Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Ending


37 năm có là gì...

Ừ thì chẳng là gì. Thứ trôi đi chỉ là sức khoẻ của Nol, là một phòng thí nghiệm lúc nào cũng sáng đèn đến tận khuya chỉ để mong cho anh được tỉnh lại. Cũng là nỗi nhớ của người mẹ, ngàn lần hy vọng con mình có thể hạnh phúc.

Victor không chỉ cướp đi khoảng thời gian tươi đẹp của loài người, lão còn cướp hai thứ tình yêu đang rực cháy trong tim của những kẻ tình si. Mặc dù lão đã chết, bị hàng triệu người sỉ vả, đến cuối cùng cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn...

Thế mà cái gông xiềng mà lão đeo cho bà...Cứ ngỡ nó đã đứt nhưng lại đeo bám bà đến hơn ba thập kỷ sau. Còn hơn cả tội ác.

Tội ác hằn lên ánh mắt của những người lớn tuổi, trong đó có Ito Emi, người đã luôn dõi mắt về vũ trụ để tìm kiếm bóng dáng người thân. Trong đó có anh, nhắm mắt mà chưa kịp nói yêu hắn lần cuối, để rồi lạc nhau từng ấy năm. Có Kang Taehyun cứ ngỡ sẽ sống cả đời trong dằn vặt khi nửa trái tim mình đã lìa xa. Có Nol, một nhà khoa học, một nạn nhân, một người mẹ....

Giờ đây tuy mọi thứ không dễ dàng nhưng đã hạnh phúc hơn trước nhiều, và họ hoàn toàn không hối hận khi đánh đổi.

Ngày giỗ của Wilson Harvey.

Cái xác trong bể chứa ở X đã được Nol đem đến chôn cất ở Trái Đất, mộ phần được đặt khá xa trung tâm, nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất thành phố.

Taehyun và Beomgyu mất gần một tiếng đi tàu bay đến đó. Từ sau khi kết thúc buổi lễ nhậm chức long trọng thì anh lại rơi vào ảo não. Choi Beomgyu luôn như thế khi nhớ về ông.

Là một đứa trẻ xa mẹ từ nhỏ nên mọi tình yêu thương mà anh nhận được đều từ người đàn ông đó. Đến cuối đời thì sứ mệnh duy nhất của ông vẫn là hạnh phúc của con mình. Nol từng an ủi anh rằng dù biết là rất khó, nhưng bà sẽ cố tìm lại mộ phần của mẹ anh trong khi mở rộng đất. Có thể sẽ đào lên rất nhiều ngôi mộ, nhưng bằng mọi giá bà sẽ tìm về cho anh. Nol cũng ôm hy vọng sẽ tìm được người đó...Cha Taehyun. Tìm về cho hắn, cho dù còn sống hay đã mất.

Beomgyu nghe thế cũng nhẹ lòng hẳn. Đó là lúc anh biết mình thật sự đã yêu thương đúng người.

Taehyun nhẹ nắm lấy tay anh khi bước vào trong. Đó là một khu đất rộng trồng toàn lúa mì. Lúa chín vàng ươm và trĩu nặng. Anh biết Nol đã tốn rất nhiều tâm sức để tạo nên nơi này....

Tiến đến tấm bia đá nằm giữa cánh đồng, lần này anh được đọc tên cha mình theo cách thật khác. Tay Taehyun nắm lấy anh càng chặt hơn, có lẽ hắn đang hồi hộp.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ...", anh cười nhẹ và đặt xuống bia một một nhánh hoa anh đào.

"Anh ấy vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc, xin bác đừng lo lắng...."

Beomgyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ khóc. Nhưng lúc này anh chỉ thấy trong lòng hân hoan, niềm hạnh phúc như đang ngập tràn trong từng nhịp đập con tim.

Tay Taehyun vẫn cùng anh mười ngón đan nhau. Hắn cụp mi trước cơn gió mát vừa thổi qua và khẽ nhìn anh. Beomgyu nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Anh cười mỉm:
"Anh cảm thấy may mắn quá..."

"Hửm?"

"Nếu Cherish không bị hỏng lúc đi qua khu vực đó thì có lẽ đã không gặp được em. Sau đó anh sẽ chết trong con nhộng, Trái Đất không được cứu, Victor thực hiện kế hoạch thành công....", anh thở dài ,"Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi...."

"Không đâu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nhau mà....Anh có tin vào định mệnh không?"

Beomgyu bật cười:
"Em hỏi một nhà khoa học có tin vào định mệnh không ư? Anh sẽ trả lời đó là một chuỗi những sự kiện trùng hợp tác động lẫn nhau."

"Này...."

"Nhưng mà...Đối với Taehyun thì anh tin. Dù em ở bất cứ đâu hay anh có lạc đến nơi nào thì hai ta cũng sẽ tìm thấy nhau...."

Mùi thơm nhè nhẹ của lúa mì, màu vàng óng ánh không chỉ đến từ cánh đồng kia mà còn đến từ nắng sớm. Cơn gió nhè nhẹ lao đến và mang họ trở về những miền kí ức. Tăm tối, vinh quang, thất vọng rồi lại hạnh phúc....Mọi thứ trở thành cơn lũ.

Giọng hắn nhè nhẹ hoà với bản giao hưởng của cánh đồng:
"Em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc...Vậy nên anh mãi mãi cũng đừng rời xa em nhé...?"

Beomgyu càng dụi sâu vào cổ đối phương hơn, giọng anh có chút nghẹn ngào đáp lại:
"Anh yêu em mà...Yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này."

Còn đang tận hưởng hương thơm mê người từ cổ đối phương thì anh đã bị giật mình vì cảm giác lạ trên tay. Lành lạnh, nhưng không hề khó chịu.

Dưới ánh nắng ban mai, chiếc nhẫn hiện lên sáng loá. Nó làm Beomgyu nhớ đến màu sắc của Orion - con tàu chiến thắng ngày nào còn đáp xuống PT340 và mang theo biết bao niềm tin cũng như hy vọng.

"Đẹp quá....", anh cảm thán.

"Đeo vào rồi thì tức là anh thuộc về em. Cả đời này anh phải chịu trách nhiệm với em."

Beomgyu ngắm nghía chiếc nhẫn, anh cười tươi:
"Anh nguyện chịu trách nhiệm cho em. Đó là vinh dự của anh."

Nhưng trông hắn lại có chút buồn, người này khẽ thở dài:
"Xin lỗi anh vì không thể làm long trọng hơn...."

"Thế này không long trọng à?", Beomgyu tròn mắt.

"Giữa một cánh đồng lúa mì vàng ươm, đứng trước ba anh và trao nhẫn cho anh. Thế này không đủ long trọng sao?"

"Chỉ là...."

Beomgyu vén tóc mai đang phấp phới của hắn sang bên, anh nhân cơ hội vuốt ve má người kia rồi tủm tỉm:
"Anh thích thế này."

Tay anh có chút ấm. Hàng lệ nóng chảy ra từ mắt hắn, sao lại khóc rồi? Hôm nay người nên khóc là anh mới phải chứ nhỉ...? Vì anh đang hạnh phúc đến phát điên.

Bộ dạng này của hắn rất hiếm thấy. Lần đầu tiên hắn khóc nấc lên là vào cái ngày hắn biết anh phải ngủ đông. Kang Taehyun ngồi sụp xuống sàn và khóc như một đứa trẻ, nhưng anh lại không thể thấy. Lần này vẫn là hàng lệ nóng đó nhưng cảm xúc lại khác đi nhiều....

"Cười lên nào...Khóc trong lần đầu gặp phụ huynh sẽ không để lại ấn tượng tốt đâu.", anh thì thầm.

Hắn bổ nhào đến ôm lấy anh. Beomgyu bị người kia ôm cứng đơ, đến một cái quay đầu cũng khó. Taehyun nói trong nước mắt:
"Em mặc kệ...."

"Ừm...."

Sao trên đời lại có thể có một người như anh....? Choi Beomgyu giống như mảnh ghép hoàn hảo nhất cho trái tim bị khuyết của hắn. Anh là dấu chấm hết cho mọi nỗi đau và cô đơn mà hắn phải chịu đựng, nhưng lại là lời mở đầu đầy hứa hẹn cho cuộc đời mới của Kang Taehyun này. Anh cũng là ánh sáng đời hắn, là thiên thần đẹp nhất mà hắn từng biết, là nguyên do của mọi hạnh phúc...

"Anh....là tất cả đối với em."

Lời người con trai ấy nhỏ nhẹ vang lên bên tai, đó là thanh âm tuyệt vời nhất mà anh từng biết đến. Beomgyu cảm nhận được tay hắn run run, lúc này dường như anh đã hiểu nỗi đau của hắn vào 37 năm trước...

Hắn sợ mất anh, sợ rời xa anh, sợ sau này không có anh bên cạnh.

Có một loại tình yêu mà...nó lớn lao đến mức hoá thành nỗi ám ảnh. Ám ảnh khi nghĩ đến cảnh chia xa...Hắn chỉ mong rằng sau này bản thân sẽ là người ra đi trước, vì hắn sợ hãi cảm giác không có anh bên cạnh.

Làm sao đây....Ích kỷ quá nhưng hắn chẳng thể nào nghĩ khác. Người ích kỷ đâu chỉ có hắn. Choi Beomgyu cũng có suy nghĩ như vậy. Ai cũng mong cầu mình sẽ là người đầu tiên, chỉ bởi nỗi đau của kẻ ở lại quá lớn...

Hắn hít một hơi thật sâu rồi vội vã kéo anh về tàu bay. Kang Taehyun ghì người kia lên thân tàu rồi si mê trao cho đối phương một nụ hôn.

Lồng ngực họ dán vào nhau, con tim gần như hòa chung một nhịp. Beomgyu vòng tay qua cổ hắn, anh đáp lại nụ hôn đó rất tích cực. Taehyun được người kia bật đèn xanh nên mừng thầm trong lòng, tim hắn đang đập ngày càng nhanh. Hắn dịu dàng vuốt tóc Beomgyu, sờ nắn má anh và ôm lấy eo anh. Tay thì dịu dàng như thế nhưng miệng vẫn ngấu nghiến không nguôi.

Beomgyu chỉ thầm cười, đúng là phong cách của Kang Taehyun.....

Không phải là lần đầu hôn nhau nhưng lần nào cũng như lần đầu, vì mọi xúc cảm đều cuồng nhiệt như vậy. Hắn sẽ hôn đến khi anh thở dốc, Kang Taehyun sẽ hôn nhẹ vào má và mí mắt anh trước khi luyến tiếc dừng lại. Và rồi người này sẽ trao cho anh ánh mắt dịu dàng nhất thế gian kèm theo lời yêu thương mà mỗi lần nghe xong anh đều sẽ đỏ mặt.....

Tình yêu, là thế đấy.

Khi trở về anh đã gặp mặt rất nhiều người. Họ đều vỗ nhẹ vai anh và nói hai chữ 'chúc mừng' khi nhìn thấy thứ đang lấp lánh trên tay anh. Dù ban nãy đã rất hạnh phúc nhưng bây giờ lại là loại hạnh phúc khác nữa. Được mọi người công nhận lại mang đến cho anh thứ hân hoan khác với thường ngày.

Anh chủ động nắm lấy tay Taehyun và khoe chiếc còn lại cho mọi người. Gương mặt anh có đầy nét tự hào khi nhận lại được rất nhiều ánh mắt hâm mộ.

Một lễ cưới riêng tư được tổ chức vào nửa năm sau. Khách mời vỏn vẹn vài người bạn thân thích, tổng cộng còn chưa đến năm mươi người. Beomgyu nói muốn nhẹ nhàng tận hưởng khoảnh khắc ấy thôi nên hắn đã chiều theo ý anh.

Dù là lễ cưới riêng tư nhưng mọi người trong thành phố đều dõi theo tình yêu của họ. Mọi người vỗ tay cảm thán, số khác thì rưng rưng nước mắt vì được chứng kiến một khoảnh khắc thiêng liêng của đời người.

Ngay lúc vén khăn voan, gương mặt xinh đẹp đến vô thực hiện ra trước mắt hắn. Anh nhẹ nâng đôi hàng mi đen láy và nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong. Toàn bộ khách mời gần như là nín thở chờ đợi khoảnh khắc kia.

Họ trao nhau nụ hôn trước lễ đường. Tiếng vỗ tay đều đặn và nhẹ nhàng vang lên trong lễ cưới, nhưng bên ngoài kia cả thành phố đều đang vì họ mà điên cuồng vỗ tay.

Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người còn đang e sợ. Hãy yêu khi tình yêu đến, đừng trốn tránh dù biết sẽ gặp khổ đau. Vì chỉ khi mây mù tan đi thì bầu trời mới lại trong xanh.

Hắn từng đâm đầu yêu một người máy dù biết đó là việc ngu ngốc nhất mà một con người có thể làm. Nhưng tình yêu đến với Taehyun và hắn không chối bỏ nó. Dù là Cherish, là BG1303 hay là Choi Beomgyu thì hắn đều nguyện trao con tim. Là anh, chỉ cần là anh...

Cuộc hành trình này tuy dài và có gian lao cũng như vất vả, nhưng họ đều thấy vô cùng xứng đáng. Bởi lẽ những hạnh phúc đang dâng trào trong tim đã cho họ biết, bản thân đã thật sự đặt chân đến chốn thiên đường - cùng với nhau.

Cảm xúc này vẫn sẽ động lại mãi ở đó, sẽ trường tồn theo thời gian và dù có phai mờ cũng chẳng thể nào biến mất. Đôi lúc sẽ giận hờn vu vơ nhưng vì là đối phương nên sẽ dễ dàng tha thứ. Có những ngày không gặp mặt nhau nhưng tim vẫn đập nhanh khi nghe giọng người đó. Tồn tại những ngày mưa mà họ ôm chầm lấy nhau bên dưới lớp chăn dày, nước mưa thì rơi nhưng tim họ lại bừng nắng. Tuy rằng đã từng bỏ lỡ nhưng cuối cùng vẫn dắt tay nhau đi đến tận cùng của cuộc đời.

Kỷ nguyên mới mở ra cho loài người và cũng là cánh cửa khác cho thứ tình yêu cuồng nhiệt của nhân loại.

"Anh yêu em."

"Em chỉ tiếc không còn từ nào lớn hơn cả yêu để nói với anh...."

Tiếng yêu vọng mãi về những miền xa, nơi mà họ bắt đầu và cũng là Địa Cầu trân quý.

Người ta sẽ nhớ đến Choi Kyun - vị tổng thống đời thứ hai mang họ Choi chỉ vì người con trai đó từng có một người mà mình yêu mãnh liệt.

Và cũng sẽ biết về một cặp đôi, đến tận khoảnh khắc cuối đời họ vẫn chọn nắm lấy tay đối phương và cùng ra đi trong một ngày nắng hạ.

Sẽ chẳng có ai rời đi trước, vì họ đã hứa sẽ luôn bên nhau.

Để rồi cái tình yêu này tồn tại mãi, và để chốn thiên đường mà họ cùng nhau làm nên sẽ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

END

.
.
.
.
.
.

End rùi mấy ní ơiiiiiii

Riêng em này sẽ không có side story nho, vì mọi người thấy cái kết rồi đó. Em nó quá trọn vẹn rồi nên tui không nghĩ mình sẽ viết thêm ngoại truyện đâu.

Tui đã khóc khi viết đoạn kết chap này đó huhu, vì tui thực sự đã viết em fic này quá lâu rồi nên có nhiều cảm xúc lắm 😭

Lí do mà tui đăng trễ là vì không nỡ end, và tui cứ chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại mãi luôn.

Cảm ơn mấy bồ đã theo fic đến tận bây giờ. Em nó còn nhiều thiếu sót nên tui sẽ vào xem và chỉnh sửa lại một số chi tiết để fic hoàn thiện hơn.

Hai Lần Mười Năm cũng sắp end rồi nhưng mn đừng buồn nhooo. Vì em fic khác đã ra lò rồi đóooo.

MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ LUÔN DÕI THEO FIC 🥺

Love ya 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro