46. New Wolrd
Nhịp tim: 63 nhịp/phút
Thân nhiệt: 36,3°C
Chỉ số hồi phục: 70%
Tên bệnh nhân: Choi Beomgyu.
Một cảm giác tê lạnh làm anh giật mình mở mắt. Đối với Beomgyu lúc này chỉ cảm thấy như là bản thân vừa trải qua một giấc ngủ trưa thôi.
Nhưng đôi mắt này đã lâu không mở nên lúc này cảnh vật trước nó chỉ là một mảng trắng đục mờ ảo.
Beomgyu cảm thấy cổ họng mình như bị đóng băng, đến nói cũng khó khăn. Tay chân anh không cử động được do nhiệt độ thấp, chúng lạnh cóng và căng cứng lại.
Bằng chút ý thức và sức lực yếu ớt ấy, anh khàn giọng hỏi:
"Thời gian....ngủ đông...?"
"Thời gian ngủ đông của bệnh nhân Choi Beomgyu là: 37 năm - 7 ngày và hai giờ."
Đã ba mươi bảy năm. Gần bốn thập niên rồi. Anh đã ngủ như thế suốt gần bốn mươi năm. Nhưng nghĩ đến con số này làm anh sợ, Beomgyu vừa nhớ đến việc quan trọng nhất đối với mình lúc này.
"Tìm...kiếm...Kang....Taehyun."
Vì biết anh không nhìn thấy nên AI trong căn phòng trả lời rất tận tâm:
"Tổng đốc Kang Taehyun. Thời gian tại chức: 5 ngày."
Năm ngày....Đến đây thì Beomgyu càng hoang mang hơn nữa. AI nhận ra khác lạ trong nhịp tim và cái cau mày nhẹ trên mặt anh, chúng nhanh chóng đưa thêm thông tin.
"Cựu tổng đốc Nolyn Linton. Thời gian tại chức: 37 năm."
"Taehyun....tuổi...."
"Tổng đốc Kang Taehyun năm nay 24 tuổi, chưa đến một tháng nữa sẽ tròn 25 tuổi."
Chỉ số hồi phục của cơ thể anh tăng dần, lớp màng mờ trong mắt cũng dần tan đi. Beomgyu thở đều, tuy cố tỏ ra bình tĩnh là thế nhưng hoàn toàn không qua mắt được AI. Nhịp tim tăng nhanh khiến chỉ số hồi phục lại giảm.
Thì ra cảm giác sau ngủ đông là thế này. Đầu óc lân lân, chân tay cứng đờ, thính giác không ổn định và thị giác thì lúc mờ lúc ảo.
Đầu anh không đau, chân cũng không còn cái cảm giác nóng rát khó chịu như cũ nữa.
Thêm khoảng mười phút trôi qua, các cơ bắt đầu dãn dần nên anh có thể làm vài hành động đơn giản. Điều đầu tiên Beomgyu làm đó là lật nhẹ tấm vải đang che người mình lên để xem vết thương.
Thần kỳ là vết kim tiêm đáng sợ đã mất, phần đùi mà anh tưởng đã hỏng bây giờ lại trơn nhẵn như chưa từng có gì xảy ra.
Beomgyu nhìn quanh phòng. Đây cũng chỉ là kiểu phòng đặc màu trắng như cũ thôi. Trên trần nhà là bảng thông tin đang hiển thị chỉ số sức khỏe. Con số chỉ mức độ hồi phục của anh cứ biến thiên liên tục do nhịp tim Beomgyu đang không ổn định.
Đầu anh lân lân, Beomgyu cảm thấy mắt mình nặng trịch như sắp díu lại. Bỗng, cạch* một tiếng mở cửa lớn làm anh giật bắn mình.
Hành động của Beomgyu còn đang chậm chạp, còn chưa kịp ngoái đầu nhìn thì bảng thông tin trước mặt anh đã nhanh chân chạy đi trước.
Nó hiển thị toàn bộ thông số chính xác nhất trước mặt chủ nhân rồi vui vẻ:
"Cậu ấy đã nói được thưa tổng đốc."
Tiếng bước chân vang lên, đến lúc này thì anh chẳng buồn quay sang nữa.
Hắn bước đến, in bóng lên mặt anh.
"Tae....hyun...."
"Vâng....là em."
Tim anh lại đập nhanh và cảnh báo lại xuất hiện. Beomgyu muốn lao ngay đến ôm lấy hắn nhưng anh nhận ra cả người mình như đang đông đá.
Anh chỉ có thể biểu lộ sự xúc động của bản thân thông qua việc chớp mi. Rồi giữa hàng mi chảy ra một giọt nước ấm. Beomgyu mím môi nhìn hắn.
Kang Taehyun vươn tay lau nước mắt cho anh. Vẫn bàn tay dịu dàng ấy mà hắn sờ vào đầu anh, nói:
"Mọi chuyện ổn rồi Beomgyu ạ...."
"Tae...."
Nước mắt vẫn cứ chảy ra, miệng anh vẫn cứ lắp bắp:
"Anh....nhớ..."
"Em nhớ anh....nhiều lắm..."
.....
Choi Beomgyu đã thiếp đi, lúc này anh cần dưỡng sức nên hắn đã để anh một mình. Anh đã an dưỡng trên giường như vậy thêm một ngày nữa.
Đúng một ngày sau đó anh gặp lại hắn. Taehyun thường xuyên đến đây, hắn bận việc xong vài tiếng là đại đến ngồi cạnh anh mặc dù Taehyun thừa biết Choi Beomgyu sẽ không tỉnh.
Hôm nay hắn đến thì anh tỉnh rồi. Beomgyu vẫn đang ngoan ngoãn tựa lưng vào giường, ánh mắt mơ hồ hướng ra cửa sổ. Từ phòng của anh lúc này chỉ có thể thấy được bầu trời hoặc cùng lắm là vài cành cây cao.
Nhưng dường như bên ngoài đó có gì thu hút anh. Beomgyu nhìn rất chăm chú, hắn vào mà anh cũng không biết. Taehyun đặt bó hoa tươi hiếm thấy lên bàn, hắn tiến lại mà không nói gì.
Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, cất lời: "Anh chưa từng thấy bầu trời xanh đến thế trước đây."
Rồi anh nhìn sang hắn:"Nó...có thật không em?"
"Mọi thứ anh thấy bây giờ đều hoàn toàn là thật.", Taehyun ngồi vào phần giường cạnh anh, cùng Beomgyu nhìn ra cửa sổ.
Hắn nở nụ cười nhẹ, có lẽ là nụ cười hài lòng. Trước khi ngủ đông Kang Taehyun đã lập xong kế hoạch cho quá trình cải tạo trái đất. Và hôm nay, ba mươi bảy năm sau hắn ngồi ở đây và nhìn ngắm thành quả mà mình đã từng ao ước.
"Anh muốn xem bên ngoài...", Beomgyu nói nhỏ.
"Hôm nay em đến để đưa anh đi."
Nói rồi Taehyun giúp Beomgyu ngồi vào xe lăn, các cơ chưa hồi phục hoàn toàn nên việc đi đứng đối với anh còn chút khó khăn. Beomgyu thong thả tựa lưng, còn hắn thì vừa đi vừa nói:
"Chỉ mới ba mươi bảy năm nhưng mọi thứ đã khác lắm đấy, anh sẽ bất ngờ cho xem."
Xe không cần điều khiển, Kang Taehyun đi đến đâu nó sẽ tự động bay lơ lửng theo bên cạnh đến đó. Ban đầu Beomgyu tưởng mình sẽ đi ra từ bệnh viện hoặc gì đó tương tự thế, nhưng lúc ra ngoài rồi ngoái đầu nhìn lại anh mới nhận ra hai người vừa rời đi từ nhà riêng.
Một tòa nhà chọc trời, và theo lời Taehyun nói thì đó là nơi làm việc kiêm nhà riêng của hắn.
Hiện ra trước mắt Beomgyu là một khu vực rộng lớn hơi giống quảng trường. Anh gọi là hơi giống vì nơi này....nhiều cây hơn.
Không đúng, cách quy hoạch thành phố này rất lạ. Toàn bộ phần chân của các tòa nhà, có lẽ là từ tầng trệt đến tầng năm đều là dạng kính trong suốt, bên trong khối hộp thủy tinh nhỏ ấy là khu vui chơi, nhà trẻ, công viên và những công trình công cộng. Từ phần trong suốt ấy trở lên là khu nhà của dân cư, giữa các tòa nhà vẫn có các cây 'cầu' bắc qua nhau tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh.
Hai bên đường là dãy bồn hoa lớn đặt dọc đường đi tạo thành một khung cảnh đầy màu sắc. Các cây cho bóng mát thì san sát nhau bên đường, xen vào trong các tòa nhà, ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua kẽ lá rồi in vết lên mọi vật.
Beomgyu ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh, các tòa nhà cao tầng này khác với câu trúc tổ ong mà anh thường thấy từ bé đến lớn.
Taehyun đưa anh dạo ngang một vườn hoa hồng nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố, nơi họ đang đi là quảng trường chính - trải dài đến tận cùng thành phố. Lần đầu tiên anh thấy nhiều hoa đến thế. Ở PT340 có rất nhiều cây, nhưng các cây mọc san sát nhau thành ra cả quảng trường gần như không hứng được ánh sáng mặt trời vào ban ngày.
Nơi này được quy hoạch khéo léo, vừa có nhà, có cây, lại có hoa và có nắng. Nơi này...thật giống một thiên đường.
"Lần đầu gửi bản vẽ quy hoạch thành phố cho mẹ em bà ấy đã bất ngờ lắm. Cũng có vài người kiến nghị em tiếp tục dùng kiến trúc dạng tổ ong giống lúc trước để tiết kiệm không gian. Nhưng em cảm thấy mọi người hẳn sẽ không muốn sống trong những căn nhà như thế nữa nên đã quyết định chọn cái này."
"Tuyệt lắm...mọi thứ đều đẹp quá..."
Taehyun nhìn theo đôi mắt anh sáng ngời, Beomgyu dù phải ngồi một chỗ, dù di chuyển cũng là đi theo hắn thôi nhưng trông anh vẫn thích thú lắm. Ngó nghiêng chỗ này rồi lại nhìn sang chỗ kia, anh trông thấy lũ trẻ đang vui chơi ngoài kia thì hớn hở kéo áo hắn:
"Đằng đó...chỗ đông đông kia có phải là nhà trẻ không?"
"À đúng rồi, em sẽ đưa anh đi xem một thứ."
Nói rồi hắn bước vội về phía nhà trẻ, miệng cười tủm tỉm:
"Mẹ có nói với anh rồi mà phải không...?"
"Nol...? Nói gì cơ?"
"Món quà mà mẹ dành tặng cho tụi mình."
Beomgyu có nhớ, lần đó trong cuộc họp bỏ phiếu ở tinh cầu. Vào cái ngày anh được bầu làm viện phó viện công nghệ thông tin Nol từng nhắc đến, rằng khi mọi chuyện ổn thỏa thì hắn có thứ muốn tặng cho anh.
Beomgyu biết Taehyun có chuẩn bị quà cho mình nhưng không ngờ Nol cũng tham gia vào phi vụ này. Anh đang cố nhớ lại xem mình có từng nói thích gì không nhưng mãi mà chẳng nhớ ra được.
Hắn hiên ngang bước vào nhà trẻ, hai giáo viên mầm non thấy có người vào thì vội ra đón. Khi thấy đó là Kang Taehyun thì hai người họ đều ríu rít chào hỏi. Cô gái da bánh mật nhìn thấy Beomgyu đang ngồi bên cạnh thì đột nhiên biến sắc, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
Nhưng dường như nhận ra ra cái nhìn của Taehyun, cô ta thu lại ánh mắt kia. Hắn hất cằm về phía sân chơi bên trong, nói:
"Đi đâu rồi?"
"À...Jessi vừa dẫn đám trẻ ra vườn hoa rồi. Anh ngồi đợi chút nhé?"
Taehyun lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi đến đưa nó về luôn."
"A vâng."
Rồi hai giáo viên kia chạy vội vào trong. Beomgyu nhìn đến ngớ người, anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Có vẻ như là nhìn thấy sự dè chừng đó, hắn cười:
"Em muốn anh gặp thằng bé, nó dễ thương lắm."
"Bé...? Bé nào?"
"Anh sẽ biết thôi."
Taehyun vừa dứt câu thì từ phía xa đã có người chạy vội đến. Hai người giáo viên ban nãy đang vội vã đuổi theo một bé trai tầm năm tuổi. Thằng bé có gương mặt sáng sủa và lanh lợi với đôi mắt to tròn và sáng trông thật quen, đến chạy cũng nhanh không tưởng.
Nó lao đến chỗ hắn, nhóc con kia bổ nhào về phía Kang Taehyun rồi kêu lên một tiếng "Ba!" đầy vui vẻ.
"B-Ba...?", Choi Beomgyu không tin vào tai mình.
Hai cô gái kia đưa cặp sách của thằng nhóc cho hắn rồi thở dốc:
"Kyun...con chạy nhanh thật đấy!"
Taehyun bế nó lên, thằng bé thì bổ vào lòng hắn mà cười khúc khích. Còn anh...vẫn cứng đơ người không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Anh hoang mang, tim đập nhanh, đầu óc loạn hết cả lên. Taehyun của anh, Kang Taehyun của anh có con trai á!? Nhưng có khi nào? Với ai cơ?
"C-Con ruột em à?", anh lấy hết can đảm hỏi hắn.
"Vâng.", Taehyun trìu mến nhìn đứa nhóc.
"N-Nhưng..."
Tay anh siết lấy thành ghế, răng nghiến chặt. Beomgyu cúi gằm mặt rồi lặng thinh. Hắn thì lại vô tư giới thiệu:
"Thằng bé tên Choi Kyun, 5 tuổi. Đứa nhóc này là con của em v-"
"Đủ rồi. Anh không muốn nghe nữa...."
Beomgyu lấy hai tay ôm mặt, anh thở dài. Hắn nghiêng đầu hỏi lại:
"Beomgyu?"
"Anh đã nói là anh hiểu rồi mà!", anh gần như quát lên.
"C-Chờ đã. Anh nghe em nói hết!"
"Không cần thiết nữa."
Hắn thở dài thả Kyun xuống rồi bất lực:
"Choi Kyun là con của em - và -anh."
"H-Hả?", anh lại nghệch người.
Kyun nấp vào sau chân ba, thằng bé hé mắt ra nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt mà không dám hé răng nửa lời.
"Nghe cho kỹ đây Beomgyu. Anh không nghe thấy em nói thằng bé họ Choi à? Họ của anh đấy."
"Hả? Ý em...gì cơ!?"
"Tức là về mặt di truyền học thì Kyun là con của chúng ta, thằng bé mang gen di truyền của bọn mình. Nol đã ấp ủ ý định này trước chiến tranh nhưng đến khoảng sáu năm trước mới bắt đầu nuôi phôi. Mẹ nói mẹ cần một hậu duệ nữa cho bộ gen của mình nên đã làm vậy....đây là món quà mà bà nói."
"Điên thật...em đang nói thật mà phải không...?"
Hắn gật đầu lia lịa:" Em cũng chỉ mới gặp thằng bé mấy ngày trước thôi.", Taehyun xoa đầu bé con rồi nói tiếp "Trộm vía là thằng bé khá hợp với em."
"Từ từ đã...anh cần thêm thời gian để tiếp nhận cú sốc này..."
Bị đâm sau đó là ngủ đông, tỉnh giấc sau ba mươi bảy năm và đột nhiên có thêm một đứa con trai năm tuổi trong khi mình thì mới hai mươi tư....
Và điên rồ hơn là, đứa trẻ ấy là máu mủ của anh và cả hắn.
"Trông Kyun giống em hơn một chút nhỉ? Nhưng tính cách thì giống anh lắm. Mặc dù là khó tin nhưng nếu xét nghiệm ra thì thằng bé đúng thực là con của chúng ta, nên chúng ta phải chịu trách nhiệm cho Kyun từ bây giờ."
Taehyun nhìn gương mặt thất thần của anh mà không nhịn được cười. Năm ngày trước lúc hắn mới tỉnh dậy cũng có gương mặt tương tự vậy đấy, có khi còn tệ hơn.
Hắn lúc mới tỉnh dậy còn hoang mang về mọi thứ xung quanh, thậm chí còn xém không nhớ tên mình. Thế mà người mẹ kính yêu của hắn bế theo một đứa trẻ kháu khỉnh trên tay rồi dõng dạc tuyên bố đó là con ruột hắn.
Cú sốc của Choi Beomgyu lúc này còn nhẹ hơn hắn nhiều. Dù Kang Taehyun biết kế hoạch này của mẹ mình nhưng hắn tưởng mẹ sẽ đợi cả hai tỉnh lại rồi mới hành động.
Ngờ đâu Nol cô đơn quá, cứ vậy mà tạo ra một em bé rồi tự mình nuôi nấng năm năm liền. Lúc Kyun hỏi bà cũng chỉ nói ba cháu bị bệnh, sau này cháu sẽ được gặp.
Cũng may Kyun khá thân thiện, thằng bé cứ thấy ai thương mình thì cứ quấn theo mãi, nó cũng chẳng ngại miệng khi gọi hắn là ba dù lần đầu gặp mặt.
Beomgyu từ từ lấy lại bình tĩnh, anh cứ có cảm giác như mình sắp phải quay trở lại phòng hồi sức vậy. Beomgyu ôm ngực rồi cố thở đều, anh hỏi:
"Được rồi....anh hiểu rồi...Vậy ra đây là bất ngờ mà hai người giấu anh?"
"Vâng...Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi nhưng không ngờ anh phải ngủ đông....Nên mẹ đã tự làm mà không nói trước với anh được...."
Anh cười: "Không sao không sao, anh không ghét mà...Cho anh...sờ Kyun một cái được không?"
Thằng bé nghe nhắc đến tên mình thì giật bắn, nó ngước nhìn hắn để chờ sự đồng ý. Kang Taehyun cười nhẹ, hắn dẫn Kyun đến gần anh rồi nhẹ nhàng giới thiệu:
"Kyun à, đây cũng là ba của con, giống như ba vậy."
"Giống...ba Taehyun?", nó ngơ ngác hỏi lại.
Hắn gật đầu: "Ừ, đây là ba Beomgyu."
"A! Bà nội có nói cho con! Ba Beomgyu là siêu nhân!!"
Cả hai người đều nhìn Kyun và bật cười. Beomgyu dang tay và thằng bé cũng rất tự nhiên đón nhận. Chắc vì lí do này mà Taehyun bảo nó giống anh...Kyun là một đứa trẻ luôn mong muốn có được sự yêu thương...
Ôm thằng bé vào lòng làm Beomgyu cảm thấy lân lân. Anh tự hỏi liệu khi ấy cha ôm mình cũng có cảm giác thế này ư?
Mái tóc đen óng vẫn còn thơm mùi xà phòng, làn da mềm mại và hồng hào, cái thân hình con con thọt thỏm vào lòng anh và nhịp tim như hòa làm một.
Đứa bé họ Choi, tên Choi Kyun.
Cái tên mà hắn ấp ủ, vì yêu anh nên sẽ là Choi Kyun.
...
Sau một hồi sướt mướt thì thằng bé đã ngủ trong lòng anh. Beomgyu ngồi ôm Kyun trong lòng mà miệng cứ tủm tỉm mãi thôi. Anh chỉ nhìn nhóc ấy rồi suy nghĩ bâng quơ, nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra còn một người quan trọng.
"Nol...Mẹ em, bà ấy sao rồi..?"
"À..."
"Hửm...?"
Taehyun đưa anh đến một tòa nhà khác. Điều đặc biệt ở thành phố này là dù nhà mọc san sát nhau nhưng vì thiết kế đặc thù nên mọi nơi đều được hưởng ánh nắng tự nhiên. Vì các tòa nhà cũng gần như thế nên có thể dễ dàng đi bộ qua những trung tâm hành chính khác.
Viện hóa sinh mới này trông chẳng khác xưa là bao, nó giống nơi bà từng làm thời thiếu nữ. Anh tự hỏi Nol bây giờ ra sao rồi...
Beomgyu vẫn chưa hiểu thế giới này, chưa được gặp lại bạn bè và mọi người...
Và còn lời hứa năm ấy của Kang Taehyun nữa. Hắn...có nhớ không? Rằng hắn nói sẽ cho anh biết về đoạn ký ức mà anh đã đánh mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro