở ra một cách rầu rĩ. Chuyện này đối với bà là không thể lường trước được, từ xưa đến nay, chuyện alpha và omega là cặp trời sinh không ai lại làm trái lại với quy luật vốn có. Lúc hắn phân hóa thành alpha, bà cũng không nghĩ đến sẽ có ngày bản thân nhận được câu hỏi khiến bản thân ngay lập tức bối rối không biết phải đáp lại thế nào mới toại lòng. Bà nghĩ, beta... vốn không nên thành một đôi với alpha hay omega khác.
Kang Taehyun sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng lập tức rơi vào trạng thái mệt mỏi sau một ngày căng thẳng và đến hiện tại vẫn chưa được gặp Choi Beomgyu một cách hẳn hoi, hắn đã chấp nhận chuyện Choi Beomgyu sẽ không phân hóa mà chính là một beta không hơn không kém, về việc sử dụng thuốc kích thích kì phân hóa, từ lần đưa em đến phòng khám đến nay Choi Beomgyu vẫn không nhắc lại chuyện đó, tức em cũng không muốn lạm dụng loại thuốc kia mà cứ để thuận theo tự nhiên. Trong khi em không có dấu hiệu phân hoá, hắn lại bất giác nói trước với mẹ mình một tiếng rằng người trong lòng là beta. Tuy vậy, hắn vẫn không nghĩ thời điểm này là thích hợp nhất để đáp lại tình cảm của em.
Thú thật, đêm qua hắn cũng trằn trọc đến mất ngủ, một phần là vì chứng kiến cảnh em và một bạn học mang gương mặt điển trai có những hành động thân mật với nhau làm hắn khó lòng nhìn nổi mà nổ đom đóm mắt, phần còn lại là vì cuộc điện thoại và biểu hiện ấp úng của em khi hắn biết em đã nghe thỏm 1/3 câu chuyện mình nói cùng mẹ, hắn lo lắng không biết em sẽ suy nghĩ thế nào về mình, một người cứ chần chừ mãi không thể cho em câu trả lời và cứ liên tục bị mẹ mình thúc giục kết hôn, không ngừng tìm đối tượng xem mắt.
Sáng sớm nay khi vừa rời khỏi giường đã nhận được điện thoại từ quản lí phòng marketing cho chiến lược quảng bá mới, buộc hắn phải đến công ty sớm trước dự định nấu bữa sáng cho em. Thời gian này hắn đến Daegu với câu nói một tuần thật sự rảnh rỗi và có thể cùng em làm mọi thứ mà em muốn, đồng nghĩa với việc hắn muốn bên cạnh em và tìm lại sự thư giãn mà bản thân đã đánh mất. Cuối cùng cũng chỉ vì vài chuyện vặt trong dự định mà làm hắn càng thêm đau đầu.
Từ sau cái đêm em nói ra mong muốn của mình chính là được trở thành omega của hắn, Kang Taehyun đã hạn chế ghé đến Daegu hơn vì hắn không muốn em tiếp xúc với mình quá nhiều để thứ tình cảm kia ngày càng to lớn, hắn tự ti và nghĩ rằng nếu hai người đến với nhau thì hắn sẽ không thể khiến em hạnh phúc trọn vẹn, vì đơn giản hắn không có nhiều thời gian và những thứ khác khiến hắn bận tâm cũng chất lên hàng tá.
Để xem, hắn đã coi Choi Beomgyu là người quan trọng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình như món quà mà thượng đế ban tặng từ những ngày đầu khi em và hắn sống cùng một mái nhà. Ở bên em, mọi buồn phiền, suy tư trong hắn dường như biến mất, nói thẳng ra, hắn biết tình cảm ở thời gian đầu mình dành cho em đã không dừng lại ở hai chữ 'người thân', và chỉ khi ở cạnh em, hắn mới cảm nhận mình đang sống, sống như một người bình thường và em chưa từng xem hắn là người vừa trẻ tuổi lại tài giỏi như cách xã hội này nhìn vào hắn mà đánh giá, ở bên cạnh em hắn không phải nghe những lời cằn nhằn đến đau tai, những lời mật ngọt nịnh bợ, những lời nói ra nói vào phiền phức dù hắn chẳng cần bận tâm đến. Ở bên em bình yên là thứ gì đó mà hắn dễ dàng tìm thấy và tận hưởng trọn vẹn.
Nhưng hắn lại cố gắng không bộc lộ điều đó quá nhiều vì sợ em sẽ không thoải mái khi ở cùng mình, cho đến khi em nói ra câu muốn trở thành omega của hắn. Kang Taehyun không biết từ lúc nào lại đặt hai chữ do dự lên hàng đầu mỗi khi thấy em bày tỏ tình cảm vượt quá giới hạn với mình mặc cho trái tim hắn vẫn không ngừng thổn thức rung động trước nó.
Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ, liệu hắn có thể làm cho em hạnh phúc hay không? Thời gian qua liệu có bù đắp đủ những tổn thương em đã trải qua trong quá khứ? Choi Beomgyu từng có một quá khứ tồi tệ và hắn biết điều đó, nhờ người điều tra ngọn ngành, đến cả em từng đến mua đồ ở cửa tiệm nào hắn cũng nắm rõ địa chỉ không sai một chi tiết. Hắn quan tâm em, lo lắng cho em và dốc lên sức khiến em hạnh phúc, hắn cũng không rõ tại sao hắn xem em là người quan trọng với mình hơn hết thảy, chỉ là khi trái tim đưa đường dẫn lối, vai trò của thị giác lại trở nên vô nghĩa.
Kang Taehyun muốn hút thuốc, nhưng hắn nghĩ nếu không may Choi Beomgyu ngửi phải sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên đành thôi vậy.
Tiếng đồng hồ trôi tích tắc nhiều vòng liền, Kang Taehyun nhăn mặt mở mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường màu gỗ mà hốt hoảng bật dậy. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn cảm thấy mình thật tồi tệ, đã hơn 7 giờ tối, tức là hắn đã thiếp đi khoảng 2 canh giờ. Không biết Choi Beomgyu đã trở về nhà hay chưa, hắn tức tốc chạy ra khỏi phòng.
"B-bảo mẫu, Choi Beomgyu đã về nhà hay chưa?!"
"Sao cơ ạ? Tôi cứ tưởng cậu Choi đang học bài ở trên phòng?"
Hắn lại chạy sang phòng ngủ của em, đúng như suy đoán,căn phòng trống trơn không có một bóng người.
"Choi Beomgyu đã đi đâu được chứ?"
Hắn vội vã chạy xuống nhà, cầm lấy chìa khóa xe, bộ quần áo xộc xệch trên người đối với hắn chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ vì đêm qua mất ngủ, hắn gần như phát điên khi biết Choi Beomgyu đến giờ vẫn chưa về nhà, điện thoại vẫn báo không liên lạc được cho đến lần gần đây nhất hắn gọi chỉ vừa mới vài giây. Xỏ bừa đôi dép lê còn không rõ là của ai, hắn chợp lấy tay nắm cửa gạt mạnh xuống, hành động gấp gáp đến mức tưởng chừng như hắn sẽ bổ nhào ra ngoài.
*Cạch!*
Bất ngờ thay còn chưa kịp 'bổ nhào' về trước, thì người mà hắn đang xôn xao tìm kiếm lại ở ngay trước mắt như chầu chực chờ đợi hắn mở cửa. Choi Beomgyu hai mắt mở to nhìn hắn chằm chằm không khỏi giật mình lùi người lại theo bản năng mà ấp úng thốt lên từng chữ khi thấy biểu hiện và bộ dạng kì lạ của hắn: "Ch-chú?"
୨⎯ "End chap" ⎯୧
Hiccc tui cứ thấy tui viết chán chán kiểu gì ấy, mấy bồ có chán hongggg😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro