48. Nightmare (H)
"Anh...nghĩ mình là ai?"
"Anh không xứng có được những kí ức ấy, càng không xứng sống dưới cái tên Choi Beomgyu kia..."
"Tôi đã hối hận rồi....Khi chọn tin cậu."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên Choi Beomgyu khi cậu đã bảo tôi không xứng với nó."
Những đoạn ký ức vỡ vụn theo cơn ác mộng ấy trở lại. Xung điện xông lên từng đợt cũng là từng đợt đớn đau ập đến từ nơi lồng ngực.
Choi Beomgyu choàng tỉnh.
Anh nhớ mình đã bước vào căn phòng này để tiếp nhận quá trình lấy lại ký ức. Beomgyu muốn lấy lại những thứ mình từng từ bỏ, bởi vì sự tò mò của con người là vô hạn. Nhưng anh vĩnh viễn không ngờ đến, rằng anh từng từ bỏ một cơn ác mộng. Giờ nó đã trở lại.
Anh nhớ mới ban nãy mình vừa nằm xuống giường đã có một giọng nói quen thuộc vang lên nơi góc phòng. Nol tiến đến trấn an anh, sau đó là một cơn buồn ngủ nặng nề kéo mi mắt anh xuống.
Lúc này anh mới sực tỉnh, nhìn lại thân mình. Tay đã dựng một tầng lông tơ, Beomgyu đưa tay quẹt má và thấy nó ướt đẫm. Hình như anh đã khóc rất nhiều, gối cũng ướt mất một mảng lớn.
Beomgyu bần thần tháo hết thiết bị trên người ra, mớ dây điện ban nãy còn quấn quanh người anh bây giờ đã nằm chỏng cheo dưới đất. Trong phòng đang không có ai.
Anh vươn tay tới góc phòng, lấy áo sơ mi của mình và khoác vào. Tay Beomgyu dừng lại trước ngực. Cách một lớp da thịt nhưng anh vẫn cảm nhận rõ nhịp đập nhanh bất thường kia.
Cảm giác này...thật lạ lẫm. Dường như lâu lắm rồi anh không đau đớn đến như vậy. Miệng Beomgyu khô khốc, anh vẫn lẩm nhẩm lại những thứ mình vừa nạp vào.
"Anh không xứng..."
...
Bên ngoài.
Kang Taehyun đã tựa vào lan can trước cửa căn phòng này được một tiếng rồi. Trời bên ngoài cũng đã chập tối, mặt trời chính thức khuất bóng sau tòa cao ốc phía đối diện.
Hắn đưa mu bàn tay lau hết mồ hôi trên trán rồi lại lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Cũng may đây là nhà riêng, nếu là ở nơi công cộng nào đó thì mọi người đã bị tiếng bước chân này làm phiền cả giờ đồng hồ rồi. Hai tay hắn nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Taehyun không biết nữa....
Bây giờ nếu hắn đi nghiên cứu và chế tạo cỗ máy thời gian thì còn kịp không? Bởi vì hắn đang khao khát được trở về quá khứ và đánh bản thân mình lắm. Kang Taehyun chết tiệt, đồ tồi, tên khốn nạn, đồ đáng ghét, cút đi. Hắn đã sẵn sàng để nghe toàn bộ chúng từ anh.
Hắn chỉ ước anh sẽ đánh hoặc mắng mình thậm tệ. Bởi Choi Beomgyu còn mắng, còn đánh là hắn còn hy vọng. Kang Taehyun hiểu anh lắm, những lúc anh im lặng hoặc không làm gì mới là đáng sợ nhất.
Hắn nhác thấy tim mình đập liên tục, đập rất mạnh...Taehyun cố hít thở sâu nhưng đều thành công cốc. Kang Taehyun đẹp trai thế này, Kyun đáng yêu như thế, anh....chắc không nỡ bỏ hai người họ bơ vơ một mình đâu nhỉ...?
Suy nghĩ còn đang rối tung lên thì tiếng mở cửa làm hắn giật bắn mình. Taehyun nửa muốn nửa không, hắn quay sang nhìn. Sau cánh cửa ấy là Beomgyu, thứ đầu tiên khiến hắn chú ý là đôi mắt đỏ ngầu và sưng nhẹ của anh, chúng vẫn còn đọng nước. Lông mi của anh vẫn ướt nhẹ, nặng trĩu.
Kế đến đó là áo sơ mi xộc xệch, nút đã bị cài loạn cả. Áo trễ xuống lộ ra bờ vai anh với đường xương quai xanh mềm mại. Song nhìn thấy cảnh này hắn chẳng ngại ngùng nổi nữa.
Taehyun thấy mắt anh đờ đẫn, không biết là do khóc quá nhiều hay do tâm trạng anh thật sự đã hết cứu vãn. Hắn bước đến, kéo anh vào trong và đóng sầm cửa.
Taehyun trong vài giây đầu cũng không biết nên làm gì. Chốc sau hắn mới từ từ tiến đến và chậm chạp giúp anh cài lại nút áo. Choi Beomgyu vẫn hướng về xa xăm với gương mặt vô cảm. Sau một hồi lâu anh mới mở miệng thều thào, tay anh chạm lên mu bàn tay Taehyun khiến hắn dừng hành động lại.
"Em có gì muốn nói không?"
Hắn rút tay mình ra rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh sau đó lại tiếp tục chuỗi hành động mở và cài nút. Giọng hắn nhỏ thé đáp:
"Em xin lỗi..."
"Chỉ vậy thôi?"
Taehyun ngơ ngác nhìn anh, hắn nuốt khan rồi trả lời:
"Em...sai rồi. Sai vì đã làm tổn thương anh, cũng sai vì lợi dụng việc này để cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Đáng lẽ em không nên sống như thể em vô tội như thế, đáng lẽ...em không nên cố chấp bắt đầu lại mối quan hệ này....Nhưng em yêu anh, em không thể sống mà thiếu anh, vậy nên...."
Da đầu Taehyun tê dại, hắn cảm thấy trong lòng đau đến phát điên. Taehyun không biết mình đang nói gì nữa, nhưng có một thứ vẫn đang xâm chiếm lấy hắn.
Nỗi sợ.
Hắn sợ anh nói câu chia tay, sợ rằng mình chỉ hạnh phúc được một ngày. Taehyun nhớ về lúc mình chưa ngủ đông. Hắn đã đau đến chết đi sống lại vì thiếu anh trong đời. Hắn sợ lắm.
Lúc định thần lại hắn mới biết mình đang khóc, bàn tay đang chạm vào cúc áo của anh cũng run rẩy. Thanh âm yếu ớt của hắn như hoà vào tiếng ro ro của các thiết bị trong phòng.
"Em đã lợi dụng anh...Em không xứng để được anh đối xử tốt như vậy. Em không xứng....để cùng anh bước vào mối quan hệ này."
"...."
"Beomgyu, anh nói gì đi...xin anh, nói gì đó...."
Tay Beomgyu lạnh ngắt sờ vào má hắn, ngón cái của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chực chờ lăn trên mí mắt đối phương. Beomgyu mím môi, anh thu tay lại.
Chát*
Một tiếng tát vang rền. Năm dấu tay hằn rõ trên quai hàm ngài tổng đốc.
Cú tát này xem như trả thù cho đoạn thời gian đó. Nghĩ lại lúc đó anh đúng là chẳng đánh được hắn cái nào.
Thế mà Taehyun lại cười trong nước mắt, hắn tự giễu:
"Anh hồi phục rất tốt...."
"Ai cho phép em nói như thế?"
Choi Beomgyu vung tay định đánh lần nữa nhưng cuối cùng lại run rẩy thu lại. Cú đánh ban nãy đã hao tổn của anh nhiều sức lực, bây giờ dù tức đến đâu thì anh cũng không nỡ nữa...
Beomgyu muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, thật lâu sau mới bật ra được ba chữ:
"Đồ khốn nạn."
Taehyun mím môi không đáp. Anh chửi đúng, hắn nhận.
"Anh yêu em như thế...Nhưng em lại nói như thể em hối hận vì đã yêu đương với anh vậy...."
Lúc nói câu này khoé mắt anh lại ngậm nước, trông anh như lại sắp khóc. Taehyun hoảng loạn đáp lại:
"Không, ý em không phải như thế! Em chỉ là...thấy mình thật tồi tệ...."
Beomgyu nâng mặt Taehyun lên để hắn đối diện với mình. Ngón cái anh miết nhẹ vào vết hằn đỏ trên quai hàm hắn.
Nghĩ về quá khứ...Đúng là đau lòng thật. Bây giờ trong đầu anh loạn lắm. Những đau khổ và thất vọng trong quá khứ ùa về, chúng va vào thứ tình yêu nồng nhiệt và sâu đậm ở hiện tại....Cả hai cảm xúc trái ngược đó đang chiến tranh, làm tim anh rối tung.
"Anh muốn ghét em." Beomgyu nói "Nhưng anh không làm được....Anh muốn mắng em, nhưng Taehyun vẫn có rất nhiều điểm tốt, em không phải hoàn toàn tồi tệ. Anh muốn đánh em, nhưng anh không nỡ xuống tay đến lần thứ hai."
Beomgyu cười khẩy: "Anh thất bại quá phải không?"
Taehyun liên tục lắc đầu.
"Em rất tốt...Tốt đến mức tình yêu mà em dành cho anh đã chiến thắng cả quá khứ. Vậy nên em xứng đáng trong mối quan hệ này...."
Taehyun lại lắc đầu, ánh hoàng hôn từ cửa sổ làm khóe mắt ngấn nước của hắn long lanh lên một màu cam nhạt. Hắn đáp:
"Em không có cách nào quay trở về quá khứ và khiến anh hạnh phúc hơn. Em xin lỗi...."
Tay Beomgyu xoa đầu hắn, môi anh thoáng nét cười:
"Thật ra ngay từ lúc bước vào căn phòng này anh đã tha thứ cho em rồi...Dù đó là bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa...."
Beomgyu ôm hắn vào lòng, tay anh gắt gao siết lấy vai hắn, siết đến độ vai Taehyun có chút nhức. Nhưng chút đau đớn này có là gì, chỉ cần anh còn bên hắn là đủ....
"Em đã thực hiện lời hứa rồi, giờ đến lượt anh cũng phải thực hiện lời hứa của mình.", anh thì thầm.
Hắn buông Beomgyu ra sau đó khó hiểu nhìn anh, Beomgyu cười:
"Dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ bên cạnh em."
"Em....Em...."
Hắn hồi hộp đến mức không nói nên lời. Do vui quá, giống như bản thân vừa thoát khỏi cửa tử vậy. Chưa đợi hắn hoàn hồn thì Beomgyu đã vươn người hôn nhẹ vào má hắn, chỗ vừa bị đánh.
Tay anh đặt sau gáy Taehyun, giọng anh nhỏ đi bên tai hắn.
"Sau này không được nói mấy lời như thế nữa....Anh không thể đánh em nữa đâu. Chỉ một lần này thôi...."
"Vâng...."
"Anh yêu em....và em xứng đáng."
Dứt câu thì bầu không khí cũng trở nên ám muội. Môi anh ban nãy còn kề gần tai Taehyun bây giờ đã bị hắn xâm chiếm.
Hơi ấm mà anh mong mỏi từ tận sáng sớm.
Lưỡi hắn thật mềm, Beomgyu nhắm mắt và tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Giống như một làn nước ấm từ đâu chảy đến, làm tan mất lớp băng giá rét đang hoành hành trong anh.
Tiếng môi lưỡi va vào nhau lấn át cả tiếng của máy móc. Lạch cạch*, anh được hắn nhấc bổng ngồi lên bàn, lọ hoa sau lưng lật đổ, nước chảy lênh láng dưới sàn.
Họ chẳng quan tâm. Bởi bây giờ tim họ loạn nhịp đến mức mất kiểm soát, trong tâm trí chỉ còn duy nhất đối phương mà thôi.
Lưỡi hắn di chuyển thật mạnh mẽ, Beomgyu không muốn bị áp đảo nên cố tấn công lại. Nhưng cuối cùng kết cục vẫn là cái lưỡi nhỏ của anh bị hắn đè ra đay nghiến.
Tay Beomgyu vẫn trung thành vịn vào sau gáy Taehyun, cố nương theo đó để kéo hắn về gần mình hơn. Tay còn lại của anh áp lên má hắn, đôi lúc sẽ ve vuốt bên hàm sắc lẹm của hắn.
Còn Taehyun thì tham lam hơn. Hai tay hắn di chuyển liên tục. Ban đầu là vững vàng nắm lấy eo anh, vì quá phấn khích mà hắn sẽ véo yêu vài cái khiến nơi đỏ dần ửng đỏ. Sau đó lại luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng rồi trường lên trên.
Cúc áo hắn vừa cài đã bung hơn một nửa. Một cánh tay của hắn oanh tạc bên trong áo anh, cuối cùng bên dưới lớp áo, tay hắn vòng qua lưng và vịn lên vai Beomgyu. Tay còn lại hắn đặt trước ngực anh như để cảm nhận nhịp tim anh đang đập liên rồi.
Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề hơn. Đến khi hắn thoáng thấy anh thở nặng mới nuối tiếc rời khỏi môi đối phương.
Beomgyu hình như vẫn chưa muốn dừng, anh luyến tiếc vươn người theo để hôn hắn sâu thêm một chút.
Đến khi hoàn hồn trở lại Beomgyu mới nhận ra mình xém ngất vì thiếu oxy. Bởi vì lâu lắm rồi anh mới được hắn âu yếm như thế, thành ra hoá tham lam.
Anh cảm nhận được sức nặng của bàn tay hắn đang đè lên ngực mình. Beomgyu mơ màng nhìn chăm chăm vào bàn tay đó.
Hắn cười nhẹ sau đó đưa tay lên. Bên dưới lớp áo sơ mi chỉ còn vài cái nút, tay hắn sượt qua lớp da thịt nhạy cảm nơi lồng ngực Beomgyu sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn sót lại ở khoé môi người kia.
Beomgyu ngậm lấy ngón tay ấy.
Mắt anh mơ màng, trông thoáng qua sẽ không nghĩ gì nhiều. Nhưng hắn biết, đó là ánh mắt cầu xin rất thành khẩn.
Anh muốn môi em, không phải tay em.
Kang Taehyun nhịn hết nổi, hắn nâng cằm anh lên rồi đưa ngón cái vào trong miệng anh. Beomgyu hiểu ý liền mở miệng, hắn lại lần nữa cùng anh môi lưỡi quấn quýt.
"Về phòng.", giọng hắn khàn đặc.
"Không kịp....Anh không nhịn nổi...", Beomgyu siết lấy ống tay áo hắn.
Taehyun thoáng nhìn sang cái giường ngổn ngang là dây điện, hắn lấy lại chút lý trí cuối cùng và đáp:
"Gần đây thôi."
Beomgyu ôm lấy cổ Taehyun, hai chân quắp lại trên eo hắn. Hắn nhấc bổng anh lên nhẹ tênh rồi gấp gáp di chuyển. Lúc này anh mới cảm nhận được thứ nóng hầm hập như vũ khí hạng nặng của hắn, thứ đó đang nặng nề chạm vào giữa hai đùi anh.
Taehyun vừa đi vừa cắn mút lấy cổ và bả vai Beomgyu, anh cũng nhờ đó mà đã gấp lại càng gấp hơn. Đến khi đến được phòng ngủ thì từ cổ đến vai đã dày đặc vết răng và vết hôn đỏ tím.
Hắn để anh nằm phịch xuống giường nhưng tay vẫn không quên đỡ lấy đỉnh đầu anh. Taehyun lao đến như con hổ đói, áo sơ mi tàn tạ ban nãy bây giờ đã bị hắn dứt khoát xé toạc rồi vưt sang một xó.
Vẫn là môi lưỡi điêu luyện ấy, hắn liếm nhẹ vào yết hầu anh. Taehyun để lại vài dấu hôn giữa ngực Beomgyu, mỗi nơi môi hắn lướt qua đều cố nán lại và hôn lấy vài cái.
Taehyun liếc sang nụ hồng nhỏ đang e ấp trước ngực anh. Hắn di chuyển môi sang đó, song Taehyun hôn lấy hôn để mọi phần da thịt xung quanh, chỉ có đoá hồng nhỏ ấy là vẫn chưa được môi hắn sưởi ấm.
Beomgyu nhìn theo mà lòng ngứa rang, muốn mở miệng nói nhưng lại ngại. Mỗi lần hắn hôn một cái anh liền giật nảy mình, vì phản ứng của Beomgyu đáng yêu nên hắn quyết định trêu anh thêm một lúc nữa.
Cảm thấy tình huống không ổn, Beomgyu nghẹn ngào:
"Đừng chọc anh nữa....Chạm vào...chỗ đó đi..."
"Ý anh là...." Hắn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ hạt đậu nhỏ kia khiến anh giật nảy mình "Chỗ này?"
Beomgyu thoáng "Ư" lên một tiếng khó chịu, chỗ hắn vừa chạm qua liền nóng lên. Anh cố gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Taehyun như thể cầu xin hắn hãy làm gì đó.
Taehyun cười. Sau đó miệng hắn mở hờ, đầu lưỡi vươn ra khẽ khàng....ngậm lấy nhũ hoa hồng nhạy cảm kia.
Khoảnh khắc khoang miệng nóng hầm hập của hắn bao lấy nơi ấy, Choi Beomgyu kêu lên rưng rức. Rồi lưỡi hắn điên loạn, hắn mút mạnh đến mức giống như thật sự sẽ có sữa chảy ra vậy.
Choi Beomgyu bị doạ sướng đến điếng người, anh cố vùng vẫy nhưng bất thành, cuối cùng cả hai bên đều bị hắn đè ra ăn sạch. Đến khi Taehyun hoàn hồn nhìn lại thì nửa trên cơ thể anh đã thật sự hỗn độn.
Vết răng của hắn bao lấy nhũ hoa của anh, nơi đó ửng hồng lên. Cổ, bả vai, bờ ngực, không nơi đâu là không chi chít vết cắn mút. Choi Beomgyu thở dốc, hai mắt mong chờ nhìn hắn.
Taehyun cởi phăng áo khoác ngoài, bờ ngực rắn chắn thấp thoáng lộ ra bên dưới lớp áo cộc tay mỏng. Beomgyu nhìn theo hành động đó của hắn mà trong lòng nôn nao, anh nuốt nhẹ.
Tay Taehyun đang định cởi nốt áo trong thì khựng lại, hắn nhìn anh:
"Anh...được không?"
"Hả...?"
"Anh vừa khỏe lại mà, cơ thể có ổn không? Nếu mệt quá thì không cần đâu."
Choi Beomgyu cười trừ: "Anh yếu chứ không ngu. Lúc này mà dừng thì dở hơi lắm."
Nghe được câu xác nhận đó, cái áo lót mỏng tang của Taehyun dứt khoát bị ném sang một góc cùng với áo sơ mi của anh. Mọi đường nét cơ thể lộ ra, ánh đèn mờ từ cửa sổ hắt vào càng làm cơ bắp của hắn thêm rõ ràng.
Hắn chen ngồi vào giữa hai chân Beomgyu rồi cúi người hôn anh. Bàn tay lại điêu luyện mò xuống nơi thắt lưng, dứt khoát kéo luôn hai lớp quần của anh xuống. Nơi tư mật bị lộ ra khiến hơi thở Beomgyu dồn dập hơn, càng dồn dập hơn nữa khi hắn dùng bàn tay hư ấy để ve vuốt phần bụng dưới nhạy cảm.
Beomgyu gần như cảm nhận được từng đầu ngón tay chai sần của hắn lướt qua da thịt. Hắn xoa nắn bụng anh, ấn nhẹ vào hông anh, rồi bàn tay ấy lại vuốt ve đùi Beomgyu một cách thô bạo.
Vật nóng của anh dựng lên đầy phấn chấn, hắn toang nắm lấy nó. Bàn tay ấy bình thường cầm súng mạnh bạo bao nhiêu, bây giờ nắm lấy thứ ấy lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Khoang miệng Beomgyu đang bị hắn lấp đầy, nếu không e là bây giờ anh đã bật ra vài tiếng nỉ non êm ai rồi.
Lên xuống từng nhịp đều đặn, Kang Taehyun chỉ với một bàn tay đã làm anh phát điên. Rồi tiếng kêu vẫn không kìm lại được mà ậm ừ nơi cổ họng. Hắn gấp gáp hơn, đưa tay mở ngăn kéo và lấy ra một tuýp dung dịch.
Beomgyu không biết hắn đang định làm gì, dù sao mấy việc thế này trông Taehyun có vẻ giỏi hơn anh. Anh thoáng giật mình vì hứ dung dịch lạnh ngắt ấy đáp lên da thịt, giây sau đó tay Taehyun đã đặt vào lại vị trí ấy như để sưởi ấm nó trở lại.
Động tác điêu luyện....Hắn mạnh mẽ luồn bàn tay vào khe hở hẹp giữa trái đào mềm mại kia. Ngón tay thứ nhất dè chừng thăm dò vào bên trong.
Beomgyu có giật mình đôi chút nhưng rất nhanh đã định thần lại. Anh thấy mặt hắn được soi bởi ánh đèn đường. Đôi mày Taehyun khẽ cau lại, môi hắn mím chặt như thể đang chịu đựng. Tầm mắt của anh di chuyển xuống dưới, bờ ngực hắn sừng sững đang phập phồng lên xuống. Dưới một chút nữa, thứ vũ khí chết người kia đang chực chờ lao ra.
Anh đã từng ngậm nó, vậy nên anh rõ hơn ai hết mức độ khủng của thứ kia.
Ngón tay đầu tiên đưa vào Beomgyu chẳng cảm thấy gì mấy, anh cũng sẽ không bất ngờ nếu hôm nay mình chỉ cảm nhận được đau đớn. Beomgyu tự nghĩ cơ thể mình cũng chẳng nhạy cảm đến mức ấy.
Và suy nghĩ đó đã phản bội anh vào lúc ngón tay thứ hai của hắn chen vào trong.
Taehyun vừa di chuyển vừa chăm chú quan sát anh. Mỗi lúc tay hắn lướt qua một nơi nhạy cảm bên trong thì Beomgyu sẽ cau mày, môi mím nhẹ, eo cũng hơi nâng. Hắn chớp thời cơ, sau này chỉ chạm mỗi nơi ấy.
Chỗ đó chính là công tắc. Mỗi lần hắn chạm vào công tắc này thì Beomgyu lại ngân lên một tiếng. Hắn nhìn theo cái biểu cảm chết người đó của anh mà trong lòng mắng thầm. Chết tiệt, đẹp đến điên như thế?
Gương mặt anh hứng tình nhìn hắn, và như thế càng làm hắn thêm cảm thán. Dường như mọi sự xinh đẹp trên đời này đều thích trú trong anh.
Taehyun đổ người về phía trước, lần nữa ngậm lấy nhũ hoa đang nhấp nhô trước ngực anh vào miệng. Hắn thấy anh giật nảy mình, lời ra khỏi miệng cũng loạn. Động tác tay càng mạnh bạo hơn, thoáng cái mà ngón thứ ba đã đi vào trong.
Beomyu nhắm chặt mắt, anh cảm nhận rất rõ ràng rằng bụng dưới của mình có gì đó, mà mỗi lần tay Taehyun chạm đến anh đều thoáng run lên vì sướng. bị tấn công mạnh bạo khiến đầu óc anh mù tịt, anh vùng vẫy và kêu than để hắn buông tha mình. Nhưng có vẻ như Beomgyu phản ứng càng mạnh thì tay hắn bên trong anh lại càng oanh tạc.
Một tiếng "A" nhỏ nhẹ, sau đó mọi ham muốn của anh đều phóng thích ra bên ngoài, dính đầy cánh tay hắn. Taehyun rút tay ra, miệng cũng thôi cắn mút nữa.
Taehyun ngẩng lên nhìn anh như không tin được vào mắt mình. Hắn ngỡ ngàng hỏi lại:
"Đây...thật sự là lần đầu của anh à?"
"Chứ em nghĩ lúc lang thang Trái Đất anh có thể ngủ với ai đó ư?"
"Tự dưng em thấy anh thần kỳ quá...." hắn trêu chọc đẩy ngón tay vào lại "Chỗ này sướng thế sao?"
"Ư...Em đừng có mà...trêu anh."
Beomgyu muốn trả thù, anh cố vươn người muốn vạch quần của hắn xuống rồi cho thằng em hắn một trận nhưng vì yếu hơn nên bị sức mạnh của hắn áp đảo. Choi Beomgyu bị đè xuống, cái tên đè anh thì cười ranh ma:
"Gấp vậy à?"
Dứt câu hắn đã tự tay kéo lưng quần mình xuống, con quái vật kia được đà bật ra. Beomgyu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng chẳng hiểu sao lúc này vẫn có chút sốc. Người này nhỏ tuổi hơn mình....
Choi Beomgyu anh không khỏi cảm thán, đồ ăn trên tinh cầu tốt vậy à? Nuôi được một Kang Taehyun ngon lành thế này thì chắc là tốt thật.
Cây gậy thịt đặt vào giữa đùi anh, Beomgyu có thể cảm thấy rõ được sức nóng của nó đang dán vào hậu huyệt của mình. Hắn đưa đẩy một lúc, chỉ mới vào phần đầu nhưng anh đã run lập cập.
Cơ thể giống như bị xé làm đôi, thứ to và thô ấy lại theo hông của hắn mà xâm lấn bên trong. Beomgyu khóc không thành tiếng:
"Từ....từ từ đã....đau...."
"Ha...anh phải thả lỏng thì mới không đau."
Beomgyu vùng vẫy, hai chân anh đá loạn theo bản năng, chẳng hiểu đá làm sao mà nhắm thẳng vào bụng hắn.
Taehyun bình tĩnh nắm lấy cổ chân Beomgyu rồi tách sang bên. Hắn cúi người hôn nhẹ vào trán anh rồi trấn an:
"Nếu anh thấy đau quá thì em dừng nhé...?"
Nghe thấy thế người dưới thân hắn lập tức lắc đầu, giọng anh lí nhí:
"K-Không đau....Hết đau rồi."
Taehyun bật cười. Hắn từ tốn ngậm lấy môi Beomgyu, hết sức dịu dàng mà vuốt ve má đào của anh. Nhưng mọi hành động ấy chỉ là để che mắt con gấu này thôi.
Hắn sắp nhịn hết nổi rồi. Choi Beomgyu trước mặt hắn đang xinh đẹp như thế, vậy mà hắn chỉ có thể nằm im mà hôn anh thế này. Huống hồ miệng dưới của anh đang mời gọi hắn vào thêm kia kìa.
Nhung suy cho cùng cũng là sợ anh khó chịu nên vẫn cứ từ từ. Trấn an anh trước, sau đó....
Beomgyu chợt thấy hắn nâng hông. Kang Taehyun nhấp vào anh một cú trời giáng, toàn bộ đã vào trong.
Anh muốn kêu lên nhưng những âm tiết chuẩn bị bật ra cứ thế mà bị hắn nuốt chửng. Trong một thoáng bất ngờ đó Choi Beomgyu đã lỡ cắn vào môi hắn, mùi máu nhè nhẹ đang lan toả trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro