24
[không muốn rời xa]
+×+
hai ngày liền không có taehyun sẽ như thế nào?!
+đến trường
beomgyu ủ rủ thở dài, hôm nay anh đi cùng huening kai chứ không phải yeonjun. bởi vì, yeonjun có vài việc bận nên cậu xin vắng. riêng soobin thì tìm khắp nơi kể cả đến nhà của cậu tìm vẫn chả thấy cậu đâu. chắc cùng taehyun bàn kế hoạch gì rồi.
"thôi nào, đừng có ủ rủ nữa" nhỏ cũng chả muốn anh buồn hoài đâu, nhưng mà ai xa ngưòi yêu lại không nhớ chứ, huống hồ chi là ngưòi sống tình cảm như beomgyu. nhớ cái tên kanh kia tới phát điên, anh đờ đẩn không trả lời lại nhỏ, không phải là vô tâm không trả lời, mà là không nghe đến thôi.
"beomie!!"
"h-hả? có gì sao? hôm nay ăn gì thế?"
-"ais, khổ mày ghê đó gấu ơi. nhớ taehyun lắm rồi chứ gì"
beomgyu bĩu môi gật đầu.
"nhớ... nhớ" nhắc đến làm gì cho muốn khóc nữa rồi đây này. hai ngày không liên lạc, không nhắc đến và không gặp được mặt nhau. anh tự hỏi không biết người ấy ăn gì chưa, người ấy có sống tốt khi không có mình hay không? có còn nhớ mình hay không nữa.
"biết làm sao bây giờ, ngày mai chúng ta ra sân bay tiễn nó đi đó. mày phải mạnh mẽ lên chứ!!"
-"thường thường thật ngang bướng nhưng bây giờ mít ướt vậy?" nhỏ vỗ vai anh. anh dựa vào vai nhỏ, cả hai tâm sự với nhau, lúc nào anh cũng nhắc đến cái tên taehyun. còn huening chỉ "ừm ờ, biết rồi, không sao" cho qua chuyện, chứ hai ngày đó taehyun nhắn tin làm phiền nhỏ hơi bị nhiều đó, riết rồi phát ngán khi nghe đến cái tên taehyun.
"tao biết rồi...nhưng tao nhớ taehyun.."
+vào tiết
"hội trưởng đừng có buồn mà...mấy hôm nay không gặp lại taehyun đúng không??!"
"ừm...tôi cũng buồn một tí thôi mà. cậu đừng lo nha eunhyun"
-"mày này eunhyun à...taehyun có liên lạc với cậu không?"
"không thân mấy nên hỏng có liên lạc"
-"mà cậu biết taehyun ăn gì chưa?"
"taehyun hả? sao tui biết được!!"
-"eunhyun ơi, tôi nhớ taehyun..."
"thế mà bảo buồn một chút...cậu nhớ cậu ấy đến phát điên rồi đúng không?"
beomgyu chùi đi một giọt nước mắt nhỏ rồi gật đầu liên lục.
+giải lao
"ồ, hóa ra thằng taehyun không đi học à?" hyunjin bưng khay đồ ăn kế bên bàn của beomkai. huening nghe anh giải thích cũng đã thích hyunjin hơn nên cả ba cũng lập nhóm mới rồi đó!!.
"phải đó hynjinnnn, nhưng mà có một hội trưởng đang nhớ nó chết rồi đó" nhỏ trêu ghẹo anh.
anh thở dài không thèm đôi co, húp nước mì cho hết rồi gục thẳng xuống bàn.
"ây, nó không thèm trả lời lại luôn mới ghê, nhóc kia!! nhớ lắm hả?"
"nhớ..."
"đấy mày thấy không? y như tao nói"
+tan trường
beomgyu dựa vào vai huening, có lẽ như nhỏ đang lôi anh về luôn chứ không phải là anh đi. chắc nhỏ phải báo lại cho kang taehyun thôi.
"mày đứng dậy coiii"
"hic...tao nhớ quá rồi...tao muốn gặp"
-"đi! tao dắt mày đi gặp nó"
"KHÔNG!! CÀNG GẶP CÀNG NHỚ, ĐÂU CÓ NGU, HAI ĐỨA CỨ NHƯ ĐÃ CHIA TAY RỒI ĐÓ!!"
-"chia tay cái nổi gì? taehyun nó có bảo nó chán hay muốn ctay mày đâu? tự bi tự diễn không hà"
"nhưng mà..."
-"chỉ xa nhau một thời gian mà thôi. không có nghĩa là chia tay đâu. dù trong 1 năm, mày không bên nó. nhưng mày vẫn mang tiếng là người yêu của kang taehyun!!"
"..."
-"nên là đừng lo! lạc quan lên đi thằng khốn"
"hic...biết rồi mà..."
+×+
lí do soobin và yeonjun không đi học vì:
"đừng có chán đời coi cái thằng này!!" -soobin đá vào mông cái taehyun đang nằm sấp trên giường, kế bên là yeonjun nằm chung chơi game. tức là, hiện tại cả hai đang ở trong phòng của cậu.
"shit, tức ghê. lẽ ra tao đã đi học với beomgyu rồi đó, ai ngờ phải lếch qua đây với mày" -yeonjun
"haiz...nhớ quá"
-"nhớ ai?" -yeonjun
"beomgyu chứ là ai?!" -soobin
"tao và em ấy đã cắt liên lạc với nhau...rồi..."
"tao nhớ em ấy lắm...không biết ẻm đã ăn gì chưa...lại có nhớ tao không hả....?"
"tình hình này chắc là huening biết" -thật ra huening biết cả hai đã đi đâu, nhưng mà nhỏ lại giấu beomgyu, vì khi beomgyu biết. anh chắc chắn sẽ đòi đến đó, nhưng mà taehyun đã dặn là không được để beomgyu gặp cậu rồi. quá bế tắc đi.
nhỏ chỉ còn cách đi học cùng anh để anh không chán nản. trong giai đoạn này anh bị stress lắm rồi. không muốn để anh nản thêm đâu.
"cố lên, ngày mai được gặp ngưòi ấy rồi còn đâu?" -yeonjun
"còn mưòi mấy tiếng nữa thôi, ráng lên" -soobin nằm đè lên ngưòi hai thằng bạn mình, yeonjun thì không sao nhưng taehyun muốn hộc máu...do nằm sấp đó khác.
"xuống!! XUỐNG NHANH LÊN!!" taehyun vùng vẫy lại vô ích thôi. soobin không thèm ngồi dậy đâu.
"hihi, mông của bạn trai beomgyu mềm chết đi được, á mê quá!!" -soobin
"b-biến thái!! BIẾN THÁIIII"
"aiss, mày ghẹo taehyun làm gi dậy?? cái mông của nó muốn xẹp luôn rồi!! ác vừa"
-"d-đừng có xúc phạm cái mông của tao!!"
+×+
"ờm, nghe huening bảo beomgyu--" -soobin lướt dòng tin nhắn của cậu đang nhắn với huening. để cập nhật xem anh ra sao rồi. chưa kịp báo gì hết thì cậu chen thẳng vào miệng soobin.
"sao sao-!!! beomgyu ra sao rồi?"
-"em ấy thế nào rồi nói đi!!!"
"mày đang chen dô mỏ nó đó, im mồm đi" -yeonjun
-"à ok...nói đi...nhanh"
"huening nói rằng cuộc sống của beomgyu nhàm chán vãi. suốt ngày cứ nhắc đến cái tên kang taehyun, nhớ taehyun sắp phát khóc. dường như mất tập trung trong việc học hơn, lại có khi cá học sinh cá biệt khác chọc ghẹo beom nhưng beom nó không đôi co mà cứ ngồi đó khóc..." -soobin đọc lại tin nhắn đó vừa đọc vừa dụi mắt xem mình đọc đúng hay không, bởi vì beomgyu có khi nào bị trêu ghẹo đến khóc không vậy trời?. hay nhỏ huening đang phét.
(...)
"ê mày ơi, có nhầm với ai không vậy? đúng là hai ngày beomgyu xa taehyun, nhưng mà ngày hôm qua tao vẫn thấy tâm trạng nó vẫn ổn cơ mà?." -yeonjun nghi ngờ là huening phét?!
"thì đúng là hqua chúng mình vẫn thấy nó ổn. nhưng hnay kia kìa. có lẽ huening nói hôm nay."
-"không lẽ, con gấu đó dần bị trầm cảm rồi sao?"
"KHÔNG!!!" bỗng dưng taehyun hét lên. hai cái tên bạn kia cũng im re luôn...
-"hic...không thể nào!! TAO KHÔNG ĐI NỮA!! TAO Ở NHÀ VỚI BEOMGYU"
"mày đừng có ngu, mày chấp nhận bỏ tất cả, bỏ công sức bỏ tương lai của mày để ở lại với beomgyu sao? ngu ngốc thật đó!" -soobin
"mày trẻ con thật đó taehyun. việc mày yêu beomgyu ai mà chả biết? nhưng cái vấn đề là mày không thể ở lại được."
-"đồng ý là xa nhau một thời gian. nhưng rồi cũng sẽ gặp lại, đến lúc đó hạnh phúc bt bao đó. cái thằng đần, beomgyu không thể lo cho mày được đến cuối đời đâu!!!" -yeonjun
"tao lo cho em ấy!!!"
(...)
duma mình chơi nhầm bạn rồi - soobin
sao mà có thể có một đứa đần thối ra hơn mình vậy trời?!! - yeonjun
hai ngưòi này cạn ngôn với taehyun rồi. nói bao nhiêu lần cũng không nghe. biết nói gì bây giờ. soobin và yeonjun chỉ ngồi đó đăm chiêu nhìn nhau, đầu óc trống rỗng khi không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.
thở dài một hồi, soobin mới lên tiếng, từ mắng thành thuyết phục.
"taehyun này, mày không đi, beomgyu sẽ khóc lớn hơn đó"
-"beomgyu rất mong mày qua bên úc nhưng mà mày lại trái với mong muốn của nó, thì chả khác gì mày đang dập tắt niềm hi vọng của nó đâu"
-"beomgyu thương mày đến vậy mà, mày đừng làm nó đau thêm chứ, ít kỷ lắm"
yeonjun chỉ im lặng nghe soobin để thuyết phục taehyun. yeonjun thả 1000 like cho soobin luôn đấy. nhóc bin này giỏi văn lúc nào chính yeonjun không hề hay biết. nhưng những lời nói đó đã thuyết phục được tên sóc meo cứng đầu này.
cậu nhẹ lòng hơn, gật đầu đồng ý với những lời anh nói. cậu gục đầu xuống hỏm cổ của soobin, im lặng rơi nước mắt dần chuyển qua khóc nức nở...dần chấp nhận với việc xa em gấu rồi. thật đau khổ. soobin xoa lưng taehyun vỗ về như một đứa trẻ, một tên hóng hách như taehyun cũng có ngày như thế. cậu trong lòng của soobin thật nhỏ nhắn và yếu đuối. sau lưng cậu soobin cười ngố đập tay với yeonjun. hai đứa đằng sau đang cười rung cả người trên nỗi xót của sóc meo...
[sóc meo: 🐿🐱 ]
+×+
"beomgyu này, nhớ chuẩn bị mọi thứ để tiễn bạn trai mày đó nha chưa?!" huening dắt tay gấu nhỏ về nhà, dặn dò cho kỹ. 1m85 và 1m80 nó thật khác nhau nhỉ. huening không khác gì một người anh lớn đang dỗ dành em trai nhỏ dù nhỏ sinh ra sau anh.
beomgyu mỉm cười gật đầu, rồi vào nhà. anh rủ huening vào nhà, anh không có ý định cho nhỏ về. vì beom đoán trước được tương lai.nếu nhỏ về bỏ anh, là anh khóc huhu đến sưng cả mắt đó, rồi nhỡ mai xấu quắc rùi thì sao gặp được tyun nữa đây?!.
"hyuka!!"
[biệt danh đáng iu của em huening nè]
"sao nữa? nói đi"
-"ở lại chơi đi...đừng có bỏ tao..."
"sao vậy?"
-"không có ai ở nhà hết...tao sợ ma"
đờ mờ, tao còn ghê hơn ma nữa, dắt tao vào nhà mày không sợ, mày đi sợ ba cái con ma đó!!!
"hmmm, nếu có tí đồ ăn thì ở lại"
"c-có tất!! mọi thứ sẽ là của mày!!"
-"ố kề, vào nhà thôi baby"
"mà hyuka này"
-"hả?"
"taehyun...nhớ"
huening trợn mắt, chân muốn lùi bước đi về..., nghe đến taehyun mà phát ngán, dai còn hơn đỉa nữa.
nhỏ bị beomgyu kéo chân không cho về nhà. hết cách nhỏ liền buông xuôi nằm xả lai xuống sàn nhà để anh kéo vào, kéo thẳng lên lầu rồi quăn lên giường. anh chạy lon ton xuống nhà gom hết đồ ăn trong tủ lạnh đưa cho nhỏ. bật tv lên, bật sẵn máy lạnh. sau đó anh nhảy giường kế bên huening, đắp chăn xem phim ma...
nhỏ đứng hình thấy beomgyu làm gì gấp rút vậy? nhảy lên giường mà dựa sát vào người nhỏ, ăn bánh ăn kẹo như đúng rồi trong khi nhỏ vừa bị lôi lên phòng chưa kịp làm gì cả.
-coi phim ma cùng nhau, cả hai đắp chăn run rẩy sợ ma nhảy ra hù. một lúc nỗi sợ đã che dấu nỗi nhớ nhung của anh dành cho taehyun. huening thở phào nhẹ nhỏm yên tâm rồi.
"ê hyuka thất nam 9 không??"
"ờ *rộp rộp *ực ực, sao.??"
-"giống taehyun quá, hiccc BỐ NHỚ TAEHYUN QUÁ ĐIIII"
"mẹ nó, CHƯA ĐƯỢC BAO LÂU MÀY ĐÃ NHỚ LẠI NÓ RỒI! CÓ ĐIÊN KHÔNG DẬY?BÂY GIỜ CÂM MỒM XEM PHIM KHÔNG MÀ Ở ĐÓ TAE VỚI CHẢ HYUN?!"
-"ờ...tao biết rồi..."
*chat a little
🐧: tao hận!!!
🧸: hic...
🙆♀️: thui nào, anh đừng làm huening của em áp lực chứ, ngmai anh sẽ được gặp ng ấy mà.
🧸: mài viết lẹ đi!! anh nôn lắm rồi...
🐧: mày viết nhanh lên!! anh muốn lên huyết áp rồi đây này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro