
07
Thôi Phạm Khuê òa khóc trước cửa phòng kí túc của Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân, làm cho cả hai người hoảng hốt, cuống cuồng vội đưa Thôi Phạm Khuê vào phòng.
"Sao vậy sao vậy? Khương Thái Hiền làm gì mày à? Nó bắt nạt mày à?"
Tú Bân luôn miệng hỏi, còn Thôi Nhiên Thuân thì ngồi kế bên xoa lưng cho em, tay còn cầm giấy để lau nước mắt cho Thôi Phạm Khuê, chăm em như một đứa em trai nhỏ. Thôi Phạm Khuê cũng vì thế mà đỡ khóc đi được một chút, chỉ còn lại tiếng thút thít, nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy.
"Khương Thái Hiền nó làm gì mày nói đi, tao sang xử lí nó luôn!"
Thấy Thôi Tú Bân như chuẩn bị phóng sang thật, lúc này Thôi Phạm Khuê mới lí nhí từng chữ nói.
"Không...hức...Khương Thái Hiền không làm gì tao hết..."
"Mày không phải bao che cho nó! Để Tú Bân nó sang xử cho nó chừa."
"Khương Thái Hiền không làm gì tao thật mà..."
Thôi Phạm Khuê mắt long lanh cố gắng ngăn Thôi Tú Bân lại, em ủy khuất nói tiếp.
"Lưu Ngọc Diệp...tới phòng kí túc của tụi tao..."
"Gì cơ? Mày nói Lưu Ngọc Diệp đến tận đây cơ á?"
Thôi Nhiên Thuân nghe tới thì mở to mắt, cậu không ngờ Lưu Ngọc Diệp lại có thể tìm ra phòng kí túc của Khương Thái Hiền nhanh đến như vậy. Quả thật, chỉ cần có tình yêu thì dù có cách nhau cả ngàn cây số thì cũng tìm về với nhau thôi.
"Vậy nên Khương Thái Hiền đuổi mày đi để chỗ cho Lưu Ngọc Diệp???"
"Không có...là tao tự đi."
Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa buồn trong lòng, em cúi mặt, cố gắng nén nước mắt. Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy Thôi Phạm Khuê bây giờ buồn lòng đến nhường nào.
Thôi Nhiên Thuân phẩy tay ý muốn đuổi Thôi Tú Bân về giường. Thôi Tú Bân thấy vậy thì nhăn mày ra vẻ khó hiểu, anh cũng muốn hóng chuyện mà...Nhưng mà xem ra Thôi Nhiên Thuân thật sự muốn đuổi anh đi, không cho anh nghe cùng rồi.
Tú Bân xụ mặt trở về giường của mình, để cho Phạm Khuê và Nhiên Thuân nói chuyện riêng, có hóng chuyện gì thì anh sẽ hỏi lại người yêu sau vậy.
"Mày thích Khương Thái Hiền đúng không Khuê?"
Thôi Nhiên Thuân đột ngột hỏi, làm cho em đứng hình không biết trả lời như nào, làm sao Thôi Nhiên Thuân lại biết chuyện này nhỉ? Em nhớ là chỉ giữ chuyện này cho riêng mình thôi mà.
"Khỏi chối Khuê à, tao nhìn là biết."
Thôi Phạm Khuê bĩu môi xinh xinh ngước lên nhìn Thôi Nhiên Thuân.
"Cái ánh mắt mày nhìn thằng Hiền ấy Khuê, tình ơi là tình, như thể cả thế giới chỉ có mỗi mình Khương Thái Hiền vậy. Thôi Tú Bân lúc cua tao cũng nhìn tao như thế, tao biết mà!"
Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ, em thích người ta lộ liễu như vậy sao? Vậy...Khương Thái Hiền có biết không nhỉ?
"T-thế...mày đã nói ai chưa...?"
Thôi Nhiên Thuân phì cười, trông Phạm Khuê bây giờ ngốc không thể tả nổi. Mặt mũi trông như một chú cún con đang bị mắng vậy.
"Mày yên tâm, tất nhiên là chưa rồi! Thôi Tú Bân tao còn không nói."
Phạm Khuê nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Mắt vẫn ươn ướt nhìn xuống lòng bàn tay mình.
"Vậy...Thôi Nhiên Thuân mày nói xem...Lưu Ngọc Diệp về rồi, có phải...có phải Thái Hiền sẽ tiếp tục yêu Lưu Ngọc Diệp không?"
Thôi Nhiên Thuân xoa cằm, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi với tay lấy cái cốc nhựa trên bàn.
"Cái này...tao không chắc được, mày hiểu Khương Thái Hiền hơn tao mà!"
Nói rồi, Nhiên Thuân đứng dậy, đi về phía bình nước ở góc nhà mà rót nước vào cốc đưa cho Thôi Phạm Khuê.
Phạm Khuê đưa tay lên quẹt nước mắt, em cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
Thôi Tú Bân nằm ở giường đối diện nhìn qua nhưng không nghe được cuộc trò chuyện của Nhiên Thuân và Phạm Khuê, anh tò mò nói với sang.
"Sao vậy? Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Cho tao nghe với!"
Nhiên Thuân thở dài nhìn về phía anh người yêu của mình, cậu trề môi đáp lại.
"Nghe ngóng cái gì? Anh đi ngủ đi, mai rồi em nói cho nghe."
Thôi Tú Bân lại tiếp tục nhăn mày.
"Mai em phải kể đó, không thì anh sẽ sang nói Khương Thái Hiền là em làm Thôi Phạm Khuê khóc!"
"Anh...!"
Thôi Nhiên Thuân hết nói nổi với Tú Bân, có thằng bạn trai nào lại bán đứng người yêu mình như thế không?
"Thuân à...nếu Thái Hiền và Ngọc Diệp quay về với nhau, vậy có phải tao sắp sửa ra rìa rồi không?"
Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống kế bên em.
"Tao không nghĩ thế, thằng Hiền nó cưng mày như vậy mà."
"Nhưng Nhiên Thuân à...người quay về là Lưu Ngọc Diệp, là Lưu Ngọc Diệp đó! Lúc Lưu Ngọc Diệp đi, Thái Hiền lụy tận sáu tháng, cậu ấy yêu Lưu Ngọc Diệp lắm."
*cộc, cộc, cộc*
Thôi Phạm Khuê vừa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Thôi Tú Bân chưa ngủ liền đứng dậy ra mở cửa một lần nữa.
Và lần này, là Khương Thái Hiền tìm đến phòng của đôi người yêu họ Thôi.
"Phạm Khuê đâu?"
Khương Thái Hiền còn chưa kịp ngó đầu vào tìm kiếm Thôi Phạm Khuê, Tú Bân đã đưa tay chặn lại.
"Mày làm gì Thôi Phạm Khuê rồi? Mày có biết là nó chạy sang đây, mắt mũi..."
"A...Tú Bân!"
Thôi Phạm Khuê cắt ngang lời Tú Bân, không cho anh nói tiếp vế sau. Khương Thái Hiền khó hiểu liếc mắt vào trong phòng liền thấy em ngồi cùng Thôi Nhiên Thuân, hắn nói.
"Phạm Khuê, về thôi, trễ rồi."
Thôi Phạm Khuê còn đang chần chừ không biết có nên về phòng hay không. Chẳng phải Lưu Ngọc Diệp vẫn còn đang ở đó sao?
Nhiên Thuân bất chợt kéo tay áo Thôi Phạm Khuê lại, nói nhỏ vào tai em mấy câu gì đó mà chỉ có em nghe được. Sau đó Thôi Nhiên Thuân đẩy em ra, trực tiếp đuổi em đi về với Khương Thái Hiền, đóng rầm cửa lại.
Trong lúc em còn đang mở to mắt ngây người sau loạt câu nói và hành động của Thôi Nhiên Thuân, hắn một lực nhấc bổng em lên, vác Thôi Phạm Khuê về phòng mặc cho em có vùng vẫy kêu gào.
"Nè, thả tớ xuống...Khương Thái Hiền!!"
"Lưu Ngọc Diệp về rồi, cậu còn định ở phòng hai chúng nó cả đêm luôn hay sao?"
Khương Thái Hiền vừa nói vừa đặt nhẹ Thôi Phạm Khuê xuống giường. Thôi Phạm Khuê nhìn một vòng quanh kí túc, đúng thật là Lưu Ngọc Diệp về rồi.
Em bỗng nghĩ ngợi gì đó, rồi phụng phịu kéo chăm trùm kín người, nằm nghiêng vào góc tường, chẳng thèm để ý đến hắn nữa.
Chả qua là khi nãy Thôi Nhiên Thuân có bày cho Phạm Khuê một kế, bảo em giận dỗi Khương Thái Hiền, bỏ mặc hắn hẳn một tuần đi, đừng nói chuyện với hắn, xem xem hắn như nào.
Thật ra thì trước giờ Thôi Phạm Khuê cũng có hay giận dỗi với Khương Thái Hiền rồi, nhưng không lần nào là qua nổi hai ngày hết. Khương Thái Hiền rất biết cách dỗ Thôi Phạm Khuê đó nha.
Nhưng em quyết tâm từ hôm nay sẽ giận Khương Thái Hiền một tuần. Một phần là làm theo kế hoạch của Thôi Nhiên Thuân, phần còn lại là vì em giận hắn thật.
Tại sao giận á? Thôi Phạm Khuê cũng chẳng biết nữa, không lẽ bây giờ lại bảo là giận vì ghen bạn thân ở với người yêu cũ của cậu ấy?
Mà thôi kệ, đến lúc Khương Thái Hiền hỏi Thôi Phạm Khuê đi rồi hẵng tính đến lí do.
Khương Thái Hiền nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cục bông đang chôn mình trong chăn. Hắn nghĩ Thôi Phạm Khuê chắc đã ngủ rồi, vì thế nên hắn tắt đèn phòng, chỉ còn để lại ánh đèn ngủ vàng lờ mờ.
Khương Thái Hiền không về giường mình, hắn tiến tới giường của Thôi Phạm Khuê nằm xuống một cách tự nhiên. Thôi Phạm Khuê chưa ngủ liền cảm nhận được Khương Thái Hiền lại leo lên giường mình như mọi khi, em kéo chăn xuống để lộ cái đầu tròn của mình, quay người lại nói với Khương Thái Hiền.
"Cậu về giường của cậu đi."
Khương Thái Hiền không quá bất ngờ khi thấy Thôi Phạm Khuê vẫn còn thức, hắn cư nhiên nằm xuống, tay còn vô tư ôm lấy eo em kéo lại gần mình.
"Hôm nay tớ muốn ngủ với Khuê cơ."
Thôi Phạm Khuê mặc kệ Khương Thái Hiền ôm ấp, vùi mặt vào người mình, em dùng lực đưa hai tay đẩy vai hắn ra, thẳng thừng nói.
"Không! Nếu vậy thì cậu nằm đây đi, tớ qua giường cậu ngủ."
Thôi Phạm Khuê quyết sẽ giận Khương Thái Hiền đến hết một tuần.
"Sao vậy? Mọi khi cậu vẫn cho tớ ngủ cùng mà?"
Em không buồn trả lời hắn. Thôi Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ gạt mạnh tay Khương Thái Hiền đang vòng quanh eo mình ra. Em ngồi bật dậy, mái tóc hơi rối loạn vì quấy rầy, giọng hậm hực.
Thôi Phạm Khuê chống tay, toan bước xuống giường, thật sự định chạy sang cái giường đối diện.
Nhưng Khương Thái Hiền nào dễ dàng để yên. Hắn cũng lập tức ngồi dậy, bàn tay nhanh như chớp túm lấy cổ tay em, kéo lại.
“Khuê giận tớ à?”
Giọng hắn khẽ trầm xuống, không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, mang theo chút kìm nén lạ lẫm.
Thôi Phạm Khuê giật giật tay, cố thoát ra, đỏ mặt tránh ánh mắt kia.
“Tớ bảo sang giường cậu ngủ! Cậu thả ra!”
Khương Thái Hiền khẽ cười, siết chặt thêm chút lực, ép em quay lại đối diện mình.
“Không cho đi. Nói rõ xem, sao lại giận? Hử?”
Hắn cúi xuống, hơi thở phả vào gò má đã đỏ ửng của Thôi Phạm Khuê.
“Cậu...”
Thôi Phạm Khuê vừa tức vừa xấu hổ, trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bị giữ chặt trong vòng tay đó, em vừa hoang mang, vừa thấy mình chẳng còn đường lui nào nữa.
Thôi Phạm Khuê tự nhủ với lòng mình, mặc kệ Khương Thái Hiền, dù hắn có dỗ em bằng cách nào cũng không được xiêu lòng.
"Một là cậu ngủ giường cậu tớ ngủ giường tớ, hai là ngược lại, còn không thì tớ qua phòng Nhiên Thuân ngủ."
Khương Thái Hiền thấy em có vẻ giận thật, nhưng hiện tại đã hơn mười một giờ khuya, ngày mai cả hai còn có tiết buổi sáng. Vì vậy nên hắn quyết định nghe theo lời Phạm Khuê mà ủ rũ trở về giường của mình, còn chuyện dỗ em thì để mai vậy.
...
Mặc dù đã đá được Khương Thái Hiền về giường, nhưng suốt cả đêm đó Thôi Phạm Khuê không tài nào ngủ nổi. Em cứ chợp mắt được một lúc là lại suy nghĩ về chuyện của hắn cùng với Lưu Ngọc Diệp. Phạm Khuê thắc mắc chẳng biết khi nãy hai người đã cùng nhau nói những gì, kể về cuộc sống của nhau, ôn lại kỉ niệm cũ, hay là...ngỏ lời yêu lại?
Em càng nghĩ càng thấy khó chịu. Khương Thái Hiền ngủ say không hề hay biết rằng Thôi Phạm Khuê cả đêm nằm suy nghĩ đã ủy khuất đến nhường nào, nhưng em cố nén lại, chỉ để nước mắt tuôn rơi trên gối, ướt đẫm trong tĩnh mịch.
________
"Thôi Phạm Khuê! Mau dậy đi học nhanhh!"
Thôi Phạm Khuê lờ đờ mở mắt.
Không ngờ lại có ngày em ngủ say còn hơn cả Khương Thái Hiền, quên luôn cả chuyện đi học. Hắn hôm nay mà không dậy sớm thì có khi cả hai đứa đều sẽ trốn luôn tiết buổi sáng mất.
"Mệt gì à? Sao ngủ ngon vậy?"
Khương Thái Hiền cúi người, cầm chăn của Thôi Phạm Khuê kéo ra, đầu còn hơi nghiêng nghiêng nhìn nét mặt của Thôi Phạm Khuê.
"Không...hôm qua ngủ hơi trễ!"
Thôi Phạm Khuê trả lời một câu cộc lốc rồi đẩy Khương Thái Hiền sang một bên, vội vội vàng vàng lê chân chạy vào nhà vệ sinh.
Tối qua Thôi Phạm Khuê ngủ trễ thật, đến tận hơn hai giờ sáng em mới có thể thôi nghĩ ngợi mà chìm vào giấc. Cũng chẳng biết là những ngày tiếp theo em có tiếp tục ngủ trễ như vậy không nữa, nếu không thì quá hại sức khỏe rồi.
Em nhìn lại mình trong gương, mắt không sưng lắm nhưng có vẻ cũng hơi đỏ. Em đưa tay hứng lấy nước áp vào mắt mình, muốn làm cho nó đỡ đỏ hơn.
Có vẻ khi nãy Khương Thái Hiền không nhận ra đôi mắt ửng đỏ của Thôi Phạm Khuê, cũng chỉ nghĩ là em còn đang giận mình. Hắn còn chuẩn bị sẵn quần áo cho em thay. Ngay khi Phạm Khuê vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra, Khương Thái Hiền đã đưa đến trước mặt em một bộ quần áo.
"Của cậu!"
Thôi Phạm Khuê - đang diễn nét giận dỗi - nghĩ bụng không biết có nên nhận lấy không, nhưng khi em nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ rồi, vì thế nên em không nghĩ ngợi gì thêm, cầm lấy bộ quần áo mà vào lại nhà vệ sinh.
...
Suốt cả một buổi sáng, Thôi Phạm Khuê không thèm nói chuyện với Khương Thái Hiền. Mỗi khi hắn có hỏi gì đó, em chỉ trả lời qua loa vài câu, thậm chí là giả điếc không trả lời.
"Khuê, ăn gì tớ mua?"
"Không ăn."
"Thôi Phạm Khuê, bài này làm như nào?"
"..."
"Thôi Phạm Khuê!"
"Nhiên Thuân ơi, tao vừa lướt thấy bài đăng này hài vãi! Nè mày xem đi."
Khương Thái Hiền sôi máu.
Lâu lâu Thôi Phạm Khuê còn kiếm cớ chạy qua chỗ Thôi Nhiên Thuân, không thèm đếm xỉa gì đến Khương Thái Hiền. Nếu hắn có hỏi em vì sao lại lơ hắn như vậy, em đều chỉ đáp.
"Tớ muốn qua với Nhiên Thuân trước khi cậu để ý đến tớ rồi."
Khương Thái Hiền tức đến xì khói.
"Khuê gấu, tớ sai gì thế?"
"Không sai gì."
Biết rõ là Thôi Phạm Khuê đang giận mình nhưng càng rặn hỏi em lại càng lơ đi, đến bao nhiêu chiêu dỗ dành bằng lời ngon ngọt hay đồ ăn cũng không xi nhê!
Khương Thái Hiền hết cách, đành phải dùng đến cách đặc biệt thôi...!
"CON MẸ NÓ KHƯƠNG THÁI HIỀN CẬU ĐIÊN À???"
Cách đặc biệt của Khương Thái Hiền...
Là sờ mông Thôi Phạm Khuê giữa hành lang trước lớp.
.
.
.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro