07: Tâm tình
[Năm Choi Beomgyu 14 tuổi.]
Nhóc con bắt đầu những năm trung học.
Hôm nay Kang Taehyun chính tay lái xe đưa nó đến trường,cũng vẫn là ngôi trường ấy, nhưng giờ đây Choi Beomgyu đã trở thành học sinh trung học, dù có muộn một năm, nhưng cũng không ngăn nổi sự phấn khích của nó. Hắn đoán nó phấn khích vì từ nay không còn là đứa nhỏ tiểu học, mặc đồng phục và cà vạt chỉnh tề, nhưng hắn đâu biết Choi Beomgyu ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh hắn đang phấn khích vì được hắn chở đến trường học. Một khởi đầu tuyệt vời đối với nó khi bắt đầu năm học mới.
Đến cổng trường, Kang Taehyun cũng tự tay ấn nút tháo dây an toàn cho nó. Khi gương mặt của Kang Taehyun chắn đến trước mặt nó với lấy dây an toàn, trong vô thức tim nó đã đập rất nhanh. Không biết... hắn có nghe thấy hay không... Nó nhìn hắn chằm chằm, bờ môi khô ran đột nhiên muốn áp lên má hắn, nó còn chẳng tự chủ được mà nuốt nước bọt, Choi Beomgyu chợt nhận ra mình đang suy nghĩ những chuyện không đúng đắn khi hắn di về chỗ ngồi và dây an toàn đã được tháo gỡ.
"Đi học vui nhé, tuần này tôi sẽ ở Daegu, chiều sẽ đến đón nhóc."
"Th- thật ạ?" - Choi Beomgyu cũng đã nói chuyện lễ phép hơn trước kia, sự tôn trọng dành cho hắn thấy rõ, quan trọng nhất là nó không còn rụt rè trước người lạ, và cũng không sợ hãi khi phải giao tiếp, tiếp xúc với những người khác khi cần thiết.
"Ừ, vì thế phải học hành chăm chỉ,nếu nhóc lại đạt được thành tích xuất sắc, tôi sẽ thưởng cho nhóc bất kì thứ gì."
Giống như những năm trước, bất kì thứ gì mà nó muốn.
"Chú ơi."
"Ừm."
"Nếu năm nay tôi có thể đạt được danh hiệu tốt, chúng ta đến công viên giải trí cùng nhau có được không?"
"Tất nhiên rồi, tôi hứa với nhóc."
Hành động ngoéo tay này họ đã làm không ít lần, nhưng lần nào được chạm vào chú dù chỉ là ngón út... nó cũng thấy rung động.
[Ngày sinh nhật tuổi 15 của Choi Beomgyu.]
Kang Taehyun cùng nó đón sinh nhật tuổi 15, sau màn hát mừng sẽ đến ước nguyện, cuối cùng chính là quà tặng từ những người tham gia buổi tiệc.
Nói là 'những người' thế thôi, nhưng năm nào cũng chỉ có hai người họ đón sinh nhật cùng nhau, dì bảo mẫu cũng chỉ cùng người làm nấu một nồi canh rong biển lớn thay cho lời chúc sinh nhật và quà tặng dành cho cậu chủ nhỏ. Choi Beomgyu đi học càng không có nhiều bạn bè thân thiết đến mức sẽ thoải mái mời về nhà cùng đón sinh nhật, dù nó đã gạt bỏ được cái tính cách rụt rè, ngại giao tiếp, nhưng giao tiếp thế nào để khiến bạn bè đồng trang lứa trở nên thân thiết hơn thì nó lại chẳng màn đến, Choi Beomgyu cũng không có ý định sẽ kết thân với ai, bởi nó chỉ cần chú Kang thôi là đủ.
"Đã ước xong chưa?"
"Ừm! Tôi đã ước xong rồi."
"Thế nhóc đã ước gì vậy?" - Nó rụt đầu chỉ cười rồi nhìn đi hướng khác như kiểu không muốn tiết lộ cho ai biết. Kang Taehyun thấy thế thì cũng không cố gặng hỏi nó làm gì, hắn lấy món quà mình đặt ở chỗ ngồi bên cạnh đưa đến trước mặt nó không quên nói chúc mừng nhóc con lại thêm tuổi mới. Kang Taehyun không giỏi dùng từ, chỉ có thể chúc mừng bằng một câu đơn giản, nhưng thấy nó vui vẻ cảm ơn mà nhận lấy món quà. Hắn liền cảm thấy câu chúc đó của mình không tệ.
"Năm nào chú cũng chúc tôi câu đó."
"Ừm, chỉ có thể chúc nhóc mau ăn chóng lớn, học hành ngày càng giỏi và khoẻ mạnh."
"Thế... tôi mở quà nhé?" - Hắn gật đầu
Âm thanh từ hộp quà gói giấy màu hồng xinh xắn vang lên, bên ngoài trông có chút tầm thường, Choi Beomgyu đã không định sẽ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của món quà, dù sao chỉ cần là quả của chú Kang nó sẽ đều cảm thấy vui vẻ. Nhưng giá trị thật sự bên trong mới khiến nó khẽ giật mình mở to mắt nhìn hắn.
"Không phải lần trước nhóc nói muốn có điện thoại để tiện liên lạc hay sao?"
"... Chú à, món quà này thật ngoài sức tưởng tượng đó."
"Thích không?" - Nó "ừm" một cái rồi bật cười phấn khích cẩn thận mở hộp điện thoại để cầm chiếc điện thoại còn nguyên vừa được chú nó tặng nhân dịp sinh nhật. Choi Beomgyu tự hứa với lòng sẽ giữ gìn thật kĩ không để trầy xước dù chỉ là một vết nhỏ. Sau khi khởi động điện thoại lên, việc đầu tiên nó làm là lưu số điện thoại của Kang Taehyun vào trong, tiếp đó hắn dạy nó cách sử dụng đủ các ứng dụng có sẵn trên màn hình.
Loay hoay một hồi ,cuối cùng nó cũng gần như thuần thục, Choi Beomgyu bấm vào ứng dụng gửi tin nhắn tên Kakaotalk mà Kang Taehyun vừa mới tải về, hắn sau đó cũng tạo cho nó một tài khoản, cả hai kết bạn rồi thống nhất nếu có vấn đề gì cần trao đổi thì từ nay sẽ chủ động tìm đối phương mà không cần nhờ vào bảo mẫu hay quản gia. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tim nó đập nhanh nóng lòng muốn được nhắn tin đầu tiên cho hắn.
*Ting ...*
*Choi Beomgyu đã gửi cho bạn một tin nhắn.*
Choi Beomgyu:
Chú ơi! Cảm ơn chú đã tặng
tôi món quà này, tôi thích lắm!
Kang Taehyun nhìn dòng tin nhắn rồi lại ngước mặt nhìn Choi Beomgyu đang ngại ngùng chờ câu trả lời qua điện thoại mà còn chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Hắn cũng không chỉ xem qua mà còn gửi lại.
Kang Taehyun:
Nhóc thích là được, giữ
kĩ đấy. Không rẻ đâu!
Choi Beomgyu xem đây là một lời cảnh cáo cho việc cẩn thận và trân trọng món quà mà người khác gửi tặng. Nó và hắn vô tình ngước lên cùng lúc, cả hai chạm mắt nhau đôi chốc rồi lại bất giác bật cười.
Sinh nhật mỗi người một năm đều chỉ có một lần, người dành tặng những món quà có giá trị lớn không phải là quan trọng nhất. Mà là người luôn chờ đợi đến ngày sinh nhật của đối phương chỉ để thực hiện mong muốn của họ và dành những lời chúc chân thành nhất gửi đến họ. Hai người cười đùa thưởng thức bánh kem dưới ánh nến lung linh, họ cứ như một cặp đôi không hơn không kém.
Nhưng tiếc là ở hiện tại, chỉ mới có một người nhận ra tình cảm đặt biệt của mình dành cho đối phương. Là loại tình cảm vượt qua giới hạn đã định từ ban đầu.
[Mùa hè năm 15 tuổi của Choi Beomgyu.]
Nó và Kang Taehyun bước vào nhà sau chuyến đi đến công viên giải trí, kể từ sau năm lớp 7 lúc nào Choi Beomgyu cũng muốn đến công viên giải trí cùng hắn, ở đó họ cùng nhau chơi những trò chơi từ mạo hiểm đến nhẹ nhàng, khi đói còn cùng nhau thưởng thức món ngon,nóng nực thì ăn kem mát lạnh, chán quá thì nhâm nhi bắp rang uống nước ngọt thật thích!
Choi Beomgyu giữ khư khư những tấm hình nó và hắn đã chụp ở một photobooth ở công viên giải trí, vừa về đến nó đã chạy nhanh lên phòng không biết là muốn làm gì đây. Kang Taehyun thở phào có chút mệt mỏi sau chuyến đi chơi đầy năng lượng cùng nhóc con nhà mình, nghĩ cũng nhanh thật, mới đó mà đã 9 năm họ ở cùng nhau rồi. Và trong 9 năm ấy, hắn cảm nhận Choi Beomgyu luôn luôn vui vẻ ở trước mặt hắn, không biết nó có âm thầm nhớ lại những chuyện trước kia mà sợ hãi hay tổn thương hay không. Nhưng ở trước mặt Kang Taehyun đây là một Choi Beomgyu hoàn toàn khác so với những năm về trước.
Kang Taehyun năm nay cũng đã gần chạm ngưỡng 30, không khỏi bị mẹ mình thúc giục chuyện kết hôn, lập gia đình. Hắn cũng nhận ra bản thân mình đang già đi khi cảm thấy cái lưng của bản thân ê ẩm nhanh chóng chỉ sau một buổi đi chơi, ở chỗ làm hắn cũng không thể ngồi lâu vì cứ vài tiếng là chân lại khó chịu, lưng lại mỏi đến muốn gãy, Choi Beomgyu thì vẫn đang không ngừng phát triển, nay đã cao gần đến vai hắn, đây là một biểu hiện tốt, phát triển nhanh như thế biết đâu sẽ là một Alpha khoẻ mạnh.
"Ôi cậu chủ Kang, cậu lại mua gì về thế ạ?"
"Nấu giúp tôi một chút nước bổ, dạo này tôi thấy trong người cứ hay mệt mỏi, phiền cô rồi."
"Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay."
*Cạch!*
Choi Beomgyu bước nhanh xuống từ phòng ngủ rồi nói lớn: "Dì ơi con đói rồi."
"Cậu Choi mau vào đây ăn đi, tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Cậu chủ Kang cũng vào đây ăn đi ạ!"
"Chú ơi, vào ăn thôi." - Hắn nhìn nó với ánh mắt ôn hoà khẽ gật đầu. Trên bàn ăn nó cũng chủ động gắp nhiều thức ăn ngon cho hắn, nó biết hắn không thích ăn cay món nào có ớt liền gạt sang một bên, hắn biết nó không thích cà chua cũng liền tàn nhẫn gạt đi phần trang trí làm từ rau của người làm bếp. Hai người họ lúc nào cũng thế, quan tâm nhau suốt cả buổi ăn bất kể là ăn ở nhà hay là hàng quán.
Nhớ có lần, bọn họ ra ngoài cùng ăn tối, Choi Beomgyu và Kang Taehyun bị nhận nhầm thành một cặp đôi, hắn liền xua tay phủ nhận, sau đó nét mặt của nó có vẻ không được vui, nhưng nó vẫn luôn mỉm cười khi chú bắt chuyện. Những chi tiết đó không thể không làm hắn nghi ngờ, nhưng cũng chẳng biết là phải nghi ngờ về chuyện gì. Về mối quan hệ này ư? Thực chất nó là gì sao?
"Chú ơi, hôm nay ở lớp, tôi đã được học về giới tính đó."
"Vậy sao? Thế nhóc học được những gì?"
"Ừm... Alpha, Beta và Omega là ba giới tính cơ bản nhất, Alpha và Omega cần phải phụ thuộc vào phermone của nhau, họ còn rất cần đến sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống nữa, còn Beta thì không cần."
"Gì nữa?" - Nó ậm ừ như đã quên bài, chỉ cười trừ khi Kang Taehyun liếc nhìn nó như một lời nhắc nhở mau chóng lên ôn lại bài vở vì đây thật sự là kiến thức rất quan trọng cần thiết trong xã hội này. Choi Beomgyu lại nói: "Chú Kang, thế... chú là alpha sao?"
Kang Taehyun gật đầu với vẻ mặt tự hào.
"Thế sau này, tôi làm omega nhé?"
Choi Beomgyu lúc nào cũng mỉm cười với hắn, gương mặt đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng khiến hắn lại hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ trong đầu: "Đứa trẻ này rồi sẽ phân hóa thành alpha mà thôi."
[Năm Choi Beomgyu 16 tuổi.]
"Nhóc thông cảm cho tôi nhé? Nếu được thì chiều mai tôi sẽ đến đón nhóc về."
Choi Beomgyu ngồi trong phòng hắn nhìn ra theo hướng cửa sổ, nó cứ tưởng hôm nay hắn sẽ về nhà rồi sáng hôm sau lại đưa nó đến trường để bắt đầu một năm học mới như những lần trước. Nhưng không may công ty hắn gặp chút trục trặc về phản ứng của khách hàng với sản phẩm vừa ra mắt. Đường đường là giám đốc hắn không còn cách nào khác phải ở lại giải quyết cho thỏa đáng, thời gian trở về sẽ trì hoãn ít nhiều. Hắn gọi đến cho Choi Beomgyu thông báo trước tránh việc nó không vui rồi sáng mai cũng không chịu đến trường cùng bác tài xế,đồng thời cũng lại thoả thuận với nó về việc học như mọi lần.
"Nghe này,năm nay cũng sẽ như mọi năm nhé? Nếu nhóc cố gắng đạt thành tích tốt, nhóc muốn gì tôi cũng đáp ứng, nhé?"
Choi Beomgyu không trả lời vì nó đang thấy thất vọng lắm đây này. Đã lâu rồi họ còn chẳng được gặp nhau, ngày mai là ngày bắt đầu năm lớp 9 cũng chẳng phải là hắn đưa đón nó như mọi lần đương nhiên là phải thất vọng rồi. Nhưng ít nhất nghe được câu nói này cũng có thể phần nào an ủi nó.
Nó đã chờ khá lâu để được nghe câu nói này, dù không phải lần đầu, nhưng lần nào nghe tim nó cũng đập thình thịch vì những suy và mong muốn không chính đáng từ khi nó bước qua độ tuổi 14, suy nghĩ cho kĩ. Nó hít một hơi thật sâu quyết định nói ra mong muốn từ khi học trung học đã mong hắn sẽ thực hiện nhưng vẫn còn ngại ngùng chưa dám nói.
"Chú ơi... vì chú không thể đưa tôi đến trường như lời chú đã nói, nên mong muốn dành cho cuối năm ấy... chú có thể đáp ứng tôi ngay bây giờ có được không?"
Thời gian khá gấp gáp, Kang Taehyun cũng sắp đến nơi giải quyết vấn đề cùng với vị khách hàng khó tính không hài lòng về sản phẩm mới ra mắt của tập đoàn, hắn đành nói đồng ý. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời của thành phố Daegu bắt đầu nhỏ xuống những giọt mưa, chỉ trong chốc lát mưa lại như trút xuống đường, Kang Taehyun ở đầu dây bên kia nhận thấy Choi Beomgyu im lặng một hồi, chắc là đang suy nghĩ về mong muốn được hắn đáp ứng đây mà.
"Chú ơi." - Hắn đáp: "Ừm."
"Từ nay... chúng ta thay đổi cách xưng hô có được hay không?"
"Sao cơ?" - Sợ hắn nghe không rõ,bằng chứng là phản ứng của người bên kia khá gấp gáp,Choi Beomgyu hồi hợp đến mức run run giọng lặp lại: "Chú ơi... đừng gọi tôi là nhóc nữa, tôi lớn rồi, không muốn chỉ làm nhóc con của chú..."
"... Nhưng Choi-"
"Chú ơi...ngày mai,chú sẽ đến đón em về chứ?"
...
Kang Taehyun im lặng một hồi: "Ừ, mai tôi sẽ đến đón em."
[Năm Choi Beomgyu 17 tuổi.]
Choi Beomgyu năm lớp 10 ngồi học bài dưới ánh đèn sáng chói ở bàn học vào đêm khuya. Đã 1 tuần trôi qua khi năm học lớp 11 bắt đầu, và cũng đã 2 tuần trôi qua Kang Taehyun không về nhà thăm em. Choi Beomgyu rầu rĩ vẽ nguệch ngoạc vài nét bút lên trang giấy trắng,em không thích học toán chút nào...
*Cốc cốc cốc.*
Em thở dài, chắc lại là bảo mẫu đem sữa lên cho em rồi chứ gì? Choi Beomgyu nằm nghiêng lên bàn quay mặt nhìn về hướng cửa sổ, em nhớ nhung hắn đến nỗi không còn sức nói chuyện,nhưng đến cùng vẫn vọng ra ba chữ: "Vào đi ạ..."
*Cạch.*
"Dì ơi... chú Kang có nói khi nào sẽ về không..."
... Không có ai trả lời, nó cứ ngỡ bảo mẫu nghe đi nghe lại câu nói này đến phát chán rồi mới không thèm trả lời nữa vì lần nào cũng sẽ là "Tôi không nhận được điện thoại báo rằng cậu chủ sẽ về."
"Con nhớ chú Kang..."
"... Tôi cũng nhớ em."
Choi Beomgyu đang mắt nhắm mắt mở cùng bừng tỉnh ngồi bật thẳng lưng dậy. Kang Taehyun trên tay là ly sữa đang đứng ngay trước mặt em, bất giác em ngại ngùng đỏ mặt, ánh đèn sáng từ bàn học chiếu vào càng làm nổi bật hơn, chính Kang Taehyun cũng nhận ra hai má em đang trở nên hồng hào một cách rõ rệt.
Hắn đặt ly sữa lên bàn: "Uống rồi ngủ sớm đi."
"Ch- chú về lúc nào thế ạ?!" - Hắn đáp: "Cũng mới đây thôi."
Kang Taehyun vẫn đang mặc áo sơ mi và gi lê sọc đen ôm sát người cùng với quần tây đúng chất giám đốc, có phải vừa về đến nhà hắn chưa kịp làm gì đã phải sang đây thăm Choi Beomgyu rồi không? Mùi hương của thuốc lá lại tự dưng sộc thẳng lên mũi nó, trước đây nó cũng đã từng ngửi được mùi hương này trên người của chú, dù hắn có hạn chế hút thuốc trước mặt nó, nhưng khói vẫn ám vào quần áo tạo ra một mùi hương khó phai. Choi Beomgyu chưa từng thích mùi hương này, nhưng phải chăng tùy vào từng loại thuốc mà mùi hương sẽ khác nhau, khói thuốc trên người hắn không quá hăng, đứng sát mới cảm nhận được thoang thoảng.
Hắn vẫn luôn nhớ Choi Beomgyu không thích thuốc lá, vẫn luôn làm nó cảm thấy không quá ngột ngạt khi họ ở cạnh nhau.
"Chú ơi, chú chưa thay quần áo ạ?"
"Ừ, vừa về tôi đã phải lên đây ngay vì có người ủ rũ chờ tôi về không phải sao?"
"Chú... sao chú lại biết..."
"Nhìn em tôi còn không đoán được hay sao? Bài tập có khó lắm không?"
Kang Taehyun nhích lại gần em thêm một chút, cánh tay cường tráng đặt lên bàn làm em phân tâm đến nỗi không biết mình đã làm gì với đống bài tập khó khăn kia,bàn tay với đống dây chằng chịt chồng lên nhau, mùi hương nam tính tỏa ra từ người hắn mặc cho không phải phermone cũng thật quyết rũ, hắn xắn tay áo lên như đang muốn giúp em giải bài tập, nhưng hắn đâu biết được hắn càng ở đây chỉ càng khiến em thêm mất tập trung. Choi Beomgyu thầm ngưỡng mộ cơ thể săn chắc của hắn, nhưng bản thân lại không muốn trở nên to lớn như thế, chí ít... em muốn cơ thể này thuộc về mình. Chỉ muốn được nó bảo về trong vòng tay ấm áp, muốn được nó che chắn trước giông bão, bởi vì là cánh tay của người mình yêu, nên Choi Beomgyu sẽ thêm thích thú nếu có thể ôm lấy nó mọi lúc mọi nơi chứ không phải chỉ có thể nhìn ngắm bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Chú ơi..."
"Hửm?" - Giọng nói của hắn trầm đi thấy hẳn, có phải vì cả ngày lăn lộn với những cuộc họp nên mới mệt mỏi sinh ra hiện tượng này hay không, hay là vì alpha càng lớn tuổi thì giọng nói sẽ càng trầm đi để thu hút bạn tình nhỉ? Choi Beomgyu đã được học qua về lớp học giới tính ở trên lớp, em cũng biết bản thân là đứa phân hóa chậm trễ, thà nghĩ như vậy, nhưng em thật sự không muốn trở thành beta, hay thậm chí là alpha.
Bởi vì em chỉ muốn trở thành một omega, omega của riêng chú Kang, người mà em luôn thầm thương nhớ.
Chỉ cần nghe thấy hắn đáp bừa một tiếng, tim em đã nhộn nhịp như muốn rớt ra ngoài, Kang Taehyun với Choi Beomgyu vẫn luôn là sự tôn trọng tuyệt đối và chỉ ngày một lớn hơn, em còn tôn trọng cả mối quan hệ này, nên những lời thương nhớ vượt quá mức chưa bao giờ được thốt lên khỏi đôi môi của em. Em thích hắn, đến mức hắn chỉ cần nói nhớ,em cũng sẽ khắc ghi giờ phút đó suốt đời.
"Chú... nhớ em thật ạ?"
Kang Taehyun ngừng lại việc lật qua lật lại những trang sách, ánh mắt hắn liếc sang nhìn em.
"Thế em có nhớ tôi không?"
Choi Beomgyu gật đầu, cảm thấy một cái là không đủ, em còn gật tận ba cái khiến hắn bật cười.
"Cảm xúc của em đối với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ đáp lại y hệt thế."
"..."
"Chú ơi." - Hắn trả lời: "Ừm."
"Chuyện thực hiện mong muốn vào mỗi năm học mới ấy..."
"Sao? Tôi quên mất hỏi em đấy, em đã có thứ gì muốn tôi thực hiện hay là mua nó cho em rồi sao?" - Hắn vừa nói vừa tiến lại giường ngủ ngồi ngả lưng bày ra cái bộ dạng thoải mái, hắn tháo miếng dán ức chế trên người mình ra, gom lại chừng ba bốn miếng rồi để chồng lên nhau trong lúc đó thì chờ câu trả lời của Choi Beomgyu.
Em quay ghế lại ngồi đối diện hắn, gương mặt em trở nên nghiêm túc, hai bên má cũng đỏ hơn lúc nãy. Bàn tay em đan vào nhau tựa như đang phân vân không biết có nên nói ra hay không. Bắt ngay được tâm lý đó, hắn liền nói trước: "Nếu là món đồ mắc tiền cũng không sao, cứ nói đi."
"Chú, chú đã có người trong lòng hay chưa?"
"...Chưa có." - Hắn đã nói dối.
"Chú có muốn tìm bạn đời hay không?"
"...Chưa nghĩ đến." - Đương nhiên không phải thật, nhưng cũng không là giả.
"Chú đã ba mươi hai tuổi rồi đấy,sao lại có thể chưa nghĩ đến?"
"...Sao hôm nay em lại hỏi về việc này?"
"Chú ơi,chú đã từng nghĩ sẽ muốn em phân hóa thành giới tính gì hay chưa?"
"...Là một alpha mạnh mẽ."
"Chú chắc chứ?" - Kang Taehyun gật đầu nhìn nó chằm chằm.Choi Beomgyu lại nói tiếp: "...Nếu em nói,em muốn trở thành omega của chú. Liệu có được hay không?"
Kang Taehyun vừa nghe em dứt lời,có thể coi đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được những lời này, cứng nhắc không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng, hắn không muốn áp lực chuyện phân hóa,giới tính với Choi Beomgyu, hơn nữa hai người họ cách nhau tận 15 tuổi, Choi Beomgyu sau này sẽ trở thành omega của hắn? Thế có phải sẽ thiệt thòi cho em hay không?
Kang Taehyun cũng yêu thương em, hệt như cách em đối với hắn. Nhưng những tình cảm đó hắn suy đi nghĩ lại cũng không cách nào nói ra, Kang Taehyun đã từng nhận nuôi Choi Beomgyu và xem em như cháu trai của mình, cho đến khi hắn nhận ra những tình cảm vượt qua giới hạn mà hắn đã đặt ra cho đối phương. Dù hai người không phải ruột thịt, nhưng khi đã nhìn nhau với tư cách là người thân thì có dễ dàng bước chân vào một mối quan hệ khác hay không?
Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn chỉ bằng một câu nói của em. Hắn suy nghĩ mất một lúc lâu,em cũng căng thẳng chờ đợi cái đáp lại của hắn. Kang Taehyun không phải là không muốn trả lời, nhưng hắn vẫn đang bận ngổn ngang với cảm xúc của mình. Đưa tay lên xoa hai bên thái dương, hắn hỏi: "...Em xem tôi là gì của em?"
"...Là một người chú tốt."
"Một người chú có thể ví như người thân trong gia đình sao?"
Choi Beomgyu nhanh chóng phản bác: "Không, không! Em thật sự không nghĩ như thế! Em... em chỉ gọi chú là chú vì không phải ngay từ ban đầu chú đã bảo gọi như thế sao? Nhưng em chưa từng xem chú như là người thân... ah không, ý em là... em... em luôn xem chú là một người quan trọng trong cuộc đời mình. Hơn hai chữ 'người thân', l-là bạn đời... em luôn ước gì mình là omega, để có thể trở thành bạn đời của chú..."
Nói ra hết rồi.
Choi Beomgyu thở hắt ra một cái, cuối cùng cũng nói ra hết, em cúi mặt xấu hổ thổ lộ thêm những lời sau cùng giải thích rõ ràng ý nghĩa của một tràn nói trước: "Em thích chú..."
Kang Taehyun sắc mặt có hơi thay đổi, hắn chuyển từ vẻ mặt lạnh lùng và ánh nhìn đầy ôn hoà mọi ngày dành cho em sang cái nét trầm tư suy nghĩ nhưng cũng có chút bất ngờ. Liệu hắn có nên chấp nhận chuyện này? Giữa họ có khá nhiều khoảng cách, ngay cả thân phận và xuất thân cũng hoàn toàn khác biệt, Choi Beomgyu còn chưa từng phân hóa không biết sẽ là omega hay alpha, nhưng những lời vừa được tiếp nhận, Kang Taehyun không thể xem như chưa từng nghe gì được...
Choi Beomgyu vẫn còn nhỏ ,biết đâu sau này suy nghĩ em sẽ khác .Em rồi cũng sẽ trở thành một giới tính nào đó, rồi biết chừng sẽ phải lòng một ai đó mà không phải hắn, nếu bây giờ mà đồng ý thì tới chừng đó còn khó nói ra lời chia tay hơn. Kang Taehyun không phải là không có ý với em, nhưng thú thật hắn lo cho em nên không muốn vội vàng đồng ý, cũng không muốn để em cứ nuôi hi vọng rồi đến một lúc nào đó sẽ dập tắt nó.
Mọi chuyện ngày hôm nay đến với hắn cứ như một cơn gió vậy, nhanh chóng và bất ngờ.
"...Choi Beomgyu, tôi mong em sẽ tiếp tục học tập cho thật tốt." - Hắn lại nói tiếp: "Chuyện này tôi đã nghe và ghi nhớ, hãy cho tôi thêm thời gian,tôi hứa sẽ nói cho em nghe câu trả lời của mình."
"Ý... ý chú là chú cần thời gian để suy nghĩ ạ?"
"... Coi là thế cũng được."
"Nếu vậy thì em sẽ chờ chú."
Choi Beomgyu ngước mặt lên với tâm trạng cực kì mong chờ, những suy nghĩ tích cực nhất đều xuất hiện trên mặt em cả rồi. Kang Taehyun nhìn em mà trong lòng không biết nên làm thế nào cho đúng. Chỉ có thể chờ đến khi em phân hóa mới có thể quyết định dễ dàng hơn, thôi thì tạm thời không nghĩ đến nữa mà chờ thêm một thời gian.
Kang Taehyun không mong em hi vọng quá nhiều, vì hắn sợ, sợ sẽ có một ngày em cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết vì những điều mà em luôn tích cực hướng đến.
୨⎯ "End chap" ⎯୧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro