Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Thôi Phạm Khuê từ sau lần đi chơi với Chính Vũ, em tuyệt đối nghe lời Khương Thái Hiền né tránh Chính Vũ. Nếu Chính Vũ đến tìm em nói chuyện, em chỉ trả lời qua loa vài câu rồi cũng tìm cớ mà chạy về phía Khương Thái Hiền cầu cứu.

Còn Chính Vũ đối với Khương Thái Hiền thì như cái gai trong mắt.

Từ sau lần Thôi Phạm Khuê khóc sướt mướt sau khi đi chơi với Chính Vũ, hại Khương Thái Hiền phải dỗ em suốt cả một buổi tối. Hắn thề rằng về sau sẽ không bao giờ cho Thôi Phạm Khuê đi chơi với người khác nữa, cũng không cho phép Thôi Phạm Khuê được giao du với Chính Vũ nữa.

Chỉ cần thấy Chính Vũ đang nhìn mình và Thôi Phạm Khuê, hắn liền cho Chính Vũ thấy sự thân mật giữa mình và Thôi Phạm Khuê bằng bao nhiêu cử chỉ động tác như xoa đầu, nhéo má, thậm chí là vòng tay ôm eo Thôi Phạm Khuê kéo gần vào người mình.

Thôi Phạm Khuê vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, quanh quanh sân trường, thì bất ngờ Khương Thái Hiền đứng khựng lại. Em còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cổ tay đã bị kéo lại nhẹ một cái.

“Gì đó?”

Thôi Phạm Khuê chớp mắt ngước lên.

Hắn không nói gì. Chỉ khẽ cúi đầu, giơ tay lên...rồi bắt đầu xoa xoa mái đầu tròn của em.

Bàn tay của hắn hơi thô, nhưng lại ấm và quen thuộc đến lạ. Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đó bắt đầu rối tung mái tóc em lên, như đang nghịch một cục bông mềm.

“Cái đầu tròn tròn này nhìn chướng mắt ghê á!”

Khương Thái Hiền lầm bầm, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn như đang cưng nựng.

“Cậu...cậu làm gì đó?! Đừng có xoa nữa, tóc tớ rối hết rồi nè!”

Thôi Phạm Khuê la lên, đưa tay gạt ra.

Chưa kịp thành công thì hắn lại quay mặt nhìn đi đâu đó, sau đó lại tiến thêm một bước, cúi người xuống, đưa hai tay nhéo má Thôi Phạm Khuê một cách vô cùng tàn nhẫn.

“Còn cái mặt bánh bao này nữa, nhìn chỉ muốn nhéo hoài!”

“A...đau! Đau mà! Thôi đi!!”

Thôi Phạm Khuê vùng vẫy, mặt nóng bừng vì bị kéo má hai bên đến đỏ ửng.

“Cậu có thôi không?! Tớ kiện cậu tội hành hung đó nha!”

Khương Thái Hiền cười khúc khích, còn cố tình nhào nặn thêm một chút, đến khi má tớ phồng lên như bánh bao hấp vừa ra lò mới chịu buông tay.

Thôi Phạm Khuê không biết Khương Thái Hiền làm vậy là vì đang có Chính Vũ ngay sau lưng. Hắn là muốn cho Chính Vũ tận mắt thấy sự thân mật này của hai người.

Mặc dù Thôi Phạm Khuê hơi không hợp tác cho lắm.

“Được rồi, tha cho cậu. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận, cái mặt này dễ bị bắt nạt lắm đấy.”

Hắn nháy mắt, cười đến vô lại.

Thôi Phạm Khuê đứng đực ra, má vẫn còn nóng ran. Trong lòng không biết là tức hay ngượng, hay thậm chí là thích.

Vì mỗi lần bị Khương Thái Hiền trêu, tim Thôi Phạm Khuê lúc nào cũng đập mạnh hơn bình thường.

Thôi Phạm Khuê dạo này bị chính người mình thích dọa cho mấy phen muốn rớt tim ra ngoài. Em chẳng hiểu sao dạo này Khương Thái Hiền lâu lâu lại bất chợt làm mấy trò kì cục, lại còn dính lấy em hơn trước.

Và lần này cũng như vậy, Thôi Phạm Khuê bất ngờ bị Khương Thái Hiền ôm eo kéo vào lòng. Em mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Khương Thái Hiền, tớ có té đâu? Cậu ôm tớ chi vậy?"

Thôi Phạm Khuê ngước mặt lên để nhìn Khương Thái Hiền. Hắn cũng vừa lúc đang cúi xuống nhìn em.

Cái tư thế ám muội này...cảm thấy như Khương Thái Hiền chỉ cần cúi người thêm một chút nữa là có thể ngay lập tức môi chạm môi.

Thôi Phạm Khuê đỏ bừng mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Khương Thái Hiền.

Nhưng càng vùng vẫy, hắn lại càng siết tay ôm chặt eo nhỏ của em hơn.

"Yên nào Thôi Phạm Khuê!"

"Đột nhiên lại ôm tớ? Cậu điên à Thái Hiền?"

"Vậy bây giờ cậu muốn tớ ôm hay muốn tớ thả ra cho Chính Vũ ôm cậu?"

Thôi Phạm Khuê lúc này mới ngờ ngợ ra là Chính Vũ đang ở đâu đó quanh đây. Em để yên cho Khương Thái Hiền ôm mình, mím môi nghĩ thầm.

Thôi thì được crush ôm cũng thích mà...nhỉ?

Nhưng không chỉ có nhiêu đó là triệt để cắt đuôi được Chính Vũ. Chính Vũ quả thật là một người mặt trơ mày trét.

Khương Thái Hiền tuy học tệ hơn Thôi Phạm Khuê một chút, nhưng cũng có vài môn mà Khương Thái Hiền đã tự học trước kiến thức, thế nên hắn vẫn có thể thản nhiên trốn tiết một vài lần. Những lúc không có Khương Thái Hiền ở gần, Chính Vũ đều sẽ lợi dụng thời cơ tiếp cận lấy Phạm Khuê. Em bị Chính Vũ theo đuôi nhiều đến mức phát bực. Thôi Phạm Khuê quyết hôm nay sẽ về kí túc mách với Khương Thái Hiền.

"Thái Hiền, hay là cậu đi học cùng tớ mỗi ngày luôn đi? Muốn trốn tiết thì cũng lên trường cùng tớ luôn đi?"

Có ai như Thôi Phạm Khuê không? Bắt crush lúc nào cũng phải kè kè bên mình.

"Sao thế? Nhớ tớ à?"

Thôi Phạm Khuê nhớ thì cũng có nhớ thật. Nhưng mục đích chính là để cắt đuôi Chính Vũ.

"Cậu nói tớ cho cậu ôm eo là Chính Vũ sẽ không bám theo nữa. Khương Thái Hiền cậu lừa tớ, ôm eo tớ cũng cho cậu ôm rồi. Nhưng không có cậu, Chính Vũ vẫn bám theo tớ, tớ sắp phát rồ lên với cậu ta rồi đây nè!"

Khương Thái Hiền nghe xong thì nghĩ ngợi gì đó, rồi chợt vòng tay ôm eo Thôi Phạm Khuê kéo vào lòng mình.

Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiền ôm eo đến quen rồi, thản nhiên không một chút phản kháng mặc cho hắn ôm.

"Cậu ta mặt dày đến như vậy sao? Vậy phải dùng đến chiêu khác rồi."

Thôi Phạm Khuê chớp chớp mắt xinh hỏi lại.

"Chiêu gì cơ?"

"Nhưng chiêu này, tớ làm xong, Khuê gấu không được giận tớ nhé?"

Thôi Phạm Khuê nheo mày, chiêu gì mà em lại phải giận cơ chứ?

"Thì...cậu cứ thử xem, rồi tớ xem xét."

"Là Thôi Phạm Khuê nói đấy nhé!"

Khương Thái Hiền bỗng nhiên cong môi cười khẽ. Nụ cười mang theo chút nghịch ngợm quen thuộc, nhưng lần này lại ẩn giấu một vẻ bí ẩn khiến Thôi Phạm Khuê bất giác thấy lạnh sống lưng.

Thôi Phạm Khuê vừa định quay đầu hỏi “Cậu lại nghĩ gì vậy hả?” thì bỗng cảm thấy cánh tay đang vòng qua eo mình từ nãy bắt đầu di chuyển.

Từ từ trượt xuống dưới.

Thôi Phạm Khuê chết đứng.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì tay Khương Thái Hiền đã dừng lại ở một nơi...

Mông Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp hết sốc thì...

Bàn tay ấy, rõ ràng, trắng trợn, vô liêm sỉ, bóp nhẹ một cái.

Thôi Phạm Khuê giật nảy người, suýt nữa hét lên, vội vàng dùng cả hai tay đẩy hắn ra, nhảy lùi ra phía sau như bị điện giật. Theo phản xạ, hai tay Thôi Phạm Khuê lập tức vòng ra sau, che lấy mông như thể đang bảo vệ báu vật.

“Kh-Khương Thái Hiền...C-cậu...”

Thôi Phạm Khuê nói mà môi còn run, mặt nóng bừng như muốn bốc khói. Chưa bao giờ trong đời bị chơi một cú lưu manh như vậy, mà thủ phạm thì vẫn ung dung đứng đó, chẳng có lấy một tia áy náy.

Thủ phạm lại còn là người mà Thôi Phạm Khuê thích ơi là thích.

Khương Thái Hiền nhún vai, mặt dày vô đối.

“Cậu tin tớ đi. Dùng chiêu này cho Chính Vũ thấy, tớ thề luôn, từ mai cậu ta không dám bám lấy cậu nữa.”

Hắn nói tỉnh như không, còn tựa nửa người vào bàn, khoanh tay ra vẻ đắc ý.

Thôi Phạm Khuê thì mặt đã đỏ tới tận mang tai, tim đập như trống trận. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức, vừa không thể tin nổi là crush của mình lại đi...sờ mông mình.

“C-cậu...!”

Thôi Phạm Khuê lắp bắp, cả người nóng bừng như trái cà chua sắp nổ tung. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Thôi Phạm Khuê quay ngoắt người, lao lên giường, trùm chăn kín mít, giọng uất ức hét lên.

“KHƯƠNG THÁI HIỀN CẬU LÀ ĐỒ LƯU MANH!!!”

.

.

.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro