49. Make Luv (H)
Anh thấy miệng dưới của mình căng cứng, thứ mà nó đang nuốt vào lại ngày một to hơn và nóng hơn.
Taehyun tách môi anh ra, hắn cười mỉm rồi tự liếm lấy khóe miệng bị anh lỡ cắn chảy máu. Trông hắn có vẻ thích thú:
"Xem anh nuốt giỏi chưa này."
"Im....đi.", Beomgyu lấy gối che mất nửa mặt.
Thú thật là hắn muốn di chuyển lắm rồi nhưng vẫn sợ anh đau nên cố đợi thêm chút nữa. Mà càng đợi thì dục vọng dồn nén càng nhiều. Beomgyu khẽ nhìn hắn, thấy Taehyun cau mày, hắn cắn môi.
Anh nhỏ giọng: "Em di chuyển đi...."
"Được không....?"
Thấy Beomgyu gật đầu hắn mới yên tâm đưa đẩy. Thoạt đầu có hơi khó khăn nhưng cơ thể của anh thích nghi rất tốt, mới một lúc thôi mà chỗ đó đã mềm mại ra như đang mời gọi hắn.
Mỗi lần Kang Taehyun đẩy eo là một lần Beomgyu không nhịn được mà cất tiếng. Thanh âm sung sướng hoà với tiếng da thịt chạm nhau làm căn phòng ngập trong sự ám muội.
Và cũng mỗi lần tiếng "Ưm" nhỏ nhẹ của anh bật thốt, lại thêm một lần Kang Taehyun chửi thề trong lòng. Trong lòng hắn đã điên lắm rồi nhưng không thể hiện ra, bởi nếu Beomgyu mà thấy được vẻ mặt 'điên' đó của hắn thì sẽ sợ đến khóc mất.
Sống đến chừng này tuổi hắn biết mình sẽ có ngày phát điên, chỉ là không ngờ thứ khiến hắn phát điên lại là cơ thể đàn ông. Hay nói đúng hơn là cơ thể của Choi Beomgyu.
Nó không tì vết, nó đẹp đến mức khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc, muốn...giày vò.
Hắn thèm được nếm vị của từng centimet da thịt ấy, thèm được khuấy đảo bên trong cửa huyệt bé xíu kia cho đến khi nó nhớ rõ hình dạng của hắn.
Rồi hắn dần mất lý trí.
Beomgyu thoáng thấy tốc độ của hắn đang tăng dần, mà anh thì vẫn chưa thích nghi được với cái cảm giác này. Bụng anh hơi chướng, đâu đó bên dưới phần trướng lên này lại tồn tại thứ khoái cảm khó diễn tả.
Nước mắt sinh lí lăn dài, miệng anh khô khốc vì từ ban nãy đã không khép lại được. Từng tiếng ngân bật ra liên tiếp theo nhịp của hắn, nhanh đến mức giọng anh dần trở nên kì lạ.
Ban đầu là nỉ non đầy ngại ngùng, kế đến là tiếng rên dài khi hắn từ tốn lướt qua điểm nhạy cảm, và bây giờ anh đang bật khóc nức nở vì thứ tốc độ điên người đó của hắn.
"Chậm lại....", anh khó khăn nói được hai chữ.
Trông hắn không có vẻ gì là để ý. Kang Taehyun mất trí rồi, hắn chỉ đang chăm chăm nhìn vào cái gậy thịt đang lắc lư của anh.
Phần đầu của nó bắt đầu rỉ nước, hắn thì thích điều này và đang ngắm nó như thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Một tay hắn đặt trên eo anh đã buông ra, Taehyun dứt khoát nắm lấy thứ nhạy cảm đó của anh. Tay hắn vuốt đều đặn, càng đều đến đâu Beomgyu càng khóc to đến đấy.
Bị tấn công cả trước lẫn sau thế này khiến Beomgyu khó lòng nhịn được. Một tràn dịch trắng theo động tác của hắn trào ra lần hai, ướt đẫm tay hắn.
Beomgyu qua lớp nước mắt mờ ảo thấy Taehyun đưa bàn tay đó lên miệng, hắn vừa liếm nhẹ vừa nhìn anh như thể khiêu khích.
Hắn nói, đúng một chữ:
"Yếu."
"Thằng khốn này....", Beomgyu mắng, sau đó muốn vùng ra.
Nhưng tất nhiên là không thoát được. Cuối cùng hai chân anh đều bị hắn vắt lên một bên vai, tay hắn ôm chặt lấy nó, phía dưới thì vẫn động rất hăn say.
Beomgyu thấy nơi đang bị hắn giày vò đó dần tê dại đi. Hai tay anh nắm chặt lấy gối, eo ưỡn lên cố trốn thoát. Lúc này anh hình như đã quên mất ngại ngùng ban đầu rồi, tiếng kêu cũng lớn hơn.
Kang Taehyun vừa động hông vừa nhìn anh đắm đuối. Hắn nhìn bờ ngực anh đang ngày càng đỏ lên, nhìn đôi mắt Beomgyu đẫm nước, nhìn miệng anh mấp máy những tiếng nói đứt quãng.
Hắn càng làm mạnh hơn.
Taehyun nghe âm thanh anh phát ra. Tiếng 'ah' ngân dài, tiếng khóc nức nở, tiếng va vào nhau của da thịt, tiếng anh gọi tên hắn....
Rồi lại thêm một cú đẩy hông động trời, hắn phóng thích tất cả vào trong ngay lúc anh thấy mình không trụ được nữa. Nếu Kang Taehyun còn làm thêm một phút thì anh ngất mất.
Dịch ấm tràn vào bụng, cây gậy to của hắn đang run nhẹ bên trong anh. Taehyun tham lam nhấp thêm một lần nữa, lần này thì Beomgyu không nhịn được, nơi đó lại rỉ nước.
Anh nghe thấy rõ mồn một tiếng Taehyun rên nhẹ với tông giọng trầm, cả cái cách hắn thở dốc với bờ ngực đẫm mồ hôi đều lọt trọn vào mắt anh.
Tóc Taehyun còn vương chút mồ hôi, yết hầu hắn khẽ lên xuống khi chứng kiến cảnh Beomgyu bị mình làm cho rỉ nước lần ba.
Lúc này vì nghe tiếng anh nức nở nên hắn mới hoàn hồn. Hắn nhìn xuống miệng nhỏ vừa bị mình giày vò. Da đầu hắn tê rần lên, Kang Taehyun đã nhận ra tội lỗi của mình.
Hắn vươn người ôm chầm lấy anh, mặt Taehyun dụi vào cổ người kia rồi nói một cách đầy ăn năn:
"E-Em xin lỗi....Em b-bắn vào trong...mất rồi...."
Cổ họng khô khốc cùng trận khóc ban nãy khiến anh nói có chút khó khăn. Beomgyu vuốt ve lưng hắn, đáp:
"Không sao..."
"Em không biết mình bị sao nữa." hắn ngẩng đầu nhìn anh "Em mất trí rồi chăng?"
"Anh thấy mình cũng sắp mất trí rồi...Điên mất, lần đầu anh....thế này."
Taehyun khẽ nhìn xuống mớ hỗn độn, hắn nói sau khi cười và hôn vào má Beomgyu:
"Anh biết không, trên đời có những người bẩm sinh có cơ thể đặc biệt nhạy cảm đấy."
Choi Beomgyu lập tức phản biện:
"Đồ ngốc. Không phải cơ thể đặc biệt, mà là vì đối phương đặc biệt...."
"B-Beomgyu...."
"Đổi lại là người khác thì thằng em anh còn không ngóc đầu nổi ấy chứ....", anh cười trừ.
"Ah....mẹ nó, anh đừng nói mấy lời khiêu khích thế nữa...." Hắn lại vùi đầu vào cổ anh mà than vãn "Em không nhịn được đâu."
Không cần hắn nói thì Beomgyu cũng biết rồi. Thằng em của hắn lại cương, và nó cứ chọc vào bụng anh từ nãy. Vẫn cái giọng cầu xin của người bé tuổi hơn, hắn thì thầm vào tai anh:
"Em muốn một lần nữa....Không, thật nhiều lần nữa...."
Hắn dụi đầu và hít lấy mùi hương từ cổ anh:
"Em muốn....."
Hai chân Beomgyu khẽ kẹp lấy eo hắn, anh luồn tay vào tóc Taehyun, xoa đầu hắn rồi đáp:
"Bao nhiêu cũng cho em, cục cưng."
Choi Beomgyu vừa dứt lời đã bị hắn nắm chân, kéo vai. Và chỉ vài giây sau anh đã dễ dàng bị Kang Taehyun lật úp lại.
Beomgyu cảm nhận được sức nặng của hắn đè lên đùi mình. Bàn tay thô và chai sần ấy dứt khoát tách hai bên đào đỏ ửng đó ra, mạnh mẽ cho vật nóng cứng ngắc ấy vào trong một lần nữa.
Choi Beomgyu lại nuốt trọn cái của hắn.
Với cách này Taehyun như được đà, mỗi cú thúc của hắn đều như trời giáng với anh. Mà ở góc độ này thì cái đó rất chuẩn xác nhắm đến vị trí đặc biệt nhạy cảm bên trong.
Chân anh run lẩy bẩy, hai đùi giật nhẹ. Hắn lại động, một chuỗi động tác nhanh ngay từ khi bắt đầu.
Anh đã cố quẫy đạp. Ga giường bị chân anh kéo đi liên tục, phần nệm dưới thân anh cũng dần ướt sũng. Nhưng hắn bên trên thì vẫn muốn thống trị điểm nhạy cảm của anh.
Beomgyu cắn gối để nén lại tiếng kêu quá lớn, đến khi sực nhớ lại thì mới hỏi trong nước mắt:
"Kyun...Kyun ngủ ở đâu?"
"Ban chiều thằng bé tỉnh giấc nên nhân tiện mẹ đã bế nó đi rồi.", hắn đáp nhưng hông vẫn chẳng ngừng di chuyển.
Anh thở phào trong lòng.
Anh cũng phát hiện chân mình đang run như cầy sấy, trông chẳng khác nào đang bị giật điện. Nó cứ cong lên rồi lại xuống, lúc thì lại kéo đạp ga giường đến nhăn nhúm. Anh không kiểm soát được.
Mà cái tên khốn đang ngồi lên anh thì chẳng biết dừng là gì, vẫn thúc rất mê say.
"Beomgyu....thích quá....Em điên mất.", hắn nói với giọng trầm và khàn hẳn đi.
"Cứ....điên đi."
"Bọn mình....tạo thêm em cho Kyun nhé?", hắn cúi người nói nhỏ vào tai anh, và hành động này lại vô tình khiến cái của hắn vào sâu hơn.
Chỗ ưa thích tận sâu trong cùng ấy bị hắn tìm ra rồi. Trong đầu anh trống rỗng, ngoại trừ một chữ 'sướng' thì chẳng còn gì khác.
"Hức....." Beomgyu nấc nhẹ, nhìn như ga trải giường lại ướt rồi "Em thật sự...mất trí rồi Taehyun à."
"Nhờ anh."
Rồi hắn lại thúc đẩy không ngừng nghỉ, anh cũng bắn ra không ngừng nghỉ. Hai đùi anh mất cảm giác, đầu óc Beomgyu trắng xóa. Sau thêm vài hồi thúc đẩy hắn hình như đã tới giới hạn.
Beomgyu thoáng nghe được thanh âm thỏa mãn của hắn, Taehyun rút phăng thứ đó ra khỏi người anh rồi dứt khoát phóng thứ dịch đặc và nóng hổi ấy lên lưng Beomgyu.
Anh run như cầy sấy, trông đã tàn tạ lắm rồi. Nhưng cái tên khoẻ như trâu ấy chỉ cho anh vỏn vẹn vài phút để nghỉ.
Còn chưa kịp hết run rẩy anh lại bị hắn lật người. Beomgyu nằm nghiêng, một chân đã bị hắn vui vẻ vác lên vai. 'Vũ khí chết người' lại làm nhiệm vụ thăm dò 'hang động bí hiểm'. Anh nuốt trọn vẹn cái của hắn thêm lần nữa.
Nhưng lần này hắn còn chưa kịp làm gì mà thân dưới của anh đã phản ứng mạnh. Hỏng mất!
Beomgyu biết hắn đang mất trí rồi. Anh biết hắn thích anh, nhưng thích đến mức một người như hắn mà cũng thành ra như vậy....Rốt cuộc là thích đến thế nào nào chứ?
Hắn đẩy hông, lần này lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Beomgyu mơ màng nhìn sang thì thấy mắt hắn nhắm nghiền, Kang Taehyun đang say mê cắn mút đến chân của anh rồi.
"Tae....Taehyun....", anh nói trong tiếng thở dốc.
"Vâng....?", hắn nhìn anh, vẻ đẹp trai ấy chính thức đánh gục con tim yếu đuối của Choi Beomgyu.
"Chỗ bên trong này...." Anh sờ vào bụng mình rồi nỉ non "Em chạm vào nó giống ban nãy được không?"
Choi Beomgyu vừa dứt lời. Hắn thậm chí không đáp mà ngay lập tức gia tăng tốc độ, và lần này thì mỗi cú đưa đẩy đều chạm đến nơi mà anh muốn. Choi Beomgyu biết mình vừa nghịch dại.
Hắn hơi ngửa cổ, tiếng thở dốc ngày càng mạnh. Taehyun nói trong vô thức, chút lý trí cuối cùng của hắn đã bị anh cướp sạch.
"Ấm quá....thích lắm...Beomgyu, anh có thích không?"
"C-Có....thích lắm....."
Choi Beomgyu, hai mươi lăm tuổi, trải nghiệm sống cực kì phong phú. Và nếu hỏi anh là trải nghiệm nào khiến anh phát điên nhất. Anh sẽ mạnh dạng trả lời: Lên giường với Kang Taehyun.
Đã lỡ điên rồi, thôi thì điên đến cuối đã.
....
Có thứ gì đó rất ấm áp....Beomgyu cảm nhận được nó. Là ánh nắng từ cửa sổ? Hay là hơi ấm từ hắn.
Beomgyu đã ngất đi, anh nghĩ vậy. Vì đêm qua đầu óc anh trắng xoá, ngoại trừ cái vẻ hoang dại của hắn thì anh thật sự chẳng nhớ gì.
Sáng hôm nay mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường, còn hắn thì đã đi đâu mất. Cũng phải thôi, người như hắn ngày nào cũng sẽ bận tối mắt tối mũi.
Anh uể oải ngồi dậy, đến bây giờ sờ vào đùi mình anh vẫn nghĩ nó đã mất cảm giác. Beomgyu mơ màng nhìn sang bên, thấy hắn đã để sẵn cốc nước rồi.
Anh vươn vai, Beomgyu chậm chạp rời giường. Và cũng nhờ hắn mà chân anh bây giờ run lập cập như một cụ già, đi được vài bước đã mất thăng bằng mà ngã ra đất.
Bây giờ nhìn lại mới thấy, hình như đây không phải căn phòng đêm qua. Anh cũng không chắc lắm vì thú thật hôm qua anh chẳng có tâm trí đâu mà nhìn quanh phòng nữa. Mọi ánh mắt đều dồn vào gương mặt đẫm mồ hôi của hắn, cũng là thứ khiến anh bị dụ dỗ.
"Người gì đâu mà khỏe thế....", Beomgyu ngồi dưới sàn mà khóc ròng.
Anh chẳng buồn tìm cách đứng lên nữa, Beomgyu bò sang góc giường rồi lười biến tựa lưng vào tủ. Cơ thể đúng là có chút đau nhức nhưng nhìn chung là thoải mái, quần áo cũng đâu vào đấy. Hình như hắn đã giúp anh xử lý. Chắc vì căn phòng tối qua hỗn độn quá nên hắn đã bế anh sang phòng khác ngủ....
Còn đang miên man nghĩ thì Taehyun đã đi vào. Giây đầu hắn còn lấy làm lạ vì Beomgyu mới đó mà đã mất tích, giây sau người này đã bật cười vì trông thấy cục bông nào đó đang quấn chăn ngồi co ro dưới sàn.
Hắn bước đến bế anh dậy rồi vui vẻ hỏi:
"Anh đi không được à? Sao không gọi em?"
Beomgyu cất giọng đã khàn vì trận chiến đêm qua:
"Em nghĩ anh gọi được không?"
"À....Lỗi em."
Hắn đem anh vào nhà tắm, sau khi giúp con gấu ấy đánh răng rửa mặt thì lại bế anh đi ăn sáng.
Căn nhà...À không, phải nói là tòa nhà này của hắn rộng và cao quá. Ban nãy anh còn nằm ngủ ở tầng mười lăm, thoáng cái đã đến tầng mười tám để ăn sáng. Chưa hết, xuống năm tầng nữa sẽ đến phòng làm việc của hắn.
Nó cao như vậy nhưng chủ yếu là do tích hợp nhiều chức năng. Từ nơi làm việc đến nơi nghỉ dưỡng vân vân đều trong này.
Hắn muốn bế nhưng Beomgyu bảo để anh tự đi. Thế là người này lập cập như ông cụ đi theo sau hắn. Taehyun đi chậm lại theo anh, vừa đi vừa cười nói:
"Anh phải chăm tập thể dục thêm thôi."
"Không phải tại anh yếu....do em khoẻ thôi...."
Beomgyu đi chậm như thế nên được dịp thấy rõ từng ngóc ngách trong tầng này. Anh loáng thoáng thấy cửa của một căn phòng đang mở hờ, bên trên để là 'phòng giặt giũ'.
Nó sẽ không có gì đáng chú ý....nếu anh không nhìn thấy tấm ga trải giường đêm qua đang nằm ở góc phòng. Hôm qua Taehyun thấy anh ngất nên rối quá, thành ra quên giặt thứ đó mất.
Hắn tiến đến đóng cửa và nói vào trong:
"Dọn dẹp đi."
Cửa đóng sầm, tiếng của AI vọng ra:
"Việc giặt giũ sẽ kết thúc trong ba mươi phút nữa thưa ngài."
Choi Beomgyu tần ngần trước cửa, nụ cười của anh cứng đờ.
"Tấm ga đó..." anh nhìn hắn "Ướt đến vậy à....?"
Dù chỉ thấy thoáng qua nhưng Choi Beomgyu đã nhìn rõ được 'chiến tích' ấy rồi. Để miêu tả bằng một chữ thì là 'ướt'.
Taehyun ấn ngón trỏ vào trán anh rồi giở giọng trêu chọc:
"Nhờ ai thế nhỉ?"
"Nhờ em!"
"Vâng vâng, tất cả là tại em hết."
Tại hắn thật mà?
Beomgyu mím môi quay đi, hai má đã đỏ lên vì ngại. Qua nắng sáng từ cửa sổ hắn có thể thấy rõ đôi mi anh đang run nhẹ, môi khép hờ trông thật mời gọi.
Hắn tiến đến hôn nhẹ vào môi anh rồi yêu chiều nói:
"Anh có thật không vậy....? Đẹp quá...."
"Nói thừa."
Rồi hình như Beomgyu nhớ ra gì đó, anh quay sang cười đáp lại hắn:
"Nhưng mà anh mới biết Taehyun còn có một mặt như thế đó nha."
"Thế nào cơ?"
Giọng Beomgyu nhỏ dần, anh nói câu cuối rồi không nhịn được mà vươn người liếm môi đối phương.
"Thì...lúc lên giường em trông đáng yêu hẳn ra."
Câu này phải để hắn nói mới phải?
Nhưng thôi vậy, suy cho cùng thì đêm qua hắn thấy anh quyến rũ nhiều hơn là đáng yêu. Bây giờ mỗi lúc nhớ lại là người hắn lại nóng bừng.
Taehyun bị anh liếm như đồ ăn như thế thì vừa thích vừa ngại. Hắn đẩy nhẹ vai anh ra rồi giả giọng trách mắng:
"Anh chưa ăn sáng mà đã muốn tráng miệng rồi?"
Beomgyu phụng phịu vòng tay qua cổ hắn, trông như là muốn hôn nữa. Beomgyu giải thích:
"Không phải. Em là khai vị mà."
"Trình độ tán tỉnh người khác của anh cao như thế từ khi nào vậy?", hắn nhướng mày.
Choi Beomgyu si mê nhìn vào môi hắn, anh mơ màng:
"Cũng không phải....Em là khai vị, là món chính, cũng là tráng miệng luôn...."
Vừa dứt câu môi hắn đã bị anh ngậm lấy.
Choi Beomgyu đánh giá đây là một bữa ăn sáng tuyệt vời, anh nguyện ăn thế này cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro