Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Jump Drive




Choi Beomgyu nuốt khan, anh né tránh để không phải bắt gặp ánh mắt của lão, ánh mắt khiến người khác phải lung lay cho dù có mạnh mẽ đến đâu. Một lão cáo già với kinh nghiệm sống già dặn, kẻ đã lừa được cả một giống loài chôn mình dưới mái vòm này.

Anh nhìn vào bức chân dung to treo phía đối diện rồi cười giễu:
"Victor này...ông ngồi ở nơi này rất lâu rồi nhỉ? Lâu đến mức quên mất bản thân cũng có thể thất bại."

Lão hít sâu một hơi rồi bình tĩnh ngồi vào ghế. Victor thưởng thức một ngụm cafe, thứ sản phẩm nông nghiệp mà ở nơi này có thể coi là đắt đỏ. Mùi cafe thơm nồng lên cả căn phòng. Lão đặt tách xuống rồi rất chậm rãi mà nói:
"Cậu nghĩ xem, tôi ngồi lên được vị trí đó, xây dựng được nơi này thì phải sợ một con kiến như cậu sao? Người nên sợ thất bại là cậu Choi Beomgyu, kẻ ngạo mạn duy nhất ở đây là cậu."

"Ông sai rồi, tôi không hề ngạo mạn. Vì tôi dám đảm bảo với ông, từng lời tôi nói ra hôm nay đều sẽ thành sự thật."

Nghe thấy giọng đanh thép đó của anh làm lão có hơi bất ngờ. Victor cười nhạt:
"Cậu đoán vì sao Choi Soobin lại bị phát hiện?"

"Do anh ta diễn quá dở."

"Hm...không hẳn. Ngay từ lúc hai lá phiếu trắng đó hiện lên thì tôi đã chắc rằng cậu ta phản bội mình. Nhưng tôi không vội giết, vì muốn xem thử cậu ta đang có kế hoạch gì. Tôi cũng tò mò không biết kẻ đứng sau bao gồm những ai."

"Tôi, Kang Taehyun, Nol? Ông đoán được bọn tôi, nhưng bọn tôi không phải là tất cả. Đây là một cuộc cách mạng Victor, mà cách mạng thì không những cần sự đoàn kết của giới trí thức, cách mạng chính là hội nối vòng tay lớn do cả một tập thể cùng nhau mà chiến đấu."

Beomgyu căm thù nhìn lão:
"Vậy nên dù tôi, Taehyun hay cả Nol có chết thì cách mạng vẫn sẽ tiếp tục."

"Cậu, Choi Beomgyu cậu đắm mình trong thứ gọi là vinh quang, cậu muốn làm người hùng của nhân loại. Nhưng cậu mãi mãi chẳng thể biết được chính bản thân mình chính là quả bom hẹn giờ đẩy những cá thể con người cuối cùng vào bờ vực tuyệt chủng."

Anh cau mày, chăm chăm nhìn lão. Beomgyu nói nhưng mất dần bình tĩnh, vì cơn lửa hận thù trong lòng đang ngày một lớn mạnh:
"Hơn 190 quốc gia và bảy nghìn dân tộc, chính ông là người đã chấm dứt sự đa dạng của con người. Dân tộc Nenets, Tibet hay Ainu* cùng với hàng nghìn dân tộc khác đã hoàn toàn bốc hơi! Thứ duy nhất mà con người biết về họ chỉ là các ghi chép từ sổ sách và ADN của họ. Vậy Victor, ai sẽ là người xây dựng lại nền văn hóa đã bị mất đó đây? Và cả một công trình văn hóa của nhân loại sẽ phát triển ra sao bên dưới mái vòm này...?"

*Dân tộc Nenets: Là một dân tộc thiểu số sống chủ yếu ở vùng Bắc Nga và Tây Siberia.
*Dân tộc Tibet là một dân tộc thiểu số sống chủ yếu ở vùng Tây Tạng và các khu vực lân cận như Bhutan, Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc.
*Dân tộc Ainu là một dân tộc bản địa của Nhật Bản. Họ có nguồn gốc từ Khu vực Hokkaido và các vùng lân cận. (Đa số đều là những dân tộc thiểu số với số lượng ít có nguy cơ biến mất.)

"Văn hóa và nghệ thuật không đưa con người trở thành giống loài mạnh nhất, và sẽ không bao giờ giúp ích cho quá trình xây dựng nền văn minh mới!"

"Đồ ngu! Chó chết, một tên già ngu ngốc chẳng biết tí gì về con người!"

Anh gào lên: "Chính văn hóa và nghệ thuật đã hình thành con người của ông bây giờ! Ban cho ông nước da trắng, đôi mắt xanh, lối sống và ngôn ngữ riêng. Vậy mà bây giờ ông lại chối bỏ nó?"

Vừa dứt câu anh đã thấy đùi mình bỏng rát, vết bắn từ súng của lão lại tạo lên đùi anh một vết thương khá sâu. Máu chảy ròng nhưng Choi Beomgyu vẫn không thu lại ánh mắt căm phẫn kia.

"Bỏ qua quá khứ đi Beomgyu à. Tôi ở đây để xây dựng nên một thế giới mới, để tái thiết lập lại nền văn minh tiên tiến mà con người đã bỏ lỡ. Nó giống như Jump Drive* vậy, tôi sẽ bỏ lại những thứ không cần thiết và tiến về phía kỷ nguyên mới."

*Jump drive ('bước nhảy hoàn vũ' nếu dịch vui) là một khái niệm trong khoa học viễn tưởng, đề cập đến một công nghệ giả tưởng cho phép tàu vũ trụ di chuyển nhanh chóng qua không gian bằng cách tạo ra một "cú nhảy" hoặc "nhảy vọt" từ một vị trí không gian này sang vị trí không gian khác. Nó được sử dụng để giảm thời gian và khoảng cách của các chuyến du hành vũ trụ.

"Biến thái....suy nghĩ đó của ông thật điên rồ...Con người là một giống loài tinh anh, nền văn minh do con người tạo ra chính là một công trình được đắp lên từ thời gian, thứ mà dù ông có dùng cả đời cũng chẳng thể trả giá..."

"Bởi vậy nên tôi mới tạo ra X, nơi nuôi dưỡng nên những thiên tài, những kẻ trí thức được tôi chắt lọc kỹ càng từ những người còn lại trên tinh cầu. Bọn nó sẽ giúp cho tôi thực hiện một cú Jump Drive ấn tượng, giúp con người chạm đến đỉnh cao của sức mạnh."

Anh hiểu rồi....Beomgyu hiểu vì sao Kang Taehyun lại thù lão ta đến vậy. Bởi cái suy nghĩ biến thái ấy quá mức rợn người, lão giẫm đạp lên lịch sử, giẫm đạp lên những thứ đã tạo nên lão bây giờ.

Beomgyu cúi gằm mặt, anh muốn nôn bởi thứ mùi quái dị này, và cũng bởi vì con quái thú trước mặt quá mức kinh tởm.

"Tôi từng nghe nói ông là một nhà khoa học....Nhưng Victor, ông chỉ là một kẻ huyền học mà thôi...Đừng mơ tưởng nữa."

Beomgyu đột nhiên cười, gương mặt đó làm lão lạnh sống lưng:
"Sẽ không có bất kì đơn vị khoa học chính thống nào chấp nhận cách làm của ông hiện tại. Victor...nếu tư tưởng này bị phát tán thì ông sẽ giống những đám robot hỏng ngoài kia."

Anh nhìn lão: "Bị đào thải."

"Tôi hi vọng là cậu cùng đồng đội sống đủ lâu để chứng kiến cảnh đó."

Hương cafe lại dân lên, lúc này Beomgyu đã mệt mỏi đến mức chẳng thể cảm nhận rõ ràng thứ mùi đăng đắng đó nữa.

"Thay vào đó cậu nên lo cho Kang Taehyun. Cậu biết mình bất tỉnh bao lâu rồi không? Đã hai ngày rồi đấy, và tôi hoàn toàn không nghe ngóng được bất kỳ thứ gì từ cậu ta. Beomgyu, cậu nghĩ cậu ta vẫn đang ổn ư? Biết đâu nếu nói ra thì tôi sẽ kịp cứu cậu ta đấy."

"Tự cứu lấy mình trước đi, tên điên."

Beomgyu dù mắng nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Dù loại nanobot mà Nol dùng đã qua thử nghiệm lâm sàng cũng như đưa vào sử dụng thời gian gần đây nhưng không gì là không có rủi ro cả. Anh và bà đã lường trước việc hắn bị ngưng tim nhưng nếu nói chắc rằng hắn sẽ ổn thì không.

Dù sao đây cũng là lần đầu hắn mạo hiểm với Cherish đến vậy.

...

Nol và Soobin hiện đang bị giam lỏng tại văn phòng của mình, vì họ là một trong những nhà khoa học quan trọng của tinh cầu nên lão không thể tiện tay xử gọn được.

Soobin thì sau khi bị giáng một cú trời đánh vào đầu cũng có hơi choáng, dù mệt là thế nhưng gã vẫn đang cặm cụi nghĩ cách để phát động phong trào. Nol chẳng khác gì, bà vẫn nghiên cứu biểu đồ sóng não của Taehyun để cải thiện tình trạng ngưng tim cho lần sau.

Ban đầu Nol đã thấy kì lạ, vì BG 1303 ngày trước dù có xảy ra va chạm thế nào thì Beomgyu trong con nhộng vẫn rất ổn. Lần này Taehyun bị ngưng tim như thế là bất thường, sợ rằng lần sau sẽ trở nặng hơn. Vì vậy bà quyết định sẽ không sử dụng đến Cherish nữa, sẽ rất nguy hiểm.

Nol mở máy tính, định nhập liệu thì màn hình lại bị nhiễu.

Chuyện mà từ bé đến giờ bà chưa từng trải qua đó chính là ngồi trước một cái màn hình bị nhiễu, vì công nghệ cao đã xóa sổ thứ đó khỏi cuộc sống của con người từ tận trước khi bà sinh ra. Bà than trời, ước gì có Choi Beomgyu ở đây thì tốt biết mấy, anh sẽ xử lý việc này trong chốc lát.

"Zen!"

"Vâng!"

"Mượn cho tôi vài tên được việc ở chỗ của Kyn, máy tính tôi hỏng rồi trời ạ."

Một vệ binh mở cửa bước vào thay cho người trợ lý, gã nói:
"Xin lỗi bà nhưng bà không được gặp người ngoài."

"Thế chính cậu đi tìm người cho tôi đi, dữ liệu của tôi mất hết thì cậu chịu trách nhiệm à? Cậu nghiên cứu lại từ đầu cho tôi nhé?"

Gã im lặng một chút, suy tính hồi lâu rồi cũng đáp:
"Được, nhưng chỉ hai người thôi."

"Bao nhiêu người cũng ổn, quan trọng là được việc ấy."

Gã ta gật đầu rồi bỏ đi. Nol bên này cằn nhằn, đến Zen mà cũng không được gặp. Không ai giúp đỡ khiến việc của bà càng thêm bận bịu. Cậu ta có lén đưa cho mà một ít tài liệu phục vụ nghiên cứu nhưng để ngồi tổng hợp lại mớ dữ liệu đó bằng tay vì máy tính hỏng thì đúng là...

"Jess, bật nhạc đi.", bà ngả lưng ra ghế rồi nói với người trợ lý ảo.

"Bà muốn nghe thể loại gì ạ?"

"Ờm...chơi bài Night And Death của Kellyn."

"Nhạc đang được bật..."

Một giai điệu buồn không lời dần vang lên. Nol tận dụng chút thời gian rảnh rỗi để nghĩ cách cứu Beomgyu ra khỏi lồng giam của lão già ấy. Soobin và cả Nol đều tỏ ra rất dửng dưng trước việc Beomgyu bị bắt và Taehyun không rõ tung tích.

Thứ làm Victor mạnh chính là tâm lý vững vàng đến kinh sợ của lão ta, nên phải tất cả cùng làm ngơ trước cái chết mới có thể khiến lão lung lay.

Nol nhắm mắt rồi thở dài.

Ngoài tiếng nhạc êm tai thì bà còn bị làm phiền bởi tiếng sột soạt của cái màn hình rè. Vì màn hình rộng nên đèn nhấp nháy càng rõ ràng hơn, làm bà nhắm mắt rồi mà vẫn thấy phiền. Rồi Nol cũng dần buông xuôi để lắng nghe tiếng rè đó, vì tiếng ồn trắng có thể khiến ta thư giãn.

Nhưng rồi...một loạt tiếng động khá quen tai vang lên. Màn hình đang nhấp nháy, trông như đang không theo một trình tự nào. Linh tính mách bảo Nol việc màn hình hỏng có vấn đề.

Bà lôi giấy bút rồi dò theo từng chuyển động nhấp nháy của màn hình.

Lần dài nhất là hai giây, ngắn nhất là một giây. Cứ như thế hàng loạt ký hiệu mã morse được viết kín tờ giấy nhỏ. Ngồi dịch một lúc, thông điệp đơn giản gửi đến cho bà là hai chữ.

S T A Y và W A I T.

Kang Taehyun là một kẻ thích thú với các mật mã, nhất là mã morse. Nên thông điệp này chắc chắn là từ hắn rồi, chẳng sai đi đâu cả. Ngồi đợi một lúc thì thông điệp cũ đã không còn hiện lên nữa, thay vào đó là chuỗi những lần nhấp nháy khác.

I A M C O M E

Nol đọc xong hai chữ kia liền vò nát tờ giấy rồi vứt đi. Bà chạy lao ra cửa sổ lớn rồi dõi mắt về hướng đông, nơi ngoại thành ít người ở đã từng xảy ra bạo loạn. Taehyun đã dọn dẹp nơi đó và biến thành chỗ tập trung cho những người ủng hộ phong trào.

Bà dán mắt vào khoảng xa kia rồi trong lòng lo lắng.

Một cột khói đen dựng thẳng đứng bốc lên từ tận đằng xa nơi bị bỏ hoang để xử lý rác thải. Bà mở toang cửa sổ rồi nhìn về hướng đám khói, khói ngày một nhiều khiến mùi cháy cũng lan đến tận đây.

"Mùi như tỏi...", bà nói nhỏ.

Nol cười khẩy: "Dùng Acetylene cũng mạo hiểm thật đấy....Kang Taehyun."

Để chắc chắn hơn bà lại nói:
"Jess, tắt nhạc đi và phân tích xem cái gì đang cháy."

"Dữ kiện là khói đen, dày đặc, mùi giống tỏi, nhiệt lượng cao. Dự đoán sơ bộ là Acetylene thưa bà."

Dừng vài giây, Jess tiếp lời, chuông và đèn cảnh bảo cũng nhấp nháy:
"Cảnh báo nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ!"

"Đủ oxi mà, không chết ngạt đâu.", Nol ngồi vào ghế.

"Nguy cơ cháy nổ!"

"Im lặng đi."

"Vâng..."

Bà nhấp ngụm trà, và rồi khi tách trà vừa đặt xuống, một tiếng nổ lớn um trời vang lên làm náo loạn cả thị trấn.

"Jess, mở bản tin."

"Ồ hô, bình thường bà không thích xem mấy thứ này."

"Cô giận vì tôi bảo cô im lặng à?"

"Không hề."

"Thôi được rồi, tôi nhờ Ranch vậy."

"Bản tin đang được mở..."

Bà hài lòng nhìn vào màn hình lớn, tin tức đã đưa lên ầm ầm rồi. Lướt đâu cũng thấy toàn là mấy chữ như khủng bố, tai nạn trong việc xử lý rác thải vâng vâng. Nhưng không thiệt hại về người, Kang Taehyun làm tốt lắm.

Beomgyu bên này thì vẫn không biết gì nhưng Soobin cũng nắm mọi việc rồi vì gã cũng nhận được mật mã đó. Được một lúc sau thì màn hình trở lại bình thường, thông điệp kết thúc. Soobin tựa đầu vào cửa và nhìn làn khói đen hiện lên rõ mồn một qua mái vòm lớn. Gã chán nản tiến về phía chiếc kính thiên văn lớn kia, ngắm Trái Đất.

Mẹ của gã từng là kỹ sư trưởng trong công trình thuộc tinh cầu PT340, một nhà vật lý thiên văn khá có tiếng lúc bấy giờ. Nhận ra được sự tiềm năng của tinh cầu, bà dẫn đầu đoàn thám hiểm và kết hợp với các cường quốc bấy giờ để xây nên thứ gọi là PT -LAB.

Với ý định ban đầu thì nơi đây là khu vực nghiên cứu về sự thay đổi CMB* và đào sâu về Cosmology*. Một thời gian sau thì nơi này được nâng cấp để đưa thêm nhiều nhà khoa học đến đây, vì tinh cầu có vị trí đắc địa và cũng đủ xa để các vệ tinh cũng như kính thiên văn của các nước khác không bắt được.

*CMB - Cosmic Microwave Background: 'Bức xạ nền vi sóng vũ trụ'. Để hiểu rõ hơn thì mn có thể tìm hiểu thêm về thuyết 'Vụ Nổ Lớn'.

*Cosmology : Cosmology là một lĩnh vực nghiên cứu trong vật lý và thiên văn học, tập trung vào việc hiểu và giải thích nguồn gốc, cấu trúc, sự phát triển và vận hành của vũ trụ.

Vì mẹ hắn có công lớn trong việc xây dựng và điều hành PT340 nên từ ngày là thiếu niên Choi Soobin đã được gặp Victor, được lão trọng dụng và cho học rất nhiều thứ.

Sau này trong cuộc chiến vô nghĩa ở Trái Đất, mẹ gã mất. Soobin được Victor đưa đến tinh cầu và theo chân lão học cách để làm việc ở nơi này. Trí óc gã bị vắt cạn khi mới đôi mươi, điều mà gã hối tiếc nhất...

Gã ngưỡng mộ mẹ mình lắm, thương xót cả cha mình, người chống lại Victor và rồi biến mất không một chút tung tích.

Lý do ngày ấy những nhà khoa học, xã hội học và học giả được ưu tiên hàng đầu là vì con người đang cố gắng níu lấy sợi dây hi vọng cuối cùng của nhân loại, mong rằng một ngày nào đó nhưng người tài giỏi nhất sẽ khiến trái đất xanh thêm lần nữa. Nhưng ở nơi này, nơi mà những nhà khoa học bị kìm hãm, kẻ theo đuổi mô hình xã hội và văn hóa mới thì trở nên vô dụng và học giả lại càng không có cơ hội phát triển....Thì những hi vọng mà mọi người từng trao cho họ dần bốc hơi.

Soobin biết rất nhiều người trẻ giống mình, có cha mẹ là những người tài nên giành được suất ưu tiên đến đây. Và Soobin cũng thấy, cũng hiểu cách mà họ đang chết dần chết mòn ở nơi nhà tù do lão dựng lên. Chỉ có hai cách để sống sót,phục vụ lão hoặc chết quách đi để lão răng đe người khác. Giết mèo dọa khỉ dần trở thành thú vui đối với lão.

Về khía cạnh đạo đức, lão không ban hành bất cứ luật lệ hay yêu cầu nào về việc kết hôn và sinh con để tăng dân số, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thái độ của lão thật ra chẳng liên quan chút gì đến đạo đức hay quyền con người. Ngược lại lão ta còn muốn người ở tinh cầu chết dần đi, để những 'thiên tài' mà lão đang nuôi nấng sẽ thế chỗ tất cả. Rồi họ sẽ như những con rối, nghiên cứu vì Victor, làm việc vì Victor, chết vì Victor. Tất cả sẽ khụy gối và cúi gập đầu, tôn lão làm đấng. Đó là thế giới phát triển mà lão ta muốn. Đến khi có đủ thiên tài thì việc tạo ra thêm con người chỉ là chuyện nhỏ.

Kinh tởm, thối nát, lão già ngu ngốc, chết đi, rác rưởi.

Choi Soobin căm thù lão, từ những ngày đầu tiên. Gã chỉ dám cất mối hận đó vào hộp, ném nó vào biển ký ức và để nó trôi dạt đi. Nhưng Kang Taehyun hắn tìm được chiếc hộp ấy và mở ra. Hắn giải thoát cho con quỷ trong gã, khiến gã lần nữa trở về ngày thiếu niên.

Victor thật sự đang chuẩn bị cho một cú Jump Drive ấn tượng, nhưng họ đều tin rằng cú nhảy này sẽ đưa lão lùi về quá khứ, nơi chỉ tồn tại sự chết chóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro