7. Ghen 2
Vào những ngày hè nóng nực, chúng tôi cùng ôm nhau đi trên những con phố nhỏ mang lại cho đối phương một cảm giác yên bình đến lạ, yên bình đến mức chỉ mong khoảnh khắc này ngừng trôi, chỉ muốn mãi tận hưởng điều này.
Giờ đây ai cũng biết rằng tôi và Kang Taehyun là người yêu của nhau nhưng bản thân tôi thắc mắc rằng thời gian trôi qua lâu như thế mà cậu vẫn chưa một lần nói yêu tôi. Đôi lần tôi nằm suy nghĩ về cuộc tình này.
Liệu đó là tình yêu hay là sự mập mờ.
Cậu luôn hành động một cách ấm áp. Cậu luôn nhẹ nhàng với tôi, dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất có thể.
"Tình yêu là thể hiện hành động yêu thương đối với người yêu hay tình yêu là lời nói ngọt ngào dành cho đối phương hay tình yêu chính là bày tỏ lòng yêu mến và trân trọng đối phương và rồi từ đó sẽ nói ra những lời ngọt ngào và những hành động chân thành?". Tôi luôn suy nghĩ rằng cậu thật sự yêu tôi sao? Vậy tại sao lại không nói một lời yêu tôi chứ? Những hành động nhẹ nhàng mà cậu dành cho tôi thực sự là cậu yêu tôi thật sao hay chỉ đơn giản là cậu không biết làm thế nào để chấm dứt mối quan hệ này nên đành chấp nhận miễn cường chiều chuộng tôi? Trông đầu tôi có vô vàn những câu hỏi như vậy nhưng tôi vẫn luôn bị mê hoặc bởi cậu.
Cậu là người con trai hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Đối với người khác, có lẽ cậu sẽ là một người cá biệt, học kém nhưng đối với riêng tôi thì cậu là một người con trai cool ngầu, tiếp thu kiến thức nhanh, thích nghi tốt, đánh đấm giỏi. Ai cũng sẽ có cái nhìn như vậy đối với người mình yêu. Khi yêu, toàn bộ khuyết điểm của người ấy sẽ biến thành ưu điểm để cuốn hút tôi khiến cho tôi không thể nào dứt ra được. Cậu luôn cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, rồi đưa tôi vào những vòng xoáy tràn ngập sự ngọt ngào khiến tôi đắm chìm trong đó, mê không lối thoát.
Một năm học nữa lại đến, chúng tôi lại đến trường để nhận lớp mới, do dãy nhà hiệu vụ của giáo viên đang sửa chữa nên giáo viên phải dùng tạm phòng học của lớp tôi và một vài lớp khác nên lớp tôi chuyển đến một lớp học khá khuất mà ít thầy cô nào để ý.
Nhưng giữa cậu và tôi lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Trước khi xếp lại chỗ, tôi có đến hỏi cô giáo rằng:
- Chúng ta sẽ ngồi lại chỗ năm ngoái chứ ạ?
- Tạm thời ngỗi chỗ cũ đã nhé.
Tôi đã cố gắng để xích lại gần cậu thêm chút nữa, chủ động để làm hòa nhưng cậu lại đẩy tôi ra xa khiến tôi hoang mang không biết cậu đang làm gì.
- Em không nhớ chỗ cũ ngồi đâu cô ơi.
Tôi quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cậu lại né tránh ánh mắt ấy của tôi. Thôi thì tôi đành chấp nhận ngồi cùng người khác vậy.
Suốt cả mấy tuần học tôi với cậu vẫn chưa có dấu hiệu làm hòa với nhau. Bỗng một ngày cậu chủ động nhắn tin cho tôi về những thứ vớ vẩn như mai học môn gì. Còn bản thân tôi luôn dễ dàng tha lỗi cho cậu ấy, mặc dù cậu sai nhưng chỉ cần cậu chủ động nhắn tin làm hòa với tôi là tôi vui rồi, cũng chẳng cần một câu xin lỗi của cậu mà tôi đã cười híp mắt với cậu. Trông tôi có dễ dãi lắm không nhỉ?
Thế rồi tôi với cậu đã hòa với nhau nhưng tôi bỗng nhận được tin rằng cậu sẽ chuyển lớp. Nghe được tin, tôi như sét đánh ngang tai vậy, tôi không tin nhưng cỏ vẻ như cậu không có phản ứng gì.
- Vậy là đúng rồi.
Tôi với cậu có học chung lớp dạy thêm môn văn - do bác cậu mở và cậu bị ép phải học. Từ sau khi chuyển lớp, tôi luôn nghe mấy khứa lớp tôi nói những chuyện không hay đối với tôi.
- Nghe bảo dạo này Taehyun thân với một bạn nữ lớp bên đó lắm.
- Đúng vậy đấy, nghe nói còn ngồi cùng bàn với nhau.
- Lúc nãy đi qua còn thấy ngồi tựa vào vai nhau nữa cơ.
Tôi cùng Soobin và Huening đang giải lao thì nghe được điều đó. Soobin nghe thế liền quay ra quan tâm tôi.
- Cậu không sao đấy chứ?
- Sao là sao chứ, cũng có phải tận mắt tớ thấy đâu. Sao mà tin được.
Đúng vậy, tôi không tin đâu. Mặc dù ngoài mặt gửi vờ mạnh mẽ và tươi cười như thế nhưng trái tim tôi sắp vỡ nát đến nơi rồi.
Nhưng hôm nay đi học, hành động cậu dành cho bạn nữ kia cũng ngọt ngào như cậu dành cho tôi vậy. Cậu để ý thấy bạn nữ lạnh bèn cởi áo đưa cho bạn nữ kia mặc. Tôi là người yêu cậu nhưng cũng chưa mặc áo cậu lần nào, nhiều nhất cũng chỉ khoác bên ngoài che nắng mà thôi.
Xem ra ai cậu cũng đối xử như vậy nhỉ? Vậy tôi không phải là nhất trong lòng cậu sao? Xem ra tôi nghĩ đúng rồi.
Về nhà, tôi mệt mỏi nằm lên giường đặt tay lên trán suy nghĩ. Ting ting ting
Messenger
Kang Taehyun->Tôi
Nãy sao mặt cứ lầm lầm lì lì thế?
Có sao?
Tôi đế ý thấy mặt cậu buồn lắm đấy. Có gì tâm sự à hay ai làm cậu buồn?
Cậu vẫn quan tâm tôi đấy chứ. Tôi tưởng cậu chỉ quan tâm ai đó thôi chứ?
Ai đó là ai chứ?
Tự hiểu.
Ý cậu là Yana sao?
Không biết.
Cậu ấy chỉ đang lạnh thôi mà.
Lạnh? Cậu nói gì thế?
Thì chuyện tôi cho cậu ấy mượn áo mặc. Cậu không biết sao?
Tôi có thấy đâu.
Thế sao?
Vậy là nếu như không hiểu lầm là cậu không nói cho tôi rồi định giấu tôi luôn chứ gì.
Đâu có đâu. Giận à?
Giận cái khỉ. Cậu ôm chuyện đó một mình rồi đi nơi khác mà giấu đi. Đừng có nói với tôi.
Nhắn xong tôi ném máy sang một bên giường rồi bước vào phòng tắm thư giãn đầu óc. Suốt mấy ngày nay cậu cứ nhắn tin cho tôi xin lỗi tôi rồi gọi cho tôi cháy máy luôn. Cuối cùng, vẫn là tôi mềm lòng trước sự quan tâm và níu kéo của cậu ấy.
Yana, cô là một người rất chi là bình thường như bao người khác, cô luôn nói xấu về người bạn thân của tôi - Choi Soobin. Nên tôi cũng không ưa cậu ấy. Cô nổi tiếng là rất hung bạo ở trường của tôi nên tôi cũng rất rén cô. Tôi và cô cũng làm chung công việc trong hội học sinh nên cũng nói chuyện với nhau đôi câu và mối quan hệ cũng không tệ. Nhưng tôi ghen tị với cô. Cô chính là người lấy được sự quan tâm của cậu ngoài tôi. Do vậy tôi cũng rất ghen tị. Mặc dù đây là người yêu của tôi mà.
- Đây mà người yêu của bà mà tại sao mày lại than thiết với cậu ấy như vậy, thật là tức quá đi
Mấy ngày nay, thấy mặt cậu là tôi cứ tức giận đùng đùng lên, luôn đưa chuyện của cô gái kia ra mà nói.
- Sao cậu cứ đi sang lớp tôi vậy?
- Sang gặp cậu chứ sao, với lại phải sang chơi với bạn lớp cũ nữa chứ.
- Sao lại sang đây chơi? Đi mà chời với cái cô kia của cậu ấy. Sang đây làm gì, nơi đây không tiếp đón cậu.
- Tôi để ý mấy ngày nay cậu hay nhắc tới cậu ấy lắm đấy nhé. Vẫn đang giận đấy à?
- Giận cái mông nhà cậu ấy.
- Nếu không giận thì chắc chắn là ghen rồi.
- Tôi thèm ghen sao?
- Đúng vậy, cậu ghen vì cô ấy thân thiết với tôii~
- Này, ăn nói cho đàng hoàng vào.
- Rồi rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng có lẽ cậu ghen nhưng cậu không thừa nhận đấy.
- Tôi ghen khi nào chứ.
- Ai ở đây cũng thấy là cậu đang ghen đấy. Trên trán cậu xuất hiện rõ hai chữ Ghen tị đó kìa.
Nói rồi cậu xoa đầu tôi bỏ về lớp, tôi thế mà lại tha thứ cho cậu. Đúng vậy, cậu nói đúng. Tôi là đang ghen vói cô, tại sao người yêu của mình mà lại đi quan tâm người khác chứ. Thật là vô lí, ghen là đúng rồi.
- Hôm sau mà còn như vậy nữa tôi sẽ không chỉ ghen thôi đâu, tôi sẽ giận thật cho cậu biết mặt.
Có người yêu hay ghen như tôi cũng đáng yêu mà phải không mọi người?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro