những người có tình sẽ về bên nhau
beomgyu là một người nghiện rượu, em uống thứ có cồn đó hằng đêm hoặc mỗi khi em có thể. tình trạng này bắt đầu từ khi em là sinh viên năm nhất, và hiện tại em cũng đã ra trường ngót nghét năm năm.
bất cứ việc làm nào đều sẽ để lại kết quả, em đã không may mắn mắc hội chứng wernicke-korsakoff, một hội chứng mất trí nhớ có liên quan đến việc nghiện rượu. (*)¹
những kí ức bị gián đoạn, trống rỗng. em biết mình sắp không xong rồi, nhưng không phải nghiện rượu có thể cai được chỉ trong một thời gian ngắn. em đã nghiện thứ chết tiệt này hơn chín năm rồi.
"fuck- sao có thể..."
beomgyu mắt đã đỏ hoe, tay em run rẩy, đầu óc hoảng loạn khi em không thể vào nhà. em đã ấn mật khẩu nhà đến lần thứ bảy rồi, nhưng vẫn không thể vào nhà được vì dòng chữ mật khẩu không đúng.
người em run lên, cố gắng vận động tất cả trí nhớ của mình. nhưng vẫn là một mảng kí ức trống rỗng.
em ngồi bó gối trước nhà, khuôn mặt đỏ hoe cố kìm chế. em hít thở đều, cố gắng bình ổn cảm xúc. tầm khoảng ba mươi phút sau, em đứng dậy, tay run run bấm từng con số, ting, em nghĩ rằng nếu bây giờ nó không kêu lên và hiện dòng chữ màu xanh, em sẽ chính thức sụp đổ.
"em ổn không? gyu."
soobin hỏi, nhìn thân ảnh trước mặt mà lo lắng. người gầy gò, ánh mắt vô hồn và quần thâm lộ rõ, khuôn miệng nhợt nhạt, một tí sức sống cũng không có.
"soobin hyung...em xin lỗi nhưng em ước rằng em có thể nói em ổn, nhưng...có lẽ em không thể..."
beomgyu trả lời và em có thể nói dối, em biết. em là một người nói dối không tệ, bằng chứng là chín năm qua, soobin đã không hề biết rằng em luôn luôn uống rượu mỗi ngày, và thậm chí bây giờ em đã không thể có một trí nhớ bình thường. nhưng em đã không thể. em gục mặt xuống, tay nắm chặt lấy tay người đối diện như sự bấu víu cuối cùng. em ước rằng em ổn, ước rằng em đã không dính liếu đến thứ đó, ước rằng người ấy đã không rời đi để em trở nên như thế này.
soobin im lặng, một tay vẫn để beomgyu nắm chặt, tay còn lại không ngừng xoa lưng em, cố gắng để tâm trạng em ổn định.
về đi, em ấy không xong rồi.
kể từ năm ngày sau khi soobin biết được chuyện này, nó đã nhanh chóng đến tai yeonjun và huening. cả ba chính là những người bạn thân thiết nhất của em.
yeonjun ngay khi biết chuyện từ soobin đã không màn thời gian mà hai giờ sáng liền gọi điện trách mắng em một trận, còn hẹn ngày mai anh ấy sẽ đến nhà dạy dỗ em cho đàng hoàng. còn huening có phần nhẹ nhàng hơn, em ấy chỉ bảo sẽ cùng với yeonjun dạy dỗ em.
và cũng đã năm ngày nay, ba người họ ngày nào cũng đến nhà em, dù miệng không ngừng trách móc nhưng luôn chăm sóc em tận tình. họ biết, biểu hiện thường gặp nhất của hội chứng wernicke-korsakoff là bệnh nhân không được chăm sóc đầy đủ.
ngày đầu tiên, soobin, yeonjun và huening đã đi kiểm tra xung quanh nhà em và vứt hết tất cả những đồ vật có chữ alcohol và beer. khi đó yeonjun dường như muốn đốt luôn cả cái tủ lạnh nhà em vì trong đấy toàn là thức uống có dòng chữ alcohol.
"thật luôn, anh che giấu giỏi thật đấy choi beomgyu!"
huening phát ra một câu cảm thán, nếu như choi beomgyu không chủ động nói ra thì cậu nghĩ rằng chắc một trăm năm nữa cậu mới biết điều này về người anh (vô cùng) thân thiết.
beomgyu ngồi xuống ghế đá đối diện sông hàn, mắt nhắm lại hít thở không khí xung quanh. gần đây những khoảng trống trong kí ức của em vẫn thường xuyên xuất hiện, như việc chỉ cách đây khoảng hai mươi phút trước, sau khi sửa soạn xong và bước ra khỏi nhà, em đã quên mất mình phải đi đâu và làm gì.
hôm nay ba người bạn em đều có việc, dù vậy yeonjun cũng đã chuẩn bị thức ăn cho em từ trước, soobin cũng đã chia sẵn liều lượng thuốc và ghi chú cẩn thận giờ giấc cho em, huening đã bố trí năm con thú bông em ấy yêu thích nhất ngay sô-pha để em không thấy cô đơn.
mãi suy nghĩ lan man, em chợt khựng lại khi nghe tiếng bước chân ai đó đến gần, tiếng giày ngày một càng rõ hai bên tai em, ngày càng gần...
5
4
3
2
1
"beomie."
"tại sao? tại sao em lại quay về chứ? tại sao em lại đến đây gặp anh khi em đã làm trái tim anh tan nát và để anh một mình nơi này..."
"beomie...đừng khóc."
kang taehyun đưa hai tay lau đi dòng nước mắt của beomgyu, nhưng sau đó nhanh chóng bị em gạt tay ra và né tránh.
"em đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy? tại sao em lại tự ý bước đến và đi khỏi cuộc sống của anh khi anh không hề cho phép chứ. em nghĩ anh là trò chơi của em à?"
beomgyu nhìn hắn nhưng cũng không thể nhìn nỗi vì nước mắt cứ lã chã rơi. em hoàn toàn bị kích động bởi người đối diện.
em nói anh nghe anh làm gì sai
quá khứ kia giờ nhạt phai
...
em đưa anh lên rồi đạp anh xuống
đó có phải điều em mong muốn? (*)²
kang taehyun biết người trước mắt đang rất kích động, hắn không thể nhìn nỗi cách người hắn thương đau lòng mà ôm chầm lấy anh, chỉ trong tức khắc và thật chặt. một thời gian, hắn nhẹ nhàng tách em ra, hai tay đưa lên má em rồi nhẹ nhàng đưa gương mặt đang cuối xuống của em nhìn vào mắt hắn.
"beomgyu, nghe em nói...em biết em đã làm tổn thương anh rất nhiều, em biết...em đã sống trong ân hận và tội lỗi nhiều năm qua. em đã không đủ can đảm để quay về đây gặp anh, em là một kẻ hèn nhát không dám đương đầu với tình yêu đời mình. beomie, nhìn em."
kang taehyun là vậy, hắn luôn bắt kịp và điều khiển được ánh mắt của beomgyu.
"khi thấy dòng tin nhắn của soobin hyung, em đã không thể bình tĩnh và kiềm chế được...kể từ khi nghe tin tức từ anh, em không tài ngủ được...em đã từ bỏ rồi, em đã từ bỏ anh quốc rồi, em xin lỗi, beomie...em nhận ra rồi, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của em chỉ có anh thôi..."
taehyun buông hai tay khi nãy ép vào mặt beomgyu bắt em nhìn vào mắt mình, rồi ôm em một lần nữa, thật lâu, thật lâu.
như thể vũ trụ chỉ có hai ta.
050202
taehyun ấn một dãy sáu chữ số, tiếng ting nhỏ được phát ra và bước vào ngôi nhà không phải của mình.
"anh có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được những thứ thuộc về em."
ngày hôm đó, beomgyu đã nói như vậy. và hắn thề, hắn sẽ không bao giờ quên được từng câu từng chữ của câu nói đó. câu nói chứng tỏ em yêu hắn nhường nào. câu nói chứng tỏ hắn dù có làm bao nhiêu chuyện khiến trái tim em tan nát, em vẫn không bao thể nào quên đi được hắn.
"anh không bao giờ quên được em."
em là chất kích thích còn hơn cả thứ rượu độc hại kia.
"em nhớ anh."
nỗi nhớ trải dài đến vạn dặm quan san.
end.
@fromyoubyyana.
(*)¹ hội chứng wernicke-korsakoff (wks): thường liên quan đến chứng nghiện rượu mạn tính. rượu bia sẽ ức chế khả năng hấp thụ thiamine và những người nghiện rượu nặng có thể có thói quen ăn uống kém. các nhà nghiên cứu y tế vẫn đang kiểm tra mối liên quan giữa việc sử dụng nhiều rượu bia và các triệu chứng của chứng sa sút trí tuệ. cũng có thể có khía cạnh di truyền liên quan đến wks. nhưng biểu hiện thường gặp nhất của wks là bệnh nhân nghiện rượu mạn tính không được chăm sóc đầy đủ. (nguồn: https://www.caregiver.org)
(*)² từ lời bài hát laviai - hieuthuhai x hurrykng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro