45. Future
Buổi họp diễn ra không mấy vui vẻ, bởi nhắc đến chủ đề này thì muốn vui cũng không thể.
Thông báo cuộc họp được Nol gửi riêng cho từng lãnh đạo, nhưng hiển nhiên lãnh đạo cao nhất là Kang Taehyun thì bà không mời.
Thế là hắn cứ quanh quẩn ở nhà mà không hề biết người người nhà nhà đang kéo nhau đi dự họp khẩn.
"Tôi nghĩ mọi người đoán được lý do của buổi họp hôm nay rồi.", bà nâng gọng kính trong khi ngồi vào ghế.
"Ý bà là muốn bọn tôi nghĩ cách để cải thiện tình trạng của Kang Taehyun.", một phụ nữ đứng tuổi lên tiếng, bà ta cũng là người đã gây sự với Beomgyu trong buổi họp khi trước.
"Không phải cải thiện mà là chấm dứt tình trạng hiện tại.", Nol đáp.
Bà ta cười khẩy: "Từ bao giờ mà vấn đề tâm lý của lãnh đạo lại để cấp dưới lo vậy? Đó là trách nhiệm hiển nhiên của cậu ta, không giữ vững tâm lý thÌ do cậu ta không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình thôi."
Nol không đáp. Bà chỉ nhẹ nhàng tháo kính để lên bàn rồi xoa mi tâm. Phòng họp rơi vào im lặng một lúc. Cứ tưởng Nol sẽ cứ thế bỏ qua rồi tiếp tục cuộc họp nhưng....
Bà nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến chỗ nữ lãnh đạo kia. Giây sau đó mọi người ai cũng bàng hoàng vì tiếng chát* chói tai vang lên. Một cái tát thật đau.
Nol vung tay định đánh tiếp nhưng Choi Soobin ngồi bên cạnh đã vội đứng lên cản, mọi người xung quanh cũng dần tụ lại để giải quyết mâu thuẫn. Bình thường Nol không hành động thô lỗ như thế.
Bà nghiến răng nhìn người phụ nữ kia, tay cũng dần thả lỏng. Nol cười khẩy:
"Bà....chưa có con đúng chứ?"
"G-Gì....?", bà ta ôm bên má sưng đỏ hỏi lại.
"Vì chưa có con nên mới có thể nói ra những lời đó..."
Nol ngồi phịch xuống ghế, bà ôm mặt thở hắt một hơi rồi nói tiếp:
"Nếu mỗi ngày trôi qua bà đều nhìn thấy con trai mình héo mòn dần, mỗi giây mỗi phút trôi qua bà đều biết nó đau khổ đến muốn chết đi....Vậy bà còn dám mở miệng nói ra hai chữ trách nhiệm nữa không?"
"....", phòng họp lại lặng im.
"Tôi không cần biết bà có tư thù gì với Beomgyu. Nhưng Kang Taehyun là con trai tôi, là lãnh đạo của nơi này, là người đã giúp bà yên ổn ngồi đây và giúp hàng triệu người ngoài kia có cuộc sống tốt hơn. Bà nghĩ bà có tư cách bàn về trách nhiệm sao?"
Bà ta mím môi rồi lại hé mở, có lẽ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Người phụ nữ ấy cứ thế mà đứng dậy bỏ đi....
Phải mất thêm chút thời gian nữa để bầu không khí trong phòng ổn định lại. Cuối cùng Nol cũng có cơ hội trình bày ý chính.
Mỗi người đều được phát cho một bản kế hoạch tên là 'nhân tài dự trữ'.
Ngày trước thì có nhân tài dự trữ của quốc gia, của liên minh, bây giờ Nol đem đến khái niệm 'nhân tài dự trữ cho tương lai'.
"Về cơ bản thì nội dung kế hoạch đã nằm ở cái tên rồi. Tôi đã lên kế hoạch này khá lâu và cảm thấy nó hoàn toàn khả thi. Lí do tại sao lại phải lập ra cái kế hoạch này...."
Bà gõ vào tài liệu:
"Cho dù có để Kang Taehyun tiếp tục lãnh đạo thì tương lai cũng chưa chắc là tốt. Như chính mọi người đã thấy, thằng bé đang hoài phí năng lực của mình vào những phiền muộn. Và thay thì cứ để năng lực ấy chảy đi như thế thì ta hoàn toàn có thể 'dự trữ' nó."
Soobin cau mày:
"Ý bà là....để Kang Taehyun ngủ đông, xem như dự trữ người có năng lực cho tương lai?"
"Chính xác. Tạm thời thì đang trong thời kỳ khôi phục đời sống, kế hoạch phục hồi Trái Đất cũng đã được tiến hành ổn định. Về cơ bản thì quá trình này không có gì quá khó khăn nên ta hoàn toàn có thể cho ngủ đông những lãnh đạo có năng lực, chuẩn bị cho quá trình đổi mới quan trọng trong tương lai."
Kyn giơ tay: "Riêng tôi hoàn toàn tán thành. Hơn nữa không chỉ Taehyun, ta còn có thể dự trữ thêm nhiều người khác. Tương lai cần đội ngũ ấy hơn bây giờ."
"Tôi đã gửi mẫu đơn đăng ký ngủ đông cho mọi người, ai có nhu cầu có thể đăng ký. Tất nhiên là số lượng có hạn, tôi sẽ xem xét những người phù hợp nhất."
Trước mặt mọi người đều hiện lên màn hình đăng ký, Nol nhìn sơ và thấy mọi người đang nhấn đăng ký lia lịa. Có lẽ mấy ngày sau bà phải vất vả rồi....
Như chợt nhớ ra gì đó, Zen lên tiếng:
"Nhưng nếu Kang Taehyun ngủ đông thì ai sẽ giữ vai trò lãnh đạo...?"
Bà nhìn anh, cười nhẹ:
"Nó là con trai tôi mà, xem như tôi lãnh phần trách nhiệm này đi."
"Chị...."
"Haiz, tôi cũng lỡ cống hiến đến từng này rồi....Còn vài bước cuối thì cố đi tiếp vậy."
Một màn hình khác hiện lên bên cạnh, là cuộc bỏ phiếu về lãnh đạo mới. Đương nhiên rồi, số phiếu đồng ý đã áp đảo. Ai nhìn vào cũng thấy kế hoạch bà đưa ra rất ổn, về hiện tại lẫn tương lai.
Zen nghe thấy bà bảo thế thì lập tức thu hồi lại đơn đăng ký vừa gửi đi, anh muốn đồng hành cùng bà. Nhưng quá muộn, Nol không cho anh cơ hội thứ hai.
....
Kết thúc họp, Kyn và Nol đi cạnh nhau trên hành lang. Vừa đi họ vừa nói chuyện, cảnh tượng hiếm thấy.
"Sao cô không ngủ đông? Tôi đã nghĩ là cô chắc chắn sẽ đăng ký.", Nol hỏi.
"Thì...Tự dưng tôi nghĩ có lẽ đi cùng chị sẽ thích hợp hơn."
"Chà...tự dưng muốn đồng hành cùng tôi sao? Sợ tôi cô đơ-"
Còn chưa dứt câu thì bà đã xém ngã bởi bị người phía sau chạy vồ tới. Định hình lại mới thấy đó là Zen, mặt mày anh lấm tấm mồ hôi. Zen hỏi với vẻ mặt cau có:
"Tôi đã hỏi mọi người rồi! Sao ai chị cũng đồng ý thu hồi đơn, riêng đơn của tôi chị lại không cho phép?"
"Cậu không được.", bà dứt khoát.
"Nhưng....tại sao...? Tôi muốn đi cùng chị..."
"Kang Taehyun mới bao nhiêu tuổi? Nó cũng cần một người để dẫn dắt trong tương lai chứ. Tôi cần cậu đi cùng nó."
Zen cau mày:
"Tôi? Dẫn dắt cậu ấy?"
Anh vuốt mồ hôi trên trán rồi mệt nhọc nói tiếp:
"Kang Taehyun là máy bay, à không, cậu ta là một cái máy bay siêu thanh! Còn tôi chỉ là tàu hoả thì dẫn dắt kiểu gì? Ai dẫn dắt ai đây?"
"Bay nhanh là tốt sao?", bà thở dài "Bay nhanh mới nguy hiểm. Vì bay nhanh nên mới cần cậu dẫn dắt."
"Nhưng....Nhưng Taehyun còn có Choi Beomgyu. Còn chị...."
"Tôi?", bà cười rồi khoác tay Kyn đang hóng chuyện bên cạnh "Tôi có cô ta."
"Chị-!"
"Được rồi, mọi chuyện cứ thế đi. Từ giờ cậu chính thức bị sa thải, không còn là trợ lý của tôi nữa."
Nol vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh rồi thở dài:
"Cứ yên tâm đi, tôi còn rất nhiều người cơ mà...?"
"Vậy....được..."
Zen ủ rũ rời đi. Dù thật lòng không muốn nhưng xét về lý thì quả thật cách của Nol vẫn là tốt hơn. Vả lại, anh bị sa thải rồi. Không ngủ đông thì thất nghiệp mất, chán chết.
....
Taehyun lờ mờ mở mắt sau một đêm rất say giấc. Hắn nhìn sang bàn và phát hiện thủ phạm làm mình ngủ đến giờ này.
Một tách cafe đã cạn - tách cafe mà người mẹ yêu quý của hắn đã cho vào một liều thuốc nhẹ để hắn ngủ.
"Tự dưng pha cafe cho là thấy không ổn rồi....", hắn dụi mắt.
Đúng là Nol, chỉ thích dùng cách đó.
Taehyun mệt mỏi ngồi dậy rồi nhìn ngẩn ngơ ra góc vườn nhỏ. Hắn thở dài rồi lê tấm thân mỏi lừ xuống phòng khách, lại pha cafe.
Lần này thì hắn không quên cẩn thận nữa, Taehyun tập trung pha nước mà không có thương tích nào xảy ra.
Chỉ là...khi pha xong hắn vẫn đứng ở đó, cạnh đảo bếp. Taehyun chống hai tay lên bàn rồi cúi đầu nhìn tách cafe đang bốc khói, lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Chủ yếu là nghĩ về anh, về viễn cảnh chỉ toàn một chữ 'nếu'.
Nếu em đến sớm hơn.
Nếu anh không bị thương.
Nếu bệnh của anh có thuốc chữa.
Nếu em không cần phải gánh vác phần trách nhiệm này.
Nếu ta hạnh phúc.
Và nếu...ta chưa từng gặp nhau.
Dòng suy nghĩ miên man ấy chỉ bị cắt đứt khi hắn giật mình thấy bề mặt tách cafe chuyển động. Một giọt nước rơi vào tách.
Hay nói đúng hơn, một giọt máu rơi vào tách cafe ấy.
Hắn chớp chớp mắt rồi bần thần đưa tay lên mũi sờ thử. Lúc lấy tay ra thì cả ngón tay đã dính đầy một mảng màu đỏ.
Taehyun thở dài đem tách cafe còn nóng đến bồn rửa bát, đổ sạch.
Định là tự mình xử lý nhưng vừa quay sang đã gặp Nol đứng sau lưng, cứ như ma.
Hắn vội đưa tay che hờ mũi rồi hỏi:
"Mẹ về sớm thế?"
"Do con dậy sớm thôi."
Dứt câu, Nol kéo hắn sang ghế rồi lôi hộp cứu thương ra. Thú thật thời gian gần đây bà còn chẳng buồn cất hộp cứu thương vào tủ nữa, cứ để chỗ nào tiện tay nhất. Vì hầu như ngày nào hắn cũng bị thương không ít thì nhiều.
Taehyun ngồi trên ghế, bà nhìn sơ cũng đoán được là tâm hồn cậu lại trên mây. Nol phải gọi vài lần thì hắn mới giật mình đáp lại:
"Sáng nay mẹ vừa mở họp."
"Tự dưng....?"
Bà dùng khăn mềm lau máu trên tay, mũi và cả trên cổ hắn.
"Khoảng mười ngày nữa....con ngủ đông đi."
Taehyun tưởng mình nghe lầm, tưởng rằng đó lại là những tiếng nói xúi giục mình trong đầu nên hắn không đáp. Đến khi Nol nhắc lại lần nữa:
"Con hãy đến tương lai với Beomgyu đi. Chuyện ở đây có mẹ rồi."
"Vâng....? Mẹ vừa mới nói....cái gì...."
"Mọi người đều đã đồng ý rồi, cùng ngủ đông với con sẽ có vài người nữa, trong đó có một người chắc là con không ngờ tới đâu. Việc lãnh đạo tinh cầu bây giờ cứ giao lại cho mẹ."
Taehyun lập tức nắm lấy bàn tay đang lau máu của bà, hắn cau mày:
"Không được."
"Sao thế? Chẳng phải con muốn đi cùng Beomgyu sao?", bà cười nhẹ.
Taehyun gằn giọng:
"Nhưng cũng không thể để mẹ...một mình như thế được. Con làm đến mức này cũng vì muốn tháo cái gông xiềng mà lão trao cho mẹ. Bây giờ mẹ làm thế thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Bà thở dài cất dụng cụ vào hộp và đáp:
"Thứ trách nhiệm lão trao đúng là gông xiềng, nhưng thứ trách nhiệm mà mẹ nhận từ con đó là vinh quang. Chúng đâu giống."
"Mẹ...lý lẽ của mẹ cứ như thế!", hắn đứng bật dậy.
"Vậy bây giờ mẹ đổi cách khác nhé."
Nol đóng mạnh nắp hộp rồi nhìn hắn, ánh mắt kia chưa bao giờ quả quyết đến thế. Sống cùng bà đến từng này tuổi nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy được ánh mắt này.
"Hơn mười năm trước mẹ đã mất người mà mẹ yêu. Mẹ cũng vì thứ gọi là trách nhiệm, rằng phải để giọt máu duy nhất, người duy nhất mang gen của mình còn sống. Chính phủ không cho mẹ cứu anh ấy vì tấm vé được đến tinh cầu chỉ có một, và nó phải là cho con."
"Mẹ...."
"Sau khi sinh con...Họ đã xác nhận rằng mẹ không thể mang thai được nữa...Vì bộ gen của mẹ đã khiến khả năng sinh sản bị giảm. Vậy nên lúc ấy dù có chạy trốn đến đâu mẹ cũng đều có một trách nhiệm lớn lao trên vai, đó là để thế hệ sau của bộ gen này còn sống."
"Vậy nên tại con...Vì con nên mới...", hắn lùi đi vài bước.
"Không Taehyun à...Khi ấy nếu
mẹ là một người bình thường thì anh ấy vẫn sẽ nhường tấm vé kia cho con..."
"Không...nhưng mà đáng lẽ phải là con...con..."
Nol siết tay thành đấm. Bà chầm chậm đi đến rồi nhướng người để ôm lấy hắn. Bàn tay đang nắm chặt kia trở nên mềm mại và dịu dàng biết bao khi chạm vào lưng hắn.
"Mất đi người mình yêu đau đớn lắm...Mẹ không muốn con cũng phải chịu nỗi đau ấy..."
"Nhưng con không muốn...con chưa sẵn sàng ở một thế giới không có mẹ...Nol, xin mẹ...", hắn đáp lại cái ôm ấy.
Bà cười rồi vỗ lưng hắn an ủi:
"Con làm như lúc con tỉnh lại thì mẹ chết rồi vậy. Taehyun yên tâm...chỉ cần cho mẹ khoảng bốn mươi năm nữa thôi...chỉ cần bốn thập niên là đủ."
Nol nới lỏng tay, bà kết thúc cái ôm và âu yếm nhìn hắn.
"Con yên tâm, khi có thuốc để chữa bệnh cho Beomgyu rồi thì mẹ sẽ đánh thức hai đứa. Hai đứa phải sống hạnh phúc và nhận món quà từ mẹ nữa chứ."
"...."
"Món quà ấy mẹ làm cho cả hai nên con không được độc chiếm một mình đâu biết chưa...."
"Vâng..."
"Ngoan.", bà cười tươi.
"Mẹ."
"Hửm?"
"Con yêu mẹ."
"Nghĩ lại thì có hơi đáng tiếc....Vì phải lâu thật lâu nữa mẹ mới được nghe lại những lời đáng yêu thế này."
Taehyun làm bà nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp, khi mà hắn còn là một đứa trẻ không biết nói từ gì khác ngoài 'yêu'.
Từ đầu tiên Taehyun nói trong đời không phải là 'mẹ' hay 'ba' mà là 'yêu'.
Nguyên văn là 'yêu mẹ'.
....
Trước khi ngủ đông hắn còn một việc phải làm. Đó là thay anh thực hiện lời hứa.
Beomgyu nói với hắn rằng anh từng hứa với Theia, rằng sẽ cho cô bé thấy tương lai của mình.
Chiều hôm đó hắn dẫn theo Nol đến trạm dừng không gian số 5, nơi đang được dùng để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của X.
Theia và những đứa trẻ khác chính là vấn đề đó.
Cách một lớp kính mỏng nhưng giữa họ là hàng mấy thập niên. Theia ngẩn người nhìn bà qua lớp kính ấy, hai bắt cô bé sáng rỡ.
Theia của sau này sẽ đeo kính. Theia của sau này sẽ có mái tóc đen chứ không phải vàng như bây giờ. Theia của sau này có một người con trai cao hơn mình, và Theia sẽ yêu người con trai ấy rất nhiều.
Nol trầm ngâm nhìn cô bé, đứa trẻ ấy khiến bà nhớ lại những tháng ngày bị kiểm soát trong quá khứ. Khi thứ nuôi sống bà hằng ngày không phải thức ăn hay đồ chơi mà là công thức toán và phương trình hoá học.
Thật may, vì Theia còn có một chú gấu bông - thứ mà khi đó bà luôn ao ước.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cứ vậy mà kết thúc, cô bé được đưa về phòng.
"Bọn trẻ đó sẽ thế nào?", hắn hỏi trong khi cùng bà ra về.
"Cách nhẹ nhàng nhất là an tử."
"Bắt buộc phải làm vậy sao...."
Bà tựa đầu vào cửa sổ, đáp nhỏ:
"Đó là quy luật."
Theia vẫn mãi là tên của một tiểu hành tinh, và Theia cũng mãi mãi là hình tượng mà bà chôn vùi sâu trong giấc mơ của mình.
Phải đến lúc này hắn mới nhận ra. Những công dân ở tinh cầu, tất cả mọi người có thể là địa vị hoặc xuất thân khác nhau nhưng đều có một điểm chung. Đó là tuổi thơ không mấy vui vẻ. Beomgyu cũng không ngoại lệ.
Vì thế nên ước mơ của anh và hắn đó là đem đến một thiên đường, một nơi thật sự hạnh phúc cho những đứa trẻ. Một nơi mà họ có thể thỏa sức vẫy vùng và xây dựng một tuổi thơ mà họ đã bỏ lỡ.
Chiếc vé vào cổng 'thiên đường' ấy không đắt cũng không rẻ, vì nó vô giá. Chỉ cần một nụ cười hạnh phúc hoặc một đứa trẻ hồn nhiên là đủ.
Để xây dựng được một xã hội như thế hắn cũng cần rất nhiều sự hỗ trợ. Luôn luôn có những người sẵn sàng đi cùng hắn đến mục tiêu đó.
Mười ngày sau danh sách ngủ đông cũng đã có.
Choi Soobin
Choi Yeonjun
Huening Kai
Zen Kenneth
Volkov Lana Anzil
Và đặc biệt, Choi Beomgyu.
Hẹn gặp ở tương lai, khi mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro