Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"nè, kể tao nghe bộ phim đó coi!! hôm qua mưa lớn lắm, tao có bước chân ra được khỏi nhà để đi xem đâu"

-"nhưng tao vẫn đi đấy thôi"

"mày được chị aeri chở đi oto rồi còn đòi gì nữa?"

-"thế hai anh em nhà mày cũng có xe riêng mà. sao không đi được?"

"quan trọng là mẹ tao không cho:)..., huc... nếu không tao đã đi cùng jungwon được rồi" -sunghoon khóc thét, bộ phim boylove hôm qua được công chiếu tại rap nghe bảo là khá hot đó. sunghoon đã dự định đi xem cùng jungwon... cơ mà vừa tan trường, một cơn mưa lớn đỗ về đây nên cậu và nhóc mất luôn cơ hội được đi.

mưa đã kéo tới ngay lúc beomgyu vừa chạy đến chỗ won và huening đang chờ. ba đứa nhỏ dầm mưa đi về nhà luôn, sunghoon chờ won về nhà để cùng đi. vậy mà won đã bùm kèo cậu... thật ra là nhóc không còn hứng để đi, rồi sunghoon dự định gọi hyunjin đi cùng.

đâu ra... nhóc đâu để yên cho cậu, nhóc nói nếu mưa thế này mà đi. nhóc sẽ méc mẹ của hoon, cho ngày mai hoon nằm viện tiếp luôn. thấy nhóc đáng yêu chưa nè. chứ không phải là phụ huynh không cho đâu. cậu bị nhóc dọa mà ở nhà với nhóc ấy mà.

"nào taehyun!!! kể đi mà"

-"hai người đó gặp nhau trong một trường hợp éo le hết sức. là nam 9 top gặp nam 9 bot đang bị bắt nạt, nhưng nam 9 bot lại không biết người kia là ai. suốt gần 2,3 tháng trời mà vẫn không tìm ra được tung tích trong khoảng thời gian đó hai người trở nên thân thiết và họ dần đem lòng yêu nhau dù không biết nhau là ai"

-"khi biết được đối phương, cũng là lúc nam 9 bot lâm vào hoàn cảnh nguy kịch. sau đó cậu ấy đã không còn trên đời này nữa, kết thúc một câu chuyện của cuộc đời họ"

"huc... thật là vậy luôn??... mẹ nó... sao mà tội thế kia" -sunghoon cậu khóc thật đó, cậu là người ghiền phim, phim nào trong rạp cũng coi, và là một người khá sâu sắc và thấu hiểu cho người khác. hoàn cảnh họ đúng là éo le thật mà. nghe thằng cha này tóm tắt mà đã khóc rồi.

-"phải, tiếc cho tình yêu của họ lắm"

hyunjin đi giữa chỉ biết tặc lưỡi rồi nói thầm vào tai taehyun... à không, là chửi thầm.

"con mẹ mày kang taehyun, mày bịa vừa. bịa từ đầu phim đến kết phim?! tao nhớ họ đến với nhau rất hạnh phúc cơ mà?"

-"suỵt, im đi, tao muốn cho nó đau khổ vì những chuyện nó đối xử với tao khốn đến thế nào! hâhah, mày không nhớ hôm qua sao? nó làm tao xấu mặt với aeri, tao không bóp nó nổ là may" -à à, anh kang khốn không khác gì hoon nhỉ:)... taehyun là ngưòi không để bụng cơ mà, sao bây giờ lại để tâm thế kia. làm con nhà người ta khóc thật... ồ, hóa ra đây là cách mà cậu trả thù người khác. cứ nắm bắt tâm lí và điểm yếu của người đó mà chọt!

"mẹ, nó mà biết nó giết mày chết!! tao nói thật"

-"nào chết đi rồi tính há, giờ đi thôi"

"JUNGWON À!!!!!!" -tự dưng từ xa đó, sunghoon nhìn thấy jungwon và huening đi vào từ canteen. cậu khóc lóc gọi lại kể phim cho nhóc và nhỏ nghe... mẹ ơi không lẽ taehyun chết sớm vậy sao?, vì huening nhà nó giàu mà^^..., nói một cái yeonjun mua bản quyền nguyên bộ phim về cho nó coi.

kì này taehyun toang rồi... nếu mỏ huening cất lên là cậu chỉ có chết chắc thôi.

(...)

"ha- xui cho mày là có hyuka ở đó rồi" -hyunjin vỗ vai taehyun, cậu ngán ngẩm nuốt nước bọt lo lắng. tự dưng taehyun phóng tới huening sớm hơn sunghoon kéo nhỏ ra chỗ hyunjin

"jungwon huening a--"

(...)

"nó làm cái gì vậy bây?" -hoon nín khóc luôn, giờ đứng trước jungwon nhóc nhìn cậu không khác gì nhìn một thằng ngốc hết.

-"ông sao vậy? mới sáng sớm mà khóc rồi?"

"hic... phim... phim the wall ấy!!"

(...)

"gì vậy? kéo tui lại đây làm chi?" -nhỏ nhăn nhó nhìn hai tên này với ánh mắt khó hiểu, chưa gì hết nhỏ ăn ngay một ánh mắt lườm liếc của taehyun rồi. cậu trừng mắt nhìn nhỏ... huening không biết mình làm gì sai mà đã sợ trước rồi. eo ôi con quái vật cùng một con chồn sương đang ức hiếp nhỏ đấy à?

-"này! phim the wall mày coi rồi đúng chứ?"

"ư--ừ..."

-"yeonjun đã cho mày coi tại nhà vào hôm qua luôn đúng chứ?"

"ư--ừ..."

-"mày biết hết cốt truyện rồi chứ?"

"ư--ừ..."

-"anh cảnh cáo mày không được hó hé một chút gì về bộ phim cho thằng đần sunghoon kia biết! nó mà biết... nó băm anh chết đó"

"ủa ủa, khi không anh lại cảnh cáo em, em méc yeonjun hyung bây giờ. anh muốn chặn họng em, anh phải cho em cái gì đó đi" -huening lật ngược tình thế đến đáng sợ. nói về trơ trẻn thì ai lại nhỏ nữa chứ... giờ thì taehyun lại van xin nhỏ chứ không còn cảnh cáo nữa. hyunjin nhìn mà phát chán, taehyun giỏi có cái mồm.

-"anh lạy em hyuka à!! ngàn lần lạy em... em đừng nói mà... em nín mẹ nó dùm anh đi"

"anh có cái gì mà đòi tôi im?"

-"anh có thịt chồn! em lấy chồn sương dùm anh nha..." -taehyun đột dưng đẩy hyunjin lên trước, hyunjin bất ngờ ngang. trời ơi tấm thân chồn này của cậu mà bị thằng bạn khốn này bán rẻ chỉ vì bảo vệ tính mạng của nó thôi sao? điên rồi... điên rồi!

"ummm, cũng được"

"KHÔNG!!! HAI CÁI ĐỨA ĐIÊN!!! TAO KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ MIỄN PHÍ!!"

"kìa... ảnh hỏng chịu kìa. vậy thì em đi nói--"

-"HWANG HYUNJIN!" -rõ ràng là taehyun đang lớn tiếng rồi trừng mắt nhìn hyunjin nhưng lại khiến cánh cụt đối diện sợ thêm mà không dám rời đi một bước...

"huening à... anh xin em đừng nói... nếu em nói thì trước khi taehyun chết nó phải lôi anh theo đó, đừng mà"

"sao bây giờ tới lượt hai ông van xin tôi rồi? thôi thôi, không nói thì không nói được chưa. giờ đi ăn với won đây, đói chết đi được"

-"à mà, beom..."

taehyun định nói nhưng cậu chợt im lặng... không biết sao cậu vẫn không dám nhắc đến beomgyu, bởi vì beomgyu khóc cũng là do cậu... huening cũng biết là do cậu... nên cậu không dám nói gì.

mà quả thật, cậu chưa định nói gì hết thì huening đã liếc cậu rồi, gương mặt nhỏ lạnh bất thường. nhưng rồi vẫn nói ra cho cậu. huening tức taehyun thiệt, nhưng nhỏ muốn beomgyu vui hơn, muốn otp của nhỏ thành đôi nên nhỏ mới nói đó.

"cậu ấy hôm qua dầm mưa cùng hai em, nhưng sức khỏe không tốt nên đã xin nghỉ một hôm rồi"

-"cái gì?... nhưng soobin hyung"

"soobin hyung không bỏ được công việc, anh ấy phải đắn đo lắm mới đi đó. do beomgyu bảo không sao đâu"

"ảnh khóa cửa phòng beomgyu rồi, anh không phải lo"

chuyện beomgyu ở với mẹ và bố dượng thì ai cũng biết. cơ mà taehyun là một trong những người biết hoàn cảnh của em, cậu biết em ở với bố dượng khi đang bệnh nên là khá lo lắng. không biết em có xảy ra chuyện gì không nữa.

hyunjin đã đi ăn trước với sunghoon do hai anh em này mãi nói chuyện. giờ đây còn taehyun và huening đối mặt nhau, nhỏ không thèm nhìn cậu luôn, vì nhỏ giận cậu lắm. giận vì cậu thật vô dụng khi không thể nói gì với beomgyu hay không thể làm gì vào hôm qua.

"anh còn hỏi đến beomgyu được sao? em cứ tưởng anh chỉ lo aeri noona thôi chứ"

-"mày nói gì vậy? người yêu cũ thì lo kiểu đéo gì hả?" -cậu cảm thấy phiền phức mấy câu hỏi này lắm rồi. cứ nhìn cậu thân thiết với aeri mà bảo này bảo nọ, không biết phải giải thích phải trả lời bao nhiêu mới làm cho họ hiểu đây.

bảo rồi, taehyun không có khái niệm quay lại với tình cũ. đã chia tay thì không còn cơ hội để quay lại dù còn yêu nhau, thương nhau. một lần tổn thương đã đủ rồi, cậu không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa. cậu đâu còn yêu aeri nữa? aeri dù còn yêu cậu đó, nhưng đành chịu thôi.

"anh đừng có nói như vậy! anh cứ như đang trêu đùa tình cảm của hai bên vậy! anh thừa biết beomgyu yêu anh nhưng anh lại lấy dùng cái chiêu nắm bắt tâm lí và điểm yếu của người khác mà chọt? em hiểu anh quá mà. xin anh đừng làm vậy với cậu ấy!"

(...)

"beomgyu và sunghoon hyung khác nhau mà taehyun? mqh của cậu ấy và beomgyu đối với anh đâu giống nhau, anh phải hiểu chứ?"

"trong chuyện yêu ông anh tui dốt ghê"

(...)

-"anh yêu beomgyu!"

huening trợn mặt nhìn cậu, nhỏ không ngờ cậu có thể dũng cảm thốt ra những lời như vậy, một câu nói duy nhất khiến taehyun làm beomgyu câm nín không hó hé được gì.

-"huening, nghe anh nói, không phải vì lời nói của em mà anh nói vậy đâu. anh nghĩ kỉ lắm rồi, anh yêu beomgyu lắm... rất yêu beomgyu"

-"aeri... aeri giờ là người cũ, giờ là một người bạn, và anh không có ý định yêu lại chị ấy. em hiểu không? anh lỡ yêu rồi... anh lỡ yêu beomgyu rồi, không có em ấy thì anh không có cơ hội để suy nghĩ về mọi thứ"

(...)

-"em có nhìn thấy không? từ khi beomgyu đến, em ấy làm loạn cuộc đời anh, em ấy khiến anh suy nghĩ nhiều hơn, khiến anh biết được em ấy quan trọng đến cỡ nào"

"anh đùa rồi sao? hâha taehyun ơi... đừng lừa em, em không phải sunghoon hyung đâu đó"

-"anh không rảnh!"

huening nhìn taehyun, lần này nhỏ biết cậu nói thật rồi. không đùa được nữa đâu, nhỏ hiểu mà, nhỏ cũng không khác gì sunghoon là người khá sâu sắc. biết được taehyun yêu bạn mình rồi lại mừng thầm trong lòng.

dù trước đây taehyun có cái tôi khá lớn là ngưòi cũ, taehyun yếu đuối và hèn nhát không dám nhận thích beomgyu. nhưng bây giờ cậu dẹp đi mấy ý nghĩ đó rồi.

"haiz, rồi rồi em hiểu rồi. đi đi"

(...)

"đơ ra đó làm gì?, cúp đi chăm bệnh người ta đi kìa. người ta thích anh lắm, và chưa có ý định từ bỏ đâu đó"

-"tội em ấy rồi"

"dĩ nhiên, đi mau lên. cúp đi"

+×+

beomgyu nằm quằn quại trên giường, cơn đau đầu và đau bụng nó cứ kéo tới em. cả cơ thể em nóng ran lên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp do khóc khá nhiều. lúc mệt mỏi ai mà chả khóc, em cũng vậy mà.

soobin đã giảm điều hòa do sợ beom lạnh nhưng người em vẫn run bần bật. quấn kín chăn vẫn không nguôi ngoai được cái lạnh của em.

nằm yên một lúc cũng không được khi dượng của beomgyu gọi tên em từ dưói nhà liên tục. ban đầu beomgyu giả điếc không nghe, nhưng rồi ông ta làm cách nào đó để dụ được em xuống. beomgyu lại tin đó là thật làm em bị mắc bẫy.

"beomgyu, có ai đến tìm con đây này"

-"vâng... con xuống ngay!"

là huening... jungwon??... đúng không?!

(...)

bước xuống nhà không có ai đến hết. gã ta bỗng úp sọt em từ sau lưng, gã ôm chặt eo em từ sau. trong khi em chỉ đang mặc vỏn vẹn cái áo sơ mi trắng mỏng tanh. ai mà biết được gã ta sẽ làm gì chứ?

"dượng... làm gì vậy?? mau bỏ con ra!!"

em vùng vẫy nhưng không thành, gã ta hôn sau gáy em hít hà hương thơm mà bấy lâu nay gã đã ao ước được chạm vào em một lần, còn thú vị hơn cả những ả đàn bà đã từng lên giường với gã nữa mà.

beomgyu sợ hãi khóc nấc lên, tiêu đời em rồi còn đâu. em la hét trong vô vọng nhưng không làm được gì nữa. thử nghĩ xem? soobin đã đi làm đến sáng mai mới về. huening và jungwon chiều này mới đến... thì em còn niềm hi vọng nào để cứu em được nữa.

"đừng hét... không ai cứu em được đâu, em biết không, dượng yêu em, yêu cơ thể em từ lâu rồi! haiz~~ sao em cứ làm dượng ao ước và mong muốn được đụ em vậy hả?" -những lời nói dơ bẩn làm toát lên nổi dục vọng kinh khủng của gã ta. gã luồn tay vào áo sơ mi của em mà sờ soạng liên tục... em nghe mà phát sợ... gã ta đã từng làm em giống như vậy vào những năm trước, bây giờ nó lại quay trở lại sao?!

-"không... hic... làm ơn đừng làm vậy... tha cho con đi... con không muốn!"

-"con không làm được... đừng mà"

"nào nào, em đáng yêu nhất là lúc này đó, yên tâm, dượng làm em sướng ngay đây!" -gã hôn khắp cơ thể em khi em bị đè xuống sàn nhà, em lại vùng vẫy như làm không lại gã, cổ tay của em một lần nữa chảy máu khi đấm liên tục vào lưng của gã.

gã thích thú lột phanh áo sơ mi của em ra, cơ thể này làm gã càng hứng thêm nữa... cơ thể trắng nỏn nà với nhiều đường nét hoàn hảo, thật tuyệt vời đối với gã rồi còn gì.

gã ta tiếp tục hôn khắp cơ thể em... lúc mà em tuyệt vọng thiệt rồi, nước mắt em rơi xuống sàn nhà, em nghiến răng định cắn lưỡi để giải thoát cho bản thân này, giải thoát khỏi cái thời gian kinh khủng này... điều này thật kinh tởm khi một tên cha dượng làm điều này với em khi em là con trai nữa.

*cạch

"mày là ai?" -gã đột ngột dưng lại trừng mắt nhìn.

taehyun nhìn thẳng vào mắt gã đi đến đá thẳng vào mặt gã ta văng ra khỏi người beomgyu. lúc này, em chỉ biết nhắm mắt lại mà không dám nhìn đi đâu. cậu cũng mặc kệ em mà đi đến đè ngược lại tên khốn này ra, đấm liên tục vào mặt gã. dù tay vẫn đang bị thương, nhưng nổi câm thù dâng lên đến đỉnh điểm khiến gương mặt dường như bị hiến dạng của gã.

nếu cậu không bị thương thì sao nữa? hết đấm rồi đến đá tên khốn này... không được, taehyun định giết người sau? cậu không nói bất cứ điều gì mà chỉ hành động... một lần nữa kang taehyun cứu cuộc đời của beomgyu là đây.

bỗng dưng hai cánh tay chợt ôm qua eo của cậu. mùi hương này, cảm giác và hơi thở này không lẫn vào đâu... taehyun dừng lại mọi hành động khi sau lưng beomgyu khóc nức nở ôm chặt cậu. em còn chưa khỏe lại sau cơn bệnh, và những vết thương bị đánh vẫn chưa lành mà nó càng nặng thêm do vùng vẫy. lưng của em một lần nữa bị đập xuống sàn nhà khi bị đè xuống... cơ thể beomgyu lúc này giờ đâu cũng đau. nó không khác gì một mảnh giấy mong manh nữa... đây là cái cách mà con người đối xử với con người đó.

"em xin anh... dừng lại đi... ông ta là dượng của em... tha cho ông ta đi taehyunie à"

cậu cắn răng không kiềm được lòng, nhìn càng xót cho số phận của em đây... suyết bị làm nhục bởi tên súc vật này mà em lại bảo vệ gã ta... lại xin taehyun tha cho gã. em có phải là quá thương người rồi không? đến cả tên khốn này không phải là con người mà em cũng thương cho bằng được.

cậu lắc đầu. định vung tay đánh gã, gã ngất rồi, giờ chỉ cần một cú đấm nữa là good bye. nhưng beomgyu ôm cậu lại, em càng khóc lớn hơn. nước mắt em rơi nhãi sau lưng áo của taehyun.

"ĐỪNG MÀ!"

(...)

taehyun không muốn nghe giọng nói này hét lên một lần nào nữa... cậu nhẫn nhịn để em ôm sau lưng khóc nức nở, hai tay của cậu nắm tay em xoa xoa.

-"haiz, anh không ngờ em vẫn đi thương một tên chó này đó"

(...)

".. em không sợ ông ta chết..."

(...)

"em sợ anh sẽ gặp chuyện... hic em sợ anh bị liên lụy..." -cái loại thế này em không thương, em chỉ lo cho taehyun. nếu gã chết thì có phải taehyun phạm tội hay không hả?. điều đó có lẽ sẽ kinh khủng hơn nữa.

cậu quay ra sau ôm chặt em, bàn tay duy nhất được chạm vào cơ thể em là đây. cậu có chạm và xoa dù áo sơ mi của em chưa được mặc hoàn toàn, nhưng em chỉ ôm cổ cậu mà khóc.

em càng khóc cậu càng đau, cậu yêu em. yêu đến điên rồi, cậu có bị gì cũng phải
cho em được an toàn...

"huc... cảm ơn anh!!..." -cứ khóc mãi thôi... taehyun nghe mà tim nhói vô cùng. cậu hôn lên đôi môi mềm và mộng nước như quả cherry kia.

hai đôi môi dính vào nhau không rời, beomgyu không hiểu thế nào trong lúc đó em lại há miệng ra để cái lưỡi không xương kia của taehyun xâm nhập vào trong đảo liên tục hút hết mật ngọt. cậu làm đảo lộn trong đó hết cả rồi. đầu óc em choáng váng mà lại bị hôn điên cuồng thế này.

may sao taehyun nhớ đến sức khỏe của beomgyu, cậu cắn vào lưỡi của em rồi nhả ra, nước bọt của cả hai dính lại làm ra một sợi tơ quen thuộc. beomgyu đỏ mặt chùi đi môi của em làm người kia hơi chau mày.

"chê à?"

em lắc đầu nguầy nguậy, chỉ thấy taehyun cười, cậu xoa đầu em. hai tay mặc lại áo sơ mi cho em. taehyun còn nhấc bổng em lên làm em hoảng sợ bấu lấy cổ cậu.

"aaa...--"

-"yên nào, về nhà anh"

"về nhà anh?"

-"ừm, đừng ở đây nữa, ở với anh!" -biết là đùa nhưng em lại lo lắng... lo là gã ta đã ngất đi với mặt toàn là máu. không biết mọi chuyện sẽ ra sao khi taehyun mém giết người sau đó ôm kho báu bỏ chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro