38
[khó xử]
+×+
xe định chạy thì taehyun bỗng dừng lại, ánh mắt nghiêm túc và sắt lẹm của cậu nhìn qua gương chiếu hậu. là một cậu học sinh có bề ngoài chững chạc. mái tóc đen tuyền. gương mặt ứa nhìn, và trong cậu ấy là con nhà người ta. cậu ấy gọi thầy giáo thì chắc chắn là gọi beomgyu rồi. nên taehyun mới dừng xe.
(...) beomgyu biết đó là heeseung. anh do dự không biết có nên xuống hay không. anh chỉ sợ taehyun khó chịu. nhưng cũng sợ làm mình làm mất thiện cảm với học sinh. có thể gọi là khó xử.
"cậu ấy cần nói chuyện với em" -taehyun không nói gì nhiều chỉ biết chỉa tay ra đằng sau xe. beomgyu nhìn cậu. rồi quay xuống nhìn heeseung đang đứng sau xe. anh yên tâm hơn, mỉm cười, tay bóp má taehyun kia mới đi xuống.
"a- thầy"
"à, bây giờ là ngoài tiết học. em có thể gọi thầy là anh cho tự nhiên hơn" -beom còn trẻ mờ, beom hỏng thích đối phương gọi là thầy đâu. bởi vì nghề nghiệp anh mới chịu thế thôi. cơ mà, dù gì học sinh mà anh dạy chỉ nhỏ hơn anh vỏn vẹn 2 tuổi duy nhất.
"hả..em được ạ?" cậu nghe beomgyu nói vậy, cậu mừng lắm. tim cứ đập thình thịch thôi. đối diện với một người xinh đẹp thật áp lực mà. nhưng heeseung thừa biết, cái tên trong xe, đang nhìn cậu chăm chăm kìa.
anh mỉm cười gật đầu.
"em gọi anh có gì không?"
"dạ..-em..có cái này tặng anh" cậu trai trẻ đưa hai tay ra trước một hộp sữa. haha dễ thương thật ý. giá như anh không có người yêu, chắc anh đổ cậu này mất thôi.
(...)
"a-nh cảm ơn nha..nhưng sao lại cho anh?"
"vì em thích--em thích sữa này, nhưng em lại quý anh nữa. nên em tặng anh như lần đầu làm quen ạ"
-"à ờm, anh biết rồi. em về đi, muộn rồi"
"anh về với..với cậu kang à?"
beomgyu lại mỉm cuời gật đầu rồi cầm lấy hộp sữa. vẫy tay chào tạm biệt heeseung, sau đó lên xe. cậu ấy nhìn thấy trong xe. beomgyu có chòm người qua hôn vào mà của người thứ 2 trong xe. điều đó khiến cậu buồn lắm..cậu lớp trưởng vạn người mê đó. lại đi đơn phương một thầy giáo có người yêu thứ dữ rồi..
taehyun chứng kiến hết chứ. nhưng cậu không có suy nghĩ quá ấu trĩ, cậu đơn thuần nghĩ là, beomgyu của cậu đáng yêu thân thiện, nên học sinh yêu thích tặng quà là đúng rồi. có gì đâu mà không cho?. với lại taehyun tôn trọng em gấu mà.
"nhóc ấy tặng em này, à mà anh đợi em lâu không?"
"à, cũng không lâu đâu. oa- sữa này ngon lắm đó. em uống đi"
-"anh uống không?"
"khomm, anh khom phải con nít"
-"xí, vậy con nít uống hết ráng chịu nha"
"ờ ờ, không cần"
+×+
vừa về tới nhà, anh ôm hobak mở cửa, còn taehyun xách túi dạy của anh theo sau. cứ tưởng vào nhà là bình yên nhưng không--.
"ý, chúng nó về rồi kìa!!" -yeonjun ngồi trên sofa, trên bàn là biết bao nhiêu bịch snack. kế bên là huening và soobin. khi nãy nhớ là huening nhỏ bị ở lại, nhưng mà cuối cùng nhỏ lại ở đây...nhanh chân ghê. vậy ba con ngưòi này đâu ra đây? rồi sao mà vào được?.
"m-mày..-chúng mày..tới đây khi nào? rồi sao vô được?" -taehyun bắt đầu nghi ngờ nhân sinh về an ninh của ngôi nhà này. nhà đâu phải ai muốn vào là vào, nhưng tại sao ba tên này lại vào được? d-đâu phải thân là vào được.
"mật khẩu nhà kang taehyun lộ vải. vừa nhập mật khẩu là biết ngay" -soobin
"đời nào lại đi đặt mật khẩu nhà là sinh nhật của beomgyu chứ. ngu ngót" -huening kai cười khinh bỉ.
-"vậy còn cổng? mắc gì vào được?"
"tụi tao gửi xe ở nhà bên tí. rồi leo qua cổng nhà mày nè. cổng đéo gì cao quá,leo muốn rụng tay luôn đó.." - rốt cuộc yeonjun có thật sự là cảnh sát không vậy hả?. cảnh sát thiệt hả trời!!.
-"mẹ nó, tùy tiện! cút về"
"thôi, chúng tôi qua đây thăm vợ chồng bạn một túy mà bạn đuổi ời" -huening
"không phải tao mới gặp mặt mày sao hả thằng kia? qua đây ăn chực đúng không?" anh dù nói hơi khó coi..nhưng đó là sự thặc í.
(...)
"ờ thì..cũng có tí thiếu đồ ăn" -huening kai.
"ờ thì..lương tháng nì xài hết ời, nhưng bố mẹ trị tao bằng cách không cho tiền tiêu nữa.." -yeonjun
"ờ thì..nhà không thiếu gì. ăn chực cũng chỉ làm đam mê thôi.." -soobin
(...)
-"mày đi về luôn đi thói" taehyun xua đuổi rồi ư. soobin dạo này làm ăn khắm khá lắm, phải gọi là giàu. nhưng công việc của cậu làm khá là hơi khó khăn. do khi đó cậu có thèm học hành gì đâu. do chỉ mải đi quậy phá cùng taehyun thôi. để bây giờ hơi cực một tí.
nhưng bố cậu giàu. bố cậu có thể lo được một phần trong cuộc sống của soobin, chỉ là một phần thôi. phần còn lại phải do cậu cố gắng hết sức mà.
+×+
cả ba đến đây để thăm taegyu khi đã 1 ngày chưa gặp. 1 ngày đối với họ như một năm dài dằn dặt vậy. nghe tới là biết xạo sự rồi.
trong suốt cuộc trò chuyện đó. họ cưòi đùa rất nhiều, sau đó chuyển qua tranh luận về nhiều vấn đề nữa. nhưng nó cũng khiến cho họ giải tỏa được phần nào áp lực riêng trong công việc. taehyun cũng không ngoại lệ. nch với tụi này, mồm cậu hoạt động thường xuyên. từ lười nói thành "phải nói" luôn cơ kìa...
được cái có hai cây hài trong nhóm là yeonjun và huening. hai cậu này cứ kiếm chuyện để giỡn.người cọc là beomgyu. người bênh beomgyu là taehyun. người bên yeonkai tức nhiên không phải soobin rồi. cậu đâu có rảnh. cậu còn bênh cậu không xong nữa.
đừng ai nói soobin hạt nhài. không có vụ đó đâu. do soobin không bộc lộ ra thôi. cậu cùng taehyun chỉ là hai mem trầm nhất trong nhóm, cơ mà hai người cũng cười mồi cho không khí ồn thêm. nói chung, cả đám bạn thân nếu mất đi một người sẽ vô cùng nhàm chán. họ cần sự bạo lực và cái mỏ vịt hoạt bát của yeonjun. cần lắm một cái huening chỉa vào để gây lộn với mỏ vịt. cũng cần thêm một con gấu cọc lóc vào để hai người này trêu ghẹo chứ. không thể thiểu hai tên nhạt nhẽo cười mồi kia. nói cách khác là hai anh top lí trí cuối cùng đó.!
"rồi rốt cuộc là huening nó có bị phạt không?" -soobin nhếch mép chọc quê nhỏ kế bên. những thói xấu của quá khứ thì cả đám ai cũng bỏ qua hết rồi. riêng cái thói đi trễ của huening kai vẫn còn lưu luyến nhỏ hả.
"ừm, làm tao bị mắng chung đó. biết vậy gọi taehyun chở đi cho rồi" -nhóc gấu này không tôn trọng ai hết, nghiện bồ đến nổi dựa vào vai taehyun kế bên đang xoa mái tóc đen của anh. hai người này thật là không biết ngại.
so với beomgyu, một hội trưởng nghiêm khắc của năm trước. một anti romantic đã từng không có thiện cảm với cá biệt taehyun nhưng rồi lại mê anh như điếu đổ. mê đến chết vẫn còn mê. taehyun cũng từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ yêu con trai đâu. nào ngờ dính phải cái hội trưởng xinh đẹp kia. để giờ ai khỗ? ba người trước mặt khổ này. ai cũng đưa ánh mắt kì thị ra để muốn hai tên này dừng lại hành động đồi trụy và khó coi đó.
"nhìn cái gì? ghen tị á? ba gương mặt kia mau tìm cho mình người yêu đi!!" -taehyun nhếch mép.
"tìm được rồi cơ mà?" -soobin và huening trưng cái mặt tỉnh bơ ra nhìn taehyun đang há hốc mồm kia. yeonjun bên này muốn đi dìa lắm rồi đó..thế giới này thật đáng sợ mà.
"ai thế? ai mà ngu yêu hai đứa chúng mày vậy?" -beomgyu
"là một tên ngu ngốc đó" -huening kai
"là một tên không biết điều đó" -soobin
+×+
tối đó beomgyu vừa tắm xong. mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt kia. đôi mắt nâu nâu bị che lại. cái khăn tắm đang lau trên cái mái tóc đi. bộ đồ ngủ đáng yêu được khoác lên cơ thể trắng nỏn nà kia. anh bước ra khỏi nhà tắm, căn phòng chỉ có mỗi anh. tức nhiên là taehyun ở phòng riêng để tiếp tục làm việc rồi. nhưng anh lười quá, chắc sấy tóc xong anh chỉ nằm trên giường đợi người kia thôi. à mà không bt nguyên ngày hnay không có anh ở nhà taehyun có chán không nữa. cậu ấy làm gì ở nhà anh cũng chả bt.
bỗng lúc đó điện thoại anh reo lên do tin nhắn:
đoạn tin nhắn này là của anh và heeseung. cậu lớp trưởng kia. cậu ngỏ ý muốn làm đồ ăn sáng cho anh. nhưng anh lại một lần nữa do dự với điều đó.
có cực em ấy quá không...
nhưng vì sao lại làm cho mình chứ.
khó xử quá đi mất!!
*ting
*cạch
"aaa anh"
"sao thế? em vẫn chưa ngủ à?"
-"naee" anh để điện thoại qua một bên, chỉ chạy tới ôm người mà mình thương thôi. có taehyun là bình yên lắm rồi. vì anh thích được cậu xoa đầu, thích được cái hôn vào má.
"tóc em chưa sấy này, để anh sấy cho. kẻo bị đau đầu"
"không sao mà.."
-"không được"
tiếng máy sấy bật lên, beomgyu ngồi trên giường, còn cậu quỳ ở đằng sau lưng sấy cho anh. chạm vào mái tóc mềm mại đó thật đã. mùi hương của tóc thật dễ chịu đây mà. cậu chăm nuôi beomgyu không khác gì một em bé. phải kỹ càng để không để anh bệnh.
"xong rồi"
nói xong cậu cất đi máy sấy, nắm tay con gấu nhỏ. chỉnh gối cho anh nằm xuống. rồi đắp chăn cho anh. không quên hôn một cái như lời chúc ngủ ngon. beomgyu cx hôn vào má cậu rồi cả hai ôm nhau ngủ. cuộc sống này như trong phim cổ tích vậy. nó bình yên và đáng yêu làm sao. chỉ cần nhiêu đó thôi.
"à mà quên mất--"
"sao ạ?"
-"ngày mai, anh đưa em đến trường"
"được chứ" beomgyu cười híp mắt lắc đầu liên tục.
-"trước hết, anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho em. để em không đói nha. đói thì không có sức để dạy cho học sinh đâu gấu nhỏ" -beomgyu đứng gần học sinh như cùng trang lứa ấy. anh nhỏ nhắn quá mà. thế giới càng phát triển, thế hệ trẻ hơn càng cao lớn, còn beomgyu thì nhỏ bé vô cùng. đó là điều taehyun lo lắng. cậu không muốn sức khỏe của anh yếu đi đâu. nhìn anh gầy gò lắm.
"hả?? ăn sáng?"
"có vấn đề gì sao?"
-"thui, em không ăn đâu. mắc công lắm ạ"
"nhưng mà không ăn không có sức khỏe. hôm nay em còn cãi lời anh nữa hả?"
-"nhưng mà..-em không muốn ăn.."
thấy taehyun không mấy vui, nên beomgyu cảm thấy hơi có lỗi. rồi anh quyết định đồng ý, anh xoa má của cậu rồi gật đầu.
"thôi được. đồ ăn anh nấu nên em ăn tất!!"
"gấu ngoan, ngủ ngon"
-"nae"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro