Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Stay

Taehyun dẫn anh đến một căn phòng gần đại sảnh, sau khi để Kyun ngủ yên trong phòng hắn mới dẫn anh đi tìm Nol.

Lượng robot được dùng đã ít đi nhiều, dù sao đây cũng là viện nghiên cứu. Người máy thường được nhìn thấy trong các khu sản xuất hơn là khu nghiên cứu thế này.

Beomgyu đã ổn hơn nên cũng không ngồi xe nữa, hắn tìm cho anh một bộ đồ thoải mái, chỉnh trang lại một chút rồi đi gặp bà. Phòng của Nol là căn phòng cao nhất tòa nhà.

Taehyun gõ cửa vài cái, sau khi nghe một giọng AI cho phép thì cả hai cùng tiến vào.

Bà đang ngồi trên sofa, tay mân mê một cái hộp nhỏ không rõ là đựng gì. Đó là một cái hộp kính nằm vừa lòng bàn tay. Thấy hai người vào bà liền đặt cái hộp ấy lên bàn rồi mỉm cười:
"Đã lâu không gặp."

Tóc của Nol bây giờ đã điểm thêm nhiều sợi bạc, vết chân chim trên mắt cũng hiện rõ, các nếp nhăn hiện rõ hơn khi bà thay đổi biểu cảm.
Nếu anh tính không nhầm thì năm nay Nol đã bảy mươi bảy tuổi rồi, và cũng nhờ công dụng của thuốc lão hoá chậm nên trông bà vẫn trẻ hơn tuổi thật khá nhiều.

Beomgyu đã đơ người như thế, nhất thời anh không biết nên nói gì. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thấy một người già đi nhanh như vậy, chỉ sau một giấc ngủ của mình....
Taehyun cười nhẹ rồi kéo anh ngồi vào ghế, hắn nói:
"Sao vậy? Anh không nhận ra à?"

"K-Không phải... Chỉ là, cảm giác này lạ quá..."

Bà rót cho anh một cốc nước rồi cười đáp:
"Không sao, từ từ con cũng sẽ quen thôi."

"Vâng...."

"Đúng rồi, con đã gặp Kyun chưa?"

Anh giật bắn mình: "Rồi ạ."

"Sao? Dễ thương đúng chứ? Bề ngoài thì giống Taehyun lắm nhưng tính cách lại y hệt con."

Beomgyu đưa tay sờ gáy tỏ vẻ ngại ngùng:
"Chuyện này có hơi...bất ngờ ạ."

Nol bật cười:
"Taehyun cũng giống con thôi, lúc mới tỉnh dậy nó còn tưởng cô sinh thêm em cho nó."

"Haha, đúng là trông giống Taehyun phiên bản nhỏ thật...."

"Haiz...Cô định để lúc các con tỉnh thì mới bắt đầu tạo ra thằng bé....Nhưng muốn gặp cháu quá, không nhịn nổi...Xin lỗi nhé."

Anh xua tay: "Không sao ạ, thế này cũng tốt. Thú thật nếu giao cho bọn con một đứa trẻ sơ sinh...bọn con cũng không tự tin lắm."

Taehyun thấy vẻ bối rối của anh thì thích thú:
"Kyun thích nghi tốt lắm nên anh không cần lo lắng quá đâu."

Beomgyu cảm thấy bầu không khí khá ổn rồi mới dám đặt ra câu hỏi trong lòng. Câu hỏi này đã nặng trĩu trong lòng anh từ nãy rồi.
"Con chỉ không biết...Kyun được sinh ra vì mục đích gì ạ?"

"Hửm?", Nol khó hiểu.

"Ý con là...Thí nghiệm hay gì đó liên quan đến bộ gen của thằng bé...?"

Lần này không chỉ bà cười mà Kang Taehyun cũng cười. Nol đáp:

"Nói là thí nghiệm thì cũng không đúng. Không phải cô tự mãn đâu, nhưng bộ gen của cô cũng khá hiếm đấy. Vì cô là người có bộ gen được kết hợp từ nhiều nguồn gen nhất từng được biết đến, nên nếu có thể thì ta nên quan sát và phát triển nòi giống sau này, tương lai khi cần cũng sẽ có thông tin mà tìm đến."

"Ra vậy...."

"Mục đích chính vẫn là để cô có cháu thôi. Cô đã hi vọng Kyun giống con, nhưng thằng bé lại sao y như đúc từ Kang Taehyun nhỉ?"

Hắn nghe thấy thế thì bĩu môi:
"Sau này lớn lên Kyun sẽ đẹp trai chứ sao."

Bà đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh, giống như Choi Beomgyu trước mặt bà đây là một viên ngọc quý vậy. Nol chầm chậm nói:
"Sau này nếu Kyun tìm được một cô gái tốt thì vẫn lưu giữ bộ gen của con thằng bé lại y như vậy. Còn nếu Kyun tìm được một chàng trai xinh yêu như Beomgyu đây thì cũng không vấn đề, ghép gen là được."

Beomgyu cười ngại:
"Vậy nếu Kyun không muốn kết hôn thì sao ạ...?"

Bà nhún vai: "Thì hết cách."

Nol thở hắt một hơi, bà cầm cái hộp nhỏ ban nãy lên rồi đưa cho hắn. Ban nãy anh đã để ý rồi, bên trong là một con chip, nhưng có vẻ không phải Cherish.
"Đây là thứ con nhờ mẹ tìm."

Taehyun nhận lấy, anh để ý thế biểu cảm của hắn có chút lạ. Giống như là không muốn nhận vậy.

Bà quay sang nói với anh:
"Nhờ Cherish mà quá trình cải tạo Trái Đất được cải tiến nhiều hơn. Đó cũng là bước đệm để phát triển các ngành công nghệ về sau này. Thật sự cảm ơn con...."

Anh nhẹ lắc đầu:
"Phải cảm ơn ba con mới phải...."

"Ừm...Thông tin về Cherish không được công khai hoàn toàn, phòng trường hợp có người lợi dụng nó cho mục đích chiến tranh. Sau này nhiệm vụ bảo mật nó giao lại cho hai đứa vậy."

"Vâng ạ...."

"Được rồi, để Taehyun dẫn con đi vài nơi nữa. Sau đó hai đứa đưa Kyun về nhà nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa là đến ngày nhậm chức của Taehyun rồi."

Taehyun được Nol cho tỉnh dậy trước anh một thời gian cũng là vì mục đích này. Trong vài ngày sắp tới đây hắn vẫn sẽ nhận bàn giao công việc từ Nol và chuẩn bị tiếp nhận vị trí lãnh đạo mới.

Họ tạm biệt bà rồi rời đi, theo lời Taehyun nói thì hắn còn muốn dẫn anh đi vài nơi nữa để làm quen. Trên đường ra cổng Beomgyu chỉ chú ý đến con chip ban nãy Nol đưa hắn. Anh tò mò không biết bên trong nó là gì.

"Con chip đó là gì vậy?", anh hỏi hắn ngay khi ra khỏi cổng.

Taehyun giật mình, hắn vụng về nhét nó vào túi quần rồi nở nụ cười cứng đơ:
"Không có gì đâu ạ...."

"Kang Taehyun.", anh đanh mặt.

"Haiz...Vâng, em biết rồi, em nói mà...."

Mắt hắn láo liên, bộ dạng lấm la lấm lét này càng làm anh thêm tò mò. Sau một hồi đấu tranh tâm lý hắn cũng nhỏ giọng đáp:
"Là ký ức của anh...Nó được mẹ chuyển từ Cherish đi và lưu trong này...."

"Là....cái mà anh đã bỏ đi đó sao?"

"Vâng...Em đã hứa là sẽ trả lại cho anh..."

Beomgyu cố gượng cười để xua đi bầu không khí ngượng nghịu. Anh biết những ký ức đó là thứ hắn muốn chôn vùi nhất, chỉ là anh không hiểu tại sao hắn lại sợ đến vậy....
"Chúng ta đi thăm mọi người trước đã...Đợi về nhà rồi tính đến chuyện này nhé?"

Mặt hắn trông có vẻ tươi tỉnh hơn:
"Vâng."

Người tiếp theo hắn dẫn anh đi gặp là một người quen nữa. Trên đường đi Taehyun đã nhân tiện giới thiệu cho anh thêm vài thứ về thiên đường mới này. Ở đây miễn toàn bộ chi phí giáo dục, nhà cửa được quy hoạch và chia đều cho mọi người. Bây giờ dân số còn ít nên hầu như ai cũng có nhà, đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời cũng có thể có tên trong hệ thống nhà đất của chính phủ.

Nhưng những quy định về nhà cửa ấy chỉ có hiệu lực trong phạm vi hiện tại, cụ thể hơn là vùng C1 này. Bởi vì đây là vùng được cải tạo thành công đầu tiên nên mới phải đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ để người dân giảm bớt gánh nặng cuộc sống, nhằm gia tăng dân số.

Bên ngoài khu C1 này còn là nhiều khu vực khác cũng đang trong quá trình cải tạo, dự là đến khi anh và hắn đầu bạc răng long thì mọi thứ cũng gần hoàn thiện rồi.

"Các chủng tộc vẫn sống phân chia theo khu, chủ yếu là do muốn giữ gìn bản sắc văn hóa. Một số muốn hòa nhập cộng đồng thì sẽ chọn ở khu hỗn hợp. Nói chung đây là một thành phố tự do, muốn ở đâu thì ở đó, chỉ cần báo cáo đầy đủ cho chính quyền thôi.", hắn vừa đi vừa nói.

Hai người đi một đoạn dài thì cũng đến chỗ người bạn cũ mà hắn nói. Trước mặt họ là rìa thành phố, từ đây trông ra có thể trông thấy cảnh vật khá hoang sơ bên ngoài, đường biên giới chỉ đơn giản là một cái hàng rào cao qua đầu một chút.

Các nhóm cải tạo đi lại khắp nơi, ai ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục đen của đơn vị chuyên cải tạo Trái Đất. Đằng xa còn có vài người máy đang cật lực phun thuốc cho đất để đảm bảo rằng khi người đến thì đây chắc chắn phải là một mảnh đất an toàn.

Nhìn hành động thành thục và sinh động của người máy Beomgyu có thể đoán được chúng được điều khiển bằng công nghệ của Cherish.

"Mẹ em nói thời gian trước nguồn lao động chủ yếu là người máy do Cherish điều khiển, chúng trở về Trái Đất để cải tạo đất và nguồn nước. Đến khi khu vực đó an toàn rồi thì con người mới bắt đầu trở về quê hương và xây dựng các công trình.", Taehyun dẫn anh vào một trại nhỏ, đây là nơi nghỉ ngơi của đội cải tạo.

Họ vừa ngồi xuống liền có người để ý thấy, biết hắn muốn tìm ai nên người này vội chạy đi thông báo. Thêm vài phút nữa thì người đó cũng tới.

Một dáng người cao gầy, làn da trắng muốt, mái tóc vàng nâu cùng hai gò má có chút tàn nhan. Cô lớn lên vẫn chẳng khác khi xưa, vẫn là vẻ lanh lợi và năng động đó. Mái tóc đuôi ngựa tung bay dưới ánh nắng ban trưa, cô nở nụ cười:
"Anh!"

"Anzil!"

Anzil được Nol đánh thức vào mười một năm trước, năm nay hai mươi ba tuổi, đang là đội trưởng của đội cải tạo khu vực C3.

Hai anh em lâu ngày gặp nhau mừng không tả xiết, họ ôm nhau thắm thiết. Ngay từ những ngày chiến tranh xảy ra Beomgyu đã không được gặp cô, bây giờ gặp lại thì Anzil đã là một thiếu nữ rồi.

Trò chuyện một lúc anh mới biết thì ra trước khi ngủ đông Anzil đã chủ động xin Nol cho cô được tỉnh dậy sớm hơn mọi người. Bởi cô muốn lúc Beomgyu nhìn thấy cô thì cô đã là một người có đóng góp cho xã hội.

Hai mươi ba tuổi, tính ra thì chỉ nhỏ hơn Kang Taehyun một tuổi. Lúc mới biết chuyện này hắn cũng đã rất sốc....

Ba người tâm sự với nhau một lúc thì cũng đến giờ cô làm việc. Họ chia tay nhau, sau đó Taehyun lại dẫn anh đi thăm bạn cũ. Nhưng lần này đặc biệt hơn.

Taehyun đưa anh đến nghĩa trang anh hùng phía Tây khu trung tâm, người họ thăm là Haru và Saiph. Taehyun đã giữ lời hứa khi dành cho họ một chỗ yên bình ngay tại mảnh đất quê hương. Anh và hắn đứng trước hai tấm di ảnh lặng băng nằm kề nhau, mặt đối mặt với hai người anh hùng đến tận lúc ra đi vẫn nở nụ cười.

Bên cạnh hai tấm bia mộ này còn rất nhiều tấm bia khác, đều là những người đã anh dũng hi sinh để xây dựng thiên đường.

Có các nhà khoa học, có chiến sĩ, mọi người bây giờ tụ lại như bầy thiêu thân tìm thấy ánh sáng. Họ dốc hết lòng dạ, tâm can mình cho mảnh đất này. Họ không tiếc tuổi đời chỉ mới sang đầu hai, họ cũng chẳng ngần ngại bỏ lại hạnh phúc của mình, họ làm tất cả như những con thiêu thân lao mình vào trong lửa.

Mà ngọn lửa ấy chính là nơi này.

Beomgyu nghiêng đầu tựa vào vai hắn, hai người họ mười ngón đan vào nhau. Choi Beomgyu thầm nghĩ...không biết Haru và Saiph có đợi được đến hôm nay không....họ đã nhìn thấy thế giới mà họ dùng cả tính mạng bản thân để đánh đổi chưa.

Năm đó hai người họ ra đi quá chóng vánh. Tận đến trước lúc chết Haruki còn mỉm cười thật tươi gọi tên đàn anh của mình. Hai tiếng 'Anh Saiph' dường như vẫn còn văng vẳng trong tai anh, những kí ức về cái ngã xuống của cậu chợt ùa về.

"Lần đó nếu không có tàu Saiph thì e là chúng ta không thắng nổi....", anh nhẹ giọng.

"Toàn bộ tàu chiến chuyên dụng đã mất, chỉ còn Saiph..."

Beomgyu lấy từ túi áo ra một cái mặt dây chuyền bằng đồng, ở giữa đã lõm một chỗ. Chính thứ này đã cứu anh một mạng.

Anh tiến đến và đặt mặt dây chuyền lên phần mộ của Haru. Người cứu anh không chỉ có cậu mà còn có cả bà của cậu. Beomgyu nghe hắn nói Ito Emi đã mất, bà không đợi được đến ngày mình trở về Trái Đất. Đến tận lúc ra đi người phụ nữ ấy vẫn giữ khư khư mũ của cháu trai mình. Ngôi sao bạc danh dự ánh lên lần cuối trước khi cùng bà tạm biệt thế giới.

Anh hi vọng họ mãi mãi ở lại đây, bởi vì nơi này là thiên đường mới của họ.

....

Sau khi thăm một vòng bạn bè thì trời cũng đã chập tối, còn định đi thăm thêm bọn Soobin nhưng hắn không cho. Beomgyu vừa tỉnh lại, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nên người này không để anh đi nhiều. Taehyun một tay bế Kyun, để thằng bé tựa vào vai mình say giấc, tay còn lại thì vẫn mười ngón đan nhau với anh. Bởi hắn biết đã đến lúc rồi, không trốn tránh được nữa.

Họ đưa Kyun về phòng, cả hai sau đó lặng lẽ đi đến tầng ba. Mọi trang thiết bị đều đã sẵn sàng, Nol đã giúp hắn chuẩn bị tất cả. Choi Beomgyu chỉ cần nằm xuống và ngủ một giấc ngắn là hoàn thành việc chuyển giao ký ức.

Càng đến gần căn phòng ấy Taehyun càng hồi hộp, Beomgyu có thể cảm nhận được lòng bàn tay hắn đang nóng và ẩm dần lên vì mồ hôi. Trước khi vào phòng hắn còn luyến tiếc gọi anh lại và nói thêm một câu:
"Anh, anh đã hứa dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh em..."

Beomgyu tiến tới đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như để trấn an, sau đó không nói một lời mà đi thẳng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro