58 [au bị ngáo]
[ending]
+×+
dắt gấu nhỏ lên đến công ty, beom vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời taehyun rằng chỉ ở yên một chỗ. phòng làm việc của taehyun nằm trên tầng khá cao, nên muốn lên đến đó anh và cậu phải đi bằng thang máy. nỗi sợ của beomgyu khi đi thang máy là gì?, là sợ một lúc nào đó thang máy đột nhiên dừng lại do sự cố hay trục trặc gì đó...nó rất đáng sợ, dù anh chưa bao giờ bị kẹt thang máy nhưng anh xem phim hoài thấy thế vẫn sợ.
anh cứ lay hoay nhìn qua nhìn lại với tinh thần bồn chồn. taehyun đứng kế bên nhìn thấy anh không đứng im được, cũng hỏi xem anh có vấn đề gì.
"em sao vậy? khó chịu ở đâu à?"
đáp lại câu hỏi của cậu, beom chỉ lắc đầu không dám nói, sợ sẽ gây ra phiền phức cho taehyun. nhưng taehyun đã nói gì đâu? cậu đã hỏi thì cậu không sợ phiền. với lại vì sao cậu lại phải phiền anh chứ...
"gấu!"
"nae...không có gì đâu...anh đừng lo"
-"rốt cuộc là có vấn đề gì?"
"em sợ kẹt thang máy..."
taehyun bỗng bấm dừng ở tầng gần nhất. là tầng 5 đã dừng lại trong khi còn 4 tầng nữa mới lên tới. beomgyu thắc mắc cậu đang làm gì vậy. đột nhiên thang máy dừng ở tầng 5, cánh cửa mở ra, người lớn kéo tay người nhỏ bước ra.
"n-nè!! anh dẫn em đi đâu vậy?"
"không có bắt cóc em đâu mà lo, ngoan đi theo anh"
-"em muốn biết mòoo" -anh nếu kéo cậu lại, nhưng hình như người bị kéo đi tiếp là anh...anh chơi không lại người này rồi.
-"taehyunieee dừng lại điii"
(...)
"em muốn gì nữa đây hả gấu nhỏ?"
-"anh dắt em đi đâu vậy?"
"chúng ta đi thang bộ. vì em sợ kẹt mà, chịu khó một tí được không?"
(...)
"nếu không anh dùng khinh khí cầu cho em lên nhá" -không khí hơi căng thẳng khi anh trù ụ, cậu bắt đầu trêu để anh đừng nghỉ nhiều. nào đâu, beom bật cười nhưng sau đó lại đấm vào vai cậu trình bày rằng...
"aaaa, anh này. lỡ đâu khinh khí cầu bay đi luôn thì sao? em không muốn bay bỗng quài đâu...trển hỏng có oxy để em thở đâu đó!!"
"em có cần suy nghĩ sâu xa vậy hong hả?? làm sao mà bay đi luôn được!" -cậu cốc vào đầu anh như mắng yêu thui, chứ u một cục đâu đừng lo. cơ mà gấu nhỏ bị mê muội với visual đi làm của cậu kang rồi...coi cái mắt ẻm đỏ ửng lên khi nhìn vào nụ cười ấy kiaaa.
taehyun nhận ra mà giở trò tự luyến cho vợ mình tỉnh dậy đừng mơ nữa.
"yaa, biết đẹp trai rồi đừng có mê nữa! phu nhân nhà ghen đó!"
"hửm? hóa ra chủ tịch kang đây sợ vợ à?"
-"vâng, ẻm dữ dằn lắm, mới ghẹo có tí mà xù lông gấu rồi" -cậu chọt vào má anh, vì anh đang xù lông gấu thật. ít ra cũng bt nhập vai chung với kang á chứ.
"dữ vậy? rốt cuộc cậu ta là ai mà dám làm cho chủ tịch sợ thế?!" -anh cười, khóe môi cong lên bỡn cợt.
-"cậu ta không sợ trời không sợ đất. thì mắc gì phải sợ tôi."
(...)
-"phải không phu nhân của tôi?" -cậu vòng tay qua eo nhỏ của anh kéo lại gần, khoảng cách khuôn mặt của cả hai chỉ cách vài cm là chạm vào nhau, gấu nhỏ ngại lắm rồi kia. nhưng taehyun chưa có ý định dừng lại việc ghẹo anh.
"b-bỏ em ra đi...em sợ anh rồi!"
(...)
"chồng ơi...bỏ gyu ra đi"
taehyun mới bỏ eo anh ra, tay nắm tay anh rồi kéo đi lên tầng. hơi lâu một tí nhưng mà đành chịu, anh sợ thang máy thì cậu đây không còn cách nào khác để dẫn anh lên ngoài thang bộ được.
lên tới tầng 9 mà gấu nhỏ nằm xả lai trên ghế sofa của cậu. cậu để anh nằm nghỉ ở đó rồi chơi ở đó luôn, còn mình thì đi làm việc còn dang dở thôi, địa vị càng cao càng khiến taehyun cực thêm và áp lực thêm, vì bây giờ cậu còn quản lí luôn công ty của seungmin. nên mới cực đó. dù gì được ngày hôm nay cũng một phần seungmin giúp đỡ nên cậu không nỡ đạp đổ được.
beomgyu chỉ bấm điện thoại trên sofa, nếu có nhân viên nào vào thì thấy anh cũng chỉ chào rồi cười trừ thôi. biết làm sao bây giờ, phu nhân lên chơi thì phải chịu thui. nếu là người khác, taehyun đã đá đít đi rồi.
nhóc beom lại rất thân thiện với mn, gặp ai cũng mỉm cưòi rồi chào. nhưng anh quá tự nhiên như nhà của mình, ờ cũng phải thôi, vì nguyên cty này cũng là nhà của anh. anh muốn làm gì thì làm, đừng phá cậu là được.
lâu lâu anh cũng chạy ton ton đến ngồi lên người taehyun ôm cậu, hôn chụt chụt vài cái rồi đi xuống không nói gì. như tiếp thêm năng lượng, dù làm việc mà thấy anh ngồi lên, cậu cũng dang hai tay rồi đẩy ghế với khoảng cách xa bàn để anh ngồi thoải mái hơn, mặc cho anh làm gì cũng được. không quên hun lại vợ của cậu.
mỗi lần hun xong, anh cười khúc khích bỏ đi. vậy thôi đó:).
"chu!!!"
"gấu ơi, lần thứ 8 rồi đó!!" -taehyun vẫn cứ đưa má ra cho gấu nhỏ hôn, miệng dù than thở thôi...
-"hả...anh hỏng muốn hả?" -beom đen mặt, bĩu môi định rời đi dỗi cậu, nhưng bị cậu giữ eo lại mà hôn vào môi một cái thật sâu. hôn đến lúc anh choáng váng mới chịu dứt anh ra, cho anh chừa. nhưng sau đó, gấu nhỏ lại càng lộng hành mà chạy tới hoài.
"ai bảo anh không muốn?, anh chỉ sợ em đi qua lại quài mệt thôi. ở yên một chỗ đi anh tự đến"
-"nhưng rõ là anh có muốn hôn ngta đâu...anh coi chừng còn không thèm đến nữa ở đó!" -anh quay mặt qua chỗ khác phồng má giận dỗi.
"anh hứa sẽ lại mà. ngoan lại kia chơi đi. có đói bảo anh nhá"
-"nae"
anh bước xuống nhảy tót lên sofa, định nghĩ ra việc gì đó vui hơn, anh gọi cậu để nói là ý định đó. nhưng taehyun đoán ra được thật.
"chồng ơi, em có--"
"em cứ việc gọi kyujin đến"
-"được ạ??"
"ừm, nhưng đừng làm ồn quá"
-"em được đi lòng vòng không?" -đôi mắt anh sáng rực lên.
"để muốn khoe cho người ta bt em là vợ anh à?"
-"cái đó ai mà hỏng bt!!..."
"được rồi, em đi đi, nếu gặp vấn đề gì gọi cho anh nghe chứ"
-"RÕ!!"
+×+
"anh còn nhớ đến con nhỏ này à?"-kyujin bước vào công ty với dáng vẻ đầy tự tin vì cô được mời...từ ngày đám cưói hai ngưòi này, kể về sau kyujin không gặp beomgyu luôn. vì anh có hạnh phúc rồi có thèm nhớ cô đâu.
"thui nào em gái của anh!! mình đi chơi em nhá"
-"anh trẻ trâu vải, đây là công ty, ai cũng đi làm việc mà hai anh em mình đi chơi?"
"lên tầng thượng quay tiktok là ok nhất!"
-"dứt"
thế là hai anh em dắt nhau lên tầng thượng, gấu nhỏ không quên báo cho taehyun. chơi với kyujin mà cười lòi bản họng. cô giỏi la làng giống anh thôi. hai ngưòi đã chọn địa điểm cao để la hét cho thoải mái không ai nghe...nhưng tầng thượng ở tầng 10:). bạn đã nhận ra điều gì chưa. bao nhiêu sự la hét cưòi cợt của hai ngưòi. cậu kang nghe hết, cậu kang hưởng hết.
nhưng ít ra gyu gấu được thoải mái hơn, gyu không cảm thấy chán nản gì. nhờ có kyujin nên anh đỡ chán hơn. nếu mà taehyun không bận cô bị đuổi về rồi...
"ông nội! ông nhảy lộn rồi. đàng hoàng coi!"
"không thấy ngta đang cố hả?!!!"
-"đúng là, phu nhân kang tưởng gì hay ho, ai ngờ cũng vô dụng quá!! haiz, thất vọng"
"mày coi thường tao à?"
-"vâng vâng. anh nói đúng rồi"
"KANG TAEHYUN!!!!!!!!!" -anh hét lên thật to để mách chồng. vừa hét lên 2 phút sau đó, điện thoại kyujin reo lên một tin nhắn đe dọa từ biệt danh cô đặt "anh gể".
_"mày mà làm ẻm la nữa tao nhốt mày trên đó đó!"
_"vâng..."
"hihi, beomgyu hyung. em xin lỗi nha"
"gì? mày ngáo à? tự nhiên xin lỗi ngang vậy?"
+×+
18h, kyujin đã về. để mỗi beomgyu ngồi buồm hiu ở trên ghế đá tầng thượng cty. anh đăm chiêu nhìn về mọi thứ, suy nghĩ và cảm thán rằng anh thật may mắn, khi đã có được mọi thứ, đặc biệt là người anh yêu. suy nghĩ hồi lâu mắt bỗng cay xè mất rồi.
may là taehyun xong việc, nên cậu lên tầng thượng gặp anh. thấy anh quay lưng với phía cậu, taehyun mỉm cười đi đến bên người nhỏ. đi đến chạm vào vai anh, rồi choàng hai tay qua cồ ôm người kia vào lòng.
beom nhỏ giật mình, nhưng rồi phát hiện bàn tay to lớn ấy đeo một chiếc nhẫn cưới quen thuộc, nhận ra chắc chắn là kang taehyun rồi. anh quay ra sao ôm chầm lấy ngưòi kia thật chặt, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ mà nũng nịu.
"gấu nhỏ ơi, mãi mê chơi đùa mà mệt rồi chứ gì?" -cậu xoa đầu anh rồi cưng nựng hai cái má trắng nỏn, taehyun đặc biệt thương hai cái má này vô cùng ấy.
anh cười híp mắt lắc đầu, tay vẫn còn ôm eo cậu.
"humm, không mệt tí nào cả"
-"hôm nay em vui chứ?"
"bây giờ em cũng đang rất vui đây"
(...)
"em được ôm chồng em, lúc mà chồng em mệt mỏi nhất"
(...)
"tuy em không thể làm được gì cho chồng em, nhưng em mong anh ấy có thể nhẹ nhỏm hơn khi được ôm em thôi"
-"nào nào, thích nhõng nhẽo quá vậy hà,"
"em nói thiệt cơ!!"
-"anh biết, anh cảm ơn vì em ở bên anh ngay lúc này"
-"anh biết ơn điều đó lắm."
"không cần nói vậy đâu mà. trách nhiệm của em là phải làm thế chứ~"
"chúng ta cùng cố nha chồng ạ"
-"ừm, gấu ngoan đi về thôi. anh sẽ nấu ăn cho em"
"nae"
*ting ting
điện thoại của taehyun reo lên, ai ngờ là cái tên huyền thoại Yeonjun. không phải yeonjun đã cạch mặt taehyun ròii à? không đâu, đã bảo rồi một ngày là bạn đến chết cx là bạn, do nghề nghiệp của yeonjun thui chứ họ còn thân lắm cơ. chỉ lạ là tại sao yeonjun lại gọi cho cậu.
"ayyoo, lâu rồi không gặp!!"
"muốn gì?"
-"kiàaaa, sao lại căng với tao..."
"mày còn coi tao là bạn à?"
-"dĩ nhiên là còn, tao yêu taehyun thế cơ"
"vợ tao đang bên cạnh"
-"vc, mày lấy vợ luôn ư?? mà hỏi chơi, mấy nay gặp tình cũ không?, nó qua Úc chơi mà chưa về gần 2 tháng rồi"
cậu bật cưòi nhìn qua beom đang bĩu môi nghe lén.
"không, không thấy"
-"ditme, mày xạo với tao không? báo cho bt 5 ngày nữa tao vào sookai sẽ qua Úc ở ké với hai vợ chồng Taegyu của chúng mày!"
-"nhớ tiếp đón cho đàng hoàng!"
"s-sao mày bt??"
-"tao là ai chứ? hehe nói cho nghe--"
*tic tic
taehyun tắt luôn rồi...
"gấu ơi,...không may rồi..."
(...)
-"chúng nó...sẽ đốt cái nước úc này mất!!!"
"bỏ trốn!! bỏ trốn thôi taehyunie!!"
_end_
+×+
fic mới sẽ có vào ngmai ạ.
trời ơi mấy má ưiii, tui chưa đăng chương này à?? tui quên mất tiu, ngỡ là đăng rồi. chứ không tui đăng từ tháng trước mịa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro