Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Beomgyu's pov

Lưu Ngọc Diệp đã về nước rồi...

Em cứ nằm trong chăn lăn qua lăn lại, tim đập cứ phập phồng, thắc mắc không biết Khương Thái Hiền có nghe được tin này chưa. Nếu biết rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ ngay lập tức đi tìm Lưu Ngọc Diệp. Tính của Khương Thái Hiền là thế, chuyện gì dính tới người mình yêu thích, người từng quan trọng, thì nhất định không bao giờ bỏ lỡ.

Khương Thái Hiền mà gặp lại Lưu Ngọc Diệp...thôi rồi, chắc chắn lại như mấy năm trước, yêu nhau thắm thiết, dính lấy nhau như keo như sơn.

Mà như vậy thì em phải làm sao bây giờ?

Em không chịu đâuu...

Rõ ràng dạo này em còn tưởng đâu Khương Thái Hiền có hơi thích em một chút nữa cơ. Ai đời lại có bạn bè nào suốt ngày ôm eo, cầm tay, nhéo má, rồi...rồi còn dám sờ mông người ta nữa chứ! Người bình thường mà làm thế chắc em cho một đá bay ra khỏi cửa từ lâu rồi! Nhưng mà vì đó là Khương Thái Hiền, nên em mới nhắm mắt bỏ qua.

Không chỉ bỏ qua, trong lòng em còn len lén vui nữa chứ. Ngốc thật!

Em có nên nói chuyện này cho Khương Thái Hiền biết không nhỉ? Nói rằng “nốt chu sa” của cậu ấy đã về rồi. Nhưng mà, nghĩ tới thôi đã thấy sợ. Nói ra thì chắc chắn Khương Thái Hiền sẽ bỏ em ngay, chạy đi tìm Lưu Ngọc Diệp mất. Em không muốn ở kí túc xá một mình đâu. Không phải vì em sợ bóng tối hay sợ ma quỷ gì cả. Chỉ là...em muốn có Khương Thái Hiền ở bên cạnh thôi.

“Khương Thái Hiền ơi...tớ muốn cậu ở bên tớ cơ...”

Em còn chưa kịp tự nói hết câu thầm thì trong miệng thì giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát rèm giường.

“Khuê à! Cậu làm gì lén lút trong đó thế?”

Mẹ nó ơi!

Hết cả hồn!

Cậu ấy từ đâu mà chui ra thế hả? Tự dưng kéo phăng cái rèm giường của em ra, ghé đầu vào. Suýt nữa là tim em nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi!

May mà màn hình điện thoại vừa nãy em lướt trang cá nhân của Lưu Ngọc Diệp đã kịp tắt đi. Chứ để Khương Thái Hiền mà nhìn thấy thì đời em xong thật sự rồi.

“Tớ...tớ có làm gì đâu...đang nói chuyện với Thôi Nhiên Thuân thôi, hì hì...”

Run lắm, trời ạ. Không biết cậu ấy có nhận ra là em nói dối không.

Khương Thái Hiền nhíu mày nhìn em.

“Nói chuyện với Thôi Nhiên Thuân mà còn phải kéo rèm cơ à? Lén lút chuyện gì mờ ám thế?”

“À...thì...”

*cốc cốc cốc*

A! Ai mà gõ cửa kí túc nửa đêm thế này? May quá, đúng lúc như được cứu vậy!

“À...để tớ đi mở cửa cho.”

Chắc là Thôi Nhiên Thuân lại mò sang tám chuyện tiếp đó mà.

“Gì đấy Thôi—”

Vãi thật...!

Không phải Thôi Nhiên Thuân...

Không ngờ đâu...vừa mới nghĩ tới thì người đó lại thật sự xuất hiện. Đúng là kiểu “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến” rồi.

Là Lưu Ngọc Diệp.

Đúng rồi, chắc chắn là cô ấy đến tìm Khương Thái Hiền.

Khoảnh khắc đó, em như bị rút sạch không khí, tim rơi cái bịch xuống tận bụng.

Thôi rồi...bắt đầu từ giây phút này, em chính thức bị ra rìa rồi.

“Gì đấy Thôi Phạm Khuê? Không phải Thôi Nhiên Thuân à?”

Khương Thái Hiền còn thản nhiên hỏi.

Cậu còn hỏi nữa hả? Là người trong lòng cậu đấy, là "nốt chu sa" của cậu đấy, Khương Thái Hiền ơi...

“A, chào Thôi Phạm Khuê nhé! Lâu lắm không gặp, cậu khỏe chứ?”

Giọng Lưu Ngọc Diệp vang lên, trong trẻo, dịu dàng, như thể từng chữ từng chữ đều được trau chuốt để chọc vào lòng người khác.

“À...mình khỏe, cậu cứ vào đi!”

Trời ạ, cô ấy khác thật. So với trước đây, Lưu Ngọc Diệp còn đẹp hơn nhiều. Khuôn mặt sắc sảo, dáng vẻ dịu dàng. Mà quan trọng nhất là hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, y như thiên nga.

Một thiếu nữ đẹp đến vậy, không lẽ đến đây chỉ để tán gẫu thôi sao? Không! Chắc chắn là để tìm Khương Thái Hiền rồi.

Còn em? Nhìn lại mình mà xem! Áo thun rộng thùng thình, quần đùi nhàu nhĩ, tóc tai thì lòa xòa. Đúng kiểu thằng nhóc ngồi nhà ăn hại chẳng biết chải chuốt. Thật sự, em với Lưu Ngọc Diệp lúc này chẳng khác nào gà vịt so với thiên nga.

Em thua thật rồi.

Khương Thái Hiền vừa nhìn thấy Lưu Ngọc Diệp, đã đứng chết lặng tại chỗ. Cậu ấy im lặng, ánh mắt không rời khỏi cô ấy một giây. Do cậu ấy sốc sao? Hay là do Lưu Ngọc Diệp quá đẹp, quá hoàn hảo, khiến cậu ấy bị hút vào ngay lập tức?

Dù là lý do gì đi nữa, thì em cũng có thể thấy được Khương Thái Hiền rất vui khi gặp lại cô ấy.

Còn em? Em không chịu nổi!

Ở đây mà nhìn người mình thích đứng trước mặt người thương cũ, lại còn vui vẻ như vậy...ai chịu được, chứ em thì không!

“À...Lưu Ngọc Diệp, cậu cứ ở lại nói chuyện với Khương Thái Hiền đi nhé. Mình sang phòng kế bên một chút!”

*cạch*

Cánh cửa đóng lại, mà sao em thấy trái tim mình cũng bị đóng sập theo.

Đau lòng quá...

Thật sự đau lòng quá...

Chắc chắn từ giờ, Khương Thái Hiền sẽ không còn quan tâm em như trước nữa. Mọi cái ôm ngang eo, mọi cái dỗ dành, mọi cái nhéo má, tất cả, tất cả sẽ dành hết cho Lưu Ngọc Diệp rồi.

Khương Thái Hiền yêu cô ấy đến vậy cơ mà.

Em đi thẳng sang phòng Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân. Chẳng biết lúc này mặt mình như thế nào, nhưng trong lòng thì như sắp vỡ vụn ra rồi. Nếu hai đứa kia không cho em vào phòng, chắc em chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

“Sao đấy Thôi Phạm Khuê? Tìm Thôi Nhiên Thuân tám chuyện nữa à?”

Là Thôi Tú Bân ra mở cửa, cậu ấy nhìn em.

Em mím môi, không trả lời nổi. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim mình. Nghĩ tới cảnh Khương Thái Hiền và Lưu Ngọc Diệp ở lại trong phòng kí túc cùng nhau, còn em phải ra đây ngủ nhờ, nước mắt tự nhiên rơi lã chã.

“Ơ...nè...sao lại khóc? NHIÊN THUÂN!!! THÔI PHẠM KHUÊ KHÓC RỒI!!!”

...

Em khóc thật rồi. Khóc như một đứa trẻ vừa mất đi cả thế giới của mình.

.

.

.

__________________________________

chap này ngắn quá đúng hong...?

đừng lo, còn chap sau màa (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro