44. Far Away
Bầu không khí chưa bao giờ nóng và ẩm đến vậy. Đó là dấu hiệu của hơi người, cho thấy nơi đây đang bề bộn và đông đúc đến nhường nào.
Cuộc chiến nổ ra lần nữa khơi mào về những quá khứ đau đớn mà họ đã từng trải qua. Trong những ánh mắt sâu hoắm không có linh hồn ấy chính là nỗi khiếp sợ về hai chữ 'chiến tranh'.
Năm đó họ bỏ lại nhà cửa, bỏ lại người thân và bạn bè để tìm đường thoát thân. Làm sao mà quên được cái khoảnh mắt người mẹ đẩy con mình vào thuyền cứu hộ, làm sao quên được cái lúc mà một đứa trẻ năm tuổi mất cả gia đình chỉ trong một ngày.
Đau làm sao tả xiết khi vợ buông tay chồng, khi bà rời xa cháu, khi cả gia đình năm người chỉ còn một.
Giờ đây nó như lặp lại...Hàng triệu người chen chúc với nhau trong một hội trường rộng lớn, một số phải ngủ tràn cả vào những phòng điều khiển, thậm chí là trên hành lang. Hai trạm dừng đang quá tải.
Hàng triệu con người cũng là hàng triệu ánh mắt khát khao đang hướng về nền đen của vũ trụ. Họ khát khao muốn có được hòa bình, muốn có được một cuộc sống đúng nghĩa.
Trong cái không khí căng thẳng ấy, loa thông báo đột nhiên vang lên:
"Những người đang trong khu vực đáp tàu chú ý, nhanh chóng di chuyển sang sảnh chính. Xin nhắc lại, những người đang ở trong khu vực đáp tàu vui lòng nhanh chóng di chuyển sang sảnh chính."
Chỉ khoảng hơn năm phút sau thông báo ấy khu vực đáp tàu liền trống. Mái vòm của trạm dừng mở ra, một chiến hạm bóng loáng ánh lên màu của bình minh.
Là nó, Orion. Chòm sao ấy đã trở về để đáp lại triệu ánh mắt mong mỏi kia. Họ vừa vui mừng cũng vừa sợ hãi. Bởi chẳng ai biết được tiếp đến sẽ là tin mừng chiến thắng hay thông báo thất thủ. Nếu Kang Taehyun thua thì họ phải đi đâu...? Lại phải tiếp tục di chuyển trong vũ trụ tối tăm mà không có lấy một nơi để trở về...?
Cửa của con tàu ánh sáng ấy mở ra, xuất hiện trước triệu con tim đang sợ hãi là một tia hy vọng. Có lẽ đến cuối đời này họ cũng sẽ không quên được cảm xúc lúc này. Dù là phụ nữ, đàn ông, đã già hay còn trẻ đều có chung một thứ cảm xúc.
Đó là sợ hãi nhưng có phần nhẹ nhõm. Đó là tự hào nhưng xen lẫn ít ngạo mạn. Bây giờ họ dám khẳng định, loài người là một giống loài khó tin.
Hắn ngạo nghễ bước xuống, nhưng hắn không đi một mình. Nói đúng hơn là hắn không đi tay không. Ánh mắt đó ngạo mạn biết bao nhiêu, nhưng cũng mỏi mệt thật nhiều. Bước chân hắn vững chắc, một tay Taehyun chào mọi người, một tay lôi theo một 'người.'
Cổ áo của Victor bị nắm, lão bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn bị lôi xềnh xệch trước mắt mọi công dân của tinh cầu.
Hắn không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ vứt xác lão ra trước mặt, miệng nở nụ cười.
Lúc này tiếng reo hò mới vang lên. Lớn, cuồng nhiệt, chan đầy cảm xúc. Đó là câu cảm ơn, là câu xin lỗi, là câu chúc mừng cũng là sự cảm thán. Cả khu vực ấy như sắp vỡ đi vì tiếng reo lên vui sướng của hàng triệu con tim đang được chữa lành.
Mọi người chạy quanh, ôm bất cứ ai mà mình nhìn thấy. Đám đông tràn lên phía trước, kẻ thì phỉ nhổ kẻ thì chà đạp lên cái xác nhớp nháp kia.
Trong triệu con tim lành lặn lại có một con tim đang rỉ máu. Hắn không dám thể hiện ra, chỉ có thể nở nụ cười để đem tin thắng trận về cho tất cả mọi người.
Tất cả đều lạc vào cõi vui sướng mà quên mất rằng thủ lĩnh của họ, người vừa bước một chân vào cửa tử đã biến mất.
Hắn thu lại nụ cười rồi vội quay trở lại tàu. Chờ đợi Taehyun là toàn bộ phi hành đoàn, bao gồm cả mẹ hắn. Nol tháo kính để lau đi giọt nước mắt lưng chừng, bà tiến đến và ôm hắn vào lòng.
Người con trai mà ngày nào bà còn phải ôm trên vai để chạy trốn bây giờ đã cao hơn bà. Taehyun đáp lại cái ôm đó, hắn chỉ nghe thấy giọng mẹ mình nấc nghẹn:
"Cảm ơn con...vì đã không để ngày ấy lặp lại..."
Ngày đó bà vụt mất chồng mình, nếu nó lặp lại thì Nol sẽ phải hi sinh thêm ai nữa đây...?
Sau cái ôm đó là ánh mắt thất thần của hắn. Kang Taehyun nắm lấy tay mẹ mình, hắn nắm rất chặt, Nol cảm thấy hắn đang muốn nghiền nát tay mình ra. Nhưng bà biết đó là sự cầu xin.
Mọi người đều đứng sang hai bên để chừa ra một lối đi cho họ. Nol dắt tay hắn bước vào một căn phòng. Ở bên ngoài Yeonjun nhìn sang Soobin với ánh mắt dò hỏi. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu bất lực của gã.
Yeonjun lại nhìn sang Kai, Kyn, Zen, anh nhìn tất cả mọi người. Nhưng họ cũng vậy, chỉ là một sự bất lực. Đứng trong sảnh này, trên con tàu này, là những con người ưu tú từng gánh vác cả một trách nhiệm lớn lao. Giờ đây họ đang lắc đầu vì một vấn đề duy nhất....
"Anh ấy sao rồi...?", hắn hỏi ngay sau khi bước vào phòng.
Trước mặt Taehyun là một cái giường nhỏ. Người nằm trên đó là anh. Beomgyu với duy nhất một tấm chăn vắt ngang từ hông đến đầu gối, còn lại đều là xác thịt trần trụi. Sau khi được Nol kiểm tra, bà đã xác nhận bằng một chữ 'khó'.
Beomgyu đã ngất đi ngay khi được hắn đưa lên tàu. Anh hôn mê suốt năm ngày rồi, từ lúc họ bắt đầu xử lý những việc ở X đến khi trở về đây. Mỗi ngày trôi qua thì mọi phi hành đoàn đều cố gắng dùng mọi chuyên môn mà mình có để giúp anh chữa trị. Nhưng đúng vậy, hắn chỉ nhận được câu trả lời như nhau.
Taehyun tiến đến, hắn vén nhẹ phần vải đang che đùi anh lên rồi trầm ngâm nhìn vào vết thương ấy. Các mạch máu đều đã hiện rõ lên, vùng da kia nhợt nhạt gần như không có lấy một giọt máu và sờ vào lại căng cứng một cách bất thường.
Tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ đây. Viết kim tiêm trên đùi anh. Trên đường đưa anh đi Beomgyu đã nhắc đến nó. Anh nói đùi mình bị lão đâm vào một chất dịch chưa rõ là gì, dù hắn và mọi người đã cố gắng phân tích mẫu thuốc mà anh mang theo nhưng cũng chỉ có một kết luận.
Lạ.
Một loại thuốc lạ, xuất hiện như một căn bệnh mà loài người vừa phát hiện. Như cách mà các dịch bệnh hoành hành. Không vaccin, không thuốc điều trị, hoàn toàn không có lấy một chút manh mối. Victor, chính lão đã dùng thứ vũ khí sinh học đáng kinh tởm ấy vào anh.
Nol ngồi vào ghế, bà xoa nhẹ thái dương:
"Theo kết quả phân tích cấu tạo thì virus có hình dạng hoàn toàn ứng với tế bào não. Tức là nó sẽ phát triển dần và mục tiêu cuối cùng của nó là làm vật chủ chết não."
"Nanobot thì sao? Chỉ là vài con virus thôi mà...?"
"Tất nhiên là mẹ đã thử, nhưng không thành công. Nanobot cũng cần lập trình chứ, và virus này thì hoàn toàn lạ. Làm sao con lập trình để nanobot giết được virus trong khi con còn chẳng biết gì về con virus đó?"
"Phải có cách khác...", hắn thất thần, Kang Taehyun đang chối bỏ sự thật.
"Đúng là có cách khác, chỉ là không phải bây giờ."
Taehyun lập tức ngẩng mặt nhìn bà: "Ý mẹ là gì?"
"Có lẽ sẽ có cách. Không, nhất định sẽ có cách. Nhưng công nghệ của chúng ta chưa đủ phát triển để tìm ra cách đó.", bà đứng dậy và dần tiến đến gần hắn, "Taehyun, con bình tĩnh nghe mẹ nói."
"Không phải mẹ định..."
"Cho thằng bé ngủ đông đi Taehyun à."
Ngủ đông. Cho dù là mười, hai mươi hay thậm chí một trăm năm đi nữa cũng được. Chỉ cần ngủ đông đến khi con người tìm ra cách tiêu diệt loại virus ấy. Bằng cách này thì virus sẽ ngừng lây lan đến não và tránh được tình trạng xấu nhất, lúc tỉnh dậy anh cũng sẽ không già đi.
Nhưng mà...
"Nhưng còn con thì sao....?", hắn ngây ra.
Taehyun bất giác nhìn ra ô cửa sổ nhỏ xíu. Bên ngoài kia là công dân của tinh cầu, mai này sẽ là công dân của Trái Đất. Công dân của hắn...
Kang Taehyun hắn giành lại được hòa bình cho nơi này, và nơi này cũng cần hắn để đi đến tương lai.
Choi Beomgyu đã hy sinh đến mức này để đem tinh cầu về cho hắn, chẳng lẽ Taehyun lại muốn mặc kệ tất cả? Mọi người ngoài kia cần một nhà lãnh đạo, và ngay từ lúc bắt đầu hắn đã là người được chọn. Họ chọn hắn, anh cũng chọn hắn.
"Không...mẹ à, cho con đi cùng anh ấy. Con...con muốn...anh ấy...", Hắn vừa nói nước mắt vừa rơi.
Thứ nước ấm ấy lướt qua đôi mắt đau khổ kia như bộ lọc, quét sạch hình ảnh anh đang dần hiện lên. Đến khi gương mặt mà hắn thương dần trở nên mờ ảo, Kang Taehyun ngồi sụp xuống sàn và khóc như một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy không đòi kẹo, cũng chẳng muốn đồ chơi. Nó cứ luôn miệng lặp đi lặp lại hai chữ 'anh ấy'...
Thấy con mình khóc bà cũng chẳng vui nổi. Huống hồ chính Nol cũng biết nếu không có Choi Beomgyu thì Kang Taehyun con bà cũng chẳng thể nào hạnh phúc.
Để đổi lại hạnh phúc cho triệu con người ngoài kia chính là hạnh phúc của hắn. Là một trái tim đau đến lần thứ hai, là thêm một lần nữa hắn khóc điếng lên vì mất đi người con trai ấy.
Sao mà tàn nhẫn quá...anh vẫn rời đi dù cách này hay cách khác. Con dao ấy rạch lên vết thương đã lành, vết sẹo lần nữa rỉ máu. Đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Nol nghiến răng, bà cố để không cùng hắn rơi nước mắt mà nói:
"Con phải quyết định nhanh lên...Ta phải làm trước khi virus đến não."
Dứt lời bà cũng rời đi để hắn một mình bình tĩnh. Taehyun ngồi trên sàn, hai tay nắm lấy tóc, môi mím chặt và nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh đã hứa....Anh đã hứa sẽ không bỏ em một mình.
Em đã từng nói, thiếu anh em không sống được.
Em đã từng nói anh phải đặt bản thân lên đầu.
Em cũng từng nói anh hãy vì em...
Nhưng khốn nạn, tại sao anh lại có tấm lòng quá cao cả. Vì sao...?
Hắn khó khăn đứng dậy và nắm lấy bàn tay anh đang dần lạnh đi. Kang Taehyun vùi mặt vào bàn tay ấy như để tìm kiếm chút hơi ấm xa xỉ.
Hắn đan tay mình vào bàn tay buông thõng của anh, siết chặt. Taehyun gục đầu vào vai anh, hắn khóc. Nước mắt rơi và tim cũng đau rồi nhưng tại sao anh vẫn chưa tỉnh...?
"Em không rời xa anh được..."
"Beomgyu."
"Beomgyu."
"Choi Beomgyu."
"Cho em theo với."
"Em yêu anh."
"Yêu anh."
...
Nol bước ra khỏi phòng và nhận được là ánh mắt quan tâm của mọi người. Đáp lại họ chỉ có tiếng thở dài của bà.
Choi Soobin cười khẩy, hắn ôm đầu ngồi sụp xuống đất, tự lẩm nhẩm:
"Chiến thắng này là nhờ ai chứ...Nhờ ai mà chúng ta mới bình an ở đây...Bây giờ chúng ta đang làm gì...? Nhìn nhau và thở dài. Haha, chúng ta để Choi Beomgyu chết dần và chẳng thể làm gì..."
Gã tự giễu: "Khốn nạn, lẽ ra tôi mới là người phải nằm đó...lẽ ra tôi mới nên chết quách đi..."
Họ đều biết nếu mất Choi Beomgyu thì họ không chỉ mất một, mà là mất hai. Kang Taehyun cũng sẽ chẳng sống được nếu không có anh.
Tất cả đã họp trước và tìm ra cách ngủ đông, mọi người đều đồng ý rồi mới hỏi ý hắn. Ai cũng biết hắn muốn cùng anh ngủ đông, nhưng phần trách nhiệm lớn lao còn lại sẽ để cho ai...?
Gánh vác một giống loài không phải chỉ cần có chút năng lực là sẽ làm được. Bất kì ai cũng sẽ dần giống như Victor, khi mà quyền lực thúc đẩy lòng tham và sự tò mò.
"Để cậu ấy ngủ đông đi...", Kai lên tiếng.
"Ai cũng muốn vậy cả, nhưng quan trọng là hoàn cảnh có cho phép hay không...", Yeonjun đáp lời.
Anh vừa dứt câu thì cửa toang mở, hắn bước ra với gương mặt bơ phờ.
"Để Choi Beomgyu ngủ đông đi..."
"Con đã quyết định chắc chắn rồi...?"
"Vâng."
Kyn dè chừng: "Vậy còn cậu...?"
Hắn dõi mắt ra ngoài. Taehyun nhìn theo bước chân của lũ trẻ, nhìn theo nụ cười của những ông bố bà mẹ ngoài kia. Rồi khóe miệng hắn cong cong, một nụ cười gượng được hắn nặn lên.
"Anh ấy đã hy sinh để lấy những nụ cười kia về cho tôi mà..."
Lúc nói ra câu này lòng hắn đau điếng, nước mắt cũng dân lên nhưng hắn nghiến răng không để nó rơi. Taehyun quay đi, hắn đi nhưng trông chẳng khác gì Victor ngoài kia. Một cái xác không hồn.
...
Nhiều ngày sau đó Kang Taehyun vẫn hết lòng cho các công việc, dành cả trái tim mình để bàn bạc về kế hoạch hồi sinh Trái Đất. Công dân đã được đưa về tinh cầu và ổn định, nguồn nước sau khi được Beomgyu nhắc nhở thì hắn cũng đã làm sạch mọi thứ.
Beomgyu không chỉ đem về quyền điều khiển X, anh còn đem về một kho tàng thông tin vô giá khác. Hắn làm, làm và làm. Kang Taehyun vùi đầu vào công việc để mong bản thân quên đi được vết thương trong lòng.
Nhưng càng làm thì vết thương đó càng rỉ máu. Hắn chỉ ước có anh bên cạnh.
Kang Taehyun đã hàng vạn lần tưởng tượng rồi một ngày nào đó anh và hắn sẽ cùng nhau, trên một cái bàn, thật nhiều giấy tờ. Nhưng họ vẫn vui vẻ để xây dựng một thiên đường mà họ hằng mong ước.
Chiều hôm đó là lúc Beomgyu chính thức ngủ đông. Mọi người đều thấy hắn nhìn nắp của con nhộng đóng lại một cách không nỡ. Nhưng mọi người không nhìn thấy....lòng hắn đang quặn lại từng cơn.
Sau ngày hôm đó Nol nhiều lần nhìn thấy con trai mình thất thần, hắn đổ nước sôi vào cafe. Nước tràn ra bàn, tràn xuống đất, bỏng cả chân, nhưng hắn vẫn chẳng hề hay biết.
"Con không thấy đau à?", bà hỏi trong khi giúp hắn sơ cứu.
"Con không biết nữa...", hắn đã đáp thế.
Vì tim đau quá rồi, đau mỗi lúc hình ảnh của anh hiện về. Cứ nghĩ đến việc phần đời còn lại của mình sẽ chẳng thể gặp anh nữa làm hắn đau như chết đi sống lại. Vì lòng đau đến vậy nên nỗi đau thể xác đều trở nên vô hình.
Cũng rất rất nhiều lần họ thấy hắn thất thần trong cuộc họp. Mắt đôi lúc sẽ dán vào cành cây ngoài cửa sổ, có lúc lại nhìn vào góc giấy, đôi khi sẽ là tách cafe trên bàn. Cuộc họp kết thúc và lần nào hắn cũng yêu cầu mọi người nhắc lại những điều đã nói trong lần họp kế tiếp.
Kai thường xuyên thấy bạn mình ra vào viện hóa sinh vào buổi đêm. Lén theo thì mới biết, đêm nào người con trai ấy cũng đến và ngồi cạnh con nhộng của anh, khóc một mình. Câu nói 'Em nhớ anh', 'Em không làm được.' đã ám ảnh cậu rất nhiều.
Khoảng thời gian ấy Soobin không dám để hắn tự lái tàu quanh thành phố, lần nào cũng phải căn dặn hắn để chế độ lái tự động. Vì chỉ cần sơ ý một chút thôi là hắn lại thất thần. Đầu óc Taehyun lúc ấy như một cuốn phim tua chậm về những khoảnh khắc mà anh và hắn từng trải qua.
Kyn cùng hắn bàn bạc kế hoạch vào buổi đêm và không may thiếp đi. Sáng tỉnh dậy mà vẫn thấy mọi thứ chẳng mấy thay đổi, nhất là hắn. Kang Taehyun vẫn ngồi ở bàn làm việc trong góc đó, mắt vẫn dán vào màn hình hệt như khung cảnh trước khi cô nhắm mắt. Bán tín bán nghi, cô kiểm tra camera.
Hắn đã thức xuyên đêm, chẳng phải để làm việc. Kang Taehyun chỉ ngồi như thế, nhìn ra ngoài cửa sổ và đợi từng khắc đến khi mặt trời mọc. Thấy cô tỉnh, Taehyun chỉ giả vờ như mình vừa ngủ dậy.
Yeonjun biết hắn mệt mỏi, ám ảnh, buồn rầu như sắp chết nên đặc biệt quan tâm. Mà không chỉ anh, ai cũng đặc biệt quan tâm hắn. Anh đem bữa sáng đến phòng làm việc cho Taehyun. Bữa trưa anh lại cầm cơm lên và lần nào cũng phải cầm về một đĩa thức ăn nguyên si để từ sáng sớm, tối cũng vậy.
Đôi khi anh nghĩ, hắn đang uống cafe và ăn tài liệu để sống. Và anh thì chỉ đang trao đổi thức ăn với chính mình mà thôi.
Nol có thể giương mắt nhìn con mình héo mòn từng ngày thế này sao. Kang Taehyun như vậy không bỏng chết, tai nạn chết, suy dinh dưỡng chết, chết vì thiếu ngủ hay chết vì khóc quá nhiều thì cũng có hàng tỷ tỷ rủi ro khác đang bủa vây!
Phải có cách...Nhất định phải có cách...
Vài ngày sau đó bà mở cuộc họp lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro