51. Family
Ngày diễn ra lễ nhậm chức của hắn đến càng gần, nhưng thay vì Kang Taehyun thì anh lại là người áp lực. Anh biết bộ máy chính trị ở đây còn khá non trẻ, chỉ mới ba mươi bảy năm tuổi, và việc này đe dọa rất nhiều đến quyền lực của Kang Taehyun.
Điển hình là những ngày gần đây hắn phải thường xuyên họp báo để trấn an người dân, kèm theo đó là nhiều cuộc bạo động diễn ra ở nhiều nơi. Không phải họ không tin hắn, chính hắn đã trao cho hộ cơ hội được sống một cuộc đời mới mà. Chỉ là sự tham sống đã chiến thắng niềm tin mà thôi.
Ngày ấy càng đến gần thì anh càng áp lực, ban đêm thường mất ngủ hoặc dù có ngủ được cũng sẽ gặp ác mộng. Điển hình là hôm nay...
Mồ hôi từ gáy anh làm ướt cả gối, Choi Beomgyu nhắm nghiền mắt, răng nghiến chặt. Taehyun đã để ý tình trạng gần đây của anh nên ban đêm hắn cũng chẳng dám ngủ sâu, chỉ sợ anh gặp ác mộng lại bị giật mình. Mỗi lần như thế hắn đều nhẹ nhàng vén tóc đối phương lên rồi chầm chậm đặt môi hôn mình vào đó để an ủi.
Riêng hôm nay thật kì lạ, nụ hôn của hắn hình như chẳng còn tác dụng. Beomgyu thở dốc, người anh đầy mồ hôi và có chút run rẩy. Thấy tình hình không ổn hắn liền nhỏ giọng gọi anh dậy. Nhưng Taehyun phải mất một lúc lâu mới có thể kéo anh khỏi cơn ác mộng đó.
Anh ngồi bật dậy rồi chạy lao ngay vào nhà vệ sinh, hắn thì sững người dõi theo. Beomgyu gục đầu trên bồn rửa, từng đợt nôn nao khó tả trào đến từ cuống họng, anh nôn thốc nôn tháo.
Anh đã mơ thấy gì...?
Beomgyu run rẩy nhìn bản thân trong gương, anh ớn lạnh sờ vào vết sẹo sau gáy mình. Hạt đậu nhỏ vẫn nằm ở đó, minh chứng cho việc tất cả những thứ xảy ra là thật. Mắt anh rưng rưng, Beomgyu loạng choạng khụy xuống sàn.
Ngay lúc này hắn cũng chạy lao vào, Taehyun đỡ anh về giường rồi dùng khăn lông mềm mại đã thấm nước ấm để giúp anh lau mặt. Biểu cảm của hắn trông không ổn một chút nào, cũng phải thôi vì Choi Beomgyu đã như thế này cả tuần nay rồi.
Beomgyu ngồi trên giường và thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đã hơn ba giờ sáng. Taehyun ấn nút, mặt kính từ từ tối đi thành một màu đen, khung cảnh thành phố bên ngoài cứ thế mà chầm chậm biến mất.
"Đừng nhìn nữa, đêm nào anh cũng cứ vậy mà nhìn ra ngoài đến tận sáng.", hắn vừa nói vừa tiến đến đứng trước mặt anh.
Beomgyu mệt mỏi gục mặt vào bụng đối phương, anh thở dài:
"Anh xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi trong khi anh chẳng làm gì sai."
"Vì anh mà em cũng không ngủ được còn gì..."
Taehyun vuốt ve gáy anh rồi cười nhẹ:
"Không, do bản thân em chứ. Do em quá yêu anh mà."
Câu này của hắn đã thành công làm anh cười. Beomgyu thở hắt một hơi rồi nằm phịch ra giường, anh vẫn không muốn ngủ lại. Taehyun cũng nằm vào cạnh anh, giọng của hắn êm đềm vang lên trong đêm:
"Kể cho em nghe là anh đã mơ thấy gì đi."
"Ông ấy...Anh mơ thấy Wilson Harvey."
"Nếu anh mơ thấy cha mình thì anh sẽ không hoảng loạn đến vậy. Nói thật cho em nghe đi..."
Beomgyu trông có vẻ chần chừ. Anh không muốn giữa hai người có bí mật, nhưng anh sợ nói thật ra sẽ chỉ khiến hắn lo lắng cho mình hơn, lỡ may ảnh hưởng đến buổi lễ thì sao...?
"Nếu anh không nói thì em sẽ không ngủ đâu, em sẽ thức để thuyết phục anh cho bằng được mới thôi."
"Đồ cứng đầu...Đầu em bằng đá à?', anh mắng nhỏ.
Beomgyu nghiêng đầu nhìn hắn rồi bật cười, cuối cùng anh vẫn chịu thua.
"Anh mơ thấy Victor...Chính xác hơn là cái ngày mà lão xém giết anh trong phòng chứa xác ở X ấy..."
"Sao đột nhiên..."
"Chắc là vì sắp đến ngày giỗ của ông ấy rồi....Ba anh."
Taehyun ngồi bật dậy:
"Là ngày nào?"
"Trùng hợp lại là ngày diễn ra lễ nhậm chức của em."
Một khoảng dài im lặng, Taehyun không biết nói gì. Anh nhiều lần mơ thấy bản thân bị lão ghí đầu vào bình chứa xác. Cái tên Wilson Harvey hiện lên mờ nhạt bên dưới bể chứa, dường như mọi đau đớn vẫn nguyên vẹn ở đó.
Ngày trước khi còn lang thang ở một Trái Đất hoang tàn, Choi Beomgyu đã luôn tự nói với bản thân rằng đừng nuôi hy vọng nữa. Hẳn là ông ấy đã chết trong phòng thí nghiệm, và đến giờ thì cái xác cũng đã bị chôn vùi dưới hàng tá lớp bê tông...
Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy một cái xác có khoác áo blouse thì anh đều vô thức nhìn vào bảng tên của họ...trong vô vọng. Ra là cha ở đó, ở một nơi rất xa xôi chứ không phải Trái Đất...
Sau khi Beomgyu ngủ đông thì ông đã được chôn cất lại ở Trái Đất, nơi bây giờ trở thành một khu tưởng niệm về cha đẻ của Cherish.
Thân thể đã an vị trong lòng của đất mẹ, nhưng nỗi đau thì vẫn cư trú trong tâm trí người ở lại.
"Em sẽ đổi ngày nhậm chức...", hắn nói sau một lúc suy nghĩ.
"Đó là lý do anh không muốn nói với em...Đừng đổi, anh ổn mà."
Hắn không muốn Choi Beomgyu đã khổ sở vì ngày giỗ sắp tới mà còn phải lo nghĩ cho buổi lễ. Áp lực dồn áp lực, làm sao mà anh chịu nổi.
Mặt hắn nghiêm trọng thấy rõ, Taehyun nắm lấy tay anh rồi đáp:
"Không, anh không ổn. Việc anh không ổn làm em cũng không ổn, vậy nên đừng cố thuyết phục em làm gì."
Choi Beomgyu kéo hắn nằm xuống, anh lớn giọng mắng:
"Đúng là đầu đá."
"Em là một tên độc tài đấy, anh không biết sao?", hắn cười.
Beomgyu cau mày:
"Tình hình xã hội đang không ổn, việc em đổi ngày nhậm chức chẳng khác nào ngầm khẳng định là em đang nhượng bộ họ. Như vậy sau này sẽ rất khó khăn đó..."
"Em không quan tâm."
"Em phải quan tâm!"
"Ừm, em quan tâm. Nhưng quan tâm anh."
Choi Beomgyu lại mở miệng định mắng nhưng cuối cùng vẫn không biết mắng cái gì cho thích hợp. Đầu đá cũng mắng rồi, không lẽ anh lại phải mắng hắn là tên độc tài chết tiệt cứ thích làm theo ý mình à.
Beomgyu lật người sang ôm hắn, anh vùi đầu vào lòng đối phương rồi thở dài:
"Anh biết em vì anh nhưng không được đâu...Đừng tự quyết định theo ý mình nữa."
"Cho em ích kỷ vì anh một lần thôi không được à...?', Kang Taehyun siết chặt lấy eo anh và nhỏ giọng.
"Chuyện này..."
"Trước nay em đều vì mọi người mà. Cho phép em vì anh một lần thôi..."
Một kẻ như hắn làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích chung của loài người. Đó không phải là một trách nhiệm nhẹ nhàng, vai hắn đã nặng lắm rồi. Nếu không phải vì có Choi Beomgyu luôn bên cạnh thì có lẽ hắn đã bị thứ trách nhiệm ấy đè đến nghẹt thở. Nhưng chỉ một lần thôi cũng được, hắn muốn anh là ưu tiên của mình. Kang Taehyun muốn cho anh biết rằng mình yêu anh nhiều đến mức nào...
"Anh yêu em...Em không cần phải làm bất cứ gì cả thì anh vẫn yêu em. Anh biết em muốn làm gì đó, nhưng thật ra chỉ cần mọi thứ diễn ra suôn sẻ là anh an tâm rồi."
"Nhưng em không an tâm mà..."
"Đừng có làm nũng!", anh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh Beomgyu...."
"Này, thôi đi...Cứ mỗi lần không nói lại anh là em lại làm nũng...không công bằng!"
Hắn đưa tay vuốt ve hai má đã ửng hồng của anh, hơi ấm từ môi Taehyun dần chạm đến môi anh. Chưa đầy một phút sau hai thân thể đó đã quấn quýt trên giường, chân họ xen vào nhau, mười ngón tay đan lại, nhịp thở hòa làm một.
Beomgyu nhắm nghiền mắt để cảm nhận rõ ràng sự ướt át của lưỡi hắn đang khuấy đảo bên trong mình. Beomgyu thích hôn, và hắn thừa biết thế nên mới đè anh ra hôn mỗi khi anh giận. Và đúng thật, ngay khi môi hắn chạm đến thì mọi tức giận trong lòng anh liền tan biến.
Taehyun trở mình đè anh dưới thân, tay hắn vẫn sờ vào gáy anh theo thói quen. Anh biết hắn đang cố dụ dỗ mình nhưng lại không có cách nào từ chối, vì Choi Beomgyu thích cảm giác được hắn ôm vào lòng, tay hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình nhưng lưỡi lại thô bạo xâm lấn vào bên trong.
Sau một hồi lâu dây dưa thì hắn cũng chịu dừng. Taehyun tách môi anh ra rồi lại dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn phớt. Choi Beomgyu cố làm lại vẻ tức giận nhưng lúc này lại trông giống làm nũng hơn.
"Lại thế nữa..."
"Do anh đáng yêu mà."
"Lần nào cũng là tại anh..."
Taehyun gật gù: "Vậy lần này là tại em. Tại em mê anh."
"Sao dạo này trình độ tán tỉnh của em cao vậy? Làm anh bất ngờ đó."
"Anh thử có người yêu dễ thương thế này xem, khi đó thì mấy câu tán tỉnh nó cứ tự bật ra thôi."
Choi Beomgyu tủm tỉm: "Gì chứ người yêu dễ thương thì anh cũng có mà..."
Beomgyu đã hoàn toàn nguôi giận, nụ hôn của hắn cũng lợi hại đấy chứ. Anh vươn người ôm hắn vào lòng rồi thở dài:
"Dù sao thì không cần dời ngày nhậm chức đâu. Em chỉ cần ôm anh lúc anh ngủ và hôn anh lúc anh dậy là đủ."
"Em sẽ nghĩ cách khác..."
"Ừ, giờ thì ngủ đi."
"Vâng..."
"Ngủ ngon."
...
Sáng sớm tinh mơ, hôm nay là ngày hiếm hoi hắn cùng anh thức giấc. Dạo này Taehyun bận lắm, đêm thì về trễ và ban ngày lại phải đi sớm. Khổ đến độ đang nằm ngủ cũng mơ thấy tiếng hệ thống gọi mình đi giải quyết công việc. Dù vậy nhưng đều đặn mỗi ngày, hắn luôn về kịp lúc và đưa Kyun đến nhà trẻ.
Choi Beomgyu thì tạm thời vẫn chưa nhận việc, ngày ngày đi tham quan thành phố hoặc giúp hắn giải quyết vài việc lặt vặt. Hôm nay Beomgyu khá mệt bởi chuỗi ngày khó ngủ nên đã quyết định sẽ ở nhà thư giãn.
Còn hắn, sau khi đưa Kyun đi học đã chạy vội đến chỗ Nol.
"Mẹ là nhà khoa học, không phải quân sư tình yêu. Sao mỗi lần con có vấn đề là lại tìm đến đây nhỉ?", Bà đặt tách cafe lên bàn rồi cau có nhìn hắn.
"Thì...Mẹ đã vượt qua cả trăm gương mặt sáng giá lúc đó để cưới ba mà, chắc chắn là nhiều kinh nghiệm hơn con."
"Theo mẹ thì con nên làm theo lời thằng bé. Nếu con dời ngày nhậm chức thì chắc chắn Gyu sẽ lo lắng thêm thôi, con đừng làm thằng bé lo lắng thêm nữa."
"Ôi trời....giọng điệu của hai người y chang nhau.", hắn thở dài.
"Việc tốt nhất con có thể làm lúc này là cố gắng để buổi lễ diễn ra thật suôn sẻ. À với lại..."
Taehyun vừa đứng dậy định ra về thì bị bà gọi lại, Nol nhướn mày hỏi hắn:
"Con định khi nào thì công khai?"
"Công khai... gì cơ ạ?"
"Chuyện con và thằng bé là một gia đình."
Kang Taehyun khựng lại, mặt hắn nghệch ra:
"Chứ đó giờ...không phải công khai ạ?"
"Tên ngốc, ý mẹ là một lời khẳng định trước truyền thông kìa. Con nghĩ có mình con sát gái chắc? Choi Beomgyu cũng được nhiều người để ý lắm đấy."
Hắn nghe thấy thế thì đột nhiên đỏ mặt, Taehyun tủm tỉm:
"À...Chuyện đó...Con định sẽ nói ở buổi lễ."
"Chuẩn bị cho kỹ lưỡng vào. Hồi trước ba cầu hôn mẹ hoành tráng lắm đấy ~"
"Xì, khoe mãi."
Mặc dù đó là chuyện hôn sự của Kang Taehyun nhưng sao bà lại nôn nao đến vậy nhỉ? Nol nóng lòng được chính thức đem anh về nhà, có một cậu trai xinh yêu như thế thì quý giá biết bao nhiêu.
Nhưng bà vẫn canh cánh trong lòng chuyện Taehyun hỏi mình lúc nãy. Từ giờ đến ngày diễn ra buổi lễ còn khoảng một tuần, bà không muốn trong một tuần đó Choi Beomgyu phải tiếp tục chịu đựng. Hơn nữa nếu cứ thế này thì anh sẽ không thể xuất hiện ở buổi lễ với trạng thái tốt nhất được.
Vậy nên chiều hôm đó bà quyết định đến gặp anh. Beomgyu vừa cho Kyun đi ngủ, vừa ra khỏi phòng đã thấy Nol chờ sẵn.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Hai người họ đang ngồi ở phòng trà. Nol nhâm nhi tách trà sữa nóng còn Beomgyu thì uống nước ép. Anh đã để ý từ lâu, bà và Taehyun dường như có cùng sở thích trong ăn uống.
"Cô đã nghe Taehyun nói về tình trạng của con dạo gần đây rồi. Con có muốn dùng thuốc không?"
"Chuyện đó...con nghĩ là không ạ."
"Vì sao?"
"Con biết là Taehyun lo lắng cho con nhưng đối với con chuyện này khá bình thường. Trước khi đến Tinh Cầu con cũng từng như vậy, chỉ là bây giờ nhận thức về thời gian rõ ràng hơn nên nặng hơn thôi ạ..."
"Beomgyu...", bà thở dài "Chuyện này không nên trở nên bình thường với con...Cô biết con bị ám ảnh, nhưng không thể nỗi ám ảnh ấy đeo bám con mãi được."
"..."
"Ngày trước cô cũng thế, lúc mất đi chú Kang cô cũng buồn lắm chứ. Nhưng nếu cô suy sụp thì chẳng có ai lo cho Taehyun nữa, nên cô buộc phải mạnh mẽ. Bây giờ con may mắn hơn cô đó là có Taehyun bên cạnh, con có thể chia sẻ với thằng bé để cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Tay đang cầm ly nước của anh vô thức siết chặt lại. Anh biết chứ, rằng Taehyun sẽ sẵn sàng nghe anh nói dù đó là chuyện lớn hay nhỏ. Hắn luôn mở lòng mình đợi anh đến tâm sự. Chỉ có điều...
"Con không muốn biến Taehyun thành thùng rác tâm trạng của mình. Nếu có chuyện gì không vui cũng nói với em ấy thì chẳng phải Taehyun sẽ thay con chịu những thứ tiêu cực đó sao...? Hơn nữa buổi lễ quan trọng sắp diễn ra, con không muốn Taehyun lo lắng."
"Con im lặng mới khiến thằng bé lo lắng đấy. Taehyun nhạy cảm hơn con nghĩ, nếu con không chịu nói thì nó sẽ tìm mọi cách để biết thôi. Đến lúc đó chẳng phải lại càng rắc rối sao?"
"Con..."
"Bây giờ hai đứa con là một gia đình mà. Gia đình thì phải chia sẻ với nhau chứ."
Gia đình...Phải nhỉ, Choi Beomgyu cũng từng có một gia đình rất tuyệt nhưng đó đã là chuyện từ lâu rất lâu rồi. Beomgyu đẹp giống mẹ, mọi người thường nói thế. Nhưng anh còn chưa được gặp bà lần nào mà bà đã đi rồi. Những thứ còn sót lại của bà chỉ còn lại những tấm ảnh hay qua lời nói của vài người.
Beomgyu cũng có một người cha tốt, người đã nuôi anh lớn và là người bạn thân nhất của anh. Nhưng ông cũng để anh ở lại....Một gia đình đã tồn tại lâu rất lâu về trước...
Nhưng bây giờ Nol ngồi đây và ân cần giải thích với anh rằng Kang Taehyun chính là gia đình của mình, một gia đình đúng nghĩa, một gia đình sẽ cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.
"Con biết rồi ạ..."
"Ừm...trông con tiều tụy quá, có chuyện gì phải nói với mẹ và Taehyun ngay có biết chưa?"
"Mẹ...", Beomgyu nhìn bà, anh lắp bắp với hai má đỏ ửng "M-Mẹ...ạ?"
"Ừ, mẹ.", bà cười "Gọi như thế có được không?"
"Được ạ! Không...con không có ý gì đâu ạ..."
Bà cũng thấy hân hoan trong lòng, vậy là cũng sống được đến lúc Kang Taehyun lập gia đình, xem ra bà vẫn còn may mắn chán. Lúc trước Nol cứ nghĩ chắc đến năm sáu mươi tuổi hắn cũng không chịu kết hôn cơ, ngờ đâu một chàng trai đáng yêu cứ vậy mà đến rồi trộm mất trái tim của con trai bà mất.
"Mẹ về trước đây, Taehyun chắc cũng sắp về rồi đấy."
"Vâng ạ."
"À, Gyu cũng chuẩn bị đi nhé. Hôm đó con sẽ dự buổi lễ với thằng bé."
"Vâng..."
Nol vừa ra khỏi cửa là người này nằm phịch ra sofa ngay. Anh ôm mặt, chân đạp loạn xạ hết lên vì ngại. Hệ thống lập tức hiện lên thông báo:
"Nhịp tim tăng nhanh đột ngột."
"Mẹ...Cô ấy bảo mình gọi là mẹ kìa..."
"Thông báo, tổng đốc đã trở về."
Anh lập tức ngồi bật dậy. Beomgyu liếc nhìn về cửa thang máy, ngay lúc đó cửa mở và hắn bước vào. Trên tay Taehyun là một bó hoa hồng to tướng, hắn rảo bước đến chỗ anh và hỏi:
"Em vừa thấy mẹ đi ra. Hai người nói chuyện gì à?"
"Không có gì.", Choi Beomgyu tủm tỉm.
Bó hoa hồng đỏ được hắn đặt vào lòng anh. Beomgyu vui vẻ ngắm nó với hai mắt sáng lấp lánh:
"Là Kyun trồng đấy. Cô giáo nói ngày nào thằng bé cũng rất chăm chỉ tưới nước, hôm nay lúc chuẩn bị gói quà còn bảo cô giáo dạy mình viết tên anh nữa cơ."
Nghe thấy thế thì anh hớn hở thấy rõ:
"Sao lúc đón Kyun anh không nghe nói gì hết..."
"Thằng bé muốn chính tay em tặng nên đã nhờ cô giáo chuyển đến cho em."
"Dễ thương quá..."
Kang Taehyun ngồi ngả lưng trên sofa, hắn nhìn anh một cách đầy thỏa mãn rồi cũng đáp nhẹ:
"Ừm, dễ thương nhất trên đời..."
Beomgyu ngắm nghía bó hoa một lúc rồi đặt nó lên bàn. Người này lao vào lòng Taehyun, ôm hắn thật chặt rồi chầm chậm nói:
"Hôm nay lúc ngủ trưa anh lại nằm mơ..."
Hắn vuốt ve đầu anh, đáp: "Lại giấc mơ đó à?"
"Ừm...gần giống vậy. Vì buồn ngủ quá nên anh đã ôm áo sơ mi của em để ngủ, sau đó anh không mơ nữa..."
"Sau này buổi trưa em sẽ về ngủ với anh..."
"Nhưng anh nghĩ sau này anh sẽ không mơ nữa đâu..."
"Hửm? Sao vậy?"
Người trong lòng hắn tủm tỉm: "Không biết nữa, cảm giác như thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro