Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

[hai bố thời trai trẻ, oai lắm à nha!!]

+×+

ông hơi lo lắng khi thấy con trai mình như vậy. ông mời cậu ngồi rồi từ từ hai bố con tâm sự. ở trong nhà, jungkook và taehyun không thân thiết, vì tính tình của cả hai khác nhau lắm.

"có gì bình tĩnh, bố nghe"

"không có gì quan trọng. chỉ là con không muốn tham gia vô vụ việc này với bố tae nữa thôi"

-"con sẽ về Úc cùng ngưòi yêu của con. có thể sẽ không quay về, và không muốn dính dán gì tới mọi người ở đây nữa"

"đã nói cho taehyung biết chưa?"

-"dĩ nhiên là chưa, vì ông biết ông cũng sẽ không cho phép, nên con mới xin bố"

"nhưng bố là được gì? mọi chuyện trong gđ đều do bố lớn mày sắp đặt, bố không thèm nói đến đâu"

(...)

-"bố con gia trưởng đến vậy ạ?" -taehyun nghe jungkook than thở nên cũng phì cười, tính cậu giống bố lớn, còn seungmin lại giống mẹ của cậu.

bạn có hiểu không? là mẹ đó. thực chất jungkook là phu nhân sau này của taehyung. nói cách khác là "kế". nhưng ông lại thương hai đứa trẻ trong nhà, hai đứa cũng quý ông do tính nhân hậu và hiền từ, lại vui tính nữa chứ. kể là chuyện này cũng dài lắm cơ.

"chứ còn gì? sống nữa đời người rồi bố mới bt được cái điều nực cười đó" -nói nữa đời thì có vẻ hơi quá, ông chỉ mới 43 mà thôi...

-"à há, sẵn tiện rảnh. con muốn nghe chuyện tình của hai bố thế nào!!"

"không đi làm à?"

-"làm gì nữa? lên công ty cho vui. chứ con đã sắp xếp đến tuần sau về Úc rồi"

"vậy con đã báo cho chàng dâu của bố chưa?"

-"chưa ạ. không cần nói bây giờ, tự động em ấy sẽ đi với con thôi"

"xem ra, nhóc đó mê mày dữ vậy?"

-"nghiện luôn là đằng khác" -hầu như, gia đình kang..ai ai cũng biết sự hiện diện của anh và yêu mến anh lắm, nhưng do taehyun bt gđ của cậu không có tẹo nào an toàn, kể cả bố nhỏ dù lương thiện nhưng cũng bí ẩn và nguy hiểm không kém, taehyung còn chưa hiểu được phu nhân của mình ra sao nữa mới ghê. vì vậy, cậu muốn beomgyu được an toàn, nên hạn chế dắt anh gặp gđ.

(...)

"ừm thì, nghe thì đừng sốc nhá. để bố mày nhớ lại coi đã"

"vâng ạ"

25 năm trước

jeon jungkook, một cậu con trai xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp đó. cậu ấy là con nhà người ta, dù nhà cũng không giàu, gia đình có lúc rơi vào khủng hoảng khó khăn, khiến jungkook có lúc phải nghỉ học đến tận 3 tháng mới đi học lại.

dĩ nhiên là cả lớp ai cũng biết, ai cũng cảm thấy thương xót cho anh. vì anh dù nghèo, nhưng anh có tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ bạn bè và có những lần nhận sai dùm người khác khi không bị ép buộc. khi thiếu vắng hình bóng của anh trong lớp ai cũng buồn chán. có những tên còn bắt nạt, trêu ghẹo anh cũng không ngoại lệ, bọn họ không có ai để bắt nạt nên họ như mất hồn vậy.

trong đó, còn cả taehyung, một tên cá biệt và là trưởng nhóm của những tên bắt nạt. [nói chung là truyền thống nhà kang là blhđ đó^^, ngoại lệ là seungmin. vì nhóc đó học đã giỏi từ lớp 10 rồi, không có cá biệt như taehyun/g]. 3 tháng nay không có sự xuất hiện của anh, hắn ta buồn lắm, hắn hầu như không muốn quậy phá gì.

có nhiều lúc hắn skinship với jungkook dữ lắm. mn ai cũng nghi ngờ và bảo với jungkook về việc "nè, taehyung, nó thích mày đó kook bếu". nhưng rồi, anh cứ đỏ mặt lên rồi lắc đầu phủ nhận.

"nè nè!!!, thằng taehyung nó thích mày đó bếu"

(...)

"k-không thể nào đâu..tớ vừa nghèo vừa xấu. mấy cậu còn gọi tớ là bếu nữa mà, nên tới không thể được taehyung thích đâu"

-"mày làm đâu taehyung cao cả lắm vậy mà có ý nói là không xứng đáng?"

"taehyung tốt mà. cậu ấy đẹp trai, giàu có, dù học hơi dốt...nhưng cậu ấy cũng tốt tính với tớ"

-"tốt tính nào mà đi bắt nạt mày?"

"kệ tớ đi!!! cậu ấy không có thích tớ. nên nhớ như vậy!" -kookie bĩu môi dỗi rồi. tự nhiên đâu ra một cánh tay khoác "eo" anh kéo lại. ánh mắt sắc lẹm đó nhìn vào bạn nam đối phương như đang đe dọa.

"t-taehyungie"

"aissss, mày đừng có gọi tao với cái tên đó coi!!"

"haiz, đúng là chưa ngầu được bao lâu" bạn nam đó thở dài, chán nản bỏ đi để hai ngưòi này ân ái nhau đi. taehyung tính tình nóng nảy lắm, lúc nào nóng thì hắn sẽ giãy đành đạch lên như cá mắc cạn.

-"cái thằng nhãi đó đứng lại!"

"mày bỏ tay may ra eo của jungkook đi, chướng mắt vãi"

-"tại sao? nó là ngưòi của tao, tao muốn làm gì kệ tao"

"thì yêu nhau mẹ nó đi, bày đặt giả nai giả ơ" -cậu bạn đó bt là mình đã chọc giận taehyung rồi. cậu muốn ghẹo có tí cho vui, ai ngờ cậu hơi quá ời. chạy lẹ!!

"aaa, taehyungie đừng có dí theo!!" -lúc hắn dí theo cậu ấy, jungkook đã nếu tay hắn lại.

-"DCM, JIMIN, PARK JIMIN!!! MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!"

"cậu thôi chưa??!"

-"mày mắng tao đấy à?"

jungkook áy náy, gục mặt xuống vì sợ ngưòi này đánh. nhưng mà từ lúc anh là đối tượng của hắn, hắn chưa bao giờ đánh anh. hắn chỉ ép buộc rồi trêu ghẹo anh mà thôi, ai mà đánh anh thì hắn không tha đâu.

"t-tớ không dám.."

"nó nói gì với mày?"

-"làm gì?"

":)?"

-"à à..tớ, cậu chỉ nói là taehyungie thích tớ. nhưng mà tớ lại không điều đó là sự thật đâu."

(...)

-"hì hì, jimin ngốc ghê. làm sao taehyung thích tớ được?"

"mày mới là đứa ngốc đó"

-"gì?"

"mày..nghĩ thử đi, skinship, bảo vệ mày. cốc đầu nhéo má mày, luôn bảo mày là của tao. vậy mày nghĩ bố mày có thích mày không?"

-"cậu bị gì thế? bố tớ sao mà thích tớ được? bố tớ thương tớ thôi"

"AHHHHHH, TAO TỨC CHẾT VỚI THẰNG
NÀY!!!!"

"NẾU TAO NÓI TAO THÍCH MÀY THÌ SAO???"

-"cậu cậu...sao thích tớ? tớ không có gì đặc biệt, nên sao cậu lại..."

-"nè taehyung..."

"tao thích mày, jeon jungkook, tao thích mày. hãy...hãy đồng ý đi. nhục chết mẹ"

-"ha...hâhahahahahahahah"

-"cậu ngố chết luôn taehyung ơiii"

anh ôm bụng cười, vì cái tên này tỏ tình hề vãi cả ra.

"thế...ditme mày nhờn à? mày đừng nghĩ tao thích mày là tao không dám đánh mày!"

-"ais...cậu...cậu nỡ đánh ngưòi cậu thích ư?"

"được!"

"đồng ý hay không?"

-"tớ...tớ.."

"bộ mày không thích tao à? bởi vì mày luôn để yên cho tao ôm, cho tao làm mọi thứ. vậy là mày đang cam chịu sao?"

-"không tớ...tớ cũng thích cậu nữa"

-"tớ thích cậu lắm taehyung à, cậu đừng nghĩ vậy."

"yêu?"

-"..."

"YÊU?"

-"ừm ừm, yêu yêu mà"

"ôm bố mày cái" jungkook rụt rè đang ôm hắn..hắn cũng ôm eo anh rồi hôn cái chóc vào má. hắn thương anh mà.

"từ nay, đứa nào mà làm hại đến mày, đừng trách tao. mày là người yêu của tao rồi!"

-"ừm..."

_nhưng, yêu nhau được 2 năm, jungkook đã bỏ đi mất. hình như gđ quá khó khăn đi, anh cũng cảm thấy mình không xứng với hắn, nên anh đã không ở seoul nữa. hắn vì thế cũng bị ép hôn ước với eryn, con gái của đối tác công ty bố hắn. hắn cưới nàng đúng 5 năm không động chạm nhau một cái. chắc hắn chỉ nhớ mỗi hình bóng kia mà thôi.

5 năm sau, hắn quyết định lén đi tìm anh. hắn đi đến tận busan, mới phát hiện anh làm trong cửa hàng tiện lợi ở đó. sau đó, hắn tìm mọi cách rước anh về seoul, hắn còn cho bố mẹ anh một số tiền để ông bà có ăn có mặc. jungkook cũng đã nhẹ lòng và đồng ý theo hắn.

và kết cục eryn cũng phải chấp nhận kí đơn ly hôn, vì nàng cũng yêu hắn, nàng muốn hắn được hạnh phúc nên nàng đã chấp nhận. jungkook cũng cảm thấy có lỗi nhưnh k làm đc gì.

anh sau đó, nhìn nhận ra được gđ của hắn không đơn thuần là cty bất động sản, mà là một hội. họ thường giết người và chiếm đoạt tài sản, hắn cũng thế.

cho đến sau này, hắn chỉ là ngưòi đi đầu và chỉ huy cho ba đứa con. nhưng chỉ có mỗi seungin đi theo con đường đó. riêng taehyun vì yêu beomgyu, nên cậu quyết định từ bỏ, nên bh cậu mới ở đây nghe jungkook kể chuyện đây này.

+×+

"ồ, bố con khi đó oai vậy?"

"ừm, bố con oai lắm cơ, không bt eryn bây giờ sao rồi nữa" tức là, 5 năm đó, hắn cx đã đồng ý làm cho eryn có thai. sinh ra hai nhóc con khấu khỉnh cách nhau 1 năm

eryn phải ra đi nhưng không được quyền nuôi con dù chỉ là một người.

-"do bố con yêu bố mà. còn mẹ của con...chỉ là bị ép thôi"

"ừm"

"còn vệ việc con muốn từ bỏ, được rồi. cứ đi đi. bố từ từ sẽ nói cho taehyung hiểu"

-"vâng, con xin lỗi." -cậu đứng dậy bỏ đi. đóng cửa lại cậu cưòi tủm tỉm do nhớ lại quá khứ của bố mình. haha, hai từ thôi, trẻ trâu.

nhưng bây giờ, taehyun muốn đi đến trường gặp beomgyu, bây giờ chắc cx gần giải lao, nên cậu đi đến thẳng trường luôn.

+×+

"thầy beomgyu!" -beomgyu hôm nay khá mệt nên anh lại ngủ gục trên bàn giáo viên. cả lớp 11C biết anh mệt, ai cũng để anh nghỉ ngơi một tí nhưng jake, một học sinh duy nhất cảm thấy khó chịu rồi đứng dậy đến gọi anh. là jake đó. cậu ấy nhăn nhó gọi anh.

"hm..."

-"thầy không định dạy à? có phải giáo viên không vậy?"

"này, jake, mau về đi...sao mày lại nói vậy?" -heeseung

"yaaa nhóc kia, để thầy nghỉ một tí đi, có làm sao đâu" -jay

-"chúng mày thì bt cái gì? thầy có định dậy?"

"à, thầy xin lỗi mấy em. thầy dạy mà" -beomgyu hơi hoảng nên bật dậy. đó là hs không thích anh đây mà.

-"mai mốt nếu thấy mệt tốt nhất thầy nên ở nhà đi"

"này! mày càng ngày càng quá đáng đó" -heeseung

-"mày có thể nào đừng bênh thầy được không? chính thầy đã từ chối tình cảm của mày còn gì---"

"JAKE!" -heeseung hét lên làm jake câm nín, cậu tức giận bỏ về chỗ. để beomgyu vừa áy náy vừa có lỗi đứng đó. anh chỉ là muốn ngủ một tí thôi mà, sao cậu lại gây gắt với anh vậy?

"thôi, đừng cãi nhau. lỗi của thầy, nay thầy có hơi mệt. mình học tiếp thôi, heeseung, em không cần mắng bạn đâu"

"vâng"

anh vươn vai, đứng dậy viết tiếp bài trên bảng. tầm 15 phút, bỗng dưng anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc, giống như một người nào đó đang chờ đợi anh vậy.

cả lớp thì không ai chú ý đâu. nhưng đột nhiên anh lại đưa mắt ra ngoài cửa. ừm, cảm giác của anh đúng rồi đó nha. được anh người yêu tìm tới luôn cơ.

"a--. mấy em..mấy em viết bài nha, thầy xin 10p thầy vào liền"

"VÂNG"

beomgyu lí nhí nhìn người đang đứng nép vào cửa đợi anh. nhưng góc của học sinh ngồi không thấy được người đó đâu, chỉ có trên bục giảng mới nhìn thấy thôi hà.

(...)

"taehyunie"

taehyun không nói gì, cậu nắm nhẹ tay anh dắt đi xuống cầu thang. lúc này cả lớp mới thấy đó, ai cũng ngó ra ngoài xem một cậu con trai cao ráo đang dắt tay một con gấu kia kìa. beomgyu lại rất vui và đi theo cậu. heeseung và jake cũng chứng kiến, bên thì buồn rầu, bên thì khó chịu.

giá như...mình được làm anh ta...

suy nghĩ của heeseung, anh ta chính là kang taehyun đó. nói thì nói thôi chứ cậu còn yêu beomgyu lắm...!

"anh--"

dắt ra đến cầu thang, beomgyu chưa kịp hỏi là "anh đến đây làm gì?" thì đối phương đã ôm chặt anh rồi. beomgyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh còn nghĩ rằng taehyun có chuyện gì nữa mà. anh cũng ôm cậu, vỗ vỗ lưng như đang dỗ một đứa trẻ lớn vậy.

"gyu"

-"em nghe, sao anh lại đến đây?"

"anh nhớ em thôi"

-"hửm? mình vừa mới xa nhau tầm 2 tiếng thôi đó?"

"em bị học sinh trách à?" -taehyun bỏ qua lời nói của beom, vậy là lúc đó cậu đã đứng ngoài cửa nghe thấy hết rồi. máu sôi ùng ục lên rồi này.

-"hả...có đâu?"

"chối?"

-"..."

-"do em không chịu dạy ấy mà, trách em là đúng"

"sao em lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân vậy? em có bao giờ suy nghĩ cho em không? bây giờ có động đất sống thần, không ai trách em nhưng em vẫn sẽ đổ lỗi cho chính bản thân à? do em làm à?"

-"em...-em...em không biết, em luôn sai..tất cả đều là lỗi của em"

"không phải! đến khi nào mới thôi cái suy nghĩ linh tinh vậy đây?"

-"..."

"em bé ngoan, tất cả của anh. em không có lỗi mà"

beomgyu càng ôm chặt taehyun. haiz, khi nãy còn buồn nhưng bây giờ đã có nơi chữa lành cho anh rồi. quá chi là hạnh phúc. không dễ gì mà beomgyu để hình ảnh taehyun vào trái tim của anh đâu.

taehyun là một người quan trọng, đối với anh đó!!.

"anh đến để mắng em ạ?"

"không, anh nói rồi. anh nhớ em"

-"nhưng em đang dạy rồi. làm sao ở chơi với anh đây? với lại đây là trong trường học nữa"

"anh biết chứ, nhưng bế tắc quá rồi"

-"đừng có ngốc. huening nó đang rảnh đó, anh xuống văn phòng tìm nó đi. có gặp một ông thầy tựa con sóc thì né" -đang nói han chứ gì. cơ mà tyun cũng là sóc ấy nha. không có vụ né đâu. cậu hỏng có sợ.

"không thèm!! sao anh phải né chứ"

-"rồi rồi, đi đi mà. em đang dạy, xong em xuống với anh, nhưng nhớ phải về sớm đó"

"dạ, yêu em" cậu hôn cái chụt vào má anh, sau đó mới chịu bỏ anh ra rồi đi tìm huening.

-"em cũng yêu anh" -rồi cả hai mỉm cưòi vẫy tay tạm bt nhau, 30p sau gặp lại. mấy ông này lén lút hay ghê, có vài hs như sunghoon, jungwon hay moka, yunah lén ra ngoài thấy hết rồi. họ còn ghen tị với tình yêu của thầy giáo nhỏ và tổng tài nữa là đằng khác. ngưỡng mộ cách mà họ tìm đến nhau bằng mọi cách vì nhớ. ngưỡng mộ cách họ đặt niềm tin cho nhau. ngưỡng mộ cách mà họ dành cho nhau những cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào. một cặp đôi hoàn hảo.

"mày ơi, hai ổng cưng nhỉ?" -jungwon nói với sunghoon. sunghoon cũng đồng tình với điều đó, giống như họ sinh ra đã là một cặp rồi ấy.

"ừm, không bt khi nào cưói nữa" -sunghoon

"sẽ sớm thôi, để bữa nào rủ thầy tarot thử!!" -moka

"ê ý kiến hay" -jungwon

"ý kiến hay nhất là cho mấy nhóc đứng ở ngoài cửa vì tội nhìn lén nhá" -anh từ đâu xuất hiện làm cả 4 giật mình.

"a-...thầy...thoi em vào lớp nha" -yunah

"em tiện...em đại tiện...không...em tiện đi vệ sinh thôi" -rồi jungwon chuồn với yunah.

"hai đứa em có gì để biện hộ không"

"hai đứa em thì...không ạ..."

-"đứng ở ngoài cho thầy!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro