46
[nguyện đi cùng anh]
+×+
yeonjun có lòng tốt, đã gọi người đến sửa xe cho taehyun để bây giờ cậu mới được về tới nhà. việc đó nhằm giải thoát cho yeonjun ấy mà. jun cần thời gian chill chill đó.
lái xe về nhà không có em gấu thật vắng vẻ và buồn mà. không có ai kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất ở trường cho cậu nghe nữa.
chiếc xe lăn bánh vào cổng nhà. cậu đậu xe tại một chỗ rồi xách cặp tap đi vào trong. [ố ồ tyun giờ đang nơi xa, bận lòng nhiều điều về gyu]. beomgyu bấm khóa cửa rồi...
hết cách cậu đánh đập cửa cần sự trợ giúp, cho em bé mở cửa. nào đâu beomgyu từ trên sân thượng ôm hobak đi đứng đó, cười nhếch mép với anh. hình phạt khi đã chọc điên đệ tử thầy han ấy-).
"gyu gyu ơi, mở cửa cho anh!"
-"anh biết em có ở nhà mà"
(...)
thì tui có ở nhà cơ mà...
"em đùa với anh à?" -beomgyu nghĩ một tí thôi, mà taehyun phát hiện được anh ở trên sân thượng rồi. taehyun cọc òi đó nha, em bé có ngừng trêu cậu không đây?!.
"ừm, rồi sao?"
-"càng ngày càng hư hỏng"
"hửm? anh bảo tôi không bao giờ sai? có chuyện gì tôi cũng không sai, nên tôi cứ thích làm gì thì làm thôi" -cậu đã nhận thấy rằng lời nói của cậu là sai rồi đó..à ừm người sai trong bước ngoặc này là cậu chứ không ai vào đây cả.
-"ừ ừ, tôi sai, tôi sai hết. em đúng mà, vậy thì em tự mà nấu ăn, tự mà chăm hobak, tự mà ở một mình đi!" -cậu phồng má đi đến chiếc xe như đi đâu đó. beomgyu khó chịu với câu nói này của cậu đó, nhưng anh chỉ tiện hỏi được một câu trước khi người kia rời đi mà thôi.
"anh định đi đâu?"
-"tìm người mới" -thế là cậu phóng xe rời đi trong sự hoang mang lo sợ của beom nhỏ. trời ơi anh biết tính cậu, cậu không bg đùa giỡn với giọng điệu đó đâu. này là nghiêm túc mà.
(...)
"h-hobak ơi..phải làm sao giờ?"
"meo-" nhóc làm biếng kêu lắm, giờ chỉ muốn ngủ trên tay beomgyu thôi. nhóc không có rảnh để coi hai tên này giận nhau đâu, kịch gì mà suốt 4 mùa không thay đổi được. chán chết!
beomgyu chợt chạy xuống nhà mở toang cửa ra, anh vẫn nghĩ rằng taehyun đùa thôi, cậu chưa đi đâu. nhma cậu đi rồi, cậu đi mất húc rồi còn đâu. một phút tim anh đánh rơi một nhịp. một mình anh đứng ngay sân trước, đưa ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. tối rồi, ở một mình trong ngôi biệt thự to đùng ai mà không sợ. dù không có ma, nhưng không gian rồi làm cho cảm giác của gia chủ nhỏ rùng mình thôi.
"t-taehyun...kiếm người mới rồi sao? còn
mình...còn m-mình thì sao? anh ta...anh ta khốn nạn đến vậy à," -giờ này mà còn trách cậu cho được nữa. anh cau mày, nước mắt như sắp rơi xuống má vì tức cậu ấy mà. anh nghiến răng, nắm chặt đôi bàn tay, tay còn lại bóp trúng mông của nhóc mèo ú trên tay.
"meooooo!!!"
"XIN LỖI!"
(...)
rồi, nhóc im lặng luôn. sao tự nhiên cậu chủ nhỏ của nhóc hung dữ vậy. nhóc có làm gì sai đâu!!!. tại taehyun cậu lớn của nhóc nên nhóc mới bị nạt đây này. câu xin lỗi, nhưng cái ý nghĩa không hề muốn nhận lỗi tí nào, chắc là do nghe theo taehyun dặn là "beom không sai"-). câu xin lỗi đó như đang ẩn ý tức giận thôi.
"anh xin lỗi nhóc, vào nhà ngủ đi"
"meo...meo" : [còn ông thì sao?]
-"anh sẽ ở đây đợi đến khi nào kang taehyun trở về!"
"meo" [nể-)]. rồi nhóc lủi thủi bỏ vào nhà. thấy beom sắp phát khóc, nhma nhóc không dám đi lại. vì anh bảo nhóc vào nhà rồi. nhóc cũng tức cậu chủ lớn lắm, biết rõ là cậu chủ lớn đùa rồi dọa cậu chủ nhỏ của nhóc thôi. cơ mà dọa thế này thì hơi quá rồi, làm ngta tin rồi phát khóc.
hóa ra beomgyu còn nhẹ dạ cả tin, cảm xúc còn yếu hơn một con mèo nữa. mèo thì không tin, mèo bt rõ là ngưòi đó đang đùa. còn chủ thì tin răm rắp mà đứng đó dụi mắt khóc.
thời gian trôi qua, căn nhà vẫn mở đèn, cửa vẫn chưa đóng dù đã 22:00. beomgyu hôm nay mệt cơ mà, chuyện hồi sáng cũng đủ hiểu rồi. nên anh thường buồn ngủ sớm lắm. giờ cũng đã trễ, nhưng anh lại sợ taehyun dắt ngưòi mới về rồi đá mông anh. hoặc tae đã có ngưòi mới rồi vụng trộm, anh muốn giải quyết ngay bây giờ!!
công nhận, một hội trưởng đầy nghị lực và mạnh mẽ đó. giờ đây, yêu phải taehyun cá biệt. đã phải khóc lóc khi tin lời nói bỡn cợt đó của cậu. thời gian trôi qua ai cũng phải theo đổi theo năm tháng, beomgyu dần cũng thay đổi, đanh đá hơn với taehyun nhưng anh vẫn rất cute. còn tin người hơn nữa. riêng cí nết trêu ghẹo anh thì taehyun vẫn không thể thay đổi được!
+×+
22:30
còn gấu ngồi ở xích đu, đầu nhỏ gục xuống như chuẩn bị thiu thiu vào giấc ngủ, chân đi tất kèm với đôi dép bông của jeongin mua. quần đen ngắn lộ ra cặp chân trắng nỏn, áo thun rộng tới mức trề ra cả đôi vai mảnh khảnh kia. hình ảnh một con gấu đang đợi chồng.
đột dưng một ánh đèn chiếu vào mắt của anh khi đang nhắm lại. vì nó đang tiến lại gần. ừm, đó là xe của taehyun. cậu về chuẩn bị nắm tay người mới ra à? một cô gái trẻ xinh đẹp à?, chưa thấy cô gái trẻ xinh đẹp nào mà chỉ thấy túi nguyên liệu làm đồ ăn tối mua trong siêu thị được cậu nắm thôi:). vậy là biết tae đi đâu rồi nhá, do beomgyu quá ngây thơ rồi suy nghĩ linh tinh thôi.
taehyun thấy anh ngồi đó ngủ gục. cậu thở dài, đi tới để anh choàng tay qua cổ cậu mới dễ dàng bế anh lên, nhẹ hều. cậu bé anh lên phòng, đắp chăn cho anh ngủ sớm, thấy mắt anh hơi sưng rồi chóp mũi đỏ ửng như mới khóc. cậu bỗng cảm thấy có lỗi lắm.
cậu chạm vào mặt anh xoa xoa âu yếm. có lỗi lắm ý, tại con gấu nhỏ này đã đợi mình từ chiều đến giờ rồi. taehyun trước đó nghĩ anh sẽ mặc kệ cậu. ai ngờ, anh tin lời cậu nói luôn ư? taehyun có đi tìm ngưòi mới nào đâu? vì beomgyu có cũ đâu mà đi tìm người mới.
"haiz, anh xin lỗi, gấu ngốc"
[nói tới gấu ngốc, tui nhớ lại fic gấu ngốc của tui ở nick cũ ghê...]
-"ai bĩu em trêu anh làm gì mà bây giờ khóc. còn tin lời anh mà đợi anh nữa cơ. hết nói nổi mà"
nhân lúc gấu ngủ, cậu còn tiện cóc vào cái đầu nhoi nhoi kia. hên là ngủ rồi đó.
+×+
"hm..." -beomgyu dụi mắt rồi dần tỉnh dậy. ánh đèn phòng ngủ chóp chóp trong phòng tối, chill ghê á. chắc jun thích không gian này lắm, bật bài the killa nữa là chuẩn!!
anh thắc mắc vì sao mình lại nằm trên giường thế kia. còn taehyun thì sao? cậu đã về chưa? có lẽ cậu dang dắt tình nhân ở dưới nhà đợi anh tỉnh rồi đá anh đi. beomgyu lúc này đặt cho mình một dấu chấm hỏi to đùng. tự dưng cảm thấy lo và sợ bị bỏ rơi nên anh đã rưng rưng rồi. nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh xuống nhà đi.
"mình...mình không muốn mà...taehyun sẽ đuổi mình sao?"
anh rón rén xuống nhà. bước từng bước xuống cầu thang mà lo sợ. thấy taehyun trong bếp cặm cụi nấu ăn, phía trước như đang ôm thứ gì đó.
đầu óc của gyu lại nghĩ rằng là một cô gái hay một chàng trai nhỏ nhắn lùn tịt chứ không có cao tròng nhòng 1m8 như anh đâu...hic [m8 này lạ ớn -) ].
"lâu rồi anh chưa ôm em, do anh dành thời gian cho tên gấu ngốc kia nhiều quá thôi"
-"xin lỗi~~"
"hic...con...con nhỏ kia! taehyunie là của tao mà!!!" -beomgyu khóc nấc lên, nhưng chân mày lại cau lại vì tức giận. anh phóng thẳng đến hai người kia định đẩy họ ra. nào đâu đôi mắt boba của taehyun quay ra, anh nhắm nghiền mắt lại để không bịu xiêu lòng với ánh mắt đó.
"ya ya ya, choi beomgyu!" -có lẽ anh tính sai một nhịp, à không. một đống nhịp. tưởng chừng đẩy ra nhưng anh nghĩ việc khống chế đối phương hay hơn, anh còn nghĩ là anh có thể khống chế được ngưòi lớn hơn cơ mà...với lại, anh còn ôm được nữa thì việc gì không tính theo ý đó.
một hồi sau, không nghe thấy gì, anh mới mở mắt ra. trước mặt anh, không phải là cô gái hay chàng trai nào, chỉ có một cái đuổi phang thẳng vào mũi anh cái cộp. hobak kêu lên vì nghẹt thở với hai tên chủ này, nên nhóc thoát ra khỏi tay tae chạy về nhà búp bê. hiếm lắm nhóc mới được taehyun ôm, mà beom lại ghen lên và phá khi nhằm nhóc là một ai đó rồi. sau đó thì sao? chỉ thấy taehyun ngơ đôi mắt ra nhìn anh, còn anh thì khóc nhưng anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"hic...uc...huhuhuuhuuuu, anh...anh bỏ gyu...anh có ngưòi mới..."
"người mới? aiss, em vẫn tin à? ngốc vậy?"
-"vây-vậy...cái tên khi nãy anh ôm, bảo là không ôm dc nó vì dành thời gian cho em...rồi xin lỗi một cách thân mật...anh có bao giờ...uc...XIN LỖI EM ĐƯỢC GIỐNG NHƯ VẬY ĐÂU?!" -gấu nhỏ đấm vào lòng ngực của taehyun khiến cậu đau mà không nói được gì. vì taehyun cũng ốm mà!! so với beomgyu thì tae to hơn là đúng.
"bình tĩnh coi!!!, đó là nhóc hobak mà? em bị ngốc rồi đúng không?!"
-"anh...anh giấu con nhỏ đó đâu? nó đâu rồi? nói mau!"
"không có, có anh này, nhìn anh này!"
(...)
đẹp trai quâ...
"aaaa, nghĩ cái gì vậy!!"
"anh làm gì có người mới? anh chỉ có một mình cái tên Choi beomgyu mít ướt đang đứng đây thôi chứ làm gì có ai? tỉnh chưa!"
-"hic...sao...uc..hic..anh bảo..anh bảo anh...có ngưòi mới...anh...huc...ditme còn bảo đi-- đi tìm ngưòi mới mà"
"ừm, ngưòi mới là đống đồ ăn mới này, để cho em ăn cho phục hồi sức khỏe chứ gì? gần đến sinh nhật em rồi. anh không muốn em ốm rồi sanh bệnh đâu. càng không muốn em bị nói trong trường"
"..." -cái gyu bên này chợt nhận ra. hai cí má đỏ hồng vì xúc động, taehyun vẫn luôn dành trọn sự yêu thương của cậu cho anh, vì cậu yêu anh mà. thế mà anh lại suy nghĩ linh tinh hà, đồng ý là trong tình yêu phải có sự tin tưởng. anh tin taehyun là đúng, nhưng đâu có nghĩa là anh tin lời nói khi chiều...phải bt chọn lọc chứ!!
"thế em đã hết thắc mắc chưa?"
anh gật đầu.
"anh xin lỗi / em xin lỗi"
cả hai cảm thấy có lỗi và gần như cãi nhau vì 1 chuyện nhỏ nhặt. yêu nhau rồi, ai cx không được bth. rồi beomgyu cũng được dỗ được người kia ôm. rồi ngưòi kia cx được ôm lại rồi hôn một cái vào má. vậy là mọi chuyện đều ổn.
trong lòng đang ăn, taehyun mới xoa đầu anh nói:
"em này"
"..."
-"em có muốn, ở bên anh mãi mãi không?"
anh ngập ngừng rồi ngây thơ nhìn cậu. sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? nếu nói có thì có sao, còn nói không thì có sao?. biết là hai câu trả lời, kết cục nào cũng quay về với kịch bản của taehyun mà thôi.
"dĩ nhiên là có" -nhưng mà, beomgyu yêu cậu. beomgyu không do dự nữa, anh thật sự muốn ở bên cậu. gia đình hiện tại của anh là đây chứ đâu.nên không việc gì phải từ chối hết.
"em thật sự chứ?"
-"em không có sự thay đổi nào với quyết định của em"
"mình kết hôn đi.!"
(...)
hãy để cho anh được bên em, dù anh được em gọi là "chồng" nhưng thực chất anh chưa hề có mqh vợ chồng với em. anh muốn mình thay đổi hơn, bước vào cuộc sống mới.đến lúc đó, không còn là kang taehyun, bạn trai của choi beomgyu nữa."
"..."
-"mà là kang taehyun, chồng của choi beomgyu"
-"em cho anh một cơ hội để chăm sóc em nhiều hơn. và là bạn đời của em mãi mãi nhé" -cậu xoa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia. quả thật taehyun thật dịu dàng và biết cách ăn nói khi làm xiêu lòng cậu giáo viên này mất. beomgyu rất cảm động, đôi mắt đỏ ửng sắp phát khóc lần 2 vì xúc động
cậu nghĩ anh khóc là không đồng ý đâu...nhưng cậu không hề bận tâm hay buồn bã gì. dù beom của cậu có đồng ý hay không thì beom vẫn luôn bên cậu mà. taehyun ôm anh vào lòng, xoa lưng dỗ dành. dịu dàng ân cần nhất đều dành cho anh.
"thôi, nếu em không đồng ý anh sẽ không làm khó em bé nữa. ngoan đừng khóc, anh xin lỗi, lỗi của anh"
"em...em...taehyunie, anh phải là chồng của em!" -phải là! tức là điều này là bắt buộc. chính là beomgyu bắt buộc đó. mọi chuyện xấu của gđ taehyun và taehyun. anh không quan tâm, thứ khiến anh quan tâm, đó chính là. tình yêu của anh!.
"em? đồng ý?"
"phải..!! điều này em đã ao ước từ lâu...em đồng ý...em rất muốn cưói anh.."
-"anh yêu em...yêu em vì tất cả,beomgyu cảm ơn..cảm ơn vì ngày đó, em đã đến bên cuộc đời anh!"
"cảm ơn vì ngày đó, anh đã đánh nhau..để em được rung động bởi một tên cá biệt..." -rồi rồi, lộ ra luôn đây. ngày đó, taehyun và yeonjun đánh nhau ở chương 1 [chương 1 ở nick cũ nha]. đồng thời, beomgyu đi đến ngăn cản, nhìn thấy taehyun, anh đã cảm thấy tim đập loạn lên rồi. do sự bình tĩnh của anh, làm cho anh lí trí. thế bây giờ sự bình tĩnh đó, chỉ là quá khứ thôi.
-"hihi, phải cảm ơn vì em đã phát anh bảng tự kiểm để anh nhìn thấy sự đáng yêu của em" -lúc đó, tae chỉ thấy anh dthw thôi, chứ kco thích anh, còn anh là thích từ lần đầu gặp mặt rồi.
"đừng có trêu em! cái hội trưởng kì cục đó mất rồi"
-"đâu!! vẫn còn ở đây mà chuẩn bị làm phu nhân của anh rồi đây"
"hứmm, nịnh"
-"nhưng...chúng ta sẽ không ở đây"
(...)
-"em ngoan nghe anh nói. anh định rước em về bên Úc. vì anh có cả sự nghiệp và mọi thứ bên đó, chỉ là...chúng ta sẽ xa nhiều ngưòi thân, nhiều ngưòi chúng ta yêu quý"
-"nhưng chúng ta cũng còn cơ hội để về đây mà. em...em có đồng ý không?"
(...)
-"anh nghe theo em hết, em đưa ra quyết định. mọi chuyện đều do em quyết định"
"anh có đi với em?" -dĩ nhiên là phải đi rồi!!
-"dĩ nhiên"
"vậy câu trả lời em đã có rồi"
-"tức là?"
"đã khi nãy còn bảo muốn bên em, rồi em sẽ là bạn đời của anh mãi mãi. vậy tức nhiên em đâu thể ở đây trong khi anh đi chứ?"
"với lại...em không muốn quay lại với quá khứ, bị cái nỗi nhớ nhung đó dằn vặt mãi suốt 1 năm nữa đâu. nó ám ảnh lắm"
-"anh có thể ở lại với em"
"à ní à ní, em đi. em đi với taehyun của em, ở đâu, xa hay gần cũng đi hết. hứa!!!" -gấu nhỏ chu môi.
*chụt
"ahhhh đang ăn"
"đáng yêu quá mà"
-"vậy qua sinh nhật của em, mình đi nhá. mình từ từ sẽ đăng kí kết hôn bên Úc"
"naee, miễn taehyunie thích. em nguyện làm tất cả"
"bởi vì anh vui, em cũng vui"
-"em bé ngoan, một em bé hiểu chuyện mà. đi cùng anh, anh sẽ lo cho em mọi thứ"
"thứ em cần đâu phải tài chính của anh? mà tình cảm của anh, tình cảm của anh đó, chỉ dành cho em thôi"
-"phải, em giỏi ăn hết đi. mình đi ngủ"
"naeee"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro