Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Taehyun nằm vật xuống sàn, mồ hôi chảy ra ướt đẫm hai bên thái dương. Mới sáng sớm đã bị quản lý dựng dậy. Biên đạo nhắn rằng vũ đạo solo của cậu trong bài hát chủ đề sắp tới phải thay đổi, muốn cậu đến sớm để tập trước, đến khi các thành viên tới chỉ cần ghép vào đội hình cả nhóm là xong. Tính ra từ hôm qua đến giờ cậu chẳng ngủ được mấy. Nhận được điện thoại, cậu vội vội vàng vàng chuẩn bị, đúng trong tình trạng đêm về không ai biết ngày đi không ai hay.

Đêm qua lúc về nhà, ai nấy đã tắt điện tối om đi ngủ. Taehyun đứng ngập ngừng một lúc trước cửa phòng Beomgyu, nghĩ bụng con sâu ngủ này có lẽ đã say giấc. Còn chuyện này nữa, không phải lúc nào cũng thế nhưng thỉnh thoảng anh hay vô tình khóa sập cửa khi đóng cửa phòng. Taehyun sợ nếu cố mở cửa lại lạch cạch làm anh giật mình. Cân nhắc bên thiệt bên hơn, chỉ có một lý do để vào và hai lý do để không làm như thế, kết quả đã rõ. Cậu nhún vai, quay người về thẳng phòng. Ở trong phòng, Taehyun cũng nhẹ nhàng thay quần áo, tránh làm Huening Kai thức giấc. Xong xuôi, cậu thả phịch người xuống giường, ngủ một mạch cho đến khi bị gọi dậy.

Giờ tập vũ đạo được ấn định trước của cả nhóm là 10 giờ. Nếu không có gì thay đổi thì phải 9 rưỡi các thành viên mới đến. Trong thời gian chờ, Taehyun tranh thủ xuống căng-tin công ty ăn sáng. Nhìn danh sách menu cùng một loạt bánh mì, salad, sữa và thức uống lạnh bày biện trong tủ kính, cậu ngán ngẩm tặc lưỡi.

Chẳng có gì vừa miệng.

Không ăn thì không có sức. Về khoản này, Kang Taehyun cực kỳ lí trí. Phương châm của cậu là tuyệt đối không bỏ bữa. Có những ngày lịch trình căng như đánh giặc, đan xen cả tập nhảy tập hát. Đêm, Taehyun lại tự đến phòng gym tập cơ hoặc chạy bộ để rèn luyện thể lực. Tự cậu ý thức được rằng không ăn uống đảm bảo chỉ có đường chết. Nghĩ đến ước mơ đang chờ cậu thực hiện ở phía trước, một con gấu thuộc diện bảo tồn cần cậu chăm sóc phía sau, Taehyun rút ví. Trời sập cũng phải ăn.

"Một phần bánh kẹp và nước nho. Nước ít đá. Cảm ơn."

Taehyun chỉ ăn hết nửa già phần bánh kẹp. Nước nho thì cố gắng một chút cũng có thể uống hết. Dù gì đây cũng là món nước cậu yêu thích. Đối với cậu, xử lý hết cốc nước này không phải cực hình gì. Giờ thì chỉ cần chờ đến lúc đoàn tụ với 4 người còn lại.

Ánh nắng vàng nhạt lặng lẽ xuyên qua những tấm kính khổ lớn nơi căng-tin tầng 3 của tòa nhà HYBE. Tiết trời tháng 11 năm nay không rét như mọi năm. Ban ngày, nắng vẫn buông trong veo và không khí khô hanh đủ chiều lòng những ai vẫn luyến tiếc mùa thu ngắn ngủi trước đó. Cái làm khổ người ta từ ngày lập đông đến giờ chỉ là một vài đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Taehyun sống ở Seoul đã hai mươi năm, cậu không còn lạ với kiểu thời tiết này. Chỉ là, đối với Beomgyu vốn quen thời tiết ấm áp ở Daegu, cộng thêm cơ địa dễ ốm, sau này lên Seoul mãi vẫn không thích nghi được, biên độ nhiệt ở đây vẫn được anh trịnh trọng xếp vào hàng kẻ thù không đội trời chung.

Taehyun liếc nhìn đồng hồ, ý nghĩ sắp được gặp anh khiến cậu phấn chấn.

***

Choi Beomgyu không đến công ty hôm đó. Soobin nói rằng Beomgyu có việc phải đi với anh quản lý và nhóm sẽ tập lại phần hôm qua thay vì học vũ đạo mới. Câu chuyện về Beomgyu kết thúc sau ba câu nói ngắn gọn. Chuyện cũng không phải to tát gì nên Taehyun không gặng hỏi thêm. Huening nói thêm rằng chiều tối về nhà là Beomgyu cũng về rồi. Taehyun chỉ gật đầu.

Tập nhảy đến đầu giờ chiều thì cả nhóm hùn nhau gọi gà và pizza về ăn. Taehyun lấy cớ đang ho không ăn gà, xin phép về studio trước. Ngồi ở Music Island được mười lăm phút thì có người giao đồ ăn đến, địa chỉ và tên người nhận được viết rất rõ ràng. Đúng là đồ ăn mua đến cho cậu.

Taehyun mở hộp giấy ra, bên trong là hai chiếc bánh bao cỡ vừa vẫn còn nóng hôi hổi, loại bánh bao nhân đậu đỏ mà cậu thích. Cậu nhớ gần đây chỉ nói với một người về chuyện lên cơn thèm bánh bao đậu đỏ. Người này không ai khác chính là...

[Tổng đài Tiểu hành tinh số 7 chuyên chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của Kang Taehyun. Hãy thưởng thức đặc sản mùa đông và đừng để thừa. Bữa ăn lần này đặc biệt do nhân viên gấu trúc chuẩn bị, chỉ dành cho Taehyunie.]

Vâng, người vừa gửi tin nhắn đến.

[Nếu không biết gấu trúc là ai thì đây là gợi ý cho bạn: tiền thân của gấu trúc là gấu nâu.]

[Hehehehe *trái tim*]

Không giỏi suy luận nhưng vẫn thích chơi trò suy đoán, đây đích thị là phong cách của Choi Beomgyu. Hôm nay còn bày đặt lấy điện thoại của người lạ nhắn tin, có vẻ như anh quyết tâm theo đuổi concept đến cùng.

Vì đang đói nên Taehyun không muốn nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng giải quyết hết hai chiếc bánh bao. Bánh bao mềm, vẫn còn ấm, thơm mùi đậu đỏ đã được nghiền mịn.

Ăn xong thấy người tỉnh hẳn ra, cổ họng tạm thời cũng đỡ đau rát. Taehyun nghĩ bụng tối nay về nhất định phải tìm đường lên vũ trụ trao huân chương lao động cho nhân viên gấu trúc.

***

Trụ sở mới của HYBE rộng và khang trang hơn rất nhiều so với trụ sở cũ. Nguyên hai tầng 4 và 5 là phòng sáng tác dành riêng cho nghệ sĩ. TXT có một phòng rộng vừa làm nơi sáng tác vừa là phòng thu âm mini, lấy tên là Music Island. Nói là phòng sáng tác riêng của TXT nhưng người sử dụng phòng này chủ yếu là Taehyun. Trong cùng tầng có nhiều phòng làm việc khác cho các thành viên sử dụng. Ai cũng thích có một phòng của riêng mình, đến hay đi đều có thể tự ý để đồ cá nhân lại mà vẫn nguyên trạng. Taehyun coi Music Island như ngôi nhà thứ ba của cậu (sau phòng tập và kí túc). Beomgyu cũng có một phòng riêng (căn phòng có con Tubi nằm trên ghế sô-pha) nhưng anh cũng hay lui tới Music Island, thỉnh thoảng ngồi lại viết nhạc hoặc làm V Live nếu không có người.

Mà thật ra, lý do lớn nhất khiến Beomgyu thích đến Music Island là Taehyun. Trong phòng có nhiều vết tích của cậu: chiếc áo cardigan mỏng mà Taehyun rất ít khi mặc, bình nước Starbucks kiểu basic, chiếc đồng hồ anh tặng cậu vào dịp tốt nghiệp trung học, một cái chăn len mỏng,... Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng như Taehyun nhưng không lạnh lẽo, xa cách mà ngược lại, rất ấm cúng, chào đón. Nếu để ý kĩ còn có thể thấy phảng phất mùi cam ngọt từ loại dầu dưỡng tóc mà cậu hay dùng.

Beomgyu mỗi khi ở đây đều có cảm giác buồn ngủ. Anh dễ chợp mắt khi ở nơi an toàn và gần gũi với mình.

Taehyun vừa viết xong phiên bản lời thứ ba cho Loser Lover. Bên nhà sản xuất dặn cậu cứ thử viết nhiều nhất có thể, dùng được câu nào thì dùng, không thì cũng coi như tập sáng tác. Nói là phiên bản lời nhưng hầu hết chỉ là những câu tiếng Anh ngẫu nhiên cậu đưa vào để test giai điệu. Bản demo cậu được nghe thử vốn sôi động pha chút nổi loạn, không hiểu sao sau khi phối lại và thêm lời, phiên bản nào của cậu nghe cũng da diết và dằn vặt.

Taehyun thu âm rồi nghe lại, cậu có một cảm giác chắc chắn rằng nếu chỉ viết ở mức này thì sẽ không được đưa vào album. Nhưng cũng chẳng sao. Taehyun biết cậu có thể làm tốt hơn, chỉ là dạo này thì không được. Ngoài ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về thành quả luyện tập của mình. Nó có thể tốt hoặc chưa tốt so với tiêu chuẩn đánh giá của người khác, nhưng với Taehyun, kết quả nào cũng có giá trị và đáng quý. Đó cũng là lý do vì sao cậu thường xuyên cho fan nghe các sáng tác demo của mình. Beomgyu cũng thế. Anh không tự nhiên đăng lyrics mình viết lên, nhưng nếu có fan hỏi thì sẽ cho xem. Ở điểm này, anh và cậu khá giống nhau. Taehyun chợt nhớ lại một lần Beomgyu cho xem bản lyrics mà anh viết cho Anti-Romantic và cậu là người hát thử phiên bản ấy cho fan nghe. Những lúc như thế, Taehyun lại cảm thấy ngay cả trong công việc, giữa cậu và anh vẫn có sự kết nối nhất định.

Lòng Taehyun nhói lên. Có một thứ gì đó đang cuộn trào như từng đợt sóng phũ phàng đập vào tiềm thức cậu. Taehyun nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Không phải cậu đang nhớ anh. Không phải cậu bắt đầu hối hận đêm qua đã không vào ôm anh trước khi đi ngủ. Không phải cậu thèm được anh xoa đầu. Càng không phải bây giờ cậu muốn chạy ngay đi tìm quản lý hỏi Beomgyu của cậu ở đâu, rồi dẫu có phải lên vũ trụ cũng nhất định phải đến bên anh, ôm anh vào lòng, hôn anh và không bao giờ để bất cứ một cơn gió độc nào làm Beomgyu của cậu bị ốm nữa.

Nhưng Taehyun chỉ uống một ngụm cà phê đã lạnh ngắt, đứng dậy và quyết định đi tập boxing để đầu óc tỉnh táo trở lại. Thứ cuộn trào trong lòng cậu, hẳn là dạ dày bắt đầu có dấu hiệu bị viêm hoặc trào ngược do ăn quá nhiều đồ cay vào ban đêm. Hẳn là cậu đã bị sốt, nhiệt độ tăng cao gây rối loạn chức năng enzym, cũng là nguyên nhân khiến đầu óc con người mụ mị. Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của Kang Taehyun là hai thứ tách biệt. Trên đời này bệnh của ai không có nguyên nhân chứ bệnh của Kang Taehyun tốt nhất nên có nguyên nhân rõ ràng.

Vừa toan mở cửa thì cánh cửa phòng đã tự mở ra. Là Choi Soobin tưởng trong phòng không có ai nên định vào làm việc.

"Oh? Taehyun hả? Em ở đây từ trưa sao? Anh còn tưởng em về rồi nên định vào đây làm một lúc."

"Anh cứ dùng đi. Em cũng định đi tập boxing bây giờ." Taehyun vừa nói vừa nhặt nhạnh đồ đạc của mình cho vào balo, chuẩn bị di chuyển đến khu phòng gym của tòa nhà HYBE ở tầng 8.

"Mà em đã ăn gì chưa đấy? Lúc trưa không ăn cùng mọi người còn gì."

"Em ăn rồi." Cậu đáp gọn lỏn, giọng có chút lãnh đạm.

Soobin đứng nép vào một bên nhường lối cho Taehyun đi. Cậu đi được vài bước thì quay lại. "Mà anh không biết Beomgyu hyung đi đâu với anh quản lý ạ?"

"Nói nhỏ nhé. Hình như là đi bệnh viện. Cũng không biết bị làm sao vì anh quản lý không nói rõ, chỉ bảo là không có gì nghiêm trọng, đi kiểm tra vài thứ thôi. Nhưng tối hôm qua thằng bé có vẻ bị cảm nặng hơn nên anh cũng định bảo hôm nay xin nghỉ một ngày mà tới phòng khám. Sáng nay Choi Beomgyu dậy không nổi, lúc đấy lại muộn rồi nên bọn anh đành đi trước."

Taehyun sững người. Soobin thấy thằng nhóc cau mày rồi mặt nghệt ra, bèn nói tiếp.

"Em không biết hả? Tưởng đêm qua em có về? À mà em có về không nhỉ? Anh không thấy động tĩnh gì hết. Đêm qua Choi Beomgyu vừa nghẹt mũi vừa bị sốt, lăn lộn kêu không thở được nhưng vẫn há miệng vừa thở vừa lẩm bẩm, 'Ước gì có Kang Taehyun ở đây.' Đúng là bị sốt đến lẩn thẩn. Anh bảo với Beomgyu, 'Kang Taehyun là thành viên nhóm nhạc TOMORROW X TOGETHER chứ không phải bác sĩ.' Biết Beomgyu bảo gì không? 'Sao nhóm mình không tên là TODAY X TOGETHER hả anh? Đợi đến ngày mai thì em thành hóa thạch mất.' Thằng nhóc làm anh cười gần chết. Bị ốm mà sao vẫn buồn cười quá."

Ở đây cũng có một người sắp trở thành hóa thạch, không nói nổi, cũng không cử động nổi. Ba lô khoác trên vai sắp tuột xuống đất.

"Phải công nhận từ hôm Choi Beomgyu bị cảm, kí túc được mấy ngày bình yên nhưng giấy ăn thì như mặt hàng hiếm. Tiền giấy tháng sau ở nhà sẽ bắt Choi Beomgyu trả hết-"

"Soobin hyung!" Taehyun ngắt lời. Soobin dừng lại, chớp chớp hai con mắt nhìn cậu. "Em có việc phải đi đã. Tối gặp ở kí túc nhé."

Taehyun lao ngay ra một chỗ vắng người ở hành lang, nhìn xung quanh một lượt trước khi rút điện thoại ra gọi cho Beomgyu.

Đổ chuông một hồi, Beomgyu không nghe máy. Phải rồi, như vậy mới là Choi Beomgyu. Vào lúc khẩn cấp làm sao có chuyện liên lạc được.

Gọi cho Beomgyu không được, Taehyun gọi cho anh quản lý, cũng không nghe máy. Cậu thở dài, gửi cho quản lý và Soobin một nội dung tin nhắn giống nhau, báo mình về trước rồi lặng lẽ xuống tầng 1 bắt xe về nhà.

***

Trước đây Huening Kai từng nói một câu mà đến bây giờ Taehyun vẫn cho rằng đó là một nhận định cực kỳ đúng.

"Anh Beomgyu ấy mà, chẳng ai biết được lúc nào anh ấy sẽ nhảy vọt ra từ đâu."

Bây giờ là 5 rưỡi chiều và Taehyun đang đứng ở phòng khách, lồng ngực phập phồng thở sau cuộc chạy bộ ngắn từ đầu đường về nhà. Choi Beomgyu, không những không giống người bị ốm đến mức phải nhập viện, ngược lại vô cùng tươi tỉnh, đang ở tư thế của động vật bốn chân, có vẻ chuẩn bị đua với Odi bên cạnh xem ai bò về đích nhanh hơn.

"Choi Beomgyu, anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng chuông gọi cửa. Beomgyu đưa ngón trỏ lên "suỵt" một cái rồi chạy ra mở cửa nhận hàng. Anh hớn hở xách hai phần gukbap* vào nhà, miệng liến thoắng giục Taehyun đi tắm rồi cùng ăn cho nóng.

Kể từ sau đây là bản tin của đài phát thanh Daegu.

Beomgyu nói mùa nào ăn gukbap cũng ngon nhưng ăn vào mùa đông thì ngon nhất. Beomgyu nói anh vẫn biết Taehyun thích nhất là gukbap. May quá (?) Taehyun bị đau họng nên hôm nay không ăn chân gà, cua tuyết, bạch tuộc, những món anh không ăn được mà có thể cùng nhau ăn gukbap rồi. Beomgyu nói gukbap này đặt mua ở quán ăn nhỏ gần công ty mà Taehyun thích. Nước canh ở đây ninh từ xương vừa ngọt vừa thanh, thịt chín mềm đủ nạc đủ mỡ ăn không ngấy. Beomgyu nói lần này đặt cơm canh về được cô chủ quán tặng thêm trứng hấp và rất nhiều banchan ăn kèm, còn nhiều hơn so với khi ăn tại quán,...

Cứ như thế phải đến 2 phút, Taehyun vẫn đứng như trời trồng giữa nhà, nhìn Beomgyu chạy qua chạy lại hết dọn bàn lại múc cơm canh ra bát, miệng vẫn đóng mở liên hồi như được lên dây cót.

"Hyung."

"Ơi?" Beomgyu đặt hai cái bát con xuống bàn, bây giờ mới chịu dừng lại nhìn Taehyun.

"Sáng nay anh đi viện à?"

"À.. ừ... nhưng mà..."

"Bị ốm đến mức nào mà phải đi viện?"

"Anh bị..."

"Tại sao bị ốm nặng hơn cũng không nói cho em biết? Đi viện cũng không cho em biết? Đêm qua anh gọi điện chỉ để cho em nghe tiếng anh hắt hơi thôi à? Anh giao tiếp bằng tiếng hắt hơi với xì mũi từ khi nào vậy? Em có phải người yêu của anh không? Trước giờ có chuyện gì cũng kể với em đầu tiên. Chuyện liên quan đến em sẽ nói, chuyện không liên quan đến em cũng sẽ nói. Tại sao lần này em lại phải nghe tin anh từ Soobin hyung? Gọi điện cũng không thèm bắt máy, rốt cuộc lại ở đây chơi với Odi. Anh có biết em lo đến thế nào không?"

Beomgyu vốn định đổ khay củ cải muối ra bát, không nghĩ sẽ bị Taehyun mắng một tràng. Nhìn cậu nghiêm mặt lại như vậy nên anh cũng biết đường rụt tay khỏi khay thức ăn, ngồi hẳn xuống trong tư thế nửa ngay ngắn nửa nhấp nhổm, lắp bắp trình bày.

"Taehyun à... anh xin lỗi. Đúng là đêm qua anh bị sốt nhưng uống thuốc và ngủ một giấc dậy thì đỡ rồi. Có điều đêm qua nói chuyện với em xong anh nằm ngủ sai tư thế, sáng tỉnh dậy không cử động tay được nên phải đi viện... tiêm hai mũi. Em biết anh sợ nhất trên đời là tiêm, đã dặn anh quản lý rồi mà vẫn bị lừa tiêm đến hai mũi liền. Anh dỗi anh ấy nên lấy cớ mệt xin nghỉ tập hôm nay và về nhà. Anh cũng thấy có lỗi vì em bị cảm mà không làm gì được, lại không ở bên chăm sóc cho em nên đã mua hai cái bánh bao chuộc tội. Em ăn chưa?"

"..."

"Khoan! Không phải em không nhận ra đó là đồ ăn anh gửi nên đã vứt đi rồi chứ? Rõ ràng anh đã để lại lời nhắn mà? Anh đố có khó lắm đâu?? Gấu trúc?! Hôm qua em gọi anh là gấu trúc mà??"

"Em không vứt, đã ăn hết rồi."

"Bánh bao có ngon không?"

"Có"

"Có đỡ đau họng không?"

"Có"

"Có còn giận anh nữa không?"

Taehyun ngừng lại, muốn trả lời là 'có' để Beomgyu đau lòng, cũng muốn nói là 'không' vì cậu đang đau lòng.

Nhưng Taehyun im lặng.

"Nhìn em thế này... chắc anh lại làm em giận hơn rồi... Vì thế anh đã mua gukbap suất đắt tiền nhất. Gukbap có đủ làm bệ hạ nguôi giận không ạ? Xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ này huhu." Vừa nói Beomgyu vừa bưng bát kim chi lên, đầu cúi xuống đúng dáng vẻ mấy kẻ tội nhân sắp bị lôi ra xử trảm.

Vậy ra Choi Beomgyu không bị ốm nặng.

Hóa ra Choi Beomgyu không yếu đuối như cậu nghĩ.

Và hóa ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là cậu tự viết tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm.

Người yêu bị bệnh, cậu không ở bên, còn quay ra oán trách ngược lại, không bằng một con nhím biết mua vui cho anh.

Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.403 km. Khủng long tuyệt chủng là do thiên thạch rơi xuống chứ không phải vì núi lửa phun trào. Khi nói dối mũi con người không dài ra nhưng nhiệt độ ở đầu mũi sẽ giảm xuống và thân nhiệt cơ thể tăng lên...

Kang Taehyun IQ ba chữ số, đọc rộng hiểu nhiều, luôn lấy khoa học làm kim chỉ nam cho mọi hành động, rốt cuộc luôn chịu thua trước một câu hỏi không có lời đáp mang tên Choi Beomgyu.

Mà thật ra Beomgyu không khó hiểu đến thế.

Anh bỏ bát kimchi xuống, nhổm dậy ôm lấy Taehyun chặt cứng. Cậu cũng ôm anh, tựa cằm lên vai anh thở từng hơi nặng nhọc, toàn thân lúc này không còn chút sức lực nào. Đây là Choi Beomgyu của cậu, sinh vật với thân nhiệt 37 độ 5, âm ấm, lúc nào cũng thơm mùi dầu gội sữa dừa. Taehyun siết lấy anh chặt hơn. Đang ôm anh cũng nhớ anh, đang giữ anh trong tay cũng sợ sẽ vuột mất.

Taehyun nhắm mắt, ký ức về cảm giác dậy lên, lan ra khắp cơ thể. Anh là trang sketchbook, là bánh bao mềm mịn, là đậu đỏ thơm bùi, là cảm giác cậu nhớ vào mỗi mùa đông, thân thương như món gukbap mà cậu thích nhất trên đời.

Choi Beomgyu không khó hiểu. Dù anh có nhảy phóc ra vào lúc nào, dưới hình thái nào thì trên người vẫn luôn viết ba chữ 'Kang Taehyun', do cậu, vì cậu, của cậu.

Mùa đông năm nào Taehyun cũng nhìn Beomgyu ốm, nhưng năm nay là lần đầu tiên cậu nổi cáu với anh. Cậu trách Beomgyu không nói với mình, không dựa vào mình, dù sâu trong thâm tâm, Taehyun biết cậu làm vậy là vô lý. Bình thường, anh đâu cần nói với cậu, là cậu luôn nhận ra anh có chuyện, luôn biết lúc nào anh vui, lúc nào buồn. Chuyện liên quan đến cậu, cậu chắc chắn hỏi, chuyện không liên quan đến cậu, cậu vẫn sẽ hỏi. Bình thường, là cậu đến bên anh trước, không phải bằng những câu hỏi tại sao mà cậu luôn đặt ra với thế giới này. Ở bên Beomgyu, Taehyun luôn chỉ nói một câu "lại đây nào", và nghe anh nói, xem anh chơi đùa, ôm anh nếu anh buồn hoặc cô đơn.

Từ trước đến nay, là cậu luôn nghĩ mình hơn người ở điểm không bao giờ mặc kệ Choi Beomgyu, không bao giờ để anh phải tự xoay sở. Choi Beomgyu không có Kang Taehyun thì phải làm sao?

"Hyung này, em không biết vì sao em lại cáu với anh nữa, nhưng không phải lỗi của anh..." Cậu nói, vẫn trong tư thế tựa lên vai anh, ánh mắt đẫm buồn nhưng Beomgyu không nhìn thấy.

"Taehyun à," Anh buông cậu ra để hai người đứng đối diện nhau.

"Vì em cũng đang bị ốm mà."

Anh xoa đầu cậu, vuốt nhẹ mấy lọn tóc mai mỏng bên vành tai. Taehyun ngây ra. Beomgyu có nụ cười rất đẹp. Bất kể ở trong trạng thái nào, chỉ cần anh cười lên thì người đối diện có sắt đá đến mấy cũng sẽ tan chảy thành một vũng nước.

'Vũng nước' Taehyun không nói được gì nữa. Nước muối sinh lý bắt đầu dâng đến sống mũi rồi. Cậu vội quay ngoắt đi, lấy đũa lấy thìa rồi kéo Beomgyu xuống bàn ăn gukbap với lí do "nguội mất thì không ngon".

***

Mỗi năm một lần, cứ đến mùa đông là Beomgyu ốm một trận. Mỗi năm một lần, Kang Taehyun ở bên chăm sóc cho anh, dịu dàng, yêu chiều anh hơn mọi khi vì được rỉ rê bên tai rằng, 'Taehyun à, nghe nói hơi ấm của người yêu là tiên dược chữa bách bệnh.'

Năm nay xui xẻo thế nào, Choi Beomgyu ốm, Kang Taehyun cũng lăn ra ốm.

Chuyện này nằm ngoài kế hoạch.

Kang Taehyun vốn tự tin mình là người lý trí, sống có quy tắc và hệ giá trị riêng của bản thân, hai mươi tư giờ một ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, luôn duy trì ở trạng thái có kiểm soát.

Chỉ trừ những ngày cậu bị ốm.

Choi Beomgyu với chỉ số cảm xúc vượt trội hơn người, bẩm sinh đã rạng ngời đáng yêu, có sở thích mua vui cho người khác, gặp tình huống xích mích tự biết lượng sức mình nên luôn chủ động nhận lỗi, hai mươi tư giờ một ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, không bao giờ thay đổi, kể cả những ngày bị ốm.

Kang Taehyun không có Choi Beomgyu thì phải làm sao?

"Hyung, em nhặt được giấy nháp của anh ở Music Island, bức tranh anh vẽ hoàng tử bé và mặt trăng."

"Ô, vậy hả? Cho em dùng lót chuột đấy, khỏi cảm ơn. Hehe."

"Em hỏi anh một câu. Câu này đơn giản, không cần nghĩ nhiều, nói cho em biết thật lòng là được."

"Chuyện nhỏ. Em hỏi phức tạp anh cũng trả lời được ấy chứ." Beomgyu vừa nói vừa nhai một miệng đầy cơm và thịt.

Taehyun lấy tờ giấy ăn đưa lên lau vết xốt dính ở mép anh. Cậu từ tốn hỏi, "Anh viết ở góc tranh nói em là babo, hôm đó em đắc tội gì với anh vậy?"

Beomgyu lại gắp một miếng củ cải muối bỏ vào miệng nhai rột rột, "Không đắc tội gì. Lúc đó là anh nhớ em thôi."

***

Bản tin dự báo thời tiết thứ 7, ngày 13 tháng 11 năm 2021, nối tiếp đợt không khí lạnh vừa rồi, một đợt không khí lạnh tăng cường chuẩn bị tràn về, người dân ra ngoài cần mặc ấm, người già và trẻ nhỏ cần đề phòng cảm lạnh. Cảm mùa đông rất độc, có thể khiến cơ thể đau nhức và suy nhược hơn bình thường.

Kang Taehyun lặng lẽ rút điện thoại để dưới gầm bàn bấm một hồi, nhắn cho số liên lạc "Choi Beomgyu".

[Không phải gió độc làm anh ốm. Mùa đông năm nay là em làm người yêu em đau lòng. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.]

_Hết_

.

.

.

*gukbap: Súp nóng với cơm, là một món ăn Hàn Quốc được chế biến bằng cách cho gạo đã nấu chín vào súp nóng hoặc nấu cơm sôi trong súp. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro