Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Decision




Đô đốc bước vào. Người này là anh trai của Bellatrix nên giống ông đến bảy phần. Thực ra tổ chức quân đội ở tinh cầu không có vị trí đô đốc, nhưng ông ta từng là đô đốc của thủy quân lục chiến ngày còn ở Trái Đất nên bây giờ họ vẫn gọi ông như vậy.

"Tư lệnh, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tàu có thể xuất phát rồi."

"Cho khởi hành đi, không cần chần chừ."

Gần như là toàn bộ chỉ huy đều tập trung ở khoang lái của Orion. Mọi người tin tưởng hắn nên dù cách hắn chọn có chút kỳ lạ nhưng họ vẫn răm rắp làm theo.

Cách của hắn rất đơn giản, đó là cho một tàu trinh thám không người lái tiếp cận X. Dù biết tàu trinh thám ấy sẽ chỉ như hạt cát, thậm chí là hạt bụi so với chiến hạm của Victor. Tàu được chính tay Beomgyu cài đặt các chức năng cần thiết cho việc thăm dò.

Hơn nữa, Kang Taehyun không hề có ý định tránh né radar của đối thủ, hắn còn cố tình cho nó bay vào vùng bắt tín hiệu mạnh nhất của lão.

Và đó là cách hắn nói. Dùng AI để đánh bại AI.

Soobin tiến lên rồi cười khẩy:
"Chúng ta không cần đông người đến thế để xem một cuộc thí nghiệm vô bổ đâu."

Taehyun thì nhún vai:
"Vô bổ hay không thì cứ xem đã."

Tàu trinh thám mang hình dáng tam giác như một hạm đội thu nhỏ. Có điều vì là tàu không người lái, không có chỗ cho con người nên nó rất nhỏ. Loại hắn cử đi lần này chỉ to bằng một nửa hắn.

Nó lao đi trong nền đen của vũ trụ và tiếp tục gia tốc về X. Kyn và mọi người sau khi thấy tốc độ của tàu liên tục tăng thì lấy làm lạ:
"Giảm tốc đi, nếu cứ thế này thì tàu sẽ phát nổ vì nhiệt lượng từ động cơ nhiệt hạch tăng cao đấy."

"Mặc kệ nó, mục tiêu của chúng ta là để Victor nhận được thông điệp mà nó muốn gửi đến dù tàu lành lặng hay đã hỏng."

Đúng thật, con tàu nhỏ lao đi, hướng đến vùng cực Bắc của trạm dừng, nó vẫn luôn phát ra một tín hiệu. Viết rằng 'L E T T E R'.

Tàu trinh thám chỉ là một giao liên, thứ hắn muốn chính là Victor nhận được lá thư 'cầu hòa' mà hắn gửi. Hơn nữa tính hiệu ấy cũng là bùa hộ mệnh cho con tàu, vừa di chuyển lại gần X vừa mang theo tín hiệu ấy thì nó sẽ không bị hạm đội của Victor bắn trước khi vào quỹ đạo của X.

Sau khoảng hai mươi phút thì con tàu cũng tiến vào vùng kiểm soát của hạm đội. Tín hiệu cảnh báo đỏ hiện lên biểu thị nhiệt độ tăng cao phía động cơ và yêu cầu giảm tốc.

Ở trường hợp này trong từ điển của một AI thì con tàu sẽ giảm tốc.

Về phía Victor, lão đang nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị. AI đưa ra kết quả cho lão rằng tàu địch đạt vận tốc cực đại, nhiệt lượng gần chạm mức tối đa và dự đoán con tàu sẽ bắt đầu giảm tốc trong hai phút nữa.

Nhưng Choi Beomgyu đã xóa hai chữ 'giảm tốc' ra khỏi từ điển của Orion 011.

Con tàu lao đi, liên tục trong không gian. Đến khi hệ thống bên lão loạn hết lên và bắt đầu đưa ra cảnh báo trễ rằng động cơ của tàu địch sẽ phát nổ trong mười giây đếm ngược. Tàu địch sẽ dừng hẳn lại ở vị trí cách quỹ đạo của X năm kilomet.

Kang Taehyun nhìn Orion 011 với vẻ đầy từ hào dù biết rồi đây nó sẽ thành tàu chết, một mình giữa cõi không gian vô tận.

Một ánh lửa nhỏ lóe lên, từ vị trí của anh thì vẫn thấy được vụ nổ dù đó chỉ là một đốm lửa nhỏ. Động cơ của Orion 011 nổ tung, quán tính hất con tàu lộn vài vòng rồi bay đi vài chục mét trong không gian sau đó dừng hẳn lại ở đúng vị trí mà AI đã thông báo.

Victor nhận thức được cảnh báo trễ của AI nguy hiểm đến đâu. Chẳng may đó là một con tàu lớn mang theo thứ vũ khí nguy hiểm hơn chứ không phải là một tàu trinh thám?

Nếu đến chính AI cũng không nhận diện được hành động của đồng loại mình vậy thì sẽ thế nào?

Victor nghiến răng, lão lệnh cho một tàu cỡ trung từ vòng cung gần cực đến mang Orion 011 về. Vì như Taehyun dự đoán, lão ta chắc chắn sẽ không bỏ qua lá thứ ấy.

Quá trình thu thập xác tàu rất nhanh, cả đi lẫn về mất gần mười phút. Thẻ nhớ của con tàu được tháo ra, lấy chính con tàu cỡ trung ấy làm cơ quan nạp liệu. Vị thiếu tá sau khi mã hóa xong dòng chữ xuất hiện trong thẻ nhớ thì lập tức liên lạc với tàu của Victor cùng các tàu khác trong khu vực.

"Thưa ngài, tôi thấy thông điệp này chỉ đơn giản là khiêu khích."

Tôi sẽ tóm được ông, đó là tất cả những gì hắn viết.

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, Victor triệu tập một cuộc họp từ xa. Mọi tàu chỉ huy đều tham gia họp.

...

Kang Taehyun trên Orion cùng anh cười khoái chí mặc cho mọi người vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là một trò đùa thôi ư?

"Này, con rảnh quá rồi đấy nhé.", Nol thở dài.

"Giúp mọi người có tinh thần thôi mà mẹ.", hắn đáp.

Nhưng lại chẳng có ai là tươi cười nổi, họ đã thật sự đứng tim khi thấy con tàu phát nổ...

"Nhưng mà...ngoại trừ việc xóa 'giảm tốc' ra khỏi từ điển của Orion 011 thì Beomgyu cũng thêm vào một thứ."

Không khí đang trầm xuống bỗng chốc lại trở nên ồn ào, ai cũng đưa mắt rồi luôn mồm bàn tán để đoán mò xem thứ đó là gì. Có người bảo lại là một bức thư chơi khăm khác, người lại bảo đó thật sự là thư cầu hòa, vì thế nên Victor mới phải họp lớn như vậy.

"Rất tiếc là đó không phải thư chơi khăm hay thư cầu hòa."

Hắn kề sát vào màn hình rồi thỏa mãn khi nhìn hình ảnh mô phỏng trên màn hình. Đó là tái hiện lại những tín hiệu mà các tàu của Victor đã truyền đi trong quá trình liên lạc chéo và kể cả các tàu tham gia họp.

"Các tàu vào vị trí, chuẩn bị gia tốc đến mục tiêu.", Taehyun cười nhẹ.

Mẹ hắn thì cười ngốc vì độ chịu chơi của con trai:
"Vậy là con định tấn công bằng một đòn tâm lý? Lá thư chơi khăm đó?"

"Không đâu mẹ. Mẹ có biết một trong các yếu tố quan trọng trong chiến tranh là gì không? Đó là thông tin liên lạc. Một bộ máy không thể vận hành nếu thiếu đi phương thức liên lạc, đó là điều tối cần thiết."

"Ý con...là gì?"

Beomgyu lúc này thôi tựa đầu vào cửa, anh chầm chậm đáp trong khi tiến đến bên hắn:
"Việc liên lạc từ xa chắc chắn sẽ để lại một thứ."

"Tín hiệu!", Kai ngộ ra.

"Phải, như cách là chúng ta truyền đi tín hiệu LETTER vậy. 'Virus' của con hoạt động gần giống như thế."

Yeonjun bước lên từ đám đông: "Virus?"

"Orion 011 được em cài đặt thêm một chương trình khác. Nguyên tắc hoạt động giống cách truyền tin của Cherish nên em chỉ cần dựa vào nền tảng đó. Sở dĩ con tàu cần phát nổ khi đến gần X là để lão ta buông lơi cảnh giác, Victor sẽ nghĩ cái bẫy đã lộ ra rồi."

Hắn tiếp lời:
"Nhưng thực chất ngoại trừ lớp bẫy 'giảm tốc' đầu tiên thì còn một lớp bẫy thứ hai. Ngay sau khi nhận ra một lỗi lớn của AI, lão ta sẽ ngay lập tức cho kiểm tra thông điệp trong thư. Và với nội dung như thế lão cho rằng mình đã bị nắm thóp từ lần 'thăm' X trước của bọn con. Victor vội vàng cho mở cuộc họp để nghĩ cách giải quyết bài toán 'giảm tốc'. Và chính những liên lạc chéo từ các cuộc họp đã tạo điều kiện cho virus lây lan càng mạnh."

"Ôi...", Nol ôm mặt.

Beomgyu bắt đầu cười, nụ cười ấy còn khiến hắn sợ:
"AI trên các tàu không thể nhận ra sự khác thường trong tín hiệu truyền đi bởi vì chúng chưa bao giờ được tiếp xúc với Cherish, chưa kể việc truyền thông tin đi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi vi sóng vũ trụ. Nên đại đa số các tàu đều sẽ tiếp nhận toàn bộ tính hiệu trước, sau khi dịch thuật thì mới xóa đi các tin rác không liên quan."

"Nhưng chỉ cần tín hiệu vừa chạm đến các tàu thôi, chúng sẽ như một con virus chạm vào đầu lưỡi. Và cả con tàu sẽ nhiễm bệnh."

Một loạt ánh sáng cam lóa mắt hiện lên, đẹp như một trận pháo hoa hiếm thấy ngoài không gian. Từng đốm ngọn lửa bùng lên liên tiếp nhau, dát lên mặt họ ánh cam vàng của niềm tin chiến thắng.

Loạt phi thuyền của lão phát nổ.

Họ không nói, bởi vở kịch này nếu nói ra sẽ mất vui. Kang Taehyun và Choi Beomgyu phải chắc chắn rằng mọi chuyện xảy ra theo kế hoạch, có vậy họ mới có thể tiết lộ.

Và giờ đây, khi cứ điểm địch bùng lên một loạt những tia sáng hy vọng thì hai con người ấy mới có thể nói ra mọi chuyện.

"Tất cả tàu gia tốc về xích đạo của cứ điểm địch.", hắn khẩn trương.

Phải nắm lấy thời cơ, càng nhanh càng tốt.

Và đó là cách hắn đánh lừa AI, không chỉ một lần. Bẫy lồng bẫy, người ta gọi nó như thế.

Cánh bướm ấy đã vỗ. Vỗ một cách nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra cơn bão quá đỗi lớn lao.

...

Lúc này X như bầy ong vỡ tổ. Dù nói là virus lây lan khá nhanh và khó trở tay nhưng hệ thống vẫn kịp đưa ra cảnh báo, những vị lãnh đạo cao cấp nhất được ưu tiên sơ tán.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, vào cái lúc khói lửa nghịt trần Victor ngước nhìn về phía vòng cung chiến hạm của mình. Từ xa lão đã có thể nhìn thấy đội quân của Taehyun đang tràn đến.

"Mau! Điều quân về xích đạo!!", lão hét toáng lên sau khi bước vào một tàu cứu hộ an toàn.

"Nhưng nếu thể thì vùng cực sẽ thất thủ ạ!"

"Kang Taehyun sẽ tấn công xích đạo! Mau lên, quân ở vùng cực chỉ chừa một nửa!!"

Bọn chỉ huy răm rắp nghe lời. Dù sao chúng tin rằng nếu lần này thất bại thì trách nhiệm chỉ thuộc về lão. Bộ máy quân sự của Victor không ổn, nó hỏng bét từ đầu chí cuối.

Victor có thể là một chính trị gia tài ba, một tên độc tài mưu mô nhưng không phải là một nhà quân sự giỏi. Điểm yếu duy nhất của lão bị hắn trực tiếp nhắm đến.

Nhưng một lần nữa lão cho hắn thấy tài thao lượt của mình. Kang Taehyun thì bảo rằng lão sẽ cố thủ vùng cực nên tấn công xích đạo từ đó khống chế hai cực từ bên trong. Victor Miller lại rõ trong lòng bàn tay, lão sẽ đánh sập đội quân đó của hắn.

Hai tàu chiến đầu tiên chạm mặt nhau, như hai chú chim trắng lớn va nhau trong không gian tối tăm của vũ trụ. Mục tiêu của Orion là đánh lùi các tàu chiến khiến nó chịu ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của trạm dừng, các tàu sẽ dần tiêu hao nhiên liệu và mất ổn định.

Nhưng hai bên ngang tài ngang sức, loạt tia laser điên cuồng được phóng ra. Trông X bây giờ chẳng khác nào một cái tổ ong khổng lồ với hàng tá con ong trắng vây quanh. Chúng đốt nhau, cắn xé nhau, tiêu diệt lẫn nhau để được một chỗ đáp trên cái tổ ngon lành ấy.

Một phần năm số chiến hạm của Victor bị hủy khiến việc duy trì trạng thái tốt như ban đầu là quá khó khăn, hơn nữa các kỹ sư vẫn đang cật lực đánh bay virus và trong thời gian ấy lão chẳng thể liên lạc với ai từ trong tàu. Cắt đi nguồn liên lạc là một cú quá đau đối với lão.

Victor di chuyển về phòng điều khiến tại cực Bắc, nơi bây giờ chỉ còn lại số vòng cung ít ỏi. Lão chẳng làm gì cả, chỉ im lặng và chờ.

...

Hai bên đang giằng co quyết liệt, số tàu tham chiến cũng đông lên, thiệt hại về của vô số kể nhưng về người thì tạm thời chưa có. Từ phía hắn, Taehyun thấy một đoạn của vành đai đã bị đánh sập. Cả bãi đáp tàu tráng lệ bây giờ chỉ còn là một đám vật chất bay lơ lửng. Động cơ nhiệt hạch sáng đến kinh người, từ phía hắn lại chỉ như hàng nghìn con đom đóm tụ lại.

Vành đai của X đang rơi dần, chúng thoát ly khỏi quỹ đạo của trạm dừng rồi trở thành rác vũ trụ.

"Tại sao...", hắn ngẫm nghĩ.

Beomgyu đáp:
"Sao thế?"

"Tại sao lão vẫn chưa hành động...? Lão muốn gì? Victor đã đoán trước được rằng em sẽ tấn công vào xích đạo, vậy sao lão vẫn chưa thực hiện bước tiếp theo của lão?"

Beomgyu biết vì sao. Anh không biết Taehyun có nhận ra không, nhưng suy nghĩ ấy làm anh ớn lạnh.

"Bởi vì...Lão đang cố tạo ra vùng chết thứ hai.", anh cười khẩy.

"Cực Bắc."

Giữa đám mưa laser kinh hồn bạt vía ấy, có một vùng lại yên bình kì lạ. Đội của Taehyun đã khó lòng chuyển hướng đến cực Bắc, và cho dù có nguy cơ đội hắn sẽ chiếm ưu thế nhưng lão vẫn chẳng mảy may điều thêm quân về vùng cực.

Vòng cung tàu chiến thưa thớt, cực Bắc có quá nhiều kẽ hở để hắn có thể đánh vào. Nhưng nếu làm vậy thì khả năng cao sẽ rơi vào bẫy của lão cáo già ấy. Không cánh cổng nào mở sẵn cả, trừ khi phía sau cánh cổng có thứ chẳng mấy tốt đẹp.

Taehyun thở dài:
"Có hai khả năng. Một là vì phải sửa chữa lỗi 'giảm tốc', cùng với việc đánh bại virus nên lão tạm thời bị đóng băng hoạt động và đang cố thủ. Hai là, lão ta cố tình làm thế để dụ ta vào."

"Em nghĩ sao về phương án một?"

"Em thêm vào cho đủ thôi, không ngờ anh cũng cân nhắc đến nó đấy.", hắn nhún vai.

"Chúng ta có thể tấn công từ xa bằng xung. Xung điện có thể gây ảnh hưởng đến các mạch điện tử. X là một cái máy tính khổng lồ và anh tin là trong đó có hàng trăm thậm chí hàng nghìn cái mạch điện chờ để phát nổ."

"Quá nguy hiểm. Muốn tạo xung thì ta cần đến đó rất gần."

"Taehyun này..."

"Vâng...?"

Mỗi lần anh gọi tên Taehyun đều khiến hắn bất an.

Beomgyu đưa mắt dõi theo một mảnh vỡ từ vành đai đang chầm chậm trôi qua cửa sổ rồi nói:
"Chỉ cần một phi thuyền cỡ nhỏ là đủ."

"Ý anh là...?"

"Trong tình thế hỗn loạn như thế thì một tàu cỡ trung sẽ bị chú ý. nhưng nếu là loại nhỏ nhất dành cho một người thì sao? Nó sẽ hòa với đám mảnh vỡ và chẳng ai có thể nhận ra. Em quên là thông tin liên lạc của họ bị tê liệt rồi sao? Đến cả việc truyền tín hiệu cũng không thể thì họ sẽ không phát hiện đâu nên ta phải nắm bắt thời cơ trước khi virus bị tiêu diệt."

"Dù thế nhưng..."

Nhưng người bên trong con tàu ấy sẽ là ai?

"Anh thì không được.", hắn nói trước. Giọng điệu có chút nghiêm làm Beomgyu cũng dè chừng đi một chút.

"Kyn phải hỗ trợ tiền tuyến, cô ấy là kỹ sư chính của các con tàu nên sẽ hiểu rõ nhất. Chỉ có thể là anh."

"Không. Em nói không thể là anh."

"Anh biết việc này khó khăn với em-"

"Và anh vẫn bắt em quyết định?"

Kang Taehyun cau mày nhìn anh, vẻ mặt hắn lúc này là bất lực đến khôn cùng. Hắn di chuyển ánh mắt, định rời đi nhưng đã bị anh cản lại.

"Đ-Đừng giận mà..."

"Có thể không giận chắc?", hắn quay sang và nắm lấy hai bả vai anh, gằn giọng "Em đã nói hàng nghìn lần rồi rằng anh hãy bỏ ngay cái suy nghĩ muốn hy sinh ấy đi! Còn hàng nghìn cách nữa kia mà!"

"Cách? Em? Anh? Hay là tất cả những người chỉ huy bậc nhất ngoài kia, họ đã nghĩ ra cách gì khác chưa? Càng chờ đợi thiệt hại sẽ càng nhiều!!!"

Choi Beomgyu gần như hét lên:
"Anh không muốn họ mất mạng!"

"EM KHÔNG MUỐN MẤT ANH!"

Quyết định...hắn phải quyết định.

Anh thấy nước mắt hắn rơi, giọng hắn dần nhỏ đi.

"Anh đang bắt em phải quyết định...giữa trách nhiệm và người em yêu."

_________

SPOIL CỰC MẠNH: Em fic này đang dần đi đến hồi kết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro