Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

[chuộc]

+×+

1 tháng đối với beomgyu cứ như cái cách đọc một cuốn sách 500 trang vậy. nó lâu vãi ra. nhưng anh cũng không trông mong gì nữa rồi. anh nghĩ rằng khi yeonjun kể cho taehyun nghe, cậu đã thất vọng về anh rồi. không còn yêu gì nữa đâu.

còn bên cậu. taehyun lại càng suy sụp rồi điên cuồng vùi đầu vào tất cả công việc có trên công ty. cậu mong mau chóng về sớm, để beomgyu không phải chịu. cậu nhớ đôi môi hồng hào ấy, nhớ hai cái má tròn ủm đấy, nhớ đôi mắt long lanh ấy và nhớ nụ cười ấy nữa.

-thoáng đã đến ngày tròn 1 năm. yeonjun vẫn không nghe tung tích gì về cậu. cả hai đã tốt nghiệp rồi. hiện tại, yeonjun đang làm một cảnh sát trân chính, beomgyu thì vẫn còn ở nhà chưa đi làm. huening kai, bây giờ làm một thầy giáo, rồi soobin cậu ấy làm ở cônh ty của bố cậu. ai cũng có một công việc tốt và tương lai tươi sáng. riêng beomgyu lại không được như ý muốn.

"mẹ nó, rốt cuộc taehyun có thật sự về không vậy hả?!" -soobin thường đến đồn cảnh sát của yeonjun, dù nơi đó cấm ồn ào, nhưng không hiểu sao các viên cảnh sát trong đó mặc kệ có mỏ cậu nói miết. yeonjun cũng chịu thua.

"sao mà tao biết được chứ...có lẽ nó không về rồi mày à"

-"không thể như thế! 1 năm rồi, nó thay đổi rồi"

-"nó không còn là một taehyun yêu thương và xót xa beomgyu nữa. khi xưa, beomgyu chỉ đứt tay một tí, nó cứ tưởng nhà cháy. bây giờ...beomgyu có thắt cổ...nó cũng không quan tâm sao hả"

"im! mày đừng có nói xui, hãy đợi nó, đâu phải tới đúng ngày là nó sẽ về...biết đâu kẹt gì đó thôi"

-"tao thấy thật ít kỷ mà. hứ, tao đi về cty. mày ăn uống gì đi, sẵn đem đồ ăn đến cho huening nữa"

"ừm, cúc"

đợi soobin về,yeonjun cũng thở dài gục mặt xuống bàn. công việc dạo này cũng mệt mỏi quá. nhưng mà biết làm sao bây giờ...

mày thật sự không còn như trước nữa sao kang taehyun...

beomgyu có chết mày cũng bỏ mặt nó đúng chứ?..

nếu mày thất hứa...tao sẽ hận mày suốt cuộc đời này...


+×+

hôm nay, công ty Ah là công ty gia đình chồng của beomgyu có một dự án mới, và công ty của bố taehyung quyết định tối nay gặp mặt tại nhà hàng 5-star để quyết định ký hợp đồng để hợp tác trong các dự án sắp đến. nhưng có lẽ sẽ không có mặt của taehyung tới đâu, hay là con trai lớn seungmin?.

công ty Ah vui mừng và đắc ý. họ trúng mánh rồi, hóa ra nhà Ah chỉ lừa đảo và chiếm đoạt tiền của ngưòi bị hại. công ty của nhà beomgyu đã bị lừa ký hợp đồng, nhưng dự án là giả mạo. để giờ họ phá sản, nhưng lại bị cái trên trướng đuổi đi khỏi seoul, trong khoảng thời gian đó, beomgyu vẫn chả biết gì mà yên phận làm rễ. anh lại nghĩ rằng bố mẹ anh chết đi cho rồi...

"này, beomgyu của anh~" tên kyumin giở giọng nịnh nọt ôm eo beomgyu đang nấu ăn. anh im lặng nghe gã ta nói tiếp. anh để yên cho gã sờ soạng ngưòi mình mà không nói gì. bởi vì cả hai đã kết hôn rồi mà...đâu phản kháng được.

"..."

"anh khoe cho bé con nghe nhá, công ty của ông Taehyung. đã hợp tác với công ty anh, và hai bên sẽ ký hợp đồng vào tối nay tại nhà hàng 5-star đó~" -gã ta vẫn sờ eo anh. anh gật đầu cho có rồi tiếp tục nấu ăn. gã không thấy anh có chút động tĩnh, nên gã bắt đầu giở trò hôn vào gáy của đối phương

beomgyu nhột hết cả ngưòi, nhưng lại cảm thấy khó chịu mà né tên này ra.

"sao bé con không lên tiếng?" -gã thất vọng bóp má anh quay qua bên phía đối diện mặt gã, dù vẻ bề ngoài của gã ưa nhìn, còn có cả gương mặt điển trai. nhưng mà nết như l.

"làm gì thì làm, chuyện của công ty anh, liên quan đến tôi à?"

"nào, phũ phàng quá vậy? chồng em giỏi như vậy mà em lại không mừng à?"

-"không"

"đừng có thế chứ"

"beomgyu"

"beomgyu"

"..."

"choi beomgyu"

"..."

"mày có nghe không thằng khốn?!" gã xiết chặt cổ anh rồi gằn giọng đe dọa. anh cũng không thèm nói năng tới dù cổ rất nghẹt thở.

*chát

gã tát thẳng vào mặt anh, anh ngã quỵ xuống ôm mặt mà khóc. gã thấy anh đau nhưng lại cười khinh, anh lúc này, nghĩ đến ngưòi ấy...nghĩ đến taehyun đó...rồi bỗng dưng beomgyu đứng dậy. cầm con dao kế bên giơ lại gã. gã hơi rén rồi.

"tôi nói cho anh biết. việc của anh anh cứ làm, đừng em buộc tôi phải quan tâm! nếu anh còn đánh tôi, tôi giết chết anh!"

"mày-- mày dọa tao à..."

-"ừm"

"bỏ con dao xuống...-- ngoan, bỏ xuống mau"

beomgyu liếc gã một cái, rồi anh tiếp tục nấu ăn. rồi gã rời đi, trước khi gã đi, gã còn bảo "tối nay 19:00 chuẩn bị đồ đạc đi cùng tôi đến đó"

"ừm"

+×+

tối đó, beomgyu đã thay một bộ đồ màu trắng, 19 tuổi rồi nhưng anh vẫn giữ mãi nét đẹp trẻ thơ đó, kèm theo cách ăn mặc nữa. hôm nay, anh mặt một cái áo sơ mi trắng, quần xuông cũng màu trắng dài đến gót chân. mang thêm đôi giàu sneaker xám. khoác thêm cho mình một cái cardigan, cái cardigan đó...là cái áo mà taehyun đã mua cho anh, và cũng là cái áo mà anh mặc khi tiễn taehyun qua Úc, cái áo vẫn còn mới và mềm mại như ngày nào. do anh giữ rất kỹ đó.

gã đợi anh ngoài xe, thấy anh bước ra, nhìn dáng vẻ xinh xắn đó. gã bất chợt rung động. gã tự hỏi, dù đã đánh đập và dòng họ gã chèn ép anh, nhưng anh vẫn xinh đẹp. chỉ là trên cơ thể, lẫn sau lưng có một vài vết xước, vết bầm tím thôi...anh luôn che dấu những vết thương đáng ghét đó, để không ai có thể phát hiện bộ dạng yếu đuối và thê thảm .

"hôm nay em đẹp lắm"

"..." ngưòi nhỏ hơn vẫn yên lặng ngồi vào ghế, dù gã đã cầm tay và hôn anh nhưng anh kệ gã. những nụ hôn rẻ tiền.

+×+

gã lái xe đến nhà hàng 5-star được hẹn trước. một nhà hàng sang trọng mà ai cũng ao ước được vào một lần. chủ quán ở đây thì xinh đẹp, nhân viên thì thân thiện và phục vụ đàng hoàng không bao giờ là có lỗi. chưa bao giờ được đánh giá thấp. nếu được đánh giá thấp một lần, chủ quán sẽ xem xét lại ai là người gây ra rồi đuổi việc.

bước vào không gian đó. phải gọt là tuyệt vời đi, bàn vip được chuẩn bị từ trước. có hai người trong công ty Taehyung ngồi đó đợi từ trước, do lưng quay về hướng cửa nên gã và anh không biết là ai, gã nắm tay anh vào. nhìn xem đó là ai, một bóng lưng của một tên đầu blonde dài. và một bóng lưng có mái tóc undercut đen. gã nhìn thấy thì tưởng là taehyung. vì taehyung thời trai trẻ cũng y như vậy đó.

hai ngưòi tiến tới bên bàn, gã để ghế ra để anh ngồi như một ngưòi chồng mẫu mực, đối diện hai ngưòi trước mặt. gã cũng ngồi xuống, anh ngước mặt lên nhìn bố rễ hụt của mình nay để undercut luôn à?.

"..."

beomgyu trợn mắt vì bất ngờ lẫn hốt hoảng chắc gặp điều gì đó rồi, còn kyumin gã vẫn trơ trơ chắc do không biết hai ngưòi trước mặt là hàn kiều, và là hai chủ tịch của công ty S-kang bên Úc. một tên chuẩn bị lập công ty riêng của seoul là hyunjin còn một tên thì là con trai của taehyung từ nước ngoài về...kang-- kang taeyun.

cậu ngồi kế bên hyunjin, đôi mắt đầy nổi câm hận nhìn kyunmin ngơ ngác không biết gì. còn hyunjin hơi áy náy bắt chuyện trước, thấy beomgyu hyunjin cũng bất giác mừng, anh cũng thấy thế mà cười ngượng, nhưng không dám nhìn cái taehyun, cái tình cũ 1 năm trước của anh.

suốt buổi ăn, cậu, hyunjin và gã nói chuyện về hợp đồng của công ty. taehyun có nói về beomgyu, khen phu nhân của gã thật xinh như đang có ẩn ý gì đó. nào đâu dưói bàn ăn , cậu cứ dùng chân cạ cạ rồi động vào chân anh. anh nhìn cậu nhưng anh cũng không phản kháng, không phải là cam chịu như cái cách mà kyunmin làm với anh. mà là cái cảm giác tận hưởng...ôi giời ơi...

"phu nhân của anh Ah đây, trong thật ưa nhìn nhỉ?" cậu nhấp một nhụm rưọu van rồi nhìn beomgyu chằm chằm sau đó quay qua nhìn kyunmin, beomgyu cười ngại ngùng. còn hyunjin bất lực nhìn cái tay của cậu siết chặt cổ tay hyunjin ở phía dưói bàn như đang trút giận khi thấy hội trưởng của mình bị người khác nắm tay và vút ve. cứu hyunjin đi...thốn chết rùi...

"cảm ơn anh kang, anh đây là con trai út của chủ tịch taehyun vừa về Úc đấy chứ?"

-"ừm, tôi về tầm 1 tuần rồi."

"vậy sao con trai lớn của chủ tịch đâu?"

ditme, mày hỏi câu có duyên vãi cả đéo. seungmin ổng bận đi chơi rồi, ai rảnh như tao đâu mà đến gặp cái một lằn của mày. tao đến chỉ vì beomyu thôi.

"anh ấy có vài việc" -hyunjin nói thay.

sau đó beomgyu xin đi vệ sinh. để ba người lại đây nói chuyện. không hẳn là đi vệ sinh, mà là đi khóc đó...do quá xúc động khi bây giờ...taehyun undercut trở về...anh nhớ lắm, anh nhớ lắm...nhưng mà anh lại không thể động được cậu...tức vô cùng.

"xin phép anh, xin phép hai cậu ạ" -beomgyu đứng dậy vào nhà vệ sinh, anh đứng ngay bồn rửa mặt dài, rồi gục xuống khóc nức nở. tầm 10p sau, taehyun cũng xin đi vệ sinh. gã thì định đi tìm beomgyu, nhưng hyunjin may mắn hiểu ý, ngăn gã lại nói vài chuyện.


+×+

"hic...taehyun...anh về rồi..." anh vẫn khóc rồi nói một mình...cảm giác lúc này lẫn lộn, không biết cậu có cứu anh không nữa

bỗng dưng hai bàn tay trắng của ai đó luồng qua eo anh rồi ôm một cách dịu dàng chứ không như tên chồng khốn kiếp của anh.

"..."

"hội trưởng..."

nghe thấy đối phương gọi, anh khóc càng lớn hơn quay qua phía sau ôm chặt ngưòi đó hơn.

"oaaaaaaaa, taehyun...taehyun..."

"hội trưởng ngoan, anh về với em rồi..."

-"anh...sao anh...về rồi mà bây giờ mới tới...em.nhớ...uc...nhớ anh lắm"

-"em nhớ mùi hương của anh...em nhớ gương mặt của anh nữa..."

cậu không nói gì vẫn xoa đầu anh như những năm trước, khác gì một thói quen đâu. beomgyu ôm chặt cậu dụi má vào lòng cậu mà kể lể, kể hết tất cả mọi ưu phiền và nỗi uất ức cho cậu nghe.

"em bé ngoan, anh cũng nhớ em lắm. anh rất mong được gặp lại em, nhưng anh không thể. về nhà phải thu xếp mọi thứ chứ, anh chưa thể gặp em mà"

-"em đừng khóc, có anh ở đây. sẽ không ai làm gì em được, em không được khóc! phu nhân của anh, không được rơi một giọt nước mắt nào nữa!" ủa uảaa nhận phu nhân luôn rồi à?.

anh ngoan ngoãn gật đầu. cậu chùi đi nước mắt cho anh rồi dắt tay anh đi. tới bàn thì buông ra rồi.

anh ngồi lại vào bàn, cậu cũng thế. sau đó cả bốn tiếp tục cuộc trò chuyện.


+×+

ra về, mọi người đứng dậy. tự dưng taehyun tới đan tay anh, anh cũng mạnh mẽ mà nắm lại rồi đi. gã đứng chết trân ở đó rồi khi thấy phu nhân của gã bị dắt đi mà không chút phản kháng. gã hét lên "DỪNG LẠI!"

taehyun bình tĩnh quay ra sau, dùng ánh mắt một viên đạn như đang muốn bắn chết gã, hyunjin và anh cũng quay lại nhìn. gã như một tên hèn vậy.

"BEOMGYU! ĐI VỀ ĐÂY CHO TAO"

"ai cho phép mày có quyền ra lệnh cho beomgyu?" taehyun gằng giọng

-"NÓ...NÓ LÀ PHU NHÂN CỦA TAO!"

"ly hôn" -một câu nói quá đơn giản.

nói xong cậu dắt anh rồi hyunjin đi cùng. gã chạy đến cầm ly rưọu định tấn công tên undercut kia. nhưng rồi hyunjin lập tức ngăn lại siết chặt tay gã như muốn bóp gãy nó ra.

"ha- đồ dơ bẩn như mày, có quyền được chạm vào người tao à?"

"trả...trả em ấy lại cho tao!"

-"THẰNG BỐ MÀY ĐÃ BẢO RỒI! LY HÔN! NGAY LẬP TỨC TRƯỚC KHI TAO CHẶT HAI CÁI TAY BẨN CỦA MÀY!"

tất cả những ngưòi mặc đồ đen xung quanh đó đứng dậy, người cầm súng ngưòi cầm cả dao chỉa hết vào người gã. nhà hàng này, là nhà hàng 5-star. nói cách khác là nhà hàng của Yang Jeongin. phu nhân của Seungmin. cụ thể là địa bàn của nhà kang.

"ể? taehyun hyunjin của anh~ vẫn chưa về à? đi về sớm đi chứ?" ngưòi chủ quán xinh đẹp mà tui nói là jeongin, anh mặt một bộ vest đen bước ra, nói giọng cưng nựng với hai đứa em.

"vâng, chưa ạ, bây giờ tụi em định về, sẵn em dắt phu nhân của em về nốt. cơ mà đột nhiên em bị một tên sv nào đó ngăn lại, còn định đánh em nữa cơ"

-"vậy hỏ, thôi, ba cưng về đi nè. để anh lo cho"

"vâng, chào anh"_taejin


"d-đứng lại cho tao!!" gã định chạy đến thì jeongin chợp lấy cái vai của gã. những ngưòi xung quanh đột nhiên thu hẹp khoảng cách khiến gã sợ hãi hơn, sơ xuất một tí...là chết lúc nào không hay.

"ay, chú em, chưa tính tiền mà đi đâu thế?"

"mẹ, phiền phức"

-"tính tiền!"

"à...ờ...bao nhiêu?" bộ nhà kang ai cũng nguy hiểm như nhau à? đến cả dâu của nhà này cũng đáng sợ không kém.

-" 2 tỷ won "

"GÌ?? CẬU NHỜN À? NHIÊU ĐÓ MÀ 2 TỶ WON?"

-"trả?"

"tôi...tôi không đủ tiền..."

-"ờ, cũng phải thôi, súc vật thì làm gì có tiền để trả, cũng chỉ dựa hơi ông bà Ah thôi nhờ?"

"mày...nói cái gì?"

-"pleeee, súc vật súc vật súc vật~"

-"bây đâu, đem nó xuống tầng hầm nhà của seungmin. để thứ súc vật như nó chết thì tụi bây cũng chết theo đó. muốn phanh thây hay làm gì thì tùy hứng tụi bây. nhưng nhớ phải để nó sống để em và chồng tao xử lí, việc của tao xong..hnay đóng cửa nhà hàng sớm, tao nhớ chồng tao rồi"

"VÂNG"

được cái jeongin mở nhà hàng cho vui chứ không cần tiền nhiều đâu. anh được seungmin lo từ A đến Z thì mắc gì phải lo chứ?. muốn đóng cửa thì đóng thôi. lúc nào tùy hứng thì đóng.

"alo, chồng ạ~~ em lo hết ùi" jeongin điện cho đầu dây bên kia. seungmin đang xem tv ở phòng khách không khỏi bật cười vì em bé của anh có thể làm aegyo khi vừa làm một việc khá nguy hiểm mà lại xử lí xong xuôi à.

nói gì thì nói, chuyện này đối với jeongin dễ như trở bàn tay.

"em bé ngoan, giỏi lắm, về nhà với anh"

"nae"

*chat a little

🙆‍♀️: ố kề, xong xuôi rồi, chuộc lại được em gấu rồi nha. nhưng k lẽ taehyun dễ dàng tha cho nhà Ah sao? không đâu, nô nồ nố.

wattpad lỗi nữâaa


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro