Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Thôi Phạm Khuê da mặt mỏng bị Khương Thái Hiền đê tiện sờ mông trước cửa lớp. Thôi Nhiên Thuân nhìn thôi cũng thấy cả người Thôi Phạm Khuê vì ngại mà đỏ ửng như trái cà sắp nổ tung, cậu đành lủi mình đi nơi khác để tránh rước họa vào thân.

Khương Thái Hiền tránh đi ánh mắt của con gấu đỏ mặt bên cạnh, khóe miệng còn hơi nhếch lên như thể rất hài lòng với việc mình vừa làm. Thôi Phạm Khuê càng nhìn càng tức người con trai trước mắt, em chưa bao giờ thấy 'crush' của mình lại đê tiện đến như vậy.

"Nè! Khương Thái Hiền!?"

"Ơi? Khuê gọi gì tớ à?"

Hắn lúc này mới quay mặt qua nhìn em, ánh mắt còn mang theo ý cười bí ẩn.

À...chẳng qua là Khương Thái Hiền đang thầm vui mừng vì đã thành công khiến Thôi Phạm Khuê bắt chuyện với hắn trước thôi.

Nhưng hình như không chỉ có thế mà làm hắn hài lòng như vậy đúng không nhỉ...?

Em vừa bị hắn chiếm tiện nghi mà sờ mó lung tung, bây giờ thủ phạm lại còn ung dung cười thầm. Thôi Phạm Khuê nhìn điệu bộ trêu ngươi của Khương Thái Hiền mà tức đến sôi máu. Em vung nắm tay đấm một cái vào ngực của Khương Thái Hiền rồi bực bội quay người vào lớp.

Mà đối với Khương Thái Hiền thì cú đấm đó nhẹ chẳng khác gì mèo cào cả.

Hắn theo lưng Thôi Phạm Khuê vào lớp, lúc ngồi xuống bàn còn hớn hở nói với em.

"Ăn chân gà hầm không? Lát tớ đưa đi ăn. Tớ mới biết có quán này làm ngon lắm!"

Thôi Phạm Khuê nghe tới chân gà hầm liền rung rinh cái bụng. Món đó là món em siêu siêu thích, giờ mà từ chối không đi ăn thì uổng cơ hội lắm! Mà nếu đồng ý đi ăn cùng Khương Thái Hiền thì chẳng phải là không dỗi hắn nữa sao? Chẳng nhẽ mua chuộc em chỉ bằng chân gà hầm là được à?

Thôi Phạm Khuê lần này nhất quyết không chịu để mình mất giá như vậy, em phồng má quay mặt đi chỗ khác, vờ như không để ý chút nào đến chân gà hầm mà Khương Thái Hiền nói khi nãy. Hắn thấy thế thì cũng chẳng rủ rê em thêm câu nào nữa, im lặng ngồi vào bàn học. Thôi Phạm Khuê thấy Khương Thái Hiền không lải nhải dụ dỗ mình đi ăn cho bằng được như mọi khi, em cũng cảm thấy hơi buồn một chút.

Nếu hắn nói thêm vài câu, có thể em sẽ đồng ý đi mà...

Thôi Phạm Khuê nghĩ, hình như Khương Thái Hiền bắt đầu chán việc dỗ em rồi.

Suốt cả buổi học đó, Phạm Khuê dường như không chỉ vờ giận dỗi như theo kế hoạch của Thôi Nhiên Thuân nữa, mà em thật sự đã dỗi Khương Thái Hiền rồi. Em chỉ muốn làm giá với Thái Hiền một chút, chứ em cũng muốn ăn chân gà hầm mà. Vậy mà Khương Thái Hiền lại không biết ý dỗ ngọt em vài câu để em đồng ý đi ăn với hắn.

Mặt Thôi Phạm Khuê xị ra cả buổi, hai bên má mềm phồng phồng lên, môi còn hơi chu chu ra. Khương Thái Hiền lâu lâu quay sang nhìn còn cười thầm một cái. Trông Thôi Phạm Khuê lúc dỗi đáng yêu không thể tả!

"Khương Thái Hiền! Có người kiếm mày kìa."

Khương Thái Hiền đang bận ngắm nhìn cục bông hờn dỗi bên cạnh thì bị tiếng gọi của một bạn học làm cho giật mình. Hắn rời bàn học đi về phía cửa lớp, Thôi Phạm Khuê cũng ngoái đầu nhìn theo.

"A...Khương Thái Hiền!"

Người trước mặt nhảy vồ lên ôm lấy mình làm Khương Thái Hiền không kịp phản ứng. Hắn mở to mắt bất ngờ, lúc sau mới vội đẩy người ra.

"Lưu Ngọc Diệp? Sao cậu lại ở đây?"

Nghe tới cái tên Lưu Ngọc Diệp, Thôi Phạm Khuê giật giật tai, khẽ nhướng người về trước để có thể thấy rõ hơn.

Lưu Ngọc Diệp vậy mà lại tìm đến tận lớp học của Khương Thái Hiền luôn sao? Thôi Phạm Khuê ngửi thấy mùi gì đó không lành rồi...

Lưu Ngọc Diệp ngoài cửa thích thú nhìn ngó vào phòng học, bắt gặp ánh mắt của Thôi Phạm Khuê cô còn không quên vẫy tay chào một cái. Em thấy vậy cũng cười cười chào lại. Không phải chứ, Thôi Phạm Khuê đây nhìn crush đứng cùng tình cũ của crush đã ghen ghen sắp nổi điên đến nơi rồi, vậy mà còn bắt em tươi cười vui vẻ sao?

"Mình nói cho Hiền một tin, mình nhập học thành công vào khoa của cậu rồi. Từ ngày mai, Lưu Ngọc Diệp mình sẽ học cùng với Khương Thái Hiền cậu đó!"

Cô vừa nói vừa mở to mắt chớp chớp, trông có vẻ rất háo hức. Khương Thái Hiền nghe đến đây thì lập tức đứng hình.

"Gì cơ? Cậu về nước là để nhập học vào trường mình sao?"

"Ừm ừm! Lí do thứ hai là như hôm qua mình đã nói cậu đó, là nhớ cậu!"

Lưu Ngọc Diệp nói nhớ Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền nghe xong, cười cũng không cười, chỉ lia mắt về phía em nhỏ ngồi trong lớp.

Trong lòng Thôi Phạm Khuê lúc này chỉ muốn chạy ngay tới, nắm chặt tay Khương Thái Hiền, tuyên bố thẳng thừng trước mặt Lưu Ngọc Diệp rằng người này, chỉ có thể thuộc về em, chỉ có thể là của em mà thôi.

Nhưng...em lấy đâu ra tư cách để nói những lời đó bây giờ?

Khương Thái Hiền rõ ràng đang dõi mắt về phía em, còn em lại chỉ dám cúi gằm đầu, giả vờ chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Lồng ngực âm ỉ dấy lên một nỗi ủy khuất, khó chịu như có một hòn đá nhỏ đè nặng, không thể nói rõ thành lời.

"Mình muốn tham quan trường, Hiền dắt mình đi có được không?"

Lưu Ngọc Diệp cầm lấy tay Khương Thái Hiền lắc lắc qua lại.

"À...nhưng mà giờ là tiết tự học, mình không thể-"

"A không sao không sao, mình xin giáo viên cho cậu rồi! Đi nha Khương Thái Hiền?"

Đang lúc Khương Thái Hiền rối não chẳng biết từ chối như nào thì Thôi Nhiên Thuân, người ngồi trong lớp quan sát hết tình hình từ nãy tới giờ, lên tiếng.

"Hay là để Thôi Phạm Khuê đi cùng hai người? Lưu Ngọc Diệp, Khương Thái Hiền không hiểu rõ về trường như Thôi Phạm Khuê đâu!"

Phạm Khuê nghe tên mình thì giật mình ngẩng đầu lên, em nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Khương Thái Hiền đã cắt ngang.

"Ý kiến hay đó Nhiên Thuân! Thôi Phạm Khuê, đi thôi!"

Khương Thái Hiền cứ thế đi lại kéo cả người Thôi Phạm Khuê đi, chẳng cho Thôi Phạm Khuê từ chối một lời. Em bất lực chỉ có thể liếc Thôi Nhiên Thuân một cái, thầm chửi chí cốt của mình.

"Thôi Nhiên Thuân, ông đây sau khi về sẽ từ mặt cậu!"

___

"Khuê gấu ơi?"

Căn phòng kí túc tối om chẳng có lấy một ánh đèn. Khương Thái Hiền đóng cửa đi vào, thuận tay bật công tắc đèn, nhìn ngó xung quanh một lúc cũng chẳng thấy Thôi Phạm Khuê đâu. Hắn lôi điện thoại ra từ trong túi quần, định sẽ gọi cho Thôi Phạm Khuê.

Ngay lúc Khương Thái Hiền chuẩn bị nhấn nút gọi, một tiếng gõ cửa vang lên. Hắn tưởng là em đi đâu về liền nhanh chóng đặt nhẹ túi đồ ăn nóng hổi trên tay xuống bàn rồi chạy ra mở cửa.

*cạch*

Cửa mở ra, người ngoài cửa lại là người cao hơn Thôi Phạm Khuê cả một cái đầu.

"Hửm? Thôi Tú Bân?"

"Bé con của mày chạy qua tìm bé con của tao, đuổi tao qua đây rồi."

Thôi Tú Bân nói với giọng điệu hờn dỗi, một mạch đi thẳng vào trong phòng kí túc của Thái Hiền.

"Thôi Phạm Khuê lại chạy qua đó sao?"

"Ừ, mặt mày phụng phịu nhăn nhó chạy sang kiếm vợ tao. Không phải là mày lại làm gì nó rồi đấy chứ?"

Khương Thái Hiền nghiêng đầu khó hiểu, hắn có làm gì đâu nhỉ?

Chẳng qua là khi nãy lúc dẫn Lưu Ngọc Diệp đi tham quan trường, chưa kịp đi hết khu cuối cùng của trường thì chuông tan học đã reo. Khương Thái Hiền nói Thôi Phạm Khuê hãy về trước, lát nữa hắn sẽ về sau.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy mình như bị đuổi, phồng má quay người đi về lớp. Nhưng chưa rời đi được bao xa, Thôi Phạm Khuê ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy hắn và Lưu Ngọc Diệp cười nói vui vẻ. Em lại thấy bản thân suốt từ nãy giờ chỉ là một bóng đèn ngán đường hai bọn họ thân thiết với nhau. Vì thế mà em gấu nhỏ tủi thân, vừa về đến kí túc đã quăng cặp lên bàn học, chạy nhanh sang phòng kế bên kiếm Thôi Nhiên Thuân mà mách lẻo.

Bên phòng kí túc của Khương Thái Hiền cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn vừa phải động não suy nghĩ xem mình đã làm sai gì với em Khuê gấu, còn vừa phải nghe nốt mấy câu than vãn lảm nhảm của Thôi Tú Bân.

"Mày sang bắt Khuê nó về đi. Tao nhớ vợ, muốn ở với vợ."

"Mày im coi Bân! Tao chưa nhớ ra được tao sai cái gì thì không kêu Khuê về được đâu."

Thôi Tú Bân ngừng mè nheo, anh nhìn một lượt xung quanh căn phòng kí túc, sau đó nhìn một lượt cả người Khương Thái Hiền từ trên xuống. Thái Hiền nhìn một loạt dò xét của tên họ Thôi mà hai chân mày nheo lại như hôn nhau tới nơi. Hắn gõ một cái vào đầu Tú Bân, không mạnh cũng không nhẹ.

"A...đau! Mẹ mày!"

"Mày kiếm gì?"

Tú Bân đưa tay xoa đầu mình, đáp.

"Là kiếm điểm sai của mày. Mà hình như tao kiếm ra rồi."

Anh cầm cổ áo Thái Hiền đưa lên, nói tiếp.

"Áo mày có mùi nước hoa."

Họ Khương cầm lấy cổ áo mình, hắn đưa lên mũi ngửi ngửi. Đúng thật là có mùi nước hoa ngọt của nữ, chắc là do khi nãy đi cùng Lưu Ngọc Diệp thì mùi nước hoa của cô vô tình bám vào.

Cơ mà...

"Thì liên quan gì đến việc tao sai với Thôi Phạm Khuê?"

Thôi Tú Bân cũng sững người lại mà động não suy nghĩ.

"Mày bị Thôi Nhiên Thuân ngửi thấy mùi nước hoa nữ trên người rồi bị giận miết nên mày lú sang tao à?"

Ừ nhỉ, Khương Thái Hiền với Thôi Phạm Khuê đâu phải người yêu của nhau. Việc cớ gì mà phải giận dỗi vì mấy chuyện mùi nước hoa nữ trên người này hay áo khoác lạ người kia mặc đâu?

Khương Thái Hiền nhức đầu nhức óc không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Hắn liếc mắt về túi đồ mà khi nãy hắn để trên bàn rồi chợt nhớ ra gì đó. Thái Hiền vội đứng phắt dậy.

"Kệ đi, tao sang lôi Khuê về, mày về luôn đi."

Thôi Tú Bân nhún vai, lười biếng nằm dài xuống giường của Khương Thái Hiền, còn không quên với tay bốc luôn cái gối ôm.

“Ờ, mày đi đi. Nào kêu được Thôi Phạm Khuê về thì tao về với vợ.”

Khương Thái Hiền lườm tên bạn chí cốt một phát, chẳng buồn đáp lại. Hắn vội vàng sải bước sang phòng kế bên.

Khương Thái Hiền gõ cửa, nghe thấy giọng Thôi Nhiên Thuân vọng ra liền đẩy vào.

Trong phòng, Thôi Phạm Khuê đang ngồi trên giường, cúi gằm mặt nghịch nghịch dây tai nghe, dáng vẻ yên lặng chẳng thèm ngó sang. Nhiên Thuân thì ngồi bên bàn, cầm sách giả vờ đọc nhưng khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý.

“Mày qua làm gì?”

Nhiên Thuân ngẩng đầu, giọng hờ hững.

“Qua tìm người.”

Khương Thái Hiền đáp gọn, tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở Phạm Khuê.

Bé con kia vẫn không ngẩng lên, giống hệt như người vô hình. Rõ ràng là nghe thấy, nhưng cứ vờ như chẳng liên quan gì đến mình.

“Thôi Phạm Khuê!”

Khương Thái Hiền bước lại gần, khẽ gọi một tiếng.

“...”

Không phản ứng. Tai nghe vẫn được vân vê trong tay, đầu hơi cúi, lông mi khẽ run, bày ra bộ dáng “tớ không quan tâm cậu đâu” nhưng lại không giấu nổi sự ấm ức.

Thôi Nhiên Thuân híp mắt nhìn cảnh này, nhàn nhã dựa lưng vào ghế.

“Con người ta còn chẳng buồn để ý đến mày. Quay về phòng đi.”

Khương Thái Hiền liếc sang Nhiên Thuân một cái, rồi ngồi thụp xuống trước mặt Phạm Khuê. Hắn chống một tay lên mép giường, nghiêng đầu, giọng thấp hơn bình thường.

“Cậu giận tớ à?”

“...”

“Vì khi nãy tớ bảo cậu về trước?”

Lần này, bàn tay nhỏ trên dây tai nghe dừng lại một chút. Nhưng Phạm Khuê vẫn im, vẫn cúi gằm, làm bộ như không nghe.

Khương Thái Hiền nhìn rõ cái im lặng ấy lại càng thấy bất lực. Hắn vốn chẳng làm gì sai, nhưng không hiểu sao, đối diện với dáng vẻ uất ức im lìm này, tim lại nảy lên một nhịp nặng nề.

“Phạm Khuê, ngẩng đầu lên nhìn tớ đi.”

Người kia rốt cuộc cũng khẽ ngẩng lên, đôi mắt đen trong suốt ánh nước, cố gắng trưng ra vẻ bình tĩnh, nhưng cái ủy khuất lại viết hết cả trên mặt.

Chỉ thoáng nhìn thôi, Khương Thái Hiền liền muốn bế cả con gấu này về phòng.

"Về đi, tớ mua chân gà hầm cho cậu rồi. Để lâu nó nguội mất ngon."

Em Thôi nghe tới "chân gà hầm" liền đánh trống trong bụng. Em đưa đôi mắt xinh xinh nhìn Khương Thái Hiền.

"Thật không?"

"Thật."

Thôi Phạm Khuê bây giờ lại vô cùng thèm chân gà hầm, vì thế nên em đã vứt vội sĩ diện của mình, đưa tay tạm biệt Thôi Nhiên Thuân rồi kéo tay họ Khương kia về phòng kí túc của mình.

Thôi Nhiên Thuân nhìn bạn mình vì chân gà hầm mà mất giá như vậy, cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Rốt cuộc là mày yêu Khương Thái Hiền hay yêu chân gà hầm vậy thằng Khuê ngốc này."

...

Khương Thái Hiền mở bịch đồ ăn còn âm ấm, bên trong là một hộp chân gà hầm thơm ngon, hắn đẩy hộp chân gà đến cho em.

Em gấu nhỏ thầm cảm động trong lòng, ra là cậu bạn Hiền của em vẫn nhớ mua chân gà cho em ăn. Vậy mà khi nãy mách lẻo với Thôi Nhiên Thuân, em lại trách nhầm bạn Hiền chuyện chân gà hầm rồi!

Thôi Phạm Khuê cầm từng cái chân gà lên ăn một cách ngon miệng, em vừa nhai miếng gân gà vừa vui vẻ hỏi.

"Hiền không ăn à?"

Thái Hiền nhìn cái đầu tròn trước mặt, hắn đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm của em.

"Khuê ăn đi, tớ ăn rồi."

Khương Thái Hiền ăn rồi sao?

Thôi Phạm Khuê ngẩn người một lúc, em nghĩ ngợi gì đó, gặm thêm miếng da gà rồi lại ngập ngừng hỏi.

"Cậu...đi ăn với Lưu Ngọc Diệp à...?"

Chỉ là Thôi Phạm Khuê đoán vậy thôi, vì Khương Thái Hiền trước giờ cũng không thích đi ăn một mình. Mà từ lúc tan học thì Thái Hiền vẫn còn ở với Lưu Ngọc Diệp.

Vậy mà...Thôi Phạm Khuê đoán một phát liền trúng phóc!

"À...ừm, cô ấy rủ tớ đi ăn, nói là lâu rồi không gặp nên muốn cùng đi ăn một bữa."

Hắn rút bàn tay đang xoa đầu Phạm Khuê về, ngồi chống cằm nhìn em gặm chân gà. Giọng điệu còn mang theo chút vui vẻ mập mờ gì đó.

Em Khuê họ Thôi sau khi biết được rằng Khương - lưu - manh vừa nãy đã đi ăn riêng cùng người tình cũ, cảm xúc của em liền trở nên hỗn loạn. Em hiện tại còn chẳng biết mình nên vui vì chân gà hầm crush mua cho mình hay nên buồn vì Thái Hiền đi ăn riêng với 'nốt chu sa' của hắn nữa.

"Sao thế? Vì tớ đi ăn với Lưu Ngọc Diệp nên cậu giận tớ à?"

Tên lưu manh đối diện khẽ cúi đầu xuống để nhìn rõ sắc mặt em hơn. Khương Thái Hiền như nhận ra được điều gì đó, khóe môi hắn cong lên, rồi lại đưa một tay nhéo nhẹ bên má hồng hồng phính ra vì đang ăn của em gấu. Giọng hắn trầm ấm, từng câu từ chẳng hiểu sao lại như rót mật vào tai Thôi Phạm Khuê.

"Được rồi, lần sau tớ chỉ đi ăn riêng với mỗi em Khuê thôi, không đi ăn riêng với Lưu Ngọc Diệp nữa, nhé?"

'Em Khuê' nghe 'anh Hiền' ngồi ở đối diện nói mà không giấu nổi xấu hổ. Khương Thái Hiền thường chỉ gọi Thôi Phạm Khuê là 'em Khuê' mỗi khi có chuyện gì đó làm cho Thôi Phạm Khuê ấm ức đến bật khóc trước mặt hắn. Khương Thái Hiền lại cảm thấy những lúc như thế gọi bạn nhỏ Thôi là 'em Khuê' thì sẽ dễ dỗ Thôi Phạm Khuê nín khóc hơn, chẳng vì lí do gì cả.

Tuy nhiên những lúc Thôi Phạm Khuê yếu đuối rơi lệ như vậy, em lại không hay để ý quá chi tiết vào mấy câu nói hay cách gọi của Khương Thái Hiền, chỉ thấy từng lời Khương Thái Hiền nói ra đều rất ôn nhu. Nói thật thì Thôi Phạm Khuê rất thích dáng vẻ Khương Thái Hiền lúc dỗ mình nín khóc, thích đến mức từng có lần Phạm Khuê quên luôn cả việc em đang chỉ đơn phương bạn thân mình mà thút thít đòi Khương Thái Hiền ôm ôm xoa xoa thật lâu, sau đó em mới chịu thôi khóc.

Còn nếu như thường ngày, Khương Thái Hiền lại rất hiếm khi gọi Thôi Phạm Khuê là 'em Khuê'. Đơn giản là vì những lúc đó Thôi Phạm Khuê đều đang tỉnh táo hoàn toàn, nếu nghe Thái Hiền gọi như thế, em có thể sẽ xấu hổ cả ngày không dám nhìn mặt hắn mất.

Mặc dù là Thôi Phạm Khuê thật sự rất thích Khương Thái Hiền gọi em như thế.

"Cậu đi mà ăn với em Diệp của cậu ấy. Tớ không thèm."

Khương Thái Hiền nhìn em ngại đỏ bừng cả mặt lại càng bật cười. Hắn nhìn Thôi Phạm Khuê một lúc lâu, rồi sau đó mới chợt lên tiếng.

"Lúc chiều...Lưu Ngọc Diệp nói muốn quay lại."

Khương Thái Hiền nói,

Lưu Ngọc Diệp muốn quay lại với Khương Thái Hiền.

Thôi Phạm Khuê nghe xong, em khựng người, dừng lại mọi hành động đang ăn chân gà của mình. Sắc mặt bĩu môi giận dỗi khi nãy của em cũng dần biến mất, đổi lại một bầu không khí trùng xuống.

Phạm Khuê nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ngập ngừng hỏi.

"Vậy là Hiền...quay lại rồi à?"

"Không. Hình như...tớ thích người khác rồi."

Một câu đáp của Khương Thái Hiền như giáng thẳng xuống đầu Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền thích người khác, lại còn không phải là Lưu Ngọc Diệp.

Tức có nghĩa là, người Khương Thái Hiền thích còn hoàn hảo hơn Lưu Ngọc Diệp. Thôi Phạm Khuê có nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được ai hợp lí, mà càng nghĩ thì lại càng mù mịt đối tượng.

"A-ai vậy?"

"Không nói cho Khuê đâu!"

Bí mật, Khương Thái Hiền không nói cho Thôi Phạm Khuê được.

Bởi vì, người hoàn hảo hơn cả Lưu Ngọc Diệp trong mắt Khương Thái Hiền...

Là Thôi Phạm Khuê mà.

.

.

.

______________________________________

còm men đi mí bồ tui thích đọc còm men của mí bồ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro