Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đối tượng xem mắt.

"Con không đồng ý!"

Taehyun thở hắt ra một hơi, hắn ngả người ra sau thành ghế sô-pha, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Mùa thu tràn ngập nắng vàng ấm áp. Cái nắng không quá gay gắt như nắng mùa hè, cũng chẳng mờ nhạt ít ỏi như triêu dương mùa đông. Nắng ngày thu lúc nào cũng thật dịu dàng và đẹp đẽ, gợi cho người ta nhớ về những hồi ức xa xưa. Có thể là một người bạn cũ, hoặc là một mối tình đầu khó phai.

"Con không có quyền lựa chọn!"

Bố Taehyun đập bàn một cái thật mạnh. Tách trà đầy chưa kịp uống đã bị đổ một ít, loang trên mặt bàn vải trắng tinh khôi.

Taehyun thừa nhận hắn và bố không hợp nhau, dù là học hành, nghề nghiệp hay bất kì một phương diện nào khác, kể cả chuyện yêu đương.

Năm nay Taehyun vừa tròn hai mươi ba tuổi, hắn chỉ mới tốt nghiệp đại học một năm, hiện tại đang làm nhân viên hợp đồng cho một công ty nhỏ trong thành phố. Taehyun là người muốn có cuộc sống độc lập không phụ thuộc vào bố mẹ, dù có khó khăn thiếu thốn hắn cũng sẽ chịu được.

Nhưng gần đây, bố mẹ lại kéo Taehyun về nhà, ép hắn kết hôn với một người nào đó mà hắn chưa từng gặp qua lần nào, chỉ vì người đó là con trai của đối tác làm ăn lâu năm của bố Taehyun, và là thiếu gia của tập đoàn Nova nổi tiếng.

Nhìn qua liền biết đây là một cuộc hôn nhân mang tính kinh tế chính trị, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là tình yêu.

Taehyun không can tâm, hắn không muốn như thế. Cưới một người mình không yêu về chung chăn gối, như thế mà cũng là cuộc sống sao?

Taehyun không khuất phục. Như vậy chẳng khác gì dùng giấy chứng nhận kết hôn trói buộc hắn và đối phương lại, tựa như một chiếc còng sắt không thể gỡ, quấn chặt nhau cả cuộc đời.

Không đời nào Taehyun chấp nhận điều đó.

"Bố thích thì đi mà cưới! Con không cưới!"

Taehyun bỏ lại một câu, sau đó hậm hức đi ra khỏi phòng. Hắn luôn là người giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng lúc này sự buồn bực được bộc lộ ra ngoài vô cùng rõ ràng. Hắn cố tình đóng cửa thật mạnh, tạo ra một tiếng 'rầm' chói tai.

Vệ sĩ EunAhn đứng bên ngoài giật nảy người, trong thoáng chốc, cậu còn tưởng là trời sập. Nhìn lại đã thấy Taehyun sải bước cất đi, cậu liền vội vã chạy theo sau.

Kể ra thì làm vệ sĩ của Taehyun cũng nhàn. Bởi vì hắn là người không thích khoa trương, cho nên mỗi ngày, EunAhn chỉ cần ngồi cắm cọc ở những quán cà phê đối diện công ty mà Taehyun làm việc, chờ hắn tan làm rồi lái xe theo sau về nhà. Trông không khác gì kẻ bám đuôi, nhưng EunAhn thật sự là một vệ sĩ được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm, và đã từng theo bảo vệ cho rất nhiều cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu.

Nhìn vậy thôi, chứ người giống kẻ bám đuôi thì lại là vệ sĩ chuyên nghiệp, còn thiếu niên mới tốt nghiệp ra trường đang bị đồng nghiệp sai vặt kia, lại là thiếu gia của một trong những tập đoàn đứng hàng đầu Hàn Quốc.

EunAhn nhiều lúc phải công nhận rằng, Taehyun thích chịu khổ ghê gớm. Nếu như cậu là hắn, thì đã quay về ăn bám bố mẹ cho sướng tấm thân.

Ngoài làm vệ sĩ ra, EunAhn còn kiêm cả tài xế cho Taehyun. Cậu lái xe đưa hắn về nhà. Dọc đường đi, Taehyun không nói lời nào. Nhiệt độ trong xe theo đó cũng giảm xuống đáng kể, khiến cho EunAhn cảm thấy hơi lạnh.

Về đến nhà, có một túi giấy to được đặt trong hòm thư trước cổng. Hắn nghĩ chắc hẳn là của công ty gửi đến, cho nên không ngần ngại mà mang vào trong.

Vệ sĩ yên phận đi đến vọng lâu ngồi đọc báo. Cậu có một căn nhà nhỏ ở phía đối diện, thuận tiện cho việc bảo vệ thiếu gia này 24/7.

Taehyun không thuê người làm, căn nhà này chỉ có một mình hắn ở. Ban đầu, hắn còn muốn ra ngoài tự thuê một căn phòng trọ, nhưng bố mẹ phản đối quá kịch liệt, cho nên lại thôi. Không phải là Taehyun sợ cuộc sống khốn khổ, mà hắn lo cho mạng sống của mình hơn.

Giới thượng lưu mà, không ít người ngoài mặt cười nói hoà thuận, nhưng bên trong thật ra lại tranh giành nhau từng bản hợp đồng, từng dự án. Chuyện thiếu gia nhà nọ, tiểu thư nhà kia đột ngột gặp tai nạn cũng chẳng phải chuyện lạ. Có người xui xẻo qua đời, cũng có người sống sót; nhưng đôi khi gãy tay gãy chân, chấn thương sọ não, hoặc nặng hơn là rơi vào trạng thái sống thực vật, cả ngày nằm đơ ra như một khúc gỗ. Nguyên nhân như thế nào, thì chắc hẳn mọi người đều ngầm hiểu.

Tuy rằng Taehyun có hơi nổi loạn, nhưng hắn rất yêu đời. Chưa muốn chết sớm hoặc tàn phế như vậy đâu.

Hắn ngồi xuống sô-pha, lười biếng mở túi giấy ra.

Bên trong nào đâu phải tài liệu, mà là thông tin về đối tượng kết hôn của Taehyun.

Taehyun nhíu mày, bố mẹ hắn thật sự không xem lời nói của hắn ra gì.

Trông giống như một hồ sơ xin việc chuẩn khuôn mẫu. Có ảnh thẻ màu, họ tên và lai lịch rõ ràng.

Người trong ảnh nhuộm mái tóc vàng, sáng bừng như ánh ban mai rực rỡ, bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai hình chữ thập. Anh hơi mỉm cười, lộ ra vẻ trưởng thành cùng phong lưu.

Trông cũng không tệ, nhưng Taehyun hắn không có nhu cầu.

Hắn rũ mắt, đọc qua sơ yếu lý lịch của đối phương.

Họ tên: Choi Soobin.

Tuổi: 26.

Đọc đến đây Taehyun liền nhíu mày. Lớn hơn hắn tận ba tuổi, Taehyun không thích kiểu người như vậy, rất dễ bị dạy đời.

Nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty X trực thuộc tập đoàn Nova.

Gia thế: Con trai trưởng của gia tộc Choi. Bố là Choi JinHyuk, chủ tịch tập đoàn Nova. Mẹ là Kim Yeongwol, phó chủ tịch tập đoàn Nova. Em trai là Choi Beomgyu, hiện đang gặp vấn đề về sức khỏe, vừa về nước ba tháng trước.

Bên dưới còn có vòng bạn bè và những mối quan hệ xung quanh của người tên Choi Soobin, nhưng Taehyun không còn quan tâm nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào ảnh thẻ cỡ 3x4 của người tên Choi Beomgyu kia, đồng tử hơi mở to vì kinh ngạc.

Hơn mười năm rồi, Taehyun chưa nghe qua cái tên này. Nhưng hắn không hề quên lãng, những ký tự hắn ghi nhớ rõ mồn một, chưa từng để chúng phôi phai trong ký ức của mình.

Từng ấy thời gian trôi qua, người trong ký ức của Taehyun cũng đã thay đổi. Gương mặt anh đã mang theo vẻ trưởng thành, đường nét lạnh lùng sắc sảo, chẳng còn như năm xưa. Nhưng Taehyun vẫn nhận ra Beomgyu, vẫn tin rằng đó là người hắn đã gặp mười năm trước. Đây không phải trùng tên, càng không phải sự nhầm lẫn, mà đây thật sự là Choi Beomgyu - người mà Taehyun luôn tìm kiếm suốt khoảng thời gian qua.

Taehyun quăng đống giấy tờ sang một bên, cậu mở điện thoại, ấn tìm số của mẹ rồi gọi đến.

Ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Taehyun đã vội vàng lên tiếng, như thể hắn sợ rằng, chỉ cần muộn một giây thôi, thì người kia sẽ lại vụt mất khỏi tầm tay mình thêm một lần nữa.

"Mẹ, con muốn kết hôn với Choi Beomgyu."

//

Liên hôn kinh tế chính trị, đúng như tên, mục đích của hôn lễ giữa hai bên hoàn toàn nhắm vào sự phát triển kinh tế giữa hai tập đoàn và nâng cao quyền lực về mặt chính trị. Không tồn tại cái gọi là tình yêu, chỉ có gia tộc phát triển hoặc bị đè bẹp.

Choi JinHyuk không quá quá quan tâm đến việc Taehyun muốn cưới ai. Chỉ cần cuộc hôn nhân này thành công, mang lại lợi ích cho hai tộc Choi Kang là được. Chỉ là ông cảm thấy hơi bất ngờ, vì người tài giỏi, đã ở trên thương trường nhiều năm như Choi Soobin Taehyun lại không thích, hắn lựa chọn kết hôn với một Choi Beomgyu vừa về nước ba tháng.

Tám giờ tối, Taehyun có mặt ở nhà hàng Mountain, nhà hàng nổi tiếng sang trọng hàng đầu của thành phố. Đã lâu rồi hắn mới đến những nơi như thế này, cảm thấy có chút không quen.

Hắn cùng bố mẹ bước vào thang máy, ấn đi đến tầng thứ năm.

"Lát nữa nhớ ăn nói cho phải phép một chút, không được nói bậy, cũng đừng quậy phá làm loạn, con hiểu không?"

Taehyun thấy hơi buồn cười. Hắn đã lớn như vậy rồi, nhưng nghe lời mẹ nói, làm cho hắn có cảm giác mình là một đứa trẻ lên ba được bố mẹ dẫn đi ăn tiệc cùng vậy.

"Con biết rồi."

Taehyun xoay vào gương, hắn chỉnh trang lại áo vest, cà vạt, không quên vuốt lại vài sợi tóc cho vào nếp. Lúc lên đến tầng bốn, tim của hắn đập rất nhanh, khi thang máy dừng lại ở tầng năm, cánh cửa mở ra, tim hắn còn đập nhanh hơn. Đến mức Taehyun còn mơ hồ nghe được tiếng 'thình thịch'.

Gặp lại tình đầu sau mười năm, cảm giác lúc này của Taehyun khó có thể diễn tả thành lời.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi theo chân bố mẹ tiến đến căn phòng số ba. Taehyun rất tò mò, liệu sau ngần ấy năm, đối phương trông như thế nào, có còn nhớ hắn hay không, có đồng ý về cuộc hôn nhân này hay không. Taehyun rất sợ, sợ Beomgyu cũng như hắn, khao khát tự do mà từ chối mối liên hôn này.

Nếu là như thế thì Taehyun sẽ buồn chết mất.

Cánh cửa màu đỏ rượu sang trọng được người bồi bàn mở ra. Taehyun đi vào. Bên trong có một chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng. Có Choi JinHyuk và Kim Yeongwol ngồi ở đó. Hắn nhìn quanh, vậy mà lại không thấy Beomgyu đâu.

Chẳng lẽ đối phương không đến? Từ chối cuộc hôn nhân này?

Taehyun hơi thất thần, máy móc ngồi xuống bên cạnh bố.

Không đợi hỏi đến, Kim Yeongwol đã mỉm cười niềm nở, nói, "Beomgyu đang đi dạo bên ngoài khuôn viên, để tôi gọi điện bảo nó về".

Nghe vậy, Taehyun thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lại chỉnh trang lại trang phục, mặc dù mọi thứ đã hoàn hảo, không có gì để hắn phải chỉnh sửa nữa cả.

Ba ngày trước, Taehyun đã nhờ cậu bạn thân Huening Kai, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến giúp mình lựa chọn quần áo. Hắn không tin tưởng vào khả năng phối đồ của bản thân lắm, vẫn là nên tìm sự giúp đỡ thì hơn.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen, phần cổ tay áo được đính vàng trắng ở cả hai bên, trên ngực áo cài một chiếc ghim cài loại có dây xích, lấy đầu hươu cách điệu làm chi tiết chính, nối cùng với một viên học trắng hình tròn. Cổ điển nhưng không lỗi thời, thanh lịch và sang trọng.

Trong lúc chờ đợi đối phương đến, Taehyun cùng ngồi nghe hai bên người lớn trò chuyện. Khi được hỏi đến hắn mới đáp, cũng không có ý định chen vào.

Mục đích của cuộc xem mắt này, Taehyun chỉ muốn được gặp Beomgyu. Những chuyện còn lại hắn đều không quan tâm.

Không lâu sau, cánh cửa lại được người bồi bàn mở ra một lần nữa. Bước vào là một người đàn ông khoảng tuổi tứ tuần. Ông khoác vest đen từ đầu đến chân, phong thái nghiêm túc lạnh lùng, nhìn qua có thể đoán đó là vệ sĩ. Phía sau ông có một chàng trang chậm rãi bước vào phòng. Anh nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi ngơ ngác, vừa bất ngờ, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Beomgyu, qua đây."

Kim Yeongwol mỉm cười, vẫy tay với anh. Giọng bà dịu dàng, chứa đựng sự cưng chiều và kiên nhẫn.

Được gọi đén, anh liền chạy về phía Yeongwol, ánh mắt anh hướng về Taehyun. Có tò mò, cũng có rụt rè và một chút sợ hãi. Giống như một đứa trẻ được bố mẹ đưa ra ngoài, xa lạ, đề phòng với tất cả mọi thứ.

Anh ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, tò mò hỏi, "Mẹ, mấy người này là ai vậy?"

Bà đáp lại, "Đây là chủ tịch tập đoàn Beacon và phu nhân của ngài. Còn người đó là Kang Taehyun, thiếu gia của gia tộc Kang."

Beomgyu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh hướng về phía Taehyun, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Sau đó liền dời mắt sang hướng khác, không chút lưu luyến.

Điều này làm cho Taehyun cảm thấy rất hụt hẫng. Chẳng lẽ Beomgyu đã thật sự quên hắn, không còn chút ký ức nào hay sao? Hoặc nghĩ theo hướng khác, thì có lẽ anh vẫn còn nhận ra Taehyun là ai, chỉ là hoàn cảnh hiện tại không tiện chào hỏi mà thôi.

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, đôi bên đều hoàn toàn đồng thuận với cuộc hôn nhân này, không có ai phản đối. Trăm lợi không hại, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối một món hời lớn.

Hơn chín giờ tối, bữa chính đã dùng xong. Người bồi bàn mang vào món tráng miệng. Là bánh strudel(*) thơm ngọt ăn cùng trà nóng với vị đắng nơi đầu lưỡi.

(Strudel là một loại bánh pastry nhiều lớp với lớp vỏ mỏng và nhân bánh thường là ngọt, phổ biến nhất là nhân táo với quế và nho khô.)

Chủ yếu là người lớn bàn chuyện làm ăn. Taehyun nghe cũng không ngốc đến nỗi không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy buồn chán. Hắn nhìn qua Beomgyu, thấy anh ngáp dài một cái, dụi dụi mắt, có thể thấy rằng đã rất buồn ngủ.

"Mẹ." Beomgyu chớp chớp mắt, kéo tay Yeongwol, "Con muốn ra ngoài."

Yeongwol nở nụ cười gượng gạo, hướng về phía Taehyun, nói, "Không biết cậu Kang đây có muốn cùng Beomgyu ra ngoài hóng mát một chút không?"

Việc này hiển nhiên rất tốt. Vừa tạo cơ hội để hắn và anh tìm hiểu lẫn nhau, vừa chừa lại không gian cho người lớn bàn tính chuyện làm ăn.

Taehyun không ngần ngại, liền gật đầu đồng ý, "Cũng được ạ."

Bên ngoài nhà hàng có một khuôn viên to, là nơi để khách hàng có thể đi dạo vào buổi tối, ngắm bình minh khi trời sáng và chiêm ngưỡng hoàng hôn lúc chiều tà. Toàn bộ được bao quanh bởi thảm cỏ xanh tự nhiên, vài khóm hoa cẩm tú cầu khoe sắc dưới ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp trong khuôn viên; nhưng đối với Taehyun mà nói, chúng cũng không hề rực rỡ bằng người đang sóng vai bước đi bên cạnh hắn.

Taehyun cảm thấy mình hơi run, từ nãy đến giờ vẫn chưa dám hé môi nói câu nào. Hàng loạt những câu từ được viết ra trong não bộ rồi lại xoá đi.

Beomgyu lấy trong túi áo khoác ra một viên kẹo. Có lẽ vì sương đêm khiến anh cảm thấy lạnh, cho nên lúc nãy trước khi ra ngoài, người vệ sĩ đã giúp anh mặc áo khoác vào. Ông ấy còn có ý định muốn đi theo, nhưng Taehyun đã bảo không cần.

"Anh ăn không?"

Đây là câu đầu tiên Beomgyu nói với Taehyun sau mười năm tương ngộ. Taehyun ngẩn người ra, ngạc nhiên đến bước chân cũng dừng hẳn lại.

Đối phương lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng lúc này lại gọi hắn là anh. Taehyun đã thay đổi nhiều đến vậy à? Già đến mức Beomgyu không còn nhận ra hắn nữa.

Beomgyu vẫn nhìn hắn, vẻ mặt anh lúc rất ngây thơ và ngơ ngác, không còn thấy được sự lãnh đạm tồn tại trong vài giây trước đó nữa.

"Không ăn hả?"

Beomgyu hỏi lại, anh đưa viên kẹo về phía Taehyun, "Beomie cho anh đó, kẹo dâu ngon lắm, anh ăn đi."

Đối phương đưa Taehyun đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Taehyun nhận lấy kẹo từ tay anh, hắn liền thấy Beomgyu mỉm cười hài lòng.

Hắn thăm dò bằng một câu hỏi, "Anh không nhớ em là ai à?"

Beomgyu lại lấy từ trong túi ra một viên kẹo khác. Anh vừa bóc vỏ, vừa lắc đầu, "Không biết, Beomie chưa từng gặp anh lần nào."

Hoá ra là không nhớ thật. Cũng có cái gì đó không đúng. Trông anh có hơi...ngốc. So với người mà mười năm trước Taehyun gặp qua, gần như là khác nhau một trời một vực.

Taehyun cùng anh đi thêm vài bước, trước mắt họ hiện ra một cây cầu nhỏ bắc qua hồ cá. Mặt hồ trong veo, phản chiếu lại chùm đèn lồng mang phong cách Châu Âu cổ điển trên bờ. Bên dưới hồ nuôi khá nhiều cá Koi, chúng nối đuôi nhau bơi lượn trông rất đẹp mắt.

Beomgyu dừng lại, quay sang nói với Taehyun, "Cầu này hơi cao, để Beomie dẫn anh qua nhá!" Nói rồi, anh xoè tay ra trước mặt Taehyun, "Anh nắm tay Beomie đi, không là sẽ bị ngã xuống hồ, ướt nhẹp luôn!"

Thôi được rồi, Taehyun thừa nhận não bộ của hắn không còn minh mẫn nữa. Hắn nhất thời không định hướng được hoàn cảnh hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Đối phương là một chàng trai trưởng thành, đã hai mươi lăm tuổi, nhưng từ cử chỉ cho đến lời nói, lại không khác gì một học sinh tiểu học. Hắn bắt đầu nghi hoặc, là người giống người, hay đây là anh em sinh đôi với một Choi Beomgyu mà hắn đã gặp mười năm về trước.

Thấy Taehyun không phản ứng, Beomgyu liền chủ động nắm lấy tay hắn, nói, "Nắm tay nhau thì không thể có em bé được đâu, anh đừng sợ!"

Sau đó liền kéo tay hắn chạy qua cầu.

Điện thoại trong túi quần Taehyun reo lên in ỏi, hắn dừng lại khi cả hai đã đi sang bên kia bờ, rồi mới lấy ra xem.

Là Huening Kai gọi đến.

Taehyun vuốt sang phải, nhận cuộc gọi, "Nghe đây."

Ở đầu dây bên kia, Huening Kai kích động nói, "Cậu có đọc tiểu sử của Choi Beomgyu không vậy? Trong bản hồ sơ về Choi Soobin mà chủ tịch gửi cho cậu hôm trước."

"Không có."

Hôm đó Taehyun cảm thấy không cần thiết, cho nên đã không đọc.

Hắn nghe được một tiếng thở dài thảm thương của Huening Kai, "Biết ngay mà!"

Taehyun hơi mất kiên nhẫn, "Có chuyện gì?"

"Bình tĩnh nghe đây." Huening Kai dừng lại một nhịp, rồi mới nói, "Đó đúng là Choi Beomgyu mà cậu luôn tìm kiếm. Nhưng mười năm trước, anh ấy gặp tai nạn, não bị chấn thương nghiêm trọng phải đi nước ngoài điều trị. Beomgyu đã sống trong trạng thái thực vật hơn tám năm, vừa tỉnh lại vào hai năm trước thôi. Nhưng anh ấy đã mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ gì cả. Khả năng nhận thức về thế giới khách quan cũng rất non nớt. Hay nói cách khác, Beomgyu hiện tại chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi."

Taehyun cảm thấy tai cậu hơi ù đi một chút. Những thông tin vừa tiếp nhận quá dồn dập, não bộ chưa kịp xử lí hết.

"Lúc này hủy hôn còn kịp đó! Ngày mai cậu mới đi xem mắt mà đúng không!"

Nhất thời hắn cảm trong lòng mình rối như tơ vò. Taehyun đáp lại trong vô thức, "Đi rồi."

"Cái gì cơ?"

"Ngày mai bố bận đi công tác, nên đang ở cùng Beomgyu đây."

"Ôi..."

Hắn nhìn quanh, thấy Beomgyu đang ngậm kẹo trong miệng, phồng một bên má lên. Anh chạy vòng quanh những khóm hoa cẩm tú cầu để bắt bướm đêm. Không may, Beomgyu vấp chân nọ vào chân kia, cả người ngã xuống đất. Bị đau, anh liền oà khóc lên.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Nói xong, Taehyun vội vàng cúp máy, chạy đến bên cạnh anh.

Taehyun đỡ Beomgyu đứng lên, cậu phủi bụi đất bám trên quần áo cho anh, dịu dàng nói, "Không sao không sao, anh đừng khóc."

Beomgyu quệt nước mắt trên mí mắt, nói giọng nói đứt quãng giữa những tiếng nấc, "Đau quá!"

Taehyun trở nên lúng túng. Hắn chưa từng dỗ người khác khóc, dù là người lớn hay trẻ em. Cho nên hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hắn nhất thời không nghĩ được gì, chỉ nhớ ra được tài lẻ của mình.

"Anh đừng khóc, em làm ảo thuật cho anh xem nha!"

Nói rồi, hắn cầm viên kẹo được Beomgyu cho lúc nãy để vào lòng bàn tay, "Anh nhìn nè." Hắn quơ tay một cái, trong chớp mắt, viên kẹo liền biến mất.

"Ơ?" Beomgyu khịt mũi, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, "Đâu rồi."

Taehyun mỉm cười, hắn khép tay lại rồi mở ra một lần nữa, viên kẹo liền xuất hiện.

"Oa...hay quá." Beomgyu vỗ tay reo lên, hai mắt sáng rực, tràn đầy thích thú, "Anh ảo thuật tiếp đi, Beomie muốn xem."

Taehyun gật đầu đồng ý, hắn nắm ống tay áo khoác Beomgyu, dẫn anh đi qua bàn trà gần đó, sau đó ngồi xuống.

Hắn lấy trong túi áo vest ra vài lá bài Tây. Năm đó Beomgyu nói thích xem hắn làm ảo thuật, hắn vẫn luôn nhớ, chưa từng quên. Cho nên ngày hôm nay mới mang theo, định bụng có dịp sẽ cho anh xem chút tài lẻ của mình.

"Đây là số ba."

Taehyun đưa lá bài 3 rô lên, hắn búng nhẹ vào lá bài, số 3 rô liền biến mất, bị lá 2 cơ thay thế.

Beomgyu không ngừng vỗ tay, dường như quên mất chân của anh vừa bị ngã đau.

Anh đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra rất nhiều kẹo, gần như là toàn bộ số kẹo mà anh có, đổ hết lên bàn.

Beomgyu nhìn Taehyun, cười nói, "Anh giỏi quá, Beomie cho anh hết luôn!"

Ánh mắt của anh sáng lấp lánh như được kết thành từ hàng vạn vì tinh tú rực rỡ. Khi anh mỉm cười, vẻ lãnh đạm bên ngoài trong phút chốc liền tan biến. Lúm đồng tiền bên má lộ ra, vừa tinh nghịch nhưng cũng mềm mại, khiến cho người khác nhìn một lần khó có thể quên đi.

Taehyun nhìn số kẹo trên bàn, hắn không nỡ lấy, cho nên đẩy lại về phía Beomgyu, "Em không ăn kẹo."

Anh nghe vậy thì bĩu môi, "Lấy đi mà! Beomie thích anh lắm nên mới cho anh nhiều kẹo!"

Taehyun không nhịn được, cười hỏi, "Em lấy hết rồi thì làm sao anh có để ăn?"

Beomgyu vỗ ngực, ra vẻ vô cùng tự hào, "Anh hai của Beomie giàu lắm, mua cho Beomie siêu nhiều kẹo! Nên anh lấy đi, không là Beomie giận anh luôn!"

"Thôi được." Taehyun bất đắc dĩ nói, "Em lấy, nhưng mà hiện tại không biết để đâu, hay anh giữ hộ em nhé?"

Beomgyu gật đầu chấp thuận, lại gom hết kẹo cho vào túi áo khoác.

Càng về đêm, gió càng lạnh, đặc biệt là vào mùa thu. Đây là khoảng thời gian ở giữa hạ và đông, ban ngày mát mẻ ấm áp, ban đêm đôi khi sẽ rất lạnh lẽo.

Taehyun sợ Beomgyu chẳng may bị trúng gió, cho nên đã cùng anh quay trở lại căn phòng số ba.

Trời cũng không còn sớm, ngồi thêm một lát thì cả hai nhà chuẩn bị ra về.

Trước khi lên xe, Beomgyu còn không quên gói kẹo vào trong chiếc khăn tay của anh, đưa cho Taehyun, kèm theo một câu nói.

"Hôm nào mình gặp lại, anh phải làm ảo thuật cho Beomie xem đó!"

Taehyun gật đầu, "Được."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, cái vẫy tay này của Beomgyu càng thêm kích động hơn.

Anh ngồi vào xe rồi, nhưng tay đặt trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra, hướng về phía Taehyun nói to, "Nhất định phải gặp lại đó!"

Taehyun mơ hồ cảm thấy câu nói này có phần quen thuộc. Lúc trước, Beomgyu cũng đã từng nói với hắn câu này. Nhất định phải gặp lại nhau, hắn chỉ vì một câu của anh mà chờ đợi mười năm. Hắn chưa từng buông bỏ, mỗi ngày trôi qua đều ôm rất nhiều hy vọng.

Taehyun chớp mắt một cái, trong tâm hắn trí mang hình ảnh Beomgyu của năm hai mươi lăm tuổi và Beomgyu năm mười lăm tuổi chồng lên nhau, cả hai đều híp mắt mỉm cười nhìn hắn nói một câu "Nhất định phải gặp lại". Dù anh không nhớ hắn là ai, dù bắt đầu lại sẽ có phần khó khăn, nhưng trên môi Taehyun lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Sao cũng được, chỉ cần tìm hắn tìm thấy Beomgyu, được nhìn anh hiện hữu trong tầm mắt thêm một lần nữa, được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, thì Kang Taehyun hắn đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro