
01
Taehyun's pov
"KHƯƠNG THÁI HIỀN, CẬU MÀ KHÔNG NHANH CHÂN LÀ TỚ BỎ CẬU LUÔN ĐÓO !!!"
"Tớ ra liền đâyy, khổ quá!"
Tôi là Khương Thái Hiền, có danh đẹp trai nhất xóm...nghe tự luyến nhỉ? Nhưng nó là sự thật đấy!
Còn cái cậu đang la ầm la ĩ kia là Thôi Phạm Khuê, được người ta cho cái danh là "đáng yêu nhất xóm."
"Đáng yêu nhất xóm" á?
Tôi đây chê!
Các người không tiếp xúc nên các người không biết cậu ta kinh khủng như thế nào đâu!! Đáng yêu thì cũng có đấy...nhưng đáng sợ có nhiều hơn. Cậu ấy là người gọi tôi dậy đi học mỗi buổi sáng, mỗi lần nghe giọng cậu ta gọi dậy là tôi sẽ trốn hẳn vào tủ để ngủ tiếp.
Có mà mơ!
Cậu ta nắm đầu vực dậy luôn đấy, chẳng có giây nào để ngủ tiếp đâu.
Tôi và Thôi Phạm Khuê là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã từng cùng nhau cởi trần tắm mưa rồi bị mẹ quất mông cho nở hoa. Ngày nào cũng kè kè đi với nhau không khác gì một cặp đôi yêu nhau.
Không! Tôi sẽ không bao giờ yêu người như cậu ta...
Nói giỡn chứ, cậu ta nhìn ngốc ngốc nhưng học rất giỏi đấy! Chính cậu ấy là vị cứu tinh của tôi lúc sắp tới kì thi.
Này! Không phải là tôi quay bài Thôi Phạm Khuê hay gì đâu nhé.
Là Thôi Phạm Khuê kèm tôi học. Tôi trái ngược hoàn toàn với Thôi Phạm Khuê, học cũng chỉ ở mức khá, không ngủ sớm dậy sớm như cậu ta.
"Tớ đi đây! Bỏ cậu luôn"
Đấy! Đừng để cậu ấy giận. Cậu ấy mà giận thì tôi được cưng đấy, cưng vô lây.
"Này đừng đi, tớ ra rồi nè!"
"Cậu làm cái quái gì mà lâu vậy?"
"Thôi đừng giận, cậu giận tớ thì cậu lên trường bằng gì?"
"..."
Đúng đấy! Thôi Phạm Khuê mà giận tôi thì cậu ta lên trường bằng gì? Tôi là người chở cậu ta đi học cơ mà.
Nói thế chứ có lần cậu ấy giận, cậu ấy một mình đi bộ đến trường luôn đấy.
Những lúc ấy tôi phải dỗ cậu ta cả tuần trời mới hết giận.
"Đi mau không lại trễ học như lần trước, cậu dậy trễ mà tớ bị phạt lây đó"
"Rồi rồi...lên xe đi!"
Chúng tôi học chung trường chung lớp từ bé đến lớn. Cũng không hiểu tại sao lại có thể chung lớp nhiều năm như vậy. Đến bây giờ chúng tôi vẫn còn học chung khoa chung lớp khi đã lên đại học cơ mà, nên chuyện đi học chung là chuyện thường ngày bao nhiêu năm rồi.
Vì lớn lên cùng nhau nên tôi và cậu ta chuyện gì cũng từng làm chung rồi, giống người yêu thật...trời trời, sao cứ nghĩ đến người yêu người ung gì nhỉ!?
Ý tôi là rất thân nhau, không có nhau là không sống nổi, thật sự đấy! Thôi Phạm Khuê có đôi lúc phiền thật, nhưng thiếu cậu ta là tôi cứ như thằng đần, học hành chẳng ra gì, ăn ngủ không đúng giờ giấc, chỉ biết cắm đầu vào game. Không có cậu ấy là tôi bây giờ đang nằm lòi phèo lòi phổi ra ở lớp cuối rồi chứ không phải là ngày nào cũng vác cái mặt vào lớp đầu ngồi đâu.
Thôi Phạm Khuê kỉ luật lắm, không chỉ kỉ luật nghiêm khắc với tôi mà với chính cậu ấy cũng vậy. Nhưng nói về cái danh "đáng yêu nhất xóm" của cậu ấy thì tôi thật không phủ nhận. Thôi Phạm Khuê sinh viên năm hai rồi mà cứ như con nít ấy, thấp hơn tôi cả một cái đầu. Cậu ấy luôn mặc những cái yếm hồng xanh rồi đến những chiếc áo hoodie rộng gấp đôi cậu ấy, chẳng khác gì bọn con nít. Có một điều tôi không hiểu là tại sao Thôi Phạm Khuê là con trai mà da lại trắng kinh khủng, trắng hơn cả những mỹ nhân chân dài mà tôi thường thấy. Dáng cậu ấy phải nói là đỉnh của đỉnh, chân thon, eo nhỏ...rất vừa tay.
Này! Đừng hiểu nhầm, tôi miêu tả thế thôi chứ không có ý gì đâu nhé.
Nhan sắc của Thôi Phạm Khuê thì xóm này ai cũng biết là XINH ĐẸP! Lạ nhỉ? Là con trai mà lại 'xinh đẹp' sao? Tôi không nhầm đâu. Mọi đường nét trên gương mặt Thôi Phạm Khuê rất thanh tú, trắng mịn, mắt long lanh, môi lại hồng hồng.
Còn một điểm nữa là...
Mông tròn.
Ây ây, đừng nghĩ xấu tôi! Tôi là có gì nói đó thôi à nha.
Nói chung là...Thôi Phạm Khuê đáng yêu thật!
Cậu ấy mà đem cái dáng vẻ đó đi nũng nịu với người khác thì có trai gái gì cũng phải đứng hình mà đổ đứ đừ.
Với cái dáng vẻ đó của Thôi Phạm Khuê, đã không ít cậu con trai có xấu có đẹp, có cao có thấp đến xin tán tỉnh và tỏ tình cậu ấy nhưng cậu ấy đều một mực từ chối.
Có thể là Thôi Phạm Khuê chưa sẵn sàng để yêu, hoặc là...cậu ấy đã có người trong mộng rồi?
Chắc không có ai trong mộng đâu, vì nếu có, tôi sẽ là người biết đầu tiên.
Nhiều trai đẹp đến tán tỉnh cậu ấy như vậy mà cậu ấy lại từ chối, tôi vốn dĩ đẹp hơn những người đó nhưng tôi còn thấy tiếc dùm Thôi Phạm Khuê.
"Khương Thái Hiền! Cậu lo mà tập trung lái xe đi chứ, đầu nghĩ ngợi cái gì vậy?"
"Thì tớ đang tập trung lái đây thây!?"
"Tớ mà có mệnh hệ gì thì cậu chết với tớ!"
"Ơ? Chỉ lo cho bản thân thôi sao?"
"Lúc đấy cậu là người lái xe không cẩn thận, phải lo cho tớ chứ!"
"Được rồi! Cậu có mệnh hệ gì thì tớ chịu sai hết được chưa"
Đấy! Cậu ấy con nít thế đấy. Nhất là cách xưng hô tớ - cậu kia. Nghe trẩu chết đi được.
Nhưng thôi, vì Thôi Phạm Khuê thích thế.
À..cũng vì nếu giờ mà đang cậu - tớ xong tự nhiên lại đổi xưng hô mày - tao thì nó kì đúng không? Tôi không chỉ vì cậu ta mà giữ cách xưng hô đâu, mơ đi.
"Thái Hiền! Cởi nón cho tớ đi, tay tớ đang ôm chồng tài liệu rồi"
"Cậu để lên yên xe đi?"
"Nó đổ! Nhanh đi, sắp vào học rồi"
Ngày nào cũng thế, Thôi Phạm Khuê cứ thích kiếm cớ để tôi cởi nón bảo hiểm cho cậu ấy. Người ngoài mà nhìn vào cảnh này thì khác gì là...à là anh trai cởi nón cho em trai, đúng không?
"Lát nữa cậu mà ngủ trong lớp là cậu chết với tớ!"
"Haizzz..."
Lúc đầu tôi ngồi kế Thôi Phạm Khuê cơ. Nhưng tôi lại là người hay ngủ trong giờ học, có Thôi Phạm Khuê ngồi kế là tôi thành con gấu trúc luôn ấy. Cậu ấy cho tôi ngủ hả? Nằm mơ tiếp đi nhé. Tôi đành nói nhỏ với Thôi Tú Bân là muốn đổi chỗ. Thôi Tú Bân bực dọc chửi tôi mấy câu, rồi cuối cùng nó cũng cho tôi đổi chỗ ngồi với nó, còn cậu ấy thì ngồi kế Thôi Nhiên Thuân.
Nói nhỏ nhé! Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân là một cặp đấy!
Lúc chuyển tôi đã bị thằng Thôi Tú Bân chửi suốt mấy ngày liền vì dám chia cắt nó và Thôi Nhiên Thuân. Phải chịu thôi, miễn là ngồi kế thằng này tôi được ngủ.
"Này Khương Thái Hiền!"
"Hả?"
"Có người để ý tới bạn thân mày rồi đấy!"
"Khuê á? Ai?"
Lại có người để ý Thôi Phạm Khuê à? Chuyện như cơm bữa ấy mà.
Để xem lần này là ai nào, có đẹp trai không nhỉ?
Thôi Tú Bân lấy điện thoại ra, lén la lén lút giấu nó vào hộc bàn, chỉ đủ để tôi thấy. Nó mở một đoạn tin nhắn của nó và ai đó cho tôi xem.
Người đó tên là Kim Chính Vũ, cậu ta nhắn với Tú Bân là xin infor của Phạm Khuê, còn luôn nói Thôi Phạm Khuê dễ thương, gọi cậu ấy là 'bé dễ thương' cơ đấy?
Có thế thôi sao? Nó đưa tôi xem làm gì nhỉ?
"Vậy là Phạm Khuê lại sắp có ghệ rồi!"
"Ủa? Mày không phản ứng gì luôn hả?"
"Phản ứng gì?"
Ý thằng Tú Bân là tôi phải nhảy cẫng lên, ghen, giữ của đồ các kiểu á hả?
Chỉ là có người theo đuổi bạn thân thôi mà.
Chuyện thường tình.
"Khương Thái Hiền! Trống ra chơi rồi, cậu còn lén xem cái gì đấy?"
Uây giật cả mình, cậu ta lù lù từ đâu xuất hiện. Có nên nói chuyện này cho Thôi Phạm Khuê không nhỉ?
"Tớ đâu có xem gì đâu, xuống căn - tin, nhanh, tớ đói lắm rồi!"
"Sáng ai dậy trễ cho rồi không kịp giờ ăn sáng?"
"Rồi rồi biết rồi, đi nhanh đii!"
Tôi nắm tay Thôi Phạm Khuê kéo đi, sáng nay vừa tới trường đã chạy thẳng lên lớp, chẳng kịp giờ ăn sáng. Bây giờ tôi cần lấp đầy cái bụng đói này của mình mới được, tiện thể trốn khỏi cái hố đầy cẩu lương của đôi Tú Bân và Nhiên Thuân kia. Nhìn kìa, 2 chúng nó cứ vuốt tóc vuốt mặt, chu môi chu mỏ ngọt ngào với nhau trông ngứa mắt kinh khủng. Nhưng tại sao khi tôi lôi Phạm Khuê thằng Tú Bân cứ nhìn tôi và Phạm Khuê mà cười nhỉ? Lưng cậu ấy có dính gì sao? Tôi nhìn rồi, đâu có gì đâu. Hay là lưng tôi?
"Thái Hiền! Cậu xem xem lưng tớ có dính gì không vậy?"
"Đâu có gì đâu?"
"Thế sao thằng Tú Bân cứ nhìn tụi mình rồi cười hoài vậy? Trông nó gian lắm!"
"Nó là vậy, cậu cứ kệ nó đi"
Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn ở căn - tin. Một lúc sau bỗng có người tiến đến bàn chúng tôi, tùy tiện ngồi đối diện Thôi Phạm Khuê rồi mở lời chào hỏi.
"Cậu là Thôi Phạm Khuê đúng chứ? Cho mình làm quen được không?"
À! Tôi đoán bạn học ngồi đối diện đây là cậu Chính Vũ lúc nãy mà thằng Tú Bân nó đưa cho tôi xem. Chắc lại đến cưa cẩm Phạm Khuê đây mà.
"À..đúng, tớ là Thôi Phạm Khuê! Làm quen á? Được thôi!"
Gì chứ? Sao cậu ấy dễ dãi vậy? Người ta kêu làm quen phát là làm quen luôn à? Ngốc đến thế là cùng!
"Này bạn học! Cậu có ý gì với Phạm Khuê à?"
Tính tôi thích thẳng thắn. Tán thì tán thẳng chứ không có vụ làm quen làm quen đâu.
"Này Thái Hiền! Cậu ấy chỉ muốn làm quen tớ thôi mà?"
"Ý cậu là sao? Mà này, cậu là gì của Khuê mà cứ đi kè kè cậu ấy thế?"
"À! Khương Thái Hiền là bạn thân của tớ thôi, à mà cậu tên gì thế?"
Thôi Phạm Khuê dùng tay bịt miệng tôi lại rồi. Không nói được.
Là gì của cậu ấy mà cứ đi kè kè á? Là thanh mai trúc mã cùng nhau cởi trần tắm mưa có được chưa cái đồ đần không biết cua trai.
"Tớ tên là Chính Vũ! Mà này, cậu đáng yêu thật đấy!"
Gì cơ? Cậu ta trực tiếp khen Phạm Khuê đáng yêu cơ á?
"Hihi, tớ cảm ơn!"
Đợi đã, cậu ấy định giữ cái xưng hô cậu - tớ này với cậu ta luôn sao? Không được chứ, bình thường chỉ có tôi mới được xưng hô như thế với Thôi Phạm Khuê, dễ gì tôi cho người khác xưng hô như vậy với cậu ấy. Bộ đồ đần kia không thấy cậu - tớ rất trẩu hả?
"À..tớ đi trước nhé! Cậu..cậu cứ ăn tiếp đi!"
Trời! Cậu ta chạy rồi. Đúng là đần, tán crush mà còn ngại thì hết nói nổi.
"Này Thôi Phạm Khuê! Sao cậu dễ dãi vậy? Làm quen cậu ta phát một vậy à?"
"Ơ? Thì có sao đâu, thấy cậu ấy cũng tốt mà!"
Tốt? Tiếp xúc nhiều với nó chưa mà biết nó tốt? Đến lúc tôi phải giáo huấn cho con gấu ngốc Phạm Khuê này một bài học rồi! Bài học "giữ giá".
"Chán cậu thật, người ta định tán cậu đấy. Đồ ngốc ạ!"
Cậu ấy ngốc quá. Tôi phải cốc vào đầu cậu ấy một cái để cậu ấy tỉnh ra thôi.
"Ơ? Đau tớ !!!"
"Lại còn xưng hô cậu - tớ với nó, trước giờ cậu chỉ xưng vậy với tớ thôi mà?"
"Chẳng lẽ mới quen mà lại kêu mày - tao, nó kì lắm!"
"Chẳng thấy kì chỗ nào, cậu xưng hô cậu - tớ với cậu ta mới là kì đấy!"
"Sao lại kì?"
"Lần sau kệ nó đi, nó khen cậu cậu cũng mặc kệ cho tớ, xưng hô mày - tao với nó cho tớ!"
"Ơ? Cậu bị làm sao ấy Khương Thái Hiền!"
Beomgyu khoanh tay bỏ đi, hình như cậu ấy giận tôi rồi. Tôi làm gì sai đâu nhỉ?
Đấy, cứ một tí là cậu ấy lại giận. Bây giờ tôi lại phải đi dỗ cậu ấy đây, khổ lắm cơ!
.
.
.
_____________________________________
hello nachae đâyy!
tui giữ lời với mấy bồ là viết lại em fic này rui nèeee
như mọi khi, mọi người có góp ý gì thì cứ nói nhé, tui sẽ cố gắng hết mức có thể để tiếp thu và chỉnh sửa.
luvyouuu
♡ nachae ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro