Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

[rời đi]

+×+

"alo?" -taehyun bắt máy. giờ này cậu còn dán mắt vào màn hình máy tính để cố làm xong xuôi mọi việc chỉ mong muốn được về với gấu thôi. nhưng đột nhiên jeongin lại gọi cậu giờ này vậy.

"ha--...ha...taehyun, taehyun ơi...cứu anh với..." -đầu dây bên kia, anh giống như đang bỏ chạy với một thứ gì đó rượt theo vậy. dĩ nhiên là bị thứ gì đó rượt thật. nếu là seungmin rượt anh, anh sẽ không gọi cho cậu làm gì đâu.

"bình tĩnh, bình tĩnh nói em nghe. ai rượt anh?"

"anh...cảnh sát...cảnh sát rượt đó"

-"rốt cuộc là chuyện gì..."

"không, không được..."

*ting ting

"chuyện gì xảy ra vậy trời" -cậu đau đầu lắm rồi đó. đã bận bịu nhiều thứ rồi mà ông anh mình còn gặp chuyện nữa.

cùng quay lại 30 phút trước:

từng cái xác của những người mang họ Ah đã ra đi. nhưng họ vẫn còn nằm ở dưới tầng hầm nhà seungmin. dưói đó lúc nào cũng có mùi máu tanh và thối rửa. hôm nay, cái mùi nó dần khó chịu, không thể chịu được nên jeongin và seungmin quyết định xuống dưói xử lí và dọn dẹp.

cùng lúc đi xuống, tầm 5p sau. từng người từng người đi cùng hai người xuống tầng hầm nhưng hai ngưòi không chú ý, mãi một lúc. có một giọng nói cất lên khiến cả quay lại. giọng nói quen thuộc đó, là của choi beomgyu. hai bên là yeonjun và các viên cảnh sát khác cầm súng hướng về hai ngưòi họ.

"seungmin, jeongin hyung"

"hửm? beomgyu hả e--" -seungmin

(...)

"tất cả các ngưòi đã bị bắt vì tột giết người và tranh chấp tài sản" -yeonjun

"ha--, beomgyu, hóa ra mày là cảnh sát à?"

"mày được các thằng khốn này đưa đến tiếp cận taehyun để vào đây đúng chứ?" -jeongin

beomgyu không nói gì. ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn vào hai ngưòi. đã vào đến tận ổ tiễn hai tên ngưòi vào tù mà hai người lại rất chi bình tĩnh. hóa ra, beomgyu là cảnh sát chìm ư?, hay là anh cũng vì tình cảm của taehyun dành cho anh mà lợi dụng?. bí mật rồi cũng sẽ được bại lộ. cái thái độ hội trưởng năm đó, nó đột dưng quay về, hầu như nó là bản chất thật của beomgyu. chứ anh nào có đáng yêu như thế? đó là do anh nghĩ thôi...

riêng jeongin bây giờ cũng chấp nhận đầu hàng, đôi mắt cáo của jeongin chăm chăm vào đôi mắt cáo của yeonjun, rồi đến beomgyu. anh ta hối hận rằng khi đi chơi, anh ta lại tin beomgyu, tin một kẻ gián điệp để bây giờ xảy ra họa. đã bảo rồi, jeongin quá tin ngưòi đi.

"đúng là taehyun nuôi nhầm một con rắn độc mang khuôn mặt xinh đẹp kia rồi. haiz, thật tội khi nó muốn kết hôn và dẫn một kẻ muốn đưa nó vào đường cùng qua Úc nhờ?" -seungmin

hai người bị dắt đi. beomgyu ngay từ đầu. đã không có yêu thích gì seungin, tất cả chỉ là giả vờ. việc gì mà anh lại đi quý và thích một hai tên này. chính gđ kang đã dồn gđ của choi vào đường cùng !.

seungmin đi sát beomgyu, nhưng tay dù bị còng vẫn cứ nắm chặt tay jeongin không buôn. tình yêu của những kẻ tội phạm thật tình cảm mà. seungmin ghé sát miệng vào tai beomgyu nghiêm túc đi kế bên làm anh rùng mình. định giở trò gì.

"này beomgyu, mày có muốn gặp lại bố mẹ mày không?"

(...)

-"ờ nhỉ? trên thiên đàng hết rồi còn đâu...đúng là mày thật thảm hại, muốn trả thù gđ tao lắm đúng không?"

-"haiz, em tao quả thật đã đặt trọn hết niềm tin vào mày mà"

anh tức giận nắm cổ áo của seungmin. khi cậu ta xúc phạm bố mẹ của anh đã mất. còn lôi cả taehyun vào. dù beomgyu có trả thù, nhưng trả thù bằng cách chính đáng mà. họ xứng đáng nhận như vậy.

chuyện 1 năm trước. năm đó, nhà kang đã rất ghét nhà choi rồi. họ đã chèn ép bố mẹ của beomgyu khi beomgyu đang làm dâu nhà Ah. đến mức đường cùng, bố mẹ anh đã bị giết, bị chính jeongin giết chết rồi giấu đi đến tận bây giờ. nhưng đâu có thứ gì qua mắt được anh, anh đã chứng kiến điều đó. khi mà anh cùng kyumin định về thăm ông bà. rồi nhìn thấy jeongin, dáng vẻ đầy máu bước ra khỏi cổng. bước vào nhà thì không thấy hai người đâu rồi.

từ đó, anh hận nhà kang vô cùng. anh từng có suy nghĩ taehyun cũng chen vào việc này mà căm hận. yêu vẫn yêu nhưng lại hận! vì chính gđ cậu đã phá vỡ tất cả mọi thứ của anh.

cậu hứa sẽ đợi anh về, bằng mọi cách phải lợi dụng anh bước và ngôi nhà đó, để trả thù từng người bằng cách tống cổ họ vào tù. anh có sai...nhưng vì anh quá tổn thương rồi, quá bế tắc nên anh mới lợi dụng taehyun.

cho đến bg, được cơ hội. anh đã bắt được hai tên ác độc này. đến cả ông taehyung cũng đã bị bắt.! tất cả họ, thua một ngưòi con trai tưởng chừng như tầm thường. thua rồi.

_

anh nắm cổ áo seungmin. gằn giọng với cậu.

"tao nói cho mày biết. chuyện của taehyun, không có liên quan đến tao! đừng lôi cậu ta vào là cách tốt nhất!"

"thắng thì mở mồm! thua dưới trướng tao thì câm mẹ nó đi. rác!"

"ayy, căng vậy, có cần nói rác vậy không?"

-"gđ mày! tất cả chúng mày là thứ rác. cả dân chúng chỉ được nhìn thấy vẻ bề ngoài đầy sang trọng của gđ mày, nhưng nào có ai bt bên trong đều là một đống rác lâu năm? đừng có lên cái giọng tự cao đó với tao" -anh cười nhếch mỉa mai. lần này, người tức là seungmin.

"hừ, taehyun à. nhìn xem mày đã yêu phải ai này!"

-"cậu ta yêu tao!là chuyện của cậu ta. ngu thì chịu" -ý của anh không phải vậy đâu...taehyun là mọi thứ của anh, anh chỉ nói thế để chọc tức seungmin và để các viên cảnh sát kế bên không nghi ngờ lúc anh làm nhiệm vụ anh đã yêu cậu. nhưng họ có biết rằng, anh và câin đã yêu nhau trước đó rồi không?.

beomgyu lúc này bị mất cảnh giác. nghe jeongin gọi từ sau lưng seungmin mà quay nhìn. cùng lúc đó seungmin nép sang một bên, thứ mà beomgyu chuẩn bị đón nhận tiếp theo. là chân của jeongin sút qua như cầu thủ:). nào đâu thủ môn beomgyu cố tình né được. đều đó làm cho jeongin chạy trước. vì trước đó seungmin bảo mặc kệ cậu, anh ta cứ việc chạy trước!

cả đám cảnh sát đuổi theo. yeonjun thì dắt seungmin về sở trước. một mình beomgyu không có tí bất ngờ hay hốt hoảng gì, anh cưòi nhếch quay đầu bỏ đi về nhà, là về nhà đó.

sát thủ cũng đéo có não à? ha- nghĩ làm sao tụi này để mày trốn được trong khi cả ngôi nhà của mày tao nắm được trong tay và khóa tất cả các cửa? mày có là quỷ cũng không có đào tường chui qua đâu.

-choi beomgyu...tao! tao mà thoát được. tao sẽ tìm mày cho bằng được! tao sẽ giết chết mày như cách tao giết bố mẹ mày. thằng khốn. jeongin bây giờ đang rất tức giận, nhưng rồi anh ta dừng lại khi đó là cửa đã bị khóa. chỉ bt cam chịu bị bắt thôi. ván này, beomgyu thắng.


+×+

về tới nhà rồi. anh rất do dự, đăm chiêu vào căn phòng ngủ có taehyun bên trong. không dám nắm tay nắm cửa bước vào để đối mặt với cậu...vì anh đã bắt đi gđ cậu,nhưng cậu ngây thơ không biết chuyện gì, vẫn sẽ dịu dàng và chúc mừng sinh nhật thế giới của cậu.

nhưng rồi anh phải vào để tóm taehyun thoi. vì cậu ta cũng đã ra tay giết chồng cũ của anh, mặc dù anh không yêu gã. nhưng cậu đã giết ngưòi, thì cậu phải gánh chịu.

*cạch

"taehyunie"

"gyu--"

-"chúc mừng sinh nhật em bé của anh"
cái bánh kem dâu trên tay của anh thậy đáng yêu, cậu vẫn không đến bên anh, cậu chỉ đứng đó mỉm cười thôi.

"em cảm ơn"

-"nào nào, thổi bánh đi. em ước đi nè" -gương mặt vui vẻ của cậu, là biết cậu đang rất mệt mỏi rồi...

"naeee, em ước, taehyun của em, mãi mãi được an toàn, được hạnh phúc dù có chuyện gì đi nữa. taehyun vẫn luôn mạnh mẽ và khỏe mạnh, em ước người em yêu mãi như vậy thôi"

-"em nói dối tệ lắm gyu à."

(...)

anh chợt đứng yên...nhìn vào mặt taehyun dần mất đi nụ cười hạnh phúc. cậu hiểu ra hết mọi chuyện rồi, beomgyu là gián điệp.

-"tại sao em lại ước những điều vô nghĩa như vậy? trong khi đó, em có thể ước được trả thù hết gđ anh đến cả anh mà beomgyu?"

(...)

-"1 năm qua đối với em không là gì cả. em chỉ chờ anh về để bắt đầu công cuộc này?"

toàn bộ việc và ý định của anh, được cậu vạch trần ra hết một cách dễ dàng.

"đầu hàng đi. kang taehyun"

-"anh sai rồi"

"phải, anh sai khi đã bảo vệ em--"

-"anh sai vì đã làm điều tồi tệ với em..."

cậu đang nói cái gì thế? cậu đâu có làm, thời gian đó, cậu đang cố gắng nổ lực để học tập sau đó quay về với anh mà? sao đột nhiên cậu nhận sai?!.

"em..."

-"tất cả chỉ vì em thôi beomgyu..."

-"vậy là, em đã không còn tình cảm với anh rồi đíng chứ?"

beomgyu ĐÀNH gật đầu.

cậu lao vào ngưòi anh, nhưng anh lại vung nắm đấm. cả hai đột nhiên lao vào đánh nhau. taehyun không phải muốn đánh anh! mà taehyun định ôm anh lần cuối, rồi anh sẽ nghe theo lời beomgyu mà đi tù...nhưng beomgyu hoảng quá, anh hiểu sai ý của cậu mà.

quả thật, cả hai đánh nhau. nhưng anh không phải là đối thủ của cậu. anh bị đè xuống ngay sau khi đánh cậu. không phải beomgyu yếu,mà vì beomgyu yêu...không muốn làm cậu đau, những cú đấm không có tí nặng nề, nhưng đủ làm tim đối phương tim đau. còn cậu nãy đến giờ không đánh, chỉ giằn co mà thôi. taehyun đè anh xuống. nhưng anh sợ cậu sẽ hạ gục anh. anh kịp móc súng từ trong túi quần chỉa vào trán cậu.

"anh...mau dừng lại cho em!" beomgyu hai mắt đỏ hoe, giơ súng vào trán ngưòi nọ mà đau lòng.

taehyun bên này suy sụp thật với anh...cậu bật khóc...từng giọt nước mắt rơi xuống gò má cậu rồi chúng rơi xuống má anh. không ai muốn làm ai đau, nhưng môi trường của cả hai khác nhau...không thể thấu hiểu được cho đối phương.

"uc...mẹ nó..khốn kiếp...tôi yêu em mà choi beomgyu...tôi còn chấp nhận đánh cược cả tính mạng của tôi ra để bảo vệ em...tôi rất đau khi em bị thương, khóc
... nhưng bây giờ em đã bộc lộ ra sự thật...tôi càng đau..."

-"bắt...uc...bắt tôi đi...em thắng rồi...làm sao tôi có thể qua mặt hội trưởng chứ..."

taehyun thật sự rất mệt mỏi rồi. beomgyu dù đỏ mắt nhưng lại không muốn khóc. còn những phút cuối cùng. anh xoa đầu cậu, rồi chùi đi nước mắt. anh cũng rất đau khi chính anh đã làm cậu thất vọng, làm cậu suy sụp. bởi vì sự thất bại của taehyun đã định trước được khi anh trở về đây.

(...)

"mau đi đi" -beomgyu bỏ súng xuống.

(...)

-"anh mau đi đi, đừng bao giờ quay về đây nữa. vĩnh viễn! làm ơn.."

"beomgyu..."

-"nếu em gặp anh...em sẽ giết anh đó...đi đi mà...taehyunie"

taehyun rồi cx đứng dậy, đôi mắt to đó nhìn anh làm anh càn đau thêm...lúc trước còn hạnh phúc lắm cơ mà..taehyun chưa định đi, cậu bước xuống nhà...beomgyu lo lắng theo sau.

hóa ra cậu bế hobak...

dù có chuyện gì, cậu cũng không quên được hobak, khi về Úc. cậu sẽ dẫn nhóc theo...beomgyu thấy thế cũng bất ngờ khi taehyun giờ này còn nhớ tới nhóc luôn cơ.

bế nhóc trên tay, cậu run rẩy nhìn anh một lần nữa...cậu đi tới hôn vào chóp mũi của beomgyu. anh cũng nhắm mắt để cậu hôn lần cuối.

"em...có yêu anh?"

"đã từng, đã từng rất yêu anh."

-"ừm đã từng...chúc em hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe đó. gửi lời xin lỗi của anh đến với tụi bạn kia nha...anh xin lỗi em"

cậu mỉm cười, không thèm nhìn mặt anh nữa. cậu chạy ra khỏi nhà rồi mất húc đi. chỉ còn mỗi anh trong ngôi nhà...anh lúc này mới khóc...khóc rất lớn...

"AHHHHHHHHH, KANG TAHYUN.."

"EM GHÉT ANH...ANH ĐỪNG ĐỂ EM NHÌN THẤY ANH NỮA.."

-"nhưng mà...em yêu anh taehyun à...mãi mãi yêu anh..."

-"số phận chúng ta...chuyện tình chúng ta...dừng lại đây được rồi."

-"em yêu anh, em xin lỗi..." -điều anh hối hận nhất là đã đã lợi dụng cậu, còn đánh mất cậu...một người rất yêu thương anh...nhưng từ rày về sau, chắc không còn ai như thế nữa đâu.



[chưa end nha trời!! toi không cho phép sad ending!]































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro