Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Hối hận

Về nhà tôi liền cầm lấy máy điện thoại mặc cho cả người tôi đang ướt. Tôi ngồi xuống giường, tay mở máy lên liền vào mes chặn và xóa luôn cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu. Cả zalo và Ins của cậu đều bị tôi chặn rồi xóa. Bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn vào thì thấy số điện thoại thân quen nhưng không nằm trong danh bạ. Có lẽ cậu không nhắn tin được cho tôi nên đã gọi trực tiếp cho tôi nhưng cậu đâu ngờ là tôi nhớ số điện thoại của cậu cơ chứ. Thấy thế tôi liền chặn luôn số cậu rồi xóa đi. Tôi không biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nhưng có hối hận thì cũng đã làm rồi, không thể rút lại được nữa.

Những ngày sau cậu và tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cả hai đi qua nhau nhưng cũng chẳng thèm nhìn nhau một cái như chưa từng quen biết. Ngày ngày cứ như thế, chúng tôi chẳng thèm nhắc đến nhau nhưng tụi bạn xung quanh vẫn cứ trêu tôi, tôi cũng bất lực chỉ biết thở dài rồi rời đi chỗ khác và chẳng nói câu nào.

Chuyện nụ hôn ấy cũng chẳng ai biết ngoài tôi và cậu kể cả Huening và Soobin, chúng tôi cứ âm thầm giấu chúng đi.

Mấy tháng đã qua đi, mới đó đã sắp đến kì thì chuyển cấp quan trọng, tôi cũng đã dần quen với một cuộc sống không có cậu ấy. Thường ngày tôi vẫn sẽ đi học rồi vui đùa cùng bạn bè. Những niềm vui mà những người bạn mang lại cho tôi mỗi khi đến lớp thật sự rất quý giá. Nó làm tôi quên hết mọi muộn phiền, cho tôi hiểu thế nào là tuổi 14 đẹp đẽ nhất. Mặc dù như thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một chỗ trống nào đấy khiến tôi khá khó chịu nhưng không muốn bộc lộ ra bên ngoài. Đúng, chính là hình bóng của cậu ấy.

Từ lúc tôi và cậu chia tay thì nhóm 4 người của chúng tôi cũng giải tán. Nói là giải tán nhưng chỉ có tôi và cậu là tuyệt giao còn 2 con người kia muốn nói chuyện với ai cũng được.

Kì thi cử đang đến gần nhưng tôi vẫn cứ khó chịu trong lòng. Chỗ trống ấy như muốn được lấp đầy bằng những tình thương của người kia.

Rồi bỗng một ngày, Huening chạy hốt hoảng từ ngoài lớp chạy vào tiến đến gần chỗ tôi và Soobin đang ngồi.

- H-hai cậu biết tin gì chưa?

- Tin gì là tin gì chứ?

- Taehyun đang tán một em khóa dưới đấy.

Tôi ngơ ngác dừng mọi hành động lại khi nghe được tin này. Lòng dấy lên một nỗi buồn nhưng tôi đành nuốt vào trong và ngoài mặt thì nở một nụ cười vui vẻ.

- Một em khóa dưới sao?

- Đúng vậy. Nghe nói xinh lắm.

- Ồ.

Tôi chỉ ồ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Soobin và Huening nhìn nhau như ra tín hiệu rồi Huening nói tiếp.

- Thấy Taehyun nói là xin như thiên thần vậy.

Bốp bốp, đó là tiếng Soobin đập Huening mấy phát ngay tay, Hueing xoa chỗ vừa bị đập rồi nhăn nhó nói tiếp.

- Nhưng tôi vừa mới lên lớp gặp xem sao. Thấy cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt.

- Ồ.

- Học lớp 8A4 đấy.

- Ồ. Tên gì vậy?

- Hana đấy.

- Ồ.

Ồ cho qua chuyện rồi tôi đi về chỗ ngồi của mình. Dù tỏ ra không quan tâm nhưng tôi luôn tò mò về người con gái mà cậu nhìn trúng. Nghĩ là làm, ngày mai tôi liền lôi Soobin đi theo bắt cậu tìm cô em ấy. Tôi vừa nhìn liền ấn tượng với vẻ bề ngoài ấy. Em ấy có một vẻ bề ngoài chẳng khác gì một thiên thần cả, nước da trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh to tròn đầy sức sống bên trong, gương mặt thân thiện cùng với mái tóc hơi nâu xoăn nhẹ cùng dáng vẻ nhỏ nhắn.

- Đẹp thế kia thì lọt vào mắt xanh cậu ấy là đúng rồi.

Nói xong liền quay lưng về lớp thẫn thờ mãi.

Mấy tuần sau lại nghe được tin hai người họ đã hẹn hò.

- Tiến triển nhanh thật đấy. Xem ra chỉ có mình mình là không thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ thôi nhỉ.

.

Kì thi thử lần đầu đã đến, tôi đã tự tin với vị trí đầu lớp với số điểm 21.9, mẹ tôi rất mãn nguyện. Nhưng lần thi thử thứ hai là không như vậy, so với lần một thì tổng điểm 3 môn lần này của tôi chỉ thua lần một khoảng 0.45 điểm nhưng mẹ tôi đã đánh đập chưởi  mắng tôi không có tiến bộ mặc cho tôi có giải thích ra sao. Tôi khép mình trong phòng, khóa trái cửa lại chỉ biết ôm mặt mà khóc.

- Giá như có cậu ấy bên cạnh thì sẽ chẳng đến mức này, giá như mình không làm như vậy. Nếu cậu ấy ngay bên mình thì chắc chắn mình sẽ chạy đến ôm cậu ấy thật ấy và tựa vào bờ vai ấy để được an ủi.

Đúng vậy, nếu có cậu ấy bên cạnh thì tốt rồi, tôi sẽ có một bờ vai sẵn đó chờ khi tôi khóc liền an ủi, trấn an tôi, dỗ dành tôi. Lúc ấy chỉ biết vừa học vừa khóc đến nhòe chữ. Tôi cảm thấy bản thân mình đáng thương đến như vậy sao?

.

Và sau khi kì thi chuyển cấp diễn ra thì tôi đã có thể thoải mái làm những gì tôi thích cũng không cần vùi mình vào đống sách vở kia nữa. Ting Ting Ting

Messenger
Soobin-> Tôi

Biết tin gì chưa?

Tin gì?

Taehyun chia tay rồi đấy.

Lại nữa sao? Chia tay lần thứ mười mấy rồi đấy không phải sao?

Nhưng mà nghe nói là thật đấy.

Không tin được đâu,
lần trước không phải cũng nói như vậy sao? Vẫn quay lại đó thôi.

Cũng đúng.

Cái tính điên điên ấy vẫn không chịu bỏ, hết chia tay rồi lại quay lại, chẳng khác gì so với lúc xưa cả. Hiện tại đây, tôi và cậu cũng được xem như là bạn bình thường. Tất cả đều nhờ công của Soobin và Huening đã khuyên tôi và tôi đã đồng ý thành lập lại nhóm của 4 người chúng tôi.

- Mình có nên nhân lúc này mà cướp hoa không nhỉ? Hmm.... Cũng không được gọi là cướp hoa nhỉ?

Tôi vãn luôn hối hận khi đã nói lời chia tay với cậu. Cứ mỗi đêm, vào lúc 9h thì nước mắt tôi lại cứ tuôn rôi ra ngoài, dù cho bây giờ đã là bạn nhưng vẫn không như trước kia. Tôi luôn tự trách móc mình rằng: " Giá nhe bản thân lúc ấy không khắt khe, nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, giá như lúc ấy bản thân có thể mạnh mẽ hơn, giá như bản thân lúc ấy chịu tâm sự nỗi buồn mà mình đang bận tâm và rồi sẽ cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn chông gai...." . Tất cả chỉ toàn là giá như, giá như và giá như. Bản thân tôi luôn hối hận với những gì bản thân đã làm đối với cậu ấy. Tôi muốn quay lại quá khứ và nói rằng tôi yêu cậu nhiều lắm Taehyun à, tôi muốn cùng cậu trải qua mọi đắng cay vui buồn trong cuộc sống này rồi khi tôi buồn sẽ được cậu an ủi, khi tôi vui cậu sẽ cười cùng tôi, khi gặp khó khăn cậu sẽ cùng tôi đối mặt. Như vậy thật tốt nhưng điều đó sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Bản thân tôi hối hận rồi, thật sự rất hối hận.

Tôi chưa từng hối hận về điều gì trong quá khứ dù nó có tốt hay xấu đi chăng nữa. Nhưng nếu ai hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi nuối tiếc nhất cuộc đời mình  thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng: " Điều tôi nuối tiếc nhất cuộc đời mình chính là bỏ lỡ một người tốt và hoàn hảo như cậu ấy".

Biết rằng không còn cơ hội nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng: " Taehyun à, tôi yêu cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu đã đến với tôi, cảm ơn cậu đã cảm thông cho sự ích kỉ của tôi. Tôi cảm thấy hối hận rồi, bản thân cậu thắng rồi đấy, cậu đã thành công bở chính cậu đã vượt qua cái bóng của mình ở quá khứ nhưng tôi lại không, tôi thua bởi vì tôi không nỡ quên đi những khoảnh khắc đáng trân trọng giữa tôi và cậu. Tôi hối hận rồi, nếu như tôi nói xin lỗi thì liệu cậu có tha thứ cho tôi không? Chắc không đâu nhỉ.Vậy thì cứ để tôi ngồi đây cùng với những kỉ niệm này, cậu cứ việc đi về phía trước còn tôi sẽ ở phía sau quan sát cậu....." .

-- Hoàn --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro