Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

imperfect

"Call me by your name and I'll call you by mine"

.

"Liệu có bạn nào có thể cho tôi biết nguồn gốc của câu nói này không?"

Choi Beomgyu mệt mỏi gục mặt xuống bàn trước cái lắc đầu bất lực của Kang Taehyun. Em thừa biết rằng việc lựa chọn đăng ký môn "Thuyết Soulmate" là một quyết định khôn ngoan khi giáo sư Wonjin được mệnh danh là người dễ tính nhất trường. Song, vẻ đẹp trai của cả giáo sư lẫn người ngồi bên cạnh vẫn không đủ sức hút để kéo em ra khỏi cơn buồn ngủ mãnh liệt.

Giảng đường nhanh chóng tràn ngập tiếng sinh viên đang nghiêm túc thảo luận, hầu hết đều đang liên tưởng đến bộ phim đình đám cùng vẻ ngoài đẹp như tượng tạc của Elio và Oliver, còn lại là đôi ba tiếng nói khe khẽ gợi nhắc đến Alexander Đại đế và người bạn đồng hành Hephaestion. Nhưng suy cho cùng, vẫn chỉ có lác đác vài cánh tay can đảm dám giơ cao.

"Choi... Soobin nhỉ? Em nghĩ sao?"

Beomgyu khẽ giật mình, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để khiến cậu trai tóc xám ngồi bên cạnh chú ý. Có lẽ phần nhỏ nguyên nhân đến từ việc họ "Choi" được giáo sư ngân rất dài, nhưng phần nhiều là do thầy vừa chọn lựa một người khá thân thiết với em.

Taehyun vuốt ve bàn tay người bên cạnh đầy dịu dàng, ngỏ ý rằng bản thân sẽ trông chừng trong lúc em chợp mắt. Choi Beomgyu nhìn gã chớp chớp mi, cậu trai họ Kang ấy cũng chỉ biết xoa đầu cậu sinh viên đáng yêu ấy mà thở dài.

Gã biết Beomgyu tò mò về gã trả lời của Soobin.

"Thưa thầy, em có nhớ rằng: Theo thần thoại Hy Lạp, con người ban đầu vốn được tạo ra với bốn tay, bốn chân, một cái đầu với hai khuôn mặt. Những người này sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn và trái tim đầy bản lĩnh. Sức mạnh và ý chí của họ lớn đến nỗi, họ đã quyết định đi tấn công các vị Thần. Các vị thần trên đỉnh Olympus vì lo sợ nên đã bàn bạc và nghe theo Zeus để tách giống loài này làm hai..."

Choi Beomgyu ngẩng đầu dậy, lấy tay chống cằm, nghiêm túc chờ đợi đoạn tiếp theo của câu chuyện mà Soobin đang kể dở. Gò má trắng của người con trai cao lớn ấy khẽ ửng hồng khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của quá nhiều sinh viên xung quanh. Chính anh ta cũng lo sợ rằng đây vốn chẳng phải đáp án chính xác. Nhưng thầy Wonjin chỉ gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Soobin tiếp tục.

"Do vốn dĩ là một cá thể, nay lại bị tàn nhẫn tách ra làm hai nên mỗi người đều mong muốn tìm lại nửa kia của mình, đến với nhau và khao khát hòa lại làm một như lúc ban đầu. Và cũng bởi vốn chỉ là một người, nên tên của riêng họ cũng chính là tên của người còn lại. Họ tự gọi tên mình, cũng chính là gọi tên người kia - gọi tên một nửa linh hồn chính mình ạ."

Hình ấn hạt dẻ màu nâu hiện rõ trên nước da trắng hồng của cái cổ thon dài, như một vết cắn khẳng định rằng người này đã tìm thấy chân ái đời mình. Choi Beomgyu nhanh chóng quay mặt đi nơi khác ngay sau khi Soobin kết thúc câu trả lời. Tay chàng trai tóc xám bên cạnh bao bọc hoàn toàn lấy bàn tay em, ngón cái miết mạnh lên hình ấn thỏ trắng chả mấy rõ ràng trên khớp xương ngón út.

Cơn buồn ngủ cùng dòng suy nghĩ miên man ập tới làm Beomgyu chẳng thể nghe rõ lời khen ngợi của giáo sư Wonjin. em chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh mắt lúng túng cùng đôi tai đỏ ửng của Soobin liếc qua đây, và bàn tay Kang Taehyun khẽ siết chặt hơn đôi chút.

.

Choi Soobin lại tìm gặp em ngay sau khi tiết học kết thúc. Kang Taehyun sau một hồi phân vân vẫn bị thuyết phục phải quay người đi ra căng - tin mua nước uống. Trước khi đi cũng không quên xoa xoa cặp má phúng phính của Beomgyu, dặn dò em đến chỗ ngồi quen thuộc của hai người sau cuộc trò chuyện. Choi Beomgyu cũng ngoan ngoãn gật đầu, hôn nhẹ lên má chàng trai tóc xám ấy để gã yên tâm rời đi.

"Ba mẹ anh vẫn rất muốn được nói chuyện với em."

Soobin nói một câu chẳng rõ đầu đuôi, nhưng Choi Beomgyu vẫn có thể thừa hiểu hàm ý trong đấy. em chỉ cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi trước cái gãi đầu bất lực của đối phương.

"Thật sự không có cơ hội nào ư?"

"Em đã có bạn trai rồi."

Khóe miệng của Choi Soobin khẽ giật, anh muốn nói lời gì đó, nhưng cứ đắn đo mãi chẳng thể lên tiếng. Beomgyu cũng chẳng muốn ra hiệu gì cho anh, chỉ đứng đó cúi mặt chờ đợi.

"Em... Em biết rồi cậu ấy cũng sẽ tìm thấy soulmate của riêng mình, đúng chứ?"

Tim Beomgyu hẫng đi một nhịp, nhanh thôi nhưng Soobin vẫn kịp cảm nhận được. Anh nhớ lại hình ấn bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp bị phủ một lớp màu đen bạc tối tăm trên cổ tay người con trai khi nãy, mừng thầm vì bản thân cuối cùng đã tìm được lý do để khiến soulmate cân nhắc.

"Tới lúc đó, bọn em sẽ chấm dứt thôi."

Choi Beomgyu nhoẻn miệng nhìn anh cười, đôi mắt bình thản như đã chấp nhận sự việc đau lòng ấy từ rất lâu. Soobin xót xa muốn đưa tay vỗ vai an ủi đối phương, nhưng người kia lại nghiêng mình từ chối. Anh cũng chỉ không đành lòng mà rút tay lại, mong chờ Beomgyu tiếp lời.

"Soobin, anh biết em từ chối không chỉ vì Kang Taehyun mà."

Choi Soobin không đáp lời Beomgyu, anh chỉ quay đi mà né tránh ánh mắt của người trước mặt. Choi Beomgyu không buông tha anh, kiên trì tiếp tục cuộc hội thoại.

"Choi Soobin, anh không yêu em và em cũng vậy. Chúng ta không thể cứ yêu đương rồi kết hôn chỉ vì cái mác soulmate ấy được."

"Hoặc anh có thể, nhưng em thì không..."

.

Beomgyu và Soobin là bạn thân. Ít nhất là đã từng, cho đến khi Beomgyu bắt đầu hẹn hò Taehyun, còn gia đình Soobin lại nghiêm túc về mong muốn hai người kết hôn sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.

Họ phát hiện đối phương là soulmate ngay sau khi Soobin chuyển đến căn hộ cạnh nhà Beomgyu, và ánh mắt của cả hai lướt qua hình ấn của người còn lại.

Mới đầu thì mọi chuyện có hơi kì cục, nhưng có lẽ là nhờ sự đồng điệu vốn có của soulmate mà hai người trở nên ngày một thân thiết. Song dẫu vậy, cả Beomgyu cùng Soobin đều hiểu rõ rằng, giữa họ chẳng có gì sẽ chẳng bao giờ chạm đến được tình yêu.

Gia đình của Beomgyu khá đặc biệt. Ba em là một người vô ấn, còn soulmate của mẹ em thì lại mất khi bà còn quá nhỏ. Lớn lên trong một gia đình mà ba mẹ không phải soulmate của nhau, Beomgyu cũng chưa từng áp lực về việc bắt buộc phải kết hôn với "nửa kia của đời mình".

Gia cảnh của Choi Soobin thì lại trái ngược hoàn toàn. Cả ba và mẹ anh đều chưa từng để ý đến bất kỳ ai trước khi tìm thấy soulmate của mình. Họ thậm chí đã nhảy cẫng lên vui mừng khi biết anh đã tìm thấy Beomgyu ngay từ độ tuổi cấp ba mới lớn, và coi cậu nhóc nhà bên như một thành viên trong gia đình trước cả khi Soobin kịp thân thiết với soulmate của bản thân. Vậy nên dẫu chưa từng cảm thấy rung động với em trai hàng xóm của mình, Choi Soobin đã luôn khẳng định rằng anh phải yêu đương rồi kết hôn với đứa trẻ này.

Trước khi gặp gỡ và hẹn hò với Kang Taehyun ở trường đại học, Choi Beomgyu vẫn thường hay sang nhà Soobin chuyện trò, ăn tối với gia đình anh và cùng anh giả vờ hào hứng cho tương lai cả hai trước mặt hai vị phụ huynh khó tính. Thế nhưng mọi chuyện đã chấm dứt từ khá lâu, và chỉ khi mẹ Soobin nhìn thấy Beomgyu dẫn Kang Taehyun về nhà ra mắt, mối quan hệ giữa hai người mới ngày càng khó xử.

"Bố mẹ không cấm cản Beomgyu hẹn hò nếu thằng bé chỉ xác định "dạo chơi qua đường". Dẫu sao thì nó là một đứa trẻ ưa thích sự tự do, nhưng lại tìm thấy soulmate ở một độ tuổi quá sớm."

Mẹ Soobin vuốt ve mái đầu của con trai mình, nhỏ nhẹ dặn dò anh để mắt đến Beomgyu, khuyên nhủ rằng em chỉ đang sợ hãi sự bó buộc của hôn nhân và tình yêu với một người duy nhất trong đời. Soobin không dám làm trái lời mẹ, anh chỉ ngước nhìn ánh mắt bất an của bố rồi chầm chậm gật đầu thỏa hiệp.

Soobin đọc rất nhiều sách về soulmate, nhiều đến mức chính anh cũng cảm thấy bản thân đang cố chấp tìm kiếm một lối thoát khác biệt với cách làm của Beomgyu. Anh không sợ việc kết hôn và chung sống dưới một mái nhà với Choi Beomgyu, anh chỉ sợ tất cả hàng động mà mấy kẻ yêu đương thường làm. Từ ánh mắt nhìn nhau khao khát, những cử chỉ vuốt ve âu yếm, cái ôm ấm áp giữa trời đông rét buốt đến nụ hôn si mê đầy cuồng nhiệt. Anh không thể làm thế với Choi Beomgyu.

Anh không yêu thằng bé, và anh biết thằng bé cũng không yêu anh.

Nhưng Choi Soobin quá hèn nhát. Anh không thể điềm nhiên nắm tay một ai thong dong đi trên sân trường khi cổ của mình phát sáng ký hiệu với người khác. Anh cũng không thể cả gan tựa đầu lên vai một người xa lạ khi ấn kí họ còn chưa hiện màu. Anh chỉ thầm mong Beomgyu sẽ thoát ra trước, để gia đình anh hoàn toàn vô vọng mà buông tha.

Thầm mong rằng, Kang Taehyun sẽ vượt lên trên tất cả mà giữ chặt Choi Beomgyu.

.

"Bé đi lâu hơn em tưởng."

Kang Taehyun nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nâng niu như thể người trước mặt là gia tài quý báu của đời mình. Beomgyu chỉ mỉm cười ngồi xuống cạnh bên gã, tựa cằm lên bờ vai vững chãi rồi thản nhiên cầm lấy chiếc sandwich người yêu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Kang Taehyun thấp hơn em một chút, vừa vặn để Beomgyu không phải rướn người lên mà thoải mái ngả mái đầu vào vai gã. Tướng người của Choi Beomgyu lớn hơn Taehyun một chút, nhưng vẫn đủ để gã có thể ôm chầm lấy em và đặt em nằm gọn trong lồng ngực mình. Họ vừa trái ngược lại vừa hòa hợp với nhau, giống như hai mảnh ghép riêng biệt vô tình trùng khớp hoàn toàn.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Choi Beomgyu cắn một miếng sandwich, thỏa mãn nhìn vào phần nhân đã được ai đó tinh tế nhặt hết mấy lát cà chua ra. Taehyun chầm chậm vuốt tóc em, vẻ mặt trầm ngâm như muốn nói gì đó.

"Bé có muốn uống chút "trà lúa mạch" không?"

Beomgyu chỉ tủm tỉm cười, phồng miệng gật gật đầu với gã. Kang Taehyun yêu chiều nhìn em, tay nhẹ nhàng quệt đi ít sốt còn vương trên khóe miệng Beomgyu.

.

Họ yêu nhau được hơn 2 năm rồi.

Bắt đầu từ khi Choi Beomgyu mặt dày lấy băng cá nhân che đi ấn ký, chăm chỉ tán tỉnh gã sinh viên năm nhất Kang Taehyun. Mới đầu chỉ là vài hộp sữa cái bánh như những người theo đuổi khác, nhưng sau này tên khùng này biết tin Taehyun không kiếm được bạn trọ liền vách một đống đồ đến trả luôn nửa tháng tiền nhà.

Thực chất Taehyun thừa biết người yêu gã lúc đó chỉ thấy cuộc đời nhàm chán mà đi tán dạo cho vui, nhưng chẳng hiểu sao gã cũng ngốc nghếch mà đổ gục trước em. Chắc tại Choi Beomgyu vừa đẹp trai, đáng yêu lại hài hước. Một chàng trai vừa có thể cười cợt hoạt ngôn, vừa có thể trầm lắng suy tư như thế, làm sao mà một người bình thường như Kang Taehyun cưỡng lại nổi.

Gã không dám nói mình yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, gã chỉ ngấm ngầm khẳng định bản thân đã bị cơn mưa rào mùa hạ mát mẻ ấy chầm chậm làm thấm đẫm cả con tim - chẳng có cách nào vắt sạch nổi. 

Gã phát hiện ra ấn ký của Beomgyu trong một hoàn cảnh chẳng mấy thích hợp (mặc dù Taehyun biết sẽ chẳng có hoàn cảnh nào đủ hợp lý cho một sự việc như thế).


Gã biết điều đó trong lần đầu cả hai làm tình. 

Ngộ nghĩnh làm sao! Khi bản thân đang đê mê chìm đắm trong khoái cảm mà đối phương mang lại, chỉ muốn mút mát ngón tay thon dài của người kia để tăng bầu không khí thì liền phát hiện ra người ta đã có soulmate. Kang Taehyun nhớ gã đã tức giận đến mức làm Beomgyu khóc ré lên vì đau đớn, cả hai cũng phải lời qua tiếng lại rất nhiều mới tạm vượt qua được.

"Chắc gì chúng ta đã cưới nhau?"

"Bé chơi xong rồi bỏ kiểu đấy à?"

"Dù có chịu trách nhiệm thì cũng là em chịu với anh chứ. Em có bị thiệt cái gì đâu mà nói!"

Kang Taehyun thừa nhận, gã yêu đến điên rồi mới thuận hết mọi việc theo Choi Beomgyu. Hay cũng có lẽ vì quyết định này dễ dàng như vậy bởi chính Beomgyu mới là người bỏ lại soulmate chạy theo kẻ khác còn Taehyun chỉ đang đơn thuần "dạo chơi" trước khi gặp được chân ái đời mình.

Tuy vậy, đôi khi Kang Taehyun vẫn có cảm giác như gã là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nhất là vào ngày Beomgyu dẫn gã về ra mắt gia đình, khi ánh nhìn thù địch của hai cô chú nhà bên ghim chặt trên cơ thể gã mãi chẳng buông, và nụ cười bất lực cùng cái bắt tay không có lấy một chút thiện cảm nào từ con trai họ. Ấn ký của Beomgyu và chàng trai ấy tỏa sáng lấp lánh khi mắt họ chạm nhau, và điều đó khiến lòng Kang Taehyun đau đến tê dại.

Bởi gã biết gã sẽ mất Choi Beomgyu thôi, hệt như cái cách mà soulmate của em vẫn luôn bị xiềng xích ấy ràng buộc. Gia đình Kang Taehyun quá gay gắt, và gã thì lại hèn nhát không khác nào Choi Soobin - chẳng dám cãi lời. Gã chỉ có thể chậm chạp móc ngoéo trước cái nhìn tưởng chừng như hạnh phúc nhưng đau đớn của em, hứa rằng họ sẽ chia tay ngay khi Kang Taehyun tìm được soulmate.

Tựa như một lời khẳng định rằng:

gã, rồi sẽ mất em thôi.

.

"Sao đột nhiên hôm nay lại muốn uống bia vậy?"


Choi Beomgyu dè dặt hỏi gã sau khi uống hớp đầu tiên. Cái cảm giác mát mẻ và sảng khoái nhanh chóng lan khắp khuôn miệng, để lại hậu vị đăng đắng nơi đầu lưỡi. Kang Taehyun bê nồi tokbokki ra bàn, luồn bắp tay qua kẹp cổ người yêu ngay sau khi phát hiện em đã bắt đầu nhấm nháp banchan trước.

"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là nhận ra mai chúng ta đều không có tiết thôi."

Giọng điệu Kang Taehyun có chút không tự nhiên mà biểu cảm trên gương mặt gã cũng theo đó mà đơ cứng. Beomgyu tinh ý nhìn thấy, nhưng cũng chỉ dám nhướng mày nghi ngờ.

Áo hoodie của gã ôm trọn lấy cả thân trên, phần dây chun khẽ siết chặt hai chiếc cổ tay thon gầy. Choi Beomgyu quay sang định bụng xắn tay áo cho gã, nhưng Kang Taehyun lại nhanh chóng lảng đi. Ống tay áo rộng rãi sạch sẽ khẽ lướt qua nước sốt màu đỏ chua cay khiến em cau mày khó hiểu.

"Lỡ áo chạm vào nước sốt thì sao?"

"Không chạm được đâu. Bé cứ ăn đi."

Tông giọng Kang Taehyun dường như đang cố gắng diễn nét thản nhiên như hàng ngày, gã từ tốn ngồi xuống sắp xếp mấy đĩa banchan, ánh mắt khẽ liếc nhẹ về phía em rồi nhanh chóng rời đi. Linh cảm của Choi Beomgyu bỗng trỗi dậy, một cảm xúc bất an chẳng quen thuộc dần dần sinh sôi trong lòng em.

Kỳ lạ!

Bàn tay cầm lon bia siết nhẹ, em đưa lon lên nhấp môi uống vài ngụm thật lớn. Hấp tấp như cố gắng kiếm tìm động lực để bắt đầu một ván cược đầy mạo hiểm. Hành động của em thu trọn vào trong tầm mắt Kang Taehyun, nhưng gã chẳng dám nói gì.

Trốn tránh. Chắc chắn là đang trốn tránh!

Lon cạn. Bia hết.

Choi Beomgyu đứng phắt dậy, chăm chăm nhìn vào nơi cổ tay của người trước mặt. Nỗi sợ râm ran trong lòng em, tựa như có ai mới lấy một que diêm thả vào đống củi khô cứng.

"Sao vậy?"

Bàn tay Kang Taehyun rời khỏi những đĩa đồ ăn, lẩn trốn đằng sau tấm thân dày. Choi Beomgyu cảm thấy hơi cay luẩn quẩn nơi cánh mũi, chẳng rõ là do mùi ớt, hay cảm xúc mãnh liệt trong tim. Em nắm cổ tay gã, bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.

"Taehyun..."

"Bé gọi gì e-"

Đôi môi em khao khát khuôn miệng gã, vội vã như sợ hãi vuột mất điều gì. Cơn thèm muốn nơi gã cũng tìm về nơi em, vừa mạnh mẽ vừa xen lẫn chút cảm xúc không đành lòng. Ngón tay Kang Taehyun miết nhẹ lấy eo người đẹp, đắn đo ngao du khắp vùng da mềm mại.

Choi Beomgyu biết gã đang cố giấu giếm điều gì, nhưng chính em cũng chẳng đủ can đảm để vạch trần bí mật to lớn ấy. Kang Taehyun là người mà em yêu, là người mà em muốn trân trọng, là người mà em sẵn sàng đem cả con tim và lý trí dâng trọn vào lòng bàn tay. Em không nỡ để vuột mất gã, lại càng chẳng nỡ rời bỏ gã khi cả hai vẫn đang chìm đắm trong niềm hân hoan của ái tình.

"Taehyun-"

Cái lưỡi hồng run run nơi khoang miệng mềm ẩm, nhỏ nhẹ gọi tên gã. Bàn tay xinh lướt trên cơ thể săn chắc, cẩn trọng vứt bỏ chiếc áo xám rộng rãi. Chẳng ai hay đoá hoa cẩm tú cầu nơi cổ tay đã bung nở từ thuở nào, họ chỉ nhấn chìm bản thân vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương.

"Beomgyu... Em ở đây."

Choi Beomgyu dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình nức nở theo từng cái chạm của Kang Taehyun. Em thả mình vào lồng ngực gã, Taehyun cũng thuận thế mà ôm gọn cơ thể lấy cơ thể em.

Những dấu hôn vương vãi in đậm trên da thịt mịn màng, từng tiếng thở gấp nóng bỏng mà lưu luyến. Taehyun luồn tay vào trong lớp quần áo mỏng manh của Beomgyu, dịu dàng xoa nắn. Thanh âm ngọt ngào đến mê mẩn thoát khỏi đôi môi người tình xinh đẹp, vừa nhanh chóng khuấy đảo tâm trí, vừa khẽ khàng vuốt ve trái tim đau xót của gã đàn ông mà em yêu.

Lưỡi Kang Taehyun lướt trên đôi tay thon dài của em, quyến luyến từng đầu ngón tay tinh tế. Và tại nơi xương khớp ngón út quen thuộc - chốn trú ngụ của chú thỏ trắng mềm mại ấy, gã đã chẳng in hằn vết tích của bản thân.

"Á! Kang Taehyun, em làm cái quái gì vậy?"

Phần da tay rách toác quấn quýt với mùi tanh nồng và sắc đỏ rực của máu khiến Beomgyu chẳng kìm lòng được mà đạp người tình vài phát. Cơn đau từ đốt xương truyền đến vội vàng và bất ngờ hệt như vết thương lòng càn quét trong tim em. Kang Taehyun xót xa ngậm chặt ngón tay trong miệng, dùng cái lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng bao bọc lấy từng thớ thịt.

Beomgyu cũng tìm đến bàn tay gã, hung hăng cắn mạnh lên dấu ấn bông hoa đang dần đậm màu.

Giá như, chỉ là giá như thôi...

Giá như họ có thể đánh dấu nhau bằng vết cắn mạnh mẽ này.

Giá như trên đời vốn chẳng tồn tại cái thứ mang tên "soulmate".

Hay giá như, chỉ giá như thôi. Ông trời đủ bao dung để trao cho gã viên hạt dẻ thơm nức nâu nhạt thay cho đóa cẩm tú cầu kiều diễm.

Thì liệu họ, có đau đớn như lúc này không?

.

Đêm đó, cả hai cùng không thể chợp mắt.

Họ da kề da trên chiếc giường thân thuộc, tham lam quấn quýt lấy từng giọt tinh túy của đối phương, lau đi những hạt nước mắt mặn chát rồi kể cho nhau nghe hết về mọi điều.

"Hồi đầu em từng nghĩ bé bị điên luôn đó."

"Mắc gì chứ? Anh chỉ theo đuổi em thôi mà."

"Chả ai lại đi theo đuổi bằng cách làm rơi bút rồi bắt em nhặt lên mấy chục lần trong một buổi học như thế cả!"

Choi Beomgyu khúc khích cười, chui tọt vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh. Hai cánh tay gã siết lấy vòng eo em, cẩn thận xoa tròn.

"Bé ơi."

Kang Taehyun khẽ dịch người, áp khuôn miệng gần với đôi tai của Choi Beomgyu rồi mới dám thì thầm.

"Anh đây."

Choi Beomgyu hơi rùng mình vì cảm nhận thanh âm ngay gần sát, nhưng em vẫn thỏ thẻ đáp lời đối phương.

"Em yêu bé."

Tiếng đồng hồ tích tắc theo từng giây, Choi Beomgyu ngập xoay đầu nhìn sâu vào mắt gã. Bình tĩnh chạm môi một nụ hôn thật khẽ.

"Anh yêu em, Kang Taehyun."

Yêu em, cho đến khi bình minh rực rỡ.

Để mặt trời về với hoa tươi.

Còn hạt khô vun mình xuống đất.

.

"Cảm ơn em, Kang Taehyun."

.

Sáng hôm đó, Choi Beomgyu đã dọn sạch đồ trở về nhà bố mẹ.

Còn Kang Taehyun, cuối cùng cũng không thể vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Hèn nhát!

.

.

.

-Sazy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro