Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Past

Lão bóp cò, nhưng không viên đạn nào được bắn ra. Súng đã hết đạn.

Beomgyu chớp thời cơ rồi lao đến, anh dùng chút sức lực ít ỏi đẩy bật lão ra rồi chạy như bay về phía cuối hành lang mặc cho một bên chân như sắp bị nghiền nát.

Hoàn toàn không phải do may mắn. Bởi vì ban nãy anh đã dùng chính khẩu súng đó để bắn lão, và nếu anh nhớ không nhầm thì lão đã bắn anh một phát, Beomgyu thì cho lão ăn bốn viên đạn, sau đó súng hết đạn. Vậy băng đạn của khẩu ấy chỉ tổng có năm viên.

Victor vừa hay cũng phá cửa bằng năm viên đạn, và tất nhiên là không có viên đạn thứ sáu nào trong băng để lão cho nổ tung đầu anh rồi.

Beomgyu cảm tạ trời đất vì ban nãy mình không nghe nhầm, đúng thật là đã có năm tiếng nổ súng.

Beomgyu cứ chạy thôi, anh không biết mình đang đi đâu. Và với tình hình này thì kế hoạch của anh thành công rồi, dữ liệu đã được gửi về Orion.

Cùng lúc đó Victor lom khom bò dậy từ dưới sàn, lão trân trân nhìn vào màn hình hiển thị mà không tin được thứ anh vừa làm. Một người như lão mà để thua anh sao? Thua con trai của chính kẻ thù!

"Harvey...Sao ông chết rồi mà vẫn đeo bám tôi thế...?", lão ta nói trong nước mắt.

Bàn tay dính đầy máu không tin được mà sờ vào bảng điều khiển. Như dự đoán, dòng chữ 'Không có quyền truy cập' lập tức hiện lên. Lão không cam tâm nhìn thành quả hàng thập niên của mình chỉ tan biến đi trong phút chốc.

Giọng cười điên dại của lão khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị. Ngày đó khi tự tay mình giết Harvey lão đã nhận lại một câu....

"Ác trả ác báo...", lão cười dại, "Phải nhỉ Harvey, ông có bản lĩnh lắm. Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà..."

Lão siết súng trong tay, máu đã chảy lênh láng bên trong vòng tròn. Victor đem bộ dạng tởm lợm ấy ra khỏi căn phòng, vừa đi lão ta vừa lẩm nhẩm:
"Đã vậy để tôi cho ông được đoàn tụ với con trai..."

Phải, nếu công trình này của lão bị phá hủy thì lão cũng sẽ không tha cho bất cứ một ai. Kẻ thù lớn nhất của lão còn đang đợi con trai mình dưới suối vàng. Victor muốn Kang Taehyun, muốn Nol, muốn tất cả những người đã phản bội lão phải đau khổ.

Cho dù có thất bại cũng phải khiến tất cả sống không bằng chết!

Vỏ đạn lách cách rơi dọc theo hành lang...lại năm viên đạn mới được thay vào. Victor không muốn đổi súng vì lão muốn anh chết dưới nòng của chính khẩu súng này.

...

Kyn đang cố gắng bám trụ trong một con tàu đã liệt một nửa. Phát bắn từ X đã khiến hệ thống của con tàu này tê liệt hơn 50%.

Gọi về Orion, cô gấp gáp: "Mau điều động tất cả tàu trở về! Tàu của tôi sắp không trụ nổi rồi!"

Nếu tàu của Kyn mà mất thì tất nhiên mọi tàu con khác đều sẽ mất kiểm soát, cả hệ thống vũ khí cũng sẽ vô dụng.

Đầu dây bên kia Yeonjun đáp lại từ góc nhìn của Orion:
"Chúng tôi đã ngừng cho tàu tiến công. Nhưng các tàu trong vòng vây không thể thoát ra được! Phía X đang bắt quá sát sao."

Kyn tức giận đập mạnh vào bàn, không lẽ cứ thua như thế. Còn đang định đồng quy vu tận cùng lão thì Yeonjun lên tiếng:

"Chờ đã! Tôi nhận được một tệp tin từ X!!"

"Bật phần mềm bảo vệ lên, cẩn thận có virus!!"

"Nol đang mở."

Sau khi trải qua hàng loạt bước kiểm tra cuối cùng file cũng đã được tải về. Bà nhìn toàn bộ số dữ liệu ấy đang được hiển thị mà ngỡ ngàng.

"Đ-Đây..."

"Sao vậy ạ?", anh hỏi.

"Beomgyu....Choi Beomgyu làm được rồi! Là quyền điều khiển từ X!! Thằng bé thành công rồi!!!"

Yeonjun không tin vào tai mình, anh chạy vội đến và nhìn vào bảng điều khiển đang hiện ra trước mắt. Không còn người phải hy sinh nữa...Anh sẽ không phải chứng kiến đồng đội mình ra đi nữa!

Kyn ngồi sụp xuống, cô thờ thẫn nhìn về phía động cơ đang bốc cháy.

Sống rồi.

...

Beomgyu sau khi bám víu vào tường mà đi thì nhận ra mình đang để lại dấu vết. Anh tháo đôi giày dính máu ra rồi vứt ở góc, sau đó lại tiếp tục tìm lối ra. Beomgyu thậm chí còn không biết mình ở cực Bắc hay Nam của X.

Còn đang mơ hồ bởi dãy hàng lang với loạt cửa giống hệt nhau thì phía trước vang lên tiếng người. Đó là tiếng khóc của Theia, là tiếng vệ binh đang chạy loạn trên hành lang. Bị dồn vào đường cùng, anh đành mở đại một cánh cửa rồi bước vào.

Lại một lần trùng hợp nữa, anh nhận ra ngay đây là nơi nào sau khi thấy hàng loạt bể chứa lớn sừng sững trước mặt. Nơi này chính là căn phòng mà Taehyun đã tìm thấy vào lần đến X lúc trước, phòng ngâm xác.

Tuy nhiên cánh cửa anh vừa bước vào có lẽ là một lối khác, bởi cảnh trước mặt tuy tương đồng nhưng không hoàn toàn giống với những gì anh từng quan sát. Có thể thấy căn phòng này thật sự rất rộng.

Khác với lần trước, lần này phòng đã được bật hệ thống lọc khí nên mùi fomandehit không nồng nữa. Tuy nhiên ở đây lâu cũng không tốt, mà bên ngoài lại có vệ binh nên cách duy nhất là tìm lối ra.

Nghĩ lại cũng thật may, nếu anh tìm được đúng cánh cửa mà Taehyun từng bước vào thì có thể dễ dàng ra được bên ngoài rồi.

Lôi cái chân thương tật đi một vòng, Beomgyu bắt đầu thấy choáng váng vì nơi này giống như mê cung. Khắp nơi chỉ toàn là bể chứa xác động vật cao sừng sững, cái thấp nhất cũng phải hai mét.

Nơi này được thiết kế cho robot làm việc nên muốn di chuyển trong đây thì cũng phải có định vị như lũ robot ấy.

Beomgyu thấy đầu mình không ổn, nếu không mau ra khỏi đây thì anh sẽ ngất trong này mất.

Cố đi thêm được một bước anh đã phải dừng lại. Beomgyu bị chặn bởi một cái áo sơ mi dính đầy máu, một nòng súng lạnh băng.

Victor.

Chết tiệt, anh không nghĩ là lão sẽ tìm đến đây nhanh như thế. Nhưng khi ngộ ra thì mới phát hiện rằng hệ thống camera giám sát vẫn chưa bị vô hiệu hoá. Choi Beomgyu hôm nay không biết nên gọi là hên hay là xui nữa, ban nãy vừa may mắn thoát được thì bây giờ đã bị bắt ở đây.

Beomgyu lùi vài bước, mắt anh láo liên tìm góc khuất để chuẩn bị chạy trốn. Lần này thì lão nạp đạn rồi, dây dưa thì chắc chắn bỏ mạng ở đây.

"Tao thấy mày nên từ bỏ đi. Có chạy nữa cũng vô dụng."

"Tôi cũng thấy ông nên từ bỏ đi. Có giết tôi thì làm được gì chứ? Chi bằng lúc này ông nên tìm cách thoát thân."

Lại là nụ cười dại đó của lão:
"Tất cả mọi thứ mà tao dùng cả đời này để gầy dựng đều mất cả rồi...Tao sống tiếp để làm gì? Để chứng kiến kẻ thù hạnh phúc từ thứ cướp được của tao sao?"

Beomgyu vẫn đang dần lùi lại, và lão thì cứ tiến tới. Nòng súng của lão không hề lay động dù chỉ một chút. Anh cười khẩy:
"Của ông? Cái gì của ông cơ?"

"Im miệng...!"

Victor nổ súng, viên đạn sượt ngang qua tay anh. Beomgyu đau điếng ôm lấy cánh tay rỉ máu, bộ đồ trắng đã đỏ nay càng đỏ hơn. Anh bắt đầu loạng choạng, cuối cùng không trụ được mà ngã khụy. Còn đang mơ màng thì anh cảm nhận được một lực mạnh, Victor nắm cổ áo anh rồi lôi xềnh xệch đi. Quá mệt để chống trả, Beomgyu chỉ đành buông xuôi để để lão lôi mình đi.

Victor kéo lê anh đến đâu nơi đó liền nhuộm đỏ. Máu từ cánh tay ngày càng nhiều. Cứ đà này anh chẳng cần ăn thêm viên đạn thứ hai của lão nữa cũng sẽ chết vì mất máu.

"Biết vì sao tao lại phải đuổi đến tận đây không?"

"..."

Lão vừa kéo anh đi vừa nói với giọng khoái chí:
"Chính khẩu súng này...đây là cái mà tao dùng để giết Wilson Harvey đấy."

Beomgyu nghiến răng. Còn lão thì cười giễu:
"Còn mới đúng chứ? Tao đã giữ gìn nó rất kĩ đấy...nó là chiến tích của tao cơ mà. Vậy nên tao phải làm dày chiến tích của mình lên...Tao muốn mày xuống gặp ông ta bằng chính khẩu súng này."

Beomgyu không muốn trả lời. từ trước đến nay anh đều biết cái chết của cha mình không bình thường. Wilson Harvey chết trước ngày 'tận thế' ấy một ngày, là do lão giết.

"Năm đó tên khọm già ấy rất cứng đầu...Cũng tại lão nhất định không nói ra bí mật của Cherish...Cũng tại lão haha!"

"Im...miệng...", Beomgyu đay nghiến.

"Sau đó thì sao? Tao đã đưa nòng súng này vào họng lão. Lão ta chết bằng một phát súng duy nhất. Và rồi cả thế giới nhớ đến tên lão như một kẻ phản bội loài người. Lão ta xứng đáng!!"

Anh gần như gầm lên: "IM MIỆNG!"

Vừa dứt câu Beomgyu đã bị lão vứt một cái thật mạnh vào thành của bể chứa. Đầu anh đập vào thành bể, máu lại chảy. Bây giờ từ trên xuống dưới, khắp cơ thể anh đâu đâu cũng là vết thương. Còn chưa kịp hoàn hồn lại anh đã bị lão xốc lên.

Victor nắm lấy đầu anh, bàn tay đẫm máu luồn qua từng lọn tóc, bấu víu vào da đầu đến đau điếng. Lão dí mặt anh vào thành bể, nơi có một cái thẻ tên. Đây là một cái thẻ đã cũ, bên trên là ngày tháng bắt đầu ngâm và bên dưới là tên của sinh vật trong bể.

"Thấy sao hả? Lần trước chúng mày có thấy nó không? Đây là xác người duy nhất ở đây đấy."

Cái tên đó là Wilson Harvey.

Trên đó không có ngày tháng rõ ràng vì đã mờ đi bởi thời gian. Chỉ thấy được năm. Là khoảng mười năm trước.

Beomgyu thấy sóng lưng mình lạnh lên từng đợt, thấy lông tơ đang chạy dọc khắp cơ thể. Anh còn thấy mắt mình ươn ướt...Nước mắt rơi vào cái tên ấy, thấm đẫm một màu tang thương.

Tiếng cười điên dại của lão vang vọng khắp căn phòng, càng ngày tiếng cười đó càng phấn khích. Càng ngày người đang quỳ trước mặt lão càng tuyệt vọng...

Victor giật ngược anh ra sau, cố để anh nhìn thấy thứ đang trôi nổi trong thứ dung dịch đã ngả màu cánh gián.

Choi Beomgyu nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt anh vẫn cứ tuôn. Anh không muốn nhìn...Hay nói đúng hơn là không dám nhìn. Tim anh như muốn lao ra ngoài, nơi giữa lồng ngực đau điếng lên từng cơn, đau đến điên dại.

Lẫn với tiếng cười khoái chí ấy là tiếng gào khóc thê lương. Tiếng khóc ấy là của một người con trai. Là tiếng khóc mà đã mười năm rồi anh không dám bật ra vì không muốn trở nên yếu đuối.

Khóc như thể đây là lần cuối cùng anh có thể. Khóc với đôi mắt nhắm nghiền và tấm thân run rẩy. Khóc với một trái tim tưởng chừng như đã chết.

Lão vứt anh sang bên sau một hồi tận hưởng cái cảm giác thành tựu đáng ghê tởm ấy. Nòng súng vẫn còn ấm lại ở trước mặt anh. Beomgyu nằm dưới sàn lạnh băng, đôi mắt vô hồn hướng lên không trung. Có sống hay không chẳng còn ý nghĩa nữa.

Anh chỉ nhớ đến Taehyun...Nhớ rằng cậu từng nói với anh rằng cậu cũng sẽ không sống nổi nếu thiếu đi anh.

Anh xin lỗi.

Beomgyu cười khổ, nụ cười mà đến anh còn không lý giải được.

Nòng súng chạm vào môi Beomgyu, nó nương theo lực tay của lão mà tiến sâu vào miệng anh. Tay lão để trên cò, chực chờ để nổ súng. Và rồi anh sẽ phải chết như cách mà cha anh đã từng.

Gương mặt tởm lợm của thứ không phải người ấy lại là thứ cuối cùng anh thấy sao? Thật đáng tiếc.

Victor đang rất hưng phấn, điều đó thể hiện rõ trên khóe môi cong cong của lão. Lão ta nói:
"Hãy từ từ mà cảm nhận. Hôm nay tao giết mày ở đây là vì muốn anh bạn già của tao nhìn thấy. Tao thật là tốt bụng nhỉ? Sợ lão ta trên thiên đường buồn chán nên tao mới tiễn mày đi cùng lão."

"...."

"Nào, nhìn cha mày lần cuối đi chứ?"

"...."

"Không à? Được thôi."

Đoàng* một tiếng thật lớn.

Sau tiếng nổ súng ấy là một khoảng dài im lặng.

Tiếng bước chân.

Kang Taehyun bước đến với nòng súng vẫn còn bốc khói. Máu từ tay Victor nhỏ tí tách lên mặt anh. Phát đạn ban nãy là từ hắn. Nó nhắm thẳng vào cổ tay lão, nòng súng lệch sang bên.

Hắn lao đến như bay rồi đẩy ngã lão ta sang bên. Beomgyu vẫn chưa hoàn hồn, anh mệt mỏi bất động trên sàn. Trong mơ hồ anh thấy đó là một trận giằng co ác liệt. Victor dù bị thương nhưng vẫn ra sức chống trả, dù vậy chút sức lực ấy không là gì với hắn.

Taehyun đè lên người lão, hắn vung nắm đấm. Từ xa Beomgyu chỉ có thể nhìn thấy nắm tay hắn đang dần đỏ màu máu, anh nghe được tiếng da thịt va vào nhau đau đớn, nghe được tiếng chửi rủa.

Victor gần như là chịu đòn. Lão ta cố quờ quạng tay xung quanh mong bắt được gì đó nhưng lại chẳng có gì.

Cứ ngỡ đó là trận chiến của hai người nhưng không....Một thứ khác đã tham gia. Thứ ấy chầm chậm tiến đến từ phía sau hắn. Beomgyu thấy nó, anh cố nói nhưng nhận ra bản thân đã thật sự kiệt sức.

Con Robot vung gậy, giáng thẳng vào đầu hắn một cú đau điếng. Taehyun bị đánh bất ngờ nên có chút choáng, lão nhân cơ hội ấy hất hắn sang bên. Victor lồm cồm bò đến chỗ súng của mình. Beomgyu biết lão định giết mình nhưng anh đã chẳng thể làm gì.

Lão ta rất nhanh đã cầm được súng trên tay, nòng hướng về anh. Nhưng còn chưa để lão hành động thì Taehyun lại lao đến. Hắn kịp thời nắm lấy tay cầm súng của lão khiến nó chệch hướng, viên đạn mà chỉ cần trễ một giây để đi xuyên đầu anh bây giờ lại bắn trúng tên robot vừa nãy.

Hai người vẫn đang giằng co, Taehyun đã mất súng bởi con người máy ban nãy đã đá súng của hắn đi rồi.

Victor chống cự, lão dùng hai tay để cố gắng đưa nòng súng về phía hắn, Kang Taehyun lại vừa phải né nòng vừa cướp cò.

Ánh mắt hắn lúc này rất lạ lẫm....Có lẽ nếu Choi Beomgyu mà thấy cũng chẳng thể nào lý giải nổi. Là căm thù? Là tức giận? Là đau đớn? Là hối hận...?

Chỉ nghe một tiếng rắc*, cổ tay lão bị bẻ ngược ra sao, nòng súng nương theo cái sức lực kinh người ấy mà cắm thẳng vào miệng lão. Kang Taehyun nhanh chóng cướp thời cơ, hắn bóp cò.

Lại là tiếng nổ súng kinh người, lần nãy lão đã chết...

Một con quái vật. Một thứ chưa bao giờ là người. Đối với lão có lẽ chỉ là nửa đời không nhân tính, nhưng đối với anh và hắn như vậy là đủ. Đủ để thu lại hai chữ 'con người' mà lão từng được ban.

Máu bắn lên tung tóe, nó dính khắp áo, cổ và mặt hắn. Taehyun bàng hoàng đứng dậy, tay hắn vẫn còn đang run rẩy.

Victor chết như cách lão từng làm với cha anh, bằng chính khẩu súng ấy. Ác trả ác báo.

Hắn quay đi với gương mặt biến sắc rồi lao đến chỗ anh. Kang Taehyun gấp gáp nhưng cũng nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Beomgyu nằm trên tay hắn, được hắn đỡ vào lòng, chính hơi ấm này đã cho anh sự sống.

Dù tầm nhìn đã không còn rõ ràng bởi còn đang choáng váng nhưng anh vẫn thấy được rằng người mình yêu đang khóc. Nước mắt hắn rơi xuống má anh, rửa trôi đi vết máu mà lão để lại.

Tay hắn run đến phát điên, Taehyun nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Beomgyu biết hắn đang sợ, Taehyun của anh có lẽ đang sợ anh sẽ để hắn lại một mình. Bằng giọng nói yếu ớt anh trấn an:
"Anh ổn..."

Thấy hắn khóc thành như thế khiến Beomgyu cũng bồn chồn. Anh gượng dậy vòng tay qua cổ hắn. Mắt anh nhắm nghiền. Tay Beomgyu dù đau nhưng vẫn cố vỗ về. Nước mắt anh lại rơi rồi, có lẽ anh vừa nhớ ra những khoảnh khắc kinh tởm vừa nãy. Và anh thấy thật may khi bây giờ hắn đang ở đây với mình...

"Anh ổn mà..."

________

Chắc mấy cô đã đợi lâu rồi nhỉ... :,) Haiz, vì tuần trước tui bận thi học kì nên chap bị hoãn lâu một xíu nè.

Nhưng mấy cô đang nghĩ tới đây là êm xuôi rồi hả...?

Hm...chưa chắc đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro