8. Kiss
Kể từ khi cậu thân thiết với Yana thì tôi cảm giác như mình đã trở thành người ngoài cuộc từ lâu, họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, cũng có những hành động rất gần gũi với nhau. Cảm giác như họ mới chính là người yêu của nhau vậy. Có nhiều lúc tôi tự nghĩ trong lòng rằng là: " Mình thực sự là người yêu của cậu ấy chứ? Cậu ấy thực sự xem mình là tất cả đối với cậu ấy? Cậu ấy thực sự yêu thương mình sao?".
Trước lúc cậu chuyển lớp, cũng là lúc mà chúng tôi đang giận nhau. Tôi nghĩ có lẽ cậu muốn tôi chủ động nói chuyện với cậu nên mới muốn đổi lớp nên tôi nghĩ cậu rất muốn tôi quan tâm đến cậu. Nhưng cũng có những lúc cậu khiến tôi phát điên vì những hành động quá thân mật với những cô gái khác.
- Có lẽ cậu ấy cũng không yêu mình như mình nghĩ.
Nhưng tôi lại nghĩ về những câu nói mà cậu từng tâm sự với tôi. " Nếu như yêu thì tôi sẽ chọn yêu người khác lớp tại vì điều sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, không bị gò bó bởi người yêu mình".
- Có lẽ vì thế nên cậu ấy mới chuyển lớp.
Nhưng người ta thường nói một câu rằng: " Nếu như người ta thực sự yêu thương bạn thì họ chắc chắn sẽ không bao giờ để bạn suy nghĩ rằng người ta có yêu bạn hay không ". Có vẻ như tôi đã có câu trả lời cho mình.
Tôi lại nhớ về kèo giữa cậu và tôi rằng nếu như tôi chia tay cậu thì tôi phải bao cậu 2 ly trà sữa. Và thế là tôi đã có dự định trong đầu rồi. Nhưng kế hoạch ấy cứ ấp ủ trong đầu tôi mãi. Đúng vậy, tôi rất yêu cậu, tôi không muốn rời xa cậu chút nào cả bởi cậu đem lại cho tôi hạnh phúc, cho tôi hiểu thế nào là tình yêu, cậu luôn cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Cậu cho tôi tất cả mọi thứ. Đó là lí do tôi không muốn rời xa cậu. Rồi một ngày cậu nhắn tin cho tôi.
Messenger
Alo
Ơii
Đi dạo không?
.......Đi chứ
Tôi nghĩ đã đến lúc phải thực hiện kế hoạch rồi.
Trước khi đến giờ hẹn, tôi đã đến quán trà sữa ruột của tôi để mua hai cốc trà sữa, mặc dù không sang hay đẹp như những quán khác nhưng trà sữa ở đây rất hợp khẩu vị của tôi. Reng reng reng
- Alo
- Cậu đâu?
- Đợi chút. Tôi đến ngay.
Nói xong tôi liền cầm hai cốc trà ra khỏi quán và đi đến điểm hẹn. Khi tôi đến đã thấy cậu ngồi trên xe chờ tôi. Trời cũng đã bắt đầu mưa nhẹ như tâm trạng tôi lúc này.
Tôi giơ trước mặt cậu hai cốc trà sữa. Nhìn thấy thế, cậu đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi
- Cái gì đây?
- Kèo giữa tôi và cậu đấy.
Cậu im lặng, mặt đen xì lại, không nòi gì chỉ quay xe rồi chờ tôi lên.
Trên đường đi cậu chạy xe nhanh như gió, bầu không khí ngột ngạt mặc dù bên tai chỉ toàn tiếng gió thổi ù ù. Cậu bỗng mở lời
- Tại sao lại như thế?
Tôi kiếm đại một lí do nào đó để nói với cậu.
- Do là tôi sợ Yana.
- Sao lại sợ cô ta?
- Tôi sợ cô ta bởi vì...
- Vì sao?
- Tôi sợ cô ta chú ý đến tôi rồi nói tôi không được phép ở bên cậu.
- Chỉ thế thôi sao?
- Đúng vậy.
Cứ thế, cả hai đều im lặng như lúc ban đầu, cứ lâu lâu cậu lại hỏi tôi một lần nữa như không tin rằng đó là lí do khiến tôi làm như thế. Tôi biết cậu đã nghĩ được ra gì đó bởi cậu là một người rất tinh ý và khá thông minh.
Bỗng cậu cầm lấy tay tôi rồi vòng tay tôi ra eo cậu, tôi vẫn ngồi im ôm eo cậu bất giác đầu lấy cậu làm điểm tựa mà ngả lên. Chính là cảm giác hạnh phúc này. Tôi không biết đây có phải là sự lựa chọn hợp lí hay không nữa.
Cứ thế chúng tôi đi hết mọi nẻo đường, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy eo cậu như thế. Tôi biết rằng tôi cũng thật sự sợ Yana. Bản thân tôi tự nhận thấy rằng mình là một người rất yếu đuối, luôn trốn tránh mọi khó khăn, không đương đầu với khổ cực mà cứ né tránh khiến bản thân cứ cảm thấy hối hận.
Bỗng cậu lên tiếng phá hỏng sự im lặng giữa chúng tôi.
- Tôi sẽ không nhận trà sữa của cậu đâu.
- Tại sao chứ? Dù gì tôi cũng đã mua rồi mà.
- Được. Nếu muốn tôi chấp nhận kèo này cũng được thôi.
- Được
- Nhưng với một điều kiện là cậu phải thơm tôi một cái.
Cậu vừa nói vừa khẽ cong môi lên khiến cho tôi ngơ ngác
- Tại sao phải thơm trong khi tôi đã thực hiện đúng kèo rồi chứ? Cậu vô lí quá đấy.
- Tôi thích thế đấy. Nếu không thì tôi không chở cậu về đâu.
- Vậy chỉ thơm má thôi đúng không?
- Thơm môi cơ.
- Đồ điên, mơ đi.
Nhắc mới nhớ, chúng tôi cũng đã đi được khá lâu và khá xa rồi cộng thêm thời tiết có chút mưa khiến cho tôi bị ướt cả mái tóc mới gội còn phía dưới thì cậu đã che cho tôi rồi.
- Chúng ta đi cũng xa rồi đấy, quay về đi Taehyun.
- Được nhưng tôi mỏi tay lắm rồi, cậu chở tôi nhé
Nhìn thấy sự nũng nịu từ cậu, tôi chỉ biết lắc đầu và chấp nhận trước sự đáng yêu đấy.
- Mặc áo mưa nhé, tôi ướt hết rồi.
Nói rồi cậu giúp tôi mặc áo mưa và tôi chở cậu.
- Tôi ôm cậu nhé Gyu.
- Ừm.
Tôi ngại ngùng đáp.Cậu nghe thấy câu trả lời vừa ý liền hào hừng ôm lấy eo tôi. Tim tôi bỗng đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cậu ôm tôi, tay cậu không yên mà cứ bóp bóp cục mỡ bé xíu ở eo tôi mà nói phóng đại.
- Eo cậu có mỡ nhiều ghê.
- Có nhiều đâu, có chút xíu đó thôi mà.
- Đây này, nhiều lắm đó.
- Cất tay, không cho cậu ôm nữa.
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi Gyu.
Sao tôi lại có thể dễ mềm lòng trước còn người tự cao tự tại như vậy cơ chứ.
Tôi ngồi trước, cậu ngồi sau ôm lấy eo tôi và chỉ đường cho tôi. Tôi nhìn xung quanh thấy tối om, không nhà cửa hay đèn đóm gì cả.
- Đây là nghĩa địa mà?
- Im lặng và cứ chạy đi.
Tôi rất sợ những nơi như thế nhưng khi nghe thấy câu nói của cậu tôi như yên tâm mà lái. Cậu bỗng đưa tay che hai bên mắt của tôi, chỉ để lại cho tôi duy nhất một con đường thẳng phía trước. Tôi vì hành động của cậu làm cho bất ngờ nên xe cũng đi chậm hơn và khi đã nhìn nhận chuyện gì đang xảy ra tôi mới tiếp tục chạy xe lại với tốc độ bình thường.
Cậu ôm eo tôi, đặt cằm lên vai tôi và nói.
- Vậy có chia tay nữa không?
- Có chứ.
- Vậy thơm tôi đi.
- Để xem đã.
Chạy đến một đoạn đường có một con dốc khá cao, đang chạy bỗng dưng xe dừng lại, may mắn là tôi bóp phanh kịp thời nên không bị ngã. Cậu thấy thế liền an ủi tôi.
- Không sao đâu, tôi biết cậu làm được mà, cứ chạy lên đi.
Nghe được lời động viên của cậu, tôi như được tiếp thêm sức mạnh mà phóng ga hết mức nhưng không cố gắng được nữa rồi. Xe bỗng ngã sang một bên, tôi trượt chân ngã nhưng tay vẫn đỡ được xe, còn cậu thì ngã vào lề đường và va phải tấm tôn. May mà không can sao.
- Thôi, để tôi.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Taehyun à.
- Thôi không sao đâu.
Tôi chỉ biết im lặng rồi để cậu chở về nhà. Gần về đến nhà thì cậu lại hỏi tôi một lần nữa.
- Cậu có muốn chia tay nữa không?
Tôi ngập ngừng trả lời
- C- Có
- Vậy xuống xe đi bộ về đi.
- Hé! Thật sao?
- Đúng. Trời đang mưa đấy, xem cậu có dám không? Nếu không thì rút lại câu trả lời đi.
- Xuống thì xuống, tôi sợ chắc.
Nói rồi tôi bước xuống xe, cởi chiếc áo mưa trả lại cho cậu rồi đi bộ về phía trước, còn cậu thì quay xe đi ngược lại với tôi. Nghe thấy tiếng xe vang lên tôi liền quay lại thì thấy cậu đã đi được một đoạn khá xa.
- Tên khốn, nói đi là đi thật kìa. Đáng ghét thật.
Tiếng xe ấy im hẳn đi xong lại vang lên một lần nữa và dừng cạnh tôi.
- Lên xe đi, tôi chở cậu về.
- Không thèm.
- Vậy muốn chia tay không?
- Có.
- Vậy thơm tôi một cái đi.
Cậu đang ngồi trên xe nhìn tôi, còn tôi thì đứng dưới xe nhìn cậu. Không nói nhiều tôi liền nhón chân lên một chút thơm cậu một cái ngay má.
- Cậu đâu nói là thơm ở đâu đâu. Vậy tôi thơm rồi đấy. Chở tôi về đi.
- Nhưng có đi cũng phải có lại chứ. Cậu thơm tôi rồi thì để tôi thơm lại cậu.
- Được nhanh lên đấy.
Cậu liền cúi xuống, tôi chỉ biết mím môi chấp nhận, mắt đang mở bỗng đen lại cả một vùng và dần dần cảm nhận được vật gì đó đang chạm vào môi mình rồi rời đi rất nhanh. Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu.
- Được rồi, lên xe đi.
Tôi theo bản năng lên xe cậu ngồi, tôi vẫn chưa hết bất ngờ, tay cứ chạm vào môi rồi sờ mãi.
- Đến nơi rồi, nhớ chờ tin nhắn của tôi đấy.
Nói rồi cậu đã chạy nhanh khỏi bầu không khí ngọt ngào do chính cậu mang lại và để tôi hoang mang, tay cứ sờ môi giữa cơn mưa phùn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro