17
[beomgyu thương taehyun lắm đó!!]
+×+
giờ giải lao cũng như bao ngày bình thường. Cả 5 đi cùng nhau xuống canteen ăn vặt và tán gẫu.
"taehyun nổi tiếng rồi đó nha" yeonjun lướt cfs của trường mà há hốc, tay thả tim cho cái taehyun đang ăn mì tương đen.
"ể? chứ thường thường tao không nổi tiếng à"
-"lần này nổi hơn rồi đó nha"
"ối dời, thường thôi. nhưng tao vẫn chưa hiểu, vì sao tao không làm được một bài tập khó nhưng lại 99 điểm" taehyun vẫn còn khó hiểu gãi đầu.
soobin và huening thảnh thơi lắm, lo ăn thôi. bởi vì họ cũng không mấy quan tâm cái kì thi nhàm chán này dù nó có thay đổi tương lai của người may mắn đi chăng nữa.
"tôi nghe ngưòi chấm bài nói rồi" beomgyu xin một đũa mì của taehyun rồi nói -"bài đó đúng là cậu không biết làm, chỉ nhìn qua chữ viết và những nét gạch sai của cậu, lẫn cả tờ nháp bùi nhùi thì tôi thừa biết cậu đã khó khăn trong việc đó rồi"
-"nhưng cậu đã may mắn làm đúng theo từng bước dù tôi chưa nói tới hay thậm chí cậu chưa học, lẽ ra cậu được 100đ, do bài đó cậu viết chữ xấu chó đẻ, nên cậu mới được 99 thôi đó, thật ngu ngốk" hết mì rồi nha...
"ayyy, hội trưởng gì mà chưa gì đã tục rồi?" soobin nhai ổ bánh mì, cau mày bắt bẻ cái beomgyu đang bình thản bên đây.
-"hội trưởng cũng là con ngưòi cũng biết TỤC MÀ!! NHỜN À?" giọng nói càng lớn hơn dọa sợ cái soobin kia.
"mà nhìn lại ấy, hyunjin kêu ngạo thật" kai mới ngẫu hứng nhắc đến hắn, nhắc đến thì cả bốn không muốn ăn nữa rồi. À không...gấu này vẫn ăn...
"ngưòi gì đâu mà thở thôi cũng biết khinh người"_yeonjun
"ăn nói thì hàm hồ, đáng ghét vãi cả đéo"_soobin
"may mắn được du học thôi, làm đâu giải cứu thế giới mà kêu ngạo"_huening
"chưa tẩng cho một trận là may rồi"_taehyun
"tụi bây chỉ nhìn vẻ bề ngoài của ngưòi ta, chứ bên trong tụi bây hiểu được gì ngưòi ta mà nói?"
-"đúng là bốn đứa trẻ trâu. Chỉ vội phán xét người khác chứ không biết gì cả"
"cậu bênh hắn à gyu?"
-"có thể là vậy. nhưng cậu có thể nhìn ý của tôi theo hướng khác, tích cực hơn đó tên ngốc"
"này beomgyu, mày chưa biết được hyunjin ác thế nào đâu"_yeonjun
-"nó ác mồm chứ có ác tâm như bốn cái mặt đần của chúng mày đâu?"
-"chúng mày còn chưa biết nó có nói xấu chúng mày không mà đã vội đánh giá rồi"
-"cái gì cũng cần có sự bình tĩnh, làm ơn trưởng thành lên. Chúng mày hứa sẽ tu mà. ngon thất hứa tao bẻ cỗ hết"
"nghe hội trưởng gyu nói gì chưa bây? thôi bỏ qua đi, ngưòi ta đang xù lông gấu lên kia kìa" taehyun giựt lại đĩa mì không còn vết tích, trêu ghẹo anh, lâu rồi cũng chưa trêu anh nữa. Tranh thủ tí...
-"đúng rồi, cẩn thận cái lưỡi của cậu đó kang taehyun"
"vâng..."
+×+
ra về, taehyun và ba ngưòi kia còn ở lại chơi bóng rỗ. beomgyu cũng đã đi cùng do yeonjun lôi kéo. dù gì anh không muốn về nên anh cũng cam chịu ở lại ngồi ở ghế xem đấu nhàm chán đó thôi. Taehyun chơi bóng rỗ thật giỏi, anh cứ nhìn chằm chằm vào cái visual đẹp trai kia, mũi cao vuốt khiến anh cứ sợ khi bóng va chạm taehyun sẽ bị gãy mũi...cậu ta đeo cái headband trong mê ngưòi chưa kìa, beomgyu muốn dãy đành đạch rồi, ở trên ghế xem đấu chỉ có mình anh ngồi đó. Không riêng gì taehyun, bốn đứa bạn của mình gồm những cậu bạn trai khác cũng đẹp không kém, xung quanh beomgyu chỉ toàn là đẹp trai mà thôi.
"ahhhh, hay quá taehyun aaaa" soobin hét lên vỗ tay cho taehyun vừa ghi bàn thắng tuyệt đẹp. yeonjun thấy đối thủ của mình ghi bàn mà cấu xé áo của huening kai rồi giựt cổ áo những ngưòi khác quở trách, cậu còn muốn tháo mẹ nó cái lưói lần nữa kìa. đúng là thắng thì hóng hách thua thì quở trách là choi yeonjun.
"mẹ nó!!! CHÚNG MÀY CHƠI DỞ VẢIII, BIẾN ĐIIII"
-"AHHHH HUENING, SAO KHÔNG ĐỠ BÓNG ĐI!! KHÔNG BIẾT CHẶN CÁI TAEHYUN KIA À???"
-"HYMIN MÀY ĐỨNG TRƠ TRƠ ĐÓ CHI DẠ!! AHHHH"
-"SEOKI!! TAO MUỐN ĐÁNH MÀY QUÁ ĐIIII"
-"AHHHH"
"haiz, thằng yeonjun đúng là ồn ào chết đi mà..." beomgyu trên đó lắc đầu ngán ngẩm cái tên bạn của mình.
-"mày mà bay qua đánh taehyun là chetme mày với tao"
[thương rồi chứ??]
"ừ, thương chứ sao?? nhỏ au này hỏi dư thừa vải, cút đi.
[vâng ạ...]
+×+
kết thúc trò chơi, đội yeonjun đã giành chiến thắng, do yeonjun gánh team hết đó. taehyun cũng không thèm đôi co nên cho thắng luôn. chứ chia đội ra đội của cậu toàn ngưòi chơi hay như cậu và bạn kyujin thì yeonjun thở oxy...
cả đám chuẩn bị cặp và áo khoác ra về. yeonjun cứ tưởng beomgyu đã về từ đời nào nên cũng đi ra. riêng taehyun để lại trái bóng vào thùng giấy, xách cặp nhưng vẫn loay hoay tìm ai đó.
"tìm em hả?" giọng nói ôn nhu từ trên ghế xem đấu vang xuống. anh lí nhí đứng dậy chờ đợi taehyun nói câu nào đó.
"xuống đây gấu ngoan" cậu mỉm cưòi ngoắt tay anh xuống. beomgyu vội mặc áo hoodie và xách cặp xuống ôm cậu. họ mập mờ thật rồi còn gì nữa...
"tôi tưởng em về rồi chứ"
"không, em đợi cậu mà"
-"xem bóng rỗ có gì hay ho đâu, em vẫn đợi ư?"
"em xem cậu chứ có xem bóng rỗ đâu chứ" con gấu bĩu môi, dụi đầu nhỏ vào lòng ngực cậu nũng nịu. taehyun cười vì cái hội trưởng vừa nghiêm túc vào bảo cậu ngốc khi ra chơi giờ lại ôm cậu nũng rồi.
"nhưng cậu này, em cũng muốn chơi bóng rỗ"
"khó lắm, em không thể đâu"
beomgyu không hài lòng vì bị đối phương coi thường, anh chạy đến thùng đựng bóng, đứng ngay cái vạch khá xa so với cái lưới nhìn taehyun đang ngồi chòm hõm ở đó đầu vẫn đeo headband trong đợi beomgyu của cậu.
beomgyu cười nhếch một cái với taehyun, cùng lúc đó trái bóng đã vào thẳng lưói không có một tí trở ngại gì. nó thật đơn giản với beomgyu.
"không biết ai đó còn dám khinh thường em nữa không?"
taehyun lắc đầu lại ngoắt tay beomgyu tiến tới ôm anh. "em đối với tôi luôn là nhất mà, làm sao có thể khinh thường được chứ?"
-"em bảo"
"..."
-"lưỡi của tôi em còn có khả năng cắt đi mà, ba cái chuyện này nhằm nhò gì hả gyu?"
"em mà cắt thì ai còn có thể nịnh nọt em nữa hả tên kia?"
-"yeonjun"
"em không đỗ"
-"thôi về, tôi hiểu rồi:)"
"này , mai mốt cho em chơi bóng rỗ cùng với!! ngồi không chán lắm..."
-" bịu cái môi ra làm gì?? chuyện đó không phải là đương nhiên sao?? về thôi, trễ rồi"
+×+
"CHOI BEOMGYU!!!!"
"ais, lại gì nữa vậy..." beomgyu trên phòng đọc sách thì anh thoáng nghe thấy tiếng thét đầy chua chát của một tên nào đó dưói cổng nhà gọi anh. thiệt sự là không hề muốn ra, nhưng anh có lòng từ bi nên cũng ráng lếch thân xuống gặp YEONJUN cho bằng được.
mở cổng ra thấy một yeonjun thê thảm đứng đó chạy đến ôm anh rồi nâng anh quay vòng vòng đến chóng mắt, beomgyu còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà...ôi trời.
"nay-này cái thằng điên...có chuyện gì mà khóc lóc thảm vậy?" ngưòi ta đang khóc vậy mà còn bị anh nói thêm để tổn thương nữa...lí do cậu qua kiếm anh là gì? bởi vì lúc đó cậu mãi đi về trước, quên mất beomgyu còn ở đó. đến khi cậu về đến nhà anh, hỏi quản gia của nhà anh nhưng laun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro