42. Last Chance
Tình hình đang thật loạn.
Mọi lối ra đều đã nghẹt kín người là người. Từ các nhà khoa học, công nhân nhà máy cho đến mấy tên lãnh đạo khi trước về phe lão đều đang đổ xô ra lắp kín cả lối vào.
Họ như con thiêu thân, có kẻ không mặc đồ bảo hộ mà lao thẳng ra không gian và kết cục là biến thành một cái xác trắng lơ lửng đến khi bị kéo đi bởi mảnh vỡ tàu không gian.
Kang Taehyun đã phải vất vả lắm để vào được trong, nhưng đã hơn ba mươi phút rồi hắn vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Một đám người mặc quần áo y hệt nhau, ồn ào và náo loạn...Định vị của hắn thì đang chỉ đến một nơi cách rất xa cổng vào. Đáng ghét, rõ ràng đã bảo anh đợi nhưng Beomgyu cứ mãi cứng đầu như thế.
Giao lại việc cho Kai, Taehyun bắt đầu chạy vào hành lang mà mình đã khám phá ra lần trước. Vừa quay lưng đi, bỗng có tiếng động lớn. Một cái xác tàu từ trận chiến khốc liệt từ tiền tuyến lao thẳng vào lối đi do vụ nổ. Xác tàu ấy bốc cháy, nó như một khối nham thạch khổng lồ cán qua mọi con người cản đường nó.
Lũ 'lãnh đạo' ấy là người đi đời đầu tiên vì cũng chính họ cố tình chen lên đầu để được đi trước.
Mùi thịt khét. Tiếng la hét thê lương. Hàng chục người chết. Nơi này thì đang dần sụp đổ. Viễn cảnh tận thế thu nhỏ lại chỉ bằng một thành phố.
Victor đang ép họ phải đầu hàng. Bởi nếu họ tiếp tục trận chiến thì đây là việc sẽ tiếp tục diễn ra. Thiết bị liên lạc của hắn báo động, một loạt cuộc gọi đổ xô đến.
Kang Taehyun quay đi mà không chần chừ, lúc này rồi hắn phải thật lý trí. Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn mới vừa chạy vừa trả lời:
"Tôi nghe."
"Tư lệnh! T-T-Tư..."
"Này! Là tôi, Kang Taehyun đây!"
Tín hiệu chập chờn khiến Taehyun phát cáu, sau một lúc thì bên kia cũng có phản hồi. Đó là một giọng nam trẻ, có lẽ anh ta đang khóc. Khóc thảm thương là đằng khác.
"Tôi xin lỗi. C-C-Chúng tôi..."
"Làm sao?"
Lại bằng giọng khóc lóc khó nghe cùng tín hiệu lúc có lúc không, anh ta đáp:
"Chúng tôi mất Saiph 502 rồi ạ..."
"Rút lui! Các anh lập tức lui về ngay, không được để bất kì ai trong phi hành đoàn ở lại!"
"Tôi rất muốn thưa tư lệnh. Nhưng hiện giờ tàu chỉ có mỗi tôi thôi...Bọn họ...chỉ huy của bọn tôi, mọi người...hức, mọi người đều chết cả rồi ạ."
Đáng ghét, mẹ kiếp, chó má. Chết, chết, chết. Cái từ khốn nạn ấy đã đeo bám hắn biết bao lâu rồi chứ.
Hắn theo bản năng mà nhìn ra cửa sổ lớn dọc hành lang. Từ hướng này hắn có thể nhìn thẳng ra nơi giao tranh. Hàng trăm tàu lớn nhỏ tụ về lại một chỗ, chiếc này vừa nổ tung thì chiếc khác từ phía sau lại đổ xô đi lên.
Saiph 502 là tàu cỡ trung nhưng nhìn chung có sức chứa lớn hơn và cũng là tàu tiên tiến nhất. Số hiệu của nó in rõ ràng dọc theo thân tàu. Taehyun thấy nó đang nằm ở lòng cuộc chiến, đuôi tàu bốc cháy vì động cơ đã hỏng.
"Saiph 502, cậu nghe không? Mau khởi động nguồn khẩn cấp và lái tàu về, tàu mẹ đang đợi cậu."
"Tôi xin lỗi..."
"Đừng khóc nữa! Tỉnh táo lại và lái tàu về!!", hắn gần như quát lên.
"Con tàu sắp nổ rồi ạ...Nhiên liệu của động cơ khẩn cấp chắc chắn không đủ để thoát khỏi vòng vây. Hức...tôi thật sự xin lỗi."
Hắn siết chặt thiết bị liên lạc trong tay, đôi mắt dõi theo con tàu bơ vơ giữa biển lửa. Mọi phi hành đoàn đều đã lần lượt tiến ra không gian để hỗ trợ các tàu bị hỏng, và một phát bắn từ X đã đem tất cả họ đi.
"Chỉ cần đến nơi an toàn là được...", hắn đáp.
"Tư lệnh...Anh nhất định phải gửi lời xin lỗi của tôi đến đội trưởng...Tôi xin lỗi....Tôi không muốn sự hi sinh của anh Saiph là vô nghĩa."
Vệ binh ấy vừa dứt câu thì thiết bị liên lạc cũng ngắt hoàn toàn kết nối, Taehyun đã cố gọi lại nhưng bất thành. Hắn ngẩn người nhìn ra cửa sổ, tàu Saiph 502 đang khởi động.
Tia lửa bắn ra từ đuôi tàu lóe sáng, con tàu dần dần tăng tốc. Nhưng thứ làm hắn ớn lạnh đó là hướng của nó. Nó đang lao về một chiến hạm khác, chiến hạm của lão.
Saiph 502 lao đi, lao đi mãi...Hắn cảm giác miệng mình đang mấp máy gọi tên một người.
"Saiph..."
Một cảm giác đau đớn tột cùng trỗi dậy, mọi thứ như đang bóp nghẹt trái tim hắn. Cái tên ấy được lặp đi lặp lại nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Saiph 502 hi sinh. Con tàu lao vào mạng sườn của một chiến hạm và gây ra vụ nổ lớn. Thứ còn sót lại sau lần va chạm kinh hoàng là hàng trăm mảnh xác tàu lao như bay về phía X. Một mảnh cắt ngang cánh tay của một người, mảnh thì hất một đám đông ra xa đến vài chục mét.
Con người đang tự giết nhau như thế. Họ cũng đang tự giết chính mình bằng cách này...
Họ còn trẻ thế mà...Bởi vì khi đến tinh cầu họ được gửi gắm là tương lai của nhân loại, vậy nên tất cả những người tham gia cuộc chiến hôm nay đều mới đôi mươi. Lúc hắn đang ở đây thế này thì bên ngoài kia Kyn đang phải thống khổ nhìn từng đồng đội mình ra đi mà chẳng thể làm gì hơn.
Có một kẻ bắt buộc phải chết để kết thúc cuộc chiến này - Victor Miller.
Giây sau đó đồng hồ trên tay hắn sáng đèn đỏ. Tín hiệu sự sống của Choi Beomgyu đã mất.
Taehyun thấy tim mình đã ngừng lại một nhịp. Hắn giật thót và nhìn lại lần nữa, vẫn dòng chữ cảnh báo ấy. Chưa bao giờ hắn hoảng loạn đến mức này. Hắn chạy, Kang Taehyun lần đầu giẫm đạp mọi thứ trong đám đông, hắn bấu víu vào mọi cái áo,mọi bờ vai mà hắn có thể để thoát khỏi mớ hỗn độn đang làm chậm chân mình. Dần dần hắn cũng đang trở thành họ.
Kang Taehyun không có đức tin nhưng bây giờ hắn đang cầu nguyện. Choi Beomgyu, trong tâm trí chỉ có mỗi tên anh. Đừng chết, xin anh đừng như thế. Hơn cả nỗi lo lắng chính là sợ hãi. Sợ rằng khi mình tìm đến thì xác anh đã nguội lạnh.
"Choi Beomgyu....Beomgyu...Gyu!"
Kai thoáng thấy mắt bạn mình ngấn đỏ, đó là gương mặt thống khổ nhất cậu từng thấy trong đời.
...
Beomgyu sau khi đánh lão ngất thì thở hồng hộc. Anh dùng sức lực ít ỏi cố gắng rút kim tiêm ra khỏi da thịt, đau điếng. Anh loạng choạng đứng dậy rồi bỏ ống tiêm vào túi. Bởi vì Beomgyu không biết thứ thuốc đó là gì nên phải tạm thời mang theo để sau đó nghiên cứu.
Phần chân từ chỗ lão tiêm lan xuống dưới gần như là bị liệt. Hay nói đúng hơn là đau đến mức ngoài cái bỏng rát chảy trong da thịt thì anh chẳng còn cảm thấy gì nữa. Như một loại thuốc tê kiểu tra tấn vậy.
Anh khập khiễng bước đi, Beomgyu thận trọng mở cửa và may mắn là bên ngoài không có ai. Toàn bộ vệ binh đều được điều đi để hỗ trợ phía tiền tuyến cả rồi.
Beomgyu nhìn quanh, anh không biết đây là đâu. Nơi Beomgyu cần tìm là phòng điều khiển. Phải hack được hệ thống quản lí ở đây thì may ra các tàu của lão mới ngừng bắn. Nhưng anh cũng biết nơi quan trọng như thế chắc chắn được canh gác nghiêm ngặt, và một tên với cái chân đau như anh thì có thể làm gì đây?
Anh bất lực tựa lưng vào tường và thở từng đợt dồn dập. Miệng vẫn tanh mùi máu, xương sườn như bị gãy, đầu đau điếng và cái chân giống sắp cháy rụi...
Cô bé tiến đến mà không có lấy một tiếng động, bàn tay bé nhỏ chỉ chạm tới đùi anh, giọng nói non nớt nhưng ngữ điệu lại có phần kỳ lạ:
"Trông anh lạ quá."
Beomgyu giật nảy mình nhìn sang. Anh ngỡ ngàng...Đôi mắt màu lục, mái tóc vàng mà anh từng bắt gặp. Anh buột miệng:
"Em là...Theia?"
Cô bé gật đầu.
"Sao em lại ở đây? Mọi người đâu?"
"Mọi người...?"
"Các bạn của em."
Cô ngờ nghệch:
"Bọn em không có bạn. Tất cả chúng em đều là anh em, cha Miller đã nói như thế."
"Cha Miller...?"
Hay rồi, giờ thì anh lại có thêm một triệu chứng khác là buồn nôn. Con bé thấy đã quá giờ ăn nhưng robot bảo mẫu vẫn chưa đến nên lấy làm lạ rồi lẻn ra ngoài thôi. Thấy Choi Beomgyu trông có vẻ hiền lành nên cô mới đến bắt chuyện với hi vọng là anh sẽ không 'mách lẻo' với Victor.
"Này em, em có biết phòng điều khiển trung tâm ở đâu không...?"
"Đó là nơi thế nào ạ?"
Anh thở dài: "Haiz, thôi bỏ đi."
"Căn phòng duy nhất mà em biết ngoài chỗ tập trung nằm ở gần đây thôi. Nhưng căn phòng ấy không có gì cả, chỉ có một vòng tròn dưới đất trông chán lắm!"
Hai mắt anh sáng rực lên nhìn sang cô:
"Đúng rồi! Là chỗ đó, dẫn anh đến đó đi!"
Theia vươn đôi bàn tay bé nhỏ rồi nắm lấy vạt áo anh. Cô bé đi khá chậm nhưng vì chân anh cũng đang bị thương nên vẫn ổn. Đứa nhỏ dẫn anh đến một căn phòng không có khóa nằm cách nơi Victor vừa giam anh khoảng một cái hành lang.
Khác với kỳ vọng của anh, sau cánh cửa ấy chỉ là một nhà kho. Cô bé lôi anh luồn lách qua vô số kệ tạp vật rồi chỉ tay vào một cánh của bám bụi, nói:
"Anh vào trước đi."
Beomgyu bán tín bán nghi mở hé cửa rồi lén nhìn ra ngoài, đối diện cánh cửa này này một dãy hành lang, vệ binh đang gác ở hai đầu. Đối diện nơi anh đang đứng có một cánh cửa trắng, bên trên để chữ phòng điều khiển trung tâm. Các phòng điều khiển thường không có khóa, bởi vì khóa chính là cái vòng tròn đó. Cơ chế như ở tinh cầu, đúng người thì bảng điều khiển sẽ tự khắc mở.
Vậy là đến đúng nơi rồi. Có lẽ ban nãy khi Theia ở đây thì không có ai, bây giờ thì vệ binh đã đến rồi. Anh chầm chậm nhìn sang cô bé rồi nói vẻ dụ hoặc:
"Em giúp anh một chuyện nhé?"
"Anh sẽ cho em gì đây?"
Nol dù ở tuổi nào thì cũng như nhau cả thôi.
Anh cười trừ: "Anh sẽ cho em thấy tương lai của em, chịu không?"
Tương lai là hai từ mà Victor luôn nhắc đến mỗi khi gặp Theia. Cô bé không biết tương lai là gì, trông ra sao. Nó chỉ biết 'cha' nó vì hai từ ấy mà phát điên phát dại. Cô gật đầu.
Và kế hoạch của Beomgyu chính là để Theia đánh lạc hướng đám vệ binh. Theia sẽ dụ hai tên ấy đi chỗ khác, sau khi cắt đuôi được rồi sẽ quay trở lại đây đợi anh.
Dù biết cơ hội để đứa trẻ này chạy thoát được là rất thấp nhưng trong tình huống này anh chỉ có thể lợi dụng cô thôi. Thật may mắn là kế hoạch đã thành công mỹ mãn, hai tên vệ binh điên cuồng đuổi theo cô.
Beomgyu nhanh chóng chạy vào căn phòng đối diện rồi khóa trái cửa. Anh lôi từ túi quần ra một cái hộp nhỏ có hai ngăn. Ngăn thứ nhất mở ra, bên trong là một cặp kính áp tròng. Lần trước sau khi tẩu thoát khỏi tổng cục anh đã quay lại và lấy dữ liệu quét mống mắt của Victor, Nol đã giúp anh tái hiện lại. Đeo cái này vào rồi anh có thể dễ dàng mở khóa mọi loại bảo mật liên quan đến mống mắt.
Ngăn thứ hai là một vật hình con nhộng bằng kim loại. Anh lấy ra và ngậm vào miệng. Ngay lập tức một hình ảnh mô phỏng 3D hiện lên và bao lấy mặt anh. Tất nhiên hình ảnh 3D đó chính là gương mặt của Victor.
Sau đó anh tự tin bước vào trong vòng tròn trắng. Ngay tức khắc dòng cảnh báo màu đỏ nảy lên cùng đèn báo động làm anh giật mình.
"Nghi ngờ có kẻ xâm nhập!", dòng chữ viết.
Bên dưới có hai lựa chọn. Một là thoát, hai là kiểm tra lần hai.
Có lẽ gương mặt 3D không đủ tinh vi để đánh lừa AI nhưng anh tự tin rằng đồ của Nol có tác dụng. Beomgyu nhấn vào nút kiểm tra lần hai.
Một tia sáng màu lam chiếu xuống từ góc tường và soi thẳng vào mắt anh. Máy quét khá lâu, làm Beomgyu giữ mắt mở đến cay xè. Một lúc lâu sau cũng có phản hồi.
"Nhận diện thành công. Chào mừng ngài quay lại."
Beomgyu vừa trút bỏ được một quả tạ trong lòng.
Từ bên trong vòng tròn ấy, các bảng điều khiển hiện lên, hàng loạt màn hình giám sát cũng nhanh chóng nuốt chửng Beomgyu.
Beomgyu phun viên nhộng vô dụng ấy ra ngoài rồi căng mắt tìm thứ mình cần - một cái khe nhận dữ liệu.
Beomgyu mò trong ngực áo và lôi ra một chíp nhỏ chỉ cỡ đầu ngón tay. Đặt con chíp ấy vào khe nhận, đợi tải dữ liệu nữa là xong việc - toàn bộ quyền điều hành đều chuyển về Orion.
Đơn giản như vậy vì tất cả đã được anh và Kyn chuẩn bị từ trước. Thậm chí họ còn tính đến bước công nghệ ở X khác xa nên phải nhập code bằng tay. Choi Beomgyu thì sẵn sàng nhập bằng tay vậy nên anh đã luyện tập đến khi đầu ngón tay chai sần cả đi.
Màn hình hiển thị rằng dữ liệu đang được giải nén, đã tiến triển được năm mươi phần trăm. Anh thở hắt một hơi, thế là xong.
Như cảm nhận được sự nhẹ nhõm ấy, AI cảnh báo:
"Lỗi, dữ liệu không thích hợp để giải nén."
"Do lỗi bảo mật sao?". anh hỏi.
"Do khác nền dữ liệu. Kiểu dữ liệu của phần sau chương trình không khớp."
Phần sau chương trình...Đó là phần mà anh và Kyn đã làm bằng cách mô phỏng lại cơ chế ở PT340. Nền dữ liệu ở X khác cái anh đã chuẩn bị. Rồi Beomgyu chuyển từ thở hắt sang thở dài, anh nói:
"Bàn phím."
AI chiếu lên một cái bàn phím. Beomgyu khẽ nhìn ra cửa. Anh tính toán nếu bây giờ nhập liệu bằng tay thì cần ít nhất mười lăm phút, Beomgyu nghĩ bản thân có thể cố chịu đựng cơn đau nhức này thêm mười lăm phút nữa nếu không bị phát hiện.
Anh bẻ khớp tay rồi bắt đầu vào việc. Từng dòng code chạy dọc lên màn hình, mỗi dòng như thế là thêm vài phần trăm dữ liệu được giải nén.
Năm phút, rồi mười phút...đã hoàn thành chín mươi sáu phần trăm. Những đoạn code cuối cùng là khó nhằn nhất bởi đó cũng là lớp bảo mật cuối cùng. Tay Beomgyu nhấn lia lịa, anh nghiến chặt răng vì căn thẳng.
Bên ngoài đột nhiên tràn đến loạt tiếng động lớn, đó là tiếng quát tháo của Victor kèm loạt tiếng bước chân đang đổ dồn về phía căn phòng. Tay anh bắt đầu run, code nhập xong cũng sai ngày càng nhiều.
Beomgyu cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, tim anh vang như trống nổi.
"Cha ơi!"
Một tiếng gọi ngây thơ xen vào giữa những thanh âm ồn ào. Beomgyu giật nảy mình một lúc rồi cũng tiếp tục công việc.
Victor nhìn về cuối hành lang, Theia đang ở đó, hai tay chắp sau lưng và nhìn lão. Lão ta ôm cái chân đau rồi chầm chậm bước đến nở nụ cười giả hiền hòa:
"Theia...Sao con lại ở đây? Các em của con đâu?"
Theia không nói gì, cô bé chỉ chạy đi. Và điều này chính xác nhắm vào điểm yếu của lão, Victor như thét lên:
"Đuổi theo con bé!"
Đám đông sau lưng lão lập tức chạy ào đến. Để mặc tất cả đuổi theo Theia, lão ta đưa tay mở cửa phòng điều khiển. Cửa bị khóa trái, điều đó làm lão ta phát điên.
Tiếng súng liên tục vang ầm lên và nhắm vào khóa cửa. Một tiếng...rồi thêm một tiếng súng nữa...
Một dòng, rồi lại thêm một dòng code.
Tiếng súng cuối cùng vang lên, khóa cửa nổ tung khiến linh kiện lăn lóc dưới đất - đó cũng là lúc dòng lệnh cuối cùng được nhập xong.
Dòng chữ 'Dữ liệu đang được tải' chập chờn trên không trung.
Bước vào trong với cái chân đầy máu vì bị bắn, lão hướng súng về phía anh gần như ngay lập tức. Miệng lão nở nụ cười:
"Nhấc tay khỏi bàn phím."
Beomgyu thận trọng giơ hai tay ra sau đầu rồi quay lưng lại đối diện với lão. Victor nhìn thấy dòng chữ kia thì chột dạ:
"Hủy quá trình tải xuống ngay."
"Không đấy."
"Vậy để tôi tự mình làm vậy."
"Bước qua xác tôi đã."
Tay Victor đặt trên súng siết chặt lại. Lão cau mày, họng súng nhắm thẳng vào đầu. Lần này sẽ không còn cái mặt dây chuyền nào cứu anh một mạng nữa.
Lão bóp cò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro