01.
tôi là một bác sĩ, nói đúng hơn là bác sĩ thực tập, năm cuối. gắn cái mác "thực tập" vậy thôi, chứ tần suất cái bản mặt tôi xuất hiện trong bệnh viện còn nhiều hơn ở trường. thường thì chẳng sinh viên nào được nhiều thời gian thực tập như thế cả, nhưng tôi là ngoại lệ.
vì sao ư?
chẳng phải khoe mẽ gì đâu, cơ mà bố tôi là viện trưởng, nên đương nhiên ông luôn muốn thằng quý tử nhà ông phải giỏi giang trong lĩnh vực nó đang theo học rồi. trường đại học tôi đang học cũng nằm trong khu vực của bệnh viện, tức là thuộc quyền kiểm soát của ông kang – bố tôi hết, nên tôi được "cho phép" thực tập nhiều hơn là học. nhiều đến nỗi tôi có thể tự tin rằng tôi giàu kinh nghiệm hơn một số tên bác sĩ mới vào nghề khác.
trong khi các bạn đang cắm cụi ngồi ở giảng đường ghi ghi chép chép, hay thí nghiệm với mấy cái mô hình bộ xương, thì kang taehyun tôi đã có thể khoác lên mình chiếc áo blouse và cầm dao phẫu thuật rồi.
mấy thằng bạn bên kinh tế của tôi có hỏi rằng tại sao lại chọn phẫu thuật làm gì cho vất vả, học đa khoa với dược liệu không phải rảnh hơn hay sao. tôi nghe mà chỉ phẩy tay lắc đầu:
- mấy khoa đấy không giàu.
nói thế thôi chứ bác sĩ nào lại làm vì tiền bao giờ.. tôi chọn phẫu thuật là vì muốn đáp ứng nguyện vọng của bố, bố tôi tài giỏi, tôi được thừa hưởng gene từ ông ấy, cớ sao lại không bắt lấy thời cơ? với lại, làm bác sĩ phẫu thuật cứu được nhiều người như vậy, chẳng phải rất ngầu hay sao? lí do tạm thời là thế, còn sau này thì tôi cũng chưa biết.
mọi người nể tôi lắm. cứ khen là trẻ tuổi mà đã có thể phẫu thuật thành thạo, mới là thực tập sinh thôi mà đã giỏi như vậy thì chắc mai sau phải cứu được nhiều người lắm đây. không đùa, tôi từng là bác sĩ phẫu thuật chính cho vài ca tai nạn giao thông rồi. nhiều ca nghiêm trọng quá, tôi còn sợ bản thân sẽ không cứu nổi người ta mất, nhưng bằng phép màu nào đấy ca phẫu thuật lại thành công hơn mong đợi. tôi mang những thành tựu ấy đi kể với mọi người trong bệnh viện, từ các chị y tá cho đến mấy ông bác sĩ đa khoa già làm lâu năm, họ đều bảo là không phải do phép màu gì cả, là do tôi giỏi thật sự đấy. và khi đó tôi sẽ đều cười trừ, đáp rằng do may mắn thôi, hay là tay nghề của tôi vẫn còn non nớt lắm, vẫn là nhờ sự giúp đỡ của các y tá khác. nhưng đấy là ngoài mặt. chứ trong thâm tâm đương nhiên tôi sướng muốn nhảy lên tận mây.
vì những thành tựu, những lời khen ấy mà không hôm nào đi trên hành lang bệnh viện và trường đại học là tôi không phổng mũi.
hợp lí đúng chứ? không vênh váo tự tin mới lạ đấy, tôi giỏi đến thế còn gì!
nhưng luôn nghĩ bản thân giỏi mãi cũng sẽ thành dốt. tự tin quá đương nhiên sẽ thành chủ quan. và cái chủ quan của tôi đã dẫn đến nỗi ám ảnh đeo bám tôi đến mãi sau này.
tôi nhớ, hôm đấy tôi có lịch thí nghiệm phẫu thuật với xác được hiến. và tôi đã nhếch mày nghĩ rằng tôi phẫu thuật cho cả người thật rồi, cứu sống được cho bao nhiêu người rồi, mà bây giờ vẫn bảo tôi phải thí nghiệm trên một cái xác?
quá nực cười.
thế là, khi đến giờ thí nghiệm, sách vở tôi chẳng thèm mang, thứ duy nhất tôi mang đó là cái bản mặt đẹp trai với thái độ "dễ ợt đéo có gì khó mà phải vác sách vở vào cho vướng víu".
và bởi chính vì thế, nên tôi đã "lỡ tay" phẫu thuật sai.. mà làm bác sĩ thì sao có thể để chuyện lỡ tay xảy ra?
bài đấy sách bảo rạch một đường từ mắt cá chân lên đến bụng, tôi lại rạch từ cánh tay lên đến ngực, vì tôi có đọc sách quái đâu mà biết phải làm gì? thế là, ông giáo sư cay cú tôi quá nên sau hôm đấy đã tường thuật lại chuyện ấy với bố tôi. ông kang thì đương nhiên rất nghiêm khắc trong việc dạy con rồi, nên tối hôm đấy tôi bị bố hẹn lên văn phòng và mắng hơn tiếng đồng hồ. đến mức mà chân tôi tê như thể tôi là bệnh nhân được tiêm thuốc tê trước phẫu thuật ấy, chẳng cảm nhận được cái gì.
ông bảo rằng làm thực tập năm cuối rồi mà đến cái việc cơ bản là dùng dao rạch từ đâu đến đâu còn nhầm thì mai sau ra đời làm ăn gì nữa, may đây chỉ là cái xác để thí nghiệm, chứ không cũng ngồi đếm lịch rồi. tôi cứ tưởng bố chỉ mắng nhiếc cho đã miệng rồi thôi, nhưng không hề. chính vì cái cơ bản thế cũng sai, nên ông đã đình chỉ tôi tiếp tục phẫu thuật cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học.
- tại sao ạ? trong khi còn đầy người đang cần con cứu, thì chỉ vì cái thí nghiệm với sai sót cỏn con đấy thôi mà bố không cho con cứu người ta nữa? — tôi bất mãn, không kiềm chế được cảm xúc mà đứng bật dậy đập hai tay lên bàn làm việc của ông.
bố tôi thở dài, tay day trán và nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi xen lẫn bất lực, không nổi giận cũng không quát mắng. tôi đoán ông cũng oải khi phải dạy thằng con hay cãi cố như tôi suốt hai mươi hai năm.
- taehyun, người đã chết thì không thể cảm nhận được, nhưng nếu con làm sai trên một bệnh nhân sống thì sao?
tôi không cãi được, chỉ biết nắm chặt tay, đến mức mà móng ghim vào da như muốn bật máu.
bố tôi chưa bao giờ thiên vị tôi, dù chỉ một lần. trong mắt ông, tôi không phải con trai, mà chỉ là một bác sĩ tập sự đang học việc.
nhưng chính vì thế, tôi càng không muốn mình trở thành một kẻ chỉ biết dựa vào danh tiếng của bố.
- con sẽ không để chuyện này lặp lại. — chưa bao giờ tôi có thể hơn thua thành công với bố tôi cả.
ông gật đầu, ra hiệu tôi có thể rời đi. nhưng khi tôi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, giọng bố tôi lại vang lên:
- taehyun.
tôi quay lại.
bố tôi nhìn tôi, ánh mắt bớt đi sự nghiêm khắc ban nãy, chỉ còn lại một chút gì đó sâu lắng.
- làm bác sĩ không chỉ cần kỹ thuật. còn cần cả trái tim.
tôi nhìn ông.
- con có thể cứu sống một người. nhưng chỉ khi con thật sự muốn cứu họ.
tôi không hiểu rõ lời bố tôi nói, nhưng vẫn gật đầu rồi rời đi.
sau hôm đó, tôi đã thật sự bị đình chỉ thực tập.
không được vào phòng phẫu thuật, không được tiếp cận bệnh nhân, thậm chí không được phép tham gia bất cứ ca trực nào.
tôi cứ tưởng bố tôi chỉ muốn cảnh cáo, ai ngờ ông phạt thật. cả quãng thời gian còn lại ở đại học, tôi chỉ có thể ngồi trong thư viện, nghiên cứu lý thuyết, còn thực hành thì bị cấm tiệt.
chán đến phát điên.
mang tiếng là cậu ấm duy nhất của viện trưởng mà bị cấm thực tập thế này.. liệu còn mặt mũi nào cho tôi nữa đây?
tôi vẫn được phép đi lại trong bệnh viện, nhưng chỉ để học hỏi kinh nghiệm chứ không được táy máy tay chân. và điều này còn làm tôi ức chế hơn.
ấy thế mà tôi vẫn có thể yên phận trong vòng một tháng. bởi tôi sợ bố, và hơn hết là cảm thấy áy náy vì hành động chủ quan của mình. đến tháng thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy bí bách khi suốt ngày chỉ có đứng học hỏi các bác sĩ khác làm việc và vùi đầu vào giáo trình trên lớp.
tôi không quen với việc không được chạm vào dao mổ, không quen với việc cứ đi lang thang trong bệnh viện vì chẳng có gì để làm.
buồn chán đến mức tôi bắt đầu lảng vảng khắp nơi, từ phòng nghiên cứu đến khu nội trú, rồi lại lang thang hết tất cả các khoa trong viện. đầu là khoa ngoại, nơi lẽ ra tôi phải đang đứng trong phòng phẫu thuật. khoa sản, nơi các y tá bận rộn đón chào những sinh linh bé nhỏ chào đời. hay là khoa ung bướu, nơi bệnh nhân chờ đợi kết quả xét nghiệm với ánh mắt vừa hy vọng vừa tuyệt vọng. và cuối cùng, tôi dừng chân tại một hành lang ít người qua lại trên tầng thượng của khoa tim mạch.
khi ấy, tôi chưa bao giờ ngờ rằng nơi đó là khởi nguồn của nỗi ám ảnh đã đay nghiến tôi đến tận sau này.
không phải một cảnh tượng kinh dị, cũng không có điều gì quá sến súa. ở đó, chỉ xuất hiện hình bóng của một cậu trai nọ, nom có vẻ ít tuổi hơn tôi, là bệnh nhân.
em nó gầy, áo bệnh nhân rộng thùng thình mà em mặc càng khiến em trông nhỏ bé hơn. em đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời mờ mịt đằng xa xa. gió chiều lùa tới, thổi rối mái tóc nâu mềm mại của em, để lộ gương mặt tái nhợt, đôi môi nhạt màu, và một thứ gì đó rất nặng nề ẩn giấu trong ánh mắt.
khoảnh khắc ấy, tôi không hiểu vì sao mình lại chú ý đến em, nhưng bây giờ nhớ lại, có khi đó lại là duyên số.
tôi không vội, cứ đứng tần ngần ra đấy một lúc. có lẽ tôi đang muốn đoán xem bên trong con ngươi sâu thẳm ấy của em, em thật sự đang nghĩ gì.
cuối cùng, tôi cũng không nhịn được mà bước đến gần.
em không nhận ra tôi ngay, nói đúng hơn là không quan tâm đến sự hiện diện của ai khác cả. chỉ khi tôi lên tiếng, em mới nghiêng đầu nhìn sang.
- nhìn gì mà chăm chú thế? — tôi bắt chuyện.
em nó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nâu trong veo nhưng vô hồn.
khoảng tầm vài giây sau, khóe môi em mới khẽ nhếch lên.
- bác sĩ kang coi bộ cũng rảnh nhỉ? — giọng em khàn khàn, có lẽ do ít nói chuyện chăng?
tôi hơi sững lại. không phải bất ngờ do thái độ như dỗi cả thế giới của em, mà là do em biết tôi nhưng tôi lại chả biết em là thằng quái nào.
- em biết anh à?
- có nghe qua. — em nó nhún vai, giọng điệu lơ đãng như thể đang nói về một người xa lạ.
- con trai của viện trưởng kang. một thiên tài hiếm hoi, một bác sĩ trẻ đầy triển vọng.
rồi em quay đầu, nhìn ra thành phố tấp nập bên ngoài, khoé miệng hơi nhếch lên:
- mỗi tội, bị đình chỉ.
tôi cười khờ.
- em nhiều chuyện quá.
thế là em cũng cười. nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. mà là một nụ cười nhàn nhạt, cười cho có, chẳng có chút cảm xúc nào đọng lại cả.
cơn gió đầu đông bên ngoài vẫn thổi, kéo theo một vài hạt mưa nhỏ lất phất bay vào hành lang.
- còn em thì sao? — tôi nhìn em, hỏi.
em nghiêng đầu.
- em?
- ừ, không em thì ai? đứng đây thẫn thờ như thế, không thấy chán à?
em nó chớp mắt, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi. hoặc là trong đầu, em đang nghĩ rằng thằng bác sĩ này phiền quá.
một lúc sau, em mới nhẹ giọng đáp vỏn vẹn hai từ:
- bình thường.
tôi im lặng chờ đợi một câu nói tiếp theo, nhưng em không nói gì nữa.
có vẻ, em nó là người không thích nói chuyện cho lắm.
tôi tựa vào lan can, phóng tầm mắt ra khoảng không rộng lớn ngoài kia. bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen nặng trĩu, như thể sắp đổ mưa đến nơi.
em đứng ngay bên cạnh, một tay đút trong túi áo bệnh nhân, một tay buông thõng vì đang truyền dịch, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. tôi không biết em đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy sự im lặng này có chút kỳ lạ.
và tôi đã phá vỡ nó trước.
- anh thấy chán mà.
em nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như mọi khi.
- chán?
tôi gật đầu.
- ừ. chán đời ấy. anh học suốt mười mấy năm trời để được cầm dao mổ, thế mà giờ bị đình chỉ, người đình chỉ lại còn là bố của mình mới đau chứ.
tôi nhướng mày, giọng điệu có chút bâng quơ.
- không thấy bất công à?
em cười khẽ, một nụ cười không có chút ấm áp nào.
- không hề. nếu chỉ vì thế mà thấy cuộc sống này chán... — em nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
- ...thì anh nên thử đứng ở vị trí của em đi.
tôi khựng lại, đôi lông mày hơi nhíu.
giọng em nhẹ bẫng, nhưng từng câu chữ đều có sức nặng.
- em không phải là người sống, mà là một kẻ đang chờ chết. — em nói tiếp, vẫn với nụ cười nhạt nhẽo đó.
- mỗi ngày thức dậy, em không biết mình có thể sống đến ngày mai hay không. anh nghĩ xem, như thế có chán không?
tôi nhìn em, im lặng.
em chống khuỷu tay đang truyền dịch lên lan can, khẽ nghiêng người về phía trước, mái tóc rủ xuống che đi một phần gương mặt.
- bác sĩ kang, em không hiểu anh lắm... người như anh, có tất cả mọi thứ – tài năng, cơ hội, cuộc đời vẫn còn dài phía trước, thế mà anh lại than chán.
em nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt vừa trêu chọc, vừa... có chút gì đó rất xa lạ.
tôi nhận ra, đây không phải là một lời oán trách, cũng không phải là sự ghen tị, mà là một điều gì đó còn sâu xa hơn thế.
tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào.
gió trên hành lang vẫn lạnh, kéo theo hơi nước từ cơn mưa phùn ngoài kia.
tôi cứ đứng im nhìn em như thế, tự hỏi — nếu là tôi, tôi có thể chịu đựng cuộc sống như em không?
chờ chết từng ngày.
không có tương lai.
không có hy vọng.
và rồi, tôi chợt hiểu —
tôi có thể chán nản với cuộc sống của mình.
nhưng em thậm chí còn không có cái quyền đó.
mất mặt thật, tôi chẳng biết phải nói gì sau câu nói đó của em.
em vẫn đứng tựa vào lan can, những ngón tay gầy guộc vô thức vân vê mép áo bệnh nhân, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt như thế cả — vừa trống rỗng, vừa bình thản, lại mang theo chút gì đó như đã nhìn thấu tất cả.
tôi chợt nhớ ra, lần đầu gặp em trong bệnh viện, tôi đã nghĩ em trông chẳng khác gì những bệnh nhân khác. cũng làn da nhợt nhạt vì thiếu nắng, cũng cơ thể gầy gò vì bệnh tật. nhưng mãi sau này, khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi mới nhận ra em khác hoàn toàn.
không giống những bệnh nhân khác, những người ngày tháng nuôi hy vọng được chữa khỏi, thì em chưa bao giờ có cái gọi là hy vọng.
tôi khẽ thở dài, gục đầu xuống lan can, mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.
- xin lỗi. — tôi nói, giọng thấp hơn hẳn so với lúc nãy, nhục lắm rồi đấy.
- anh nghĩ mình vừa nói một câu rất ngu ngốc.
em nhìn tôi vài giây, sau đó bật cười — một tiếng cười nhẹ, không rõ là châm chọc hay đơn thuần chỉ là buồn cười.
- bác sĩ mà vô tâm quá đấy..
tôi không phủ nhận.
tôi không phải là một người dịu dàng, cũng chẳng phải người giỏi ăn nói. tôi học ngành y không phải vì muốn cứu giúp thế giới hay làm một vị bác sĩ nhân từ. tôi chỉ đơn giản là thích dao mổ, thích cảm giác chinh phục những thứ con người nghĩ là không thể.
cái tôi của tôi rất lớn.
nó lớn đến mức tôi quên mất rằng, có những người không may mắn có được lựa chọn như tôi.
như em.
tôi không hề biết em đã sống thế nào suốt mười mấy năm qua, cũng không biết em đã đối mặt với sự thật ra sao. nhưng nhìn cách em cười — bình thản, dửng dưng như vậy, tôi biết, em đã chấp nhận mọi thứ từ lâu rồi.
em không cần ai thương hại, cũng chẳng cần ai an ủi.
bởi vì em biết, tất cả những điều đó đều vô nghĩa.
tôi nhìn vào mắt em, con ngươi sâu thẳm như đại dương ấy vẫn không thay đổi, vẫn là sự bình tĩnh đến đáng sợ.
đáy lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác... muốn làm gì đó.
muốn phá vỡ cái vỏ bọc mà em tự tạo cho mình.
muốn để em biết rằng, thế giới này không chỉ có bệnh tật và cái chết.
muốn để em hiểu rằng, dù có chờ chết đi nữa, ít nhất cũng phải sống một cách thật hạnh phúc.
tôi đút tay vào túi áo blouse, giọng điệu bỗng dưng thoải mái hơn một chút.
- thế... em có muốn làm gì không?
em hơi nhíu mày, như thể không hiểu tôi đang nói gì.
- ý anh là, em có thứ gì muốn làm trước khi rời đi không? — tôi nhướng mày. – kiểu như bucket list ấy.
- chà, bác sĩ kang, em không nghĩ anh lại có hứng thú với mấy chuyện này đâu.
tôi bật cười bởi câu nói đùa như thật của em nó. chắc trong góc nhìn của em, bác sĩ chỉ là mấy ông bác già nói chuyện nhạt nhẽo.
- em nói đúng, trước đây anh không có. nhưng giờ thì khác rồi.
lần này, em thật sự ngước lên nhìn tôi, mắt ánh lên vài tia bất ngờ, sau đó liền nhanh chóng thay bằng sự xem xét lẫn chần chừ, chắc em muốn đánh giá xem tôi có nghiêm túc hay không.
mãi một lúc sau, em khẽ chớp mắt, thở ra một hơi dài.
- chẳng có gì đặc biệt cả. — em nhàn nhạt đáp.
- em chỉ muốn sống như một người bình thường thôi.
tôi sững người.
sống như một người bình thường. cái mong muốn nghe có vẻ đơn giản đó, đối với em, lại khó đến thế sao?
cũng phải, một người mang trong mình căn bệnh vô phương cứu chữa và ngày một chờ chết như em thì cũng có được coi là người bình thường đâu..
tôi đoán, chắc dạo trước, em cũng đã từng có ước mơ, có nguyện vọng nào đó để bản thân cố gắng từng ngày. nhưng có lẽ do bệnh của em nặng quá, nên mọi hoài bão cũng theo đó mà tan biến.
vì lời em nói mà cả hai chúng tôi đều rơi vào khoảng không im lặng. em cụp mi nhìn xuống, mặt chẳng biểu cảm thêm điều gì. còn tôi, tôi thấy thương em quá..
tôi mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói thêm gì, đã có tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang. một y tá xuất hiện, trên tay cầm theo một tập hồ sơ bệnh án, giọng nói có chút vội vã.
- beomgyu, em có lịch kiểm tra sức khỏe bây giờ. mau vào phòng đi.
em ấy, à không, beomgyu mới phải, quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ vì cuộc trò chuyện dang dở. nhưng cuối cùng, em không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay người bước đi.
tôi đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng gầy guộc của em khuất dần sau cánh cửa phòng khám.
gió lạnh lùa qua hành lang, mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa từ đêm qua. tôi rút tay khỏi túi áo, chống khuỷu tay lên lan can, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện.
cuộc sống vẫn tiếp diễn, dòng người vẫn hối hả qua lại.
chỉ có một số người, thời gian của họ đang dần trôi đến hồi kết.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro