Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Murphy's Law




Nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.





Beomgyu ngồi đong đưa trên giường, anh đang nghĩ cách để hạn chế thiệt hại về mạng người nhất có thể. Anh biết sau đêm nay nếu quân tiếp viện của Victor đổ bộ thì phần trăm xảy ra chiến tranh là rất cao. Mái vòm này bé nhỏ như thế, chỉ một quả bom hạng nặng là đủ để hàng triệu người mất mạng.

"Em đã thử gửi yêu cầu đàm phán cho lão ta chưa?"

"Em có gửi rồi nhưng tất niên là lão ta không để tâm tới. Lão là Victor mà, sẽ dễ dàng nhường lại nơi này sao?"

"Đúng nhỉ..."

Taehyun lục trong ngăn tủ một lúc cũng thấy được một cái áo hợp với anh. Bình thường người dân ở tinh cầu đều chỉ mặc đúng một loại áo màu trắng ngà có độ bền tốt, mục đích chủ yếu là giảm rác thải cũng như tài nguyên dùng để nhuộm vải.

Do vậy mà Beomgyu ngoài nhìn thấy màu quần áo của các thành viên viện nghiên cứu thì ở đâu cũng có màu trắng, đôi khi còn hơi nhàm chán. Nhưng Taehyun hợp với màu trắng này lắm nên anh thấy cũng ổn.

Hắn thành thục tiến đến giúp Beomgyu thay quần áo:
"Beomgyu, say yeah!"

Gấu nhỏ Choi Beomgyu vươn hai tay rồi cũng 'yeah' một tiếng, ngay sau đó áo đã bị hắn kéo khỏi người. Định làm cách này để anh vui hơn nhưng trông anh vẫn cứ cau có mãi.

"Thôi nào, vui lên. Chúng ta sẽ làm được mà."

"Anh đang nghĩ đến một cách...chiến tranh ngoài không gian thì thế nào? Đây là thế mạnh của chúng ta vì ta có Soobin, hơn nữa sẽ không thiệt hại nhiều về người."

"Em đã cân nhắc chuyện này và thấy nó cũng khả thi. Chỉ sợ Victor nhận ra điểm yếu của chúng ta và tấn công xuống mái vòm. Lúc đó sẽ rất rắc rối."

Beomgyu sau khi thay xong quần áo thi thoải mái hẳn ra, anh chán ngấy bộ đồ đầy máu kia rồi. Taehyun đang chăm chỉ gấp quần áo thì bị con gấu nào đấy chui rúc vào lòng, anh ảo não:
"Anh sợ quá...chúng ta làm được không?"

"Em đảm bảo với anh là sẽ được."

Anh cười: "Phải nhỉ, Taehyun của anh rất phi thường cơ mà."

Hắn đáp lại cái ôm đó rồi cũng trả lời:
"Không Beomgyu. Em và anh, cả ai chúng ta đều là những con người bình thường, chỉ có việc chúng ta đang làm mới là phi thường."

"Thằng này, đừng ngầu vậy chứ. Anh mê em chết mất."

"Làm sao đây, người ta sinh ra đã ngầu như vậy đấy."

"Ơ nhưng mà...sao em cứu được cô và Soobin thế?"

"Giống mình thôi. Em dùng tia laze cắt cửa kính từ xa rồi để họ nhảy vào tàu."

"Cũng còn cách đó thôi nhỉ..."

Quấn quít một lúc thì họ cũng quyết định tiết chế, cả hai tay trong tay đến phòng họp dưới ánh nhìn ganh tị của các vệ binh đang gác cửa.

Mọi chuyện có vẻ đang khá căng thẳng. Mới đi một lúc thôi nhưng hai người kia đã viết nghịt cả bảng, toàn những công thức kỳ quái mà anh nhìn vào cố lắm chỉ hiểu được một nửa. Thêm mấy hình vẽ minh họa thô sơ bằng người que nữa cơ...

Soobin thấy họ bước vào thì đặt bút xuống rồi thở dài:
"Để tôi giải thích ngắn gọn nhé?"

"Mời.", Nol đáp.

"Ngoại trừ Beomgyu thì chắc có lẽ mọi người đều biết về máy gia tốc hạt lớn nhất tinh cầu rồi nhỉ? Vị trí cụ thể thì là ở vùng phía Đông nơi hiện tại được trưng dụng để xây dựng nhà máy quân sự. Nói cho dễ hiểu thì dưới lòng đất nơi đó được chia ra làm hai tầng, tầng một là máy gia tốc hạt đã tạm ngưng sử dụng, tầng hai là một cỗ máy ly tâm được bọn tôi gọi là G."

"Cỗ máy G đó dùng để làm gì?", Beomgyu hỏi.

"Nó hoạt động giống như lõi của Trái Đất vậy, dùng để gia tăng lực hấp dẫn và tạo thêm từ trường hiện đang bao quanh tinh cầu này. Nhiều năm trước khi tiến hành nghiên cứu địa chất các nhà khoa học đã phát hiện ra PT 340 là một hành tinh đất đá phù hợp để sinh sống nhất mà họ từng biết. Tuy nhiên không giống Trái Đất, phần lõi của PT nhẹ hơn và từ trường bao quanh tinh cầu này cũng không đủ dày để bảo vệ hành tinh khỏi tia X. Vì thế máy G được xây dựng như một cái lõi nhân tạo, G sẽ được điều chỉnh để lực hấp dẫn của tinh cầu tương đương với Trái Đất."

"Đó hẳn là một công trình vĩ đại lúc bấy giờ...", anh cảm thán.

"Phải, vô cùng vĩ đại. Cách của tôi đó là đột nhập vào nơi chứa máy G và điều chỉnh thông số trong đó."

Taehyun hỏi: "Ý anh là làm thay đổi trường từ quanh tinh cầu?"

"Một phần thôi. G cũng có khả năng phát tính hiệu điện từ ra vũ trụ nữa nhưng gần đây thì chức năng này không được sử dụng. Tôi sẽ điều chỉnh thông số để làm lệch quỹ đạo bay của đại đội từ X. Sóng mà máy G pát ra nếu dùng hết công suất cũng có thể làm hỏng trang thiết bị của tàu không gian. Nhưng suy cho cùng ta cũng chỉ làm chậm chứ không thể ngăn họ hoàn toàn. Đại đội này không được thì kiểu gì cũng có đội khác đến."

Hắn gật gù: "Đó là một ý tưởng không tồi. Bấy nhiêu thời gian là đủ để ta giàn trận ngoài không gian và đề nghị đàm phán lần nữa rồi."

Beomgyu cau mày: "Kể từ lúc thông số được thay đổi thì mất bao lâu mới có kết quả?"

Soobin khưng lại một chút, ngay sau đó Choi Yeonjun cũng đưa bút qua. Gã cầm lấy rồi tiếp tục vẽ bùa lên bảng, lúc sau thì đáp:
"Một đến hai tiếng, chậm nhất là ba tiếng."

"Vậy ta chỉ còn năm tiếng nữa để chuyện bị cho kế hoạch.", Beomgyu thở dài.

"Kịp không ạ?", Kai lúc này đang ghi chép gì đó cũng hỏi.

Anh đáp: "Cái này phải hỏi tư lệnh của chúng ta rồi."

Toàn bộ người trong phòng đều dõi mắt về phía Taehyun, hắn tính toán một lúc thì gật đầu. Cái gật đầu này tuy không lớn, cũng chẳng có lời khẳng định nào được nói ra nhưng ai nấy đều rất yên tâm. Nói cách khác Kang Taehyun hắn chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho những người ở đây vì hắn chính là tuyến đầu, là người trực tiếp nhận đòn và phản công.

Những việc họ có thể làm bây giờ đó là dốc hết sức mình để hỗ trợ cho hắn mà thôi.

Bàn bạc một lúc thì kế hoạch cũng được chốt, họ sẽ chính thức khởi hành sau một tiếng nữa. Tuy gấp nhưng hắn lại chuẩn bị mọi thứ rất chỉnh chu, đảm bảo tất cả đều đã sẵn sàng. Lần này người đến máy G bao gồm Taehyun, chủ lực chính, vì hắn cần nắm được toàn bộ sự việc đang diễn ra và muốn nhìn thấy đội của Victor. Ngoài ra là Soobin kẻ duy nhất biết cách điều chỉnh khối sắt khổng lồ ấy và cuối cùng tất nhiên là Choi Beomgyu sẽ phụ trách mở toàn bộ khóa trên đường đến, nhưng chủ yếu là vì Taehyun không muốn để anh một mình nên nằn nặc mang anh theo.

"Trong lúc đợi kết quả từ máy G thì toàn bộ đội của chúng ta sẽ đợi sẵn trên không gian như đã duyệt trước. Hãy nhớ dù thế nào cũng phải giữ khoảng cách an toàn do Soobin đề ra, đảm bảo rằng không có bất cứ mảnh vỡ tàu nào rơi xuống mái vòm.", hắn đi một lượt rồi dặn dò toàn bộ vệ binh đang xếp hàng ngay ngắn.

"Thưa tư lệnh, nếu Miller cho người nhắm vào thành phố thì thế nào ạ?"

"Hãy nhớ, mục tiêu hàng đầu của chúng ta chính là bảo vệ người dân dưới mái vòm và tránh thiệt hại mạng người nhất có thể. Tôi nói thế không phải vì muốn các anh mãi phòng thủ, các anh chiến đấu vì nơi này nên mục tiêu cuối cùng chính là giữ cho nó toàn vẹn."

"Rõ."

"Sau đêm nay cách anh đã không còn cơ hội quay đầu nữa vì chắc chắn đội của Victor sẽ phản công kịch liệt. Ta chưa biết lão có bao nhiêu người và trình độ vũ khí đến đâu. Rất có thể toàn bộ chúng ta sẽ bỏ mạng sau một phát bắn. Vậy nên bây giờ có ai muốn rút lui không?"

Taehyun hỏi câu này khiến ai nấy đều sững người. Có kẻ cúi gằm mặt không nói gì, cũng có kẻ siết lấy báng súng bằng cả sinh mạng. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ người nào rút lui.

"Tốt lắm, tinh thần của các anh rất tốt. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều không phải vệ binh, tôi kính trọng gọi các anh là quân nhân."

"Tư lệnh..."

"Khi chuyện này kết thúc sẽ không còn quân vệ binh trên mặt đất nữa, tất cả các anh đều sẽ được nhớ đến là một quân nhân."

"Đó là vinh hạnh của chúng tôi ạ!"

Một đội nhỏ được cử ở lại để bảo vệ Nol và mọi người, có thể xem là tinh hoa của cuộc chiến. Nhiệm vụ mà họ được giao chính là bảo vệ những người ấy bằng cả sinh mạng, vì đó là cơ hội cuối cùng cho nhân loại. Những kẻ nắm giữ khoa học.

...

Victor lúc này đã đến X, vì nơi này dần trở nên quá nguy hiểm. Lão không lo lắng vì biết bản thân đang chiếm lợi thế về vũ khí. Toàn bộ tài nguyên mà con người tiết kiệm qua từng hành động ở tinh cầu đều được lão ta chuyển đến X và xây dựng cho mình một thế lực riêng.

Nhiều năm nay khoa học ở tinh cầu đã luôn bị khóa chặt, đó là vì lão đã đưa mọi thành tựu mà Nol và mọi người làm ra đến nơi đó. Chẳng để lại gì cho tinh cầu.

Nhiều thật nhiều những quả cầu Dyson nhưng dân số liên tục giảm, khoa học từ khi nào cũng ngừng phát triển. Suốt từng ấy năm mà không có đột phá khiến ai nấy cũng chán nản.

Họ chính là chìa khóa duy nhất để đưa khoa học trở lại vị trí vốn có của nó.

...

Bước đi trên hành lang tối, Taehyun lấy làm lạ vì không phát hiện bất kỳ một lính gác nào. Theo thông tin từ nội gián thì hắn biết được lão đã tháo chạy đến X, nhưng chắc chắn tên cáo già sẽ không vì thế mà đem hết quân đi.

Nhưng ở cái thời đại này thì càng vắng tức là càng nguy hiểm. Bởi vì không có người canh gác như thế nên họ vào trong rất dễ dàng, mọi cửa đều được mở khóa bằng thẻ của Taehyun.

Có lẽ lão ta vẫn chưa kịp xóa tên của tư lệnh khỏi hệ thống an ninh quốc gia. Hoặc, đây lại là một cái bẫy mới.

Đi thật sâu vào trong họ mới vào được thang máy chính, Soobin ấn vào tầng 15 rồi chờ đợi. Khác với thang máy bình thường, ấn tầng 15 chính là đi xuống 15 tầng. Nhưng cơ sở vật chất ở đây thật sự tốt, thang máy bảo mật cao và đi cũng nhanh hơn bình thường.

Beomgyu lướt tay lên tường trong thang máy, một màn hình lập tức hiện lên. Trên đó đã thể hiện rất rõ ràng bản đồ của tầng 15 mà họ muốn đến.

"Con đường ngắn nhất đến phòng điều khiển?", anh hỏi.

Một giọng AI nữ vô cùng dễ nghe, cô đáp:
"Đi theo hành lang số ba và rẽ phải vào khu vực trung tâm thưa ngài."

Xem ra mọi chuyển ổn hơn anh nghĩ, ổn đến mức bất thường.

Gạt bỏ nỗi lo âu sang một bên, bây giờ lo lắng chính là thứ khiến anh chùn bước. Họ đến được phòng điều khiển không lâu sau đó, nơi này tất nhiên là bị khóa nhưng dùng thẻ của Soobin thì có thể dễ dàng mở được.

Bước vào trong, đây là một căn phòng trống đúng nghĩa. Tường màu trắng,ánh đèn sáng đến khó chịu, trên sàn ở giữa căn phòng có một vòng tròn lớn trông rất quen thuộc. Beomgyu đã quen với công nghệ ở nơi này, khi mà mỗi phòng điều khiển đều có một vòng tròn đó.

Soobin rảo bước vào trong vòng tròn, hệ thống nhận diện lúc này đã bắt đầu quét.

"Xin chào viện trưởng."

Giọng nói ấy vang lên, theo sau cũng là sự xuất hiện của hàng loạt thiết bị. Chúng như hiện ra từ hư không, nơi ban nãy vẫn còn trống. Lúc này cả cơ thể cao lớn của gã đã bị bao vây bởi màn hình và bảng điều khiển.

Tay gã thoăn thoắt ấn từng nút hiện ra, ngay giây sau hàng loạt thông tin đã trôi lên đến khi nghịt cả tầm nhìn. Soobin trông có vẻ rất thành thạo, gã đọc lướt toàn bộ thông tin trên đó rồi bắt tay vào việc.

Lúc này ba vệ tinh của máy G đang lơ lửng bên ngoài mái vòm đã chuyển hướng, và tất nhiên là nó nhắm đến X.

"Đã hoàn tất quá trình chuyển hướng vệ tinh.", lại là giọng nói máy móc ấy.

Tiếp đến cũng là vô số động tác và tiếng của AI, phút chốc anh và hắn cảm thấy bản thân như bị cô lập.

"Chuẩn bị bước đệm, xin mời xác nhận."

Soobin ấn tay mình vào màn hình hiển thị, hệ thống quét vân tay và xác nhận thành công.

"Đang giải nén, vui lòng chờ."

"Giải nén thành công, siêu sóng sẽ phát đi ở mức một trong mười giây đếm ngược."

Soobin liếc mắt ra hiệu là mọi việc đã hoàn thành, quá dễ dàng. Beomgyu và hắn thở phào rồi nhìn nhau. Ngay sau đó hàng loạt màn hình thông tin trước mắt bắt đầu biểu diễn hình ảnh vệ tinh đang hoạt động thế nào trong không gian.

Cả ba hướng mắt dõi theo, hình ảnh đang được phóng to lên hết mức, dần dần hạm đội của Victor cũng hiện ra. Nhưng thật kì lạ, 'hạm đội' này lại không có bất cứ chiến hạm nào. Thứ xuất hiện trên màn hình chỉ có vỏn vẹn hai tàu tuần tra từ X.

"G, biểu diễn lại thông số!", gã gần như hét lên.

Màn hình chuyển sang dữ liệu số, gã đọc một lượt rồi ngỡ ngàng trước kết quả. Taehyun và anh bên này tất nhiên đã nhận ra điểm bất thường rồi, mặt hai người đã tối sầm lại từ lúc nào.

"Tại sao...sóng phát đi ở công suất cao nhất nhưng lại chẳng có thiết bị nào được phát hiện đã tiếp nhận?", gã nghiến răng.

Mất một lúc để điều khiển vệ tinh thay đổi góc nhìn, và đến tận lúc này họ mới có thể chính thức nhìn thấy năm chiến hạm khổng lồ ấy. Nó đã đến rất gần, gần đến mức bây giờ nếu họ ở trên mặt đất thì chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bóng của nó trên không gian.

"Nhưng tại sao...?", anh nhẹ giọng.

Gã đáp: "Chúng ta bị lừa rồi, có lẽ lão đã cho chiến hạm xuất phát từ trước và chọn hành trình khác."

Cùng lúc phát hiện ra sự thật ấy, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một tiếng ầm lớn vang lên phá nát bầu không khí yên tĩnh đã bao trùm lấy họ.

Một điềm không lành ập đến, Taehyun mở thiết bị liên lạc nhưng tất cả đều đã bị vô hiệu hóa.

Phải, ngay từ đầu Victor đã chọn nơi này để đặt bẫy. Ở đây không có lính gác vì lão đã phát ra một loại sóng vô tuyến để hoàn toàn vô hiệu hóa các thiết bị liên lạc, khiến họ cô lập ở nơi này.

Taehyun đoán trận rung chấn và tiếng ầm ban nãy là do một quả bom gây ra, nhưng hắn không biết là lão đã thả ở đâu trong thành phố.

Kang Taehyun hắn thề rằng chỉ cần thêm một người mất mạng dưới tay Victor thì hắn sẽ khiến lão đau đớn thêm một phần. Dù sau này có phải xuống địa ngục thì hắn cũng sẽ đem lão ta về và giết một lần nữa.

Soobin với bàn tay run rẩy đang nắm chặt, gã nói:
"Chúng ta đã bị lừa ngay từ đầu..."

"Bọn mình phải nhanh lên, trước khi quả bom thứ hai được thả xuống.", hắn nói lớn.

Soobin bước ra khỏi vòng tròn thì mọi trang thiết bị cũng dần biến mất:
"Thời gian mở của mái vòm có hạn, nếu theo tính toán thì chúng ta còn khoảng ba mươi phút nữa."

Cả ba lao đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại, lao đến nơi sứ mệnh đang chờ.

Phòng điều khiển ấy lại trống, lời tạm biệt cuối cùng mà máy G dành cho họ lúc này lại cảm nhận được chút sắc thái.

"Tôi là Gravity, rất hân hạnh được phục vụ ngài."

"Hẹn sớm gặp lại."

Lẽ ra họ không nên chủ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro