38. Butterfly effect
Nguồn gốc của sóng hạ âm được xác định là từ lõi của một trong hai quả bom tạo nên vùng chết. Victor biết nơi đó có điểm chết và lão đã đưa vào đó một món vũ khí vô hình. Một lần nữa, mọi việc đều bị lão nắm trong lòng bàn tay.
Cách duy nhất để chống lại vũ khí sóng hạ âm đó là nhận cảnh báo từ hệ thống, các tàu sẽ phát ra một loạt sóng phản kích làm nhiễu đi sóng hạ âm do kẻ thù phát ra.
Nhưng vẫn có lỗ hổng, tàu không thể thông báo về vũ khí sóng hạ âm, càng không thể phát ra sóng phản kích khi đang di chuyển với tốc độ đạt cực đại.
Tàu Saiph đã đạt vận tốc cực đại ở điểm chết, do đó mà mọi thông tin về sóng hạ âm đều được hệ thống tự động bỏ qua. Mức sóng ấy hẳn là rất lớn mới có thể khiến họ ra đi trong vài phút như thế, công nghệ cũ thì khoảng mười phút.
Orion ghép đôi với Saiph.
Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả khoang tàu. Người đầu tiên đặt chân lên Saiph là Beomgyu. Cửa khoang mở ra, con tàu trống trông khác với mọi ngày. Im lặng, im đến mức Beomgyu cảm tưởng có thể nghe thấy tim mình đang vang lên từng nhịp.
Hai người đợi ở khoang trung chuyển, một toán vệ binh mặc quân phục chỉnh tề chạy vội vào. Họ lướt tay lên không trung, một mặt phẳng bán trong suốt theo đó mà hiện ra. Saiph và Haruki cẩn thận được khiên lên 'cáng'.
Nhiều vệ binh vây xung quanh, người thì chỉnh cổ áo, kẻ chau chuốt lại đầu tóc cho hai con người sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mũ với ngôi sao bạc được đặt lên ngực họ, cho đến cuối cùng họ vẫn sẽ sống chung với sứ mệnh này.
Một nữ vệ binh tay đang cầm mũ của mình đang run run, cô khóc nhưng chẳng dám đưa tay lau nước mắt. Saiph là chỉ huy của cô, hơn thế, Saiph giống một người anh hơn.
Lúc này mặt phẳng ấy di chuyển mang theo hai người họ đến khoang trung chuyển. Vừa thấy người ra Beomgyu liền lao ngay đến, Taehyun cũng theo sát phía sau.
Hai chàng vệ binh ấy còn trẻ làm sao, gương mặt họ bây giờ đã nhợt nhạt đi rồi. Ngôi sao danh dự vẫn sáng lên trên mũ của họ, nằm lại nơi lồng ngực đang dần nguội lạnh.
Đưa tay sờ vào quân hàm trên vai Haru, anh nhẹ giọng:
"Bảo quản di thể của hai người họ thật tốt. Tôi muốn họ được chôn cất tại Trái Đất."
Nữ vệ binh từ ban nãy vẫn rưng rưng:
"Đó là vinh hạnh của anh ấy."
Nếu được quay trở lại...anh muốn để bản thân chết đi trong không gian vũ trụ tăm tối ấy. Vì tự mình chết không đau đớn bằng chứng kiến cái chết của người mà mình quý trọng. Nhưng anh biết như thế chính là vô trách nhiệm.
Choi Beomgyu đã khơi mào cuộc chiến này, vì vậy chính anh sẽ chấm dứt nó.
"Taehyun, anh nghĩ đã đến lúc rồi."
"Vâng, em cũng nghĩ thế."
Saiph và Haru được mang đi, trong khoang bây giờ chỉ còn lại anh, hắn và một vài vệ binh khác.
"Tàu Saiph.", hắn gọi.
"Tôi đây.", AI trả lời.
"Cậu muốn tôi tiếp tục gọi cậu với cái tên đó chứ?"
"Đương nhiên, được mang tên của một anh hùng là vinh hạnh của tôi."
"Ngược rồi Saiph, vị anh hùng kia mang tên cậu."
Màn hình hiển thị mở ra, AI của tàu phát ra vô số âm thanh cùng hình ảnh hỗn độn. Tàu Saiph chầm chậm trả lời:
"Nếu không có anh ấy thì tôi sẽ chẳng có ý nghĩa. Saiph mang đến cho tôi ý nghĩa, tôi mới đúng là được ban tên."
Nữ vệ binh quay lưng đi, cô rưng rức khóc một mình ở góc tường, chỉ dám cắn răng chịu đựng vì sợ làm phiền đến người khác. Chỉ huy của cô, người đàn ông khô khan và quả cảm ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Từ một anh hùng sống, anh trở thành một liệt sĩ chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Họ mang đến cho cả đội niềm vui chiến thắng, nhưng đau đớn hơn....họ dùng mạng của mình để đổi lấy chiến thắng ấy.
Người ra đi đau đớn, kẻ vừa cười lại phải tắm trong nước mắt càng đau đớn gấp bội. Hy vọng đã đến tay nhưng rồi lại vụt mất....
"Saiph nghe lệnh, phát thông tin cho toàn bộ tàu con trong khu vực. Mục tiêu là X."
"Mục tiêu là X, đối tượng là toàn bộ tàu con trong khu vực. Đang phát...."
Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Họ phải kịp chiếm lấy cứ điểm địch trước khi cả đội nhục chí. Từ bỏ tàu mẹ là một mất mát quá lớn, dù Orion và Saiph miễn cưỡng có thể chứa được gần như toàn bộ tàu con nhưng bỏ tất cả trứng vào một giỏ như thế thật sự nguy hiểm.
Hơn 1000 tàu con đều đã nhận được tín hiệu tấn công. Gần như là ngay lập tức, tất cả tàu đều gia tốc về phía trạm dừng X. Riêng Rigel ở lại để bảo vệ người dân, Orion lần này cũng trực tiếp tham chiến, một cuộc chiến lớn như vậy mà thiếu đi chỉ huy thời gian thực từ trung tâm là một ván cược nguy hiểm. Vì thế nên cho dù biết sẽ nguy hiểm nhưng Orion vẫn phải trực tiếp có mặt.
Cứ điểm là một nơi rất quan trọng. Chiếm được cứ điểm của đối phương là xem như thành công một nửa. Vì không chỉ công nghệ, ngay cả quyền điều hành chiến hạm từ xa cũng có thể giành lấy.
Cứ điểm phe hắn chia làm hai nơi. Cứ điểm chính nằm dưới lòng đất bên dưới mái vòm, tạm thời an toàn. Nơi còn lại là chính tàu Orion, một cứ điểm di động. Vì di động nên cũng khá an toàn vì khó nhắm đến.
Hai người trở lại với Orion, một số tàu con chở các chỉ huy quan trọng được đưa về Saiph. Từ đây nơi này sẽ là nhà mới của họ. Các chỉ huy vẫn yêu cầu mọi người gọi họ với tên cũ dù tàu mẹ đã mất, bởi vì họ muốn tưởng nhớ và một phần do đã quen rồi.
Cuộc họp lớn diễn ra. Kế hoạch ban đầu được định là sẽ tấn công trực tiếp, vì so với hắn thì số vệ binh của Victor không nhiều. Lão ta vẫn luôn chiếm ưu thế nhờ sự xảo trá và các công nghệ được nâng cấp của mình.
Trước tiên phải chiếm được cứ điểm, đánh cắp công nghệ và sơ tán toàn bộ nhà khoa học bị lão ta bóc lột sức lao động ở nơi đó. Chỉ như thế là đủ để chiến thắng trận chiến này.
Nhưng ai sau khi tham dự họp cũng biết, rằng lực lượng vệ binh đông đảo không phải ưu điểm. Nếu không cẩn thận nó sẽ biến thành nhược điểm. Bởi Victor quá rõ ràng việc anh và hắn luôn cố gắng tránh thiệt hại về người nhất có thể. Lão ta thì không, Victor sẵn sàng giết toàn bộ số vệ binh ấy nếu lão muốn.
Hành trình đến X cần thêm khoảng một ngày nữa, trong thời gian ấy tất cả đều chuẩn bị cho trận chiến sống còn. Chờ đợi thêm chỉ làm mất thêm nhiều tài nguyên thôi.
"Taehyun, nếu có chuyện gì xảy ra-"
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."
Họ đang ngồi ở một góc tại phòng chỉ huy, nơi đã không còn ai trừ họ. Taehyun cau mày khi nghe anh nhận xét về tương lai một cách tăm tối như thế. Beomgyu thì phì cười:
"Em biết trên đời không có gì là tuyệt đối mà."
"Em không phải fan của Einstein."*
*Ý nói về thuyết tương đối của Eistein => Taehyun không muốn tin vào sự tương đối.
"Thằng nhóc cứng đầu. Trong phòng em toàn sách cổ của ông ấy."
Taehyun thở hắt rồi nhìn anh: "Em nói vậy vì không muốn anh bi oan như thế nữa. Chúng mình sẽ làm được, chắc chắn làm được. Ta biết cấu trúc cơ bản của X rồi nên sẽ ổn thôi."
"Vậy nên anh mới nói là lỡ như. Lỡ có chuyện gì xảy ra, em sẽ tin anh chứ?"
Cái đêm ấy ùa về trong ký ức hắn. Đêm mà anh và hắn ngồi trong lều, cả hai nói về sự tin tưởng. Rằng anh tin hắn, và chỉ có thể tin hắn.
Taehyun bắt đầu cảm thấy sợ, nếu thật sự mình mất anh lần nữa thì sẽ thế nào?
Hắn không sống nổi. Dù có được trở về với đất mẹ thì bầu trời đã không còn xanh, ánh nắng cũng chẳng ấm áp nữa. Phải có anh, có Choi Beomgyu làm lăng kính cho cuộc đời này thì hắn mới thiết sống.
"Không. Em không tin anh đâu."
"Vì sao?", anh tròn mắt.
"Khi nào vũ trụ trong tim Beomgyu có anh trong đó, khi ấy em sẽ tin anh."
"Taehyun...em nói khó hiểu quá."
"Đã có lần nào anh tự nghĩ cho mình chưa? Khi nào anh biết trân trọng bản thân mình hơn thì em sẽ tin anh. Beomgyu, anh trân trọng mình cũng chính là trân trọng em."
Beomgyu thấy sóng mũi mình cay cay, bỗng dưng thấy suy nghĩ muốn hy sinh của mình thật tàn ác. Trên đời này vẫn có một người cần anh hơn tất thảy. Người đó đang siết chặt lấy tay anh với đôi mắt sợ hãi.
"Anh yêu em chứ?", hắn hỏi.
"Có, anh yêu em."
"Nếu yêu em thì hãy bên cạnh em. Em làm được đến mức này cũng nhờ có anh, không có anh bên cạnh thì không còn ý nghĩa gì nữa."
Giọng hắn trầm xuống, chậm lại:
"Vậy nên anh hãy bỏ ngay cái suy nghĩ muốn hi sinh đó đi."
"Trận chiến nào rồi cũng có người phải hy sinh Taehyun ạ."
"Và người đó chắc chắn không phải là anh."
Cuộc nói chuyện kết thúc ngay khi hắn nhận được tin rằng đội tàu số 1 đã đến gần quỹ đạo của X. Một ngày trôi qua thật nhanh.
Ở khoảng cách này thì Orion cũng mất đến một tiếng để tiếp nhận thông tin từ đội số 1, vẫn không chạm đến gần việc giao tiếp thời gian thực. Lúc này Orion mới bắt đầu tăng tốc, tất cả phi hành đoàn gồm cả anh và hắn cũng ngồi vào ghế chuẩn bị cho một đợt trọng lực 3G khác. Rút kinh nghiệm từ lần trước nên họ đã không gia tốc tàu đến cực đại nữa, Vật liệu chống Zenlyic cũng được tạo ra rất nhanh và đưa vào sử dụng cho các tàu cỡ trung. Dù còn một số tàu xuất phát trước chưa được trang bị nhưng phần đông đã được thiết lặp hệ thống phòng thủ đó.
...
Năm tiếng sau tiếp tục trôi qua, cuối cùng Orion cũng đã vào khu vực có thể trực tiếp nắm bắt tình huống. Thứ đập vào mắt họ lúc này là hình ảnh không thể nào rõ nét hơn của đội hình bao vây X.
Các chiến hạm của Victor không to bằng Orion nhưng to hơn Saiph và ba tàu cũ. Tàu cỡ trung của lão cũng cùng kích thước tiêu chuẩn bên hắn. Thứ khó đoán nhất chính là hệ thống phòng thủ và tấn công của lão, bởi hình dạng của các tàu cỡ trung quá lạ.
Để miêu tả thì nó chính là một hình lăng trụ, đáy của lăng trụ gắn với đáy của một hình nón. Nhìn từ xa trông nó giống viên đạn bạc đang trôi nổi trong nền đen của vũ trụ, tựa như nó có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì nó muốn.
Máy quét nhiệt không phát hiện được gì. Đương nhiên rồi, Victor sẽ không sơ suất như thế. Lão hiện đang có năm chiến hạm lớn, gấp hơn một nửa số chiến hạm hắn đang sở hữu. Nhưng rải rác trong năm con quái vật ấy chỉ có số vệ binh bằng một nửa của hắn, do đó mà đa số hoạt động đều được điều hành bằng AI. Và AI thì chắc chắn có lỗ hổng.
Theo Beomgyu, AI thật ra chỉ hơn con người ở chỗ là có thể lưu trữ lượng lớn thông tin và đưa ra xác suất thống kê với tốc độ cực nhanh mà thôi. Nói cách khác, mọi phân tích mà AI đưa ra đều là thành quả của việc so sánh với hàng triệu hình ảnh và dữ liệu mà nó từng được tiếp xúc.
Ví dụ đơn giản, nó kết luận tàu của hắn có trang bị laser phòng vệ bởi vì trước đó nó được nhìn thấy hàng triệu hình ảnh về kết cấu của súng. AI sẽ đưa ra kết quả dựa trên việc thu thập và đối chiếu thông tin ấy.
Harvey Wilson hay đùa rằng, AI chẳng qua cũng chỉ là một công nghệ mọt sách như việc tra từ điển mà thôi.
Vậy nên bây giờ cách để nhắm vào việc phân tích ấy chính là làm hành động nằm ngoài 'từ điển' của nó.
Năm chiến hạm của Victor cùng loạt tàu cỡ trung khác đang xếp thành đội hình dạng vòng cung bao quanh X. Bởi vì X có hình dạng cầu nên dễ công và cũng dễ thủ. Dễ tấn công nhất chính là 'xích đạo của X', khó nhất chính là hai cực bởi ở cực Bắc và Nam của quả cầu đều tập trung rất nhiều tàu phòng vệ.
Victor đang tuân theo thiên kiến kẻ sống sót. Khi chiến đấu thì thường vùng giữa của công trình, tức là 'xích đạo' là nơi nhận điều đợt tấn công nhất, hư hại nhiều nhất. Hai vùng cực cách xa hơn, diện tích nhỏ nên tỉ lệ bị bắn trúng cũng thấp hơn. Nhưng thay vì tập trung bảo vệ vùng giữa, tức nơi bị bắn nhiều nhất thì lão lại tập trung hơn vào bảo vệ hai vùng cực bởi nơi đây chưa hệ thống điều khiển quan trọng.
Chắc chắn Victor đã thử nghiệm, nếu vùng giữ có bị hắn xả bao nhiêu đợt tân công đi nữa thì X vẫn có cơ hội trụ vững, nhưng một khi một trong hai cực bị phá hủy thì toàn bộ hệ thống sinh thái tại X sẽ dừng lại.
Hai cực đã khó tiếp cận nay càng khó hơn nữa.
Taehyun đã ngồi lì trong phòng hàng giờ rồi, chỉ để nghĩ xem nên tấn công vào đâu đầu tiên để không bị AI nắm thóp. Mạng lưới phòng thủ của Victor hiểu đơn giản thì chính là các 'cánh cung tàu chiến' trải đều khắp quả cầu, càng về cực thì cung càng nhỏ, số tàu trên cung cũng càng nhiều.
"Beomgyu này, theo anh thì ai là người có suy nghĩ không bình thường nhất mà chúng ta có?", hẳn ngã lưng ra ghế sau hồi lâu suy tư.
"Không bình thường kiểu thần kinh hay kiểu thiên tài."
"Kiểu nào cũng được, miễn là người đó luôn đi ngược lại với mọi người."
Beomgyu đang nằm suy nghĩ cạnh đó cũng ngồi bật dậy rồi cười:
"Anh biết!"
"Ai vậy anh?"
"Em, chính em đó."
"Em hay đi ngược với mọi người á?", Taehyun khó hiểu.
"Ừm. Thay vì đặt cứ điểm ở một chỗ thì em chọn mang cứ điểm đến Orion luôn. Người khác thì muốn trấn an người dân, em lại bắt người dân phải ý thức được rằng đang có chiến tranh để họ tự bảo vệ mình. Người khác thì bắt đầu thâu tóm từ quyền lực, em lại đánh thẳng vào vị trí tư lệnh để giành luôn quân sự. Có quyền lực rồi mới có quân sự, em lại nghĩ quân sự quyết định quyền lực."
"Ơ...cũng đúng..."
"Thấy chưa, anh đã bảo mà. Nên em đừng đắn đo nữa, cứ làm những gì em nghĩ đi."
"Nhưng em không thể...Một quyết định sai lầm của em sẽ khiến cả đội rơi vào nguy hiểm."
Beomgyu ôm mặt thở dài, anh biết sẽ thế này. Sự mất mát từ Saiph, Haruki và ba tàu khác là quá lớn, điều này đã tạo nên sự chần chừ trong hắn. Beomgyu tiến lại gần Taehyun, anh đứng sau lưng hắn rồi vuốt tay, màn hình hiển thị nổi lên trước mắt hắn.
"Em biết trong chiến tranh thì chần chừ chính là một căn bệnh chết người không?"
"Vâng..."
Màn hình hiện lên ảnh một người đàn ông. Người đó đã sống cách đây lâu rất lâu rồi, đối với anh và hắn thì người đàn ông đó chính là người cổ đại.
"Adolf Hitler.", hắn cười khẩy.
"Từng có một tin đồn thế này. Một người lính đã chần chừ và đã không bắn Hitler, anh ta không hề biết người đàn ông đó sẽ gây ra thế chiến II thảm khốc và giết chết hàng chục triệu người khác."
*Au không tìm thấy thông tin xác thực đáng tin cậy việc một người lính vô tình bỏ qua Hitler, nên ở đây au vẫn để nó là 'tin đồn' nhé.
Beomgyu bước đến cạnh cửa sổ, anh nhún vai:
"Đương nhiên tin đồn vẫn là tin đồn. Điều quan trọng ở đây là..."
Ánh mắt anh chạm hắn, anh cười:
"Hiệu ứng cánh bướm thì sự việc nào cũng có, quan trọng là cơn bão nó gây ra có lớn hay không thôi. Vậy nên em hãy làm một cú vỗ cánh thật nhẹ nhàng theo cách của em đi và đừng chần chừ nữa."
Một cú vỗ cánh thật nhẹ nhàng và uyển chuyển. Phải là cú vỗ cánh mà đến AI cũng không tính toán nỗi, và cơn bão mà nó mang lại phải quét sạch mọi kẻ thù trong tầm ngắm.
Muốn làm được việc này buộc hắn phải hóa thân thành một chiến lược gia, tự phá giải mê cung do chính mình tạo ra. Một khi lối vào mê cung đã đóng thì chỉ có hắn, duy nhất hắn mới có thể mở cánh cổng ở lối ra.
Taehyun không giỏi hơn người khác là bao, cũng chỉ là một cậu thanh niên. Nhưng thứ hắn luôn có chính là sự tín nhiệm của mọi người, và kể cả lòng tin vô điều kiện của anh dành cho hắn.
Cậu thanh niên có một linh hồn già cỗi, cậu muốn bay. Bay thật nhẹ nhàng nhưng gánh vác cả một sứ mệnh cao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro