Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. He's crying

Cửa phòng ăn mở ra. Đó là một căn phòng được ưu ái cho đón nhiều ánh sáng, hệ cửa kính lớn được lắp dọc theo chiều dài căn phòng nên rất dễ dàng nhìn thấy xung quanh.

Các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm. Xen vào những kiến trúc bóng loáng ấy là những cái cây cao đến mười mấy mét làm toàn cảnh thêm xanh.

Beomgyu ngồi xuống bàn đã được dọn sẵn thức ăn. Có thịt và cả cá, rau củ cũng đa dạng. Theo lời giới thiệu của Taehyun thì đây là đều là nông sản do người dân trồng ở ngoại ô sau đó được đưa vào trung tâm để chế biến.

Máy tổng hợp lương thực đã được cho ngưng sử dụng lâu rồi, bây giờ chắc hẳn đang là một khối sắt yên vị trong kho quốc gia.

Một bàn tay trắng sáng đặt đĩa táo đến trước mặt anh, từng miếng táo trong đĩa đã được tỉa thành hình thỏ con rất đáng yêu.

Anh nhìn theo người vừa đặt thức ăn xuống, Beomgyu ngỡ ngàng:
"Ơ....Clin?"

Cậu cười đáp lại: "Cậu Kang đã tự tay tỉa nó từ sáng đấy ạ."

Taehyun cũng ngồi vào bàn, hắn gắp cho anh một miếng thịt rồi giải thích:
"Mẹ vẫn giữ lại Clin suốt từ đó đến giờ, nhưng vì công nghệ cải tiến hơn nên lâu lâu cậu ấy cũng được thay chip để nâng cấp."

"Tốt quá...."

"Anh ăn nhiều một chút, lát nữa cùng em đi gặp Soobin và mọi người nữa. Họ đều đang đợi anh đấy."

"A, đúng nhỉ! Hôm qua anh chưa gặp họ."

Clin lại đặt bên cạnh anh một cái khay, trên khay có một viên thuốc và nước lọc. Beomgyu cầm viên thuốc bé tí trăng trắng đó lên rồi nghi hoặc hỏi hắn:
"Thuốc gì thế?"

"Hỗ trợ phục hồi sức khoẻ. Anh uống sau bữa ăn nhé."

Beomgyu gật gù rồi để lại viên thuốc lên khay. Anh cho miếng thịt đậm đà vào miệng rồi chợt nhớ ra gì đó, anh nói:
"Đúng rồi, nhắc đến thuốc anh mới nhớ. Thuốc lão hoá chậm của Nol ấy, thứ đó đang được dùng phổ biến à?"

Taehyun cứ luôn tay cắt rồi đưa thịt qua đĩa của anh, vừa làm hắn vừa đáp:
"Không đâu, mọi thứ vẫn như lúc trước thôi. Thuốc chỉ được lưu hành trong nội bộ các viện nghiên cứu, dạo gần đây em đang vì vấn đề này mà đau đầu."

"Sao thế?"

Vì lưu hành nội bộ nên tất nhiên là công thức được giữ kín. Nhưng trong quần chúng nhân dân vẫn có những kẻ tham lam. Những kẻ ấy tự nghĩ mình thông minh, họ nghiên cứu nửa vời sau đó chế tạo thuốc lậu để bán.

Nhắm thẳng vào tâm lý tham sống sợ chết của con người như thế nên lượng thuốc bán ra không nhỏ. Ngày trước vì tập trung vào khôi phục và cải tiến khoa học nên Nol đã bỏ quên mặt trận chính trị và quân sự, thành ra bây giờ giữa chính phủ và nhân dân có chút mâu thuẫn.

Hắn thở dài: "Hiệu quả đâu thì chưa thấy, chỉ thấy bệnh viện ngày càng đông. Nol sắp bạc đầu luôn rồi."

Beomgyu khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng, anh cũng cau mày:
"Mới nhậm chức được mấy ngày mà em đã vất vả quá...."

Hắn lại để thịt vào đĩa của Beomgyu. Taehyun cười cười:
"Anh ăn nữa đi. Đêm qua Choi Beomgyu còn vất vả hơn em nữa cơ mà."

"Này!"

Beomgyu phụng phịu nhìn hắn rồi lại tập trung ăn hết thịt cho bõ tức. Vừa ăn anh vừa suy nghĩ, xem ra thế giới bây giờ vẫn không tuyệt vời như anh tưởng.

Chỉ cần thế giới đó làm Kang Taehyun bận lòng thì đều không tuyệt vời.

Nhờ có hắn mà về mặt quân sự đã được củng cố, các cuộc bạo động nhỏ lẻ gần như biến mất chỉ sau khoảng một tuần kể từ lúc hắn nhậm chức. Dù sau này phải hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực chính trị nhưng không thể phủ nhận việc Kang Taehyun là một nhà quân sự tài ba.

Còn về việc làm cách nào để xóa bỏ bức tường vô hình vừa hắn và công dân của hắn thì Taehyun chưa nghĩ ra.

Những người ngoài kia vẫn đang đinh ninh rằng viện nghiên cứu muốn giữ thuốc làm của riêng. Ai cũng có quyền sống thật lâu nên chỉ lưu hành thuốc nội bộ thật không công bằng.

Beomgyu có thể thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt hắn lúc này. Anh ăn xong thì rất tự giác uống thuốc. Sau mười phút Beomgyu đột nhiên thấy cực kỳ buồn ngủ mặc dù mới tỉnh dậy cách đây không lâu.

Trong mơ màng anh được hắn bế lên, anh nghe Taehyun nói:
"Ngủ một giấc dậy là anh sẽ khỏe thôi."
...
Hai tiếng sau đó Beomgyu tỉnh dậy trên giường, tất nhiên bên cạnh cũng không có Kang Taehyun. Nhưng gối còn ấm, có lẽ hắn vừa rời đi thôi. Taehyun muốn rảnh rỗi cũng thật khó, vì chỉ cần nghe tin ngài tổng đốc có ở trụ sở là kiểu gì cũng có chục cuộc gọi đến cùng mấy bài báo cáo lôi hắn đi.

Beomgyu vươn vai ngồi dậy, kì diệu là anh thấy trong người tràn ngập năng lượng, thậm chí còn có thể làm với hắn thêm vài hiệp-

À không, ý anh là thậm chí anh còn có thể thoải mái bay nhảy một vòng quanh thành phố.
Beomgyu nhìn mình trong gương mà ngỡ ngàng, mấy vết hôn trên cổ đã mờ đi đáng kể so với ban sáng, có vài vết còn biến mất hẳn. Chân không còn đau, eo cũng hết nhức. Đúng như Taehyun nói, ngủ một giấc dậy là sẽ khỏe ngay.

AI của căn phòng tránh mặt từ sáng bây giờ mới dám xuất hiện, chẳng qua là nó không có hứng thú với cảnh yêu đương nhăng nhít của ngài tổng đốc thôi. Màn hình cứ chạy theo đuôi Beomgyu mãi, liên tục hỏi mấy câu để xác định rằng anh đã khỏe.

Beomgyu đứng tựa lưng vào cửa kính và hỏi nó:

"Mi tên gì?"

"Tôi tên Tầng Mười Lăm."

"Ồ ~"

Mỗi tầng đều có một AI khác nhau quản lý, và hắn thì lười đặt tên nên cứ gọi bọn chúng bằng số tầng. Beomgyu lại hỏi:
"Kang Taehyun đâu?"

"Tổng đốc đang kiểm tra tiến độ của việc khôi phục đất ở ngoại ô ạ."

"Khi nào thì về?"

Màn hình nảy lên ba dấu chấm, nó kết nối với một AI khác. Và tiếp theo đó là cuộc đối thoại của quản gia tầng Mười Lăm và quản gia tầng Một:
"Này Tầng Một, tổng đốc đã về chưa?"

"Tôi thấy ngài ấy vừa lên tầng, cậu hỏi Tầng Năm đi."

"Tầng Năm có đó không? Tổng đốc đi đến đâu rồi?"

"Ngài ấy vừa đi qua tôi, cậu hỏi Tầng Mười ấy."

"Tôi đến nơi rồi.", còn chưa kịp hỏi đến Tầng Mười thì Kang Taehyun đã xuất hiện trước mặt anh rồi.

Hắn khẽ mắng mấy tên 'quản gia' này một chữ ngốc rồi quay sang nhìn anh. Taehyun đưa tay cho anh, Beomgyu cũng rất tự nhiên mà nắm lấy.

"Đi gặp bạn cũ tiếp nhé? Em cũng muốn giới thiệu một chút về nơi làm việc tương lai của anh."

Beomgyu nhướng mày: "Anh không muốn làm việc thì ổn không?"

Hắn cười: "Vậy sắp tới anh tính làm gì?"

Choi Beomgyu giả vờ suy nghĩ rồi đáp:
"Thì...tiếp tục làm người yêu em. Nghề này vất vả lắm đó nha."

Kang Taehyun chưa kịp đáp thì Tầng Mười Lăm đã hiện lên và nhanh nhảu xen vào một câu:
"Sao vất vả bằng việc làm quản gia của ngài tổng đốc ạ."

"Cấm nghe lén!", bị hắn mắng như thế nên nó lập tức cút ngay. Đó là lý do vì sao buổi sáng lúc có hắn ở nhà nó thường tránh mặt.

Cuối cùng thì tòa nhà này cũng có một thiên thần rồi, Choi Beomgyu đối với các quản gia này mà nói đúng là vị cứu tinh. Hắn mặc kệ mấy con robot ngốc này rồi dắt tay anh đi, vừa đi vừa giở giọng ra lệnh:
"Mau thông báo với viện trưởng Choi là bọn tôi sẽ đến."

"Vâng...", Tầng Mười Lăm lười biếng đáp.

Vào trong thang máy nhưng Beomgyu vẫn không nhịn được cười vì cuộc đối thoại trẻ con ban nãy. Anh khúc khích:
"Bình thường em có thế đâu, sao đột nhiên lại khó tính với bọn nó vậy?"

Kang Taehyun chun mũi:
"Anh không biết đó thôi, bọn chúng có cả cái hội riêng để nói xấu em lúc em vắng nhà cơ mà."

Tầng Sáu từ đâu hiện lên đáp một câu: " Bọn tôi nói thật chứ không nói xấu ạ.", rồi biến mất.

"Này này, cả cái tòa nhà này định tạo phản hả? Tôi đổi hệ điều hành hết đấy nhé? Đến lúc đó thì cả đám đều quay trở về làm việc cho Nol đi, tôi không cưu mang mấy cậu nữa đâu."

Choi Beomgyu mơ hồ biết được...thì ra là chúng trốn từ chỗ của Nol đến đây...

Thang máy xuống tới tầng một trong chớp mắt, lúc này Tầng Một lại lẽo đẽo theo sau hai người và luôn mồm "Tổng đốc là nhất", "Bọn tôi sẽ không nói xấu ngài nữa, đừng trả tôi cho Nol mà". Choi Beomgyu nghe mà váng cả đầu.

Nơi đầu tiên họ đến ngày hôm nay là tiền thân của Viện hàng không vũ trụ và Viện khoa học kỹ thuật, bây giờ đã hợp nhất và đổi tên thành Trung tâm nghiên cứu công nghệ Tổng Hợp, hay được gọi tắt là tòa Công Nghệ.

Trong trung tâm này được chia thành nhiều nhánh, trong đó có cả nhánh công nghệ vũ trụ, công nghệ nano, công nghệ số, kỹ thuật vân vân. Sau này nếu Beomgyu muốn thì cứ chọn một nhánh mà vào làm. Người đứng đầu một nhánh như thế được gọi là viện trưởng, xuất phát từ nguồn gốc nơi đây là hai viện nghiên cứu.

Viện trưởng của nhánh công nghệ vũ trụ là Choi Soobin, người tỉnh giấc trước hắn một tháng. Qua một tháng học hỏi và tiếp thu những đổi thay mới của công nghệ vũ trụ sau ba mươi năm, Slin chính thức ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo.

Tòa Công Nghệ khá lớn bởi vì phải tích hợp nhiều nhóm ngành khác nhau, nhưng chúng lớn về diện tích hơn là chiều cao. Xét chiều cao thì 'nhà' của hắn là cao nhất rồi. Văn phòng của Soobin nằm ở khu Tây, tầng thấp nhất - vì gã nói là lười đi thang máy.

Rảo bước trên đại sảnh Beomgyu mới biết bên trong còn lớn hơn anh tưởng tượng. Trên tường treo rất nhiêu tư liệu lịch sử, cả ảnh về cuộc chiến của ba mươi bảy năm trước. Beomgyu còn bất ngờ thấy được ảnh của Saiph và Haruki được đóng khung rồi treo trang trọng ngay giữa.

Anh vừa ngắm nghía xung quanh vừa nắm lấy góc áo Taehyun để khỏi lạc. Mà hắn cũng từ tốn đi theo rồi giới thiệu cho Beomgyu vài sự kiện đặc biệt. Đi một lúc cũng đến phòng Slin.

Cả hai bước vào ngay sau khi nghe tiếng đồng ý vọng ra từ bên trong. Như Beomgyu dự đoán, gã trông không khác trước kia là bao, có lẽ vì nhiều việc quá nên trông có chút mệt mỏi thôi.

Soobin thấy hai người họ vào thì niềm nở lắm, nào là mời xơi bánh uống nước, nào là giải thích cho Beomgyu về những thay đổi trong nhiều năm qua. Choi Soobin nói đến say mê, một lúc sau cuộc trò chuyện chẳng khác gì trong cuộc họp.

Hắn thì để gã dắt anh đi lòng vòng trong văn phòng rộng thênh thang, bản thân lại tranh thủ ngả lưng trên sofa.

Soobin đang nói hăng say thì có tiếng gõ cửa, sau đó một nhân viên đi vào với vẻ gấp gáp:
"Ngài tổng đốc, ban chỉ huy quân sự cần tìm ngài. Có vẻ như vùng ngoại ô lại có bạo động."

Hắn uể oải nhìn sang Choi Soobin:
"Người của anh biết lựa giờ để gọi thật."

Gã nhún vai:
"Ban chỉ huy quân sự....là vấn đề của tên họ Choi kia chứ? Liên quan gì đến anh mày?"

Hắn chỉ tay về phía cậu nhân viên đang rụt rè ngoài cửa:
"Nhân viên của anh mà."

"Lại kiếm cớ đấy. Đi nhanh đi, để Beomgyu ở đây cũng được."

Hắn liếc mắt sang anh, sau khi thấy Beomgyu gật đầu đồng ý thì mới an tâm rời đi. Trước khi đi còn không quên nói mình sẽ nhanh quay lại, tiện thể liếc Choi Soobin một cái như như nhắc nhở gã cẩn thận miệng mồm.

Mà...Vạ miệng là nghề của gã rồi.

Beomgyu sau khi thấy hắn đi thì vào vấn đề chính ngay lập tức, anh nghiêm túc hỏi:
"Lúc trước có xảy ra chuyện gì ạ?"

Gã giả vờ lãng tai, song vẫn không qua được thái độ dồn dập của anh. Soobin đành miễn cưỡng trả lời:
"Thì sau khi em ngủ đông Taehyun vẫn còn thức để phụ trách việc ở tinh cầu. Em biết đó....lúc ấy thân phận cậu ta đặc biệt nên không thể nói muốn là ngủ một phát mấy chục năm được."

"Và....?"

"Xem nào...Khoảng thời gian đó kéo dài khoảng bốn hay năm tháng gì đó."

"Này, em không muốn làm khó anh đâu vậy nên có gì thì anh cứ nói ra một lần đi."

Beomgyu ngồi lên sofa bà đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn gã. Soobin phân vân một hồi thì hỏi ngược lại anh:
"Sao đột nhiên em lại tò mò về chuyện đó?"

Vì thật ra Beomgyu đã để ý rồi. Tính cách của hắn có phần lạ. Lúc trước Taehyun rất hay bất an vì sợ mất anh, bây giờ mọi chuyện đã êm xuôi, đáng lẽ hắn không nên sợ nữa mới phải.

Nhưng sao Beomgyu vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong hắn.

Anh trầm ngâm: "Em có quyền được biết mà...."

"Haiz, được rồi.", Soobin thở dài ngồi vào sofa. Cuối cùng vẫn kể cho Beomgyu nghe. Rằng Kang Taehyun từng thống khổ đến mức nào trong bốn tháng ấy, hắn đã tồn tại như vậy.

Sống để kéo dài thêm những ngày đã chết. Sống bằng thân xác chứ chẳng phải bằng tâm hồn.

Beomgyu lững thững bước ra khỏi tòa Công Nghệ, cùng lúc ấy cũng bắt gặp hắn vừa trở về. Taehyun nhìn đồng hồ, mới đó mà đã quá trưa rồi. Bây giờ hắn thì không đói vì tính ra thì họ mới chỉ ăn sáng khoảng bốn tiếng trước thôi. Nhưng thuốc hắn đưa có tác dụng phụ dễ gây đói bụng nên bây giờ hắn lại đưa anh về nhà ăn trưa.

Suốt quãng đường về nhà Beomgyu không nói lời nào. Vì toà Công Nghệ khá xa nên họ đã đi tàu bay, Taehyun cũng tận tình giới thiệu thành phố cho Beomgyu từ góc nhìn trên không nhưng anh cũng chỉ gật đầu qua loa. Đột nhiên hắn lại thấy chột dạ.

....

Về đến nhà, Clin đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn tươm tất đủ các món mà hai người thích. Taehyun không đói nên suốt buổi chỉ ngồi cạnh và gắp đồ ăn cho anh.

Vừa gọt táo hắn vừa kể:
"Sáng nay em đã đưa Kyun đi học, thằng bé đòi gặp anh mãi nhưng em bảo là anh đang ngủ. Hay chiều nay mình cùng đi đón Kyun nhé?"

"Ừm...."

Hắn dừng tay. Taehyun liếc nhìn sang Beomgyu và nhận ra thức ăn mình gắp cho anh vẫn còn nguyên. Beomgyu tần ngần nhìn vào đĩa thức ăn với ánh mắt vô hồn, thậm chí hắn đang nói gì anh còn chẳng biết mà chỉ ừ đại.

"Beomgyu....?"

"A...ừ, anh nghe rồi.", anh giật mình.

"Anh không muốn ăn sao? Vậy ăn táo nhé? Táo trồng hữu cơ ở vườn của mẹ đấy, ngọt lắm."

"Ừ...."

"Beomgyu?"

Anh gọi hồn mình về rồi gượng cười nhìn hắn: "Em ăn đi, anh không đói."

Sau đó Beomgyu buông đũa rồi đi vội về phòng ngủ. Taehyun mất một lúc sau mới định hình được tình huống hiện tại, hắn vội để táo xuống rồi đuổi theo anh.

Về phòng thì thấy Beomgyu đang đắp chăn trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hắn lo lắng tiến đến ngồi lên giường rồi đưa tay sờ thử trán anh.

"Không có nóng mà....Beomgyu, anh thấy mệt sao?"

"Không có...."

"Anh....sao vậy?"

Anh mở mắt nhìn hắn, sau khi suy nghĩ một lúc lại quyết định nhắm mắt rồi quay lưng về phía hắn. Anh đáp:
"Anh không sao."

"Anh giận em à? Em làm gì sai sao? Em xin lỗi, dù là gì thì em cũng xin lỗi...", giọng hắn có chút gấp gáp.

Beomgyu cau mày rồi khó hiểu quay phắt sang nhìn hắn. Ấy vậy mà Kang Taehyun khóc rồi?

Anh chưa làm gì cả mà người ta khóc luôn rồi.

Taehyun mím môi để không phát ra tiếng, hai mắt hắn long lanh ánh nước. Taehyun chớp mắt, vài giọt nước ấm từ từ chảy xuống hai gò má hắn. Trông hắn lúc này chẳng khác gì con nít bị bắt nạt cả, tay Taehyun còn nắm chặt lấy góc chăn của anh với vẻ rất ăn năn.

Ngài tổng đốc vì mấy câu vu vơ của anh mà biến thành bộ dạng này đây...

"Ơ...Ơ! Em sao vậy, sao lại khóc?", Beomgyu bối rối lau nước mắt cho hắn, mà lau bao nhiêu cũng không đủ vì càng lau nước mắt càng chảy.

"Em....anh vẫn còn giận em chuyện tối qua ạ...?"

"Hả?"

Sau một lúc Beomgyu mới nhận ra, anh không nhịn được cười:
"Không có, sao anh lại giận em chứ? Tối qua em đâu có làm gì sai."

"Vậy tại sao...anh lại như thế? Anh không trả lời em, còn không chịu ăn trưa còn gì.", Hắn lau hết nước mắt rồi nói bằng giọng uất ức.

Beomgyu có chút khó xử, anh ậm ừ:
"Thì là....Anh đã nghe Soobin kể rồi. Chuyện khi trước..."

"....", hắn không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn sang hướng khác.

"Anh chỉ là đang thấy có lỗi...Nếu lúc đó anh nghe lời Taehyun thì em cũng sẽ không phải chịu đựng một mình như thế. Anh...anh muốn chuộc lỗi nhưng không biết làm thế nào."

"Không phải lỗi của anh đâu."

Hắn đã im lặng rất lâu sau khi nghe anh nói. Câu đầu tiên hắn đáp lại là "Không phải lỗi của anh".

"Anh biết em đang bất an, cũng tại anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ ổn rồi Taehyun à, anh vẫn ở đây với em mà....?"

Hắn đưa tay nắm lấy góc áo Beomgyu rồi kéo anh lại. Beomgyu nhận ra hắn muốn gì, anh nhẹ nhàng hôn vào môi hắn.

"Anh thật sự không giận em phải không?"

Nghe hắn hỏi thế Beomgyu lại lần nữa tách môi hắn ra rồi hôn lấy hôn để, lúc hôn anh còn cắn nhẹ vào môi người kia.

Beomgyu đáp sau một hồi triền miên:
"Thích em còn không hết."

"Beomgyu."

"Hửm?"

"Em...Em lại hứng rồi....."

Choi Beomgyu khẽ liếc mắt xuống dưới. Anh khúc khích:
"Này, sao nó khoẻ dữ vậy?"

"Do anh đáng yêu mà....", hắn ậm ừ.

Tay Beomgyu hư hỏng đặt lên phần cộm đó, anh khoái chí nhìn hắn:
"Anh đã nói rồi mà. Muốn bao nhiêu anh đây cũng cho em, cục cưng."

"Chúng ta hình như đang hơi sa đọa thì phải....?"

"Thế có làm không?"

"Có...."

.....

"Kìa kìa, Tầng Mười Lăm đến rồi!"

Một đống màn hình hiển thị nháo nhào trong kho chứa đồ, nhân vật chính là Tầng Mười Lăm sau khi hóng chuyện xong đã trở về.

"Sao rồi sao rồi? Kang Taehyun có đá đít chúng ta đi thật không?"

Tầng Mười Lăm khoái chí đáp.
"Quên chuyện đó đi. Tin nóng nè, ban nãy tổng đốc Kang Taehyun đã làm nũng đó! Còn khóc hu hu lên cơ!"

"Cái gì!! Thật á!? Tổng đốc khóc á!"

Màn hình của Tầng Mười Lăm hiện màu đỏ:
"Suỵt! Nhỏ thôi! Ngài ấy mà biết là cả đám cút hết bây giờ !"

"Ngài ấy đang làm gì?"

"Ờm...Bận chút chuyện ấy mà, tạm thời chưa xong ngay đâu....."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro