Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Fear




Beomgyu lờ mờ mở mắt sau một cơn đau quặn thắt ở lồng ngực, cơn đau do thiếu không khí trong thời gian dài gây ra vẫn còn sót lại chút tàn dư nơi khí quảng.

Nhìn trần thì anh đoán mình đang ở Orion, cũng chẳng biết việc ghép đôi đã diễn ra đến đâu rồi vì anh đang có chút mất nhận thức về thời gian.

Người bước vào không phải Taehyun mà là Kai, cậu đặt lên bàn một bộ quần áo mới cho anh và thở dài:
"May mà lúc đó Taehyun đến kịp, nếu không bây giờ anh đã không nằm ở đây rồi."

"Mọi chuyện đã xảy ra thế nào vậy?", Beomgyu lồm cồm ngồi dậy.

"Cậu ấy đã lao ngay ra khỏi nơi này trước cả khi quả tên lửa phát nổ. Taehyun đã tính toán và biết chắc rằng mọi người sẽ không rời khỏi vùng an toàn kịp lúc, vả lại phản lực trên đồ phi hành của tàu con cũng không mạnh bằng tàu mẹ nữa."

"Ra vậy...đó là lí do em ấy đến kịp."

"Toàn bộ phi hành đoàn khi ấy đều bị thương ít nhiều, có người còn choáng đến mất ý thức nên không ai kịp đến chỗ anh cả. Vừa lao ra khỏi tàu là cậu ấy chộp ngay bình oxy và lao đến anh."

Beomgyu khẽ thở dài:
"Mọi người đều ổn cả chứ? Taehyun đâu?"

"Mọi người đều ổn ạ, Taehyun đang trên khoang lái để chuẩn bị cho việc hạ cánh về tinh cầu."

Anh giật mình nhìn sang Kai và hỏi lại:
"Đã ghép đôi xong rồi sao?"

"Vâng, cũng vừa xong thôi. Anh chưa khỏe hẳn nên cứ ở đây đã. Sau khi tàu hạ cánh Taehyun sẽ đến đây ngay."

Beomgyu nghe thấy thế thì cười trừ:
"Nếu em ấy đang bận thì không cần đâu, với lại bây giờ anh ổn rồi. Nhưng mà..."

"Sao ạ?"

"Tên lửa đó chắc chắn là từ phía Victor nhỉ? Tại sao chúng ta lại không phát giác được nó? Orion đang là chiến hạm tiên tiến nhất trên tinh cầu, mọi tần số dao động đều bị radar của nó triệt để thu nhận...Nếu dùng vật liệu đặc biệt thì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Rốt cuộc công nghệ của lão đang ở mức nào..."

Kai cười để xua đi lo lắng:
"Mọi người đã tìm hiểu và biết được rồi ạ. Chẳng qua là vài mánh khóe của lão cáo già đó thôi. Loại sóng mà tên lửa ấy tạo ra khi di chuyển là loại tương tự như vũ khí ở khoảng thế kỉ trước."

"T-Thế kỷ trước?"

"Vâng, do các tàu không gian bây giờ được cài đặt để thích nghi với vũ khí hiện tại nên mọi người đã chủ quan mà bỏ qua những luồng sóng nhỏ và cũ khác, tất cả đều cho rằng đó là tính hiệu nhiễu do vi sóng vũ trụ. Bây giờ toàn bộ máy móc đã được cài đặt lại rồi nên anh đừng lo lắng."

"Ừm..."

Mọi chuyện không đơn giản như thế, Beomgyu biết đòn chơi khăm ấy chỉ là khởi đầu. Nhìn về tình thế bây giờ rất dễ dàng khiến mọi người hiểu lầm rằng phe anh đang chiếm ưu thế. Nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ...Mọi đường đi nước bước đều đã bị lão nắm trong lòng bàn tay.

Đầu tiên là quả bom được thả ở tinh cầu, điểm yếu bị nắm thóp quá dễ dàng. Kế đến là tên lửa hành trình này. Tuy nói là nên lửa mang kết cấu kiểu cũ nhưng bộ phận kích nổ bên trong khả năng cao vẫn là công nghệ hiện giờ, vì sức công phá của nó quá lớn.

Muốn chế tạo một tên lửa đặt biệt như thế chắc chắn cần thời gian thực hiện và thử nghiệm. Vừa hay, khoảng thời gian chuẩn bị để cho mười tàu con về tinh cầu lại đủ. Victor biết họ sẽ trở lại tinh cầu, và cũng biết Choi Beomgyu sẽ đi cùng. Đáng sợ hơn chính là tên lửa ấy từ đầu đã nhắm về Orion 02, tức là lão ta biết anh đang ở trong đó.

Vậy làm thế nào mà lão biết?

Victor chẳng phải, và sẽ không bao giờ là một đối thủ dễ bại. Lão ta lừa được hàng triệu người, chỉ thiếu một chút thời gian nữa thôi là toàn bộ kế hoạch thay thế toàn bộ nhân loại sẽ thành công mỹ mãn. Victor hoàn toàn có khả năng đánh lừa toàn bộ không gian quân nếu lão muốn.

Beomgyu bỗng thấy lo lắng về kế hoạch di tản người dân mà mọi người đang chuẩn bị...

Chắc chắn Taehyun đã nhận ra điều bất thường này nên anh phải mau chóng đi gặp hắn. Thay xong bộ quần áo mới, anh nhẹ nhìn ra cửa sổ từ phòng mình. Đối diện chính là chiến hạm Rigel đã được ghép chung với Orion, nhìn xuống dưới là mái vòm của thành phố. Có vẻ cả sáu tàu đang hạ cánh.

Rảo bước trên hành lang dài, Beomgyu vừa đi vừa kiểm tra thời gian và biết mình đã ngất được khoảng bốn tiếng rồi. Trước mặt là buồng chỉ huy, dù chưa thấy mặt nhưng tiếng của Taehyun đã vang vọng cả hành lang.

"Đến nước này rồi thì ta không thể quay đầu nữa, đó là cách duy nhất!", câu vừa rồi hắn nói với chỉ huy tàu Mintaka.

"Nhưng cậu phải biết việc này rất nguy hiểm. Ta không thể thuận tiện giao tranh nếu chở theo hàng triệu người như thế! Cho dù tàu có đủ sức chứa đi nữa thì cũng không thể!"

Beomgyu vào đến nơi nhưng vì thấy họ đang tranh luận nên cũng chẳng lên tiếng. Taehyun cau mày, cái cau mày đó đến anh còn cảm thấy sợ:
"Mintaka, mục đích chúng ta làm đến mức này là gì?"

"Tôi..."

"Là chiến tranh sao?"

"Không phải..."

"Chúng ta làm đến mức này là vì hàng triệu người dân vô tội dưới kia, không phải vì muốn chiến thắng trong cuộc chiến tranh tàn khốc này. Nên cho dù cái mạng quèn này của tôi có hy sinh thì kế hoạch vẫn phải thực hiện, đó là cách tốt nhất cho mọi người."

Mintaka là một phụ nữ đứng tuổi, theo hiểu biết của anh thì bà ta từng quen biết với Harvey - cha anh và cả ông Kang. Nhờ loại thuốc mà Nol phát minh nên bà ta không già nhanh, đã ngoài sáu mươi nhưng sức khỏe và nhan sắc như dừng lại ở độ năm mươi.

Đa số người trong chính phủ đều trông khá trẻ, đều là nhờ vào thuốc lão hóa chậm được Nol lưu hành trong nội bộ. Taehyun thì trông như cậu trai mười chín, vài tên thì chẳng khác nào vị thành niên mới qua độ mười lăm. Beomgyu cũng được dùng loại thuốc đó nên tạm thời anh vẫn đang già đi rất chậm, nhưng điểm khác biệt đó là vì anh và hắn còn trẻ nên tác dụng của thuốc không quá mạnh.

Sống ở một thế giới mà mỗi giây đều phải cảnh giác, nơi chỉ cần một sợi tóc cũng đủ khiến hàng triệu người khiếp sợ...Vì thế mà mọi người trong chính phủ trước khi có thuốc của Nol đều trông già trước tuổi do phải lo toan quá nhiều thứ, vẻ mặt hốc hác và bơ phờ của họ luôn mang nặng một nét tang thương. Điều đó đã thúc đẩy bà điều chế thuốc lão hóa chậm, chỉ mong níu giữ lại chút hơi thở khoa học trong xã hội chuyên quyền này.

Nhờ phát minh ấy mà bà được mọi người dân tôn sùng lên như một đấng cứu thế, tham vọng thuốc trường sinh trong Victor cũng dần lớn.

Dù trông trẻ hơn tuổi là thế nhưng vết chân chim vẫn hiện rõ bên khóe mắt của bà, Mintaka nhíu chặt mày rồi đáp:
"Tôi không muốn mang tính mạng của cậu ra cược..."

"Còn tôi thì không muốn mạo hiểm tính mạng của mọi người vì mình."

"Được, cứ làm như cậu nói đi, nhưng xin cậu hãy cẩn thận. Nếu mất cậu...Tôi sẽ thất hứa với anh Kang mất.", bà nhẹ thở dài.

Beomgyu dõi mắt theo nhìn bà rời đi, đây là một khung ảnh cảm động nhưng anh lại thấy có chút cợt nhả. Rốt cuộc là ông Kang đẹp trai đến mức nào mà có tình trường đỉnh như vậy? Anh có thể mường tượng ra một chút khi nhìn vào hắn.

Taehyun thấy anh vào thì lập tứ đổi sắc mặt, hắn không biết Beomgyu đã quan sát từ nãy.

"Anh khỏe hơn chưa? Sao mới đó đã đi lại rồi?"

"Lồng ngực còn hơi đau nhẹ thôi, còn lại thì khỏe lắm!"

"Anh vẫn nơi nghỉ ngơi chút nữa đi, khoảng nửa tiếng là hạ cánh xong. Em sẽ gọi anh dậy."

Beomgyu ngồi vào ghế trong góc phòng rồi ngoắc tay bảo hắn lại gần. Taehyun tiến lại và cúi thấp đầu vì tưởng anh muốn nói nhỏ gì đó với mình. Nhưng Choi Beomgyu chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng anh nhè nhẹ bên tai:
"Cảm ơn em."

"Vì đã cứu anh sao?"

"Không...hơn thế."

Beomgyu buông tay để hắn ngồi vào cạnh mình, Taehyun từ tốn ngồi xuống. Hắn nắm lấy tay anh, mân mê đầu ngón tay đã chai sần từ bao giờ. Taehyun nhớ khoảng nửa năm trước khi anh ra khỏi con nhộng...Choi Beomgyu khi ấy tựa như một thiên sứ. Anh tách biệt khỏi mọi không gian, một mình anh tỏa sáng.

Hắn đã tưởng rằng anh không có thật, rằng bản thân hẳn là đã mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó vì nhớ anh quá mức và tạo ra ảo giác. Và rồi hắn chợt nhận ra rằng trí tưởng tượng của mình sẽ không tốt đến thế, vì dù có mơ thì hắn cũng chẳng vẽ nổi nét thanh tú trên gương mặt kia.

Làn da trắng muốt do lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời, đôi mi cong dài và đen láy khẽ động mỗi khi cậu gọi tên. Từng đầu ngón tay như được phủ bởi một lớp bông gòn mềm mại. Anh cười lên thật sự rất đẹp, vẻ đẹp ấy không gì sánh được.

Hắn cá rằng khi ấy nếu hắn không giấu anh đi thì người dân trên tinh cầu sẽ thật sự nghĩ anh là thần thánh.

Nhưng Beomgyu bây giờ có vẻ đã 'thật' hơn với hắn. Anh có những đầu ngón tay chai sần đi do thường xuyên tiếp xúc với linh kiện điện tử, làn da trắng hơn hắn nhưng không như ban đầu vì Beomgyu rất yêu cái nắng nhè nhẹ nơi tinh cầu. Nụ cười của anh chân thật hơn, chẳng phải là nụ cười dịu dàng của một vẻ đẹp tựa hư ảo nữa. Anh cười như một chàng thanh niên hạnh phúc thật sự.

Beomgyu luồn tay qua khẽ tay hắn rồi nắm lấy, anh nói:
"Anh không muốn phá hỏng bầu không khí đâu...nhưng về Victor..."

Hắn cười trừ: "Em biết, em và Mintaka vừa cãi nhau về chúng. Bà sợ em sẽ bị lão giết."

"Ta không được chủ quan nữa. Kế hoạch di dân lần này cũng không an toàn một trăm phần trăm, rất có thể ta sẽ bị tấn công trên đường đi..."

"Anh đừng lo, em sẽ không để việc như thế xảy ra...Dù thế nào họ cũng sẽ an toàn. Nhưng em chỉ lo cho anh."

"Anh...? Anh có thể tự bảo vệ bản thân mình mà, em mới đáng lo đấy."

Beomgyu cảm thấy hắn đang siết lấy tay mình chặt hơn. Anh biết Taehyun là người thế nào, chuyện hắn vừa nói ra không liên quan đến vấn đề tình cảm. Mà là hắn thật sự...sợ hãi.

"Đôi khi...em cảm thấy anh thật giống vũ trụ ngoài kia...", hắn khẽ cười.

"V-Vũ trụ? Anh giống vũ trụ á."

"Vâng. Đôi mắt anh là những vì sao, anh đẹp đẽ và lộng lẫy....Nhưng có một điều giống hơn hết, điều đó làm em sợ."

"Taehyun..."

Hắn chỉ tay về phía cửa sổ lớn, nơi hiện được xây dựng dưới hình bán cầu lộ ra khỏi thân tàu làm nó trông như một đài quan sát nhỏ. Trước mặt họ là một thiên hà rộng hơn, nơi có hàng tỷ ngôi sao lớn hơn Trái Đất rất nhiều. Nó làm người ngắm cảm thấy....mình thật nhỏ bé, thật cô đơn.

"Nội tâm của anh là thứ mà em mãi vẫn không hiểu được...Em và anh khác nhau. Suy nghĩ khác, tính cách khác, hành động cũng khác, do đó mà em phải cố hơn mọi người rất nhiều để hiểu rõ anh. Nhưng anh giống như vũ trụ...Em cố tìm hiểu và càng biết nó rộng lớn thế nào thì càng sợ."

"Ý em là sao? Em...đang sợ điều gì?"

"Chắc anh biết mà...Một người bình thường khi nhắc về vũ trụ thì sẽ liên tưởng đến những ngân hà lộng lẫy, những hành tinh xinh đẹp và huyền bí. Họ liên tưởng đến bầu trời sao, còn em lại nhớ về một hố đen."

Taehyun nhẹ thở dài rồi nói tiếp:
"Một khi đã phá vỡ bức tường của sự tò mò, càng tìm hiểu em càng thấy nó to lớn và đáng sợ đến mức nào. Đó là cảm giác bất lực khi biết bản thân mãi mãi chẳng bảo giờ biết hết về chúng. Một người như em lại đi tìm hiểu trái tim của anh...điều đó cũng khiến em thấy ngạt thở. Bởi vì tìm hiểu rồi em mới nhận ra là nó quá bao la..."

"Anh cũng biết bản thân là một người hay suy nghĩ phức tạp...điều đó khiến em sợ sao?"

"Không phải Beomgyu, ý em không phải vậy. Trái tim anh...có quá nhiều thứ. Em sợ vì em biết rằng nếu giữa bản thân và mọi người thì anh sẽ chọn mọi người, nếu giữa anh và em thì anh sẽ chọn em. Anh nhồi nhét vô vàn thứ quý giá vào trái tim bé nhỏ ấy mà bỏ quên bản thân mình."

Anh thấy giọng hắn run run:
"Hay nói đúng hơn...càng tìm hiểu em lại càng sợ mất anh."

"Anh..."

Beomgyu phải nói gì đây? Mọi sự thật đều bị hắn bóc trần cả rồi. Taehyun chính là một phi hành gia, hắn lang thang nơi vũ trụ bao la tại trái tim anh và bàng hoàng phát hiện nó có quá nhiều thứ lớn lao. Những thứ ấy từ nhỏ nhặt đến cao cả, chúng lấp vào khoảng không ấy khiến hắn thật nhỏ bé.

Như bao kẻ lạc lối trong không gian cố gắng tìm kiếm hành tinh mẹ của mình, hắn cũng tìm kiếm bóng hình của anh. Nhưng thật lạ....nơi này nhiều điều vĩ đại như thế nhưng anh lại không đặt bản thân mình ở đó.

Choi Beomgyu chỉ có duy nhất một lần sống, và nếu anh dành vị trí ưu tiên đó cho hàng loạt sứ mệnh kia...thì bản thân anh phải làm sao đây?

Hắn...phải làm sao đây?

Suốt ba mươi phút đến khi sáu chiến hạm không gian hạ cánh họ vẫn nắm tay nhau và nhìn về phía thiên hà xa xôi.

Tại sao hắn lại phải từ bỏ chứ?

Trong khi thiên hà trước mắt hắn đây có đến hàng tỷ hành tinh, và vũ trụ này lại tồn tại đến hàng trăm tỷ thiên hà khác. Trong cái thế giới không ngừng mở rộng và mênh mông đến vô hạn ấy hắn tìm được một người mà mình yêu, điều đó phi thường biết bao nhiêu chứ. Kang Taehyun đã làm được việc phi thường ấy thì tại sao hắn phải từ bỏ?

Hắn chỉ sợ Choi Beomgyu sẽ từ bỏ, rằng anh rồi sẽ để hắn lại một mình.

"Anh....không thể bảo em đừng lo lắng được. Chúng ta bước vào trận chiến này cũng chính là ngầm xác định bản thân sẽ hy sinh đến khi chẳng còn gì cả. Anh cũng giống Taehyun thôi, anh cũng sợ."

"Có cùng một nỗi sợ không có nghĩa nỗi sợ ấy là bình thường..."

"Ngày trước...anh không thích định luật Murphy vì khi phát biểu anh đều cảm thấy nó rất bi oan. Nhưng sau này anh mới biết thật ra nó đang muốn chúng ta cẩn trọng hơn một chút nữa mà thôi. Vậy nên anh muốn cùng em phá vỡ nó, để tình huống xấu nhất có thể xảy ra sẽ không xảy ra."

"Đây không phải lúc để ta sợ hãi, anh nhỉ?"

Anh cười: "Đúng vậy."

Sáu chiến hạm nối với nhau thành một hình elip hạ cánh an toàn xuống quảng trường lớn. Nhờ đội vệ binh trên mặt đất mà họ có đủ không gian cho sáu chiến hạm đồ sộ này. Nhìn từ bên dưới nó trông như một chiếc vòng sắt khổng lồ đang in bóng lên mặt đường trắng tinh, vài người còn cảm thấy nó có chút ghê sợ. Từ bên dưới ngước lên thì chiếc vòng sắt nặng nề ấy chỉ ám một màu đen, nó bất giác khiến họ thấy ngạt thở và bị đè nén bởi hai chữ 'chiến tranh'. Sau khi nó đáp đất thì toàn bộ sáu con tàu không gian ấy được ánh nắng nhàn nhạt trên tinh cầu soi đến làm ánh lên một màu kim loại bóng bẩy và rực rỡ. Mấy đứa trẻ còn trong vòng tay mẹ lần đầu thấy một thứ đồ sộ và lấp lánh như thế nên chúng cười tít cả mắt, nụ cười làm lòng họ nhẹ đi.  Dân được sơ tán rất nhanh chóng, từ trên cao nhìn xuống chẳng khác bầy kiến là bao.

Việc giữ an ninh và trật tự diễn ra khá suôn sẻ vì mọi người đều rất hợp tác, thậm chí là nhường nhau đi trước. Bởi họ ý thức được bản thân chính là nhóm nhân loại cuối cùng còn tồn tại, nếu không vì đại cục thì họ còn cố gắng để làm gì nữa?

Beomgyu đứng ở cửa tàu Rigel để đón một nhóm dân khác, anh chỉ lặng lẽ ở một góc và quan sát tình hình. Người dân đa phần là trẻ em và người già hoặc trẻ nhất là trung niên, bởi người trẻ đều đã xin nhập ngũ cả rồi. Không kể nam nữ, chỉ cần có thể họ đều sẽ làm.

Đang thơ thẩn nghĩ về lão già bệnh hoạn Victor thì anh bị một bàn tay thô ráp chạm vào má. Ban đầu có chút sợ và ngạc nhiên nhưng khi thấy đó chỉ là một bà cụ thì cũng thả lỏng. Chàng vệ binh bên cạnh định đưa tay ra cản nhưng đã bị anh ra hiệu dừng lại.

Đó là một người phụ nữ phương đông với vẻ ngoài ôn hòa, trông bà có vẻ đã ngoài tám mươi. Ở thời đại này thì việc phân biệt quốc gia là rất khó bởi những lời bà nói ra đều được trực tiếp biến thành ngôn ngữ mà anh biết thông qua thiết bị trong tai. Nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt ấy anh đoán có lẽ là người Nhật Bản.

Bà vuốt ve má anh rồi cười hiền:
"Đẹp quá, như tượng vậy."

"Bà cũng vậy ạ, thật giống tiên đỡ đầu trong truyện cổ tích."

"Cũng may mà bà chưa lẩm cẩm, nếu không bà sẽ thật sự nghĩ cháu là thiên sứ giáng trần đấy. Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi tư ạ."

Bà lão gật gù:
"Trẻ quá, giống cháu trai bà."

Anh ngạc nhiên:
"Cậu ấy đâu mà lại để bà một mình ạ?"

"À!", bà nói với vẻ trông rất tự hào "Nó bây giờ đang là quân nhân, quân nhân đấy!"

"Quân nhân..."

Chàng vệ binh bên cạnh cười đáp:
"Tư lệnh đã gọi chúng tôi là quân nhân ạ, bọn tôi đều vui lắm và gần như là đi khoe với tất cả mọi người."

Bà lão nắm lấy tay anh, hình như là còn dúi vào thứ gì đó. Beomgyu mở ra xem thì thấy nó là một cái mặt dây chuyền bằng đồng, mặt dây chuyền hình tròn bên trên có dập nổi hình ảnh hệ Mặt Trời. Hành tinh được đặc biệt tô lên màu vàng kim óng ánh đó chính là Trái Đất.

"Bà tặng cháu ạ?"

"Ừ, tặng cháu. Còn nữa, cháu cầm lấy chỗ dâu tây này đi."

Bà lôi từ cái túi lớn ra một nắm dâu đỏ tươi rồi tự hào khoe rằng nó là do chính mình trồng.

"Đứa cháu yêu quý của bà cũng từng trở về trái đất để tìm con người, nó đã đem đất từ nơi đó về cho bà trồng đấy. Mấy trái dâu này là nông sản tự nhiên chứ không phải tổng hợp trong nhà máy đâu."

"Cái này...quý quá ạ...Bà đã để phần cho mình chưa?"

Cà cười lớn: "Bà đây từng tuổi này rồi, thậm chí bà còn ăn dâu tây trồng trên Trái Đất từ lúc cháu chưa sinh ra cơ."

"Vậy cháu cảm ơn ạ..."

"Ừm...may mắn nhé, chàng thiên sứ."

Bà đưa cổ tay mình ra trước máy quét, sau khi nhận được tính hiệu từ con chíp định danh thì màn hình hiển thị lập tức nảy lên. Nó hiện hình ảnh đúng với số tuổi của bà cùng vài thông tin cá nhân.

Tên: Ito Emi
Tuổi: 82
Quốc tịch: Nhật Bản.
Nghề nghiệp: Cựu Hạ Sĩ Chuyên Môn Kỹ Thuật Điện Tử - trực thuộc Hải Quân Nhật Bản.
Thân Nhân: Cháu trai - Ito Haruki (Chỉ huy trưởng sư đoàn 05 trực thuộc không gian quân.)

Beomgyu ngỡ ngàng nhìn vào cái tên đó rồi cảm thán:
"Ra là bà của cậu Haru...Bảo sao cứ quen quen."

"Con biết Haru sao? Thật may quá, giúp đỡ nó nhé!"

Nói xong bà cười nhân hậu rồi khập khiễng bước vào khoang tàu với cái chân đau. Có lẽ bà cũng giống những người lớn tuổi khác trên tinh cầu. Đa phần họ sẽ nhường toàn bộ tài nguyên quý giá kể cả y tế cho thế hệ trẻ mà chẳng kêu than điều gì, bởi vì họ biết rồi mai đây những người trẻ ấy sẽ giúp họ được trở về với đất mẹ.

Beomgyu chia cho vệ binh bên cạnh vài quả dâu, anh cũng không quên cất cẩn thận một phần để dành cho hắn.

Anh và hắn...Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi. Bởi vì nụ cười ấy của bà, vì người cháu trai hết mình phục vụ cho nhân loại, cả vì miếng mặt dây chuyền sáng lên hình ảnh đất mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro