Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Stumble

Bước qua cánh cửa ấy, hắn như lạc vào một thế giới mới. Một thế giới nguy nga, tráng lệ, và đầy nguy hiểm.

Kang Taehyun quay đi mà chẳng thèm liếc mắt đến bất cứ thứ gì ở đại sảnh. Nơi hắn hướng đến là một hành làng nhỏ chẳng mấy nổi bật nằm ở góc trái. Hành lang ấy dẫn đến một cánh cửa duy nhất.

Taehyun dửng dưng bước đi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Hành lang dài thật dài, đèn mờ và tối khiến tim hắn đập ngày càng nhanh. Cũng thật may mắn rằng bên ngoài đang khá bận rộn nên chẳng ai để ý rằng hắn vừa đi vào đây.

Taehyun mừng rỡ khi thấy cánh cửa trắng lấp ló phía bên phải. Hắn từ từ bước đến, đối diện với Taehyun là một cửa trắng, trông không có vẻ gì là đặc biệt. Như ban đầu, hắn đặt dụng cụ lên bảng điều khiển và chờ phản hồi từ anh.

Ít giây sau, Beomgyu nói:
"Kai đã nhận được dữ liệu. Nhưng em ấy nói việc này mất kha khá thời gian."

Taehyun ngó nghiêng, thấy không có thứ gì hữu dụng đành vẽ một dấu chấm hỏi vào không trung, mong là anh hiểu.

"Bao lâu à? Lâu nhất là bốn phút."

Họ đang mất quá nhiều thời gian vào việc mở cửa, và nếu cứ tiếp tục thế này họ sẽ bị phát hiện. Huening Kai bên này đang dò thông tin đến điên rồi. Căn phòng tối bây giờ lại rực sáng vì hàng loạt màn hình đều hiện lên. Màu đỏ ở khắp nơi, lỗi liên tục và cậu đang phát cáu lên vì không thể tìm thấy bug.

"Kai, mất nhiều thời gian vậy sao?"

"Em sẽ hoàn thành trong chưa đầy bảy giây nếu có DNA của Victor. Rất tiếc là bây giờ em đang cố hack hệ thống quản lý dân cư, hack cả sổ sách tổng cục nhưng chẳng tìm thấy."

Nol bật ngay dậy, bà tròn mắt với nụ cười tự tin:
"Chà, không nói sớm."

"Cô có ạ?"

"Để xem nào...lần trước cô có xô xát với lão một chút và nhặt được một sợi tóc trên áo. Cô lấy mã DNA của lão vì nghĩ có lúc sẽ dùng đến.", bà vừa nói vừa lục tìm từ cả tá thông tin đang chạy vội trên màn hình.

"À ha, đây rồi. Để cô chuyển nó cho thằng b-"

"Không cần ạ, con thấy rồi."

Nol đã đứng hình mất vài giây. Có lẽ cậu nhóc này đã giúp Taehyun hack hệ thống thông tin trong phòng nghiên cứu của bà nên bây giờ trông có vẻ thành thục. Nol đang nóng lòng đợi Kang Taehyun, đứa con trai yêu dấu này tỉnh để hỏi chuyện lắm.

Kai nhận được thông tin, và đúng như cậu nói thì cánh cửa được mở khóa chỉ vài giây sau đó.

"Đợi đến khi anh mày lấy được tinh cầu thì sẽ chia cho em vài căn hộ cao cấp ở ngoại ô.", anh khoái chí.

"Nah, cho em một con tàu đi."

"Bao nhiêu cũng có, em là vị cứu tinh đấy."

Beomgyu cười nói nhưng tay đã run mất kiểm soát. Anh vẫn đang quan sát trên màn hình và chú ý từng hành động tiếp theo của hắn. Taehyun lại nhìn quanh, hắn rút thiết bị ra rồi bỏ vào túi sau đó đẩy cửa đi vào một cách dứt khoát.

Chỉ vừa mới bước qua cánh cửa kia thôi nhưng hắn đã phát hiện hệ thống đang cảnh báo mình về mùi lạ trong không khí. Người máy này của hắn là loại cấp thấp ở tổng cục nên tất nhiên là không ngửi được, hắn nhận biết mùi hương qua chỉ số mà đồng hồ trên tay dang hiển thị.

'Mùi cay và hắc, DNPH đổi màu. Dự đoán: Formaldehyde với nồng độ cao trong không khí.'

Beomgyu cũng không lấy làm lạ gì khi xuất hiện mùi của hóa chất ngâm xác ở nơi thế này.

Cảnh trước mắt dần hiện ra khi màn sương mờ biến mất. Lại một hành lang nữa. Taehyun biết mình không có thời gian nên ngay lập tức mở cửa từng phòng một. May mắn là khóa này khá đơn giản với Huening Kai.

Cánh cửa đầu tiên mở ra, mùi hóa chất đã đến mức độ báo động. Beomgyu dù cách một cái màn hình nhưng cũng vô thức nhíu mày khi nhớ đến mùi ấy.

Đèn vàng, một loạt những bể chứa hình trụ cao ngất đến gần trần nhà, dao mổ cùng với hàng chục thùng hóa chất chồng lên nhau. Căn phòng rộng dường như vô tận, Taehyun còn chẳng muốn gọi nơi này là phòng nữa.

Dọc theo lối đi là hàng trăm bể chứa, mỗi bể cao hơn ba mét, đều chứa xác cả. Xác động vật, một vài con Taehyun biết và một vài loài chưa bao giờ xuất hiện, có lẽ là thứ quái vật gớm ghiếc nào đó mà lão tạo ra. Từ xa là một vài robot giống hắn đang bận rộn với công việc của mình. Tiếng leng keng của dao kéo vang lên liên tục, lấp ló sau những bể chứa là loạt những chiếc giường đẫm hóa chất dùng để giải phẫu. Cách vài mét lại có thêm một bàn đựng dụng cụ nghiên cứu thô sơ. Hắn cá chắc đây là nghĩa trang hóa học mà Victor dùng để lưu trữ những loài hiếm. Có lẽ lão định biến đổi gen và tạo ra một con quái vật như lão chăng?

Taehyun rảo bước thật nhanh về phía trước, đến khi xuất hiện xác người đầu tiên. Taehyun biết bên dưới mỗi bể ngâm có tên, nhưng xin đấy, hắn chẳng dám nhìn tên đâu. 'Người ấy' trôi lơ lửng trong đống dịch, vàng ánh lên bởi ánh đèn. Dựa vào bóng lưng hắn phỏng đóa là nam, có lẽ đã trung niên.

Hắn cố bước đến để nhìn mặt. Nhưng chỉ vừa tiến thêm một bước, Taehyun đã giật bắn mình khi cảm giác được một bàn tay lạnh ngắt đang đặt lên vai mình.

"Ngươi nhầm đơn vị rồi."

Hắn nương theo và diễn vai một con người máy căm rồi đi ra ngoài với vẻ bình tĩnh nhất. Taehyun kịp liếc mắt thêm về người máy đó.

"Là người máy cấp thấp nhưng có trang bị vũ khí.", anh nói.

Taehyun lập tức nhìn vào hông mình rồi vỗ một cái. Anh gật gù:
"Ừ ừ, biết là em cũng có vũ khí nhưng đánh lại một trăm tên không? Vậy nên phương án tối ưu nhất là chạy biết chưa?"

Taehyun giơ ngón cái tỏ vẻ đã hiểu.

Hắn nhìn đồng hồ và thấy bản thân chỉ còn khoảng năm phút. Taehyun chạy lao đi ngay ra khỏi cửa và đi đến căn phòng thứ hai cách đó khá xa.

Bước chân của hắn chậm dần, Taehyun lại vờ bước vào phòng với dáng vẻ tự nhiên nhất.

Một cảm giác ấm áp, mềm mại. Có thứ gì đó vừa lao đến chỗ Taehyun làm hắn lùi đi vài bước. Đồng hồ trên tay lại thông báo.

'Dự đoán: Hữu cơ, dấu hiệu sự sống. Kết luận, con người.'

Hắn di chuyển góc nhìn xuống dưới. Một bé gái đáng yêu, tóc ngắn với đôi mắt màu xanh mê người đang ôm lấy hắn. Taehyun lấy lại bình tĩnh và bàng hoàng nhận ra bản thân vừa bước vào thế giới mới.

Tiếng trẻ con ầm ĩ khắp căn phòng, đồ chơi trí tuệ được lắp đặt khắp mọi nơi. Mùi sữa, mùi thức ăn, cả tiếng của những người máy đang làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ. Căn phòng cao vút đến gần như không thấy trần, ở giữa là một chỗ thông tầng giúp hắn thấy được trọn vẹn kiến trúc nơi này. Hàng chục tầng chồng lên nhau, mỗi tầng đều nghịt trẻ em. Nơi này giống một trường tiểu học quy mô lớn vậy, lớn đến kinh người.

Chúng đều mặc một bộ đồ màu trắng với mái tóc ngắn nên nhìn qua hắn khó mà biết được đâu là nam và đâu là nữ, trừ những đứa đã lớn hơn một chút thì có thể dễ dàng đoán được.

"Xin chào.", cô bé buông hắn ra, nói.

Taehyun vẫy tay.

"Em tên B."

Taehyun nghe đến đây đã biết có gì đó không ổn. Hắn chạy vội đi kiểm tra những đứa trẻ khác, và đúng như hắn đoán. Mỗi đứa đều có một cái tên rất kì lạ. Một vài đứa tên là một chữ cái, số khác lại là một con số cũng có vài đứa mang tên 'bình thường'. Tên được viết vào thẻ tên gắn trên áo mỗi đứa trẻ, bên dưới có thêm mã vạch. Taehyun đoán mã vạch này là để dễ dàng kiểm tra sức khỏe cũng như quản lý số lượng trẻ em khổng lồ ở đây.

Taehyun vẫn kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết những đứa trẻ này là trò gì của lão.

"Ngươi là người máy mới sao? Đến để chơi với bọn ta à?"

Giọng nói non nớt ấy nhắm vào hắn. Taehyun cứ tưởng là đứa trẻ ban nãy nhưng không phải. Hắn xoay người, nhìn đứa trẻ.

Và rồi Kang Taehyun chết lặng đi khi thấy gương mặt đó.

"Taehyun, di chuyển đi ta hết thời gian rồi.", anh gấp gáp.

Hắn vẫn chết trân ở nơi ấy.

"Taehyun, em nghe thấy anh không!"

Nol thấy tình hình không ổn liền bỏ mặt đống dữ liệu đang nhập dở để chạy đến.

Người thứ hai chết lặng đi khi nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ là bà.

"Đó..."

"Cô biết đứa trẻ này? Hai người làm sao vậy, nó là gì?"

Nol lùi đi vài bước, kính trên tay cũng rơi xuống. Mắt bà mở to dán vào màn hình, người phụ nữ ấy nói nhưng vẫn chưa tin vào thứ trước mắt:
"Nó là cô. Là Nol."

Nhân bản vô tính con người.

Thứ mà họ sợ hãi nhất khi biết Victor thu gom các tế bào, các gen của những người trên tinh cầu. Đứa trẻ ấy là Nol, một Nol năm tuổi đang sừng sững trước mắt hắn, trước mắt bà.

"Xin chào, em tên Theia."

Kang Taehyun chạy, chạy thật nhanh qua những gương mặt bé nhỏ bây giờ lại dần trở nên quen thuộc.

Hắn thấy Kyn, thấy Harold. Toàn bộ thiên tài nơi tinh cầu có lẽ đều ở đây, lướt ngang tầm mắt dưới hình hài một đứa trẻ. Và hắn sợ phải bắt gặp chính mình ở nơi thế này.

Cùng lúc đó có cuộc gọi khẩn cấp từ phía Soobin, gã nói Rick đang trở về tàu và hắn phải có mặt ở đó cùng bình nhiên liệu trong ba phút nữa. Hắn chạy, chạy thật nhanh dù biết làm như vậy sẽ dễ dàng bị chú ý. Taehyun sợ nơi này, kinh tởm thứ dự án tái tạo con người mà lão nói.

Đúng vậy, Victor có thể làm bất cứ thứ gì để xây dựng nên thế giới mà lão muốn, kể cả việc vô đạo đức được cấm từ hàng thế kỷ đó là nhân bản vô tính con người thì lão cũng sẽ làm. Lão nuôi những thiên tài, những người mà nơi tinh cầu không phục tùng lão thì ở nơi đây sẽ phải gọi con ác quỷ ấy là cha.

Hắn lao đến cánh cửa ấy, cố gắng mở nhưng bất thành. Beomgyu bên đây đã nổi lửa trong lòng.

"Là khóa hai chiều!"

Kang Taehyun gấp gút gắn thiết bị mở khóa vào, sau vài giây phân tích Kai mới buột miệng:
"Từ phía em thì không mở khóa được, Taehyun phải nhập mật khẩu thủ công."

"Mật khẩu là gì?", anh hỏi.

"Mười số đầu tiên của dãy số Pi?"

Beomgyu nghiêng đầu:
"Em chắc chứ?"

"Vâng."

"Mẹ nó, loại mật khẩu dài ngoằng chết tiệt này..."

Beomgyu tập trung theo dõi trên màn hình, anh không cần phải đọc vì có lẽ hắn sẽ nhớ. Cánh tay bằng sắt của hắn có chút khựng lại, anh lo lắng:
"Em nhớ chứ?"

Hắn gật đầu.

'31415926535'

"Đúng rồi Taehyun."

Mật khẩu được nhập xong nhưng cửa vẫn không mở. Lúc này Kai mới bắt đầu vò đầu bứt tai. Cậu không nhìn thấy chính xác mật mã, hệ thống chỉ gợi ý nó là mười số đầu tiên của dãy số Pi. Và giờ mật khẩu sai.

Trong lúc Nol và mọi người vẫn đang cố tìm ra vấn đề thì anh thấy hắn đã nhập vào bảng điều khiển một dãy số mới.

'3001011001415926535'

Sau hàng loạt động tác nhập vào dãy số dài ngoằng ấy cuối cùng cửa cũng mở. Và chẳng ai biết vì sao cửa mở được ngoài Kang Taehyun.

Thật ra nếu có vân tay của lão thì mọi chuyện đã khác, họ sẽ dễ dàng qua cửa chứ chẳng phải tốn thời gian vào đống số chết tiệt.

Choi Beomgyu phát cáu:
"00101100 là cái khỉ gì...?"

"Beomgyu, con rõ cái này nhất mà?", Nol cười.

"Con?"

"Bình tĩnh nào. ASCII, nhớ chứ?"

Beomgyu lục lại trí nhớ: "00101100 hệ thập phân là 44...44..."

Beomgyu cười, nụ cười mừng rỡ vì đã nhớ ra:
"Hệ lục phân là 2C! Là dấu phẩy!"

"Cái mẹ gì...?", Huening Kai mắng.

"Ba phẩy một bốn một năm, là dấu phẩy đấy Kai! Thứ Taehyun vừa nhập thêm vào, 00101100 chính là hệ nhị phân của dấu phẩy đó."

Ban đầu anh đã hơi nhận ra đây là một mã nhị phân, nhưng Beomgyu lại không hiểu thứ đó vì sao lại xuất hiện ở đây nên đã gác nó sang một bên.

Anh nghe cậu em từ bên kia la toáng lên:
"Thế tại sao không phải số 44 mà lại là 00101100! Lão già đó đùa em chắc?"

"Haha, đúng là phong cách của Victor nhỉ? Vào thì khó, ra còn khó hơn.", anh nhún vai.

Taehyun mừng vì mình nhớ được dãy số chết tiệt đó. Vì khi nhỏ hắn thích chơi trò tìm kho báu với Kai và lũ trẻ trong khu tập trung, vì không muốn đám trẻ khác cướp lấy đồ chơi nên hắn thường ghi lại gợi ý đến chỗ giấu kho báu bằng mật mã.

Cha hắn là một lập trình viên nên Kang Taehyun thuộc bảng mã ASCII, thuộc cả mã morse từ hồi bé tí, khi mà những đứa trẻ khác đang đau đầu vì bảng cửu chương. Song, nơi cất giấu kho báu của Taehyun chưa bao giờ bị lộ cả, vì chẳng đứa trẻ nào lại đi thuộc thứ đó để chơi trò tìm kho báu.

Nol ngồi phịch xuống ghế rồi thở dài:
"Giống anh ấy thật đấy..."

"Ý cô là mọt sách giống chú sao?"

Bà gật đầu: "Ừm, cũng cứng đầu giống vậy nữa."

Con tàu đã hiện ra trước mắt, Taehyun với tay lấy vội bình nhiên liệu trong góc rồi vội vã chạy tới. Thật may, vì Rick và Soobin vẫn chưa trở lại...Thật may. Beomgyu cũng đang mừng rỡ vì mọi chuyện xảy ra như mong đợi.

Hắn mở cửa tàu để nạp nhiên liệu, và xem kìa. Người quen.

Choi Soobin với phần trán rướm máu đang gục đầu trên tay lái, bất tỉnh. Anh lập tức ngồi bật dậy, muốn nói rằng hắn mau chạy đi nhưng đã quá muộn. Một tiếng động lớn ập đến. Người máy TH bị giáng một cú bởi bình thép, khí nhiên liệu tràn ra làm mờ đi cảnh vật xung quanh.

TH mất kết nối, màn hình tối đen.

Beomgyu vẫn đang chết trân trong phòng nghiên cứu...May là họ đang ở nhà, dù sao chính phủ cúng sẽ mất thời gian để vào đây.

Kang Taehyun đang nằm trên giường với gương mặt tái xanh. Máy điện tâm đồ như bị xé toạc bởi một đường kẻ thẳng tắp. Tiếng bíp vang lên ầm trời càng làm hai người rơi vào lo lắng.

"Ngưng tim.", Nol vẫn bình tĩnh.

Việc mất kết nói bất ngờ khiến cơ thể hắn không kịp thích nghi, kể cả lúc TH bị đập vào đầu cũng khiến Taehyun choáng. Tim hắn đập nhanh một lúc và cuối cùng là ngừng hẳn lại.

Beomgyu đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn bà, Nol lúc này đã cầm sẵn trên tay ống tiêm với chất dịch xanh lam kỳ lạ.

Ngay lúc lửa bỏng, bên ngoài tràn đến một loạt tiếng bước chân. Người của chính phủ đến rồi.

"Nào, để nanobot lo nốt phần còn lại.", bà nói.

"Hy vọng em ấy sẽ tỉnh kịp lúc...ít nhất là trước khi con xuống lỗ dưới tay Victor."

Cửa phòng nghiên cứu có thể trụ được nhiều nhất là năm phút nữa, trong năm phút ấy họ phải tìm cách bảo vệ Kang Taehyun, nhưng trước hết phải hồi sinh hắn đã.

....

Căn phòng tối đen nồng nặc mùi cồn. Beomgyu mơ màng mở mắt và thấy đầu mình đau âm ỉ. Anh ngó nghiêng và nhận ra tay mình đang bị xích ở một căn phòng xa lạ. Dây xích được nối dài với một móc thép ở góc phòng.

Noi này trông không đặc biệt, trông giống mới mọi văn phòng làm việc khác trên tinh cầu. Anh chắc đến chín mươi phần trăm đây là văn phòng của Victor vì đối diện bàn làm việc có treo một tấm hình lớn, là hình của lão ta.

Mười phần trăm còn lại Beomgyu không chắc vì đây là lần đầu tiên anh thấy có người lắp một sợi xích to như thế trong phòng làm việc.

Hành lang vang lên tiếng bước chân, rất chậm...

Sự thong thả trong nhịp điệu lại càng khiến anh lo lắng hơn nữa, áp lực đè nặng vào tim khiến anh gần như không thở nỗi. Beomgyu co rút vào góc phòng, anh dáo dác nhìn xung quanh tìm vật hữu ích nhưng tất cả đều ngoài tầm với.

Cạch*, cửa mở.

Một mùi hương đắng ngắt của gỗ cháy hòa với thuốc lá. Thứ mùi kinh tởm ấy át cả mùi cồn trong căn phòng rồi khiến không khí đặc quánh lại bởi từng đợt hương dâng lên. Anh cau mày nhìn người đàn ông cao lớn với mái tóc đã bạc hơn nửa.

Lão ta lăm le trên tay một khẩu súng rồi tiến về phía anh. Beomgyu nghe thấy Victor cười nhạt:
"00101100 sao? Khá đấy."

"Cái dấu phẩy đó nhạt nhẽo quá đấy Victor. Kang Taehyun còn chưa mất đến ba mươi giây để tìm ra mật mã."

Rồi Beomgyu nhếch mép như để trêu ngươi:
"Chắc có lẽ não của ông cũng chỉ tới đó nhỉ?"

Victor tiến nhanh về phía anh, lão vung tay và giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia một cú đánh bằng báng súng của mình.

Máu từ khóe môi ứa ra làm cả khoang miệng ngập một vị tanh tưởi và mặn chát. Beomgyu vẫn giữ nụ cười ấy mà nhìn lão:
"Đánh tôi thì có thể giải quyết được vấn đề sao?"

"Không, nhưng nó giúp tôi hả giận đấy tên nhóc hỗn xược."

"Thôi nào, gọi chức danh ủa tôi đi Victor. Bởi vì bị một thằng hỗn xược nắm thóp thì chẳng phải thất bại lắm sao?"

"Chức danh? Cái ghế phó viện trưởng của cậu rác rưởi như thế mà cũng bảo tôi phải gọi sao?"

Lão ta trông rất bình tĩnh, sự bình tĩnh đáng sợ ấy làm anh rợn người. Beomgyu có hơi thất vọng, vì mục đích duy nhất để anh đấu khẩu với Victor là khiến lão lo lắng. Nhưng một ông lão già đời như lão, kẻ đã đẩy hàng triệu người nơi đây vào vực thẳm thì bình tĩnh chỉ là trạng thái bình thường mà thôi.

Ngay bây giờ chính lão cũng chẳng để anh vào mắt. Dù là Choi Beomgyu hay Kang Taehyun thì đối với lão cũng chỉ còn là lũ tôm tép chẳng đáng nhắc đến.

"Nếu sau hôm nay tôi không có mặt ở nhà thì toàn bộ bằng chứng về X sẽ được công khai. Ông thấy sao Victor, thú vị nhỉ?"

Nòng súng của lão chỉ về anh, nhưng Beomgyu chỉ nhún vai:
"Trợ lý của tôi sẽ đăng tải đoạn phim đó ngay lập tức nếu không nhận được tín hiệu sự sống từ tôi, nên tôi nghĩ ông cần bỏ súng xuống đấy."

"Cậu giống hệt Nol. Chỉ có Nol và con trai của bà ta mới có thể công khai gọi thẳng tên tôi như thế, có lẽ định mệnh đã an bài các người sẽ chết cùng lúc chăng?"

"Vậy thì gọi thế nào? Ngài Miller, hay..."

Anh nhếch mày: "Victor Miller?"

Phát súng cảnh cáo đầu tiên được bắn ra. Laze xẹt ngang tay áo khiến nó chảy một mảng, máu cũng rỉ ra. Beomgyu lơ đi vết thương đó, anh chỉ chăm chăm vào lão với gương mắc ý mà ai nhìn vào cũng biết rằng anh đang cố chọc tức lão ta.

Victor nhẹ nhàng đứng dậy, lão phủi vạt áo vài cái rồi cũng ung dung đưa súng lên. Lần này nòng súng vẫn còn ấm ấy ghì chặt vào trán anh, tay lão đang lăm le bóp cò.

"Tôi nung chảy đầu cậu bằng thứ này nhé?"

"Ông nghĩ tôi làm những việc này mà chưa từng nghĩ đến cái chết à?"

"Nếu trả lời tôi một câu hỏi thì tôi sẽ để cậu sống thêm vài ngày đấy."

Anh nhún vai, đến lúc này mà Choi Beomgyu còn tâm trạng để bỡn cợt:
"Sao, định hỏi mười số tiếp theo của dãy số Pi để đặt lại mật khẩu à?"

"Không, câu hỏi dễ thôi nên tôi nghĩ cậu sẽ biết."

Nòng súng ghì càng chặt hơn, lão tiến đến và đè chặt đầu anh vào tường. Victor chậm rãi:
"Kang Taehyun đang ở đâu?"

_______

Mọi người ơi trong fic có thể có một vài dòng chú thích cho các thuật ngữ mà tui đã sử dụng ấy. Mọi người muốn tui đẩy nó xuống cuối chap hay chú thích ngay đó luôn nhỉ? Cách nào dễ đọc hơn thì mn cmt nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro