Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

[liệu có được tha thứ?]

+×+

"ya, chó cưng. có người cần gặp mày kia" -jeongin mở cửa tầng hầm, nơi mà gã đang đau khổ ngồi ở đó, nhưng anh không xuống dưới khiến gã chỉ nghe tiếng khinh người của anh cất xuống rồi rời đi. nhưng người bước xuống với dáng vẻ điềm đạm và hiên ngang.

gã ta chỉ ú ớ vài tiếng biết rằng người đứng trước mặt là kang taehyun.

"chó cưng? haha, nghe cũng chất nhỉ?"

vừa bị cậu chọc quê. gã ngay lập tức bị chân của cậu đạp thẳng lên đầu rồi ấn xuống. cái ghế cũng ngã theo đè lên người gã, kẻm gai bị ghế đè đâm thẳng vào da thịt của kyunmin. khiến cho gã la trong mất lưỡi.

"AHHHHHHHHHHHHH"

"này, mày la cái gì? cái chân què này, là do mày đã đạp beomgyu mà?"

-"từng ngón tay bị chặt đứt, là những ngón tay bẩn áp vào eo em ấy và đánh em ấy thậm tệ mà?"

-"còn cái lưỡi hư hỏng, nó luôn phát ra những tiếng chửi rủa đầy thậm tệ của mày mà? việc gì phải la như thế?"

cậu nắm tóc gã. nói lí lẽ bằng cái giọng điệu giễu cợt chọc tức tên kia. nhưng đau quá gã không thèm chống cự gì. nằm yên cho đối phương làm gì thì làm.

"hừm, nghe cảnh sát trưởng choi yeonjun bảo rằng, mày và cả gia đình mày đối xử với em ấy như một tên nô lệ"

-"vậy thì tao nói cho mày biết, dảnh cái tai chó lên mà nghe cho rõ, trước khi nó bị tao cắt nhá" -lời đe dọa, trước khi nó thành hiện thực.

-"từng ngưòi từng người trong gia đình mày, không yên với gia đình tao đâu, kể cả mẹ mày, bà ta cũnh đếch yên đâu."

-"có lẽ tao nên thuê ngưòi ám sát bà ta hả?"

-"hay là, gọi người làm nhục con em thối tha của mày, cho nó chừa cái tật vào bar, phê pha những chất kích thích rác rưởi đó? trong cũng hay"

-"còn tất cả cổ phiếu trong cty mày, sẽ bị rút hết nếu như tao đăng tin cty bên mày lừa gạt các cty khác? đến lúc đó đẹp mặt lắm"

-"một thằng khốn có quá khứ ở bãi rác thì đừng hòng mà chạm lên ngai vàng nha [ngai vàng = beomgyu ] "

quá khứ của gã, là một tên buông bán và sử dụng chất kích thích, từng bị tóm gọn. nhưng sau đó gã vấn lì lợm không rút lui, mà tiếp tục con đường đó. đến bây giờ, thành lập ra một cty cũng chả làm thay đổi gì bản tính đó. gã cũng còn sử dụng chất kích thích như thường. nhưng lại có thêm nghề lừa đảo nữa. gã cứ tưởng tối hqua đã lừa được nhà kang. nhưng khó nuốt được taehyun và hyunjin quá...đáng sợ hơn là jeongin kia kìa.

đúng là không đơn giản gì là con trai của ông taehyung nhỉ?!.

"haiz, chọc tức mày chơi thôi. đáng lẽ hôm nay, chính tay tao sẽ giết mày. nhưng mà, tao chỉ lấy đi cái tai thôi. còn việc cho mày xuống lỗ, chắc phải để tên khác rồi. mắc công bẩn tay tao~" cậu chìa tay ra, có một bàn tay khác đưa dao cho cậu. hóa ra, căn hầm đó không chỉ có mỗi hắn, mà là hàng chục tên vệ sĩ đáng sợ vay quanh trong bóng tối, chờ có lệnh rồi bước ra. từng tên từng tên đô như con kingkong vậy ý.

cậu thẳng tay cắt đi cái tai có gã. rồi ngắm nhìn nó một hồi, chán rồi nên vứt đi. định cho hobak ăn đó, do thương hobak mà...à không, thương thì tốt nhất đừng cho nhóc đó ăn.

"AHHHHHHH"

"suỵt, im nào. tao đi đây, mày nhàm chán vải, tao thà đi ôm phu nhân của mày thì tốt hơn, à mà, trước khi chết kí dùm đơn li hôn--"

-"ê quên...haha...làm đéo gì có ngón tay"

-"mấy anh ở đây. từ đó đến giờ, jeongin ngược đãi mấy anh lắm đúng không? mấy anh có thứ để trút giận rồi đó"

(...)

-"bây giờ, tính mạng này rẻ tiền rồi. thoải mái đi. good bye~" cậu rời đi, vẫy tay gã. gã khóc vì đau đớn mà muốn chết ngay lúc này. những tên vệ sĩ vay quanh gã. chuyện gì tiếp theo cũng đã bt rồi nhá.



+×+


cậu vừa bước lên thì thấy beomgyu đã đứng đó rồi. mặt anh có vẻ không vui, không lẽ beomgyu bt gì đó rồi hả.

cậu đứng trước mặt anh, hai ánh mắt đăm chăm vào nhau, beomgyu cau mày nhẹ một tí, chắc là không hài lòng gì rồi.

cậu mới xoa má anh. liền bị anh nắm chặt bàn tay bẻ ngược lại, gương mặt xinh đẹp này chỉ là vẻ ngoài thôi ư?...beomgyu vẫn đáng sợ như ngày nào, chắc máu hội trưởng lại nổi lên chứ gì. bị bẻ ngược lại nó điếng lắm đó. tyun muốn la mà la không được nữa.

"a..."

-"b-bé sao vậy...đau anh"

"anh đã làm gì kyumin rồi?"

-"hả?..."

"ANH ĐÃ LÀM GÌ KYUMIN RỒI!! EM PHẢI XUỐNG ĐỂ GẶP ANH TA" anh dù không có tình cảm, lại càng ghét gã, những cũng vì tình nghĩa mà muốn xuống gặp gã, nhưng bị taehyun ngăn lại.

"nào beomgyu ngoan!! đừng xuống, nguy hiểm lắm"

"vậy chắc chắn...anh đã làm gì anh ta rồi...anh...từ khi nào anh lại đáng sợ đến vậy hả...kang...taehyun"

-"anh không làm gì cả. anh chỉ nch với "chồng của em" một tí" taehyun thấy beomgyu beomgyu quan tâm đến gã nhiều quá nên cậu bắt đầu ghen lên mà đăm ra tự ái.

"không có nch nào mà bắt xuống cái nơi tối tăm đó hết. anh xạo em..."

-"nếu em không tin cũng chả sao, mặc kệ. chứ tôi sẽ không bao giờ để em xuống dưới đâu. có chết cũng không!" taehyun cọc rồii. cậu bỏ đi, để beomgyu đứng đó. nhưng cửa tầng hầm vẫn chưa khóa. cơ hội của anh đến rồi. nhưng anh sợ cậu...trước khi đi cậu còn nói "nếu để tôi phát hiện em bước xuống, em không yên với tôi đâu" khiến beomgyu do dự không dám vào...cũng chỉ thở dài lủi thủi đi theo sau lưng cậu thôi.

có lẽ taehyun dỗi òi. cậu ngồi kế bên anh. nói chuyện với seungin với vẻ mặt không tí cảm xúc, beomgyu kế bên sợ hãi vì sợ taehyun không thương mình nữa.

lúc ra về, cả hai chào tạm biệt chủ nhà, rồi taehyun mở cửa xe cho beomgyu vào trong. cậu lái xe về nhà. không thèm nói câu nào với anh.

dù beomgyu cố bắt chuyện, nhưng tên kế bên không đáp.

"anh giận em à?"

"..."

-"em có làm gì sai đâu mà anh giận?"

"..."

-"rõ ràng--"

"ngoaaaa" nhóc hobak nhận ra được điều gì đó rồi, có lẽ chủ lớn của mình sắp nổi giận. nên nhóc ngắt lời của anh. nhóc đến bên dụi dụi vào đùi để anh im lặng, may mà anh hiểu ý. taehyun cũng không tức giận nữa.


+×+


đến chiều. taehyun vẫn ngồi trên sofa đọc sách, còn beomgyu đi dạo cùng hobak, trong nhà ngoài taehyun ra. thì ít ra còn là nguồn năng lượng tích cực cho anh. thật đáng yêu. đi trên đường. anh cứ than thở với nhóc miết. hầu hết là trách taehyun...

"haizzs, hobak ơii. em có thấy cậu chủ lớn của em đáng ghét không?"

"meoooo"

-"anh có nói gì sai đâu? cậu ta thật bạo lực."

"meooo"

-"nhưng mà anh nghĩ anh đang sai đúng không nhỉ?"

hobak không nói gì. nhóc cà cà vào bụng anh, như kiểu phản đối vậy. có lẽ nhóc đang bênh vực beomgyu rồi đây. taehyun bt là ra đường ở đó...

"phản đối cái gì...anh đi xin lỗi đây"

"maooooooooo"

-"xin lỗi em...anh quá mê taehyun đi..."

-"cậu ta là viên thuốc kích thích của anh đó..."

-"nếu như thứ làm nhóc nghiện là cỏ mèo, thì thứ mà anh nghiện là taehyun, cậu chủ lớn của em đó..."

nói xong beomgyu hobak chạy thẳng về nhà, mém tí là nhóc tuột mất tiêu rồi, vì trc mắt beomgyu bây giờ chỉ là tia ánh sánh tềnh êu của taehyun nên anh sẽ không để ý đến những thứ xung quanh nữa. cơ mà có ai rượt anh đâu?.



+×+


mở cửa nhà cậu ra, beomgyu thấy cậu vẫn ngồi trên sofa, chắc là ngồi từ chiều giờ rồi. khi nãy thì dũng cảm nói sẽ xin lỗi. nhưng bây giờ khi đối mặt với gương mắt than đen, khó coi khó ưa xen lẫn đẹp trai của cậu làm cho gyu gyu không muốn xin lỗi nữa.

nhóc hobak trên tay nhìn hai con người này mà mệt. nhóc nhảy ra khỏi tay beomgyu, sau đó dùng móng vuốt ngàn năm câu chủ không thèm cắt tác động lên chân của gấu. tự dưng một bàn chân trắng nỏn như da em bé lại có một vết cao đỏ như dần rỉ máu..rồi nhóc bỏ đi tìm quản gia jung. ý nhóc không muốn làm hại anh, mà làm vậy, để anh được taehyun chú ý đến.

"a--, gì vậy hobak?" beomgyu vừa đau vừa hoang mang chuyện gì vừa xảy ra. nhóc mèo lắc lắc cái đuôi rồi bỏ đi. taehyun nghe tiếng của anh, trong anh nhăn nhó vô cùng, cậu mới bt được anh bị mèo quào rồi. kiểu này taehyun sẽ rút móng hobak luôn chứ cắt gì tằm này nữa.

cậu hoảng nên chạy lại xem chân anh thế nào. đôi tất trắng cũng dính máu do vết thương nhóc cào cũng không nhẹ. đúng hết chủ rồi tới mèo, đều bạo lực!!

"sao vậy?" hầu như cậu đã quên đi việc cậu còn giận anh, thấy anh đau cậu xót lắm, không miếng giận dỗi gì nữa. đằng này cậu lại ân cần hỏi thăm.

"đau..hobak quào em.."

taehyun thở dài không nói gi. hai cái đứa này mới chơi thân được thì đã đánh nhau rồi. taehyun dắt tay anh lên phòng. để anh ngồi xuống giường rồi sát trùng vết thương, cậu bôi thuốc rồi băng vết thương đó lại là xong rồi. rồi cậu chuyển qua giận tiếp, lần này cậu định bụng sẽ rút móng hobak đó.

hai bàn tay nhỏ nhắn ôm eo của taehyun, nó như siết mà không dám buông. taehyun thương lắm, nhưng nhớ đến chuyện. khi nãy gyu của cậu lo lắng cho tên Ah. lòng hơi ghen và không thể chấp nhận được. cậu gỡ tay beomgyu ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn nên hai cánh tay đã va chạm với da thịt cứng chắc qua lớp áo thun trắng.

"em...em-xin lỗi"

"..."

-"em xin lỗi mà taehyunie..."

"em có sai đâu? em lại còn chả biết em làm gì sai để tôi giận mà"

-"em biết em biết..."

-"không phải là em yêu gã nên quan tâm cho gã...em--em chỉ sợ anh quá mạnh tay với gã...rồi anh sẽ phải bị bắt đó...đến lúc đó em đau hơn nữa...dù gì gã cũng từng là chồng của em...xin anh tha thứ cho gã một lần..."

-"em yêu anh...em rất yêu anh, và em không muốn anh phạm tội đâu..."

"bé con, ngoan đi, gã được thả đi rồi. chắc chắn gã và gđ sẽ không được bước chân đến seoul nữa. vì đã có một nơi khác tốt hơn" lời dỗ dành xen lẫn nói dối.

một nơi tốt hơn, chính là địa ngục đó.

"anh...chắc ạ?"

"anh chắc, thế bây giờ còn khóc nx không?"

-"em--em đâu khóc?"

"mắt em đỏ lên rồi mà bảo không khóc?"

"..."

"anh sẽ không để ai làm hại em nữa. dù anh có lỡ giết ngưòi. tất cả cũng chỉ vì em thôi choi beomgyu" cậu quay ra sau ôm anh trong lòng, beomgyu mặc kệ cậu nói đùa hay nói điêu. vì hiện tại anh đang phê với "cỏ sóc meo" rồi.

"hmmmm, taehyunie của em sẽ không làm thế đâu, em tin chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro