Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Universe




Cửa sau chiến hạm Orion lần nữa mở ra, một tiểu đội với hơn hai mươi tàu không gian nhỏ và sức chứa tối đa mười người đang xếp thành đội hình ngay ngắn.

Kang Taehyun quan sát từ trên tàu mẹ, đến khi xác định mọi tàu con đã ổn thì lập tức hạ lệnh mở mái vòm. Lần này Beomgyu sẽ đến tổng cục cùng với Kyn và Kai. Mục tiêu đầu tiên của họ trong kế hoạch lần này đó là chiếm được mạng lưới vi tính của tổng cục, từ đó họ mới có toàn quyền kiểm soát camera an ninh và kể cả mái vòm.

Hiện tại số lượng cửa trên mái vòm mà họ có thể kiểm soát là rất ít, chủ yếu đến từ viện của Soobin. Thật may vì vệ bình ở tinh cầu bây giờ không nhiều, đa số đã theo lão đến X để chuẩn bị cho hạm đội.

Quá trình vào được trung tâm điều khiển rất dễ dàng, căn bản là không cần đến một tiểu đội hai mươi tàu như thế. Nhưng Kang Taehyun vì không thể đi cùng anh nên nhất định phải cử theo thật nhiều người, nếu mọi chuyện vẫn ổn hắn sẽ cân nhắc để một nửa lại nhằm giúp đỡ trong quá trình tu sửa căn cứ.

"Vui lòng nhập mật khẩu để có quyền điều khiển."

Một giọng AI vang lên ngay khi anh đặt tay vào bảng điều khiển. Để tiện lợi hơn cho việc quản lý nên Victor hoàn toàn không cài đặt bất cứ bảo mật vân hay hay đồng tử nào, tất cả chỉ là mật khẩu để ngoài lão ra thì những người thân tính nhất cũng có thể vào đây. Một vài lớp cửa đơn giản được Kyn giải quyết nhanh gọn nhưng đến bảng điều khiển cũng bị khóa. Sau khi mày mò một lúc và phát hiện lớp mật khẩu này bảo mật cao, cần một siêu máy tính giúp phân tích dữ liệu thì may ra còn có manh mối.

Beomgyu thở dài, nói:
"Nếu bây giờ kết nối nó với máy tính thì sẽ mất nhiều thời gian lắm."

"Xin chào Choi Beomgyu, bạn muốn giành quyền điều khiển sao?", AI đó hỏi anh.

Beomgyu không bất ngờ vì nó nhận diện được mình, từ lúc nhận được thẻ định danh từ Taehyun thì gương mặt này đã được lưu vào hệ thống dân số tại tinh cầu rồi. Anh hờ hững:
"Phải."

"Đối với người điều khiển không phải ngài Miller thì tôi có một gợi ý cho bạn."

AI dừng một lúc, dòng chữ hiện lên trước mắt kèm theo giọng nói máy móc:
"Đâu là hy vọng của Victor Miller?"

"Hả?", Kyn vừa không tin vào tai mình.

Beomgyu trầm mặt, anh nhìn thấy dòng chữ nhỏ cảnh báo rằng chỉ có ba lần nhập mật khẩu. Cái tên đầu tiên anh chọn là nơi anh đang đứng.

"PT340."

"Nhập sai mật khẩu lần một."

Kyn đã gợi ý cho anh tên Nol nhưng Beomgyu từ chối. Lão ta hận Nol còn không hết đấy chứ. Trái Đất tất nhiên là không phải, có khả năng nhất bây giờ chính là X.

Beomgyu dè chừng một lúc rồi nhập vào đúng một chữ X. Hệ thống lần nữa báo sai. AI tốt bụng còn nhắc nhở một câu:
"Nếu nhập sai mật khẩu ba lần thì hệ thống phòng thủ tự động sẽ kích hoạt."

Dù chưa biết hệ thống ấy có những gì nhưng anh cá là nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Kyn thì lại trông khá thong thả, vì đến tận bây giờ thì những vì anh biết về Victor còn nhiều hơn cô kia mà. Biết đâu tên Nol lại đúng? Cô đã nghĩ thế.

"Theia."

"Mật khẩu chính xác, bảng điều khiển đang được mở."

Beomgyu vẫn không tin là mình vừa nhập đúng. Khi nghe Kyn nhắc đến Nol anh đã nghĩ đến cô bé. Lục lại một chút quá khứ, Nol chính là con người hoàn thiện nhất bước ra từ chương trình chỉnh sửa gen của chính phủ. Năm ấy có hàng chục nghìn mẫu gen tốt được thu thập về viện nghiên cứu tại Trái Đất, đáng tiếc là mỗi gen đều có kẻ thù riêng nên khi kết hợp sẽ gặp phải vấn đề các gen đối chọi nhau.

Toàn bộ phôi thai sinh ra với những gen như thế đều được gọi là người mang gen chết, dù mỗi đoạn gen đều là thiên tài nhưng khi ghép lại thì không sử dụng được, kết quả trí tuệ của họ chẳng khác người bình thường là bao.

Nhưng trong hàng triệu kẻ bước ra từ lò thí nghiệm ấy lại có một phôi mang gen sống. Đó là Nol, người phụ nữ với sự kết hợp hoàn hảo giữa các đoạn gen. Việc giáo dục đối với Nol dễ như ăn bánh, ngay khi lên năm đã được chính phủ đào tạo để trở thành một nhà khoa học.

Một con người như bà là thứ mà Victor luôn khát cầu, một 'vũ khí sinh học' mà dù có muốn cũng chẳng thể tạo ra phiên bản thứ hai. Cách duy nhất để sở hữu nó chính là nhân bản vô tính con người, hay nói cách khác đó là đánh cắp bộ gen quý giá ấy và sinh ra một Nol khác.

Khi Theia được tạo ra, Victor biết mình đã tìm được hy vọng mới.

Vì thế mà Beomgyu thấy dễ hiểu thôi nếu Taehyun tài giỏi hơn những gì anh nghĩ, nhưng để công bằng mà nói thì toàn bộ vẻ đẹp trai đó đều đến từ người cha quá cố của hắn.

Nghĩ về hắn đến đây là đủ rồi, Beomgyu lại tập trung vào việc truy cập mạng lưới vi tính. Sau khi gửi toàn bộ lượng thông tin khổng lồ trong máy chủ về cho Orion thì cũng hoàn thành. Việc điều khiển mái vòm bây giờ sẽ giao lại cho Choi Soobin và Taehyun, anh và cô đến đây là hết nhiệm vụ.

Trên đường trở về tàu Kyn đã hỏi một câu:
"Cậu nghĩ Nol có đáng thương không?"

"Vì sao cô lại hỏi thế?"

"Vì chị ta sinh ra đã không có cha mẹ hay bất kì người thân nào. Tôi cảm thấy thế giới đang sử dụng Nol như một cỗ máy sản xuất chất xám."

Beomgyu nhún vai:
"Sau khi lớn thì cô ấy có quyền được kết hôn mà. Cô đã lấy một người chồng đẹp trai và tài giỏi, sinh ra một đứa con thông minh và điển trai giống chồng mình. Cuộc sống như thế thì có gì là đau khổ?"

"Nhắc về anh Kang...Bây giờ tôi biết được tại sao mình thua chị ta. Nhưng sống với bộ não như vậy đối với tôi nặng đầu lắm."

Họ vẫy tay với Kai khi thấy cậu đang đứng đợi. Lúc này Beomgyu mới cười khẩy:
"Đầu cô có nặng hay không còn phụ thuộc vào lượng kiến thức mà cô nạp vào. Nol vì ý thức được bản thân mình có thể giúp cho nhân loại nên mới chọn tiếp thu những kiến thức đó."

"Này này, tôi biết cậu yêu con trai chị ta nhưng bênh thế này cũng quá đáng thật đấy..."

"Ai bảo con trai của Nol lại là gu tôi."

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc ngay khi cùng Kai lên tàu. Theo như lời của Taehyun thì hắn đã quyết định để lại một nửa số người. Taehyun cấm ba người đi chung một tàu phòng trường hợp bất trắc. Kai thì phàn nàn mãi với sự lo lắng thái quá của tên này, cứ cách khoảng mười phút lại liên lạc một lần.

Mười tàu còn lại sau đó đã vào đội hình trở về với tàu mẹ để tiến hành ghép đôi. Nhân cơ hội này Taehyun lập tức liên lạc cho anh và nói vài câu hỏi han sến sẩm.

"Em nhận được quyền điều khiển rồi phải không?"

"Vâng, cảm ơn anh."

"Anh không thích lời nói, anh thích hành động hơn."

Beomgyu ngó nghiêng để chắc là không có vệ binh nào xung quanh, anh lại nói:
"Em định làm gì để đền đáp anh đây?"

"Thế anh muốn em làm gì cho anh?"

"Làm chuyện mà em giỏi nhất ấy."

Anh nghe thấy Taehyun đang cười, Beomgyu đỏ mặt khi nghe câu trả lời:
"Em giỏi yêu anh nhất."

"Thế thì nhanh nhanh kết thúc chuyện này rồi cùng anh đi hẹn hò nữa chứ."

"Beomgyu này..."

"Hửm?"

Taehyun lúc này đang tựa đầu vào cửa để nhìn ngắm hàng hà vô số vì sao đang trải dài trước mắt. Hắn hướng mắt về phía tiểu đội mà bây giờ chỉ sáng lấp lóa như quả bóng bàn, Taehyun nhẹ đáp:
"Ngày nào cũng được cùng anh nhìn ngắm vũ trụ đẹp thế này thì có được tính là hẹn hò không?"

"Vũ trụ này nào đẹp bằng em. Vì thế không tính. Taehyun phải cho anh ngắm thứ nào đẹp hơn em kìa."

"Haha, vậy chúng ta mãi vẫn không hẹn hò được mất. À đúng rồi, ban nãy em có liên lạc với Kyn, cô ấy bảo...em là gu của anh."

"Đúng nha, Taehyun là mẫu người anh thích đấy."

"Thật vinh hạnh cho em quá."

"Không đâu...Anh vốn không có mẫu người đặc biệt nào, nhưng vì Taehyun xuất hiện nên em đã trở thành mẫu người của anh."

"Sao thế này...Hôm nay anh ngọt ngào bất thường đấy?"

"Chắc là vì xa em..."

Người ta thường nghĩ về nhau khi yêu, đôi khi cũng tự cười một mình mỗi lúc nhớ đến những hành động bình thường của đối phương. Yêu đến mức, trước mắt họ là hàng triệu tinh tú, vô số ngân hà đẹp đẽ nhưng có thứ nào bằng ánh mắt của người đó?

Nơi đáy mắt của em là vũ trụ, một vũ trụ chẳng tối tâm và đáng sợ. Vũ trụ ấy có anh, có em, có cả tình yêu của đôi ta. Anh không sợ khi phải lạc lối trong vũ trụ ấy, vì anh biết Taehyun sẽ đến bên anh dù ở bất cứ đâu.

Khoang xả áp của tàu con số hai, nơi Beomgyu đang đứng bắt đầu báo động. Nhiệt độ đột ngột tăng cao bất thường mà chẳng rõ nguyên do. Những vấn đề kỹ thuật thế này chưa bao giờ khiến Beomgyu phải lo lắng, nhưng lần này khác mọi khi.

Một vệ binh nhỏ tuổi chạy vào và dúi vào tay anh một bộ quần áo không gian còn mới tinh, gương mặt nhỏ toát mồ hôi lạnh nhưng vì được huấn luyện kỹ nên từng lời nói ra đều rất rành mạch rõ ràng.

"Đã phát hiện vật thể lạ đi vào quỹ đạo của tàu, chính sóng của nó đã phá hỏng thiết bị điều khiển ở khoang xả áp khiến nó nóng lên ạ."

"Đã xác định được vật thể đó chưa?"

"Chưa ạ."

Beomgyu nắm chặt bộ quần áo trong tay, anh biết điều đó có nghĩa là gì. Khoang xả áp bị hỏng tức là áp suất tăng cao, bây giờ chỉ cần là một va chạm nhẹ vào đuôi tàu cũng sẽ khiến nơi đó nổ tung, sau đó toàn bộ phi hành đoàn đều sẽ bị không gian nuốt chửng.

Beomgyu nhanh tay mặc vào bộ đồ bảo vệ, sau khi hoàn tất bước cuối cùng thì Taehyun cũng liên lạc lại.

"Đã xác định được vật thể, là một tên lửa hành trình chưa rõ điểm xuất phát."

"Tại sao nó đến gần tàu như vậy rồi mà ta mới phát hiện? Radar không dò ra sao?"

"Có lẽ cũng vì loại sóng mà nó đang phát ra, cũng chính là thứ làm khoang áp suất của anh nóng lên."

Beomgyu chậc nhẹ một tiếng rồi vội chạy về đuôi tàu để xem tình hình. Tàu khá lớn nên phải mất một lúc mới đến, trong khi đó màn hình hiển thị cuộc gọi cũng đang cố đuổi theo anh đến tận đuôi tàu.

"Quá trình sửa chữa đến đâu rồi?", hắn hỏi.

Beomgyu lắc đầu: "Không ổn lắm, tận bốn kỹ sư nhưng nhiệt độ vẫn liên tục tăng."

Anh gần như là gầm lên trong đám đông:
"Bật chế độ làm mát khẩn cấp, tắt toàn bộ nguồn điện ở khoang xả áp. Lúc này mà còn cố khởi động lại càng dễ khiến nó phát nổ hơn thôi."

"Sao anh lại ở đây!?", là tên vệ binh vừa nãy.

"Cậu nghĩ tôi nên ở đâu vào lúc này?"

"Anh di chuyển lên đầu tàu đi ạ, nơi này nguy hiểm lắm. Chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của anh được."

"Bốn người các cậu không dám mạo hiểm tính mạng của tôi, nhưng bản thân tôi lại không dám đẩy toàn bộ phi hành đoàn vào chỗ chết."

Taehyun bên này đã lo lắng đến phát điên rồi, phía tàu Orion cùng năm tàu còn lại cũng chẳng khả quan hơn, mọi người đều đang cố vô hiệu hóa quả tên lửa ấy. Nhưng hành trình của nó được thiết lập quá chặt chẽ, nó còn di chuyển với tốc độ không chậm. Theo hắn đoán thì có lẽ nó sẽ khiến khoang sau của tàu nóng đến nhiệt độ nhất định sau đó là trực tiếp đâm vào để tạo ra một vụ nổ. Taehyun cũng không thể mạo hiểm dùng vũ khí tấn công tên lửa, vì việc đó cũng tạo ra chấn động đối với tàu của Beomgyu.

Chưa nói đến việc mọi người có an toàn không, chỉ việc xác tàu bị lực đẩy sau vụ nổ bắn đi cũng đủ làm hư hại những tàu phía sau. Hiện tại gia tốc của bốn tàu còn lại đã không kịp giảm nữa, khả năng bị ảnh hưởng là vô cùng cao.

"Khoảng bao lâu nữa thì đến được tàu mẹ?", Beomgyu hỏi thuyền trưởng.

"Khoảng sáu phút ạ."

"Không kịp...."

Beomgyu cắn răng, anh chắc mẩm tính toán rồi cuối cùng cũng ra quyết định:
"Cho mở cửa khoang trước, toàn bộ phi hành đoàn lập tức thoát ly khỏi Orion 02."

"Chuyện này..."

"Nếu mọi người không đi tôi cũng sẽ không đi."

Beomgyu cau mày:
"Nếu bây giờ ta dùng phản lực từ đồ phi hành thì có cơ hội ra đến vùng an toàn, khi ấy mọi người sẽ nhờ vào lực đẩy từ vụ nổ mà đến gần tàu mẹ hơn."

Taehyun bên này cũng đồng ý:
"Nếu ở khoảng cách đó thì mọi người hoàn toàn có thể cứu được toàn bộ phi hành đoàn. Đáng tiếc phải nói nhưng chúng ta phải từ bỏ Orion 02 thôi."

Lúc này vị thuyền trưởng mới thở dài. Ông nhẹ đứng dậy rồi chầm chậm cởi bỏ mũ của mình. Ngôi sao vàng ánh lên lần cuối trong mắt anh, kể từ đó xem như chức vị thuyền trưởng này cũng tan thành mây khói cùng Orion 02.

Kế hoạch diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đều đã mặc xong áo bảo hộ. Lúc này sức nóng từ khoang dưới đã phả đến tận đây khiến anh cảm tưởng vũ trụ là một lò nung người khổng lồ. Taehyun đưa ra dự báo rằng một phút nữa tên lửa sẽ va chạm với tàu.

Cả mười người dần trôi nổi trong vũ trụ, từ trên chỗ của mình Taehyun có thể nhìn rõ hàng loạt đốm trắng nhỏ chầm chậm di chuyển trong nền đen hun hút.

Phản lực trên đồ phi hành không đủ mạnh để đưa họ đi nhanh nên còn một nửa vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có anh. Beomgyu gắng sức vươn mình về phía trước dù anh biết việc đó không có tác dụng trong môi trường siêu trọng.

Ba mươi giây đếm ngược bắt đầu mở, tên lửa hành trình sau khi hoàn thành lần vây quanh quỹ đạo cuối cùng thì đột ngột bẻ lái, nó lượn một vòng rồi chuẩn xác nhắm vào khoang sau con tàu như những gì hắn dự đoán.

Ánh sáng chói mắt che phủ toàn bộ tầm nhìn của anh, qua lớp kính dày của đồ phi hành Beomgyu chỉ thấy toàn một màu trắng lóa mắt. Thiết bị liên lạc lúc này đã mất tác dụng nên anh không biết Taehyun còn quan sát mình hay không, cũng không biết bản thân đã đến vùng an toàn chưa.

Sau một hồi choáng váng vì vụ nổ, lúc Beomgyu lờ mờ mở mắt đã thấy một vật thể lạ đang lao đến.

Một mảnh xác tàu đang tiến về phía anh, nhờ uy lực của vụ nổ mà nó bay đến chóng mặt. Beomgyu lách người để tránh nhưng không kịp, miếng kim loại ấy đâm thủng bình oxy khiến toàn bộ đều bị rò ra ngoài.

Vết thủng lớn khiến oxi mất nhanh, Beomgyu vì thiếu không khí đột ngột nên bắt đầu choáng váng. Anh cố thở chậm lại, thật chậm. Nhưng cổ họng đau quá, mũi dù cố hít đến đâu vẫn không thể thở được.

Mọi người trong đoàn cũng bị thương nhẹ do mảnh xác tàu nhưng chỉ có Beomgyu xui rủi bị đâm thủng bình khí.

Thấy bản thân như sắp chết, anh mơ màng vươn tay cầu cứu. Khi trước mắt dần tối sầm lại, vũ trụ đã tối lần nữa tối hơn. Anh cảm thấy mình được ai đó đỡ lấy.

Kang Taehyun cắt phăng dây nối của anh với bình khí rồi lập tức gắn nó vào một bình oxy khác. Beomgyu như cá gặp nước, anh thở mạnh sau đó vì choáng mà ngất mất.

Beomgyu đã không sợ, dù có đau hay biết bản thân sắp chết anh vẫn không sợ. Taehyun sẽ luôn đến bên anh dù là ở bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro